Truyen3h.Co

𝐒ớ𝐦 𝐌𝐮ộ𝐧 𝐓𝐡ì (𝐀𝐓𝐒𝐇𝟐)

chap 8

Riiaa_Vu

Không ai nhắc thì sẽ không biết,nhưng tôi thích nhắc đấy.Nên nhớ cái bàn nhậu hôm qua không chỉ có nhà của Hoàng Khoa mà còn có lâu đài tình ái của đôi vợ chồng sắp cưới Nhật Trường và Quang Huy,và sau 1 đêm nhậu say,ta sẽ có gì?

"Ah...anh Trường!"

À không không,không phải khúc đó.Khúc này mới đúng nè

"Anh Trường"

Quang Huy nằm trên giường,hai tay giơ lên cao muốn đòi lại điện thoại từ người lớn hơn.Nhật Trường nhìn vợ sắp cưới của mình như vậy liền cười mà phe phẩy chiếc điện thoại trước mặt Quang Huy như đang muốn trêu ngươi em vậy

"Điện thoại em đâu mà sao dành máy anh?"

"Anh giấu rồi sao em biết được"

Quang Huy khoanh tay nằm trên giường phồng má nhìn Nhật Trường,người lớn hơn yêu chiều nằm xuống cạnh cậu mà ôm lấy chú vịt con đáng yêu mềm mại này

"Hông em còn đau chứ?"

"Còn,đồ đáng ghét"

Quang Huy đẩy gương mặt đang có ý định hôn cậu ra,quay lưng lại với anh khiến Nhật Trường có chút bất lực.Không bỏ cuộc với ý định dỗ con vịt này,Nhật Trường nằm tựa đầu lên vai Quang Huy,tay thì luồn xuống eo cậu mà ôm lấy

"Anh đi ra đi đồ đáng ghét"

"Em nỡ lòng nào đối xử vậy với người đàn ông của em sao?"

"Ai người đàn ông của em?"

"Chính là anh,Đỗ Nhật Trường,người chồng tương lai của em"

"Eo anh đi ra đi,ghê quá"

Nhật Trường cười khúc khích ôm chầm lấy Quang Huy mà dụi đầu mạnh vào lưng cậu,vật ngửa cậu nằm hẳn lên người anh.Lúc này cái hông của Quang Huy đột nhiên nhói lên vì dư âm của trận chiến ngày hôm qua khiến cậu kêu lên một tiếng

"A đau em"

"Ôi anh xin lỗi bé"

Thấy cậu bị đau như vậy anh cũng xót mà đặt cậu nằm thẳng xuống giường,đưa tay lên xoa đầu cậu rồi dịu dàng hôn vào trán để trấn an người nhỏ hơn đang hơi run rẩy vì đau

"Bé nằm nghỉ ngơi đi nha"

"Vâng ạ"

-------------------------(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧----------------------

Chung cư haknh phuk

Bigdaddy
Cái lòn má nay tao không xử mày là tao không chịu được
Mày ngóc cái đầu mày lên đây ngay @namsondo

Đỗ Nam Sơn
?

OgeNus
Mày nói thật đi mày làm gì thằng Hoàng 🙂
Mày có biết nó hoảng loạn lắm không đấy hả?

Trấn Thành
Vụ gì vậy mấy đứa?

Đỗ Nam Sơn
Ò chỉ là lăn giường bình thường thôi mò

TEZ
Bình thường của mày là cổ nó bầm,tay chân đầy vết xước đấy hả?

Đỗ Nam Sơn
¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bigdaddy
Mả bố cái thằng này
Hôm nay tao không thiến mày tao ăn cơm không ngon

Đỗ Nam Sơn
Thiến rồi lấy gì cho anh Hoàng xài?

Ngô Kiến Huy
Nói tiếng nữa anh đá mày ra khỏi nhóm nhá

Đỗ Nam Sơn
🙄

Ryn Lee
Vụ gì vui vậy cả nhà?

CongB
Group chat này xôm thế

Robber
Mày đánh dấu nó chưa? @namsondo

Đỗ Nam Sơn
Rồi

Bigdaddy
🙂

Bigdaddy đã xoá Đỗ Nam Sơn ra khỏi nhóm

Bigdaddy đã chặn người dùng Đỗ Nam Sơn được phép vào nhóm

Bigdaddy
Để đi chặn nốt mấy chỗ khác
Tao tuyệt đối không để Hoàng nó gặp thằng Sơn nữa

Bùi Trường Linh
Hoàng đang bên em này
Có ai muốn sang ôm nhỏ 1 cái không?

