độ ấm (3)
Em chịu hết nổi rồi. Phương Ly đứng phắt dậy, định bụng sẽ đi tìm chị.
Nhưng vừa xoay người, em nghe tiếng động khẽ nơi khung cửa sổ.
Đúng lúc ấy, Bích Phương đáp nhẹ xuống bệ, đẩy tấm kính lên, rồi nhanh nhẹn trèo vào trong phòng.
Ánh trăng lấp lánh phía sau lưng khiến khuôn mặt chị chìm trong bóng tối, song Phương Ly vẫn nhận ra dáng người quen thuộc ấy. Một hơi thở dài nhẹ nhõm trượt khỏi môi em.
"Cuối cùng chị cũng về." Phương Ly bước nhanh lại. "Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây, dùng cửa như người bình thường đi có được không?"
Một dải sáng từ màn hình máy tính hắt lên, soi nửa gương mặt Bích Phương. Nụ cười thoáng hiện, cùng chiếc răng nanh ánh lên trong bóng đêm.
"Chị chỉ không muốn bảo vệ tòa nhà hỏi mấy câu lằng nhằng thôi." - chị nói nhỏ, hơi lúng túng. Rồi chị đưa tay ra. "Nhớ em quá."
Phương Ly đưa tay chặn lại, đặt trước ngực chị, mày khẽ cau.
"Bảo vệ hỏi mấy câu lằng nhằng à?" Em nói chậm, giọng thấp xuống. "Phương, đã xảy ra chuyện gì tối na-"
Câu hỏi bị nghẹn lại khi Phương Ly kéo Bích Phương bước hẳn vào vùng sáng của màn hình.
Em sững người. Gương mặt chị tím bầm, rớm máu. Rồi ánh mắt em hạ xuống, thấy áo quần chị rách tả tơi, lấm đầy vệt đỏ sẫm.
"Trời ơi, Bích Phương! Có chuyện gì vậy?!" Phương Ly hốt hoảng, kéo chị ngồi xuống giường. "Ngồi yên đây. Kể chuyện để sau, để em lấy hộp cứu thương."
"Ly, không sao đâu mà." Bích Phương khẽ than. "Chị hồi phục nhanh lắm. Giờ chị chỉ muốn được ôm em thôi."
Chị vươn tay ôm lấy Phương Ly, nhẹ đến mức nếu em muốn gỡ ra thì vẫn làm được dễ dàng. Bích Phương không bao giờ dùng sức với em, trừ khi... trong những tình huống rất khác.
Nhưng lần này, Phương Ly vẫn rời khỏi vòng tay ấy, dù lòng thắt lại.
"Chúng ta biết rõ việc xử lý vết thương đúng cách giúp chị hồi phục nhanh hơn và giảm đau, phải không? Bất tử không có nghĩa là không biết đau." Phương Ly nói dứt khoát, để lại một ma cà rồng đang phụng phịu trên giường mà đi lấy hộp y tế trong phòng tắm.
"Rồi, rồi..." Bích Phương thở dài.
"Giờ thì kể đi, sao chị lại thê thảm thế này hả tình yêu của em?" Phương Ly gọi vọng ra, vừa bước trở lại với hộp thuốc trong tay.
"Ma cà rồng mới. Cô ta tấn công người khác để hút máu. Chị ngăn lại. Cô ta không vui. Thế là đánh nhau." Giọng Bích Phương trầm, giản lược như đang tường thuật một bài báo.
"Có vẻ cô ta cũng biết ra đòn đấy." Phương Ly nhận xét khi bật đèn bàn, nhẹ nhàng nghiêng cằm Bích Phương để xem kỹ hơn những vết thương.
"Ừ, cũng lì lợm phết."
"Lạ nhỉ. Không lẽ cô ta không biết chị là ai?" Phương Ly trêu, khẽ nhếch môi.
Bích Phương đảo mắt.
"Em biết mà, chị đâu phải tay đánh đấm giỏi như người ta đồn. Lúc đó chị hạ được kẻ đã hóa chị thành ma cà rồng chỉ vì hắn không ngờ chị có thể phản kháng trong trạng thái bị điều khiển, thế thôi. Còn cô gái này mới biến đổi. Chắc còn chưa biết gì về luật lệ của loài."
