Chap 18
"Hức....hức anh Nam...hic"
Lê Hồ Phước Thịnh đang đứng trước cửa phòng của Ngô Hải Nam,hai tay đưa lên cố lau đi nước mắt và những tiếng thút thít phát ra ngày một lớn trong hành lang đang không tiếng động gì ngoài em
Đằng sau cánh cửa gỗ có ghi rõ tên của người con trai ấy vẫn im lặng không động tĩnh gì khiến Thịnh khóc ngày một to hơn,nếu bây giờ có một điều ước ban cho Phước Thịnh thì em sẽ ước rằng Hải Nam vẫn còn đang ngủ trong phòng,hoặc chí ít nhất là đang ở phòng của Hoàng Bách
Thịnh sợ lắm
"Làm gì đứng khóc ngoài này vậy?"
Cánh cửa gỗ im lìm bỗng bị mở ra khiến Phước Thịnh giật mình mà lùi lại vài bước,em mở to đôi mắt của mình trong sự kinh ngạc mà nhìn người con trai trước mặt mình
Ngô Hải Nam bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em,khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ và tay thì đang xoa mái tóc rối bù lên của mình.Anh nhìn Thịnh,một thắc mắc to lớn nhanh chóng xuất hiện
"Làm gì nhìn dữ vậy?"
"E-em tưởng anh chết rồi"
Nhất thời giữa cả hai xuất hiện một sự im lặng bất thường,rồi Hải Nam là người đã lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí đó,thậm chí anh còn đưa tay lên rồi búng một cái vào trán của Phước Thịnh nữa
"Anh mà chết thì ai lo cho Hoàng Bách nhà anh?"
Phước Thịnh nhất thời ngơ ngác,cơn đau nhẹ từ trán truyền lên đại não khiến các dây thần kinh của em bị tê liệt nhẹ,rồi chúng dội lại cho em câu trả lời rằng cái búng trán này là thật,cơn đau là thật,và người đứng trước mặt em cũng là thật
Thịnh nhất thời bị dâng trào cảm xúc,hai mắt vốn ướt lệ của em nay đã đẫm nước làm cho Hải Nam hoảng nhẹ mà đưa tay lau đi chúng,rồi bất ngờ Thịnh lao vào lòng Nam,oà khóc thật to lên như một đứa trẻ vừa tìm được mẹ
"Oa em tưởng anh chết rồi chứ,sáng nay em vừa dậy thì ai cũng nói với em là anh chết rồi.Hu hu em sợ,anh Nam đừng bỏ em mà"
Hải Nam đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Thịnh,anh đưa mắt quét quanh hành lang rồi dừng lại nơi mái đầu của người nhỏ trước mặt mình,Nam đưa tay xoa nó khiến nó rối bù lên làm Phước Thịnh cảm thấy an tâm hơn đôi chút
Mừng quá,Nam vẫn còn sống
"Mà Thịnh này,ai nói với em chuyện đó vậy?"
Thịnh ngước đầu lên nhìn Hải Nam
"Báo đưa tin với lại anh Sơn nói"
"À"
"Ơ mà anh ơi?"
Hải Nam vẫn còn ôm Thịnh,nhìn cậu em mắt mũi tèm lem nước mắt nước mũi khiến anh bị buồn cười
"Ơi?"
"Sao nay anh ngủ ở đây vậy?"
Nam bị hỏi thì liền im lặng,vòng tay đang ôm Thịnh cũng buông ra khiến em thắc mắc mà nhìn anh,chỉ thấy Hải Nam lùi lại một chút với bản thân,nắm đấm siết chặt lại và mắt anh đột nhiên đỏ ngầu làm Thịnh thoáng chốc sợ hãi
"Anh...chắc mới cãi nhau với anh Bách lớn ha...ha ha"
Thịnh đưa tay gãi đầu,nụ cười gượng gạo xuất hiện làm mắt của Hải Nam nheo lại
"Anh ơi,trả lời em đi anh"
Nhìn Hải Nam đột nhiên trở nên hung dữ và kì lạ như vậy khiến Phước Thịnh đột ngột bị hoảng.Nhanh quá,mọi thứ trước mắt Thịnh diễn ra quá nhanh khiến em nhất thời chưa tiêu hoá hết được mớ thông tin mình nhận được
Hải Nam khi này đã trở thành dáng vẻ mà Thịnh chưa bao giờ được nhìn thấy - dáng vẻ của một người sắp ra tay sát hại em
Thịnh đổ mồ hôi lạnh,em mím chặt môi mình rồi cố gắng lùi ra xa khỏi Nam,và bất chợt Hải Nam đi đến và áp sát vào người em
"Anh Na-Á!"
