Truyen3h.Co

[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶

JaeHyun

Kimchijjigae02



Giờ tự học buổi chiều.

Hành lang tầng ba vắng tanh, chỉ còn tiếng gió thổi qua ô cửa sổ. Y/n ôm chặt cuốn vở Hoá to đùng vào ngực, đứng trước phòng giáo viên như một chú mèo nhỏ... đang phân vân xem có nên lao vào "ổ cọp" hay không.

Thôi kệ, không hiểu bài thật mà!

Cô hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa nhẹ như muỗi đốt.

"Vào đi." – Giọng JaeHyun vang lên trầm ấm.

Cô thò đầu vào trước, sau mới bước vào, dáng vẻ ngoan đến mức thầy cũng bật cười.

"Em làm gì mà nhìn như đi xin cơm vậy?" – Thầy khoanh tay, tựa vào bàn.

"Dạ... em xin... cứu môn Hoá ạ." – Cô chìa cuốn vở ra, ánh mắt tha thiết như chú cún con.

Thầy thở dài:
"Thầy dạy bao nhiêu lần, em vẫn không hiểu hả?"

"Không phải em không hiểu..." – cô chống chế – "chỉ là... môn Hoá không thích em."

"À, ra là lỗi môn Hoá, không phải lỗi em." – Thầy gật gù, môi cong lên đầy ý trêu.

Cô phụng phịu:
"Thầy đừng có bắt bẻ em nữa. Thầy giảng lại câu này giúp em đi. Không thì mai em nộp giấy trắng thật đó!"

Thầy JaeHyun tiến lại gần, lấy cuốn vở, cúi xuống viết lại từng bước. Mùi nước hoa dịu nhẹ của thầy khiến tim Y/n đập hơi... nhanh.

"Em nhìn này." – Thầy chỉ vào dòng số liệu – "Bước một: xác định chất. Bước hai: tính mol. Bước ba: cầu trời. À nhầm, thế này..."

Cô bật cười:
"Thầy troll em đúng không?"

"Ừ, để em đỡ căng thẳng. Nhìn mặt là biết em sắp khóc vì Hoá rồi."

"Em khóc vì bài Hoá... hay khóc vì thầy khó quá?" – Cô mím môi, liều liều buông một câu.

Thầy dừng bút, ngẩng nhìn cô bằng đôi mắt vừa bất ngờ vừa... vui.

"Em mà dám khóc vì thầy, thầy..." – thầy khẽ mỉm cười trêu – "thầy mở lớp dạy kèm riêng cho em luôn."

Cô sáng mắt:
"Thật ạ?!"

"Dạy riêng nhưng thu học phí bằng..." – thầy ngập ngừng, rồi cúi xuống nhặt bút rơi để che đi nụ cười – "bằng điểm tốt trong bài kiểm tra tới. 7 điểm trở lên."

"Thầy yên tâm! Mai em học chăm như người yêu thầy luôn!" – cô buột miệng nói rồi giật mình bịt miệng.

Thầy khẽ nhướng mày:
"Ồ... ví dụ đó... mạnh đấy."

Cô đỏ bừng:
"Thầy đừng nhớ nha! Lỡ miệng đấy!"

"Không đâu." – Thầy chống tay lên bàn, cúi sát xuống mức cô phải ngẩng mặt – "Thầy nhớ kỹ lắm."

Y/n toát mồ hôi, tim đập như trống.
Còn JaeHyun thì quay đi, che nụ cười:

*Học trò gì mà đáng yêu đến mức thầy cũng khó tập trung nữa...*

---

Ủa? Alo thầy giáo ơi, ý sao nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co