[O-Queue] Be My Player Two - Brave2Y
Màn 7: Em trai
Tên truyện: Chàng gamer và em bé của anh ấy
Tác giả: หน่วยกล้าวาย / Brave2Y
Editor: Crybbi
---
Dù đã ở cùng một team, nhưng Soh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được bước chân vào phòng của anh Three. Cậu nhóc đưa mắt nhìn quanh căn phòng suite, thầm kết luận rằng đàn anh của mình chắc chỉ biết chăm chút cho nhan sắc của chính mình mà thôi, chứ còn phòng khách thì đúng nghĩa là một bãi chiến trường. Nào là quần áo đã mặc, bát đĩa chưa rửa cho đến tay cầm PlayStation vứt lăn lóc dưới sàn nhà.
"Đi tắm đi." Cả cậu và Three đều đã thấm mệt sau một ngày dài, và chắc chắn Soh cũng không muốn đi ngủ với cơ thể dính nhớp như vậy. Nhưng không hiểu sao cách anh Three nói câu đó cứ khiến cậu thấy kỳ kỳ.
"Vậy... em xin phép ạ..." Cậu nhóc gầy gò hơi cúi đầu, nhận lấy khăn tắm rồi ôm khư khư trước ngực. Soh nhìn theo bóng lưng rộng của người đàn ông cao lớn đang vươn vai đến mức nghe rõ cả tiếng xương kêu răng rắc, trước khi anh bật máy game lên rồi thả mình xuống sofa.
"Định tắm lâu không đấy?"
"Dạ không đâu, em tắm loáng cái là xong thôi ạ."
"Tốt, đừng để anh phải đợi lâu." Ôi trời... Nghe cái cách anh nói kìa! Y hệt mấy bộ phim đen Nhật Bản mà thằng James hay mở cho xem thế không biết, chỉ khác mỗi chỗ Soh không phải là nữ chính mà thôi.
Giờ phải làm sao đây... Đến giờ này không biết anh Three đã tỉnh rượu chưa. Mấy lời nói với ánh mắt mơ màng đa tình kia là anh chỉ đang trêu, hay thực sự là do tác động của men rượu nhỉ? Chết thật rồi, mấy lời thằng bạn kể về người say cứ thế ùa về trong đầu cậu: "Mấy thằng cha say rượu thì cái quái gì mà chẳng dám làm!". Trời ơi Arm ơi là Arm, nhỡ anh Three nhất thời mất lý trí rồi đè mình ra sofa thì đúng là bi kịch. Soh không muốn trở thành công cụ giải tỏa cảm xúc của anh đâu!
"Nhóc Der."
"... !!!" Mới nghe tiếng gọi thôi mà Soh đã giật thót mình. Cậu đứng hình trong tư thế chiếc áo thun vẫn còn mắc kẹt trên đầu. Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên dồn dập. Trong khi đó, cậu không ngừng lo lắng, suy diễn đủ kiểu, không biết liệu cái người thích bắt nạt kia có đang âm mưu gì không. Cậu ôm chặt chiếc áo thun vừa cởi ra trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi khẽ xoay nắm cửa, hé ra một chút đủ để quan sát tình hình bên ngoài. "Dạ, anh Three?"
"Đồ ngủ đây."
"Em cảm ơn ạ." Chàng trai nhìn khuôn mặt chỉ dám ló ra một tẹo, rồi lại nhìn bàn tay trắng trẻo đang từ từ thò ra nhận lấy bộ quần áo, trông cứ như cảnh phim kinh dị khi khi mà quái vật sắp kéo tuột nhân vật phụ vào khe cửa để ăn thịt vậy.
"Sao thế? Sợ anh nhìn thấy 'pikachu'* à?"
[Pikachu là một từ lóng mà người Thái hay dùng để gọi tế nhị "cái đó" của con trai.]
