Truyen3h.Co

o sole mio

độ ấm (end)

Amethyst_LH



"Chuyện tìm phương thuốc của cô đến đâu rồi?" Amethyst hỏi Phương Ly.

Phương Ly thở dài, liếc màn hình máy tính đang mở bài nghiên cứu về thiếu sắt và thiếu máu, nghĩ xem liệu có mối liên hệ nào giữa đó và cách chữa trị cho ma cà rồng không. Em thực sự cần manh mối.

"Cũng đầy rẫy khó khăn. Ma cà rồng đã tồn tại thì chắc có thông tin thật ở đâu đó. Vấn đề là chọn lọc thứ gì đáng tin. Nhiều thứ chỉ là hư cấu, và lại có nhiều dạng hư cấu khác nhau."

Phương Ly giải thích. "Rồi khi tôi thấy cái gì khả quan, thì khó mà triển khai điều tra. Tôi có thể lôi tờ báo cho phép mình đi Ireland viết bài về di tích Celtic như một chiêu để nghiên cứu nghi lễ mất ma, nhưng ý tưởng là: liệu có thể có một phương pháp khoa học chữa cho hiện tượng siêu nhiên không? Làm sao tập hợp nhóm, gây quỹ, thuyết phục người ta tham gia thử nghiệm? Và tôi không muốn đặt Bích Phương vào rủi ro... nên tìm được ứng viên tình nguyện cho thử nghiệm cũng khó nữa."

Đúng lúc đó, từ bếp vang lên tiếng va đập rồi tiếng kính vỡ.

"Chết tiệt." Bích Phương buột miệng chửi khẽ.

"Cưng ơi." Phương Ly gọi với vào. "Nhớ là mấy thứ chị đụng vào không chịu nổi tốc độ của chị đâu, như tủ bếp chẳng hạn."

"Chị biết rồi, chị chỉ muốn lấy nước cho em nhanh nhất có thể thôi mà." Bích Phương đáp vọng lại.

"Bích Phương, em đợi thêm vài phút nữa cũng không sao đâu. Bình tĩnh lại đi!" Phương Ly lên giọng nhắc nhở.

Bên kia, một tiếng thở dài vang lên từ bếp.

"Giờ thì phải dọn lại một chút nữa mới xong." Bích Phương càu nhàu.

Phương Ly chỉ khẽ lắc đầu, bất lực mà nuông chiều, vẫn luôn yêu cái cách người yêu mình tự chuốc lấy rắc rối chỉ vì quan tâm quá mức.

"Phải nói là giờ tôi đã hiểu vì sao cô lại kiên quyết tìm cách chữa cho Bích Phương như vậy." Amethyst nhận xét.

"Cô ấy là một ma cà rồng tuyệt vời, có tiềm năng trở thành một trong những kẻ mạnh nhất từng tồn tại. Nhưng mà... cái bản chất con người nơi cô ấy, nó hợp với cô ấy hơn. Thường thì ma cà rồng càng sống lâu, càng ít thèm khát cái cảm giác được làm người. Tuy nhiên, Bích Phương đã không vội từ bỏ nhân tính của mình."

"Nhìn Sapphire kia kìa. Cô bé dễ dàng chấp nhận sự hung hăng và quyền lực của ma cà rồng hơn nhiều so với Bích Phương."

"Ê!" Sapphire trừng mắt, giọng gắt gỏng.

Phương Ly liếc nhìn về phía bếp, nơi Bích Phương đang lầm bầm khe khẽ, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, cố không làm văng thêm mảnh nào nữa.

Một sự nhói đau nặng nề bóp nghẹt trái tim em.

Phương Ly khẽ nói. "Mỗi khi buồn vì chuyện bị biến đổi, chị ấy lại bảo nhớ cái cảm giác ngày xưa, khi tim đập thình thịch mỗi lần tôi khiến chị ấy rung động."

"Cái cảm giác rùng mình, máu dồn hết lên mặt, chị ấy không còn có được nữa. Nhưng chị ấy vẫn nhớ rõ nó thế nào, và tôi nghĩ điều đó khiến chị ấy buồn. Chị ấy yêu tôi đến thế, mà cơ thể lại chẳng phản ứng theo cách đáng lẽ phải có. Tôi không muốn tự cho mình là trung tâm, nhưng có lẽ vì thế mà chị ấy vẫn giữ được phần người nhiều hơn kẻ khác."

Ánh nhìn Amethyst dịu lại, xen lẫn hiếu kỳ và thích thú.

"Lý thuyết đó không hề vô lý. Trước đó cô có kể hết mọi nỗ lực cô dành cho việc tìm phương thuốc rồi, giờ thì rõ ràng tại sao rồi. Có lẽ nghe thì bất khả thi thật, nhưng... hai người vốn dĩ đã làm được điều không tưởng rồi còn gì."

