Truyen3h.Co

O.V.R

Chương 1

CaMuoicute


Nghe tiếng tàu cập bến, Ngọc Liên Miên trôi theo dòng người tiến vào trong tàu.

Bởi dĩ là giờ cao điểm, chỗ ngồi vốn chẳng nhiều là bao đã bị lắp kín từ trước. Nàng chỉ đành đưa thân thể mệt mỏi của mình đứng dựa vào một góc.

Ngọc Liên Miên là sinh viên đã tốt nghiệp đại học được hai năm, hiện tại vẫn trong quá trình thử việc. Nàng từng là thiếu nữ đầy hoài bảo, vốn dĩ dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm một việc làm tử tế để tích góp, góp đủ hai mươi năm sẽ về quê an dưỡng, sống một đời nhẹ nhàng.

Nhưng ra trường đời bị vùi dập hai năm, nàng nhận ra chẳng có điều gì dễ dàng đến vậy.

Bằng cấp hệ đại trà mà hơn ngàn người có, chứng chỉ ngoại ngữ tuy có ba cái, nhưng cả ba đều ở band giữa. Không kinh nghiệm, không người quen, không chỗ dựa. Còn phải đóng trả góp nợ học phí đại học.

Tất cả gộp lại đủ để đè nặng đôi vai thiếu nữ, nặng tới mức chiếc lưng đã từng thẳng ấy đã dần cong theo số lần nước mắt nàng rơi trong bất lực mỗi đêm tối.

Chẳng tính đâu xa tới học phí, chỉ xét tiền ăn, ở đã là một gánh nặng.

Ở thành phố Hồ Chí Minh này, đến căn trọ bèo nhất đã loanh quanh năm triệu mỗi tháng. Dẫu có ở ghép chia đôi, với người đi làm từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối mà chỉ kiếm được tám triệu mỗi tháng đã là khoảng chi phí lớn đáng kể.

Nghĩ nhiều chỉ càng mệt thêm, thiếu nữ thử dựa thân thể rợi rã vào góc, cố nhắm đôi mắt cay đỏ vì mệt mỏi lại để nghỉ ngơi.

Nhưng tiếng ồn ào từ những người xung quanh và sự rung lắc liên tục của tàu giễu cợt người thiếu nữ, chẳng để nàng có nỗi một phút giây yên bình.

Rồi nàng quen tay lấy điện thoại ra. Ánh sáng màn hình đã bật mở, nhưng nàng chẳng biết làm gì tiếp theo.

Nàng không tải ứng dụng video ngắn, cũng không tải game. Trên màn hình điện thoại chỉ có mạng xã hội và trình duyệt web là đặt tại nơi tiện tay nhất.

Mạng xã hội để liên lạc với bạn bè và dùng trong công việc. Về công việc, nàng đã đủ mệt mỏi để có thể suy xét thêm. Còn về bạn bè, từ lâu khi nàng tốt nghiệp đã chẳng liên lạc nữa rồi.

Chỉ còn trình duyệt là để nàng đọc sách mạng. Nhưng cuốn sách mạng yêu thích của nàng cũng vừa đọc xong vào tối qua, bấy giờ tạm thời cũng chưa tìm được cuốn muốn đọc.

Nàng cứ thế nhìn đăm đăm vào điện thoại, chẳng để làm gì.

Rồi chợt một dòng thông báo hiện lên. Đó là thông báo từ trình duyệt về tiến độ cập nhật quyển sách Ngọc Liên Miên đã đọc xong lúc tối qua.

Nàng nghi hoặc, chẳng nhẽ tuyến truyện còn tiếp tục? Hay là tri ân thêm một chương ngoại truyện cho fan hâm mộ?

Ngọc Liên Miên với tâm thế thử xem mà bấm vào. Hiện lên trên màn hình là một chương mới có dòng tiêu đề.

Mắt nàng nheo nhẹ để nhìn rõ hơn. Kỳ lạ thật ta, thường thì truyện này làm gì có tiêu đề chương đâu, chỉ đánh số thứ tự thôi mà?

