Truyen3h.Co

𝐒ớ𝐦 𝐌𝐮ộ𝐧 𝐓𝐡ì (𝐀𝐓𝐒𝐇𝟐)

Chap 20

Riiaa_Vu

"Cậu Bách này,tôi xin lỗi vì đã bắt cậu phải làm việc này khi nhà đang có tin buồn,tôi xin lỗi nhiều lắm"

"Cậu được nghỉ phép một tuần,lo hậu sự cho bác sĩ Nam tốt nhé"

Đó là những lời mà đích thân viện trưởng đã nói với Hoàng Bách ngay khi ông nghe tin quá trình thẩm vấn xảy ra vấn đề,nghi phạm giờ chính thức là hung thủ gây hấn với Bách khiến hắn nổi cáu và có cuộc giằng co nhỏ trong phòng thẩm vấn

"Cảm ơn viện trưởng"

Hoàng Bách không còn tinh thần để nghe bất kì lời ai nói nữa,chỉ còn nỗi đau bên trong hắn đang lớn dần hơn.Bách nhớ vợ,Bách nhớ Nam

Chuyện của Hải Nam ngay chiều hôm qua đã được đưa tin trên bản tin thời sự quốc gia rồi nên hầu như mọi người trong bệnh viện đều biết cả,và ai cũng đang xót xa cho Hải Nam và tình hình của Hoàng Bách lẫn con gái của cả hai

Rời khỏi phòng viện trưởng,Bách đi vô hồn trên hành lang trở về phòng mình.Từ phòng viện trưởng về phòng hắn phải đi qua hai dãy hành lang,mà như vậy là sẽ gặp rất nhiều người,và sẽ có người hỏi thăm

Nhưng Hoàng Bách không muốn trả lời

"Thương bác sĩ Bách thật"

"Tao xót ảnh quá mày ơi"

"Bác sĩ Nam đi rồi ai lo cho bác sĩ Bách?"

Những tiếng xì xào từ các y tá và điều dưỡng vang lên bên tai Bách nhưng hắn không hề để ý tới,nhưng từ bao giờ những bước chân của Hoàng Bách lại gấp gáp và nhanh đến mức hắn không nhận ra là mình đã đứng trước cửa phòng khám riêng của Ngô Hải Nam,bây giờ Bách mới nhớ ra mình cần phải dọn những món đồ của Nam trong căn phòng này trước khi bàn giao lại cho bệnh viện

Dù Hoàng Bách vẫn muốn căn phòng này được giữ lại

Đây là phòng làm việc đã gắn liền với Hải Nam từ những ngày đầu anh mới chuyển đến bệnh viện này,và cũng là nơi lưu giữ nhiều kí ức về Nam nhất mà Hoàng Bách có tại bệnh viện,dù trong lòng không cam tâm khi chấp nhận rằng căn phòng này từ đây đã vô chủ,nhưng ít nhất Bách vẫn muốn tự tay dọn dẹp những món đồ đã gắn liền với Nam từ những ngày đầu anh ở đây

Cạch

Hoàng Bách đẩy cửa phòng khám,và ngay lập tức một mùi hoa nhài nhẹ nhàng sộc vào mũi hắn

Mùi hương nhẹ nhàng nhưng chất chứa hình bóng người thương dần ôm lấy các tế bào thần kinh của Hoàng Bách,truyền đến đại não hắn cảm giác tê dại quen thuộc giống như cách mà Nam hay ôm lấy hắn vào lòng mình vậy,và Bách trong phút chốc lại không kìm được mà nước mắt chực trào sắp rơi xuống

"Mày điên rồi Bách,mày nhớ người ta đến mức mày tưởng tượng được mùi của người ta rồi"

Hoàng Bách lau đi những giọt nước mắt của bản thân,cố gắng hít thở sâu để kìm lại cảm giác nhớ nhung đang nhói đau ở trong tim mình,Bách không muốn khi bước vào phòng sẽ ngay lập tức bật khóc vì quá nhớ Hải Nam đâu

