Truyen3h.Co

[O-Queue] When Oranges Fall - Littleskyofme ✿

CHƯƠNG 13

trnnhtanh2705

Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à

Tác giả: Littleskyofme

Editor: 551

---

"Muốn chết quá."

"Tao chỉ bảo mày đọc sách ôn thi thôi mà."

"Muốn chết thật mà."

"Hầy, Koh, cứ đà này có ngày mẹ mày tịch thu điện thoại vì điểm kém cho coi."

"Gus, mày bớt cái mồm chó đi được không."

August nhún vai làm bộ chẳng quan tâm, bĩu môi liên tục, mặc cho tên đầu sỏ của băng siêu quậy đang hếch mặt xù lông như thế. Chỉ là nhắc ôn bài vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến thôi, vậy mà anh Koh lại chẳng có tí ý thức học hành gì cả. Mới ngồi thẳng lưng đọc được hai ba trang là lại nằm trườn ra như cũ, hết nghịch bút đặt dưới mũi rồi lại chu môi kẹp chặt nó lại. Augar ngồi đọc sách bên cạnh nhìn thấy vậy chỉ bật cười khẽ, đưa tay vò đầu thằng bạn một cái thật mạnh vì ngứa tay làm Koh 1 cứ la lên oai oái không thôi.

"Đừng có phá tao nữa được không, hai cái đứa song sinh này. Không thể ngồi yên đọc sách như Koh 2 được hả?"

Koh 1 dẩu môi, hất cằm chỉ về phía cậu bạn còn lại đang ngồi lưng thẳng tắp, chăm chú đọc sách một cách im lặng. Một tay cậu ta cầm bút viết nháp vào vở với nét chữ nắn nót, ngay ngắn; ngay cả nháp toán cũng không hề cẩu thả. Thấy thế Koh 1 chỉ biết trề môi, đến tận bây giờ cậu vẫn thắc mắc không biết tên này ăn phải bã hay gì mà nhìn ma ra phật*, lại ngơ ngơ ngáo ngáo (ทะเล่อทะล่า) chui vào chơi chung với cái băng siêu quậy của lớp này mới hay.

"Ối! Augar, đừng có phá tao nữa."

"Ai thèm phá, chưa gì đã la làng rồi."

"Tao muốn ngủuuuu."

"Dậy học bài, mau lên."

"Không thích, đừng có đụng vào tao."

"Thế đứa nào bảo sang học kỳ mới sẽ thành con người mới?"

"Đứa nào nói?"

Augar và August nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là anh Koh có khác, dám nhận mình là đại ca băng quậy phá cũng có lý do, trong đám này chẳng ai bướng bỉnh và ngang ngạnh hơn Koh 1 cả. Quen nhau từ tiểu học tới tận cấp 3 rồi, nhìn đi, cái tính lười học ôn bài vẫn y như cũ, lúc nào cũng phải để bạn bè thúc đít mới chịu học.

"Mấy cái thằng này thích bắt nạt anh Koh quá nhể? Koh 222."

"..."

"Thằng này cũng không quan tâm anh Koh luôn. Alo alo, dừng học tí được không dạaaa."

Coi bộ Koh 1 đang kiếm trò gì đó để giải khuây rồi đây. Tính cậu là không thích bị người khác trêu, nhưng lại cực kỳ khoái đi chọc ghẹo người ta. Và nạn nhân đầu tiên chẳng phải ai xa lạ chính là Koh 2 ngồi ngay bên cạnh đây. Bởi nếu chọc Augar với August thì kiểu gì cũng bị hai đứa nó tẩn lại cho ra bã, không giống Koh 2, tên này cực kỳ chiều chuộng và bao che cho cậu, anh Koh có quậy phá hay gây phiền thế nào cũng chưa từng than vãn lấy một lời.

"Tóc dài rồi nè Koh học giỏi." Bàn tay nghịch ngợm của đại ca nhỏ đưa lên vò tóc bạn. Khi chạm vào cảm giác mềm mại ấy, mắt Koh 1 sáng rực lên, miệng cứ "ô hổ" không ngừng. Mà đã thích mái tóc mềm mượt đó rồi thì cứ ngồi vuốt mãi không thôi, thế là cậu quên tiệt luôn việc học bài.

