Truyen3h.Co

o sole mio

độ ấm (4)

Amethyst_LH



"Phương? Chị sao thế?" 

Chưa kịp trả lời, Bích Phương đã vung tay chắn ngang người Phương Ly, thân hình chị vụt đứng dậy nhanh như một vệt bóng, xoay phắt ra phía cửa sổ, tiếng gằn vang lên khàn đục.

"Ra mặt đi! Ai ở đó?!"

Một tiếng tặc lưỡi vang lên trong không gian căng thẳng.

Rồi giọng nói mượt mà như lụa cất lên, kéo dài từng âm tiết một cách trêu chọc.

"Trời ạ, sao hôm nay nóng tính thế? Có ai đó làm cô kích động à?"

Một người phụ nữ trẻ, dáng vẻ thanh nhã, nhẹ nhàng trườn qua khung cửa sổ rồi ngồi lên bậu như thể đó là ngai vàng của mình. Nụ cười nhàn nhã nửa như trêu chọc, nửa như thích thú hiện rõ trên môi cô ta. Không khí đe dọa ban đầu tan biến dần, Bích Phương cũng từ từ hạ thế phòng thủ. Phương Ly thở ra nhẹ nhõm.

"Amethyst." chị khẽ nói, ánh mắt pha chút bất lực.

Khóe môi Amethyst cong lên, nụ cười càng rõ rệt hơn. "Chào buổi tối hai người."

"Có phải ma cà rồng nào cũng không biết dùng cửa không vậy?" Phương Ly lầm bầm, khoanh tay.

"Là do tiện hơn thôi." Amethyst đáp tỉnh bơ.

"Nếu sống được tới ngần ấy năm thì hẳn chị cũng có thể dành thêm vài giây để lịch sự hơn chút." - Phương Ly lườm.

"Ôi chao, hôm nay hai người thật lạ đấy. Tôi chen ngang không đúng thời điểm sao?"

Amethyst nghiêng đầu, khẽ hít một hơi, rồi ánh mắt cô ta lia qua vai Bích Phương, dừng lại nơi miếng băng trắng trên cổ Phương Ly. "À... ra là cô vừa dùng bữa ở đây."

Ánh nhìn ấy khiến Bích Phương lập tức ngồi xuống mép giường, chắn người Phương Ly phía sau, cánh tay giơ lên như bản năng bảo vệ.

"Đừng có mà nghĩ bậy." chị cảnh cáo, giọng thấp hẳn đi.

Amethyst đảo mắt.
"Bình tĩnh đi. Tôi vừa mới ăn xong rồi, no căng đây. Với lại tôi già hơn cô cả trăm tuổi, yên tâm là tôi biết kiềm chế. Dù có đói, tôi cũng chẳng dám đụng đến người tình nhỏ bé của cô đâu."

Nụ cười chế giễu nở rộng trên môi Amethyst. "Cô gái đã cứu rỗi cả thế giới của cô cơ mà, phải không...?"

Cả hai từng gặp Amethyst không lâu sau khi Bích Phương tiêu diệt Albrecht. Khi ấy họ mới biết lão đã là cái gai trong mắt nhiều ma cà rồng cổ xưa suốt hàng thế kỷ.

Những kẻ đã sống đủ lâu như Amethyst hay Albrecht đều có cho mình một vùng lãnh địa - nơi họ đặt ra luật lệ, cai quản bầy đàn, duy trì việc săn mồi theo cách ít gây chú ý và giúp họ tồn tại lâu nhất có thể.

Nhưng không phải ai cũng biết đủ để dừng lại, Albrecht là một ví dụ. Hắn đã sống quá lâu, đủ để chán nản với mọi thứ, rồi nảy ra ý định mở rộng quyền lực ra khắp thế giới. Hắn xây dựng cả một đội quân nô lệ dưới trướng để phục vụ mưu đồ đó.

