[O-Queue] When Oranges Fall - Littleskyofme ✿
CHƯƠNG 12
Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à
Tác giả: Littleskyofme
Editor: 551
---
"Ối!"
"Bị gì vậy?"
"Bị nhiệt miệng rồi..."
Anh Koh dừng tay đang xúc cơm đưa vào miệng rồi ngồi đó nhăn nhó cái mặt. Augar thấy có vẻ như hôm nay anh Koh siêu quậy đặc biệt khó ở, vì bị nhiệt miệng nên không thể ăn cam hay bất cứ món gì làm từ cam như bình thường. Sáng nay cậu thử rồi, vừa để vị chua trúng vết loét cái là nó xót kinh khủng, nó điếng đến mức nước mắt lưng tròng. Chẳng biết bị cái giống gì nữa, sáng ngủ dậy đã thấy có vết loét ngay đầu lưỡi, đau hết cả họng, ăn gì cũng chẳng thấy ngon lành gì hết. Augar khẽ cười một tiếng.
"Đâu, để tao coi."
"Chỗ này nè, a..."
Augar quay qua giữ cằm bạn, thế là Koh 1 lập tức há miệng lè lưỡi cho xem. Koh 2 và August đang ngồi ăn bên cạnh cũng khựng lại ngẩng đầu nhìn cảnh đó. Augar khẽ gật đầu khi thấy vết loét trong miệng, tiện tay bóp chóp mũi nít quỷ siêu quậy một cái đầy vẻ cưng chiều trước khi đứng dậy đi đâu mất tiêu không biết, để lại anh Koh ngồi đó rên rỉ, đẩy dĩa cơm thịt heo bằm xào húng quế (กะเพราหมูสับ ka-phrao mu-sap) ra xa rồi nhìn nó đầy tiếc nuối.
"Cầm đi."
"Hử? Nước hoa cúc hả?"
"Ừ."
"Mua cho tao làm gì?"
"Không biết, hồi trước tao từng bị thì mẹ tao bảo uống cái này đỡ."
"Thiệt hả? Đừng có lừa tao á."
"Lừa mày làm gì."
"Cảm ơn nha Gar, mà tao không trả tiền đâu á, ngân khố của đại ca Koh có hạn lắm."
Augar bật cười, đưa tay vò tóc bạn vài cái rồi ngồi xuống ăn cơm tiếp. Thấy cơm heo xào húng quế của anh Koh thừa gần nửa dĩa, cậu liền sực luôn phần còn lại thay cho chủ nhân cũ của nó. Koh 1 ngồi hút nước hoa cúc, phát ra tiếng "hà" khoan khoái. Tuy không bằng cam nhưng được uống cái gì đó ngọt ngọt mát lạnh như vậy cũng dễ chịu lắm.
"Suýt nữa thì quên, khi nào trường mở đăng ký câu lạc bộ ấy nhỉ?"
"Chiều thứ sáu."
"À rồi, thế tụi mày định vào câu lạc bộ nào?"
"Đương nhiên là..."
Augar, August và Koh 1 lập tức đặt hết đồ trên tay xuống rồi đồng loạt chụm đầu, đưa tay lại gần nhau, cùng nở nụ cười tinh quái rồi đồng thanh hô lên:
"Bóng đá!"
Koh 2 thở dài khe khẽ, ngồi nghe ba đứa kể hết chuyện này tới chuyện kia. Cậu không có hứng thú với thể thao lắm nên chỉ im lặng vừa ăn vừa nghe. Cặp sinh đôi và anh Koh có vẻ vô cùng hào hứng khi giờ đã là học sinh lớp 10, được chơi trong đội bóng nghiêm túc hơn hồi cấp 2, được đi thi đấu với đội này đội nọ, chạm vào cảm giác mà mình hằng mơ ước bấy lâu: bầu không khí náo nhiệt, tiếng cổ vũ của các bạn nữ bên sân. Càng tưởng tượng lại càng ngồi mơ màng đầy hạnh phúc.
"Còn mày thì sao Koh 2? À thôi khỏi hỏi chi cho mệt, kiểu gì mày chả chui vào thư viện."
Đúng vậy, không chạy đi đâu được. Koh 2 định bụng sẽ tránh xa mọi ồn ào bằng cách đăng ký làm học sinh phụ trách thư viện, ngày ngày vùi mình trong sách vở, sự yên tĩnh và mùi giấy cũ. Một cuộc sống đơn giản và có phần tẻ nhạt như vậy thì hoàn toàn không hợp với anh Koh siêu quậy chút nào.