Ánh mắt tinh nghịch của anh Koh lướt dọc theo góc nghiêng khuôn mặt của bạn thân. Koh 2 lên cấp 3 đã dậy thì thành công đáng kể, làm người ta suýt quên mất hình ảnh cậu bé gầy gò, mặt mũi buồn buồn từng cầm súng nước đứng bên nhà năm nào. Nhìn xem, lớn lên thành thanh niên rồi nên khung xương mặt bắt đầu rõ nét, sống mũi cao dọc dừa. Từ đôi môi xuống đến đường xương hàm góc cạnh, dưới cằm, rồi kéo dài xuống tận cổ, nơi mà yết hầu nhô lên thành một gờ nhỏ xíu.

Tay anh Koh vuốt nhẹ lên nơi phát ra giọng trầm đã thay đổi ấy. Đầu ngón tay mơn trớn vùng yết hầu và cổ bạn một cách vô thức, khiến Koh 2 đang tập trung ngồi học bỗng mở to mắt. Cảm giác như tay chân đột ngột mất lực, cây bút trong tay cậu ta rơi ngay xuống sàn.

"Áu áu, bút bay xa quá rồi kìa anh bạn, chắc tại viết hăng quá đó."

Anh Koh vỗ bộp bộp vào lưng bạn cười ha hả. Cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường trước lớp thì há miệng ngáp dài khi biết sắp đến giờ vào học, bèn vẫy tay rủ đám đàn em đi vệ sinh chung. Chỉ có hai anh em sinh đôi đi theo, còn Koh 2 thì về lại chỗ cũ ôn bài tiếp.

Sau khi bạn bè đi hết, Koh 2 mới đặt bút xuống, nhắm mắt hít sâu một hơi. Cậu chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ mình, dường như vẫn còn hơi ấm nóng nào đó vương lại nơi ấy.

"..."

Đúng là không đoán được nhóc bày trò này nghĩ gì nữa.

Koh 2 chỉ biết thở dài, lắc đầu mấy cái. Sau khi bị cậu nhóc siêu quậy phá đám, sự tập trung của cậu đã bay sạch khỏi trang sách, đành phải quay lại đọc lại từ đầu. Thế nhưng khi mắt vừa lướt đến dòng thứ năm, đầu bút chậm rãi lần theo từng con chữ thì đột nhiên có tiếng ồn ào náo loạn vang lên từ phía trước lớp vọng lại, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Có người đánh nhau tụi mày ơi!"

"Ai đánh ai vậy?"

"Đám Koh với tụi lớp 9 (M.3*)."

Đám Koh sao? Trường này được mấy người mang cái tên đó chứ.

Koh 2 lập tức bật dậy khỏi ghế rồi đi ra khỏi lớp, nhớ ra bạn mình đều đi vệ sinh nên cậu hướng thẳng về phía nhà vệ sinh nam, rồi phải sửng sốt khi thấy Koh 1 đang đấm nhau túi bụi với một học sinh khóa dưới ngay trước cửa nhà vệ sinh. Những học sinh khác cả nam lẫn nữ đều tụ tập lại xem, xì xào bàn tán không ngớt. Koh 2 không biết chuyện gì xảy ra mà cả cặp sinh đôi lẫn Koh 1 lại xông vào ẩu đả như thế. Cậu bèn bước tới chộp lấy cánh tay Koh 1, kéo cậu ra khỏi vòng chiến đó. Vừa hay giáo viên đi tới, mọi sự hỗn loạn mới chấm dứt tại đó, không còn ai dám lao vào nhau nữa.

Koh 2 nhìn xuống người mà mình đang giữ chặt. Anh Koh siêu quậy lúc này chẳng còn vẻ tinh nghịch thường ngày, đôi mắt cậu đầy vẻ giận dữ và hung hăng. Đúng là Koh 1 vốn nóng tính, nhưng hiếm khi thấy cậu lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy. Mặt mũi Koh 1 lấm lem vết trầy và vết bầm tím, quần áo thì xộc xệch. Hai anh em song sinh đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao.