Nhiều năm trước, hắn từng đánh bật Amethyst ra khỏi lãnh địa của cô ở Đài Loan, buộc cô phải trốn sang Việt Nam để gây dựng lại từ đầu. Nhưng chẳng bao lâu sau, Albrecht lại xuất hiện, phá hỏng mọi thứ cô cố gắng xây dựng, khiến Amethyst phải vật lộn từng ngày để giữ chỗ đứng ngay giữa vùng đất thuộc về một ma cà rồng vừa quyền lực, vừa phiền toái.

Vì thế, khi nghe tin Albrecht đột nhiên biến mất, Amethyst không khỏi tò mò muốn biết điều gì đã khiến con quái vật đó gục ngã.

Và cô đã cười đến chảy nước mắt khi biết rằng, hóa ra những kẻ kết thúc triều đại tàn bạo của hắn lại là... hai cô nàng đồng tính liều lĩnh.

Kể từ ngày đó, Amethyst cứ quanh quẩn bên họ - phần vì muốn trả ơn, phần vì cảm thấy biết ơn sâu sắc khi được giải thoát khỏi rắc rối dai dẳng suốt hàng thập kỷ. Càng ở gần, cô lại càng thấy hứng thú với hai người này, đặc biệt là khi phát hiện Bích Phương chỉ mới thành ma cà rồng chưa lâu, hoàn toàn không có ai hướng dẫn.

Cô biết mình đáng ra nên giữ khoảng cách, nhưng thay vì thế, Amethyst lại thấy quý mến cô gái đã hạ sát một kẻ bạo chúa như Albrecht, và chẳng hiểu từ khi nào, cô cũng dần có cảm tình với người phàm luôn ở bên cạnh Bích Phương. Hai người họ khiến cô thấy thích thú theo một cách mà đã rất, rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được.

Nhờ vậy, gần như tất cả những gì Bích Phương biết về thế giới ma cà rồng, đều là do Amethyst dạy. Nhờ cô, quãng thời gian Bích Phương tập làm quen với cuộc sống mới trở nên bớt khắc nghiệt hơn rất nhiều. Khác với Albrecht, kẻ chỉ xem chị như một công cụ chiến đấu - một món đồ trang sức biết vâng lời, Amethyst thực sự dạy chị cách tồn tại.

"Xin lỗi chị. Hôm nay... hơi căng thẳng." Bích Phương thở ra, hạ thấp thế cảnh giác, nhưng tay chị vẫn khẽ đặt lên đùi Phương Ly, vừa để giữ cảm giác gần gũi, vừa như một lời trấn an rằng chị vẫn đang bảo vệ em.

"Tôi biết." Amethyst cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ biết trước. "Cô vừa có chút va chạm tối nay đúng không?"

"Biết ngay là chị sẽ lại tọc mạch chuyện này." Bích Phương thở dài. "Phải, có một chút. Chỉ là một con ma cà rồng mới hoang mang thôi. Tôi bị thương chút xíu, nhưng nhờ sự giúp đỡ hào phóng của Ly, tôi khỏe lại rồi."

Chị liếc qua Ly, nụ cười thấp thoáng, để lộ hai chiếc răng nanh trắng sắc. Phương Ly nhận ra những vết bầm trên mặt chị đã mờ đi hẳn, và trong lòng em, dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa tự hào vừa xúc động vì biết máu của mình đã thực sự cứu được người mình yêu.

Bích Phương quay lại phía Amethyst. "Nên nếu chị đến đây vì lo lắng, thì tôi đảm bảo là tôi ổn rồi."

"Tôi chẳng nghi ngờ gì chuyện đó cả. Cô đúng là một con ma cà rồng bản lĩnh, đặc biệt với tuổi đời còn non như thế. Mới đó mà đã đủ sức bẻ cổ một lão quỷ cổ xưa rồi." 

Amethyst cười khẩy - "Nên dù tôi sẽ tiếc lắm nếu cô chết, nhưng tôi không đến đây chỉ vì chuyện đó đâu."

"Ồ?" Bích Phương khẽ nhướng mày.

"Không tò mò vì sao tôi biết chuyện đánh nhau của cô à?" Amethyst nheo mắt, giọng đầy ẩn ý.

