Chap 17
"Ngân yêu ơi"
Thái Ngân đang cặm cụi viết nốt vài dòng nhạc cuối cùng của bài hát mới trước khi dừng lại và tìm kiếm giọng nói vừa được phát ra,ánh mắt của anh nhanh chóng khoá chặt lại ở cánh cửa phòng lớn.Ngân cười nhẹ nhàng,đặt cây bút trong tay xuống rồi nhẩm đếm trong đầu mình
Rầm
Rất nhanh,sau ba tiếng nhẩm đếm thì cánh cửa đã bị đạp tung ra,và một bóng người cao lớn đứng trước cửa đang cười khà khà nhìn người ngồi trong phòng
"NGÂN ƠI,SIÊU NHÂN CHUN ĐẾN VỚI NGƯN YÊU ĐÂY"
Quang Trung gào lên nhanh chóng rồi chạy lại muốn lao vào lòng Ngân,nhưng rất tiếc là trước khi kịp ôm lấy anh thì Thái Ngân đã đứng dậy và nhích sang một bên,thế là Quang Trung đã bị hụt và được hôn sàn nhà trước khi được hôn môi Ngân yêu của nó
Thái Ngân nhìn cảnh này thì nhịn cười không được,thế là đứng cười phá lên mặc cho con người đang nằm trên đất kia nhăn nhó tỏ vẻ giận dỗi,thiếu điều là Ngân sẽ lấy điện thoại của mình và chụp lại cảnh này xong gửi cho anh em để cười chung cho vui
Và điều này đã làm Trung thật sự không vui
Nó không cam lòng,thế là nhích người lên tí rồi ôm chặt lấy cái chân ghế,má cạ vào chân ghế rồi chưng ra bộ mặt dỗi hờn,xong nó còn nằm phịch ra sàn rồi giận dỗi.Bấy giờ sau khi cười đã đời rồi thì Thái Ngân mới nhận ra mình lỡ làm con người trước mặt giận dỗi,thế là phải ngồi xuống bên cạnh để dỗ dành
Thế là bây giờ chúng ta đang có cảnh Quang Trung đang nằm trên đất ôm ghế và Thái Ngân phải ngồi bên cạnh dỗ
"Buông cái ghế ra"
"Hong chịu đâu,vợ không yêu em"
Thái Ngân bất lực,liền đứng lên rồi đá nhẹ vào tay của thằng chồng trước khi bước ra khỏi phòng và ném lại cho người đang nằm trên đất một câu cụt lũn
"Thích ôm vậy thì yêu nó luôn đi"
Quang Trung ngước mắt lên không tin được việc Ngân lại bỏ cuộc sớm vậy,lúc này cậu nước mắt lưng tròng,buông cái ghế ra rồi còn đá nó một cái,xong lại nhặt cái gối bị rơi dưới đất lên rồi ôm vào lòng đi kiếm Thái Ngân.Nhưng mà cái gối hình con sóc cậu mua tặng anh ôm cũng mềm đấy chứ
"Ngân yêu ơi"
Quang Trung rón rén bước ra phòng khách,thấy dáng vẻ nhỏ con quen thuộc kia đang nằm trên sofa xem ti vi thì có chút an tâm,ít nhất là vẫn chưa bước ra khỏi cửa nhà là Trung vẫn còn cơ hội dỗ dành được
Như một tên trộm trong phim Hollywood....
Quang Trung cùng kĩ năng lẻn đi học được từ phim (hoạt hình) dần tiếp cận cái ghế sofa,cậu ngồi xổm sau lưng ghế,hai bàn tay dần trườn lên rồi bám vào đệm tựa rồi dần dần đứng dậy,môi nở nụ cười nham hiểm đến gần mang tai mà theo như lời Thanh Pháp hay bảo là như con mèo Tom trong phim,mỗi tội con đó nhìn vẫn ra nét dễ thương còn Quang Trung là ra nét gì rồi chứ không phải con người nữa
"Mốt đừng coi Tom and Jerry trước giờ đi ngủ giùm cái"
Thái Ngân lười biếng lên tiếng rồi dần ngẩng đầu lên nhìn con người đang cố diễn nét hoạt hình sau lưng mình,dăm ba trò này ai yếu yếu thì còn sợ chứ Ngân đã quá quen với cảnh này rồi.Chính xác là từ hồi Quang Trung còn bận nguyên cái đầm trắng cùng bộ tóc giả đen mượn của Hải Nam đến lúc gương mặt cậu có thể diễn ra nét của vài nhân vật hoạt hình thì Thái Ngân đều là nạn nhân chịu đựng mấy cái trò đó hết,riết rồi chán chả buồn nói
À mà nhắc đến Hải Nam...
"Ơ sao vợ cấm em"
Nó nũng nịu chưng ra bộ mặt đáng thương,môi trề ra cùng đôi mắt híp lại và hàng lông mày níu chặt vào nhau.Thái Ngân nhìn nó,im lặng một lúc rồi ngồi dậy
"Giờ nhìn mặt em khác gì con mèo Tom không?"
