Chap 9
"Hai đứa bây làm cái gì vậy?"
Việt Tiến đứng trước cửa phòng nhìn hai thằng em đang ân ân ái ái trong phòng của Trường Linh mà cảm thán,giới trẻ giờ bạo thật nhưng chưa bằng anh cùng chiến tích ban công với Trường Linh
"Ơ anh Tiến?"
Nam Sơn bật dậy,cố gắng che chắn Nhật Hoàng sau lưng mình như thể sợ người trước mặt sẽ cướp đi người của mình vậy.Việt Tiến chép miệng nhìn đôi trẻ,đưa tay lên vuốt tóc rồi quay lại phòng khách
"Anh Tiến,anh Linh đâu?"
"Trên sofa ấy"
Việt Tiến chỉ vào mái đầu bạc đang nằm đắp chăn ngủ trên ghế sofa ngon lành khiến Nhật Hoàng hoang mang,mới nãy còn thấy nằm trên sàn nhà mà
"Ủa em tưởng ảnh...."
"Trộm vía bầu cái bị thích nằm sàn nhà ngủ,mà sàn phòng khách mới chịu"_Việt Tiến đi đến chiếc sofa,ngồi xuống bên cạnh chân của Trường Linh
Tay anh vuốt nhẹ trên gò má của Trường Linh mà cảm thán,gầy quá.Từ khi bị phát giác chuyện có bầu,Trường Linh gầy đi trông thấy hẳn,không rõ là những cơn nghén khiến cậu dần bỏ ăn hay vì một lý do khác.Việt Tiến chỉ biết rằng sau ngày nhậu hôm ấy,giữa cả hai bỗng có sự xa cách mà không ai khác ngoài anh nhận ra cả
"Thôi anh chăm anh Linh đi,em xin phép về trước"
Nam Sơn nắm chặt tay Nhật Hoàng mà cúi đầu xin phép Việt Tiến,người bên cạnh ngơ ngác nhưng cũng bắt chước mà cúi đầu theo.Việt Tiến ngồi thẳng dậy rồi gật đầu,sau đó đi ra mở cửa tiễn hai đứa em đi về
"Linh...."
Chiếc sofa màu ngà nằm im lặng giữa phòng khách đầy nắng trưa,người con trai đầu bạc nằm im trên đó,đôi mắt nhắm lại,hàng mi cong rũ xuống cùng đôi môi hơi hé mở khiến Việt Tiến nuốt khan một ngụm nước bọt khi chứng kiến nhan sắc mê người đấy.Một bên cánh tay của Trường Linh gần như áp sát vô mặt cậu,chiếc áo len màu ngà đậm cùng tay áo dài càng tôn lên vẻ đẹp đó của Trường Linh hơn
Việt Tiến ngồi xuống,tay vén vài sợi tóc thưa trên trán và mắt của Trường Linh,anh hơi cuối người xuống hôn nhẹ lên mí mắt của cậu khiến nó khẽ run,đầu gục lên bắp tay của cậu,Việt Tiến thở dài một hơi với người đang ngủ say kia
-----------------------(⊃。•́‿•̀。)⊃--------------------
"Sơn"_Đến trước cửa thang máy,tay Nam Sơn vẫn đang siết chặt lấy tay Nhật Hoàng khiến anh hơi đau mà cựa quậy
"Sơn ơi"
"Sơn ơi,anh đau"
"Đỗ Nam Sơn!"
"Hả!?"