Lấy hết dũng khí còn lại của mình mà ngước lên nhìn vào căn phòng,trong phút chốc lời vừa nói của Hoàng Bách đã bị chính hắn nuốt ngược lại vào trong

Bách vẫn là không kìm được nước mắt khi bước vào căn phòng này

"A-anh....ANH NAM"

Nguyễn Hoàng Bách mở to mắt khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm gục trên bàn làm việc

"Anh Nam,anh Nam,anh Nam"

Ngô Hải Nam nằm gục trên bàn làm việc,mái đầu đen mềm quen thuộc đó,cái áo sơ mi trắng mà anh mặc vào ngày hôm qua,mùi hoa nhài nhàn nhạt nhưng lại nhẹ nhàng toả ra khắp phòng

Chát

Hoàng Bách tự tát mình thật đau để xoá tan đi ảo ảnh trước mắt,nhưng người kia không biến mất mà vẫn còn nằm đó,vẫn còn thở đều và có vẻ ngủ rất say

Bách như người mất hồn vậy,hắn đóng cửa phòng lại rồi chầm chậm bước đến bên bàn làm việc,bấy giờ trong đầu hắn lại hiện lên bộ phim ma mà cả hai vừa xem vào tuần trước,và Bách nghĩ rằng mọi tội lỗi đều do mình làm ra nên nếu đây tiếp tục là ảo giác,Ngô Hải Nam trước mắt hắn hoá thành ma và khi hắn chạm vào sẽ bị anh kéo xuống địa phủ cùng thì Bách đều chấp nhận tất cả

Vì Hoàng Bách không muốn phải xa Hải Nam

Tay Hoàng Bách từ từ chạm vào mái tóc đen mềm của Hải Nam,cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc mà hắn hằng khao khát khiến hắn nhất thời bị giao động cảm xúc mà rơm rớm nước mắt.Tay Bách vẫn từ từ xoa nhẹ lên tóc Nam,rồi từ từ trượt xuống má mềm mà nhéo nhẹ,dạo gần đây anh gầy đi nhiều quá,không còn chiếc má sữa ngày xưa nữa

"Anh ơi,dậy nhìn em đi"

Hoàng Bách nắm lấy tay Hải Nam mà mân mê mấy ngón tay thon dài của anh,vừa làm hắn vừa thì thào muốn gọi anh dậy.Thật sự thì Bách rất thích được nắm tay Nam,vì tay anh không thô ráp và to như của hắn,mà tay anh rất mềm,trắng và các ngón tay đều thon đẹp làm Bách mê mẩn mỗi khi được chạm vào

Người đẹp mà,cái gì trên người anh mà chẳng đẹp

"Anh ơi,anh đừng bỏ em"

Bách khụy chân xuống sàn nhà,đầu áp vào đầu của Hải Nam mà khóc nức nở lên

Anh ấm quá,làm Bách nhớ đến hơi ấm của anh mỗi sáng khi anh còn mơ màng mà ôm lấy nó vào lòng

Anh thơm quá,mùi của anh là mùi thơm nhất mà Hoàng Bách từng được cảm nhận,không có mùi nào có thể sánh bằng mùi hương của anh cả

Bách nhớ Nam quá

"Ưm..."

Đột nhiên Hải Nam rên nhẹ một tiếng khiến Bách bất ngờ mà ngẩng đầu lên,chỉ thấy Hải Nam từ từ ngồi dậy,vươn mình như mấy chú mèo hay làm rồi ngồi thẩn thờ nhìn xung quanh

"Bách làm gì ở đây vậy?"

Đôi mắt anh mơ màng ngập trong nước vì vừa ngủ dậy,gò má hơi phiếm hồng,mái tóc đen hơi rối nhẹ vì tư thế nằm của bản thân và cái áo sơ mi đã được anh gỡ hai nút cho mát làm lộ ra một chút cảnh xuân đẹp đẽ bên trong.Hoàng Bách thề đây là cái cảnh tượng đẹp nhất mà hắn từng được ngắm trong suốt 24 năm đời mình

"A-anh....Nam....?"