"Ý chị là việc chị ấy thách thức rồi tiêu diệt Albrecht." Phương Ly đoán.

"Đúng thế." Amethyst khẳng định.

"Tôi già lắm rồi, Phương Ly ạ. Quá nhiều năm với cùng một cách nhìn khiến người ta khó mà đổi khác. Ông trời biết tôi còn phải chật vật theo kịp cái cách nhân loại thay đổi liên tục, huống chi là cách ma cà rồng tồn tại giữa thế giới này. Tôi từng nghĩ mình hiểu rõ ranh giới giữa cái có thể và không thể. Thế mà hai người lại khiến tôi phải xem lại mọi thứ quá nhanh. Giờ thì tôi bắt đầu... tự hỏi chính mình."

"Chị đang tự hỏi điều gì?" Phương Ly khẽ hỏi.

Amethyst trầm ngâm. "Những điều như... có lẽ sự tồn tại của chúng ta không gói gọn trong truyền thuyết như vẫn tưởng."

"Tôi từng tự hỏi làm sao Bích Phương có thể vừa chống lại mệnh lệnh trực tiếp từ chủ nhân của mình, lại còn giết được hắn ngay sau đó. Một lần nữa, điều đó vốn dĩ không thể xảy ra. Là ngẫu nhiên, hay có thứ gì khác can dự vào? Và tôi đã hình thành nên một giả thuyết."

"Tình yêu chiến thắng tất cả chăng?" Phương Ly nhướng mày.

Amethyst bật cười khẽ. "Không đến mức sến sẩm như thế đâu. Nhưng có lẽ gần gũi hơn một chút, về góc nhìn của Bích Phương."

Amethyst khẽ tặc lưỡi. "Dù cô ấy cảm nhận được sự cưỡng chế của kẻ đã tạo ra mình và phải vượt qua nó, thì lý do khiến cô ấy làm được là vì, với cô ấy, Albrecht chưa bao giờ thật sự sở hữu cô ấy. Trong tâm trí cô ấy, đã có người khác nắm giữ mình rồi. Là cô."

Phương Ly há hốc miệng, ngẩn người. "Tôi... tôi đâu có 'sở hữu' chị ấy. Chị ấy không phải vật sở hữu của tôi."

"Tất nhiên rồi. Nhưng trong thế giới ma cà rồng, nơi luật lệ vận hành theo cách khác - khi việc tạo ra ai đó đồng nghĩa với quyền kiểm soát tuyệt đối họ, thì việc ai là người bọn này thừa nhận mình thuộc về họ lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù có nhận ra hay không, cô là người đang nắm giữ trái tim và linh hồn của cô ấy. Và chính điều đó đã ghi đè lên mọi mệnh lệnh của kẻ đã tạo ra cô ấy. Quyền 'sở hữu' ấy không hề bị chuyển giao, vì cô đã đi tìm lại món đồ của mình khi nó bị lấy mất." Amethyst trêu nhẹ.

"Amethyst." Giọng Bích Phương vang lên từ cửa bếp, tay cầm ly nước trái cây. "Chị nói nghe ghê quá đấy."

"Nhưng tôi nói sai à?" Amethyst nhoẻn cười tinh quái.

Nếu Bích Phương vẫn còn khả năng đỏ mặt, có lẽ giờ gương mặt chị đã hồng rực lên rồi, nhìn nét ngượng ngùng ấy là biết ngay.

"Không phải như vậy đâu. Em ấy đâu có ra lệnh cho tôi, mà tôi cũng chẳng chịu bị ai kiểm soát cả."

Bích Phương khịt khịt mũi, ngồi xuống mép giường, đưa ly nước cho Phương Ly, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. "Đừng hiểu lầm nhé? Mọi thứ chị làm cho em, mọi điều chị hiến dâng, đều là vì chị muốn làm thế. Không có phép thuật hay sự ràng buộc nào ở đây cả."

"Chính thế đấy." Amethyst gật đầu.

"Chẳng có gì huyền bí trong chuyện này cả. Chỉ là cảm xúc - thứ mà đa phần ma cà rồng đã đánh mất. Chúng ta thường hành động theo bản năng, chứ chẳng vì cảm xúc. Phải không, Sapphire?"

"Đấy là lý do em luôn nổi khùng khi chị trêu em phải không?" Sapphire cằn nhằn.

"Liệu pháp tiếp xúc, cưng ạ." Amethyst cười khẽ.

"Dù sao thì chuyện này khiến tôi phải tự hỏi lại: rốt cuộc chúng ta có thể làm được đến đâu? Bích Phương nói rất hay, sâu trong lòng, ta tin rằng kiếp sống này là vĩnh hằng, bất biến, nên chẳng ai dám mong khác đi. Nhưng thử tưởng tượng nếu ta thoát khỏi niềm tin đó, với một tâm thế đúng đắn thì sao? Biết đâu ta có thể chạm tới những điều tưởng như bất khả."

