Truyen3h.Co

𝐒ớ𝐦 𝐌𝐮ộ𝐧 𝐓𝐡ì (𝐀𝐓𝐒𝐇𝟐)

Chap 7

Riiaa_Vu

Bùi Duy Ngọc ➡️ Khôi Vũ

Dê già
Bé ơi?
Em đâu rồi?

Khôi Vũ đã xem

Dê già
Em bơ anh 🥺

Khôi Vũ đã xem

Dê già
Vũ ơi đừng bơ anh
Em đâu rồi?
Anh mới đi lấy thuốc cho em mà em đâu rồi?

Khôi Vũ đã xem

Dê già
Vũ nỡ lòng nào bỏ rơi con người đẹp trai yêu em hết lòng ở hành lang bệnh viện cô đơn 1 mình này à?

Khôi Vũ đã xem

Dê già
Vũ ơi anh có tiền nè,Vũ có mê tiền hong?

Khôi Vũ đã xem

Dê già
Khôi Vũ ơi anh có cơ bắp này,Khôi Vũ có mê hong?

Khôi Vũ đã xem

Dê già
Timeo ơi anh có pocky này,Timeo xuất hiện đi 🥺

Mều xinh ngoan iu
Pocky đâu?

Dê già
Timeo ở đâu?

Mều xinh ngoan iu
Nhà vệ sinh
Pocky của em đâu?

Dê già
Đây pocky của em đây
Timeo ra đây với anh đi rồi anh cho

Mều xinh ngoan iu
Mâng ạ
(❤️x99 Bùi Duy Ngọc)

-----------------------(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡-------------------

"Anh ơi!"

"Ơi anh đây"

Khôi Vũ chọt chọt vào lưng của người lớn hơn như một chú mèo con,hiện tại để tránh cho mèo con nhà mình đi lạc lần nữa thì Duy Ngọc chọn nắm tay Khôi Vũ dẫn cậu đi luôn.May là cậu vẫn biết ngại mà cản không thì anh đã bế cậu đi khắp cái bệnh viện này rồi

"Anh ơi"

"Ơi?"

Duy Ngọc quay lại,khẽ khàng yêu chiều xoa đầu của cậu làm cho mái tóc hơi xù lên

"Anh"

"Sao?"

"Anh anh"

"Hửm?"

Rõ là con mèo này đang muốn nhõng nhẽo,và Duy Ngọc là một người chưa bao giờ từ chối cậu bất cứ thứ gì.Và anh cũng rất yêu mèo

"Anh ơi,ôm bé"

Khôi Vũ giang hai tay,môi chu chu ra làm nũng với người kia.Duy Ngọc cười cười rồi ôm chặt cậu lại,và như muốn chiều lòng người nhỏ hơn,anh nhất bổng người cậu lên và thành công khiến Khôi Vũ cười phá lên trong hạnh phúc

"Timeo nhẹ quá,phải chăm thêm rồi"

Đặt người nhỏ xuống dưới nền đất lạnh đang còn vương chút lá cây,Duy Ngọc hạnh phúc nhìn Khôi Vũ đang cười tươi dưới ánh nắng buổi trưa.Trộm vía nay trời khá dịu,khá mát mẻ và không oi bức lắm nên anh mới không mang theo áo khoác cho cả hai

"Pocky của em!"

"Đây đây,anh dẫn Timeo đi"

-------------------------(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)-----------------------

Chung cư haknh phuk

Jaysonlei đã gửi 1 ảnh

Jaysonlei
2 người nào đó đã quên mất rằng chúng ta đi 3 người :)

Thái Ngân
Eo ôi Lục Đuôi Đỏ với Cạp Nong trông hạnh phúc thế

Vương Bình
Nhìn tình cảm quá
Bình cũng muốn

Nhâm Phương Nam
Bình à 🥰
Anh rất sẵn sàng

Sơn.K
Anh Bình à~

Vương Bình
À thôi Bình hết muốn rồi

Bùi Trường Linh
Nhìn cưng thía 🥺

Ryn Lee
Nhìn họ hạnh phúc quá 🥰
Tôi cũng đang hạnh phúc :))))

JeyB
Miếng của mày lạnh hơn cả anh

Hải Nam
Nhưng ít ra miếng của nhỏ đúng hoàn cảnh còn của anh là trớt quớt

JeyB
Em im đi
Anh tự ái
Về chăm con đi

Hải Nam
Tự đi mà chăm 🙄

Ngô Kiến Huy
Ủa????

Otis
Vl 96 gọi 97 bằng anh 🤡

Bray
Em nào?
ẢnH mÒ~

Hải Nam
Oi thoi chếch 🫢

------------------------(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)----------------------

Dillan Hoàng Phan ➡️ Đỗ Nam Sơn


Anh bé xinh ❤️
Hoang ghet Son!
Son loi dung Hoang
Son khong yeu Hoang!
Hoang ghet Son rat nhieu
Minh chia tay di!

Anh bé xinh ❤️ đã chặn bạn

Bé bự
Anh Hoàng! (x)

-----------------------(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)------------------------

Vườn Sao Hoả

Dillan
😭

OgeNus
Gì vậy?

