Truyen3h.Co

𝐒ớ𝐦 𝐌𝐮ộ𝐧 𝐓𝐡ì (𝐀𝐓𝐒𝐇𝟐)

Chap 21

Riiaa_Vu

11 P.M.

Bùi Duy Ngọc đang đứng trước cửa phòng của Khôi Vũ,bên tay anh là con mèo bông mới được mua sáng nay

Thật tình thì Duy Ngọc cũng không rõ vì sao bản thân lại đứng ở đây,hắn chỉ nhớ là khoảng tầm ba giờ sáng Khôi Vũ đã nhắn tin muốn được gặp hắn,mà do khi ấy Ngọc đã ngủ say nên phải đến tận sáng hôm sau mới trả lời em được

Anh,mình gặp nhau chút đi

Chào đón một ngày mới với tin nhắn từ người yêu cũ làm Duy Ngọc muốn ngủ tiếp thì cũng không ngủ được,nhìn lại màn hình thì thấy tài khoản của em đang online nên hắn đánh liều trả lời lại tin nhắn

Sao vậy?

Và sau đó là những khoảng trống trong ngày của hắn liên tục được lấp đầy bởi những dòng tin nhắn của em,thật ra hỏi hắn có vui không thì hắn rất vui,được người mình còn yêu chủ động nhắn tin cho thì ai mà chả thế,nhưng mà giận em thì còn nhiều lắm

Ban đầu họ định sẽ gặp nhau vào tám giờ sáng,Duy Ngọc thậm chí đã định sẽ chở em đi ăn sáng rồi sau đó nói chuyện cũng được,nhưng hắn cần chắc chắn cái bụng của Phạm Khôi Vũ phải thật no,chứ không vì cái tật bỏ ăn mà lại đau bao tử nữa thì hắn xót

Sau đó đến khoảng gần tám giờ,Duy Ngọc đã thay xong bộ đồ mà hắn cho là thoải mái và trông đẹp nhất chuẩn bị đi đón em thì Khôi Vũ nhắn tin xin hẹn xuống mười hai giờ trưa với lý do là em buồn ngủ,mệt,dậy không nổi.Ngọc cũng ậm ừ đồng ý vì em hay thức khuya,hiếm khi nào dậy sớm nên hắn cũng để em ngủ thêm,còn bản thân Duy Ngọc thì đang suy nghĩ đến quán ăn nào ngon để trưa dẫn em đi ăn rồi nói chuyện

Anh,em xin lỗi nhưng mà mình gặp nhau vào ba giờ chiều được không?

Em không khoẻ

Chỉ hai dòng tin nhắn thôi mà tâm trạng của hắn tụt xuống trông thấy rõ,nhưng không sao,Bùi Duy Ngọc tự nhận hắn là một con người vị tha nên cô bán chè đầu ngõ chuẩn bị mất hai ly chè

"Thấy bố đẹp trai không,chuẩn bị đi đón ba con đấy"

Duy Ngọc gãi cằm bé Ly,đôi mắt híp lại vì đang cảm thấy hạnh phúc khi âu yếm con gái yêu,và còn lại là niềm háo hức khi sắp được gặp lại em - con mèo đỏng đảnh nhưng mong manh mà hắn rất yêu

Anh,em xin lỗi....

Rầm

Chiếc điện thoại tội nghiệp của Duy Ngọc trực tiếp bị ném thẳng vào tường,vỡ màn hình,bé Ly thì chạy mất dép

Bây giờ hắn đang rất điên,không rõ vì sao mà em cứ phải tránh né hắn làm gì,Duy Ngọc đã làm gì nên tội tình với Khôi Vũ đâu mà em cứ hết lý do này đến lý do khác tránh việc gặp hắn,dù chính em mới là người hẹn gặp hắn

Phạm Khôi Vũ,trả lời anh mau!

Sau dòng tin nhắn đấy là cả một khoảng im lặng dài giữa cả hai.Bùi Duy Ngọc đã cố gắng gọi điện nhiều cuộc,nhắn tin nhiều đến mức bị người kia chặn vậy mà em vẫn chẳng chịu ra mặt gặp hắn,bất quá hắn đành đem điện thoại đi sửa trước rồi về sẽ trực tiếp qua nhà em để nói chuyện

Vậy trước đi

.

Anh qua phòng em đi

Gần mười một giờ đêm,em nhắn một dòng tin ngắn gọn rồi biến mất

Lòng Duy Ngọc khi ấy sục sôi liên tục không rõ được cảm xúc gì,có thể là phấn khích khi em nhắn,cũng có thể là buồn hoặc phẫn nộ với con người kia.Nhưng hắn không quan tâm,cứ phải qua với em trước đã

Cốc cốc

....

Cốc cốc

....