Nhưng thôi, mỗi người một sở thích mà. Nếu Koh 2 thích làm mọt sách canh giữ đống sách cả ngày thì cũng kệ cậu ta vậy.
Sau khi ăn xong, bốn chàng trai trẻ cùng đi bộ lên tòa nhà để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Đương nhiên người dẫn đầu vẫn là anh Koh cực ngầu rồi. Cậu vừa đi vừa kéo lê đôi giày đạp gót một cách thong dong, hết quay sang tán chuyện với Augar bên trái, lúc thì quay sang nói hươu nói vượn với August bên phải. Còn Koh 2 ngoan ngoãn thì lặng lẽ đi phía sau. Sau khi tháo giày đặt gọn gàng lên kệ sắt xong, cả bọn lại bước thình thịch lên cầu thang tiếp.
"Nè, thứ 7 này mẹ tao mua điện thoại cho tao đó. Đợi xem đi, tao sẽ... úi!"
"Koh!"
Mải mê ba hoa chích chòe về chuyện sắp có cái điện thoại đầu tiên trong đời. Mẹ nói cuối tuần này sẽ dẫn Koh 1 đi mua một cái để làm quà mừng cậu trưởng thành thêm một chút. Anh Koh vui đến mức nhảy cẫng lên, đã nhắm sẵn là sẽ lấy cái mẫu đang hot nhất hiện nay, phải có Bluetooth, phải có camera, có cả trình phát MP3 nữa, không thôi là không có ngầu.
Vì mải mơ tưởng tới chiếc điện thoại của mình nên cậu bước hụt một bậc thang, trượt chân ngã ngửa ra sau không kịp đề phòng. Anh Koh lập tức nhắm tịt mắt vì hoảng, đầu óc trống rỗng, chỉ kịp nghĩ phen này chắc đập đầu xuống đất rồi. May mà có đám bạn đứng cạnh kịp giữ lại: Augar bên trái chụp được cánh tay cậu, August bên phải cũng giữ lấy tay còn lại. Cả hai nhìn cậu với vẻ mặt bàng hoàng.
"Đi đứng cho đàng hoàng."
Từ phía sau vang lên giọng nghiêm của Koh 2 ít nói, kịp dùng cánh tay đỡ lưng Koh siêu quậy. Tiếng kêu của hai anh em sinh đôi làm những học sinh khác trên hành lang, kể cả thầy cô cũng quay sang nhìn. Koh 1 cười "hề hề", rồi leo tiếp cầu thang cẩn thận hơn lúc nãy.
Lên tới lớp thì ai về chỗ nấy. Augar mè nheo đòi anh Koh qua ngồi cùng, rồi làm bộ dỗi hờn gì đó không biết, còn lôi cả chuyện hồi trước hai đứa từng ngồi chung dính nhau như sam ra kể, mà sao lên cấp ba lại đi dính lấy Koh 2 vậy chứ.
Koh 1 nghe xong chỉ biết lắc đầu cười. Với cậu thì đến trước hay sau cũng chẳng khác gì, thân là thân thôi. Mà việc cậu thân với Koh 2 nhanh như vậy một phần có lẽ vì nhà ở sát vách nhau, lý do thứ hai chắc là do cam nhà Koh 2 ngon quá nên hợp khẩu vị quá nè, thế nên phải làm bạn thôi, để còn được ăn cam ngon miễn phí nữa chứ, hí hí.
"Đau miệng ghê." Ngồi học mà cứ lầm bầm than vãn, một tay Koh 1 xoay xoay cây bút mực xanh trong tay. Đó là một trong số ít đồ dùng học tập mà Koh siêu quậy mang tới trường. Khác hẳn với Koh 2, người lúc nào cũng mang đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập cho mọi tiết, chưa bao giờ thiếu, cũng chẳng bao giờ để thầy cô bắt lỗi.
Cho đến giờ Koh 1 vẫn thấy lạ. Tại sao một học sinh ngoan như Koh 2 lại chọn chơi chung với cái băng siêu quậy vô tích sự này nhỉ.
"Này này."
"Gì?"
"Hỏi cái này tí."
"...?"
"Mẹ mua máy tính cho mày thiệt hả?"
"Ừ."
"Đỉnh thật đó."