Hải Nam đưa tay bóp mạnh lấy cổ Thịnh,hai ngón tay cái chuẩn xác đặt ngay trước cổ mà nhấn mạnh xuống khiến em khó thở liền đưa tay đánh mạnh vào tay Nam xin thả nhưng không được,Hải Nam với đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn khiến Thịnh sợ hãi mà oà khóc,nhưng với tình trạng hiện tại việc khóc có lẽ sẽ khiến mạng sống của em bị rút ngắn lại nhanh chóng
Không
Thịnh chưa muốn chết
Có ai không?
Làm ơn cứu Thịnh với
"A-a-anh Na-am"
"THỊNH,THỊNH DẬY ĐI EM,THỊNH ƠI ĐỪNG LÀM ANH SỢ"
Tiếng hét của Đình Nam vang vọng khắp hành lang thành công kéo tâm trí của Phước Thịnh lại với thế giới thật,em đang nằm trong vòng tay của Đình Nam,và anh đang lo lắng đưa tay vỗ vỗ vào má em để khiến em tỉnh dậy
"A-anh ơi....Thịnh đau hức"
Đình Nam nghe được tiếng nói thều thào của em nhỏ thì nhanh chóng xốc em lên,bế em trên tay rồi chạy vội về phía thang máy.Phước Thịnh bây giờ như con chuột nhỏ bị bỏ lại dưới mưa vậy,run rẩy cố bám vào áo của Đình Nam để níu kéo lại sự sống
"Thịnh,không sao,anh Nam của em đây,Võ Đình Nam mà em yêu đây"
"E-em không cần Võ Đình Nam,em cần Ngô Hải Nam....hức anh Nam"
Nam nghe em người yêu cũ của mình nói vậy thì nhất thời đông cứng,nhưng rồi anh nhanh chóng ổn định lại tinh thần,nghĩ thầm chắc có lẽ Thịnh vừa mơ thấy ác mộng về Hải Nam nên mới bị sảng như vậy
"Không sao,không sao đâu,anh đưa em đi bệnh viện"
"Hức...Thịnh đau...anh Nam,Thịnh đau"
Võ Đình Nam nhìn Lê Hồ Phước Thịnh chật vật như vậy thì xót xa,vội cúi xuống hôn lên trán và tóc em nhỏ vài cái để trấn an tinh thần cho em
"Không sao,anh đây rồi"
-------------------------( ╹▽╹ )-----------------------
Cái giá cho việc không mua kem cho người yêu
Là Minh Huy và Tuấn Duy đang nhìn omega và alpha của mình đi ôm omega của nhà khác
Mà đó còn là omega của thằng trùm simp lỏ mới đau
"Hai người thả Hoàng ra đi"
Nhật Hoàng cùng chất giọng huế lơ lớ của mình lên tiếng để nhắc nhở hai người kia buông mình ra,chứ giờ người trước người sau ôm chặt như vậy Hoàng sợ
"Không đâu,bao giờ Duy mua kem mới thả"
"Không đâu,bao giờ Ro be khuất khỏi mắt anh mới thả!!!!"
Hai con người nhỏ con ấy gào lên gần như cùng một lúc làm con mèo ở giữa sợ mà xù lông lên,vội đưa mắt nhìn hai người anh của mình mà cầu cứu
Và Tuấn Duy là người thở dài trước
"Được rồi Dương à,anh mua.Alpha không nên ôm Omega như vậy"
Tuấn Duy đi đến xách cổ Đình Dương ra khỏi Nhật Hoàng mặc cho người kia đang gào thét đòi thả.Trút bỏ được một gánh nặng rồi thì Hoàng liền thở nhẹ ra,xong em vẫn cố đẩy Giang đang ôm eo mình cứng nhắc ra
Trường Giang nhận ra sự chống đối từ mèo em thì liền xù lông,ôm chặt mèo em hơn mặc dù bản thân cũng chả cao bằng người ta là bao nhưng vẫn rất cố chấp,chắc có lẽ cậu lại giận Minh Huy chuyện gì đó nên mới bám lấy Hoàng khư khư như vậy
"Giang à...."
"Khè,anh đi ga"
Minh Huy tiến lên muốn chạm vào Giang thì bị cậu khè,rồi như đang áp giải con tin Trường Giang kéo Hoàng lùi lại vài bước,đôi mắt mèo sắc lẹm liếc nhìn Huy đầy hung dữ
"Vãi ò,chồng mà ảnh cũng k-KHÈ,ANH ĐI GA!!!!"