Nam Sơn chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà quay lại nhìn Nhật Hoàng đang chật vật muốn gỡ tay của mình ra liền hoảng mà buông vội.Lúc này anh mới liền ôm lấy cổ tay đã bầm một mảng lớn của mình lên mà xoa xoa nhẹ,phải biết rằng Nhật Hoàng vốn là người cơ địa dễ bầm nên chỉ với chút lực cũng đủ để tạo thành một vết bầm cho anh.Đằng này Nam Sơn thật sự chẳng thương hoa tiếc ngọc là mấy,lực siết cổ tay khi nãy quá mạnh khiến khoé mắt Nhật Hoàng đọng lại vài giọt nước mắt vì đau
"A em xin lỗi anh"
Nó hoảng loạn mà ôm chầm lấy anh,tay nó nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi cầm lấy cổ tay bị bầm dịu dàng hôn lên vết bầm ở trên đó để xoa dịu cơn đau mà anh đang phải chịu
"Ghét Sơn,Sơn làm Hoàng đau"
Nhật Hoàng không chịu được ấm ức mà quay lại úp mặt vào lồng ngực nó mà đập nhẹ lên vai Nam Sơn vài cái,Nam Sơn cười trừ rồi vòng tay ôm lấy anh,cử chỉ dịu dàng này của nó thật khác xa với ngày hôm qua
"Anh Hoàng,em xin lỗi"_Nam Sơn nhẹ nhàng xoa đầu anh mà an ủi
"Hong,ghét Sơn nhiều lắm"
"Em dẫn anh đi ăn kem bù nhé?"
Nghe đến kem là hai mắt Nhật Hoàng sáng rực lên như chiếc đèn pha,nhưng tiếc cho Nam Sơn là nỗi ám ảnh ngày hôm qua của anh vẫn còn khá lớn nên Nhật Hoàng đã lắc đầu từ chối cậu
Nam Sơn đã buồn
Nhưng với một chút sự quan tâm còn sót lại,Nam Sơn biết mình vẫn có trách nhiệm phải đưa con người này lên tận phòng nên vẫn mặt dày mà đẩy đẩy Nhật Hoàng vào trong thang máy
"Sơn làm gì vậy?"
"Đưa anh về phòng"
Nam Sơn với gương mặt nửa nghiêm túc nửa buồn hiu đứng gục đầu lên vai anh,Nhật Hoàng thấy như vậy muốn đẩy ra nhưng không được,Nam Sơn nặng thật sự lên ấy
Ting
Cánh cửa thang máy mở ra,bảng điều khiển hiện đúng số tầng của Nhật Hoàng,anh tính đẩy cậu ra rồi đi ra thang máy nhưng mà Nam Sơn đã nhanh chân hơn anh một bước khi mà ẵm hẳn anh lên mà mang về phòng
"Sơn!Thả anh xuống"
"Không,em phải hộ tống anh tận phòng"
Nam Sơn bế anh trên tay,tiện thể lục túi quần Nhật Hoàng mà lấy ra chùm chìa khoá nhà của anh
Lạch cạch
Cạch
"Anh vào nhà đi"_Nam Sơn đặt Nhật Hoàng xuống,tay véo nhẹ vào má anh
"Hoàng ghét Sơn"
"Em xin lỗi mà"
Nhìn khuôn mặt cún con đang bĩu môi nhõng nhẽo với mình,Nhật Hoàng bỗng cảm thấy đứa nhóc trước mặt mình thật khác xa với thằng khốn ngày hôm qua đã hành hạ mình suốt cả đêm,không kìm được cảm xúc của bản thân,anh đưa tay lên và...
Chát
"Con chó Nam Sơn!"
Nhật Hoàng tát mạnh vào mặt Nam Sơn mà buông lời cay đắng,nhưng đối với cậu,biểu hiện này của anh thật đáng yêu
Nam Sơn ôm bên mặt bị tát của mình mà cười tươi rói,nó lại xoa đầu anh rồi còn khen anh tới tấp nữa.Bộ con người khi yêu nó như vậy à
"Coi như cái tát này anh trả thù em ngày hôm qua nhé"
"Sơn về đi,Hoàng không muốn gặp Sơn"
"Nhớ bôi thuốc với nghỉ ngơi đấy,chiều em tới kiểm tra"
"Sơn đi đi"
"Anh Hoàng ngoan"
-----------------------(*'ω`*)----------------------
Xoang
Rầm
"ANH ĐÃ NÓI VỚI EM RỒI LÀ ANH RẤT MỆT"
Bình hoa vỡ nát,những mảnh thủy tinh theo lực tác động mà vỡ vụn ra rồi bay nhảy mỗi mảnh một nơi
Hải Nam hai mắt đỏ hoe,căm phẫn nhìn vào Hoàng Bách như muốn xiên chết người đối diện mình,chân anh chảy đầy máu vì những mảnh thủy tinh đã găm chặt vào sâu bên trong,đôi tay anh được quấn băng gạc nhưng chúng cũng đang có dấu hiệu rướm máu
"Anh đã bảo rồi,đây là việc của cả hai đứa,SAO EM CỨ DỒN CHO ANH VẬY?"