"Dạ...?" Đấy, thấy chưa? Nhóc Der lúc nào cũng thế, cứ làm cái mặt ngơ ngác khiến người ta chỉ muốn bắt nạt. Nhìn cái vẻ mặt đó xem. "Soh chuẩn bị tắm đây ạ."
Anh dùng tay chặn cửa với vẻ mặt trêu chọc, cả hai giằng co đẩy cửa qua lại một lúc trong tiếng lầm bầm của cậu nhóc, cho đến khi chính anh là người chịu nhượng bộ lùi ra trước.
"Sợ cái vẹo gì không biết, ai chả có như nhau."
"Có như nhau thì cũng đâu đồng nghĩa là phải cho xem đâu ạ." Nhóc Derya nhìn anh bằng ánh mắt đầy kháng cự rồi đóng sầm cửa ngay trước mặt anh.
"Thì chỉ muốn xem của ai to hơn thôi mà, cho xem tí đi."
Three áp mặt vào cửa, gõ thêm hai cái trêu chọc nhưng không nghe tiếng trả lời. Chắc là nhóc con đang ngượng chín mặt hoặc là đang cực kỳ cáu kỉnh rồi, nên mới chọn cách mở vòi hoa sen thay vì đứng đó đôi co với anh.
Bella V.: Không cần gọi điện nữa đâu, Bell tắt máy đi ngủ đây.
Translate: Gọi đến dỗ dành em ngay đi, em chưa tắt máy đâu. Gọi rồi thì nhớ làm bộ hối lỗi, nhận sai hết đi rồi mai dẫn người ta đi shopping bù đắp nữa.
Vừa đọc xong tin nhắn Line, nụ cười có được nhờ việc trêu chọc ai đó bỗng vụt tắt. Chàng trai thở dài mệt mỏi trước vấn đề muôn thuở mà cả hai chẳng bao giờ tìm được tiếng nói chung. Three tự biết mình sai khi dành toàn bộ thời gian cho bạn bè khiến người yêu cô đơn, nhưng thực tế thì ngay cả khi anh nằm dài ở căn hộ thì Bell cũng có quan tâm anh đâu, cô ấy vẫn mải mê sống ảo như mọi ngày trên mạng xã hội đấy thôi.
THREE: Anh nhớ là đã bảo từ hôm qua rồi mà, rằng hôm nay anh bận cả ngày vì phải sơn quán của anh Tub.
THREE: Nếu không có chuyện gì to tát thì đừng cố bới móc ra để cãi nhau nữa được không Bell? Anh mệt mỏi lắm rồi.
Three tắt điện thoại luôn vì lúc này anh thực sự chưa sẵn sàng để hứng chịu cơn thịnh nộ từ cô bạn gái, người mà chắc chắn lát nữa sẽ chủ động gọi cho anh. Three dùng lưỡi đẩy nhẹ bên trong má, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc TV màn hình phẳng, nhấn mở game với hy vọng tìm chút giải trí để xoa dịu cơn bực dọc. Đoạn, anh liếc nhìn về phía nhà tắm vẫn đang im hơi lặng tiếng. Nhóc Der này tắm gì mà lâu thế không biết.
"Em xong rồi ạ." Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Soh vừa lúc mở cửa bước ra. Three rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang đứa nhóc đang đứng lau tóc,rồi lịch sự đưa tay ra hiệu về phía phòng tắm.
"Sao tắm lâu thế, đi nặng à?"
"Dạ không ạ. Soh thấy sàn hơi trơn nên cọ phòng tắm giúp anh luôn."
"Cọ làm gì? Để đấy mai có giúp việc đến dọn mà." Three nhướng mày nhìn cậu. Phòng tắm cũng có bẩn đến mức không chịu nổi đâu cơ chứ? "Anh rủ nhóc về đây ngủ vì tàu điện hết chuyến thôi, chứ không phải bắt nhóc qua đây làm ôsin dọn nhà hộ đâu nhé."