"Ý chị là phương thuốc chữa có thể chỉ đơn giản là, khao khát nó đủ nhiều ư?" Bích Phương nhíu mày.

"Ai mà biết được?" Amethyst mỉm cười.

"Liệu nó có thể đơn giản thế không? Có lẽ là không. Nhưng ý nghĩa thì có đấy, và cảm xúc thì rõ ràng. Có lẽ cô vẫn cần Phương Ly, người sẽ tìm ra con đường phía trước, tìm thứ để cô có thể đặt niềm tin. Dù sao, điều không tưởng trước đây, cô cũng đâu làm được một mình. Cô cần cô ấy."

Ánh mắt Bích Phương hướng về phía Phương Ly, ánh sáng trong đôi mắt chị mềm mại đến mức lay động.

"Em đúng là đặc biệt. Làm chị cảm nhận được những điều tưởng như đã mất mãi mãi."

Bích Phương khẽ nói, rồi chạm ngón tay vào đáy ly trong tay người yêu. "Giờ thì uống đi cục cưng. Bổ sung đường huyết đi nào."

"Ờ... chị nói chuyện cuốn quá nên em quên mất." Phương Ly cười khẽ, đưa ly lên môi, nhấp từng ngụm nước trái cây mát lạnh, đầu óc vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về niềm tin, biết đâu chính nó là con đường dẫn tới phương thuốc.

Có lẽ ma cà rồng chỉ cần... trị liệu tâm lý.

"Dĩ nhiên, nếu một ngày hai người mệt mỏi với hành trình này, muốn tìm cách khác để mãi không rời xa nhau dù mang thân phận khác biệt, tôi có thể phá lệ mà biến Phương Ly thành ma cà rồng." Amethyst nói, giọng nửa đùa nửa thật.

"Tôi biết quá trình đó không dễ chịu, nhưng Bích Phương còn quá non để làm được. Nếu hai người hứng thú với điều đó..."

"Không." Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Amethyst giơ tay, tươi cười nhún vai. "Tuỳ hai người thôi."

Bích Phương và Phương Ly nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong sự hiểu ngầm. Họ đều biết, đó không bao giờ là lựa chọn. Phương Ly vẫn gắn bó với phần người trong mình, còn việc thay đổi bản chất chỉ để giống người kia, sẽ chẳng bao giờ là điều đúng đắn. Với họ, chỉ có một con đường: tìm ra phương thuốc.

Và Phương Ly biết mình phải tìm ra nó, bởi khi thời gian trôi đi, nếu Bích Phương vẫn là ma cà rồng, còn em thì già đi... Khi những dấu hiệu không thể phủ nhận ngày càng rõ ràng... em sợ rằng bản thân sẽ không cưỡng lại được cám dỗ, chỉ để có thể ở lại mãi bên chị.

Bởi lẽ, em cũng chẳng thể yên lòng ra đi, để lại chị đơn độc trong vĩnh hằng.

Bích Phương mỉm cười dịu dàng, như thể đọc được hết những gì đang dồn dập trong tâm trí Phương Ly. Ánh nhìn ấy khiến mọi lo sợ tan biến, như lời nhắn không cần thốt ra: họ vẫn còn thời gian. Dù thân xác đã thay đổi, sợi dây giữa họ vẫn nguyên vẹn, vẫn có thể trò chuyện bằng những ánh nhìn không lời.

Như để nhấn mạnh điều đó, Bích Phương lại gõ nhẹ vào thành ly, nhắc khẽ. Phương Ly mỉm cười, khẽ hôn lên má chị, rồi tiếp tục uống nốt phần nước còn lại.

Giữa lúc ấy, em chợt nhận ra, hai người họ vẫn thuộc về hai thế giới. Em uống thứ chất lỏng tự nhiên, chỉ là đường, vitamin và nước. Còn Bích Phương, nếu làm điều tương tự, nghĩa là phải cắn vào mạch máu của một con người.

Phương Ly chỉ mong có thể sớm tìm ra cách, để một ngày nào đó, cả hai cùng ngồi bên nhau, cùng nâng ly nước trái cây ấy. Khi ấy, Bích Phương sẽ thanh thản hơn nhiều.
Và chị sẽ không còn phải đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và sự bất tử.

Khi Phương Ly đặt ly nước xuống, trong em vẫn thoáng qua một chút cảm giác luyến tiếc - cái cách Bích Phương từng cần đến em theo một cách rất riêng biệt ấy. Nhưng rồi em lại tự nhủ, chỉ cần chị hạnh phúc, mọi điều khác đều chẳng đáng kể.

Dù sao vết cắn đôi khi cũng khiến da em hơi ngứa ngáy sau đó.

Phương Ly đưa tay lên gãi nhẹ chỗ băng trên cổ, và ngay lập tức ánh mắt của Sapphire dán chặt vào em.