Giọng anh run rẩy nghẹn ngào,nắm chặt lấy cổ áo Hoàng Bách mà chửi mắng
Vậy tại sao lại có cớ sự này?
Sáng hôm nay,Hải Nam được trưởng khoa giao phó cho công việc trị liệu tâm lí kết hợp lấy lời khai từ một tên tội phạm phạm tội giết người,anh hít một hơi thật sâu nhìn vào bảng báo cáo sơ bộ cùng thông tin cá nhân được phía cảnh sát cung cấp về bệnh nhân đặc biệt này của mình
Tên:Nguyễn Ngô Hải Nam
Tuổi:25
Phạm tội:Giết hai mẹ con
Hải Nam hít sâu trấn an bản thân mình trước khi vặn tay nắm cửa phòng thẩm vấn bước vào.Đập vào mắt anh là một chàng thanh niên thư sinh,cậu ta đeo kính mỏng và đang chăm chú đọc một quyển sách về hoà bình.Anh tiến lại,kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống
"Chào anh Nam"_Anh cất lời
Cậu ta không có vẻ gì là quan tâm anh lắm,vẫn chăm chú đọc quyển sách
"Được rồi,tôi có một số câu hỏi cần hỏi anh"
"...."
Cuộc thẩm vấn kết hợp trị liệu diễn ra suốt 5 tiếng đồng hồ nhưng chỉ thu lại được vài thông tin ít ỏi,nhưng mừng là hắn ta đã khai ra động cơ giết đứa con - điều này khiến Hải Nam cảm thấy công sức suốt 5 tiếng của bản thân mình không bị uổng phí
Khi Hải Nam vẫn còn đang ghi chép động cơ giết đứa con vào sổ tay của bản thân,bỗng hắn ta như phát điên mà hét lên um sùm,thậm chí đã lôi trong túi quần của bản thân ra một chiếc khẩu trang hồi đập mạnh vào trong cổ tay đang ghi của Hải Nam
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả anh và hai viên cảnh sát khác trong phòng không kịp phản ứng,nhưng sau đó một viên cảnh sát đã bình tĩnh lại và khống chế được hắn ta rồi áp giải ra ngoài,người còn lại tiến đến hỏi thăm anh nhưng anh chỉ lắc đầu bảo không sao
Gấp cuốn sổ tay lại và nhét vào túi quần,Hải Nam vươn vai một cái rồi bước ra khỏi phòng.Khi đang đi dọc trên hành lang đến phòng làm việc của bản thân để thu xếp đồ đạc đi về,anh nhận ra từ bác sĩ,y tá đến bệnh nhân đều đang nhìn anh chằm chằm khiến Hải Nam có chút hơi hoảng,nhưng rồi anh trấn an bản thân rằng có lẽ vì thẩm vấn tên hồi nãy khiến tâm lí anh có chút kích động,chắc là không sao đâu
"Bác sĩ Nam,tay anh ổn chứ?"