"Có chuyện gì vậy."

"Tại tụi nó mất dạy trước, đi trấn lột tiền người khác."

Koh 1 quát lên đầy giận dữ. Cơn hậm hực chưa kịp nguôi thì giáo viên đã gọi tất cả những người liên quan lên phòng lạnh — hay còn gọi là phòng giám thị để đối chất rồi. Koh 2 rất muốn đi theo nhưng giáo viên không cho phép, chỉ những học sinh gây chuyện trực tiếp mới phải đi, nên cậu đành phải quay về chỗ ngồi. Suốt cả tiết học hôm đó cậu gần như chẳng nghe được gì, chỉ ngồi bồn chồn lo lắng, cây bút trong tay cứ xoay vòng mãi không thôi.

Cho đến khi tiếng chuông tan học vừa reo, Koh 2 liền gom hết đồ đạc bỏ vào cặp, không quên đeo luôn balo của nhóc quỷ Koh 1 và xách luôn hai cái cặp của hai anh em sinh đôi, tay chân lỉnh kỉnh mang đống đồ hướng về phía phòng giám thị. Vừa thấy ba người bạn đang lầm lũi bước ra, thì cậu bước nhanh lại ngay lập tức.

"Nó trấn lột tiền bạn, tụi tao vô chửi, chửi qua chửi lại rồi thành ra như vậy đó."

August đứng ra giải thích ngọn ngành, Koh 2 nghe xong thì khẽ gật đầu. Chuyện là khi ba đứa đi vệ sinh thì bắt gặp đám học sinh lớp 9 đang dọa nạt tống tiền một học sinh khác. Sau đó mới biết người bị bắt nạt hoá ra là bạn cùng lớp với họ. Dù đã học cùng lớp gần hết học kỳ rồi, nhưng họ vẫn chưa từng chơi chung với nhau, ngay cả tên cũng không nhớ rõ, chỉ biết sơ sơ là cậu bạn cực kỳ ít nói và mờ nhạt đến mức chẳng ai để ý cả. Cả ba đứa lẫn Koh 2 đều chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ, hình như cậu ấy cũng mới chuyển tới học cấp ba ở đây.

"Đau, đau, đau."

"Đừng có đụng vào."

"Đau mà, Koh 2 nhẹ tay chút đi."

"..."

Cái khí thế ngang ngạnh, gây gổ ban nãy biến sạch, giờ chỉ còn Koh 1 đang mè nheo như con nít. Cậu nhóc sợ đụng vào vết thương nên khi Koh 2 hơi nặng tay một chút là nước mắt đã rơm rớm rồi. Trong phòng y tế nhỏ, băng nít quỷ bốn đứa ngồi xúm lại băng bó cho nhau. Augar ngồi im để anh em mình bôi thuốc, mắt liếc nhìn về phía đứa cầm đầu đang nhõng nhẽo với Koh 2 hoài.

"Ờm..."

Ngay lúc đó, cả bốn đứa dường như đều nghe thấy tiếng bước chân người mới bước vào. Koh 2 tạm đặt đồ băng bó xuống rồi chậm rãi quay lại nhìn sau cùng. Đó là một nam sinh gầy gò, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi và lúng túng. Cậu ta gần như không dám ngẩng lên, mắt cứ dán chặt xuống sàn nhà như không dám nhìn thẳng vào ai.

Koh 2 nhìn người mới đến một lúc, ngồi ngẫm ngẫm một hồi mới nhớ ra đây là cậu bạn có số thứ tự cuối cùng của lớp. Bình thường cậu bạn này luôn lẳng lặng một mình, chẳng mấy khi có ai đến trò chuyện hay tụ tập chơi cùng cho lắm, là người chìm lấp vào sự tĩnh lặng đích thực của cái lớp này* luôn.

"C... cảm ơn nhé."

Cậu ta bước vào lí nhí nói cảm ơn mém chẳng nghe thấy gì, hơi cúi đầu rồi rời khỏi phòng ngay, bỏ lại băng siêu quậy bốn đứa ngơ ngác nhìn nhau.