Em chẳng hiểu vì sao, có lẽ cử động ấy đã khuấy động mùi máu còn sót lại. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Phương Ly đã bị đẩy ngược về phía đầu giường, còn Bích Phương lập tức ngồi chắn trước em, tư thế đầy cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ.

Chỉ cần vậy thôi, vì ở khoảng cách chỉ vài bước chân, Sapphire đang gầm gừ, nanh lóe sáng dưới ánh đèn, nhưng chẳng thể tiến thêm được nữa bởi Amethyst đã giữ chặt cô nhóc từ phía sau.

"À, tôi quên mất." Amethyst thở ra một tiếng, giọng vẫn thong thả.

"Hẳn là Sapphire vẫn còn đói vì có ai đó đã ngăn con bé ăn tối nay và còn bắt em nó vận động khá nhiều. Em nó vẫn chưa có khả năng kiềm chế khi ngửi thấy mùi máu. Lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Tôi cũng không ngờ lại ghé đúng lúc hai người vừa... xong bữa."

"Vậy lần sau nhớ cẩn thận hơn. Vì chuyện đó sẽ xảy ra thường xuyên hơn đấy." Bích Phương nói, giọng trầm hẳn xuống.

"Ôi, thật may mắn cho cô ấy." Amethyst khẽ nhếch môi, nhưng ánh nhìn lại hướng về phía Phương Ly.

Mặt Phương Ly lập tức đỏ bừng, và điều đó hẳn chẳng giúp ích gì, vì mùi máu lại nồng hơn, khiến Sapphire giãy giụa dữ dội hơn nữa.

Amethyst phải kéo cô ta lùi lại. "Xin lỗi vì cảnh tượng vừa rồi. Thật ra con bé dễ thương và năng động lắm, chỉ là khi cơn đói ập đến thì khó mà kiềm chế được thôi. Tôi mong hai người vẫn cân nhắc mà cho em nó cơ hội làm bạn, khi tâm tính ổn định hơn. Em nó cần điều đó."

"Còn bây giờ, có lẽ tôi nên đưa con bé đi kiếm chút gì ăn. Ngoài khu này, dĩ nhiên."

"Nhưng đừng giết ai hết nhé." Bích Phương nhắc khẽ.

"Tất nhiên rồi. Như thường lệ, bất cứ ai 'cho mượn' chút máu sẽ tỉnh dậy trước cửa phòng khám gần nhất, chẳng nhớ gì ngoài cảm giác hơi chóng mặt. Tôi sẽ lo liệu." Amethyst cam đoan, kéo Sapphire lùi thêm một bước.

"Đi thôi, nhóc con. Tìm thứ gì đó cho đôi nanh kia cắm vào nào. Còn người này thì đang... bận tâm chuyện khác rồi." Amethyst cười khẽ. "Tạm biệt hai người nhé. Hẹn sớm gặp lại vào một đêm nào đó."

Một luồng gió thoảng qua, và họ biến mất. Cửa sổ còn khép lại gọn ghẽ, Amethyst vẫn chu đáo cho tới phút cuối.

Dù không cần hít thở, Bích Phương vẫn khẽ thở ra một hơi dài.

"Em có sao không?" chị hỏi, bàn tay lạnh khẽ nâng khuôn mặt Phương Ly.

"Không sao đâu. Em còn chẳng kịp hiểu chuyện gì. Với lại, có tận hai ma cà rồng bảo vệ, em thấy an toàn tuyệt đối." Phương Ly mỉm cười trấn an.

Bích Phương khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng chút day dứt.

"Xin lỗi vì đã để em phải đối mặt với nguy hiểm." chị nói, giọng thấp và chân thành.

"Em thật sự không thấy mình đang gặp nguy hiểm gì cả." Phương Ly khẽ đáp, nửa đùa nửa thật.

"Có lẽ sau khi từng bị một con ma cà rồng cổ xưa siết cổ suýt chết, thì mọi chuyện sau đó đều trở nên nhẹ nhàng hẳn. Huống chi, chị đã xử lý gọn cái rắc rối đầu tiên ấy rồi, thì còn nơi nào khiến em thấy an toàn hơn khi ở cạnh chị nữa chứ?"

"Chị chỉ không muốn em rơi vào bất kỳ tình huống nào mà chị phải lao vào cứu thôi." Bích Phương nhăn mũi, giọng thoáng cằn nhằn. "Chị vẫn thích hơn khi không có ai có ý muốn giết em."

"Hừm... cũng đúng. Nhưng mà, giả sử nếu em có chuyện gì, chị sẽ làm sao?"

Phương Ly nhướng mày, trêu nhẹ. "Lúc đó chị sẽ không còn'chủ nhân' nữa."

Bích Phương rên khẽ một tiếng, mặt nhăn lại. "Trời ơi... thôi đi." chị làu bàu, rồi dụi mặt vào cổ Phương Ly, mũi khẽ lướt dọc theo quai hàm và gò má em.