Một y tá tiến lại hỏi thăm anh,khi này Hải Nam mới nhìn xuống hai tay của mình và nhận ra hai bên cổ tay đang rướm máu và chảy dọc xuống cánh tay,thấm vào chiếc áo blouse của anh.Hải Nam mở to mắt,liền nhớ đến hành động hồi nãy của tên tội phạm mà phát hoảng liền nhanh chóng bảo y tá hãy gọi bác sĩ đến xem tình hình cho mình
Mặc dù làm bên chuyên khoa tâm lí nhưng vì từng được đào tạo sơ bộ trong việc cấp cứu cho bệnh nhân,Hải Nam có thể chắc chắn rằng trong chiếc khẩu trang hồi nãy có chứa một lượng lớn sợi thủy tinh ở trong
"Bác sĩ Nam,là sợi thủy tinh đã găm vào.Tôi nghĩ cần một cuộc tiểu phẫu nhỏ để lấy nốt chúng ra"
Hải Nam nghe bác sĩ chẩn đoán vậy cũng liền gật đầu đồng ý làm tiểu phẫu
Cuộc tiểu phẫu diễn ra trong hai tiếng mới gắp được hết số sợi thủy tinh đã găm vào cổ tay anh,thật may là không có sợi nào găm trúng phần động mạch cả
"Bác sĩ Nam,tôi nghĩ anh nên ở lại đây một hôm để-"
"Xin lỗi nhưng tôi cần phải về,con tôi đang bị sốt"
Vị bác sĩ kia muốn anh ở lại một tối để theo dõi tình trạng cổ tay anh,nhưng anh đã từ chối
Dạo gần đây trời chuyển mùa,rất lạnh vào buổi sáng và cả ban đêm.Bé Sunny đương nhiên là sẽ bị bệnh với cái thời tiết này,chỉ là hai ông bố không nghĩ là em bé sẽ bị sốt cao như này
Hải Nam đã tính xin nghỉ phép để ở nhà chăm con nhưng một dự án về đề tài nghiên cứu tâm lí con người trong trạng thái hôn mê đã thu hút anh,bất đắc dĩ lắm anh phải gửi con cho Hoàng Khoa chăm hộ để có thể đi làm
Vậy Nguyễn Hoàng Bách đâu?
Hải Nam đương nhiên sẽ không quá đáng đến mức bắt Hoàng Bách nghỉ phép ở nhà chăm con,dù cả hai đã bàn bạc với nhau về chuyện này nhưng rồi cuối cùng kết quả vẫn là phải gửi con cho người khác chăm hộ.Thật ra Hoàng Bách cũng tham gia dự án,nhưng hắn làm bên đề tài khác anh
Xách chiếc túi xách rời khỏi cổng bệnh viện,Hải Nam đứng ngóng chiếc xe mà mình đã đặt
Sau khi đã yên vị trên xe,lúc này anh mới mở điện thoại lên để kiểm tra
23P.M.
Bạn đã bỏ lỡ 36 cuộc gọi từ người dùng "Chồng yêu"
Anh đang ở đâu?
Tan làm rồi sao anh chưa về?
Con sốt rồi về mau đi
Anh đâu rồi?Nó khóc ồn quá này
Anh mệt mỏi hít một hơi thật sâu mà cất điện thoại vào túi,hai tay anh đặt lên nhau trên bệ cửa sổ xe,đầu gục lên trên hai tay mà tận hưởng cơn gió lạnh đang luồn qua kẽ tóc của mình
Ngô Hải Nam nghĩ mình sắp sập nguồn rồi
Lê bước nặng nề đến trước cửa nhà bản thân,anh mệt mỏi tra chìa khoá vào cửa nhà
Cạch
"Sao giờ mới về?"
Hoàng Bách khoanh hai tay đứng trước cửa nghiêm nghị nhìn anh nhưng anh không quan tâm,tay tháo đôi giày ra rồi cất lên kệ,thay bằng đôi dép bông thoải mái.Anh treo túi xách của mình lên tường rồi lấy điện thoại ra rồi bước vào phòng khách
"Con đâu?"
Việc đầu tiên anh muốn làm nhất lúc này là được gặp con.Từ khi mang thai Sunny,cuộc sống anh như bị đảo lộn hoàn toàn.Nhưng từ ngày mà con ra đời,Hải Nam bỗng cảm thấy đứa bé này giống như là nguồn động lực sống mới của bản thân vậy
"Kìa"_Hoàng Bách chỉ vào đứa bé đang nằm trên thảm lông,xung quanh em đang có vài con gấu bông nhỏ xíu
Hải Nam nhìn con tươi cười bỗng thấy lòng nhẹ đi hẵn
"Còn anh sao giờ mới về?"