"Không hẳn. Biết hết mọi chuyện vốn là sở trường của chị mà. Tôi ngừng thắc mắc về khả năng đó của chị từ lâu rồi." Phương Ly nhún vai.

"Dễ thương ghê." Amethyst nở nụ cười lười biếng.

"Lần này thì tôi có lý do cụ thể. Tôi quý hai người, và tôi muốn giữ mối quan hệ này trong hòa khí. Nên..." cô khẽ nghiêng đầu, giọng kéo dài ra, "tôi mang đến một người muốn xin lỗi vì hành vi tối nay."

Phương Ly cảm nhận rõ rệt cơ thể Bích Phương bỗng cứng đờ lại, bàn tay đang đặt trên đùi mình siết chặt hơn. 

Amethyst khẽ tặc lưỡi. "À, giờ cô mới nhận ra ở đây có người khác à?" 

Amethyst nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Lẽ ra cô nên phát hiện sớm hơn chứ. Có lẽ giác quan của cô vẫn còn mải đắm chìm trong... bữa ăn vừa rồi. Cô còn phải học nhiều lắm, Bích Phương à."

"Amethyst, tại sao chị lại mang cô ta tới đây?" giọng Bích Phương trầm hẳn, lạnh đi.

"Như tôi nói, để xin lỗi. Đừng lo, lần này con bé sẽ cư xử đúng mực. Tôi đảm bảo điều đó." Amethyst mỉm cười nhẹ, rồi quay đầu nhìn ra khung cửa sổ, giọng cô ta bỗng trở nên mềm như lụa, chỉ có ma cà rồng ở khoảng cách xa mới có thể nghe rõ.
" Sapphire~"

Bích Phương khẽ đẩy Phương Ly ra sau, để lưng em áp sát vào thành giường.

"Chị tin Amethyst, nhưng cứ ở sát chị, phòng khi có chuyện. Lúc đối mặt với con bé này, nó rất bất ổn, nên chị không muốn mạo hiểm. Nhất là khi cổ em vẫn còn vết thương hở." Giọng chị thấp hẳn đi, sắc như dao.

"Vâng..." Phương Ly khẽ đáp, bàn tay em đặt lên cánh tay Bích Phương. "Cẩn thận nhé. Đừng đánh nhau nữa được không? Em không muốn thấy chị bị thương thêm đâu."

Bích Phương không đáp, chỉ khẽ siết nhẹ tay em như một lời trấn an.

Đúng lúc đó, Amethyst nghiêng người né sang một bên. Từ bên ngoài, một cô gái xuất hiện nơi bậu cửa sổ, người hơi rũ xuống, dáng vẻ lấm lem và có chút bướng bỉnh.

Nhìn thoáng qua là Phương Ly hiểu ngay Bích Phương đã cố hết sức để không làm cô ta bị thương, bởi gương mặt của Bích Phương còn thâm tím hơn thế, dù chị là người thắng cuộc.

Đúng là Bích Phương của em.

"Sapphire, đây là Bích Phương và Phương Ly. Cô đã quen Bích Phương rồi. Còn người phía sau là Phương Ly, người tình của cô ấy. Nhớ kỹ khuôn mặt này, để khỏi lặp lại sai lầm. Nếu cô còn dám chạm vào Phương Ly, tôi đảm bảo cô sẽ mất cái đầu trước khi kịp hối hận. Bích Phương nổi tiếng vì điều đó đấy." 

Amethyst nói, giọng vừa nhẹ vừa sắc như thép. "Như tôi đã nói, em thật may khi Bích Phương đủ rộng lượng để cho em sống sót."

"Không chỉ Phương Ly." Bích Phương lạnh lùng chen vào. "Tôi hy vọng chị cũng nói rõ với cô nhóc rằng cả khu này đều là khu vực cấm."

"Tất nhiên rồi." Amethyst gật đầu, giọng như người đang dỗ dành một đứa trẻ hư. "Em biết điều hơn rồi, đúng không, Sapphire?"

Sapphire bặm môi, quay mặt đi nơi khác.

Amethyst khẽ hắng giọng, cô gái trẻ hừ khẽ một tiếng, miễn cưỡng đáp: "Rồi ạ... em biết rồi."