"Cho chị ôm được chưa? Em thấy đỡ mệt chưa nào?"

"Rồi ạ. Thật ra em thấy khỏe rồi, nhưng ly nước giúp ích thêm chút."

Phương Ly mỉm cười, vòng tay ôm lấy Bích Phương và kéo chị sát lại. Bích Phương khẽ ngân lên một tiếng hài lòng, dụi mặt vào má em, rồi cúi hẳn xuống, úp mặt vào giữa ngực Phương Ly.

"Ngực." chị lầm bầm một cách thản nhiên.

Phương Ly đảo mắt. "Phim ảnh lúc nào cũng làm như ma cà rồng là loài sang chảnh, nói năng mượt mà, kiểu như Amethyst ấy. Còn chị thì..." em bật cười.

"Ờ thì... chị đâu cưỡng lại được bản năng cơ bản của mình. Mà chúng lại vừa mềm vừa hoàn hảo thế này." giọng Bích Phương nghèn nghẹn vì vẫn đang rúc sát vào đó, khiến Phương Ly chỉ biết thở dài cười khổ.

"Nếu chị thích, thì ta có thể theo bản năng thêm chút nữa." Phương Ly khẽ nói, tay luồn vào mái tóc mềm của chị.

"Không đâu." Bích Phương lắc đầu, nhưng rõ là chị chỉ mượn cớ để dụi sát hơn. "Em vừa bị cắn xong nên không được. Chị không muốn em ngất giữa chừng đâu. Đợi em hồi sức đã."

"Ừ, vậy thì để sau nhé." Phương Ly cười khẽ, kéo Bích Phương nằm xuống cùng mình, để chị gối đầu lên ngực em, còn em thì mải mê vuốt nhẹ mái tóc của chị. "Yêu chị."

"Chị cũng yêu em." Bích Phương đáp, giọng khẽ như hơi thở.

Phương Ly mỉm cười, mắt ngước lên trần nhà.

"Đáng yêu thật đấy." em nói, khẽ bật cười. "Thêm một điều nữa làm chị khác hẳn với những gì phim ảnh mô tả về ma cà rồng. Họ thường ở vị thế thống trị, mạnh mẽ, điều khiển người khác. Còn chị lại xem em là người nắm giữ mình."

Bích Phương lại phát ra tiếng rên nhỏ, trùm mền nửa người như thể muốn trốn. "Em vẫn chưa dứt ra khỏi chuyện đó hả?"

Chị làu bàu. "Chị thề là chị sẽ tìm Amethyst xử đẹp vụ này. Ừ thì, chị có thấy mình thuộc về em đấy, nhưng đó chỉ là cách nói thôi! Chị đâu phải nô lệ của em. Chị là người yêu, là bạn đồng hành."

"Thì cũng đáng yêu thật mà." Phương Ly bật cười khẽ, rồi nụ cười ấy dần lắng xuống. Ánh mắt em dán lên trần nhà, ngón tay vẫn đan lẫn trong tóc chị.

"Em biết mình chẳng thể điều khiển được chị đâu. Nếu em có thể, thì chị đã chẳng bao giờ rời xa em cả, vì đó là điều cuối cùng em muốn xảy ra."

Bích Phương nằm im lặng một lát, rồi khẽ nhấc đầu, đặt cằm lên ngực trên của Phương Ly. Ánh mắt chị thoáng buồn.

"Chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Chị hứa."

"Em biết." Phương Ly thở dài. "Xin lỗi vì lại nhắc lại chuyện cũ. Dù mình đã nói về nó quá nhiều lần rồi. Em chỉ muốn nói rằng, vì việc chị rời đi là do chính chị chọn, nên em biết, việc chị ở lại bên em bây giờ cũng là do chính chị chọn."

"Chị chưa từng muốn rời xa em, dù đó là quyết định của chị." Bích Phương nói, mày khẽ nhíu lại. "Chị chỉ... nghĩ mình đang làm điều đúng đắn. Nhưng nó thật ngu ngốc. Chị sẽ không bao giờ hết thấy có lỗi vì đã khiến em tổn thương như thế."

"Chị khi đó cũng bị dồn vào tình thế khó. Em hiểu mà. Có lẽ nếu là em, em cũng sẽ làm như thế, nhưng chắc khác đi một chút. Em sẽ không để lại một tờ giấy nhắn rồi biến mất như vậy." Phương Ly lẩm bẩm.

"Ừ." Bích Phương phụng phịu, xoay đầu chui vào hõm cổ em. "Chị chẳng hiểu sao lại làm thế. À, thật ra là có. Chị đã nghĩ em sẽ xem nó như một lời thách thức. Dù chị muốn giữ em tránh xa để em an toàn, chị vẫn muốn em đuổi theo chị. Nhưng dù sao cũng thật tệ."