"Nghe quen ghê." Phương Ly khe khẽ cười, lấy bông tẩm dung dịch sát khuẩn chấm lên vết thương. Bích Phương chẳng hề nhăn mặt. Dù sao cũng không phải nước thánh.
"Ừ. Vì thế chị tha cho cô ta. Cảnh cáo một lần rồi bỏ đi." Giọng Bích Phương xa xăm. "Chị từng là người mới như vậy mà. Và người duy nhất 'dạy dỗ' chị thì... khỏi nói cũng biết chị chẳng mong muốn chút nào."
"Chị tha cho cô ta sau khi cô ta đánh chị ra nông nỗi này à?" Phương Ly gầm gừ, mắt lóe sáng. "Chị chỉ đường đi, em cắm cọc gỗ sẵn rồi."
"Ly, không. Không có săn ma cà rồng gì hết." Bích Phương nghiêm giọng.
"Nhưng cô ta làm chị bị thương!"
"Có tí thôi. Em nhìn vậy chứ toàn trầy xước ngoài da. Mai là khỏi hết, thật đó. Với lại, có em chăm sóc tận tình như này thì vết thương nào mà chẳng biến mất nhanh hơn." Chị nghiêng đầu, đưa tay khẽ nâng cằm Phương Ly lên.
Phương Ly bặm môi, gương mặt giãn ra thành một cái nhăn đáng yêu khiến Bích Phương phải bật cười.
"Không cần biết. Dù là vết thương nhỏ, chị vẫn đau." Giọng Phương Ly trầm lại, bàn tay áp nhẹ lên má chị. "Và... chị đang đói."
Đôi mày Bích Phương khẽ giật lên.
"Em đoán được sao? Nhưng đáng lẽ chưa tới lúc đâu." Bích Phương nói khẽ, ánh nhìn lấp lánh như vệt sáng cuối cùng trong đêm. "Cơn thèm máu của chị thường theo nhịp rất đều, em biết mà. Mà nghĩ cũng buồn cười, thứ dính dáng đến máu mà lại... có giờ giấc hẳn hoi."
Phương Ly lắc đầu, nở một nụ cười pha chút bất lực.
"Buồn cười thật đấy. Em biết, em cũng tính rồi, mai sẽ đi lấy máu sẵn cho chị. Nhưng nhìn chị là em hiểu liền. Không phải chỉ vì máu hay vết thương. Chị trông tái hẳn đi, mắt thâm lại, như thể đã cả tuần rồi chưa uống giọt nào. Trận đánh đó rút sạch sức của chị đúng không?"
Bích Phương tránh ánh nhìn của em.
"Em đúng là hiểu chị nhất đấy. Không sao đâu, chị chịu được. Thêm một ngày cũng ổn mà." Chị nói nhỏ, cố mỉm cười.
"Trừ khi... em thấy đôi mắt trũng sâu này khiến chị xấu đi."
Nụ cười khẽ, răng nanh của chị hắt sáng trong bóng tối.
Phương Ly chỉ khẽ bật cười, lắc đầu.
"Dù có thế nào, em vẫn thấy chị đẹp nhất trên đời. Yên tâm đi." - em nói, giọng dịu lại. "Và không, chị không được chờ tới mai đâu. Nhất là khi còn đang phải hồi phục."
Bích Phương nhăn mày. "Nhưng em cũng nói rồi còn gì, mai mới có máu, mà chị đâu có săn người."
Phương Ly thở dài, tay chống hông - "Ngay ở đây thôi, cưng à."
Bích Phương liền quay mặt đi. "Em định nói gì, chị hiểu mà. Nhưng đâu phải chuyện khẩn cấp. Không cần thiết phải hút máu của em."
"Lúc nào cũng cố chấp thế." Phương Ly khẽ thở dài, tay đưa lên vuốt ve gương mặt sạm lại vì thương tích.