Hoàng Bách mấp máy môi mãi mới hoàn thành được tiếng gọi,chỉ thấy Hải Nam giương mắt mèo nhìn Bách như nhìn mấy thằng ngốc đang múa may quay cuồng trước mặt người mình thương để thu hút sự chú ý vậy

"Sao vậ-a!"

Chưa kịp để Hải Nam tỉnh ngủ thì Hoàng Bách liền lao đến rồi ôm chặt lấy anh vào lòng mình,nước mắt hắn hai hàng chảy dài đang rớt một vài giọt xuống tóc Nam làm anh hơi khó chịu vì sự ẩm ướt của nó

"Thằng này sao vậy?"

Hải Nam đang thắc mắc vì sao Hoàng Bách lại khóc thì cũng muốn hỏi lắm,nhưng mà thấy tình hình là Bách sẽ khóc to hơn nên thôi.Vậy nên Nam quyết định đưa tay ôm lại Bách và dỗ hắn như mọi khi mà anh hay làm

"Rồi ngoan,anh thương"

Hoàng Bách được dỗ dành như vậy thì càng khóc to hơn,anh đây rồi,Ngô Hải Nam của hắn đây rồi,và anh còn sống

"Anh...anh còn sống"

"Nói bậy gì vậy?"

Hải Nam vừa mắng nhẹ vừa gõ một phát vào đầu Hoàng Bách với lực tay còn nhẹ hơn của mèo.Thằng nhóc này,mới ngủ có chút xíu mà nó tưởng mình đi đời tới nơi rồi

"Anh...hức...anh...."

Hoàng Bách ôm chặt anh hơn,vùi đầu mình sâu hơn vào hõm vai anh mà khóc nức lên,những giọt nước mắt của hắn cứ thế tuôn rơi mà làm ướt vai áo Nam.Hải Nam vẫn ngồi im đó,dịu dàng dỗ dành Bách,nhưng trong đầu anh bây giờ đang là hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp

"Anh...sao hôm qua...hức....anh không về....nhà?"

À,ra là chuyện này

Hôm qua anh không về nhà là thật,nguyên nhân cũng là do không ăn trưa và làm việc đến kiệt sức nên bị hạ đường huyết mà ngất xỉu sau khi lấy lời khai từ nghi phạm xong.Hải Nam cũng phải cảm thán bản thân mình khi ấy may mắn,có một vài bác sĩ trực ca đêm vô tình phát hiện anh nằm ngất trên sàn bệnh viện mà vội đưa anh đi cấp cứu nên mới giữ được mạng,chứ không là giờ anh cũng không ở đây để mà ôm và dỗ Hoàng Bách đâu

"Hạ đường huyết"

"Dạ?"

Hoàng Bách ngước lên nhìn anh như không tin được những gì mình vừa nghe thấy,hạ đường huyết?

"Bị hạ đường huyết,hôm qua xém chết"

Hai chữ cuối vừa được thốt ra thì Hoàng Bách như đứa trẻ con vậy,oà lên khóc thật to làm Hải Nam hoảng không biết phải làm gì tiếp

Bách ôm chầm lấy anh,cái ôm của hắn chặt cứng khiến Nam không nhúc nhích được gì cả.Con cún to xác này vậy mà lại được đà,liền khóc to hơn,thảm thiết hơn và làm anh hoảng loạn hơn

"Sao....sao khóc vậy?"

"Anh...em thương anh,đừng bỏ em...em yêu anh lắm,em sai rồi,em...xin lỗi"

-------------------------(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)-----------------------

"Anh,là em sai đúng không?"

Khôi Vũ gục đầu vào vai Thái Ngân mà nước mắt chảy dài xuống,Quang Huy ngồi bên cạnh vội lấy giấy lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi ấy nhưng vẫn không kịp với tốc độ khóc của người kia

"Nào mày bình tĩnh,sai sai cái gì"

"Đúng đó anh Vũ,còn cứu được mà"

Mặc cho hai người anh em của mình đang ra sức an ủi hết lời,Khôi Vũ vẫn là không để được chữ nào vào tai cả.Em bây giờ chỉ đang cảm thấy tội lỗi,sợ hãi và cả tiếc nuối...