Tíc

Cạch

Đứng chờ thấy lâu nên Duy Ngọc đánh liều nhập mật khẩu cửa nhà rồi đi vô luôn,may mà Khôi Vũ chưa đổi mật khẩu

"Vũ ơi"

Nhìn quanh căn nhà tối om,Duy Ngọc chán nản không thôi với người này,nhìn là biết hôm nay chắc chưa ra khỏi giường rồi,vậy là em lại bỏ ăn,thật đúng là không quan tâm bản thân tí nào cả

Bùi Duy Ngọc mở đèn pin điện thoại lên và soi đường cho bản thân,nếu như hắn đoán không lầm thì rất có thể Khôi Vũ vẫn đang nằm trong phòng ngủ của em

"Em ở trong đây hả,anh vô nha?"

Duy Ngọc gõ lên cánh cửa màu nâu nhạt,một lúc rồi vẫn không thấy ai ra mở nên quyết định đẩy cửa đi vào

Cạch

Cánh cửa được mở ra,bóng tối trong căn phòng nhanh chóng được thu vào mắt hắn.Cả phòng không nổi một vệt sáng,ánh trăng ngoài cửa cũng bị rèm phòng che đi,đến cả đèn ngủ của mình em cũng không thèm bật

"Vũ ơi"

Duy Ngọc tắt đèn pin điện thoại đi,dù căn phòng tối nhưng vì đã qua đây không dưới trăm lần rồi nên hắn biết rõ vị trí giường của em ở đâu,huống hồ chi những tiếng thút thít của em còn đang vang rõ mồn một trong phòng nên hắn càng chắc chắn con mèo nhỏ này lại khóc rồi,có khi khóc đến sưng mắt rồi cơ

"A..."

Người nhỏ trong chăn giật mình mở mắt,cảm nhận một vòng tay rắn chắc đang vòng qua eo và ôm em lẫn chăn vào lòng.Tim Khôi Vũ đập nhanh,chưa bao giờ cái cảm giác này làm em hồi hộp đến vậy,chỉ biết siết chặt lấy ga giường rồi cố gắng nhắm mắt lại,tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là giấc mơ

"Em chịu gặp anh chưa"

Duy Ngọc ôm chặt em hơn,đầu hắn dựa vào đầu em,cách một lớp chăn nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ được độ mềm mại của mái tóc đen mà hắn rất thích xoa cho rối bù lên đấy

Hắn nhớ em lắm

"Anh Ngọc...."

Khôi Vũ từ trong chăn phát ra tiếng gọi khẽ như tiếng mèo kêu,em cúi đầu mình xuống tránh đi đầu của hắn,gương mặt của em giờ đỏ như một quả dâu tây rồi

"Anh nhớ em lắm,cho anh gặp em đi"

Khôi Vũ mím môi,tim đập nhanh hơn

Thật ra em cũng nhớ hắn lắm

-------------------------(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)-----------------------

Đình Dương đang vừa đau đớn với kì phát tình của alpha,vừa mệt mỏi với sự làm phiền liên tục từ Tuấn Duy làm cậu phát cáu

"Anh múa đủ chưa?"

Trước kia khi còn là một alpha đúng nghĩa thì ham muốn muốn được chiếm hữu một omega dưới thân của Dương vào kì phát tình đều rất rõ ràng,thậm chí có lần cậu suýt thì lỡ đè Thành Công ra do ham muốn quá mãnh liệt,nếu không nhờ Xuân Bách đấm cho vài cái vô mặt rồi bắt cậu cách ly với mọi người thì có khi giờ Đình Dương đã trở thành tội đồ của cả cái chung cư này rồi

Nhưng ông trời thì rất biết cách để trêu lòng người,biết Đình Dương khó khăn với kì phát tình thì ông trời liền nhanh trí ban cho Đình Dương một bạn tình để ở bên cậu,có điều bạn tình này sẽ tốt hơn nếu không phải là enigma và tên là Nguyễn Tuấn Duy

"Anh có nhiệm vụ là phải chăm sóc sức khoẻ tinh thần của em mà" Tuấn Duy nắm lấy tay Đình Dương mà xoa xoa,liền bị người nhỏ hất ra không chút thương tình

"Anh đang khủng bố em thì có" Đình Dương nằm bẹp trên sofa,tuyến thể sau gáy đỏ lự đang không ngừng tiết ra pheromone mùi nước xả vải thơm nồng,cái mùi mà anh em hay bảo là không khác gì mùi của Downy cả,mà hình như đúng là mùi của hãng đó thật tại mẹ Dương cũng bảo đi mua nước xả toàn nhớ mùi của cậu mà lựa

Thì cũng coi như mùi này cũng có lợi đi,cũng thơm cũng dịu mà mặc quần áo cũng không sợ bị lộ