"Phương, chị đã uống máu em vài lần rồi mà có vấn đề gì đâu. Em cũng không sao cả. Em muốn... nuôi chị. Dù có khẩn cấp hay không, chị đang đói, và máu của em sẽ khiến chị hồi phục ngay lập tức. Đặc biệt là vì nhóm máu em thích hợp hoàn hảo với cơ thể của chị."
"Đâu phải chị cố tình để như vậy đâu." Bích Phương khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng buồn.
"Máu của em có vị không thể tả được, nhưng đó lại là vấn đề. Như chị nói, chuyện này không khẩn cấp. Nhưng đúng là chị đói, adrenaline sau trận đánh vẫn còn cao. Chị chỉ không muốn liều, không muốn làm em đau. Chị có thể chờ. Chị ổn mà."
Phương Ly nhìn chị thật lâu, giọng em chậm lại, đầy chắc nịch.
"Phương, em tin chị. Lần đầu tiên chị uống máu, chị đã dừng lại trước khi giết người. Chị thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ tạo ra mình, chỉ vì chị yêu em, điều mà mọi người đều nói là không thể. Chị nghĩ chị sẽ mất kiểm soát ư? Làm hại em ư? Chị nên tin bản thân hơn. Và em cũng sẵn sàng. Hãy để em cho chị ăn, để em giúp chị thấy dễ chịu hơn. Làm ơn, chị biết mà, em luôn thuộc về chị."
"Ly..." Bích Phương khẽ thở ra, đôi môi mím lại thành một nét buồn. "Chị chỉ ghét phải nhớ lại khoảng thời gian đó. Khi chị... suýt nữa... khi chị bị bắt phải làm điều đó... và chị..."
"Không sao đâu." Phương Ly thì thầm, ngón tay cái lướt nhẹ trên gò má chị. "Chị đã không làm thế ngày ấy, và giờ chị cũng sẽ không làm điều gì khiến em tổn thương. Nhưng em biết chuyện đó vẫn ám ảnh chị. Em cũng vậy. Em vừa ngủ gục bên bàn làm việc thôi, lại mơ thấy chuyện đó."
Bích Phương giật mình, ngẩng phắt lên.
"Em lại mơ thấy à? Tội nghiệp cục cưng của chị. Xin lỗi, đáng ra chị phải ở đây để dỗ em."
Chị nắm lấy hai bàn tay Phương Ly, áp lên ngực mình.
"Thấy không? Dù chị không cố ý, em vẫn chịu tổn thương vì chị. Nên khi chị nói không thể mạo hiểm, chị không chỉ sợ mất em. Chị sợ khiến em đau, khiến em cảm thấy mình chỉ là... thức ăn."
Phương Ly khẽ cười, nụ cười vừa ngọt ngào vừa đùa cợt.
"Thật ra em không phiền nếu trở thành thức ăn của chị đâu."
"Phương Ly, nghiêm túc đi." Bích Phương khẽ nhíu mày.
"Em nghiêm túc đó chứ." em đáp, rồi khẽ chạm môi vào khóe miệng chị, dịu dàng đến mức trái tim như tan ra.
"Cưng à, em muốn được nuôi chị. Nhưng em biết, với chị, em không chỉ là vậy. Chị chưa từng khiến em cảm thấy như thế, nên không sao đâu. Còn chuyện giấc mơ kia, em chỉ muốn nói là, cả hai ta đều bị ám ảnh bởi ngày hôm đó, nhưng ta đã vượt qua rồi. Giờ ta còn ở đây, bên nhau, tự do. Dù vết sẹo còn đó, nhưng chính điều đó giúp ta đối mặt với bóng ma cũ cùng nhau. Em sẽ không để chị mất kiểm soát. Chị cũng có thể tin em."
"Ly, chị có thể dễ dàng đánh gãy xương em." Bích Phương nói khẽ, tay chị khẽ vuốt dọc cánh tay em, dừng lại nơi khuỷu tay hơi cong. "Chị có thể làm em tan nát, nếu em cố gắng chống trả."
"Nhưng chị không làm thế." Phương Ly nhẹ nhàng đáp. "Khi ở trên giường, chị cũng mạnh mẽ như thế, vậy mà chưa bao giờ khiến em đau. Chị luôn dịu dàng. Vậy tại sao chỉ khi hút máu em, chị mới sợ làm em tổn thương? Có phải vì chị vẫn chưa tách được bản năng quỷ hút máu khỏi phần người của mình?"