Bùi Duy Ngọc

Cái tên và hình bóng duy nhất mà Vũ còn có thể nhớ được đến bây giờ,và cũng là hy vọng lớn nhất của em hiện tại

"Em không biết nữa...em cảm thấy bản thân mình không làm tròn được trách nhiệm"

Khôi Vũ oà khóc,nhớ lại vào hôm nói lời chia tay với Bùi Duy Ngọc mà lòng đau đớn không thôi

Em còn yêu hắn lắm

Em cũng đâu muốn chia tay đâu

Chỉ là tình hình của em không cho phép em được tiếp tục ở bên anh

"Trước hết là em phải nói với thằng Ngọc,chứ em cứ im im vậy thì có mình mày là người khổ thôi đấy"

Thái Ngân quay sang đánh nhẹ vào vai Vũ,anh cũng cạn lời với đứa nhỏ này rồi

"Đúng đó anh,anh cứ nói với anh Ngọc đi,em tin hai người cùng vượt qua được mà"

Quang Huy cầm tờ bệnh án của Khôi Vũ trên tay,chăm chú đọc rồi lại quay sang dỗ dành em để em nín khóc

"Anh yên tâm,vẫn có được,quan trọng là mình phải nói cho người ta biết thì người ta mới yên tâm được chứ,còn yêu mà cứ im im vậy người thiệt cuối cùng vẫn là mình à"

Khôi Vũ bây giờ mới nghe lọt được lời mà Quang Huy vừa nói,em ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi lại nhớ về kí ức của vài ngày trước mà tự trách bản thân mình khờ khạo không thôi

Chuyện là dạo gần đây công việc ở quán bận rộn hơn mọi khi khiến Vũ phải xử lý nhiều,có mấy đêm còn phải thức trắng chỉ để tính toán chi phí đầu vào lẫn đầu ra,và rất nhiều những việc nhỏ khác cần phải giải quyết khiến sức khỏe của em bị tổn hại,liên tục bị chóng mặt và thậm chí đã ngất xỉu chỉ vì quá kiệt sức.Lúc ấy anh em trong quán ai cũng lo lắng cho em cả,khuyên em nghỉ ngơi rồi nhưng Vũ vẫn không chịu với lý do vẫn còn demo nhạc phải hoàn thành khiến mọi người bất lực không biết phải làm gì hơn

Phải cho đến hôm Vũ chóng mặt đến mức hai chân run rẩy không trụ nổi,phải để Thành Công dìu vào phòng nghỉ thì mới chịu nghỉ ngơi.Nguyên Bình với vai trò là anh cả của cả quán lần đầu tiên đã mắng Khôi Vũ một trận,bắt em phải đi bệnh viện để khám thì lúc này Vũ mới nghe lời và chịu đi

Điều kiện là Nguyên Bình phải đi cùng tại do lúc mắng là anh vừa khóc vừa mắng nên Vũ mới mủi lòng mà chịu đi

"Cậu bị Thalassemia thể trung gian,các triệu chứng đã xuất hiện từ lâu rồi nhưng hay bị nhầm lẫn với thiếu máu nên cậu mới không nhận ra"

"Còn về chuyện sinh con,tôi khuyên cậu nên bàn về vấn đề này rõ hơn với alpha của mình"

"Thể trạng hiện tại của cậu đang không tốt,một số cơ quan đang bị tổn hại ở mức độ nhẹ nhưng vẫn sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé nếu trường hợp cậu mang thai"

"Tôi thật lòng khuyên cậu,việc có con sẽ là một thử thách rất lớn đối với cậu,chưa nói về việc thai nhi có thể sẽ bị tật,nhưng trước hết vì sức khỏe,tôi mong cậu suy nghĩ kĩ về vấn đề này"

Lời nói của bác sĩ như những tiếng sấm đang đánh xuyên qua não bộ của Khôi Vũ,làm cho em ngơ ra trong phút chốc rồi lại nước mắt dàn dụa khi bước ra khỏi phòng.Nguyên Bình giúp em cầm tờ bệnh án,mắt anh vẫn dán chặt vào những dòng chuẩn đoán mà xót xa cho cậu em không thôi

"Anh....phải làm sao đây?"