"Và em còn quên điều gì nữa nhỉ? À phải, việc em quá nóng nảy và không chịu nghe Bích Phương nói hết câu." Amethyst nhướng mày, giọng lạnh hơn.

Cô gái lại mím môi, ánh mắt cụp xuống, môi trề ra trong vẻ bất mãn trẻ con.

Amethyst thở dài.

"Con bé này rất kiêu ngạo, như cô thấy đấy. Lòng tự ái của nó bị tổn thương kha khá sau khi thua cô, Bích Phương." Amethyst lên tiếng, rồi quay sang nhìn Sapphire. "Thôi nào, em đồng ý rồi còn gì."

"Em biết, nhưng nhìn lại cô ta thì em vẫn nghĩ mình có thể thắng." Sapphire lầm bầm, giọng khó chịu.

"Có vẻ chị chưa kể cho cô bé biết Bích Phương từng hạ gục loại ma cà rồng nào ha?" Phương Ly lên tiếng, nửa châm chọc, nửa tò mò.

"Kể rồi đấy chứ." Amethyst nhún vai, ánh mắt lấp lánh. "Nhưng Sapphire còn quá trẻ để cái tên Albrecht có thể khiến cô nhóc sợ hãi. Trong khi trước kia, chỉ cần nhắc đến tên đó thôi cũng đủ làm trái tim đã chết của bao ma cà rồng run rẩy."

Cô ta nghiêng đầu, giọng chậm rãi và đầy ẩn ý. "Sapphire thông minh theo cách khiến tôi nhớ đến chính mình thuở trẻ. Cô bé hiểu rõ điều tôi hiểu: Bích Phương, cô không phải kiểu ma cà rồng mạnh mẽ về thể chất. Cô hạ được Albrecht chỉ vì hắn quá chủ quan, bởi một kẻ bị trói buộc đáng lẽ không thể giết chính kẻ đã tạo ra mình."

"Nhưng chị ấy đã làm được." Phương Ly đáp ngay, giọng không giấu nổi sự tự hào.

"Tôi không phủ nhận điều đó, và tôi vẫn rất biết ơn. Nhưng hai người nên hiểu rằng danh tiếng của cô ấy không thể là thứ để mãi trông cậy. Nếu lỡ như Sapphire có nhiều kinh nghiệm hơn, biết đâu Bích Phương mới là người gặp nguy." Amethyst khẽ cười, giọng nhẹ như sương nhưng lời thì sắc hơn dao.

Phương Ly kéo Bích Phương sát lại, hơi thở em run run.

"Không sao đâu. Không ai làm chị bị thương nữa đâu." Bích Phương trấn an, giọng trầm nhưng dịu.

"Tốt hơn là thế. Nếu không, em sẽ tự tay xử con nhóc đó." Ánh mắt Phương Ly lóe lên dữ dội.

"Ồ, cô thật sự muốn thử à, bịch máu di động?" Saphia buông một câu khinh khỉnh.

"Thật đấy hả? Chỉ nghĩ ra được nhiêu đó thôi à?" Phương Ly gằn giọng đáp trả.

"Ly!" Bích Phương nghiêng đầu cảnh cáo, giọng nghiến lại. "Đừng chọc tức ma cà rồng mới chập chững biết kiểm soát cơn khát."

"Vậy thì từ đầu đừng có làm chị bị thương!" Phương Ly bật lại, mắt vẫn không rời Sapphire.

Amethyst giơ tay lên ra hiệu.

"Đủ rồi. Từ nay sẽ không ai làm đau ai nữa." giọng cô ta trở nên điềm đạm, pha chút mệt mỏi.

"Sapphire, nhớ điều tôi đã dạy: muốn sống sót trong thế giới này, đôi khi phải biết mềm mỏng. Nếu không muốn xin lỗi vì không thích kết bạn, thì hãy làm vậy chỉ vì lợi ích của mình. Tin tôi đi, việc có họ ở phe mình sẽ dễ thở hơn nhiều đấy, kể cả cô nàng 'đồ uống' kia."