"Soh biết ạ. Nhưng nếu chỉ vì tàu điện hết chuyến thì Soh vẫn có thể bắt taxi về được mà."
"Taxi nguy hiểm lắm, nhóc không thấy tin tức đăng đầy lên đấy à? Nào là bị chở vào ngõ vắng rồi trấn lột toàn bộ iPhone, ví tiền, đồ giá trị các kiểu... Nhỡ nhóc gặp phải thật thì tính sao? Cái bộ dạng này chắc nó giết luôn chứ chẳng buồn hiếp đâu."
"Chuyện bị giết thì có khả năng ạ. Nhưng Soh nghĩ tài xế taxi chắc chẳng muốn hiếp một đứa con trai như Soh đâu. Chắc cướp xong thì đánh Soh một trận nhừ tử rồi phóng xe chạy mất thôi." Nhìn nhóc kìa! Người ta lo cho mà nhóc ấy vẫn còn tìm được cái lý do ngây ngô* đến nực cười để cãi lại cho bằng được.
[Nguyên văn là ทุ่งหญ้าโพนี่ là một từ tiếng lóng dùng để chỉ những người ngây thơ trong sáng quá mức cần thiết và nghĩ thế giới chỉ có màu hồng như ở trong phim hoạt hình My Little Pony.]
"Bọn cướp khoái nhất mấy đứa không biết phản kháng như nhóc đấy. Nhóc đâu có như anh Tub, bị cướp xong còn quay ra cướp ngược lại tụi nó ."
"Hả, thật ạ anh?"
"Thật chứ sao không! Hồi anh ấy còn học trường nghề ấy." Soh che miệng cười híp cả mắt trước câu chuyện mà cậu chưa từng nghe qua, còn anh thì cứ đà đó kể tới vì muốn thấy nhóc con này cười nhiều hơn nữa. "Tóm lại là lúc đó tên cướp chỉ có đúng 40 baht, nhưng vì anh Tub là người tốt nên đã hào phóng chia cho mỗi đứa 20 baht. Đó, người thật thì lúc nào cũng có truyền thuyết."
Three nhìn nhóc Der đang cười đến mức run cả vai, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên. Cái thằng nhóc này sao mà dễ cười thế không biết. "Thôi không phải dọn dẹp gì nữa đâu, mai giúp việc tới rồi."
"Ok ạ. Vậy anh Three vào tắm đi, Soh đảm bảo là an toàn tuyệt đối, không có chuyện trơn trượt đâu ạ." Nhóc Der mỉm cười. Anh liền chống tay đứng dậy, bước đến đứng sát cạnh nhóc, rồi cố tình áp sát mặt tới khiến Soh giật mình.
"Lo cho anh đấy à?" Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa hỏi vừa lấn tới khiến nhóc Der định quay lưng chạy trốn, nhưng anh đã nhanh tay chống vào tường chặn lại. "Trả lời đi."
"Em chỉ sợ người giúp việc ngửi thấy mùi máu nếu có người ngã đập đầu thôi... Á!!!" Soh nhắm tịt mắt lại vì bị người cao lớn hơn khóa cổ, kéo vào lòng. Cậu nhóc cười hì hì trước câu đùa chẳng biết là có hài hước hay không của mình, nhưng cậu hiểu nếu trả lời là 'có lo' thì e rằng bầu không khí sẽ càng thêm ngượng ngùng. Thế nên, Soh thà để anh Three bắt nạt còn hơn.
"Máy sấy ở trước bàn trang điểm ấy. Sấy cho khô tóc đi rồi ra ngồi chơi game."
"Roger that!" (Rõ thưa sếp!)
"Lại còn bày đặt dùng từ chuyên môn. Liệu hồn anh đấy." Three bĩu môi nhìn khuôn mặt sáng sủa của đứa nhóc kém tuổi, rồi lấy chiếc khăn tắm đang vắt trên cổ Soh và phủ lên đôi mắt ngây thơ đang ngước nhìn mình.
