[O-Queue] When Oranges Fall - Littleskyofme ✿
CHƯƠNG 02
Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à
Tác giả: Littleskyofme
Editor: 551
---
Nhắc đến mùa hè thì kiểu gì cũng không thể bỏ qua lễ hội Songkran vào tháng 4 được.
"Mấy đứa nhớ đừng có chạy ra giữa đường đó nha!"
"Dạaa!"
"Nhìn con giùm em nha anh."
Mẹ Koh dặn ba Koh ra canh tụi nhỏ lập chốt té nước trước nhà. Hôm nay Koh mặc áo ba lỗ, quần đùi, khoác bên ngoài một chiếc áo hoa sặc sỡ, đeo một khẩu súng phun nước nối với cái balo nhựa hình nhân vật hoạt hình sau lưng. Cậu còn đeo cái kính màu đỏ, cười toe toét đến híp cả mắt lại vì vui. Hôm nay ngoài Koh ra còn có hai ba đứa nữa cùng đám nhóc tì trong xóm ra chơi chung, cả đám hợp sức hắt nước vào hết chiếc xe này đến chiếc xe khác.
Xì! Có thêm bạn đến chơi chung thì vui thật đó, nhưng tháng này ai trả tiền nước giúp ba mẹ Koh giờ? Chơi kiểu này tiền nước nhà Koh tăng vọt cho coi. Cứ đà này thì tiền tiêu vặt của anh Koh cũng bị ảnh hưởng mất thôi... huhu...
Đường trước nhà Koh ướt hết cả. Ba ngồi nhìn lũ trẻ chơi nước dưới bóng cây cạnh cổng nhà. Koh thì kiêm vai đội trưởng trông các bạn với mấy em nhỏ, tuyệt đối không cho đứa nào chạy bừa ra đường.
Chơi từ sáng đến giờ, xe cộ vẫn chạy ngang cho tụi nhỏ tha hồ phun nước. Koh và các bạn còn thi đấu súng nước với nhau, đem súng ba mẹ mua cho ra khoe rôm rả. Koh cười đắc thắng khi thấy ánh mắt long lanh của mấy đứa nhỏ cứ dán chặt vào chiếc bình đang đeo sau lưng mình.
Xí! Đứa nào mà chẳng muốn có súng nước balo hoạt hình như anh Koh chứ. Đã bảo là ngầu mà!
Chẳng biết ba đi đâu kiếm được cái thùng trộn xi măng bự tổ chảng này, chỉ biết là Koh thích lắm luôn. Cậu bơm đầy nước vào xong nhảy vô nằm ngâm chung với hai đứa bạn trạc tuổi mình. Đàn em số một tên là Augar, còn đàn em số hai nằm kế bên với cái mặt phê phê tên là August. Hai đứa này trông giống nhau, tên cũng na ná là vì tụi nó là anh em sinh đôi. Cặp song sinh này chơi với Koh từ hồi mới vào trường cơ.
Koh mới 12 tuổi thôi, trong khi bạn bè cùng lớp đã 13 từ lâu rồi. Năm nay chắc tụi nó lên 14 hết, còn Koh phải vài tháng nữa mới chạm được mốc 13, rồi sang năm mới 14 được. Biết mình sinh muộn nhất lớp là Koh không vui tẹo nào. Như thế chẳng phải Koh là em út của cả lớp sao? Không chịu, không chịu đâu! Anh Koh phải là đại ca Koh chứ! Mười hai thì đã sao, xí! Cuối cùng thì cũng học chung lớp thôi.
Ba đứa trùm nghịch ngợm vừa gặp nắng buổi xế trưa chút là bắt đầu nóng, lười đứng dậy té nước. Thế là giao mặt trận cho mấy đứa nhóc cấp 1, còn ba đứa thì nằm ngâm nước trong cái thùng đen to đùng này thở hồng hộc như chó phơi nắng. Ba đứa nằm ngửa mặt, nhắm nghiền mắt, làm vẻ hưởng thụ. Có gì sướng hơn là được nằm ngâm nước trong ngày trời mát mẻ thế này nữa, hơi nóng tí cũng chẳng sao. Đang nằm lim dim thì ba đi mua về mấy bịch đá to đổ ào vào thùng nước. Chỉ vậy thôi mà cuộc đời của ba mầm non siêu quậy bừng sáng hẳn lên.
