Truyen3h.Co

[O-Queue] When Oranges Fall - Littleskyofme ✿

CHƯƠNG 03

trnnhtanh2705

Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à

Tác giả: Littleskyofme

Editor: 551

---

Kỳ nghỉ hè dài cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Không còn được nằm nhà vạch áo phơi bụng nữa, Koh lại phải mặc đồng phục học sinh nữa, chính thức lên lớp 8 mà mặt mũi búng ra sữa, bảy giờ sáng đã há miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi. Với một chiếc xe đạp cùng một cái balo nhẹ tênh, bầu trời sáng thứ hai ngày khai giảng khá rạng rỡ, nó trong veo, những đám mây trắng lớn nhỏ lững lờ trôi trên đó. Mỗi khi Koh ngước lên nhìn trời là cậu lại tranh thủ khoe skill, buông cả hai tay khỏi guidon (ghi-đông*) xe đạp, dang rộng tay ra rồi cứ thế đạp thẳng trên đường. Khóe miệng nhóc con nhếch lên cao, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, nhưng đến ngã rẽ phía trước thì cũng phải vội chụp tay lái lại ngay.

Sáng nay Koh nhõng nhẽo đủ đường với mẹ vì cứ mải nằm chổng mông nhắm tịt mắt đấu chọi với ánh mặt trời, thế là bị mẹ càm ràm tới mức lùng bùng cả tai. Mẹ chống nạnh từ sáng sớm, miệng không ngừng chậc chậc đuổi cậu nhóc đi tắm rửa thay đồ, còn đi tới tận giường cố lôi đại ca Koh ra khỏi chăn nữa. Phải mất cả mười phút đồng hồ Koh mới chịu tỉnh hẳn.

Cậu đứng ì ạch trong nhà cho mẹ mắng một hồi lâu, cuối cùng Koh cũng đành phải lên đường đến trường. Trong sân trường đã thấy học sinh từ lớp dưới tới lớp trên ngồi tụm năm tụm ba khắp nơi. Đây là không khí khai giảng mà đã mấy tháng rồi Koh không được cảm nhận lại. Cậu dựng chiếc xe đạp thân yêu (1) trong bãi đỗ, xong liền chạy như bay tới, nhảy bổ vào hai đứa sinh đôi ngay lập tức. Cả ba đứa ngồi ba hoa đủ chuyện trên trời dưới đất thì thời gian tập trung dưới cờ cực kỳ nhàm chán cũng đến. Koh há miệng ngáp liên hồi, vừa ngáp vừa kéo dài giọng chờ đến lúc được lên lớp. Ngày đầu đi học lại chắc tính đưa micro cho hết tất cả thầy cô luôn hay sao ấy (2), rồi còn cả thầy hiệu trưởng nữa cho mà xem.

Cuối cùng sau khi mọi người giải tán, Koh khoác vai hai đứa sinh đôi đi lên tòa nhà lớp học, vừa đi vừa giỡn hớt rôm rả, kể đủ thứ chuyện đã làm trong kỳ nghỉ qua. Koh còn khen bạn mình cao lên, lại lén thấy có bạn nữ lớp khác đi ngang qua liếc nhìn Augar nữa. Koh lập tức nháy mắt với August rồi hú hét trêu chọc om sòm.

Hai đứa sinh đôi Augar và August, nói giống thì cũng giống, mà nói khác thì cũng khác. Như ngoại hình đi, vì là song sinh nên mặt mũi giống nhau, nhưng Koh vẫn phân biệt được vì Augar mặt dài hơn một chút, lại có một nốt ruồi nhỏ ngay khóe miệng bên phải. Nhiều người hay bảo Augar đẹp trai hơn August nên hay có tin đồn người thích thầm cũng nhiều hơn, thế là tụi bạn cứ thích đem ra chọc ghẹo cho vui. Còn August thì chẳng quan tâm mấy chuyện yêu đương gì hết, chỉ ôm khư khư manga Nhật, truyện tranh đen trắng, lúc nào cũng mơ rằng một ngày nào đó sẽ phát hiện mình mang dòng máu quý tộc cao quý chảy trong người. Trong khi Augar bận tán gái, thì August lại tu luyện để trở thành pháp sư.