CongB
Để em
Em bạn thân nó

Khôi Vũ
Để tao
Tao anh thân thiết của nó

Ryn Lee
Em em em

Otis
Đi được chưa mà đòi sang :))))

Ryn Lee
Anh bế em sang 🥺

Otis
Đây

Otis đã offline

Phúc Du
1 lũ simp lỏ :)))

Lohan
Đồ ế
(😡 Phúc Du)

Dillan
🥹
Moi nguoi
Hoang xin loi
Bo Big oi,Hoang xin loi

Bigdaddy
Không không Hoàng không sai
Nam Sơn mới sai
Hoàng nín

Bùi Trường Linh
Cất máy đi nghỉ ngơi đi Hoàng à,cầm nhiều không tốt

Dillan
🥹

Trấn Thành
Hoàng à không ai trách em đâu

Dillan
🥹

Karik
Mày khóc tiếng nữa tao xách thằng Sơn qua cho mày nha 🙂

Sơn.K
?

Dillan
😰

Dillan đã offline

Ngô Kiến Huy
Doạ ác :))))

Karik
Anh muốn sofa?

Ngô Kiến Huy
Anh Thành doạ ác

Trấn Thành
Tao làm gì????
Ô kìa thằng này

-----------------------(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)------------------------

"Hoàng ơi"

Thành Công đẩy cửa phòng Trường Linh bước vào,trên tay đang là túi đồ ăn mới mua.Theo sau còn có Khôi Vũ,Trường Giang,Nhật Trường và Quang Huy bước vào

"Mọi người"

Nhật Hoàng đang nằm trên giường được Trường Linh chăm sóc,cơ thể cậu vẫn còn khá đau nhức sau trận chiến cuồng nhiệt ngày hôm qua với Nam Sơn.Thấy mọi người bước vào,đôi mắt vốn đang sưng húp vì khóc của cậu bỗng lại chực trào nước mắt như sắp tuôn rơi

Trường Giang thấy vậy mà hoảng,liền chạy đến ngồi xuống mép giường nắm tay cậu mà xoa nhẹ nhàng

"Hoàng ơi,không khóc,mọi chuyện đã qua rồi"

"Hức...Hoàng xin lỗi,xin lỗi...mọi người nhiều"

Nhật Hoàng cứ thế bật khóc

"Trời ơi Hoàng ơi,đau mắt nữa bây giờ"

Trường Linh bấy giờ từ trong nhà vệ sinh bước ra,thấy Nhật Hoàng đang khóc liền vội đi lấy khăn tay mà lau nước mắt cho cậu.Những người còn lại ở trong phòng liền xót xa cho Nhật Hoàng không thôi

Cốc cốc

"Hoàng!"

Khi mọi người vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào Nhật Hoàng,bỗng từ cánh cửa phát ra tiếng gõ kèm giọng nói quen thuộc

Tất Vũ bước vào trong,gương mặt có chút căng thẳng nhìn Nhật Hoàng.Những người khác thì rén ra mặt,chả ai dám hó hé gì cả

"Hoàng,đưa điện thoại cho anh"

Tất Vũ chìa tay ra,Nhật Hoàng ngoan ngoãn đưa chiếc điện thoại của mình cho anh,chỉ thấy Tất Vũ bấm bấm gì đó rồi nhanh chóng trả lại cho cậu

"Từ giờ đừng gặp Nam Sơn nữa,tao cấm đấy"

Tất Vũ xoa nhẹ đầu của Nhật Hoàng,dù tông giọng vẫn có chút căng thẳng nhưng nó đã được dịu lại như sợ người kia sẽ bật khóc thêm lần nữa

"Hoàng ngoan,nghỉ ngơi đi"

Anh bước ra khỏi phòng,trước khi đi thì Quang Huy đã níu vạt áo anh lại hỏi chút chuyện rồi cũng để anh rời đi

Và từ đằng xa,sau khi chắc chắn Tất Vũ đã bước vào trong thang máy thì một bóng đen liền lướt qua nhanh trên hành lang,đứng trước cửa phòng đang hơi hé mở của Trường Linh mà ngó đầu vào.Đôi mắt sắc như dao găm chặt vào cơ thể của Nhật Hoàng,nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt đẹp đang hơi đỏ lên của cậu

Về phía mình,Nhật Hoàng cảm giác có ai đó đang nhìn mình liền rùng mình một cái.Khôi Vũ thấy cậu như vậy liền quay đầu nhìn ra cửa rồi lo lắng hỏi han,chỉ thấy Nhật Hoàng cười nhẹ rồi bảo không sao



----------------------(⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)-----------------------

Nhật Hoàng đang nằm trên giường,mắt nhắm lại trông có vẻ như đang ngủ

"Anh Hoàng"

Cậu hơi cựa quậy quay sang nằm một bên,mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra như thác,nhịp tim đập nhanh bất thường lâu lâu cơ thể có chút co giật

"Anh Hoàng"

Nhật Hoàng bật dậy,tay ôm tim thở dốc nhìn quanh khắp căn phòng.Trường Linh đã ra ngoài mua một chút đồ nên hiện tại không có ở đây