Hử?
Koh chớp chớp hàng mi ướt, ghé sát thì thầm với hai anh em sinh đôi, ra hiệu cho tụi nó nhìn sang phía trước nhà bên cạnh. Lúc này có một thằng nhóc cũng trạc tuổi tụi nó đang đứng đó một mình. Chẳng phải ai đâu xa lạ, mà là con trai nhà bên. Cậu ta đứng đó với một khẩu súng nước to tổ bố, làm ba thằng nhóc lập tức dựng tai, mắt sáng rực lên. Súng to cỡ đó chắc chắn là đồ đắt tiền rồi, cả mấy trăm baht chứ ít gì. Ô hô, xịn ghê! Koh nhìn xuống khẩu súng nhựa trong tay mình mà chỉ biết kêu thầm trong lòng. Súng của cậu ta ngầu thiệt sự!
Thằng nhóc kia mặc đồ kín mít. Chiếc áo hoa màu cam tuy vải mỏng nhưng lại đeo ống tay đen dài hai bên, cậu ta mặc quần dài, đội mũ lưỡi trai che nắng. Koh nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Thằng nhóc đó ăn mặc khác cậu từ đầu tới chân. Trời nóng cỡ này mà còn mặc đồ bí bách làm chi không biết. Sợ nắng tới vậy thì đừng ra chơi làm gì, về nhà nằm cho rồi!
"Mấy đứa lại ăn dưa hấu nè!"
"Dưa hấuuu!"
Bà tiên của Koh bước ra với khay trái cây đỏ au cắt sẵn từng miếng vừa ăn. Ba con khỉ con liền bật dậy khỏi thùng nước lao đến tranh nhau ăn dưa hấu. Koh thấy mẹ mình đi tới nói chuyện với thằng nhóc hàng xóm mới kia, chẳng biết nói gì mà một lúc sau, cậu ta cũng bước sang chơi té nước trước nhà Koh luôn.
Koh nheo mắt nhìn đầy cảnh giác. Tên nhà bên không nhập hội với tụi Koh mà lại chọn đứng chơi với băng nhóm nhi đồng. Cậu ta cầm khẩu súng nước đứng im đơ, trông cứ như bị xách cổ ra bắt chơi Songkran vậy. Đám nhóc con xung quanh thì cứ trầm trồ không ngớt trước khẩu súng to ấy. Koh khịt mũi cười khẩy, vừa ghim miếng dưa hấu cho vào miệng nhai nhóp nhép, vừa gửi ánh nhìn không ưa về phía chủ nhân khẩu súng kia.
Súng của anh Koh còn ngầu hơn nhiều nhé, có cả balo đeo sau lưng này thấy không, xịn đét luôn. Còn của cậu ta chẳng qua chỉ to hơn thôi. Tay yếu xìu cầm còn không nổi mà bày đặt đem ra khoe. Hứ!
Koh bĩu môi, quay lại ăn miếng dưa hấu mát lạnh mà mẹ cất công cắt cho. Trời nóng thế này, được chơi nước lại được ăn dưa hấu ngọt lịm, còn gì sung sướng hơn nữa chứ.
Koh với cặp bạn sinh đôi mặc cho đám nhóc nhỏ hắt nước nhau, còn bên này thì làm bộ ra dáng "người lớn" nghiêm túc, không thèm chơi mấy trò vô bổ của lũ con nít kia đâu. Cả ba vừa ngồi ăn dưa hấu vừa làm bộ làm tịch như thế. Ba liếc nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười, thầm nghĩ không biết trẻ con tuổi này đứa nào cũng vậy hết hay sao.