"Soh muốn mình cũng hài hước được một phần như anh Laem ấy ạ. Từ giờ em sẽ tập tấu hài, biết đâu lại được anh Three thưởng cho 5 baht lẻ."
"Nói nhiều thật đấy."
Anh lầm bầm rồi vò mạnh mái tóc ướt sũng của cậu cho bõ ghét, sau đó mới cầm khăn tắm bước vào phòng vệ sinh. Chàng trai cao ráo thở hắt ra, một cảm giác dễ chịu xen lẫn tội lỗi dâng lên trong lòng. Trong khi Bell đang dỗi và chờ được dỗ dành, anh lại đang tận hưởng thời gian vui vẻ bên thành viên mới của team, người mà anh bắt đầu cảm thấy ngày càng thân thiết hơn.
Cảm giác thoải mái này đã lâu lắm rồi anh mới tìm lại được, nên anh muốn tận hưởng nó hơn là cứ phải tự dìm mình trong mối quan hệ ngột ngạt hiện tại.
Chết tiệt... rõ ràng trước đây anh từng cảm thấy hạnh phúc khi có người yêu hơn thế này nhiều.
Three nhìn lướt qua đống dầu gội, sữa tắm và keo xịt tóc từng bị vứt vung vãi đến mức muốn tìm cũng khó, nay đã được sắp xếp ngăn nắp trên mặt sàn sạch bóng chẳng khác gì do người giúp việc chuyên nghiệp làm.
Chàng trai mỉm cười trước những điều bình thường bỗng trở nên đặc biệt khi có sự quan tâm đặt vào đó. Three tin rằng cách giáo dục con cái thực sự rất quan trọng, thế nên anh lại càng tò mò muốn được gặp mặt bố mẹ nhóc để xem họ là người thế nào, xem tính cách của nhóc Der giống bố hay giống mẹ, và họ đã nuôi dạy thế nào mà nhóc Der lại lớn lên thành một người đáng yêu đến vậy.
"Ngon thì nhào vô! Tới luôn đi xem nào!"
"Soh mà tung ulti là anh Three chỉ có nước khóc thét thôi đó ạ. Em không hù đâu, nói thật lòng luôn đấy."
[*Ulti: chiêu cuối/kĩ năng tối thượng của nhân vật trong game.]
"Sợ quá cơ, nói cho nhóc biết, đối với nhóc anh chỉ cần dùng ngón út búng nhẹ một cái là thắng rồi. Hay để anh anh làm tư thế nhào lộn cầu vồng rồi nhắm mắt chơi cũng được."
"Coi thường em thế à? Vậy thì ăn ngay một chiêu 'xào mì tôm'* này trước đi, miếng đầu tiên nhé!"
[Câu gốc: ท่าผัดมาม่า được ghép từ ท่า: tư thế/chiêu thức + ผัดมาม่า: xào mì. Theo tui tìm hiểu thì nó là một thuật ngữ lóng trong giới game thủ Thái, dùng để miêu tả một người không biết chơi combo phức tạp mà chỉ liên tục xoay tròn nút điều hướng và bấm loạn xạ các nút, trông rất giống tư thế đang xào mì trong chảo.]
"Đù! Chơi đánh lén hả nhóc?!!"
Three chửi thề một tiếng rồi liếc nhìn cái đứa đang bấm tay cầm game bên cạnh cười khúc khích đầy đắc ý. Cảm giác này giống hệt lần đầu tiên hai người chơi cùng nhau và anh đã thua. Nếu lúc này nhóc Der mà quay sang làm mặt hiền lành rồi bảo: 'Soh xin lỗi, tại Soh ăn gian đấy ạ' thì anh còn bỏ qua cho. Đằng này...
"Thêm vài hit nữa là anh đi 'ngắm gà khỏa thân' rồi nhé." Nhóc con còn đang đắc ý lắm. "Đứng yên cho em đánh miễn phí luôn à, tốt bụng thế."