Bích Phương quay đi, vai khẽ run, ánh sáng mờ của đèn ngủ hắt lên gò má đã bớt tím bầm, chỉ còn nỗi áy náy nặng trĩu trong đôi mắt sâu.
"Chị là quái vật. Chị sống nhờ hút máu người khác. Để chị tồn tại, người khác phải chịu đau đớn. Chị chưa bao giờ muốn là nguyên nhân khiến ai đó khổ sở. Cả đời chị chỉ mong được làm dịu bớt nỗi đau của người khác. Vậy mà giờ nhìn đi. Chị đánh nhau với ma cà rồng để bảo vệ lãnh địa, rồi ngồi đây đắn đo xem có nên cắn vào cổ người mình yêu hay không, đây không phải là con người chị muốn trở thành." Bích Phương nói, giọng khàn đi, ánh mắt cụp xuống.
Phương Ly vòng tay ôm lấy chị, ghì chặt, như muốn truyền hơi ấm của mình qua từng nhịp thở.
Từ ngày Bích Phương hóa thành ma cà rồng, chị phải rời bỏ công việc luật sư nhân quyền mà mình gắn bó. Không chỉ vì không thể ra nắng ban ngày, mà còn vì chị thấy thật giả tạo nếu tiếp tục đại diện cho con người trong khi chính mình đã không còn là một con người.
Khi trở thành ma cà rồng, chị mất đi rất nhiều, trong đó có cả cuộc đời mà chị từng mơ ước.
Nhưng Phương Ly đã tự hứa rằng, dù mọi thứ có mất đi, em sẽ không để Bích Phương mất luôn cả em.
"Em đang tìm cách giúp chị rồi." Phương Ly khẽ nói, hôn nhẹ lên vai chị.
"Nhưng trước mắt, ta phải lo cho cơ thể chị trước đã. Nếu chị cần máu, thì lấy máu của em. Em có đủ. Nó sẽ tự hồi lại thôi. Chị không làm em khổ, và chị cũng chẳng phải quái vật. Chị vẫn là Bích Phương, chỉ là... đang theo một chế độ ăn hơi đặc biệt, thế thôi."
Em khẽ vén tóc chị ra sau tai, rồi ngồi thẳng dậy trên giường, quỳ gối lại.
Phương Ly liếm nhẹ môi, khẽ mỉm cười.
"Thật ra em còn muốn chị uống máu em nhiều hơn nữa." em thú nhận, mặt đỏ ửng. "Không chỉ vì nó tốt cho chị đâu. Mà là vì mỗi lần thấy chị uống máu ở bệnh viện, từ người lạ, em lại thấy... ghen."
Ánh mắt Bích Phương mở to - "Cái gì cơ? Ghen? Vì sao chứ?"
"Vì em chẳng biết họ là ai. Chị cũng đâu biết. Vậy tại sao họ được nuôi sống chị, còn em thì không?" Phương Ly phụng phịu.
"Em biết máu của mình hợp với chị nhất, và cái cảm giác khi nghĩ rằng dòng máu của em đang chảy trong người chị... nó đặc biệt lắm. Giống như em đang là một phần trong chị. Chuyện đó đâu phải cặp đôi nào cũng có được. Em biết việc làm ma cà rồng có nhiều hệ lụy, nhưng em không nghĩ việc chị uống máu em lại là một trong số đó."
Bích Phương nhìn em sững sờ, rồi bật cười khẽ.
"Vậy ra... giờ chị mới được biết em có sở thích kỳ lạ thế này hả?"
Phương Ly khẽ đánh nhẹ vào vai chị.
"Đồ biến thái. Không phải vậy đâu." - em nhăn mũi.
"Nhưng mà... ừ, cũng có điểm giống. Khi ta... làm tình, nó tuyệt diệu vì em được gần gũi với chị, vì ta chia sẻ thứ chẳng ai khác có thể. Còn khi chị hút máu em, em thấy gắn bó với chị, sâu sắc hơn cả thể xác. Nên chị không cần lo rằng em thấy bị lợi dụng hay đau đớn gì cả. Thật ra là ngược lại."