Một lát sau, có một chiếc xe bán tải to chạy tới. Đúng lúc đó, đám "tụi này lớn rồi" lập tức lộ nguyên hình. Xe lớn thế này thường chở đầy người sau thùng xe, kèm theo đủ loại thùng nước mọi kích cỡ. Nó mà dừng trước nhà là tha hồ té nước cho đã. Koh vội đeo cái balo, giữ chặt khẩu súng. Ba Koh cười ha hả, còn phụ cầm vòi nước xịt phun thành màn sương để tăng sát thương. Chiếc xe đỗ im ngay trước nhà, để mặc hai bên té nước qua lại gần mười phút rồi mới chạy đi. Koh và đám bạn cười hô hố đầy thích thú, ướt nhẹp từ đầu tới chân. Mặt Koh trắng bệch vì hồi nãy có người lấy bột phấn trét lên má tụi nhỏ cho vui. Bạn của Koh cũng bị, dù không nhiều nhưng giờ cả mặt mũi của ba đứa nhóc trắng toát. Càng nhìn lại càng chỉ trỏ trêu chọc cười nhạo sặc sụa.
Đúng lúc ấy, khóe mắt Koh bắt gặp một cảnh hơi sai sai. Ngoài tụi cậu ra, thằng nhóc nhà bên kia cũng bị trét phấn. Mà cậu ta bị nhiều nữa cơ, chắc người ta thấy thương hay sao đó nên trét cho đầy mặt luôn. Tên nhóc đó cứ đứng đơ ra, định giơ hai tay lên dụi mắt, mặt mày khó chịu thấy rõ. Chỉ liếc một cái là Koh biết ngay: phấn ướt dính vào mắt cái đồ ngốc đó rồi.
Hơ, thanh máu gì mà yếu dữ vậy. Lại đây, đại ca Koh cứu cho.
"Quay mặt lại đây. Cúi xuống." Koh kéo vòi nước tới chỗ thằng nhóc nhà bên, rồi bắt cậu ta làm theo lệnh của mình. Khi nước xịt tới, cậu ta vội đưa bàn tay nhỏ của mình lên chà mặt chà mắt để rửa sạch phấn ngay lập tức. Koh thở hắt ra bực bội vì cái thằng nhóc này vẫn đội nguyên cái mũ lưỡi trai, thế thì sao rửa mặt cho đàng hoàng được? Thế là cậu quyết định cởi mũ cậu ta ra cầm giúp, đợi đến khi người kia rửa mặt mũi sạch sẽ. Thế nhưng đằng ấy vẫn cứ chớp chớp đôi mắt đỏ hoài, trông như vẫn còn rát.
"Bạn con sao rồi?"
Không phải bạn Koh đâu mẹ ơi!
Tất nhiên Koh không nói câu đó ra. Cậu nhường vòi nước lại cho mẹ mình, rồi quay lại nhảy vào cái thùng nước to nằm ngâm cùng cặp song sinh lần nữa. Nhưng khóe mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía thằng nhóc nhà bên. Mẹ Koh chăm sóc rất kỹ, giúp rửa mắt cho thằng nhóc đến khi đỡ hẳn, còn đi dắt bộ về tận nhà nữa.
Cuối cùng thì thằng nhóc đó cũng chỉ thử Songkran được có vậy thôi, ra đứng chơi chung một lúc ngắn ngủi cho có. Ơ mà gọi là "chơi chung" cũng không đúng, vì cậu ta có lại gần nhóm Koh đâu, chỉ đứng với đám nhóc tì con cháu tiệm tạp hóa, cầm khẩu súng to đùng mà không biết bắn. Cứ đứng ngơ ngơ như lính gác cột cờ trực đồn công an vậy.
Cũng có lúc Koh cảm giác thằng nhóc đó nhìn về phía mình, nhưng hễ cậu cau mày lườm lại thì cậu ta liền quay mặt đi ngay.
Rồi thằng nhóc ấy đi về nhà và không ra nữa, cho đến khi ba mẹ Koh bảo ngừng chơi, đứa nào đứa nấy giải tán về tắm kẻo cảm. Koh bèn vẫy tay tạm biệt bạn bè, giúp ba thu dọn đồ đạc mang vào nhà, rửa rửa dọn dọn cho xong rồi lao đi tắm. Đến khi thay bộ đồ mới thoải mái bước ra ngoài thì trời cũng đã muộn rồi. Hôm nay mẹ nói sẽ nấu một bữa thịnh soạn, để xem tối nay sẽ có món gì chui vào cái bụng sữa dừa của anh Koh đây, hí hí.
"Ê, hôm nay không có trái cam nào rớt sang cho anh Koh hết hả? Thèm cam quá à."