"Nhưng nó dễ thương mà,hôm nào vợ chả xem với em"
Ngân nhìn một tràng nũng nịu trước mắt thì bất lực,và để chặn cái mỏ đang liên tục thốt ra những lời nhõng nhẽo cùng cái cơ thế đang lắc qua lắc lại kia thì Thái Ngân liền chồm người lên,hai tay áp hai bên má của Quang Trung rồi hôn nhanh vào môi nó
Chụt
"Đêm nào chả ép người ta coi chung"
Thái Ngân vừa hôn xong thì xấu hổ,liền ngồi phịch xuống ghế rồi với lấy cái gối úp mặt vào trong để che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình
Còn Quang Trung á hả?
Đơ rồi
Ngón tay nó chạm nhẹ lên môi,vẫn còn cảm nhận được chút dư vị mà Ngân để lại trên môi nó.Một bên tay đang ôm gối của Trung dần siết chặt lại,móng tay của nó dường như đã cắm sâu hoắm vào đuôi của con sóc,mặt nó đỏ lên và một niềm phấn khích đang dâng lên trong lòng
"Cho em hôn cái nữa đi vợ"
"Không"
------------------------(◠‿・)—☆-------------------
Lê Thành Dương quỳ gối dưới sàn,hai tay ôm con mèo bắt nó ngồi chịu trận chung với mình cùng vẻ mặt bất lực nhưng rất cam chịu không dám ngẩng đầu lên nhìn Phạm Hoàng Khoa tay cầm vợt muỗi điện đứng chống nạnh nhìn mình
Xa xa đằng kia,trên ghế sofa nhà của Dương - Khoa là đàn con thơ trời đánh đang ngồi nhìn ba má chúng nó yêu thương nhau theo quy tắc bàn tay phải
"Mẹ Bắp làm gì ba Khoa à mà trông ba căng thế?"
Thành Công ngồi trên ghế,miệng nhai nhai miếng snack ngon lành rồi bình luận về khung cảnh trước mắt.Nguyên Bình ngồi bên cạnh,tay thò vào trong bịch snack rồi bốc vài miếng bỏ vào miệng nhai,ánh mắt buồn ngủ và viền mắt hơi sưng lên đã khẳng định rõ vài phút trước Bình đã làm gì
Chỉ còn mỗi con út Hồng Sơn là ngồi trầm ngâm tựa đầu vào vai Bình nhìn khung cảnh trước mắt
"Anh nói mau cho tôi,Nhàn là con nào?"
"Em ơi bình tĩnh đã"
Hoàng Khoa giơ cây vợt muỗi điện lên cao tính đập xuống,Thành Dương bây giờ chính thức buông con mèo ra rồi ngã ra sau,gào lên trong tuyệt vọng cố gắng giải thích cho vợ hiểu
"Nói mau!"
"Nhàn là bác sĩ thực tập mới khoa anh!!!!!"
Cây vợt muỗi điện được hạ xuống,cơ mặt Hoàng Khoa khẽ giãn ra khi nghe được câu đó.Lúc này ba người kia đang ngồi trên ghế,thấy sự im lặng bất thường thì bắt đầu rén ra mặt
"Sơn,lấy cho ba cây chổi"
Hồng Sơn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị sai đi,liền nghe lời mà chạy ra góc nhà lấy cây chổi xong dâng lên cho Hoàng Khoa.Anh nhận lấy cây chổi từ nó,nhìn chồng mình đầy yêu thương rồi giơ lên quất một phát vào đùi của Thành Dương làm gã la lối um xùm
"Này thì con Nhàn,thích lắm hay gì?"
"Vợ ơi anh xin lỗi mà!!!!!"
Nhìn khung cảnh ba mẹ thương nhau còn thằng con út đứng bên cạnh cười mồi,Thành Công cuối cùng nhịn cười không nổi mà cười phá lên,xém thì rơi gói snack trong tay.Tuy nhiên,trái ngược lại với Thành Công thì Nguyên Bình mặt vẫn ủ rũ nhìn mà không có lấy nổi nụ cười nào cả.Cũng đúng,mới sáng sớm chưa kịp tỉnh ngủ thì nhận tin bạn thân mình mất,ai mà chả buồn được,và Bình cũng như vậy
Nguyên Bình có thể trong mắt người khác là ngố và hơi ngốc,nhưng không đến mức mà cậu không nhận ra màn kịch này được bốn con người kia dựng lên nhanh chóng chỉ để dỗ cậu bớt buồn lại.Bây giờ trong group chat chung của mọi người đang rất im lặng,thậm chí khi nãy sang phòng của Thành Dương và Hoàng Khoa cậu còn thấy Lê Hồ Phước Thịnh đứng khóc trước cửa phòng của Hải Nam cơ mà
Nam đi rồi,ai cũng buồn
Nhưng mọi người đều hiểu rằng ngoài Hoàng Bách ra thì Nguyên Bình cũng là người chịu tổn thương nặng nề nhất sau sự ra đi của Hải Nam,ai cũng biết hai đứa này thân nhau tới cỡ nào mà,nên dù vẫn còn buồn đến mức muốn khóc thì cả bốn người kia quyết định bắt tay nhau dựng màn kịch để chọc cho Bình vui lên một chút,chứ cứ như này thế nào cũng tự dằn vặt bản thân cả mấy tháng cho coi
Bình thương Nam lắm
"Anh với con Nhàn là gì của nhau?"