Hừưưưưưưưư!!!!
Three nghiêng người sấn tới, cố giành lấy tay cầm của nhóc như một kẻ thua cuộc đang cay cú. "Ôi! Anh Three tính chơi ăn gian đấy à? Không được đâu!"
Nhóc Der lách người né hết cỡ khiến anh phải vứt luôn tay cầm của mình sang một bên, chống đầu gối lên sofa trong tư thế sẵn sàng xử cái đứa nhóc gan to tày đình dám vuốt râu hùm này.
"Anh Three đừng ăn gian chứ ạ... Á! Đừng... đừng thọc lét! Áaa!" Three bắt đầu ra tay không chút nể tình, nhưng cái tiếng kêu của nhóc nghe cứ như mấy bộ phim GV mà anh từng tò mò bấm vào xem thử ấy. Vấn đề chết tiệt ở chỗ anh lại nhớ rõ mồn một dù chỉ xem qua vài lần.
Anh đè đối phương xuống sofa, dùng một tay khóa chặt cả hai cổ tay của nhóc lại, tay kia thì không ngừng chọc lét làm nhóc cười đến chảy cả nước mắt. Người nằm dưới co rúm, vừa cười vừa kêu la thảm thiết, xin tha mạng trước Killer ngoài đời thực đang hả hê với trò bắt nạt.
Nhưng kết cục trong game là bị treo lên móc, còn nhóc Der ngoài đời thì... mặt đỏ bừng.
Cúc áo trên cùng tuột ra để lộ xương quai xanh, cộng thêm những giọt nước mắt chực trào vì cười quá nhiều.
Chết tiệt... thế này thì không ổn rồi.
"Nhìn cái gì? Mau dậy chơi tiếp đi." Nếu bây giờ Three bị cho là kiểu người thay đổi thất thường thì cũng không sai đâu. Vì anh vừa mới vui vẻ chọc lét người ta xong giờ đã đột ngột buông tay, chộp lấy tay cầm game với khuôn mặt nghiêm nghị như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cười đến chảy cả nước mắt luôn rồi này anh."
"Về mà mách mẹ ấy." Anh cũng tự thấy khó hiểu chính mình, tự dưng lại gắt gỏng với đứa nhỏ. Mà cái nhóc này cũng hay thật, sao nhóc ấy không biết đường kéo cổ áo lên cho đàng hoàng đi chứ? Cái bộ dạng trông chẳng khác gì vừa bị người ta 'chà đạp' xong ấy. "Cổ áo kìa."
"Dạ?"
"Cúc áo tuột ra sắp nhìn thấy hết ngực rồi kìa, thấy không? Cúi đầu xuống nhìn xem." Anh trợn mắt đầy đe dọa. Đang yên đang lành, anh bỗng trở nên khó ở như người đang đến kỳ chỉ vì cái sự ngây ngô quá mức của nhóc bên cạnh.
"Sao thế ạ?" Tao đến điên mất thôi, nhóc ấy còn hỏi lại nữa! "Bình thường em với đám bạn vẫn cởi trần đi bơi suốt mà, có ai thấy lạ lẫm gì với ngực đàn ông đâu ạ."
"Thế ban nãy đứa nào đóng cửa phòng tắm hả? Hả? Đóng làm gì?" Thế lúc đi bơi em có trong cái tình trạng quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, nước mắt rưng rưng thế này không?
"Thì tại anh Three đòi xem 'thằng nhỏ' của Soh mà, hai chuyện đó khác nhau chứ ạ."
"Úi giời... 'thằng nhỏ'... 'thằng nhỏ của Soh' cơ đấy." Thấy anh Three bắt đầu làm bộ mặt cợt nhả, kiểu không muốn dùng lý lẽ để tranh luận xem việc nhìn ngực đàn ông với nhìn "thằng nhỏ" nó khác nhau thế nào, Soh liền quay mặt đi chỗ khác, lấy tay bịt tai lại, quyết không thèm nghe thêm gì nữa.