"Ly..." Bích Phương khẽ thở dài. "Tình yêu em dành cho chị đôi khi khiến chị kinh ngạc. Nếu không có em, chắc chị chẳng bao giờ tin mình xứng đáng được yêu."
"Em yêu chị nhiều như vậy là vì mỗi ngày, chị vẫn đối xử với em bằng tất cả yêu thương, dù cho thế giới nhìn chị như quái vật. Mà quái vật thì đâu biết yêu như chị được." Phương Ly đáp, rồi vén tóc sang một bên, nghiêng cổ, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn.
"Thôi đủ rồi. Uống đi, bao nhiêu cũng được."
Bích Phương nhìn chằm chằm vào cổ em, cơn đói trỗi dậy mãnh liệt đến mức Phương Ly có thể cảm nhận được hơi thở chị nặng dần.
"Em đừng nghĩ mình là túi nước trái cây chứ. Chị vẫn không muốn biến chuyện này thành thói quen." - chị nói khẽ, ngón tay lần theo đường gân dưới da cổ.
"Nhưng nếu em thật sự muốn, thì thỉnh thoảng chị sẽ không chống cự nữa."
"Tạ ơn trời." Phương Ly cười, nhẹ nhõm thấy rõ. "Uống đi, cưng ơi. Uống xong rồi ta ôm nhau ngủ."
"Chỉ sau khi chị chắc là em không sao." Bích Phương thì thầm, đầu ngón tay vẫn mơn man trên cổ em. "Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị." Phương Ly nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác nhói nhẹ khi răng nanh xuyên qua da.
Nhưng thay vì thế, em chỉ cảm nhận được những nụ hôn dịu dàng.
Đầu tiên là ngay chỗ mạch đập, rồi trượt xuống thấp, rồi quay lại. Một chiếc lưỡi lạnh ẩm lướt qua vùng da nơi chị từng cắn, như đang xoa dịu vết thương cũ trước khi tạo ra vết mới.
"Chị yêu em nhiều lắm." Bích Phương thì thầm, giọng run rẩy mà tha thiết. "Cảm ơn em vì đã cho chị tất cả, vì đã cho nhiều hơn những gì em cần phải cho. Em là món quà quý giá nhất đời chị. Chị sẽ không bao giờ xem em là điều hiển nhiên đâu."
Phương Ly rùng mình, tim đập nhanh, từng lời của chị ngấm sâu vào tận đáy lòng.
Và rồi em rên khẽ khi cảm nhận môi chị áp lên cổ, răng cắm vào da, xuyên qua thịt.
Phương Ly cố giữ hơi thở đều. "Ừm... em không đau đâu. Cứ tiếp tục đi."
Bích Phương ôm lấy đầu em, kéo sát vào vai mình, bàn tay siết nhẹ sau gáy, cố khiến cả hai thoải mái trong cái ôm đó, rồi bắt đầu uống.
Phương Ly cảm nhận được từng nhịp hút đều đặn, từng tiếng rên khẽ pha lẫn tiếng gầm trầm thấp phát ra từ sâu trong cổ họng chị.
Em biết Bích Phương ghét thân phận ma cà rồng, nhưng có lẽ nếu chị chịu để bản năng ấy được sống, chị sẽ bớt tự giày vò hơn.
Phương Ly không bao giờ biết cảm giác hút máu là thế nào, nhưng qua từng hơi thở, từng cử động, em đoán được: với chị, có lẽ đó là một dạng thiên đường hoang dại.
Không phải không đau, nhưng Phương Ly thấy an toàn. Bích Phương vẫn hành động theo bản năng, nên tất nhiên chẳng thể dịu dàng hoàn toàn, nhưng vết thương ấy em chịu được.
Chỉ hơi nhói và hơi nóng.