Đi học lại, thứ Koh thích nhất chỉ là lúc được gặp bạn bè, được cười nói với tụi nó thôi. Bình thường lịch học của Koh là kiểu đi học đổi lớp, nghĩa là hết tiết là phải lê xác đi sang phòng khác, có khi sang cả tòa nhà khác. Koh thì lười đi bộ lắm, không giống hồi tiểu học ngồi yên một chỗ có bàn riêng, có giáo viên chủ nhiệm, khỏi phải đi đâu cho mệt. Nhưng giờ mà nghĩ lại cũng có cái hay, vì mỗi lần đổi tiết là Koh lại được tranh thủ ngó nghiêng, quan sát đủ thứ chuyện xảy ra trong trường, bất kể là bạn bè, đàn em, đàn anh hay thầy cô cũng vậy. Nói chung là việc đổi phòng học này đúng là siêu hợp với cái tính hóng hớt*... à không, tính hay tò mò muốn biết mọi chuyện của Koh quá đi mà. Hí hí.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, giáo viên còn chưa bước vào thì Koh đã buồn ngủ muốn chết rồi. Cậu nằm bò ra bàn, dõi mắt nhìn các bạn đi vào lớp, lén quan sát xem đứa kia thắt nơ màu gì, đứa nọ để tóc gì. Ồ, đứa đó tóc dài ra rồi kìa, còn đổi balo mới nữa. Ơ! Cái hộp bút kia chẳng phải là cái Koh từng muốn mua sao?

Nhưng Koh không hề hay biết rằng kỳ khai giảng vào mùa hè lần này sẽ đưa thêm một người nữa bước vào cuộc đời cậu.

"Ể? Kìa... thằng Koh, đó chẳng phải cái thằng từng chơi té nước Songkran ở nhà mày hả?"

Augar vừa nói vừa chỉ tay về phía cái đứa mới bước vào, cậu ta gần như trở thành tâm điểm duy nhất của cả lớp. Phòng học của Koh vốn chỉ hơn hai mươi người, đứa nào cũng quen mặt nhau hết rồi, nên tự nhiên có ai mới chuyển tới thì làm sao mà không chú ý cho được.

Kỳ học mới mùa hè với bạn học mới sao?

Koh ngước đầu lên, chạm mắt với thằng nhóc nhà bên mà giờ tự nhiên lại thành bạn cùng lớp một cách khó hiểu. Cậu ta chẳng nói chuyện với ai, chỉ lẳng lặng đeo balo đi tới một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Không mở miệng, không bắt chuyện, cho tới khi có người chủ động lại gần chào hỏi trước. Koh nheo mắt nhìn, tai giật giật như đang vô tình thu thập thông tin. Cái thằng mặt đơ đó đúng là kỳ cục kẹo mà.

Nhưng điều khiến Koh sốc hơn cả sự xuất hiện của tên đó* trong cái lớp này là cậu ta có tên giống cậu y chóc, nó cũng tên là Koh luôn. K - Oh - Koh! Nên lại càng làm bạn bè càng chú ý hơn nữa.

"Haha, giờ tao mới biết có đứa giống tên mày luôn đó Koh."

Augar cười khúc khích, kéo tay anh em sinh đôi của mình đứng dậy đi chào hỏi bạn mới. Ban đầu còn định rủ Koh đi cùng nhưng Koh không chịu. Cậu hất tay ra rồi ngồi khoanh tay xị mặt, trừng mắt nhìn chằm chằm cái lưng của thằng nhóc mới đang nhận được sự chú ý của mọi người, cứ như thể có luồng điện "xẹt xẹt" đang toé ra từ trong mắt của Koh "hàng real" vậy.

Tóm lại thì suốt cả buổi sáng, mọi người cứ bàn tán về "Koh mới" khắp nơi, không chừa cả hai đứa sinh đôi luôn. Nghe đến chán ngấy rồi. Koh muốn chạy ra giữa sân trường lúc giữa trưa mà hét lên cho hả tức. Tại sao ông trời lại phải gửi xuống một đứa tên giống y chang mình học chung lớp, lại còn là cái đứa thích làm mặt đơ đơ, đứng gần chỉ tổ thấy chẳng muốn chơi cùng chi vậy. Càng bực hơn là giờ mọi người còn bày trò đặt biệt danh mới, gọi Koh là "Koh 1", còn thằng đó là "Koh 2" nữa. Nghe xong muốn vả cho một phát, nóng máu rồi đó. Tên Koh ngầu thế này đã là của cậu độc nhất từ hồi mẫu giáo, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày có người trùng tên xuất hiện học chung lớp, đã thế còn ở sát vách nhà nhau nữa chứ!

"Mày bị gì vậy, mặt nhăn nhó dữ vậy đại ca?"

"Không biết không biết không biết!" Koh 1 bĩu môi mè nheo không ngừng.

"Nó thì còn bị gì nữa ngoài chuyện không thích có đứa trùng tên với mình."

"Hài ghê á, lớn rồi nha thằng Koh, có mỗi cái tên giống nhau thôi, chuyện bình thường thấy mịa."

"Mày không phải tao, mày không hiểu đâu Gar, tao trùng tên với ai cũng được nhưng không phải là thằng đó!"

"Ôi ôi, đại ca Koh nóng như lửa rồi, gần tới tiết chiều là biến thành chó dại luôn hả?"

"Dẹp nha!"