"Buồn cười ghê." Phương Ly đảo mắt, Sapphire cũng đáp lại bằng một cái đảo mắt tương tự, chẳng kém phần thách thức.

"Được rồi." Sapphire lầm bầm, giọng miễn cưỡng. "Tôi xin lỗi. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa."

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi." Bích Phương mỉm cười, nụ cười sáng và thật đến mức Sapphire sững lại.

"Chỉ vậy thôi ư? Sau khi tôi đánh cô, còn xúc phạm người của cô nữa?" Sapphire nhíu mày, ngơ ngác.

"Ừ." Bích Phương nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió. "Chúng ta đều là ma cà rồng. Chẳng có nhiều người ngoài kia quan tâm hay bảo vệ bọn mình đâu. Dù có khác biệt, ít nhất cũng nên học cách quan tâm lẫn nhau, đúng không?"

Sapphire nhìn chằm chằm chị một lúc lâu, rồi khẽ cúi đầu.

"Cũng... đúng." cô nhóc lẩm bẩm.

Amethyst nghiêng người, môi cong thành nụ cười tinh quái, ghé sát tai Sapphire nói nhỏ: "Thấy chưa, tôi nói rồi mà, em sẽ thích cô ấy thôi."

"Chị im đi." Sapphire làu bàu, khẽ gầm gừ, né người sang chỗ khác.

Phương Ly thở phào, cảm giác căng thẳng trong phòng dần tan. Đúng là chỉ có Bích Phương mới có thể làm dịu mọi thứ theo cách ấy, bằng lòng trắc ẩn, bằng ánh nhìn khiến cả ma cà rồng cũng phải chùn lại. Và dường như Amethyst, kể từ khi biết chị, cũng đã mềm đi ít nhiều.

Bích Phương khẽ cười, nhìn Amethyst. "Chị không định nói cho tôi biết Sapphire là người của chị à?"

"Ồ, con bé không phải người do tôi biến đổi đâu." Amethyst cười nhẹ.

"Cô biết đấy, tôi đã dừng việc tạo 'con' từ lâu rồi. Những kẻ từng nằm trong ảnh hưởng của tôi cũng được thả tự do hết cả. Nhưng có thể nói... tôi nhận nuôi con bé."

Ánh mắt Amethyst xa xăm một thoáng. "Sapphire là một trường hợp bị bỏ rơi. Một trong những nạn nhân của bọn tin vào cái gọi là 'ưu thế ma cà rồng' - thứ bọn chúng dùng để biện minh cho việc biến người bừa bãi, rồi thả họ ra để tạo nên thế giới lý tưởng trong đầu. May là tôi tìm thấy con bé trước khi nó kịp gây ra thảm họa nào. Dù phải công nhận... bé nó hơi ngổ ngáo hơn tôi tưởng."

Dù vẫn quay mặt đi, khoé môi Sapphire khẽ nhếch lên, nụ cười nửa trêu nửa tự đắc.

Đúng là con nhóc láo toét. Phương Ly nghĩ thầm, khẽ nhún vai.

"Chu đáo thật đấy." Bích Phương nhận xét.

"Đương nhiên rồi. Dù sao thì tôi cũng là ma cà rồng có trái tim vàng mà." Amethyst nhếch môi.

Đó là tước hiệu tự phong, nhưng nói công bằng thì Amethyst cũng phần nào xứng - cô thật sự dùng vị thế của một bậc trưởng lão để bảo vệ những con ma cà rồng khác. Dù trước kia cô thừa nhận mình đã từng hành xử như kiểu ma cà rồng độc ác, vô tâm, rồi sau đó cô bỗng thấy thú vị khi bắt đầu sống có đạo đức hơn vì đó là cách cô vật lộn với bản năng của mình. Lý do có phần kỳ lạ, nhưng vì kết quả tốt đẹp mà nó mang lại, Bích Phương và Phương Ly có gì mà phàn nàn. Kể từ khi gặp Bích Phương, Amethyst còn tìm được thêm ý nghĩa trong cách tương tác với thế giới, và ít có khả năng cô quay lại con đường gây hại như trước.