"Đó, người tụi tao giúp đó." Augar nói sau khi cậu học sinh kia đã biến mất.

"Tên gì ấy nhỉ? Tao không nhớ."

"Achi."

"Sao mày nhớ hay vậy? À đúng rồi, mày là lớp phó học tập mà."

Koh 2 cũng không phủ nhận. Việc cậu nhớ hết tên các bạn trong lớp một phần là nhờ nhiệm vụ của chức danh này. Mỗi lần gom bài nộp cho giáo viên hay điểm danh, cậu đều là người làm những việc đó.

"Đau cổ tay quá à."

Kết cục là chuyện xảy ra hôm nay kết thúc bằng việc mỗi thành viên trong băng siêu quậy đều bị lãnh một án kỷ luật cảnh cáo đau điếng (1), kèm theo 10 tiếng lao động công ích tự túc (2), ngoài ra còn bị ghi nhận hạnh kiểm và báo về cho phụ huynh nữa. Cặp song sinh mặt mũi tái mét nuốt nước bọt, nhưng với anh Koh siêu quậy được nhà trường gửi giấy mời phụ huynh còn nhiều hơn hóa đơn tiền điện nước thì chẳng nao núng gì, chỉ khẽ nhún vai một cái mà thôi.

"Koh 2, anh Koh đau cổ tay quá chừng."

Koh 2 đang cầm ô che cho cả hai thì cúi đầu nhìn xuống. Kẻ vừa nãy còn làm đầu gấu cầm đầu đánh đấm lớp dưới, giờ lại xụ mặt dẩu môi than với mình. Cậu nắm lấy cổ tay đó xoay qua xoay lại kiểm tra. Bên ngoài không thấy vết bầm hay trầy xước gì, đoán chắc là bị trật tay rồi. Koh 2 liền vừa đi vừa dặn cách chăm vết thương trong lúc dắt xe đạp của mình ra.

Anh Koh nhảy tót lên yên sau như thói quen, nhận lấy chiếc ô của Koh 2 giơ lên che. Tay không đau giơ ô cao quá đầu. Lúc này trời đang mưa lâm râm, bình thường nếu đi xe đạp một mình thì Koh 1 chắc chắn chẳng thèm che ô làm gì cho vướng víu, mưa to hay mưa nhỏ cũng cứ đạp xe lao thẳng về nhà. Nhưng hôm nay vì về chung với cậu ấm Koh 2 nên đành phải chịu khó cầm ô che như thế.

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

"Hử? Cái gì?"

"Lần sau đừng làm thế nữa."

"Nhưng tụi nó bắt nạt bạn mình mà."

"Thì đi báo thầy cô."

"Nhưng..."

"Đi báo thầy cô."

"Xì, đúng là trẻ con. Làm vậy giống mấy đứa hay mách lẻo đó, có gì ngầu đâu."

"Ngầu rồi về than đau."

"Thì...!"

"Ngang (3)."

"Koh 2!"

"Bướng (4)."

"Nè nha, gì kì vậy, sao lại mắng anh Koh như thế hả? Anh Koh cất công đi giúp bạn mà. Đừng quên hồi trước chính anh Koh cũng từng cứu mày đó nhé! Hồi học lớp 8 mày bị mấy đứa lớp 9 bắt nạt đó, cũng là anh Koh cứu mày đó bộ quên rồi hả? Nè Koh 2, phải biết ơn chút đi chứ!"

Cái đứa bướng nhất nhóm vẫn không ngừng mè nheo, nghiêng người dựa đầu lưng bạn hết dụi qua dụi lại rồi lại tựa cằm lên lưng người đang đạp xe, miệng liến thoắng không ngừng. Cho đến khi tới trước cổng nhà mình cậu mới nhảy xuống xe, đứng bên cạnh nhìn Koh 2 với vẻ mặt phụng phịu.