Tất nhiên, việc bạn gái đang ngậm cổ mình là điều quyến rũ - ở đâu mà chẳng vậy. Nhưng chuyện Bích Phương làm thế để uống máu lại khiến mọi thứ trở nên... thân mật hơn một cách kỳ lạ. Cảm giác ấy khiến ngón tay Phương Ly khẽ cong lại, mơn man nơi eo chị, chậm rãi vuốt ve như một cách báo hiệu rằng mình vẫn ổn, rằng chị có thể tiếp tục.
Dù vậy, Phương Ly vẫn cố không nhăn mặt khi cảm nhận được miệng chị khẽ siết chặt, như thể đang ép ra từng giọt máu cuối cùng. Có lẽ chị thật sự mệt sau trận đánh - cách chị khao khát rút lấy sự sống trong em nhanh hơn bình thường nói lên điều đó. Con ma cà rồng kia hẳn đã khiến chị vất vả, và Bích Phương lại cố giấu đi sự kiệt sức ấy.
Thói quen muôn thuở.
"Chị không cần phải che giấu khi bản thân đang yếu đâu." Phương Ly thì thầm, giọng nghèn nghẹn. "Em ở đây mà. Em biết chị phải giấu nhiều điều, nhưng đừng giấu em. Làm ơn."
"Ừm..." Bích Phương khẽ rên đáp, rồi lại mút mạnh thêm một lần nữa, đủ để Phương Ly nghe thấy tiếng cổ họng chị nuốt xuống. Rồi chị rời khỏi cổ em, âm thanh tách nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tay chị lập tức áp lên vết cắn, ấn nhẹ để cầm máu. Đôi mắt tối sẫm, vẫn còn ánh lên cơn đói chưa nguôi.
"Chị biết. Nhưng em ở bên chị, lúc nào cũng là người chịu thiệt." Bích Phương khẽ nói, giọng run và khàn.
"Nhìn đi, chị vừa rút mất của em gần cả *một pint máu. Thứ máu em cần để giữ trái tim mình đập. Giờ nó nằm trong chị, chỉ vì em phải chăm lo cho chị. Trong mối quan hệ này, chị là ma cà rồng, lẽ ra phải là người bảo vệ, không phải người hút cạn máu người mình yêu."
(*một pint ≈ 473ml , tương đương với lượng máu hiến một lần tiêu chuẩn, có thể gây chóng mặt nhẹ)
Phương Ly bật cười khẽ, cảm giác nhức ở cổ dần dịu lại. Trong nước bọt ma cà rồng có chất làm tê, có lẽ để nạn nhân không kịp kêu đau. Dù Phương Ly chẳng ngại đau, em vẫn nghĩ thứ chất đó nên phát huy tác dụng sớm hơn, cho những kẻ bất hạnh khác ngoài kia. Sinh học của ma cà rồng xem ra cũng chẳng hoàn hảo như vẻ ngoài của họ.
"Trước hết, tình yêu là cho và nhận, cưng ạ." Phương Ly dịu dàng nói. "Và chị đâu có lấy đi thứ gì em không sẵn lòng trao."
"Thứ hai, em không xem đó là mất mát. Máu của em giờ nằm bên trong chị. Còn chị là một phần trong em. Vậy nên, với em nó chỉ là sự chuyển giao thôi."
Bích Phương khẽ thở dài, một vệt máu vẫn còn loang bên mép. Chị đưa tay lên, nhẹ nhàng gãi sau đầu Phương Ly như một thói quen thân mật.
"Em nên cẩn thận khi nói mấy lời như thế với một con ma cà rồng." - chị khẽ thì thầm, đầu hơi nghiêng, lưỡi lướt qua mép môi để liếm sạch vệt đỏ còn sót.
Chị nhắm mắt, run lên khẽ.
"Trời ạ, tại sao máu em lại ngon đến thế? Mọi thứ trong chị đang gào thét muốn tiếp tục. Chính vì vậy chị ghét việc phải uống từ em, ghét cái cảm giác có một phần trong chị sẵn sàng giết em, chỉ để được uống thêm một chút nữa."
"Nhưng chị đã không làm." Phương Ly đáp, giọng nhỏ mà vững vàng.