"Anh phải tăng ca đột xuất"
"Vậy sao không báo?Biết em chăm con mệt lắm không?"
"Đột xuất thì sao anh biết mà báo được,với lại con là của chung mà,chăm một hôm có mất đi tí thịt nào đâu mà lo"
Hải Nam bình thản đến lạ thường,nhưng dường như biểu hiện này của anh khiến Hoàng Bách tức giận mà trách mắng anh
"Con nào của chung?Con anh sinh thì là của anh chứ?"
"Em nói vậy là sao hả?"
"Chắc gì nó đã là con em"
Lời nói này của Hoàng Bách trực tiếp chọc điên Hải Nam lên.Và rồi sau đó mới diễn ra khung cảnh như ban đầu
"Oe...oe...oe"
"ANH NÓI CHO EM BIẾT,NÓ CŨNG LÀ CON EM,EM PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM"
Hải Nam đẩy mạnh hắn ra mà lớn tiếng quát,lúc này ngoài cửa đã có vài tiếng gõ nhưng vì sự lớn tiếng của người bên trong mà bị át đi
"Oe...oe...oe"
"Đủ rồi anh Nam,đừng quậy nữa"
Hoàng Bách nắm lấy vai anh muốn trấn an nhưng bị anh phản kháng mãnh liệt
Không ai trong cả hai thật sự để ý đến con của họ cả,khi bình hoa rơi xuống đã có vài mảnh thủy tinh bay đến chỗ của Sunny mà găm chặt vào bàn chân bé nhỏ của con bé.Sunny vì quá đau mà khóc ré lên nhưng những tiếng cãi nhau,tiếng hét của hai người lớn đã lấn át đi hoàn toàn tiếng khóc thảm thương của em
"Nam!Bách!Địt mẹ chúng mày mở cửa coi"
Từ phía bên ngoài,Hoàng Khoa cùng Thành Dương đập cửa rất mạnh để thu hút sự chú ý của hai người bên trong,Hoàng Bách nhận ra tiếng của người anh liền đi ra mở cửa,Hải Nam thì suy sụp tinh thần mà quỳ xuống ôm mặt khóc nấc lên.Nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai để ý đến đứa bé đang nằm trên thảm lông cả...
"Mẹ chúng mày làm đéo gì cãi ồn thế,có để cho ai ngủ không?"_Hoàng Khoa tức giận mà quát lớn,Thành Dương muốn cản vợ lại nhưng cản không nổi trước sự tức giận của anh
"Hức...hức"
"Oe...oe....oe...oe"
Lúc này cả ba người ngoài cửa mới chú ý đến hai tiếng khóc trong nhà,Thành Dương thấy Hải Nam khóc liền chạy lại dỗ đứa em,còn Hoàng Khoa thì đi lại mà bồng Sunny lên
"Đụ má chúng mày làm cha kiểu gì vậy?Con mình bị thương mà không biết à?"
Hoàng Khoa tức giận khi thấy chân cháu mình toàn là máu,liền lên tiếng trách móc Hoàng Bách
Hoàng Bách từ đầu đến cuối đều là người trong cuộc,nhưng thái độ của hắn là thứ khiến Hoàng Khoa nổi điên nhất.Vợ con mình khóc như vậy mà còn không ra dỗ,phải để người ngoài dỗ mới chịu
Bất đắc dĩ lắm trong tiếng chửi mắng của Hoàng Khoa,hắn cũng miễn cưỡng mà bế con gái mình đi bệnh viện để kiểm tra nhưng lại bỏ quên đi mất người vợ đang khóc lóc của mình
Đối với Hải Nam,ngày hôm nay đúng là một ngày điên,điên vi ci eo lên được ấy
-----------------------(◕ᴗ◕✿)------------------------
2/3 chap này là ngọt :))))
Fact là Rii viết khúc của Hải Nam và JeyB trong vòng 30 phút và trong tình trạng buồn ngủ nên có thể nó sẽ rất dở và rất xàm
Mọi người thấy phần đó không ổn thì góp ý ở đây để Rii chỉnh sửa nhé
Chúc DreamyEyez một ngày vui vẻ
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co