Phương Ly hít sâu một hơi, rồi bật cười khẽ, giọng đầy trìu mến.

"Chị đúng là một người phụ nữ kỳ lạ mà dễ thương chết đi được."

Bàn tay Bích Phương khẽ siết lấy hai bên eo Phương Ly.

"Chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa." chị thì thầm. "Chị sẽ không đi đâu hết. Mãi mãi."

"Em biết." Phương Ly đáp, giọng dịu dàng. "Như em nói, ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi. Em không có ý khơi lại để chị thấy tội lỗi. Chỉ là... mình đã đi được xa đến mức này."

"Nếu có cơ hội được lựa chọn lại," Bích Phương lẩm bẩm, "chị sẽ luôn chọn em. Em là của chị."

"Phải rồi. Em cũng thuộc về chị nữa chứ. Chỉ là em không có cơ hội ngầu như chị, được phá bỏ lệnh sai khiến của một ma cà rồng." Phương Ly bật cười. "Nhưng chị biết mà, thân thể, máu, và cả trái tim em đều là của chị."

"Chị biết chứ." Bích Phương khe khẽ đáp, ép tai xuống ngực em. "Nó vẫn đang đập rất mạnh, bơm dòng máu ngon lành qua từng mạch máu. Dù hôm nay có ít hơn thường lệ, nó vẫn rất bền bỉ."

"Nhờ có chị đấy." Phương Ly nói nhỏ, tay khẽ chạm lên tóc chị. "Có lẽ nếu chị còn ở bên, tim em vẫn sẽ đập dù chẳng còn giọt máu nào trong người."

Bích Phương bật cười khúc khích. "Thật sao? Vậy thì chị sẽ cố để không bao giờ phải thử xem lý thuyết ấy có đúng không nhé."

Chị khẽ cọ mũi vào cổ em. "Lãng phí lắm, chi bằng cứ để em ở bên, tiếp tục tái tạo dòng máu ấy để chị có nguồn sống vô tận."

Phương Ly rùng mình khi cảm giác đầu nanh nhọn khẽ lướt qua làn da nơi cổ.

"Cách nhìn đó... cũng hay đấy." em run giọng.

"Ừm. Có lẽ nếu chị nghĩ như vậy, chị sẽ đỡ sợ hơn mỗi khi hút máu em. Biết đâu chị còn bắt đầu thấy vui nữa. Chị thích cảm giác khi mạch em đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập..." giọng chị trầm xuống, khàn khàn, môi khẽ lướt qua cổ Phương Ly khiến em nghẹn lại.

"Chắc Amethyst nói đúng. Có lẽ chìa khóa nằm ở cách ta nhìn nhận mọi thứ." Phương Ly nói, giọng run.

"Có thể đấy." Bích Phương thì thầm, dừng lại, vùi mặt vào bên cổ chưa bị cắn của em. "Biết đâu rồi chị cũng học được cách chấp nhận chính mình. Cũng không tệ."

"Đừng vội quen với nó. Dù chị có xứng đáng được yêu chính mình thế nào đi nữa, em vẫn sẽ tìm ra cách chữa. Và chính vì thế... ta nên tận hưởng cái kiểu kết nối đặc biệt này trong lúc còn có thể. Nó sẽ chóng qua thôi." Phương Ly nói khẽ, vuốt nhẹ dọc lưng chị.

"Đừng gọi mình là 'ngân hàng máu' nữa." Bích Phương bật cười khẽ. "Em là người chị yêu. Chỉ thế thôi."

"Còn chị là người em yêu. Và chị sẽ đạt được tất cả những gì mình muốn, hiểu chưa? Lần này, em ra lệnh đấy." Phương Ly nói, giọng pha chút cứng cỏi.

"Rõ rồi, thưa tiểu thư." Bích Phương khẽ đáp, khóe môi cong lên.

Chị cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, cẩn thận để răng nanh không chạm vào, vì với chị, đôi môi ấy quá quý giá để làm tổn thương.

Vị kim loại vẫn còn phảng phất nơi đầu lưỡi chị, nhưng Phương Ly chẳng bận tâm. Với em, dù là máu đang chảy trong cơ thể hay đang tan trên môi, nó vẫn là một phần của họ, thứ mà họ cùng nhau chia sẻ.

end.

bonus chuyện thường nhật: cảnh báo có chứa chi tiết 18+, vui lòng ấn quay lại nếu bạn cảm thấy không thích đọc, xin cảm ơn.

Bích Phương cựa mình tỉnh giấc đầu tiên, hàng mi dài khẽ rung trên gò má cao trước khi đôi mắt chị hé mở chậm rãi. Ánh đèn ngủ yếu ớt lóe lên trong đáy mắt, như tàn lửa được khơi dậy, hắt thứ ánh sáng mờ ảo, mê hoặc lên lớp chăn nhăn nhúm. Cơn đói cuồn cuộn trong huyết quản chị, nó cứ như một sinh vật sống đang không ngừng vùng vẫy, gào thét đòi hỏi. Chị phát ra một tiếng gầm khàn khàn, như chính cơ thể chị đang chống cự lại sức hút mãnh liệt ấy.