Bích Phương mở mắt, đôi đồng tử ánh lên tia sáng ấm áp. "Em sẽ không tin tưởng chị như thế... nếu em cảm nhận được chị đã phải đấu tranh dữ dội đến mức nào đâu." - chị thì thầm, rồi đặt đôi môi lạnh giá lên má Phương Ly, hít sâu qua mũi, một tiếng gầm nhỏ bật ra trong cổ họng. "Khốn thật."
Chị lại run lên, gượng gạo vươn tay qua người em để lấy vài miếng bông gạc và băng keo trong hộp cứu thương. Dù không cần thở, chị vẫn hít một hơi thật sâu, như để tự kìm chế, rồi nhanh chóng dán băng lên vết cắn mới.
Phương Ly lặng nhìn khi chị liếm sạch từng giọt máu còn đọng trên tay mình, đôi mắt nhắm nghiền, đầu hơi ngửa ra, như thể đang cố lấy lại kiểm soát. Cảnh tượng ấy khiến Phương Ly khẽ nhíu mày, vì máu của em lẽ ra phải giúp Bích Phương cảm thấy tốt hơn, chứ không phải khiến chị trông đau đớn và vật vã đến thế.
Phương Ly yêu chị đến mức, nếu một ngày chị thật sự cần đến giọt máu cuối cùng của mình, em có lẽ vẫn sẽ sẵn lòng. Nhưng cũng chính vì tình yêu ấy mà Phương Ly không thể để điều đó xảy ra - em không muốn trở thành bi kịch trong câu chuyện của người mình yêu. Em vẫn chưa tìm được ranh giới đúng đắn giữa việc trao đi đủ để cứu chị, và trao quá nhiều đến mức làm hại cả hai. Mối quan hệ của họ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, vì làm gì có ai từng viết ra cuốn hướng dẫn yêu một ma cà rồng đâu.
"Em xin lỗi." Phương Ly khẽ nói.
"Không phải lỗi của em khi em quá ngon miệng." Bích Phương đáp, môi cong lên yếu ớt. Đôi mắt chị hé mở, vẫn ánh lên sự căng thẳng, rồi lại nhìn xuống vết thương trên cổ Phương Ly. "Em cảm thấy sao rồi?"
"Em ổn. Hầu như chẳng thấy đau, cũng không chóng mặt vì lượng máu chị lấy." Phương Ly mỉm cười.
"Dù sao thì, em cũng nên cẩn thận một chút." Bích Phương nói, giọng vẫn khàn khàn.
"Đừng đứng dậy quá nhanh. Mà thật ra... chị mong em cảm thấy chẳng cần phải đứng lên đâu. Em còn nợ chị mấy cái ôm đấy."
Chị chu môi ra phụng phịu, khiến Phương Ly bật cười, ánh nhìn dịu dàng như thể vừa nghe lời nũng nịu từ một đứa trẻ.
"Chị nói nếu em biết chị phải kìm chế bản thân thế nào thì em sẽ chẳng còn tự hào về chị nữa." Phương Ly khẽ thở dài.
"Nhưng thật ra, em vẫn tự hào lắm. Càng tự hào hơn, vì chị đã làm được điều khó khăn đến thế. Chỉ là em ước nó không phải khó khăn đến vậy."
Ánh mắt Bích Phương trầm xuống. Chị vẫn nhìn vào cổ Phương Ly, nơi vết băng trắng vừa dán lên, đôi mắt như bị hút vào nhịp đập dưới lớp da ấy.
"Chị cũng mong thế." chị đáp khẽ. "Có lẽ nếu chuyện này cứ tiếp diễn, nếu chị dần quen hơn với nó..."
Câu nói bỏ lửng giữa chừng.
Rồi ánh mắt chị lại tối đi, sâu và đục như vực thẳm. Hàm răng khẽ nghiến, hai chiếc nanh ló ra sắc lạnh dưới ánh đèn mờ, phản chiếu ánh sáng nhạt.
Nếu là người khác, hẳn Phương Ly đã sợ chết khiếp. Nhưng với chị thì không. Em không nghi ngờ Bích Phương dù chỉ một giây. Cảm giác sợ hãi chưa từng xuất hiện trong lòng em khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Thay vào đó, Ly chỉ nhíu mày, ánh nhìn đầy băn khoăn xen lẫn lo lắng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co