Koh 1 há miệng "oa", giơ ngón cái lên với đứa bạn thân. Cậu cũng biết sơ sơ là điều kiện gia đình của Koh 2 khá tốt, đồ dùng trang thiết bị trong nhà khá là đầy đủ. Anh Koh từng qua nhà đó chơi mấy lần rồi, từng thấy cái từ điển điện tử xịn xò lắm, thấy cả cây đàn piano to đùng đặt trong phòng khách, có cả điện thoại di động đời mới nhất mà nghe nói là đắt xắt ra miếng nữa, mà giờ lại còn có thêm cả máy tính riêng ở nhà luôn. Nghe xong là cậu chỉ biết vểnh tai trợn mắt, rồi từ từ nghiêng người lại gần, cà nhích từng chút một, xong dụi dụi cái đầu nịnh bợ vào cánh tay bạn thân ơi là thân.
Koh 2 cúi xuống nhìn cái điệu bộ đó của bạn, nhìn vào đôi mắt tròn kia là cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì.
"Mẹ không cho chơi game đâu, để làm bài thôi."
"Chơi chút xíu cũng không được hả?"
"Không biết, xin mẹ đi."
"Hơi, mua về chỉ để làm bài thôi thì phí quá."
Anh Koh bĩu môi, trông rõ là ghen tị. Cuộc sống của cậu chủ Koh 2 dạo này đúng là sang chảnh quá rồi. Nghĩ lại hồi đó chỉ riêng việc anh Koh có một cái TV nhỏ trong phòng ngủ, có đầu đĩa CD để nằm coi phim một mình thôi là cậu đã thấy sang lắm rồi, còn đem khoe với bạn bè khắp xóm luôn. Mà giờ gặp hàng xịn như Koh 2 thì chắc anh Koh phải ôm cái TV thùng với đầu đĩa CD chạy mất dép ngay lập tức quá.
Koh phá phách của lớp lại rơi vào trạng thái buồn ngủ buổi chiều. Vì bị nhiệt miệng nên không ăn được cam, cuối cùng chỉ còn cách nằm dài ra bàn, dựng cuốn sách lên che mặt rồi úp mặt ngủ luôn như thế. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo này đã vào mùa mưa rồi nên bầu trời gần như xám xịt cả ngày, mặt đất thì ướt nhẹp hết cả. Chán thật sự cái cảnh ngày nào cũng phải mang theo ô tới trường. Cậu chẳng bao giờ thích cái kiểu thời tiết uể oải buồn ngủ thế này cả.
Làn gió thổi mang theo hơi thở của mưa chạm vào mũi thật dễ chịu, khiến Koh siêu quậy như sắp thiếp đi. Cậu loáng thoáng nghe thấy cô giao bài tập gì đó rồi nói chiều nay có họp nên chỉ dạy nửa tiết thôi. Mắt anh Koh đã díp lại gần hết rồi, một luồng gió lạnh lướt qua làm cậu thấy hơi run nên lẩm bẩm nho nhỏ.
"Lạnh quá à..."
"Lạnh hả?"
"Ừm."
"Chắc cô không quay lại kịp đâu, chắc hết tiết luôn. Muốn ngủ thì ngủ đi."
"Koh 2."
"Sao?"
"Cho tao gối đùi nha."
Nghe thì giống như một lời xin phép, nhưng thật ra đó chỉ là thông báo trước thôi*, vì ngay giây sau Koh ngang bướng đã dời cái đầu khỏi mặt bàn cứng ngắc đặt thẳng lên đùi bạn rồi. Cái ghế của mình thì coi như cái giường, hai tay gối đầu, nhắm mắt lim dim nằm như thế. Cậu còn thoáng nghe Koh 2 thở dài một cái, nhưng cũng chẳng nói gì.
Anh Koh khẽ mỉm cười, hé mắt nhìn chủ nhân cái "gối" của mình. Koh 2 vẫn ngồi làm bài tập, đọc sách, một tay cầm bút viết sột soạt, tay kia thì nhẹ nhàng xoa cái đầu tròn tròn của anh Koh. Những cái chạm đó làm cậu thoải mái vô cùng.