"Cảm ơn đã lo cho tụi này, và giờ lại lo cho Sapphire nữa. Sapphire , tôi mong ta sẽ làm bạn được với nhau sau này." Bích Phương nói.

Sapphire khịt mũi.

"Nào nào, Sapphire . Mở lòng một chút cũng không phải ý tồi. Biết đâu sau khi Phương Ly tìm ra phương thuốc và biến mọi người lại thành người, em sẽ còn có cơ hội kết bạn." Amethyst trêu.

Sapphire ngay lập tức trừng mắt. "Không đời nào."

"...Phải không?"

"Ai mà biết được chứ, biết đâu vẫn có cách mà ta chưa tìm ra? Tìm lời giải cho những câu hỏi bất khả thi vốn là chuyện tôi hay làm." Phương Ly nhún vai.

Sapphire cau mặt một lúc rồi thoáng trầm xuống, vẻ mặt có phần u sầu. "Đừng gieo cho tôi hi vọng."

Phương Ly nhận ra Sapphire  đang lạc lõng, sợ hãi và đau buồn vì cuộc đời mới mình mất đi, giống như Bích Phương ngày xưa. Chỉ khác là Sapphire không có người kề bên để nâng đỡ như Bích Phương có Phương Ly.

Không lạ gì khi cô nhóc hay nổi cáu. Giờ thì Phương Ly thấy thương cho Sapphire hơn một chút. Dù vẫn là một đứa nhõng nhẽo, ít nhất thì có lý do.

"Thú thật... tôi cũng thấy khó tin lắm." Bích Phương lên tiếng.

"Tôi nghĩ đó là thứ ăn sâu trong chúng ta. Đây là đời sống vĩnh hằng của mình, lẽ ra nó phải bất biến. Nên khó mà chia sẻ được cái lạc quan của Ly. Nhưng..." chị quay sang vuốt má Phương Ly. "Nếu ai có thể làm được thì là em đó."

"Cảm ơn chị, tình yêu." Phương Ly mỉm cười.

"Ừm... để xem đã." Sapphire thì thầm.

Bích Phương vẫn nhìn Phương Ly, nét mặt trầm xuống đầy lo lắng khi chị mơn trớn má em.

"Yêu ơi, em có chắc là mình ổn không?" Bích Phương hỏi.

Phương Ly cau mày. Em hơi mệt, nhưng không thấy có gì quá khác thường.

"Em ổn mà. Sao thế?" Phương Ly đáp.

"Trông em tái hơn bình thường." Bích Phương lặng lẽ nói, rồi nghiêng người vào cổ Phương Ly, hít một hơi. "Em có mùi... giống như thiếu đường trong máu ấy."

"Cụ thể đến độ ấn tượng thật." Phương Ly chớp mắt.

"Giác quan của chị nhạy với máu của em lắm." Bích Phương thì thầm, hôn nhẹ lên chỗ băng. "Chị thấy trong tủ lạnh có mấy thứ nước ép. Chị đi lấy cho em. Ở yên đây nhé."

"Hai người bọn họ lúc nào cũng sến súa vậy à?" Sapphire hỏi.

"Ừ." Amethyst thở dài. 

Bích Phương liếc hai người họ, bực bội khe khẽ.

"Amethyst, chị trông nom Phương Ly cho tốt nha."

"Không một sợi tóc nào trên đầu cô ấy bị mất đâu." Amethyst đáp.

Bích Phương quay sang Phương Ly, hôn qua môi em rồi nhẹ nhàng trượt về phía bếp. Phương Ly nhận ra mùi vị kim loại trên môi Bích Phương có chút giống mùi đồng loáng.

Rồi em nhận thấy Amethyst đang nhìn mình. Sapphire vẫn treo người bên cửa sổ, cố tỏ ra không quan tâm.

Phương Ly đoán nhiệm vụ Sapphire được kéo tới đã hoàn thành, thế mà cô nhóc vẫn bám lại. Hình như dưới vẻ cau có đó là một người thích bị làm phiền hơn là cô đơn.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co