Thấy cái mặt bướng bỉnh đó, Koh 2 liền đưa tay bẹo má bạn ra khiến chủ nhân của nó la om sòm. Koh 1 nghĩ bụng, bị đàn em véo má đến méo mặt như này thì còn gì là uy danh của đại ca nữa, bèn gạt tay bạn ra ngay.

"Thôi đi nha! Nếu còn mắng tao chuyện hôm nay nữa là tao giận đó, không thèm nói chuyện nữa á."

"Không có mắng."

"Không mắng mà cứ lải nhải, cằn nhằn hoài á."

"Không có mắng."

"Hừ!"

"Là lo lắng."

"..."

"Bị thương rồi, thấy chưa."

Đầu ngón tay cái của Koh 2 vuốt nhẹ lên vết thương bên khóe miệng người kia. Nhóc quậy của băng đứng hình, nhìn chằm chằm vào mắt bạn mình, không nói gì rồi cầm ô lầm lũi đi thẳng vào nhà, bỏ lại cậu chủ thật sự của chiếc ô vẫn đứng giữ xe đạp trước cổng với vẻ mặt điềm nhiên như cũ.

Anh Koh đóng cửa nhà lại, đặt chiếc ô xuống sàn rồi đứng lặng người dán chặt lưng vào cửa. Cánh tay ban nãy còn than đau giờ đưa lên, cắn nhẹ vào móng tay cái, nhớ lại cảm giác nhẹ nhàng mà ai đó vừa để lại trên môi mình. Cậu vò đầu bứt tai cho rối bù lên, lầm bầm một mình.

"Ái chà chà... bộ tưởng mình là nam chính trong manga hay gì?"

Giờ mới biết nha, hoá ra Koh 2 là tên thích trả đũa người ta.

Dám sờ vào mặt anh Koh như vậy, chắc là để trả thù vụ trưa nay mình sờ cổ rồi chứ gì nữa!

"Koh, há miệng."

"A..."

"Ăn cho đàng hoàng đi, lem nhem hết rồi kìa."

"Lau cho anh Koh đi đi đi."

"Biết rồi."

Augar bật cười rồi rút khăn giấy lau cho bạn mình mà không càu nhàu lấy nửa lời. Nhìn Koh 1 siêu quậy đang nhai cơm nhồm nhoàm, Augar chợt khựng lại khi thấy Koh 2 đang ngồi nhìn chăm chăm với gương mặt không cảm xúc.

Augar nhướng mày tự hỏi sao lại nhìn mình như vậy, nhưng Koh 2 đã dời mắt về đĩa cơm của mình rồi im lặng ăn tiếp. Augar đã quen với tính cách của cậu ấm ít nói này rồi, chơi với nhau từ lớp 8 đến giờ cũng 2-3 năm, Koh 2 có im lặng như thế cũng chẳng có gì lạ. Augar nhún vai không để ý nữa, vừa ăn vừa nghe đại ca Koh liến thoắng nói chuyện không dứt.

"Ô!"

"Gì vậy?"

"Đó kìa... thằng đó đó."

Anh Koh dựng tai mắt sáng rực, chỉ tay về phía cậu thiếu niên gầy gò đang ngồi ăn cơm một mình đằng xa. Chưa kịp để ai trong nhóm quay đầu nhìn, thì tên đầu sỏ của hội chạy vọt tới rồi. Hai anh em sinh đôi nhìn nhau ngơ ngác. Koh 2 đang ăn cũng dừng lại ngước lên, thấy bạn mình chạy tới nói gì đó rồi vỗ mạnh vào vai người ta làm cậu bạn đó giật bắn cả người.

Achi đang ngơ ngác ngồi ăn một mình thì tự dưng có người ập đến. Chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị anh Koh siêu quậy xách cổ áo kéo lại bàn lớn ngồi ăn chung rồi.

"Ngồi xuống."

"Ờ... ừm..."

"Ngồi."