Tên đàn em trung thành này biết rõ ngoài đầu ra, thì đôi tai nhỏ của anh Koh cũng là một điểm cực kỳ thư giãn, nên cứ dùng bàn tay ấm áp ấy xoa qua xoa lại, lúc thì xoa cái đầu tròn của anh Koh, lúc thì mân mê vành tai cậu. Chủ nhân của nó thì nhắm mắt im im, để đầu trên đùi bạn, lặng lẽ đón nhận những cử chỉ dịu dàng đó. Chẳng bao lâu sau, nít quỷ của lớp đã chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Hôm nay không có cam, nhưng anh Koh lại không nghịch gì, chỉ cần có người xoa đầu thế này thôi là hết phép, nằm im re suốt gần như cả tiết học luôn.
–
"Hí hí hí."
"..."
"Đỉnh quá."
"..."
"Hi hí hí, điện thoại của anh Koh nè! Muah!"
Koh siêu quậy vẫn cứ cầm cái điện thoại mới của mình trong tay. Mẹ vừa mua cho cậu làm quà cho nhóc lớp 10. Lần đầu tiên trong đời có điện thoại riêng, không phải dùng lại đồ cũ của ai hết. Mọi chức năng đều đầy đủ, cực kỳ xứng tầm với một người ngầu lòi như anh Koh. Hôm nay cậu còn sang nhà Koh 2 ngồi lật tạp chí, bấm bấm mấy mã số để tải nhạc chờ, tốn không biết bao nhiêu tiền thẻ nạp nữa. Cậu mua thẻ về rồi sai đàn em Koh 2 dùng đồng mười baht cào lớp tráng bạc giúp, còn anh Koh thì nằm lăn qua lăn lại sung sướng, đá chân lên xuống trong không trung, cuồng cái điện thoại của mình đến mức cứ cầm hôn chùn chụt suốt thôi.
"Làm gì vậy?"
Chủ nhà Koh 2 vừa đi chuẩn bị cam ra dĩa theo lệnh của Koh 1, quay lại thì nhướng mày thắc mắc khi thấy bạn mình đang dán dán cái gì đó lên mặt sau của điện thoại. Anh Koh từ từ giơ nó lên trước mặt. Té ra là sticker từ mấy cái tủ chụp hình tự động đó. Hình ảnh anh Koh siêu quậy cười toe toét đã biến thành sticker dán lên đồ dùng cá nhân của mình, đánh dấu chủ quyền cho tất cả mọi thứ.
"Của anh Koh đó!"
Koh 2 ngồi xuống cạnh, nhìn Koh siêu quậy đang nằm sấp ôm gối, tay bấm điện thoại lia lịa. Rồi tự dưng cậu bấm mấy phím, đưa điện thoại lên áp vào tai rồi quay sang cười hì hì với Koh 2. Chỉ vài giây sau, điện thoại của Koh 2 có cuộc gọi đến. Koh 2 khẽ lắc đầu, làm bộ không muốn nhận, nhưng bị nhóc siêu quậy hối mãi nên cuối cùng cũng phải bấm nghe, dù hai đứa đang ngồi sát nhau.
Nhìn nhóc ấy kìa, chỉ chăm chăm vào món đồ chơi mới, mắt cứ long lanh sáng rực, không chịu đặt nó xuống một giây nào luôn. Koh 1 đúng là khoái cái điện thoại mới quá rồi.
"Alo alo, có nghe thấy anh Koh nói gì không nàooo?"
"..."
Sao mà không nghe được, ngồi sát bên nhau thế này cơ mà.
"Đây là cuộc gọi từ anh Koh đẹp trai nhất thế giới đó nha. Sau này nếu anh Koh gọi thì phải bắt máy liền, rõ chưa? Lưu số lại đi, số của anh Koh đó, phải bắt máy mọi lúc nghe chưa."
"..."
"Hí hí hí."
Sau khi gọi điện nghịch cho tốn tiền chơi cho đã rồi Koh siêu quậy mới bấm tắt máy. Anh Koh cười híp mắt đầy sung sướng, rồi nhanh tay giật lấy điện thoại của Koh 2 để lưu số của mình vào đó. Cậu thao tác thoăn thoắt, ghi lại số của cả hai bên. Thế là số đầu tiên được lưu trong điện thoại mới của anh Koh lại chính là số của bạn thân mình, thay vì số của ba mẹ như bình thường.
"Thử nghe nhạc rồi, thử gọi điện rồi... giờ thử camera cái coi."