Đến lượt Đình Dương cũng không khác là bao
Nhận ra tình hình sẽ càng căng thẳng hơn nếu sự xuất hiện của Đình Dương vẫn còn,Tuấn Duy quyết định bế thốc em yêu của mình lên rồi ném em vào xe,xong tiện chân nhấn ga phóng đến cửa hàng kem để chiều chuộng người nhỏ của mình,và Duy đi không để lại cho những người kia lời chào nào cả
Khi cả Tuấn Duy và Đình Dương đã đi khỏi,bây giờ chỉ còn cả ba người.Nhật Hoàng khóc thầm trong lòng,cầu xin có ai đó đến cứu mình khi bản thân đang bị mèo tiểu thư dùng làm vách chắn sống với Minh Huy,còn gã trai chuyên mumble kia thì đứng chống nạnh nhìn Giang vẫn đang cố gắng núp sau lưng Nhật Hoàng
Giờ mà đi lên túm đầu Hoàng kéo ra thì được,chỉ sợ Giang lại thêm giận
Tiếng khóc than trong lòng của Hoàng dường như bị ai đó nghe thấy,trong phút chốc mũi mèo xinh đánh hơi được hương pheromone quen thuộc liền rùng mình khiến Trường Giang đang nấp khó hiểu nhìn cậu em
"Này tên mumble kia,anh làm gì Hoàng rồi?"
"Bé ơi anh đã làm gì đâu mà"
Bây giờ tới lượt Minh Huy khóc
Mặc kệ cho hai người kia vẫn chí choé nhau,mũi của Nhật Hoàng đã có dấu hiệu hơi đỏ khi tiếp nhận mùi hương quen thuộc đến mức sống mũi bị cay xè,mèo em nhanh chóng định thần lại mà ngó nghiêng xung quanh,cuối cùng lại chạm trúng quả đầu vàng mà mình đã từng nắm trong đêm
Bàn cào móng Đỗ Nam Sơn
"Sơn?"
"Ơ anh Giang,anh làm gì anh Hoàng của em vậy?"
Đỗ Nam Sơn không biết đã được thắp cho bao nhiêu bó nhang mà rất nhanh đã xuất hiện,nhìn một vị tiểu thư đang ôm lấy anh mèo suýt thì mang họ Đỗ của mình thì cảm thấy rất chướng mắt,rất nhanh Nam Sơn liền đi lên và tách cả hai người ra,đẩy Giang về cho Huy còn mình thì ôm Nhật Hoàng vào trong lòng
"Hoàng có đau không?"
Sơn tựa đầu lên vai Hoàng,cũng không thèm kiêng dè gì chốn đông người mà vùi mặt mình vào hõm cổ xinh mà hít hà lấy mùi hương cát ẩm mình luôn yêu thích.Còn Nhật Hoàng được Sơn giải cứu thì ban đầu mừng,nhưng sau đó lại bất lực khi bị giam trong cái ôm cứng ngắc của Nam Sơn,có điều Hoàng thấy sợ hơn là bất lực khi bàn tay đang đặt trên eo mình có xu hướng vuốt ve
Sau đêm hôm đó Nhật Hoàng vẫn giữ khoảng cách với Nam Sơn rất nhiều
"Sơn ơi,thả Hoàng ra đi"
Nam Sơn đang tận hưởng thì tự nhiên bị cắt ngang liền phụng phịu nhìn Nhật Hoàng không cam tâm,nhưng mà nhìn mèo nhỏ đã cụp tai xuống sợ mình như vậy thì thôi cún samoyed cũng biết điều mà giữ khoảng cách,chỉ mong sao bản thân nhanh chóng có thể lấy lại được niềm tin nơi Nhật Hoàng để đường đường chính chính được nắm tay anh
Sơn nhớ tới phát điên rồi
Ở một diễn biến khác,Minh Huy và Trường Giang đang đan tay vào nhau,mười ngón tay siết chặt lại và cả hai cùng nhau đưa mắt nhìn về khung cảnh trước mắt mình.Chờ khi đôi gà bông đã chim chuột xong thì Giang quay phắt sang nhìn anh người yêu rồi kéo cổ áo anh xuống,thì thầm vào tai Huy điều gì đó
"Ủa tưởng tụi nó quen nhau rồi,cho em biết chút thông tin đi"
"Hôn đi thì cho"
Nghe Minh Huy nói vậy thì cậu có chút không vui liền liếc xéo người kia,nhưng mà vì hóng drama nên đành thoả hiệp vậy
"Tí về rồi cho"
"Hì hì,yêu em"
"Nói lẹ"
"Chưa có quen,mà Hoàng né Sơn như né tà á.Sau hôm đó tụi nó cũng có vài lần làm bọn anh tưởng quen nhau cơ nhưng mà sau đó Hoàng nó khóc rồi bảo không muốn gặp Sơn,nói chung là Sơn simp Hoàng nhưng mà Hoàng sợ Sơn"
Trường Giang nghe xong thì gật đầu lia lịa,rồi tiếp tục nhìn vào hai đứa em đang bẽn lẽn cách nhau phải một ngón tay trỏ mà tấm tắc,đúng là bọn chíp bông yêu nhau cũng mệt thật
--------------------------(◕ᴗ◕✿)---------------------
Muhahahaha mặc dù sắp thi tới nơi rồi nhưng mà toi vẫn cố gắng ra chap cho cả nhà :(
Còn lí do ra chậm là vì kiến thức nạp vô đầu nhiều quá nên đang bị bí idea :)))))
Cíu toiii \(◎o◎)/
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co