"Chỗ đó đâu phải thứ có thể thản nhiên đem ra khoe đâu ạ anh. Nếu lúc đó em mở cửa ra rồi bảo: 'Anh Three xem đi, nhìn cho kỹ vào nè', thì chuyện đó mới là lạ lùng đấy ạ."
"Thì cũng đúng. Nhưng nếu hỏi anh có xem không thì chắc chắn câu trả lời là có." Anh đưa tay vuốt cằm, híp mắt nhìn nhóc con từ đầu đến chân... Được rồi, không đùa dai nữa.
"Soh không cho xem đâu. Anh Three thích so kè với người khác đến cả chuyện kích cỡ à?"
"Phải. Và anh đây tự tin chắc nịch là của anh to hơn."
"Đúng là đồ biến thái số một luôn ấy..." Nhóc Der nhìn anh bằng ánh mắt đầy thất vọng, trong khi anh vẫn giữ vẻ mặt đạo mạo, thong dong gác tay lên thành sofa.
Cả hai quay lại tiếp tục chơi game. Những nhân vật trên màn hình TV lại lao vào chiến đấu một lần nữa. Nhóc Derya chọn một chú chó cơ bắp để đối đầu với anh. Không ai nói thêm câu nào. Cậu nhóc vốn hay thẹn thùng giờ lại đang mải mê thử nghiệm những kỹ năng mới, cứ như thể chuyện bị đè ra thọc lét lúc nãy chưa từng xảy ra, hoặc chẳng có gì đáng để bận tâm.
Phải... Đáng lẽ mọi chuyện nên là như thế. Chỉ có mỗi mình Three là vẫn bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh xương quai xanh trắng ngần và gương mặt đỏ bừng kia. Chết tiệt, rượu uống với hội anh Tub chắc phải theo đường tiểu mà ra hết rồi chứ nhỉ?
Tại sao... anh lại cảm thấy kỳ lạ thế này?
—
Three từ từ mở mắt ra vì cảm thấy đau cổ. Anh bắt đầu hồi tưởng lại xem cái quái gì đã khiến mình ngồi ngủ gục trên sofa thay vì nằm trên chiếc giường 6 feet êm ái. Chàng trai há miệng ngáp dài, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường để biết giờ đã là ba giờ sáng, và bộ phim chiến tranh năm 1988 mà hai đứa xem sau khi chơi game cũng đã chạy đến phần giới thiệu cuối phim.
Anh nhớ mang máng là sau trận đấu game kịch tính, anh đã rủ nhóc Der uống bia. Anh cũng thấy khá ngạc nhiên khi nhóc con này lại chịu uống cạn lon với mình, trong khi lúc ở chỗ anh Tub chỉ toàn uống nước ngọt. Và lý do nhóc Der đưa ra là...
'Nếu say ở ngoài thì em sợ mình sẽ 'biến hình' trước mặt mọi người mất. Soh sợ mình sẽ trở thành hiểm họa xã hội lắm, nhưng nếu say ở phòng anh Three thì ít nhất em cũng có thể chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận rồi quay lại ngồi tiếp được ạ.'
Rốt cuộc, lý lẽ sống của nhóc ấy vẫn cứ là sợ bị mất mặt, nhưng mà thôi, đó đúng là kiểu của nhóc Der rồi.
Anh tắt TV rồi tựa lưng vào thành sofa, rồi quay sang thấy người kia cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao. Three mỉm cười nhìn cục bông đang nằm cuộn tròn trên sofa. Cuối cùng thì anh cũng biết nhóc Der thuộc tuýp người say là lăn ra ngủ, chứ không phải kiểu người hò hét om sòm hay bộc phát mặt tối của bản thân.