Tốc độ của Koh 1 đúng là tốc độ của nít quỷ. Từ chỗ đang nằm rạp trên sàn, cậu bật dậy quàng cổ Koh 2 kéo sát lại gần mình. Cậu nhanh tay mở camera, cầm điện thoại cho chắc, xoay ống kính về phía mình, rồi vươn một tay ra hơi giơ cao lên để chuẩn bị chụp tấm ảnh đầu tiên của máy. Căn chỉnh vị trí mãi cả phút đồng hồ mới chịu bấm chụp.
"Đâu coi đâu coi."
Koh 1 vội mở tấm hình vừa chụp ra xem, cười tươi rói rồi huých huých vai bạn bên cạnh cùng xem. Trong ảnh là anh Koh đang cười toe toét mắt tít cả lại, khoác cổ ôm sát bạn thân Koh 2, còn Koh 2 thì đang quay sang nhìn cậu. Kỷ niệm đầu tiên, cái điện thoại đầu tiên, tấm ảnh chụp cùng bạn đầu tiên... chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Koh 1 phấn khích cười không khép được miệng rồi.
"Mưa tạnh chưa ta? Tạnh rồi hả?" Cậu ngó ra ngoài cửa sổ, thấy mưa đã ngớt nên định chạy về nhà, Cậu sang nhà bạn chơi từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Dù thứ 7 là ngày nghỉ, nhưng vì mới có điện thoại nên muốn mang qua khoe với bạn một chút thôi. Mà nếu không chịu về giúp mẹ đổ nước vào bình, không chịu về làm mẹ vui là thể nào lát nữa cũng bị mẹ mắng cho coi.
"Ừm."
"Ok, vậy tao về nha."
"Ừm, đi đứng cẩn thận kẻo trượt chân, đừng có chỉ lo nhìn điện thoại."
"Biết rồi mà, cho tao mượn dù nha."
"Ừm."
"Bye byeee! Nhớ đó nha, tao gọi thì phải nghe liền đó biết chưa!"
"Ừm."
"Đi nha."
Koh phá phách chạy biến khỏi nhà Koh 2 rồi, không gian chỗ này bỗng chốc trở nên vắng lặng thấy rõ. Koh 2 thở hắt một hơi dài, định quay lên phòng đọc sách tiếp. Cậu cúi xuống dọn dĩa, ly nước và mấy gói bánh kẹo mang ra cho Koh siêu quậy ăn, rồi khựng lại khi thấy một tấm sticker rơi dưới đất. Không phải cái gì khác, chính là sticker hình nhóc quậy phá kia. Chắc là mải chạy về nhà, cuồng điện thoại quá mới chẳng để ý mấy thứ khác nữa.
Koh 2 nhặt tấm hình đó lên xem, thấy nụ cười rạng rỡ của bạn rồi cũng vô thức mỉm cười theo. Chỉ cần nhìn thôi là cũng có thể nghe thấy tiếng cười đặc trưng đó vang ra từ trong bức ảnh rồi.
Cậu dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ xong quay lên phòng ngủ của mình, cầm chiếc Walkman* yêu thích ra. Thật ra đó là máy cũ mà mẹ từng mua, nhưng vẫn còn dùng tốt nên cậu lấy lại dùng tiếp. Cậu cầm nó xoay qua xoay lại, mỉm cười, rồi dán tấm sticker mới lên ngay chính giữa, sau dùng đầu ngón tay miết nhẹ cho nó dính chặt vào. Cậu ngồi ngắm nó một lúc, rồi đeo tai nghe vào, bấm phát bài hát mình thích, để giai điệu vang lên hòa cùng không khí mưa rơi lất phất ngoài kia.
Koh 2 chống cằm, đầu ngón tay nhịp nhịp lên bàn học theo điệu nhạc, ánh mắt hướng ra cửa sổ phòng mình, nhìn sang tận cửa sổ nhà bên cạnh. Nếu nhìn thật lâu, cậu sẽ thấy bóng người thấp thoáng đang nhảy tưng tưng trên nệm. Biết rõ cái bóng đó là chủ căn phòng, cậu khẽ lắc đầu, chợt nhớ lại mấy câu nói luyên thuyên của ai đó, rồi bất giác mỉm cười.
"Của anh Koh đó!"
Koh 1 hoàn toàn không hay biết rằng giờ sticker của mình đã bị ăn cắp mất hai tấm rồi.
Một cái được dán trên chiếc Walkman của Koh 2...
Còn cái kia thì được dán lên chính người đang cầm chiếc Walkman ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co