Khôi Vũ nức nở lên như một đứa trẻ,bàn tay nắm chặt lấy tay Nguyên Bình mà nhìn vào dòng người đang di chuyển tại sảnh bệnh viện.Nó làm em nhớ đến cái lần mà em đi uống rượu cùng mọi người,sau đó vì uống quá chén mà bị đau bao tử rồi được Duy Ngọc đưa đi bệnh viện khám

Khi ấy Duy Ngọc dịu dàng và chăm lo cho Khôi Vũ từng chút một trong thời gian em thăm khám và dưỡng bệnh

Nhìn em nhỏ đang khóc như vậy,Bình với vai trò là một người anh lớn nỡ lòng nào nhìn em đau khổ như vậy chứ,nhưng mà cậu cũng không biết phải dỗ em ra sao.Bình cũng sốc vì bệnh của em lắm,cũng thương cho em nhiều lắm nhưng xưa giờ Nguyên Bình không phải là người thật sự giỏi trong khoản an ủi người khác,nên khó quá Bình ta tìm cách khác

"Em..hức..đừng khóc nữa..hức,anh gọi anh Nam với...hức...Sơn đến dỗ"

....

"Vâng ạ"

Sau hôm đó Khôi Vũ rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân,em cảm thấy mình không làm tròn được trách nhiệm của một omega,mỗi khi nhìn thấy Duy Ngọc đang vui đùa với mấy đứa nhỏ ngoài công viên,hay gần nhất là ánh mắt dịu dàng của anh khi nói về bé Sunny cũng đã đủ để Vũ hiểu được anh khao khát được làm một người bố như thế nào

Vũ cũng đã từng nghĩ đến viễn cảnh em và anh,hai người cùng một hoặc hai đứa nhỏ sống chung dưới một mái nhà sẽ hạnh phúc đến nhường nào.Chỉ là sự thật thì luôn tàn nhẫn,em khó có thể có con được,và cảm giác tự trách khi này dâng cao đến mức Khôi Vũ lăn ra sốt tận mấy ngày mới hết được

"Mình là người sai nhỉ?"

Bản thân đang trong trạng thái không ổn định,đã vậy chuyện của Hải Nam còn ập đến bất ngờ khiến em suy sụp hoàn toàn về mặt tinh thần.Vũ không đến quán,không muốn gặp ai nữa cả,và em cũng không muốn phải nghĩ đến Duy Ngọc.Cái cảm giác ấy nó bứt rứt lắm,nó làm em khó chịu không thôi giữa ranh giới của việc ở lại hay bỏ đi,để rồi cuối cùng điều em muốn tránh nhất cũng đã đến lúc phải đối mặt

Em đã nói ra lời chia tay với anh chỉ vì cảm thấy bản thân sẽ trở thành gánh nặng của anh

Khôi Vũ hôm đó buồn lắm chứ,em đã nằm khóc rất nhiều chỉ vì cảm giác tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với anh,thật lòng em vẫn còn yêu anh lắm,nhưng vì sức khoẻ của em đã ngăn cản cả hai được tiếp tục ở bên nhau nên Vũ chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng nỗi đau đấy một mình

Mãi cho đến ngày hôm nay,khi Khôi Vũ suy sụp đến mức định làm điều dại dột thì Thái Ngân và Quang Huy đã gọi thợ đến mà mở khóa cửa phòng em,thành công giữ được mạng sống của em lại

Cả hai sau đó cũng ngồi mắng em nhiều lắm,nhưng thương và an ủi thì vẫn nhiều,họ không muốn phải mất đi một người quan trọng nữa đâu

"Anh,hay em nói với anh Ngọc nhé"

"Ừ nói đi,anh ủng hộ,cố lên Vũ"

"Cố lên anh,em tin anh làm được"

----------------------<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>---------------------

Viết xong tự nhiên nhớ tới khoảng thời gian bản thân bị khủng hoảng tâm lý với suy sụp nhất quá

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co