Phương Ly chẳng cần quay đầu cũng biết Bích Phương đã tỉnh. Em cảm nhận được - cách không khí đặc quánh, cách da thịt em nổi gai ốc. Em khẽ dịch người, đủ để tấm chăn trượt xuống, để lộ bờ vai trần không tì vết, đường nét tinh tế nơi xương quai xanh lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Ngón tay em tìm đến cổ tay chị trước khi chị kịp ngồi dậy, dẫn dắt bàn tay ấy xuống dưới một cách chậm rãi, tìm đến vị trí quen thuộc.

"Chị đói rồi phải không..." Phương Ly thì thầm, giọng em như mật ong đen, đặc quánh dục vọng. "Nào cưng ơi, cứ để bản năng dẫn lối đi."

Tiếng ngân khẽ trong cổ họng Bích Phương nghẹn lại. Giọng em như dòng điện giật thẳng vào tim chị, sắc bén, bỏng rát. Ngón tay chị run rẩy trên da thịt em, không phải do dự – mà vì cơn thèm khát đang thiêu đốt từng tế bào.

Phương Ly ngồi dậy chậm rãi, tấm chăn tụ lại nơi eo, để lộ làn da trắng hồng lấp lánh mồ hôi. Ánh nến hắt lên miếng băng quấn quanh cổ em, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hòa lẫn với hương da thịt.

Ánh mắt Bích Phương dán chặt vào đó, ngón tay chị di chuyển vô thức, cẩn thận bóc lớp băng dính. Miếng băng rơi xuống, để lộ vết cắn vẫn còn sưng tấy, vùng da quanh đó ửng đỏ dữ dội. Cổ họng chị thắt lại. Chị cúi xuống, môi lướt qua vết thương, nhẹ nhàng như đang vuốt ve báu vật.

"Chị yêu em." Bích Phương thì thầm vào da thịt em, giọng khàn khàn, môi vẫn áp sát vết cắn cũ.

Ngón tay Phương Ly luồn vào tóc chị, kéo đầu chị sát gần hơn. "Em cũng yêu chị."

Tay kia của em trượt xuống cơ thể mình, nắm gấu áo ngủ kéo lên, từng lớp vải thì thầm trên da trước khi bị vứt sang góc giường. Em trần trụi dưới ánh mắt chị, đẹp đến mê hoặc – từng đường cong mềm mại, góc cạnh sắc nét, da thịt ửng hồng, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí.

Tiếng ngân trong cổ họng Bích Phương đứt quãng, lồng ngực chị như muốn nổ tung dù chẳng còn nhịp thở. Tay chị theo dấu tay em, lướt qua eo thon, chạy xuống hông, rồi trượt vào giữa hai đùi – nơi đã trở nên ướt sũng, nóng hổi.

Phương Ly hít vào một hơi khi ngón tay chị chạm đến, trượt nhẹ qua khe ẩm, rồi ấn vào. "Chết tiệt..." em thở ra, đầu ngửa ra sau, cổ lộ ra trong ánh đèn ngủ. "Tiếp tục đi, cưng ơi..."

Bích Phương không đáp. Chị đang bận ghi nhớ từng phản ứng - đùi em vô thức dạng rộng hơn, lưng khẽ cong theo từng cái chạm, đôi gò bông nảy lên theo nhịp chuyển động của cơ thể.

Khẽ nghiến răng, Bích Phương muốn nếm lắm rồi. Nhưng trước hết-

Hai ngón tay chị trượt sâu, khẽ cong lên trong nhịp vuốt ve chậm rãi, đầy chủ đích.

Phương Ly rên khẽ, hông em giật về trước, đuổi theo áp lực. Ngón cái chị tìm đến hạt ngọc, xoay vòng lười biếng trêu ngươi, rồi ấn mạnh.

"Em ướt quá rồi này..." chị thì thầm, môi lướt qua vành tai em, tiếng ngân khàn khàn rung động. "Lúc nào cũng ướt thế này vì chị..."

Tiếng cười của Phương Ly đứt quãng, run rẩy. "Còn chị... lúc nào cũng... chậm chạp..."

Bích Phương cười khàn, âm thanh rung nơi cổ em khi chị ấn một nụ hôn vào chỗ mạch đập. Răng nanh lướt qua da, đủ để em rùng mình, đủ để em ướt thêm. "Kiên nhẫn đi cục cưng..." chị thì thầm, "Em biết luật mà."

Luật lệ. Một thoả thuận nho nhỏ của họ: làm em lên đỉnh trước khi chị chị bắt đầu uống máu.