Đấy là cho đến khi cuộc đời bắt cậu va vào cái mùi mưa chết tiệt của Tuấn Duy

Đình Dương vẫn còn nhớ những ảo tưởng ban đầu của cậu khi cả hai bước vào mối quan hệ "ngoài mặt hẹn hò bên trong bạn tình" này,ừ thì mấy cái cử chỉ của người yêu với nhau thì ai mà chả từng mơ đến,trộm vía Tuấn Duy rất hoàn hảo đúng với những mộng mơ của Đình Dương về anh

Mặc dù ban đầu Đình Dương cũng khá bài xích anh về nhiều chuyện,vì không thể nào cậu chấp nhận được thân là alpha mà lại phải nằm dưới thân của một người khác,nhưng mà do anh cũng yêu chiều cậu,cũng đủ to và kĩ năng khỏi phải chê để đưa cậu lên thiên đường vào những đêm họ quấn lấy nhau,thậm chí mỗi tuần Đình Dương còn được người tình cho vài triệu để tiêu xài cơ,nên mấy cái bài xích lúc đầu của cậu coi như bay sạch

Có điều mùi của anh lại là thứ khiến cậu vẫn không thể thích được

"Bỏ em ra đi Duy"

"Không,để anh yêu"

Ngày nhỏ không ít lần Đình Dương cùng mẹ phơi đồ,mấy lúc đó em thích nhất là được cầm cái áo còn thơm mùi nước xả vải,móc nó vào cái móc phơi đồ rồi tự mình treo lên khung phơi đồ của nhà.Mấy khi ấy thường là trời nắng,cái áo vừa được treo lên liền nhanh chóng bung mùi nước xả vải ra,hoà chung với mùi nắng mà xộc vào khoang mũi Đình Dương,đem đến cho em một cảm giác dễ chịu

Mãi cho đến khi mùa mưa về,những ngày dễ chịu của em cũng theo cơn nắng cuối cùng mà trôi đi.Đình Dương rất thích mưa,nhưng em lại không thích mùi của nó.Mưa đem đến cho em một mùi hương man mát từ những cơn gió lạnh liên tục phà vào mặt em,nhưng kèm theo đó là mùi ẩm của đất và mùi tanh hôi thoang thoảng làm em khó chịu

Mấy khi ấy Dương cũng không có tâm trạng để phơi đồ cùng mẹ,bởi theo em khi ấy những mùi hương thơm của chiếc áo đã biến mất,không còn cái mùi nước xả vải nồng yêu thích của em nữa.Mẹ em đã từng bảo rằng chiếc áo vẫn rất thơm dù được phơi trong tình trạng không có lấy một tia nắng ấm,nhưng tâm trạng của Dương lúc ấy có vẻ đã tác động nhiều đến khứu giác của đứa nhỏ,làm tâm trạng nó đi xuống và thú vui phơi đồ cũng theo đó mà mất tăm hơi

"Em ghét anh hả?" Tuấn Duy rưng rưng hai mắt nhìn em nhỏ đang nằm bẹp trên sofa không thèm chú ý tới mình

"Em không ghét anh,nhưng em ghét mùi của anh"

Vào lúc cả hai xác định mối quan hệ của nhau,Tuấn Duy cũng đã nói qua về pheromone mưa của mình cho em nghe,Đình Dương khi ấy cảm thấy anh sẽ là một ngoại lệ của em,có khi cái sự chán ghét mùi mưa của em được con người này chữa khỏi thì sao?

Và vâng đời cho em nguyên cú vả,lần đầu làm tình của em là một thảm hoạ khứu giác

Thật ra hôm đó Đình Dương thích lắm,mọi thứ của Tuấn Duy đều làm em thích mê và phát điên lên được.Nghe anh em bảo lần đầu đau lắm làm Đình Dương cứ thấp thỏm lo sợ cho bản thân mình,đến tận lúc cả hai đã trần như nhộng và chỉ cần vài phút nữa thôi họ sẽ hoà vào làm một,em vẫn còn sợ sệt và đẩy vai Tuấn Duy ra,bắt anh hứa phải nhẹ nhàng với bản thân mình thì mới chịu cho làm tiếp

Và ôi má ơi,nó sướng điên

Ngay từ những màn dạo chơi trên cơ thể em,bàn tay to lớn gân guốc của Tuấn Duy đã làm em mê mẩn đến mức cứ nắm chặt lấy vai anh không chịu buông.Rồi đến khi ngón tay đầu tiên của anh tiến vào trong cơ thể em qua lối đi bé nhỏ,chiều dài ngón tay đấy khiến em thích mê mà liên tục rên rỉ,hai mắt ướt nhẹp mà nhìn anh đầy cầu xin

"Hứa....hứa với...em đi...a..nhẹ nhàng"

"Ừm,anh hứa"

Cho đến khi con quái vật của Tuấn Duy diện kiến em,Đình Dương mới biết lời anh em từng nói không sai,to quá,em sợ không vừa mà rách mất