Chắc là nhóc đã mệt lử vì cả ngày dài phụ sơn quán rồi, đã thế còn phải dậy sớm rồi lại thức khuya chỉ để cố chơi game cùng anh. Đứa trẻ chạy bằng bao nhiêu viên pin vậy không biết?
"Này."
"..."
Ngủ say gớm.
"Nhóc Der."
Vẫn không tỉnh?
"Này."
Thật luôn đấy à?
"Soh."
"...Ưm."
Tiếng ừ hử trong cổ họng làm anh phân vân không biết có nên trêu cho nhóc giật mình tỉnh giấc không hay cứ để nhóc ngủ đến sáng luôn cho rồi. Anh khẽ gõ nhẹ đầu ngón tay lên mu bàn tay nhóc trong lúc suy nghĩ, trong khi người nhỏ tuổi hơn thì vẫn ngủ say sưa chẳng hay biết gì.
"Soh..." Three cúi xuống thì thầm, sát đến mức cảm nhận được cả mùi hương của dầu gội. Rõ ràng là dùng chung một chai... vậy mà anh chưa bao giờ biết nó lại thơm đến thế cho tới khi ngửi ở khoảng cách gần như này. "Dậy vào giường nằm nhanh lên, nằm đây là mai đau cổ đấy."
Three khẽ lay cánh tay, và cuối cùng cậu nhóc đang say ngủ lẫn say bia cuối cùng cũng chịu tỉnh. Cái khuôn mặt ngái ngủ với mái tóc bù xù dựng đứng kia nhìn đáng yêu không chịu nổi. Anh chợt nhớ đến Four, đứa em trai lớn hơn Soh một tuổi, nhưng điểm khác biệt là làm anh muốn ngắm nhìn lâu đến thế này.
"Giường ạ...?" Three gật đầu rồi chỉ tay ra phía sau. Người kia cố ngóc đầu dậy nhìn theo mà vẫn phải chật vật giữ thăng bằng để không bị trọng lực Trái Đất kéo ngã nhào khỏi ghế sofa. Có vẻ nhóc đã buồn ngủ và say lắm rồi, cứ phải dụi mắt liên tục để nhìn rõ căn phòng hơn.
"Soh nghĩ mình nằm đây được rồi ạ. Anh Three vào trong ngủ đi."
"Có giường thì sao phải nằm ở đây? Dậy!" Anh đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng khi thấy người kia không đi theo, anh liền quay lại nhìn bằng ánh mắt hối thúc.
"Soh ngại lắm... cho Soh nằm đây đi ạ."
"Giường của anh từng chứa tận ba thằng nằm chen chúc rồi. Còn nếu nhóc sợ ngủ chảy nước miếng thì cứ nghĩ là sáng mai sẽ có giúp việc đến thay ga giường mới, thế đã yên tâm chưa?"
"..." Có lẽ não bộ vẫn chưa xử lý kịp thông tin nên cậu cứ ngồi đó, đôi mắt lờ đờ vì men. Nhóc Der gật đầu rồi lạch bạch đi về phía anh. Nhưng đúng là Der vẫn là Der, cậu đi được một đoạn thì đâm sầm vào góc tường ngay lối vào cái 'bộp', đau đến mức phải ôm trán mình.
"Đau quá..."
"Đồ ngốc." Three lẩm bẩm, lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa trẻ đang ngồi thụp xuống sàn, tự xoa xoa cái trán sưng và phát ra tiếng rên khe khẽ như sắp khóc. Cái góc tường chắc cũng đang chửi thầm trong lòng, kiểu 'tao đang đứng yên thì tự nhiên mày đập cái trán vô'.
"Giường ở hướng nào anh nhỉ... Hướng này đúng không ạ...?" Người đang ngái ngủ cứ lầm bầm lặp đi lặp lại rồi bắt đầu... từ từ bò trên sàn nhà. Chứng kiến cảnh đó, Three không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Đi đâu đấy Soh? Bên phải! Anh bảo bên phải cơ mà, đấy là bên trái!"