"Đồng nghiệp thôi vợ ơi!"
Nguyên Bình nhìn hai con người vẫn cố diễn trước mặt thì chán nản không thôi,vì cậu thừa biết Hoàng Khoa sẽ không rảnh đến mức mà đi ghen với chính đồng nghiệp của Thành Dương đâu,nhưng mà nhìn họ ngứa mắt quá nên Bình mới phải lên tiếng
"Mọi người dừng lại đi,em không sao đâu"
Bình nói với vẻ mặt chán nản,rồi nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi nhà của Thành Dương và Hoàng Khoa
Hồng Sơn nhìn theo bóng lưng cậu thì vội chào mọi người rồi đuổi theo,cửa nhà vừa đóng lại thì cũng là lúc Công chịu không nổi nữa mà oà khóc nức nở lên
"Công ơi thằng Bách đi mua đồ ăn sáng cho con chưa có về!"
Hoàng Khoa vội chạy lại ôm Thành Công vào lòng rồi dỗ dành,nãy giờ nhìn cái mặt cứ sượng sượng của em là Khoa biết bị lộ từ lâu rồi,nhưng mà vẫn nghĩ Bình sẽ không nhận ra nên vẫn cố chấp diễn đấy chứ
"Oa hức...con thương....hức anh Nam quá!"
Thành Công ôm chặt lấy Hoàng Khoa rồi khóc nức lên.Lúc này chuông cửa nhà vang lên,Thành Dương liền đi ra mở cửa thì thấy Xuân Bách cùng túi đồ ăn sáng đã đứng sẵn trước cửa
"Về rồi à,bế vợ của em về đi"
Thành Dương mở cánh cửa to ra chút để Bách có thể ló đầu vào trong xem tình hình,chỉ thấy Công đang ôm Khoa khóc nức lên thì xót mà đưa túi đồ ăn cho Thành Dương rồi chạy vào với bạn nhỏ của mình
"Công ơi,anh về với bạn rồi"
"Hức...Bách ơi"
"Anh đây anh đây"
Nhận lấy Thành Công từ tay Hoàng Khoa,Bách không chần chừ gì mà vội ôm em vào lòng.Gì chứ chỉ cần nước mắt người đẹp rơi xuống thì mọi tội lỗi đều là tại Nguyễn Xuân Bách cả
"Về nhà với anh nhé?"
"Dạ"
Và cứ thế lại thêm một cặp nữa rời khỏi tổ ấm của mẹ Bắp ba Khoa
Thành Dương sau khi tiễn khách và khoá cửa nhà kĩ lại thì nhìn vợ mình đang đứng giữa phòng khách mà trầm ngâm.Hoàng Khoa bình thường ít khi nào để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài lắm,toàn phải để người ta đoán ý thôi
"Còn em đấy,muốn khóc luôn chứ?"
"Có"
-------------------------( ╹▽╹ )-----------------------
Phạm Khôi Vũ ➡️ Bùi Duy Ngọc
MÈ..............nheOOOOOO 🫳🏻😺
Khầy ơi
Rắn già 🐍
Ơi khầy đây
Vũ sao vậy?
Có khóc không?
Còn buồn không?
Có đói không?
MÈ..............nheOOOOOO 🫳🏻😺
Em ổn
Rắn già 🐍
Ừm tốt
Cần anh sang ôm 1 cái chứ?
MÈ..............nheOOOOOO 🫳🏻😺
Hong cần
Rắn già 🐍
Vũ đi ăn chè không?
MÈ..............nheOOOOOO 🫳🏻😺
Hong
Rắn già 🐍
😞
MÈ..............nheOOOOOO 🫳🏻😺
Khầy ơi
Rắn già 🐍
Ơi?
MÈ..............nheOOOOOO 🫳🏻😺
Em nói khầy nghe cái này nè
Rắn già 🐍
Vũ nói đi
Khầy nghe
MÈ..............nheOOOOOO 🫳🏻😺
Mình chia tay đi
Rắn già 🐍
Gì vậy Vũ?
MÈ..............nheOOOOOO 🫳🏻😺 đã đổi chủ đề thành mặc định
Phạm Khôi Vũ đã xoá biệt danh của mình
Phạm Khôi Vũ đã xoá biệt danh của bạn
Phạm Khôi Vũ
Tạm biệt nhé
Người em yêu
👋🏻
Bùi Duy Ngọc
Vũ! (!)
Này Vũ nghe anh nói (!)
Vũ ơi (!)
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co