Koh bị hai đứa song sinh chọc cho bực không chịu nổi. Hai đứa nó cứ hễ biết cậu khó chịu chuyện gì là y như rằng bày trò chọc ngoáy đúng chỗ đó, chả hiểu có gì vui khi thấy bạn mình nghiến răng siết tay thành nắm đấm nữa. Cuối cùng Koh xách cặp đi lên phòng học tiết đầu buổi chiều trước. Vừa tới nơi cậu thở hắt một hơi dài rồi nằm gục mặt xuống bàn, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng trưa gần một giờ chiều khá gắt, sáng loáng cả vùng, nhưng Koh lại nhắm mắt lim dim, mí ngày càng nặng trĩu. Thêm gió mát từ tầng trên thổi qua cửa sổ, dễ chịu tới mức Koh lơ mơ ngủ quên lúc nào không hay. Cho tới khi nghe tiếng bạn bè bắt đầu lục tục bước vào lớp...

Koh siêu quậy chẹp chẹp miệng, đưa mu bàn tay lau nước dãi, rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy quả khoái khẩu của mình đang nằm ngay cạnh tay. Trên bàn Koh có một quả cam. Đôi mắt tròn xoe lập tức sáng rực, long lanh như có sao trong đó, cậu bật thốt lên "Woa!" rồi vội chộp lấy quả cam tròn trịa giơ lên cao quá đầu, quay sang hỏi cả lớp ngay tắp lự là cam này của ai. Nếu không ai nhận thì Koh xử luôn đó nha!

"Không có ai thật hả? Của đứa nào, của ai hả."

"Ai mà biết, mày không thấy ai đem tới à?"

"Đang ngủ đây thây, dậy là thấy nó nằm đây rồi."

Koh vừa nói vừa gãi đầu rối rít. Tóm lại chẳng ai chịu nhận là chủ nhân của quả cam này. Trong lòng cậu chợt nghĩ hay là của đứa mới vào kia, nhưng ý nghĩ đó lập tức bị gạt phăng khi cậu thấy Koh 2 vừa mới đeo cặp bước vào lớp, mặt vẫn lạnh tanh như thường. Koh 1 thở phào một hơi dài rồi hạ tay xuống. Không ai nhận thì coi như xong, vậy thì nó là của mình rồi. Hí hí.

Nít quỷ mê cam bắt đầu bóc vỏ rồi ngồi nhai ngồm ngoàm, nhét cam đầy cả hai bên má, ăn vội trước khi giáo viên vào thấy. Vị ngọt pha chua quen thuộc lan ra trong miệng khiến Koh phấn chấn hẳn lên. Đôi mắt tròn xoe sáng long lanh, cơn bực bội hồi sáng giờ bay sạch. Buổi chiều hôm đó Koh học sung tới mức hai đứa sinh đôi còn sốc, vì Koh không hề gật gù ngủ gục như mọi khi, trái lại còn cười khì khì, đã thế còn cười tít cả mắt làm mấy bạn trong lớp nhìn cũng thắc mắc sao chỉ ăn chùa một quả cam mà vui dữ vậy.

Thì đúng rồi, được ăn cam ngon, lại còn có vỏ cam nhét mũi thơm phức như này, cho dù bị thầy cô mắng Koh cũng vẫn cười được.

Hai đứa sinh đôi thấy vậy cũng quen rồi, biết Koh mê cam tới mức nào mà. Ngày nào mẹ Koh mua cam cho là y như rằng cậu đem lên trường ăn. Ăn xong cũng không bao giờ vứt vỏ liền mà thích đưa lên ngửi, lúc bóc được miếng vỏ to thì dán lên đầu, ngồi cả tiếng cho mùi cam bám đầy tóc cũng kệ, chẳng quan tâm người khác cười hay thấy mình ngố, vì mỗi lần có cam là Koh siêu quậy lập tức biến thành một nhóc con ngoan ngoãn hẳn.

Koh vừa đi vừa ngửi vỏ cam trong tay, rồi chợt quay sang nhìn thằng bạn mới vừa bước ra khỏi lớp ngay sau đó. Koh 2 chẳng thèm nhìn cậu một cái, không đi ngang qua, không lại gần gì sất, chỉ lẳng lặng đi xa xa rồi nhập vào nhóm học sinh giỏi trong lớp, dẫn cả bọn xuống dưới tòa nhà. Koh siêu quậy liền cúi nhìn mẩu vỏ cam trong tay mình.

Một ý nghĩ lóe lên, nhưng rồi cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Không đời nào. Nhìn cũng biết hai Koh không ưa nhau ra mặt. Cam này không phải cam nhà đó đâu, chắc chắn luôn.

Vậy rốt cuộc quả cam này từ đâu ra vậy trời? Ê! Nhức cái đầu rồi nha! Ai đem cam tới cho anh Koh vậy cà?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co