Ngón tay Phương Ly siết chặt tóc chị, móng tay cào da đầu. "Vậy thì... cưng nên... nhanh lên chứ..." em gầm gừ, nhưng âm thanh phát ra chỉ như một chú mèo nhỏ đang yếu ớt đòi hỏi.

Bích Phương tuân lệnh.

Nụ hôn chị tìm đến, gấp gáp như cơn khát dài ngày, nuốt lấy mọi thanh âm còn sót lại giữa hai người. Phương Ly cong người trong nụ hôn, hơi thở hòa vào nhịp tay chị – từng chuyển động sâu dần, như cơn sóng nhỏ dâng tràn và cuốn lấy mọi lý trí.

Không gian dày đặc hơi thở và tiếng rên hòa lẫn. Chân em run bần bật, đùi bóng nhẫy, hơi thở dồn dập như sắp vỡ òa.

"Phương—" giọng em vỡ òa, cơ thể co lại, siết chặt, như sắp vỡ tan trong vòng tay chị.

Bích Phương lùi lại đủ để ấn môi vào cổ em lần nữa, răng nanh đâm cọ nhẹ lên cổ trêu đùa. "Ra đi nào... chị yêu em."

Lưng Phương Ly cong vút, tiếng kêu vỡ òa xé ra từ cổ họng khi cao trào ập đến. Bên dưới em siết chặt, co bóp quanh ngón tay chị, đùi run lẩy bẩy, toàn thân đắm chìm trong khoái lạc.

Bích Phương không dừng lại, chị đưa em qua hết thảy, kéo dài từng đợt sóng dâng tràn, lòng bàn tay vẫn mài sát, đón lấy từng giọt nước từ em.

Và rồi—

Bàn tay Phương Ly vươn lên, nắm chặt cổ tay chị, mạch đập hỗn loạn dưới môi chị. "Bây giờ..." em thở hổn hển, giọng run rẩy vì dư vị. "Hút máu đi, Phương... làm ơn—"

Cơn đói đang điên cuồng gào thét trong chị, cuồn cuộn như một cơn bão. Mùi máu của em khiến răng nanh nhức nhối, nhưng chị do dự - chỉ một giây.

Môi chị khẽ hé, tiếng thở khàn áp vào cổ em. Đầu nanh lướt qua làn da, ấn vào đủ để kéo ra một giọt đỏ thẫm, lăn dài xuống dưới. Phương Ly rên khẽ, cơ thể vẫn còn nhạy cảm từ cao trào, ngón tay siết chặt tóc chị.

"Làm đi..." giọng em đứt quãng, hòa trong hơi thở gấp.

Sợi dây kiềm chế cuối cùng trong Bích Phương đứt phựt.

Răng nanh cắm sâu xuống, thế giới vỡ oà trong tiếng kêu pha giữa đau đớn và mê đắm. Cơ thể Phương Ly cong lên đón lấy vết cắn. Máu tràn đầy khoang miệng chị, ngọt ngào như mật ong, một tiếng rên tràn qua môi chị, ngón tay vẫn chôn sâu bên dưới.

Móng tay Phương Ly cào cấu lưng chị, để lại từng vệt đỏ thẫm. Em thở hổn hển, hông em cọ xát vào tay chị. "Uống thêm.. đi—"

Cả căn phòng như đổ nghiêng, mọi thứ tan ra trong hơi thở dồn dập, trong những đợt sóng dâng tràn cuốn cả hai qua ranh giới cuối cùng.

Nhưng rồi—

Cơ thể Phương Ly đột ngột cứng lại.

Bích Phương lùi ra ngay lập tức, môi bóng nhẫy máu, răng nanh rút về.

"Ly..." – giọng chị khàn đặc.

Phương Ly mở mắt, ngực phập phồng, da đỏ bừng như sốt. Một nụ cười yếu ớt thoáng qua.

"Phương..." em thì thầm, giọng run rẩy. "Em...em không..."

Dạ dày chị quặn thắt. "Ly...chết tiệt—"

Tiếng cười của Phương Ly yếu ớt, em vươn tay, ngón cái lướt qua đôi môi còn dính máu của chị. "Em ổn..." em thì thầm, "Chỉ cần... cho em nghỉ... một chút thôi..."

Bích Phương cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán em. "Cục cưng của chị, ngủ lại đi nào."

Ngón tay Phương Ly quấn quanh cổ tay chị, kéo chị xuống. "Ừm..." em thì thầm, giọng ngọt ngào. "Ngủ ngon, em yêu chị..."

Bích Phương khẽ ngân lên, chị kéo em vào lòng, để em rúc sâu vào hõm cổ mình, nhẹ nhàng kéo chăn cho cả hai, để hơi ấm của em hòa lẫn với cái lạnh của chị.

"Ngủ ngon, chị yêu em."

📿📿📿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co