"Anh Three nên bật đèn lên đi ạ, chỗ này tối quá... Mà không... anh Three biết rõ đường đi là vì đây là phòng của anh mà... Thế nên anh Three có thể đi trong bóng tối được... Còn Soh thì phải cố gắng..."
Vẫn chưa chịu thôi, nhóc vẫn cứ lầm bầm một mình.
Chàng trai dán mắt vào cái mông của kẻ say đang bò lồm cồm, dò dẫm dưới sàn một cách thận trọng như thể có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào. Và có lẽ vì tìm mãi chẳng thấy giường đâu nên Soh bắt đầu nản chí, cậu nằm vật luôn xuống sàn và tuyên bố sẽ không ngủ giường nữa. Thế là anh quyết định bước tới, bế thốc đối phương lên theo kiểu công chúa.
"Lì thật sự."
Người say còn chẳng thèm hé mắt nhìn anh lấy một lần, đúng thật là kiểu cứ có men vào là chỉ biết ngủ. Three nhìn người trong vòng tay mình, cái đầu cứ ngoẹo tới ngoẹo lui vì tìm được điểm tựa, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một con ngựa chiến giới game thủ khiến bao người ngưỡng mộ nữa.
Sợ cứ để thế này thì máu dồn lên não mà đi đời nhà ma mất, Three đặt cậu xuống giường, nâng cái đầu tròn trịa lên để kê lại gối cho ngay ngắn rồi đắp chăn cho nhóc Der.
Đôi chân dài bước vòng sang phía bên kia, anh tháo dép rồi leo lên giường, mắt không rời khỏi người đang ngủ. Chẳng biết điều gì thôi thúc mà anh lại đưa tay kéo chăn lên thêm chút nữa, như thể việc chỉnh chăn lúc nãy vẫn chưa đủ tốt vậy.
"Đợi đến lúc tỉnh dậy đi, rồi anh sẽ trêu cho nhóc ngượng chín mặt mới thôi." Anh xoay người nằm đối diện, chống khuỷu tay lên gối và chăm chú nhìn vào chiếc mũi và nhịp thở đều đặn của cậu.
Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng suy nghĩ của chính mình. Three cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đưa tay định chạm vào má cậu nhóc. Chẳng có lấy một lý do chính đáng nào cả, bởi ngay cả khi thằng Laem say như chó, anh cũng chỉ dùng chân đá nó lăn vào sát mép giường chứ đừng nói là chăm sóc nâng niu --
Khoan đã... nâng niu cái gì cơ? Không phải, phải dùng một từ nào đó mang ý nghĩa nhẹ nhàng hơn từ này chứ.
Người đang tự đấu tranh dữ dội với suy nghĩ của chính mình bỗng cau mày khi cảm nhận được người bên cạnh cựa quậy. Three khựng tay lại giữa không trung rồi vội rút về trước khi lại có thêm những câu hỏi khác bật ra trong đầu. Nhưng cuối cùng, nhóc Derya lại chủ động xích tới, rúc sát vào lồng ngực anh như thể đó là một chiếc gối ôm khổng lồ tỏa ra hơi ấm chẳng kém gì tấm chăn bông.
"..."
Thời gian như ngừng trôi ngay giây phút anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người kia.
Chẳng phải quá buồn cười sao khi chính anh lại là người thấy lúng túng đến mức không biết phải làm gì, dù chính anh luôn là người chủ động đụng chạm nhóc Der trước? Mọi khi, việc thân mật với người khác đối với anh chỉ là thói quen bình thường, nhưng lần này vì là nhóc con bắt đầu trước, dù cho nhóc ấy không hề hay biết gì đi nữa, điều đó vẫn khiến anh thấy thật kỳ lạ. Và cảm giác ấy đang dẫn lối đến một điều mà anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với cậu nhóc này.
Mày điên rồi đúng không Three? Anh chỉ biết tự hỏi chính mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co