YuTa
•Từ thuở còn bé, Yuta đã quen nhìn Y/n chạy lon ton trước sân nhà, mái tóc lúc nào cũng rối như đám mây nhỏ.
Ngày ấy, mỗi lần cô khóc vì ngã, cậu lại chìa ra cái kẹo mút rồi nói câu quen thuộc:
"Đừng khóc nữa, lớn lên tớ cưới cậu."
Y/n khi đó còn chẳng hiểu "cưới" là gì, chỉ biết vì có kẹo mà nín ngay.
Nhiều năm trôi qua, Yuta vẫn luôn lẽo đẽo theo sau cô như cái bóng. Từ việc mang ô che mưa, đổi chỗ ngồi để cô nhìn bảng dễ hơn, đến việc thầm giấu đôi găng tay ấm trong ngăn bàn cô mỗi mùa đông đến.
Một ngày nọ, Y/n hỏi trêu:
"Tháng năm dài thế mà Yuta vẫn thích tớ à?"
Yuta chỉ cười, nụ cười hiền đến mức tim người ta mềm rụm:
"Ừ. Vì tớ đâu có nuôi lớn trái tim mình để đi yêu ai khác ngoài cậu."
Y/n đỏ mặt, cúi gằm.
Hóa ra, lời hứa năm bốn tuổi... anh vẫn chưa từng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co