Người vừa mới đến lộ rõ vẻ mặt như thể mình đang lạc quẻ sao đó. Cặp song sinh và Koh 2 cũng nhìn cậu bạn với vẻ bối rối không kém. Càng bị nhìn, Achi càng không dám ngồi, định bưng đĩa cơm sang chỗ khác. Nhưng hôm nay cậu bạn mới hiểu độ quái của Koh 1, hễ cậu ta định chạy là lại bị tên siêu quậy tóm lại kéo về chỗ cũ, ra lệnh ngồi xuống. Cuối cùng không thể kháng cự, Achi đành ngồi xuống bàn một cách ngu ngơ, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, chỉ biết ngồi cúi đầu nắm chặt chiếc thìa của mình im lìm.

"Hết đau chưa."

"H... hả?"

"Cánh tay ấy."

"Hết... hết rồi..."

Augar ngồi cạnh hỏi một câu mà làm bạn mới giật mình một cái, mặt trắng bệch. Thấy đối phương trả lời lý nhí như muỗi kêu, Augar hiểu ra là cậu bạn tên Achi này đang sợ mình nên chỉ gật đầu nhẹ không hỏi thêm gì nữa, rồi lại quay sang cười nói rôm rả với Koh 1 và August, bầu không khí căng thẳng trên bàn dần giãn ra.

"Ê."

"...!"

"Gì mà giật mình dữ vậy? Đây là người chứ có phải ma đâu, mèn ơi."

Koh 1 nói rồi sáp lại gần thêm chút nữa, nhưng cậu càng lại gần thì Achi càng lùi ra như thể sợ cậu lắm. Đến khi lùi trúng Augar ngồi bên cạnh, Achi lại giật thót mình. Cậu thật sự không biết phải làm sao khi ngồi giữa cái băng này, hình ảnh hai đứa nó đấm đá đám lớp dưới xấu tính vẫn còn in đậm trong đầu cậu.

Koh 2 ngồi nhìn lặng lẽ, Hai cái đứa kia chặn hết đường trái phải, khiến Achi như một con thú nhỏ đang hoảng loạn, tránh được con hổ bên này thì lại đụng phải con cá sấu bên kia. Cậu ta sợ rúm ró đến mức chỉ biết cúi gầm mặt xuống như thế mãi thôi.

"Tên Achi đúng không." Anh Koh hỏi. Chủ nhân cái tên gật đầu liên tục, nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên nhìn người ta.

"Bạn sợ kìa." Koh 2 ngồi nhìn nãy giờ mới lên tiếng ngăn lại. Thấy Achi co rúm người lại thấy cũng tội. Koh 1 tấn công bạn mới nhanh quá, người ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý là phải rồi.

"Biết tụi tao rồi đúng không. Tao là Koh 1, kia là Koh 2, đằng đó là August, còn này là Augar."

"Ừm..."

"Tốt! Biết tên rồi thì sau này có chuyện gì cứ gào lên gọi anh Koh, hiểu chưa?" Vẻ mặt của Achi chẳng có gì gọi là hiểu cả.

"Từ nay về sau ngồi đây."

"Hả?"

"Tối nay rảnh không."

"R... rảnh."

"Tốt."

"Để làm gì?"

"Tao dẫn mày đi thách ma ở tòa nhà số 10."

"...!"

"Hi hi, giỡn thôi."

"Bạn sợ rồi kìa."

Koh 2 lại phải lên tiếng khi thấy Achi trông như sắp khóc đến nơi, chỉ biết thở dài một hơi.

Cả ngày hôm đó, ngày hôm sau, và những ngày sau nữa, dù Achi có trốn đi đâu thì cũng không bao giờ thoát khỏi mắt xanh của nhóc quỷ Koh. Đi vệ sinh cũng có người kèm, xuống ăn cơm cũng bị xách cổ áo lôi về một bàn, làm bài tập lớn cũng bị kéo vào nhóm. Ngay cả ngồi đọc sách ôn thi yên tĩnh một mình trong lớp cũng bị tên giặc Koh 1 kéo cả băng tới ngồi học chung mới chịu.

"Bye byeee, mai gặp."

"..."

"Bánh quy mẹ mày làm ngon lắm đó, hôm nào mẹ làm nữa nhớ mang cho tao nữa nha."

Đến cuối học kỳ đó, Achi vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã bị anh Koh nhận làm đàn em trong băng nít quỷ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co