Cậu nhóc lững thững ra đứng dưới bờ tường, ngẩng lên nhìn ngọn cây cam rồi thở dài. Dù hôm nay dưa hấu ngon thật, nhưng vẫn không có gì đấu lại được cây cam này. Muốn ăn cam, anh Koh muốn ăn cam lắm lắmm.
Một lúc sau Koh thấy mẹ đi ra trước nhà, mở cổng rào rồi nói chuyện với người vừa tới tìm. Koh nhớ mà, đó là người phụ nữ nhà bên, mẹ của thằng nhóc kia chứ ai. Koh rón rén lại gần nghe lỏm xem mẹ của cậu và mẹ của thằng nhóc kia nói cái gì, chỉ nghe loáng thoáng là tới cảm ơn chuyện thằng nhóc bị phấn vào mắt, rồi đưa một cái hộp giấy gì đó cho mẹ Koh. Hai người nói chuyện không lâu thì tách ra. Mẹ quay lại thấy Koh đang núp núp nghe lén thì cười khẽ, rồi đưa cái hộp đó cho cậu. Koh đưa hai bàn tay nhỏ nhắn đón lấy một cách ngơ ngác.
"Phần thưởng bé ngoan của anh Koh nè."
"Hở?"
Mẹ chẳng giải thích gì thêm, để mặc Koh đứng đần ra gãi đầu sột soạt. Koh cúi xuống nhìn cái hộp giấy màu nâu trên tay. Phía trên có dán nắp nhựa trong suốt nên Koh có thể nhìn vào được bên trong. Đó là bánh cam, bánh kem cam thật chứ không đùa. Một miếng bánh cam nhỏ xinh có rưới thêm chút sốt cam. Càng nhìn càng thấy thèm rớt nước miếng.
Tuy hôm nay không có quả cam nào rụng xuống cho ăn thật, nhưng cái bánh cam này đúng là vượt ngoài mong đợi luôn.
"Hi hi hi."
Koh lại ngồi xuống chỗ sàn gỗ quen thuộc trước hiên nhà, mở hộp ra rồi xúc một muỗng bánh cho tọt vào miệng. Ngon đến mức muốn rưng rưng nước mắt. Cậu nhắm mắt đê mê, bánh đầy miệng làm hai má phồng lên, nhai nhóp nhép liên hồi. Mùi cam thơm nức, lại thêm vị ngọt ngọt pha chua vừa khéo. Chẳng mấy mà loáng cái hết sạch, Koh nghĩ mà thấy tiếc hùi hụi, ước gì được ăn nhiều hơn chút nữa. Người nhà bên đó lúc nào cũng có đồ ngon thì phải, nghĩ mà thấy ghen tị với thằng nhóc kia ghê, chắc ngày nào cũng được ăn bánh ngon như thế này nhỉ. Lại còn có cây cam đầy quả, muốn hái lúc nào cũng được nữa. Đúng là đáng ghen tị mà.
Và rồi "nghi lễ cúng ma" của anh Koh lại diễn ra thêm lần nữa. Lần này là một nải chuối già lớn được đặt như vật tế trên bờ tường. Cậu nhóc phủi tay hai ba cái sau khi cất ghế gọn gàng, đứng chống nạnh ngước nhìn lên đó rồi nói:
"Hôm nay anh Koh không được ăn trái cam nào hết. Ngày mai cho rớt nhiều nhiều nhé. Mô Phật!"
Nói xong, cậu chắp tay vái lấy vái để, thì đúng lúc nghe tiếng mẹ gọi vào ăn cơm tối. Koh lập tức quẳng luôn bức tường đó ra sau đầu, quay ngoắt chạy thẳng vào nhà như thường lệ.
Anh Koh nghĩ là... sau này anh Koh sẽ thử bảo ba xây một cái miếu thờ cạnh bờ tường đó thử. Chẳng biết ở đó có cái gì, nhưng anh Koh thấy nó linh lắm.
Tối hôm đó vừa mô Phật xong, ai mà ngờ sáng hôm sau lại có cả một túi cam to đùng buộc thành chùm rớt nằm chình ình xuống bãi cỏ như thế.
Ôi, nếu nhiều tới vậy thì anh Koh không ăn nữa được không? Anh Koh đem đi cân ký bán cho rồi, hihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co