Cạch

Nhật Hoàng giật bắn mình khi nghe tiếng động ở ngoài,như tiếng mở cửa vậy.Cậu bán tính bán nghi đứng dậy xỏ dép ra bên ngoài nhìn,từ cánh cửa phòng ngủ,Nhật Hoàng dè chừng ngó đầu ra ngoài.Căn phòng khách vẫn nguyên một hiện trạng,ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào và không có dấu hiệu là có người bên trong.Nhật Hoàng quay vào trong phòng,cầm lấy con gấu bông được đặt trên tủ đầu giường,sau đó ôm chặt nó mà đi ra khỏi phòng ngủ

Đến cánh cửa nhà,Nhật Hoàng thấy cánh cửa đang được mở hé.Trường Linh cũng là quá bất cẩn đi,không khoá cửa làm cậu sợ chết khiếp

Cạch

Ting

Nhật Hoàng đóng cánh cửa lại,vì cửa nhà Trường Linh là loại cảm ứng khi đóng vào sẽ tự động khoá,phải có mật khẩu hoặc chìa mới mở được nên Nhật Hoàng có chút an tâm hơn.Cậu thở hắt ra một hơn,cánh tay đang siết chặt con gấu bông cũng thả lỏng ra chút.Bỗng nhiên mắt cậu đảo qua ghế sofa và thấy một cánh tay đang thò ra từ sau ghế

"ANH LINH!"

Cậu hoảng loạn hét lớn lên khi nhận ra cánh tay đó thuộc về Trường Linh,anh đang nằm ở sau ghế và có dấu hiệu bị tác động vật lý dẫn đến ngất.Nhật Hoàng sợ hãi chạy vội vào trong phòng ngủ,cậu muốn lấy điện thoại để cầu cứu

"Cư...Cứu Hoàng...hức..a-an-anh Linh ngất,Hoàng sợ...hức"

Nhật Hoàng hai mắt ngấn nước mắt,giọng run rẩy nói cho đầu dây bên kia tình hình hiện tại trong nhà.Cậu sợ đến mức khi cuộc gọi vừa kết thúc liền làm rớt chiếc điện thoại,hai tay run cầm cập lên

"Anh Hoàng!"

Giọng nói đó lần nữa vang lên bên tai Nhật Hoàng,cậu sợ hãi ôm đầu hét lớn lên

"Anh Hoàng,anh sao vậy!?"

Nhật Hoàng ngước đầu lên khi cảm nhận có một vòng tay đang ôm lấy mình,mắt ngước lên nhìn thì lại thấy Đỗ Nam Sơn đang ôm mình trong lòng mà trấn an

"Sơn...S-Sơn"

"Em đây,Hoàng không sao"

Nam Sơn ôm chặt cậu trong lòng,một tay vuốt lưng tay còn lại xoa đầu trấn an người anh đang khóc thét lên trong lòng mình.Tuyến thể sau gáy bắt đầu tiết ra chất dẫn dụ để trấn an Nhật Hoàng đang hoảng loạn

"Sơn ơi,anh Linh"

"Anh Linh không sao,không sao đâu"

"Hức"

Nhật Hoàng choàng tay ôm lấy cổ Nam Sơn,đôi mắt sưng húp đỏ au đang không ngừng rơi nước mắt

"Yêu của em,không sao cả.Yêu nín đi"

"Sơn ơi"

"Em đây,yêu không khóc nữa,em xót"

Nam Sơn dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ cho Nhật Hoàng nín khóc,những tiếng thút thít dần nhỏ lại và thay bằng những tiếng nấc lên,thường thì sau khi khóc xong Nhật Hoàng hay bị nấc cụt nên nó biết có lẽ cậu đã bình tĩnh lại,liền đưa tay nâng cằm Nhật Hoàng lên mà hôn nhẹ lên môi cậu

"Yêu ngoan,đau mắt rồi"

"Yêu của em,không khóc nữa"

"Yêu à,ngoan"

Nam Sơn hôn lên khắp mặt Nhật Hoàng,cậu cũng để yên cho nó hôn.Hai tay đang vòng qua cổ nó được gỡ xuống và Nam Sơn đã dịu dàng cầm lấy bàn tay trái đầy vết xước của Nhật Hoàng mà hôn lên

Nhật Hoàng có chút không cam lòng,tay cậu ôm chặt mặt Nam Sơn mà hôn lên trên đôi môi đang hơi hé ra của nó,và Nam Sơn thích điều này.Môi lưỡi của cả hai cứ thế quyện vào nhau,cánh tay của Nam Sơn đưa xuống và siết chặt eo Nhật Hoàng trong khi tay của cậu thì đưa lên ôm đầu và giữ chặt đầu Nam Sơn lại

Khi hai đôi môi đã dứt ra khỏi nhau,Nhật Hoàng nhìn Nam Sơn bằng ánh mắt gợi tình,nó thì dịu dàng véo má cậu khiến tim Nhật Hoàng đập rạo rực vì cái véo má đó

"Hai đứa bây làm cái gì vậy?"

------------------------(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)-----------------------

2025 chữ cho nguyên đoạn trên :))))

Đủ thoả mãn các tình yêu chưa :)))))

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co