"Tin anh,sẽ không đau đâu"

Tuấn Duy nắm chặt lấy tay em,khẽ thì thầm vào vành tai đã đỏ ửng lên vì ngại và dục,khi ấy Đình Dương đã tin vào lời thề thốt ấy của anh mà nhắm chặt đôi mắt ngập nước lại,mong chờ đến lúc con quái vật kia đi sâu vào bên trong mình.Và như đúng những gì anh đã nói,thật sự là không đau tẹo nào,mà còn rất sướng nữa cơ,có lẽ lời của Hải Nam nói sai rồi

À đấy là đang nói về mặt xúc giác,còn về nhân vật chính là đây này

Mọi thứ đều tuyệt vời,trên cả tuyệt vời,và nếu chấm đêm làm tình này mức bao nhiêu trên thang điểm mười,Nguyễn Đình Dương tự tin chấm năm điểm

Tất cả là tại mùi của Tuấn Duy

Ngay từ lúc Tuấn Duy giải phóng pheromone của mình ra,em đã thấy có gì đấy thật sự không ổn.Vì là enigma nên thể trạng của hắn tốt hơn,mùi mưa hoàn toàn lấn át và bao bọc lấy mùi nước xả vải của em không có kẽ hở,và chính điểm đó là thứ khiến Đình Dương nghẹt thở trong đêm hôm đó

Mùi mưa của hắn nồng,ôm lấy mùi của em hoàn toàn lấn át tất cả.Khi ấy Đình Dương chỉ biết run rẩy mà ôm chặt lấy cổ hắn,nước mắt chảy dài mà nức nở những âm thanh dâm dục với người tình

Em nhỏ bé,còn hắn thì lại cuồng nhiệt

Em trong vòng tay hắn gần như là con thú nhỏ nằm dưới thân mãnh thú mà để nó xâu xé từng chút một,thưởng thức hương vị của em không chừa lại thứ gì

Đêm đen dài,lá ổi rồi sẽ rụng xuống vì sức mạnh của cơn gió

"Em ơi,để ý anh chút đi"

Bây giờ cũng vậy,Tuấn Duy ôm lấy cơ thể run rẩy của Đình Dương,gần như là muốn khảm người nhỏ hơn vào lòng

Hắn yêu em,nhưng em lại chỉ xem hắn là nơi giải toả cảm xúc

Trên chiếc sofa chỉ đủ cho một người nằm,Tuấn Duy đè ngửa Đình Dương ra rồi xỏ xuyên vào cơ thể em không thương tiếc.Em là người phát tình,nhưng có vẻ người thật sự phát điên vì dục vọng vào ngày hôm nay lại là hắn

Tuấn Duy miết nhẹ môi hồng chúm chím,nhìn ngắm em đang đưa tay che mắt vì xấu hổ của mình,hắn thúc mạnh hơn,và Đình Dương đã hét toáng lên vì sung sướng

"Hức....a...anh nhẹ"

Đình Dương câu lấy cổ hắn,úp khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình vào bả vai hắn mà thút thít

Hắn một tay đỡ lấy lưng em nhỏ,tay còn lại đang chu du từ ngực em xuống đến đùi.Mỗi nơi mà hắn đi qua,em đều nấc lên những thanh âm mỏng manh vì những vết chai sạn trên tay hắn cạ vào làn da nhạy cảm của em khiến Đình Dương phát nhột

"A..."

Tuấn Duy đỡ lấy đầu em,đặt người tình nằm xuống sofa.Bản thân hắn thì nâng cao đùi em hơn,liên tục dập nhanh và mạnh vào để chuẩn bị về đích

Nồng độ pheromone của cả hai toả ra khắp căn nhà,mùi mưa ẩm của Tuấn Duy gần như nuốt trọn hết mọi ngóc ngách trong nhà,không chừa cho hương nước xả vải của em một kẽ hở nào.Đình Dương cảm tưởng bản thân đã chết ngạt vì pheromone của Tuấn Duy hoà chung với em liên tục xộc vào mũi khiến Dương khó chịu,nhưng rồi kết thúc trận mây mưa với cái bụng của em được nhồi đầy tình yêu của hắn

"Em ghét anh" Đình Dương hé mắt nhìn hắn đầy mệt mỏi,phần nào trong em đã được giải toả khiến em thoải mái hơn đôi chút,nhưng cơn đau của cơ thể ập đến nhanh chóng khiến em lại nhăn mặt mà tránh né ánh nhìn của Tuấn Duy

"Anh cũng yêu em"

Tuấn Duy hôn lên má em,chỉnh lại gối nằm và tư thế của cả hai rồi đặt tình yêu của hắn nằm lên người mình,nhẹ nhàng vuốt ve lưng em để xoa dịu đi cơn nhức mỏi của người nhỏ hơn

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co