Robber
Ai chọc mày à?
Để anh đưa Giang về rồi anh xử nó

Phúc Du
Khiếp 2 bây lại đánh lẻ đi à?

Robber
Dỗ bồ :)))

Dillan
Hức Hoang bi lừa 🥹

OgeNus
Chưa cần tụi mình lên tiếng
Bố Big sẽ hiện lên và nói

Bigdaddy
CLM AI LỪA MÀY????
Ủa thằng Nus :)))

Dillan
Son lua Hoang 😭

Phúc Du
Bảo nó rồi nó không có nghe đâu
Sáp sáp vô chi giờ thấy cảnh 🙂🙏🏻

Robber
Ủa mà nó làm gì em?

Dillan
Lăn giường

OgeNus
À.....

Phúc Du
Ồ.....

Robber
Quao.....

Bigdaddy
Mẹ thằng này chán sống rồi 🙂
Hoàng em ở đâu?

Dillan
Hoang ở cửa hang tien loi gan khach san

Bigdaddy
Chờ đó
Tao bảo Thịnh lang ra đón mày đưa mày đi ăn cá viên chiên

Robber
Thịnh đi chơi với Huy bé rồi

Phúc Du
:))))
Để anh ra đón mày

OgeNus
Ê anh đang đi chơi với Dương
Để anh đón mày :)))

Phúc Du
Nhớ bữa còn var nhau mà
Sao nay dẫn nhau đi chơi rồi?

OgeNus
🤫

------------------------(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)----------------------

Nhật Hoàng ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhìn những dòng tin nhắn đang nhảy liên tục,cậu cắn một miếng sandwich rồi lướt điện thoại trong lúc chờ đợi đôi mập mờ nào đó

"Ê Hoàng!"

Giọng nói đặc trưng của Đình Dương vang lên kèm theo đó là tiếng chào tự động của cửa hàng tiện lợi

Nhật Hoàng thấy cả hai muốn đứng dậy nhưng cái hông đau nhức đang không cho phép cậu làm điều đó,Đình Dương thấy cậu chật vật vậy cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu

"Dương ăn gì không?"

"Có gì ăn nấy cũng được"

Tuấn Duy lười biếng đi dạo trong cửa hàng,để lại hai con người kia ngồi tâm sự tuổi hồng với nhau

"Dương ơi,Sơn là đồ tồi!"

"Ừm biết mà,Hoàng không có khóc"

"Sơn làm Hoàng đau,Sơn lừa Hoàng"

Nhật Hoàng bắt đầu nức nở lên khi nhớ lại ngày hôm qua,chỉ vì sự bất cẩn của bản thân mà cậu đã tự đẩy mình vào cái bẫy mà Nam Sơn giăng ra.Đến giờ Nhật Hoàng vẫn không khỏi run rẩy khi nhìn thấy những vết xước trên tay mình,dù cố gắng lấy áo khoác che đi nhưng những cái nhức nhối mà mấy vết cắn,vết cào và vết xước để lại trên da thịt vẫn đủ khiến cậu phải rơi nước mắt

Đình Dương nhìn cậu đầy thương cảm,lại thấy điện thoại của Nhật Hoàng đang ting ting liên tục liên thắc mắc mà cầm lên xem.Cả hai cùng ngó đầu vào nhìn điện thoại của Nhật Hoàng mà giật mình.Nam Sơn đang sử dụng acc clone của bản thân mà liên tục nhắn tin làm phiền Nhật Hoàng,yêu cầu cậu phải ra mặt với nó.Nhật Hoàng sợ hãi rơi nước mắt nhìn vào những dòng tin nhắn đó,nỗi ám ảnh dành cho Nam Sơn đang ngày một lớn hơn

Bé yêu à,ngước lên đi nào

Nhật Hoàng hét lên hoảng loạn khi nhìn thấy Nam Sơn đang đứng trước tấm kính chắn giữa bên ngoài với bên trong cửa hàng.Tuấn Duy nghe tiếng hét liền vội chạy lại với cả hai,mắt anh chạm trúng vào cặp mắt đang khát tình và điên dại của Nam Sơn.Đình Dương nhận thấy tình hình đang không ổn liền trấn an Nhật Hoàng đang ôm đầu hoảng loạn

"Hoàng à,bình tĩnh lại đã!"

"Hức..Nam Sơn...Na-Nam Sơn kìa!"

Tiếng khóc của Nhật Hoàng ngày càng lớn hơn,nhân viên trực ngày hôm đó thấy tình hình không ổn muốn báo cảnh sát,liền bị Tuấn Duy ngăn lại

"Cho em hỏi mình có cửa phụ hay cửa thoát hiểm không ạ?Bạn em gặp người yêu cũ nên hơi hoảng loạn,em thay mặt bạn em xin lỗi ạ"

Sau khi được nhân viên chỉ cho cánh cửa nhỏ nằm dưới cầu thang dẫn lên tầng hai,Tuấn Duy liền đi lại và ra hiệu cho Đình Dương đưa cậu đi,còn anh sẽ ra ngoài và gặp trực tiếp Nam Sơn

"Hoàng,mình đi thôi"

------------------------(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)-----------------------

Hạp pi niu dia cả nhà iu :)

Khởi đầu năm mới bằng 1 chap nhẹ nhàng thôi nhé 👍🏻

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co