Truyen3h.Co

[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶

TaeYong

Kimchijjigae02



Hiện tại mới hơn 5 giờ sáng, Y/n giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ đẫm bóng hình người thương. Nội dung mơ hồ như sương sớm, chỉ có một cảnh cô nhớ rõ đến nhói lòng: cô tỏ tình, anh từ chối, rồi bình thản nắm tay một cô gái khác bước đi, để mình cô đứng phía sau lặng lẽ rơi nước mắt.
*Chẳng lẽ... đó là điềm báo sao?*

Ngồi thừ một lát, cô với lấy chiếc điện thoại – vật bất ly thân – mở Facebook lướt cho đỡ nặng nề.
Bảng tin toàn mấy bài đăng từ fanpage K-pop quen thuộc khiến cô càng thêm chán. Trượt xuống chút nữa lại hiện lên một bài share từ chính tài khoản của TaeYong:

"I don't need anything, I need you..."
(Tôi không cần gì cả, tôi cần bạn...)

Cô ngẩn ra. Like hay không đây? Nghĩ mãi rồi lại... lướt qua cho đỡ đau tim.

*Anh TaeYong... thích ai nhỉ?*

Không muốn nghĩ nữa, cô đứng dậy vươn vai vài động tác rồi đi vệ sinh cá nhân. Xuống bếp nấu đại bát mì cho xong, chào bố mẹ và chuẩn bị đi học.

Vừa xỏ giày ra cửa, mẹ gọi với theo nhắc: tan học nhớ ghé nhà bác Lee cuối phố lấy cái cặp lồng hôm trước mẹ gửi đồ thăm bác trai.

"Vâng ạ!"

Trả lời xong, cô dắt xe ra cổng. Nhà gần trường nên cô thong lái xe, vừa đi vừa hít thở tiết trời mát lành làm tâm trạng nhẹ bẫng.

Cổng trường dần hiện ra. Vừa dắt xe vào, cô gặp đúng người khiến tim mình thỉnh thoảng lỡ nhịp – Lee TaeYong – đang tiêu sái bước đến.

"Anh TaeYong nay đi bộ ạ?" – Cô vui vẻ lên tiếng.

"Ừ. Xe anh mang đi sửa rồi. Hai hôm nữa mới lấy, nên anh đi bus tạm."

"Ô! Tan học em qua nhà anh lấy đồ cho mẹ, nếu tiện... anh về cùng không?"

"Ừm. Vậy tan học anh đợi em trước cổng nhé."
Cả hai mỉm cười rồi ai về lớp nấy.

---

Cuối cùng cũng tan học. Cô vừa đi vừa tám chuyện với con bạn thân, cười đến độ chẳng để ý ánh mắt ai kia vẫn đặt lên cô, đầy dịu dàng.

Đến cổng, cô chạy lại thở nhẹ:
"Xin lỗi, em mải nói chuyện nên ra muộn. Đi thôi anh, để em chở!"

Cô đội mũ bảo hiểm, đưa cho anh một cái rồi vỗ nhẹ lên yên sau. Nhưng TaeYong nhướng mày:

"Em lái chắc không đấy? Thôi để anh chở."

"Ôi trời, em không đua xe, không lạng lách, chưa chết lần nào đâu mà lo!" – cô chống chế.

"Xuống. Ngồi sau. Không muộn giờ nữa cô nương!"

Cô đành bất lực đổi vị trí, tim lại đập thình thịch khi ngồi sau anh.

Bất ngờ anh phanh gấp để tránh một chiếc xe phóng ẩu. Cô theo quán tính lao nhẹ lên, sống mũi đập vào lưng anh đau điếng, nước mắt bắt đầu rưng rưng.

TaeYong quay lại, hoảng hốt hỏi dồn:
"Y/n, đau lắm không? Xin lỗi, anh phải phanh gấp..."

"Em ổn... hơi tê chút thôi."

"Để anh xem."
Nói xong, anh ghé lại *chụt* một cái lên chóp mũi cô.

"Anh làm gì thế?!" – Cô vội đảo mắt xem có ai nhìn không, mặt đỏ bừng.

"Mẹ anh bảo hôn cái là hết đau." – Anh tỉnh bơ.

"Làm gì có trị kiểu đấy! Em lớn rồi nhé." – cô phụng phịu.

"Ừ, người lớn." – Anh nén cười, rồi đột nhiên hỏi:
"Anh đang thích một người. Em đoán xem là ai?"

"Chị hoa khôi 12A1 đúng không? Anh với chị ấy hay đi chung mà."
Nói ra câu đó, tim cô tự nhiên chùng xuống.

"Không. Người đó hiểu anh rõ lắm..."

"NaRin – bạn em phải không?"

TaeYong bật cười:
"Người đó... tự nhận mình là người lớn, mà đáng yêu cực."

Cô giật mình.
Khoan—nghe quen nhỉ?
Chẳng lẽ...

"Anh... thích em á?"

"Ừ. Vậy mà em cứ gán ghép anh tùm lum."

"Thì... ai biết đâu!" – cô lí nhí.

"Anh thương em nhất khu phố còn gì."

"Do em sống tốt nên ai cũng thích!" – cô chu môi tự hào.

TaeYong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhuốm ý cười:
"Thế... làm bạn gái anh nhé?"

Câu tỏ tình đánh thẳng vào tim khiến cô suýt khóc vì bất ngờ.
Mãi sau cô mới gật đầu như gà mổ thóc.

"Y/n-ie, yêu em nhất."
Anh ôm cô vào lòng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán.

Cô đỏ mặt như quả cà chua vừa chín tới. Chợt nhớ nhiệm vụ lấy cặp lồng cho mẹ, cô cuống quýt:

"Anh... về nhanh đi không em bị mắng."

"Yên tâm, người yêu đẹp trai lo hết."
Anh cầm hai tay cô, đặt lên eo mình:
"Ôm cho chắc nhé."

Chẳng đợi cô phản đối, anh phóng xe một mạch.

---

Lấy cặp lồng xong, cô chào bác Lee rồi chạy ra. Vừa định leo lên xe thì ai đó bất ngờ ôm từ phía sau.

"Yongie... buông ra. Em về trễ mẹ la."

"Vậy hôn tạm biệt."
Anh xoay cô lại, nhìn không chớp.

*Đồ vô sỉ!* – cô thầm hét trong lòng, nhưng vẫn *chụt* một cái lên má anh rồi định chạy trốn.

Chưa kịp đi, anh tóm gọn:
"Ở đây cơ." – Anh chỉ vào môi mình, cười càng vô sỉ hơn.

Không còn cách nào, cô hôn nhẹ một cái rồi phóng xe như chạy giặc.

"Về cẩn thận nhé người yêu của Yongie~!" – anh gọi với theo rồi cười khẽ đi vào nhà.

*Hoá ra... được người mình thích đáp lại còn tuyệt hơn trong mơ.*

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co