Truyen3h.Co

[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶

DongHyuck

Kimchijjigae02

Dưới đây là bản viết lại **ngắn hơn, bi thương hơn nhưng vẫn có kết cục đẹp**, giữ tinh thần xuyên không – cổ đại – tương tư:

---

Khi Y/n mở mắt, nàng không còn nghe tiếng còi xe hay mùi khói bụi quen thuộc. Thay vào đó là mái ngói âm dương, mùi thuốc bắc và giọng khóc nấc của một người đàn bà xa lạ.

"Y/n... con tỉnh rồi. Đừng làm mẫu thân sợ như vậy nữa."

Nàng không biết mình đã chết hay bị đưa đến phim trường, chỉ chắc một điều: đây không phải thế giới nàng quen.

Những ngày sau đó, Y/n sống cùng người phụ nữ tự nhận là mẫu thân, dần quen với việc hái củi, nhóm bếp, quen cả với một cơ thể không phải của mình. Chỉ có một thứ không quen—mỗi tối, nàng đều giật mình tỉnh giấc bởi giấc mơ: một cô gái lao xuống nước, bàn tay tuyệt vọng chới với... rồi chìm.

Người đó chính là thân thể nàng đang mượn.

Và người cứu nàng hôm đó—Lee Donghyuck, vị đại phu nàng gặp lần đầu khi chưa quen với thế giới này.

Hắn dịu dàng, trầm tĩnh, nhưng mỗi lần nhìn nàng lại thoáng chút đăm chiêu khó tả. Nàng không hiểu nguyên do.

**

Một buổi chiều, Y/n mang theo gói bánh đậu đỏ đến tiệm thuốc của hắn.

"Hyuck huynh... muội muốn hỏi huynh một chuyện."

"Muội nói đi." – hắn vẫn bình thản xếp thuốc.

"Nếu muội thích một người... mà không biết người ấy có thích muội không thì phải làm sao?"

Động tác của hắn khựng lại nửa nhịp.

"Mỗi người đều chỉ có một lần để không bỏ lỡ. Nếu thật lòng... cứ nói."

Nàng im lặng rất lâu. Rồi lấy hơi, tay run run đưa gói bánh tới.

"Đậu đỏ... là tương tư. Muội... đem tâm ý gửi huynh."

Hắn sững người. Nhưng không phải vì vui mừng—mà vì đau đớn.

"Y/n... muội có nhớ mình... là ai không?"

Nàng sửng sốt. "Muội... chỉ biết tỉnh dậy ở đây. Ký ức trước đó đều mơ hồ."

Gương mặt Hyuck thoáng bi thương, ánh mắt hắn như chất chứa cả ngàn lời chưa nói.

"Muội từng... rất thích ta. Nhưng vì ta, muội mới ngã xuống sông."

"Vì... huynh?"

"Muội đến tìm ta giữa đêm mưa để đưa một gói đậu đỏ. Ta... không kịp nhận. Muội trượt chân, ngã ngay trước mắt ta... Ta cứu được thân xác, nhưng tâm trí muội... chẳng còn là muội trước kia nữa."

Nàng lùi lại, tim nặng như đeo đá.

Thì ra gói đậu đỏ hôm nay... nàng chỉ lặp lại điều cô gái kia từng làm.

"Vậy huynh... còn thích nàng ấy không?"

Hyuck nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt đỏ lên.

"Ta chờ... một Y/n nhớ ta. Nhưng nếu trời cho ta một Y/n khác... ta vẫn muốn giữ lấy."

Hơi thở nàng nghẹn lại trong ngực.

"Huynh không ghét... muội đã cướp đi vị trí của nàng ấy trong thân xác này sao?"

Hắn kéo nàng vào lòng, ôm chặt đến run:

"Muội không cướp gì cả. Ta cứu được thân thể nhưng đã đánh mất nàng ấy. Nhưng bây giờ... muội đang sống thay nàng ấy, và muội mang trái tim của chính mình. Ta chỉ muốn muội đừng rời ta nữa."

Khoảnh khắc ấy, nàng hiểu: thân xác này từng yêu hắn đến mức liều cả mạng, và nàng—người xuyên đến—lại yêu hắn từ lúc nào không hay.

Nàng đặt tay lên ngực áo hắn, nơi trái tim đang đập gấp.

"Nếu muội nói... muội cũng thích huynh, lần này là từ chính muội... huynh có tin không?"

Hyuck khẽ cười, nhưng đôi mắt ngấn lệ.

"Ta tin. Lần này... ta sẽ giữ lấy muội."

Hắn cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn rất nhẹ, như sợ nàng lại tan biến.

**

Từ một gói đậu đỏ năm xưa khiến nàng rơi xuống sông,

đến một gói đậu đỏ của kiếp sau giúp họ gặp lại.

Một mối tình từng dang dở quay về trọn vẹn—
không phải vì ký ức, mà vì trái tim của hai con người ở hai thế giới... cuối cùng cũng chạm nhau.

---

Bạn muốn bản **dài hơn – nhiều đoạn bi thương hơn**, hay **thay đổi tính cách nhân vật** không? 😊

--------------------------------------

'Hồng đậu sinh Nam Quốc;
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt;
Thử vận tối tương tư.'

'Tương tư-Vương Duy'

Xưng hô có chút lằng nhằng xíu.

Mình thay thế sang tên thành viên khác nhé ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co