"Nhân Vật Mới"

Tiêu đề chẳng đầu chẳng đuôi này thế mà lại khiến nàng đôi phần tò mò.

Nàng lại ấn vào tiếp.

Nhưng thay vì chuyển tab ngay như mọi khi, trình duyệt web lại hiện lên dòng thông báo lỗi.

Ngọc Liên Miên thấy thế thì cố thử lại nhiều lần. Cách nào cũng thử qua, bao gồm cả bật DNS hay đổi mạng 5G.

Chẳng làm sao được, lại đúng lúc tàu cập bến. Nàng chỉ đành tắt máy đợi về nhà rồi thử lại sau.

Bước theo dòng người xuống tàu rồi đi bộ thêm chốc lát, cuối cùng nàng cũng về đến nhà.

Bấy giờ cũng đã chín giờ rưỡi hơn. Tranh thủ còn chưa quá muộn, dẫu mệt nhưng Ngọc Liên Miên vẫn quyết định lê thân mình đi tắm.

Nàng không có thói quen đem theo điện thoại vào nhà tắm, nên tiện tay vức nó trên bàn.

Tắm xong, Ngọc Liên Miên mới thay đồ rồi bước ra.

Cầm lấy điện thoại, nàng đến phòng ngủ rồi nằm ừ ra giường.

Nàng quyết định thử lại xem có thể đọc được chương mới không. Dẫu sao thì trí tò mò của đứa nghiện chữ mà không thỏa mãn ngay sẽ có chuyện lớn đấy.

Nhưng có điều kỳ lạ thay. Khi nàng mở màn hình, bỗng xuất hiện ra thêm một ứng dụng lạ.

Trí nhớ nàng tuy không tốt, nhưng nàng chắc chắn rằng mình chưa từng tải nó.

Gì vậy? Là virus sao?

Nàng nghĩ thế. Thử gỡ cài đặt, không được. Thử vô hiệu hóa ứng dụng rồi gỡ cài đặt, cũng không được. Lại thử tải phần mềm diệt virus, cũng không quét ra gì.

Cuối cùng sau khi thử hết các cách phổ thông, nàng quyết định xài chiêu tối thượng. Đó là khôi phục cài đặt gốc.

Sau một hồi loay hoay, nghĩ có lẽ đã thành công. Ngọc Liên Miên thử mở máy ra. Lại bất ngờ là dù các ứng dụng khác đã bị xóa sạch, nhưng riêng ứng dụng lạ đó là vẫn còn.

Nỗi lo lắng lẫn hoang man dân lên trong lòng thiếu nữ. Ai biết con virus này nó sẽ làm gì trên máy nàng đâu.

Rồi chẳng còn cách nào khác. Như những người khi đã đi lạc trên một đoạn đường lạ khá lâu, họ sẽ quyết định đi tiếp thay vì đi về đường cũ. Bởi lẽ phía trước hay phía sau đều là đường lạ, vậy cứ tiến lên trước theo quán tính để tìm đường về thôi.

Nàng thử ấn vào ứng dụng đó.

Ứng dụng mở ra, giao diện lập tức xuất hiện.

Giao diện nó như một app truyện vậy.

Nhưng lướt lên lướt xuống, lại chỉ có duy nhất một truyện hiện ra.

Đó là truyện mà tối qua nàng đã đọc.

Thử ấn vào, hiện lên giao diện về cuốn truyện ấy.

Nhưng có điều kỳ lạ, giao diện không phải là giao diện độc giả, mà nó là giao diện của tác giả.

Lướt xuống dưới, nàng mới thấy chương mới nhất.

Dẫu còn phần lo, nhưng cơn tò mò cũng nỗi dậy.

Thật sự là bộ truyện mà nàng đã đọc sao?

Chần chừ một lát, rồi thiếu nữ thử ấn vào chương có tiêu đề đó.

Ngay tức khắc. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên che lắp tầm nhìn của nàng.

Rồi lần nữa mở mắt ra, mọi thứ đã trở lại như cũ.

Điện thoại nàng vẫn cầm trên tay, phòng vẫn là phòng ngủ của nàng.

Bàng hoàng ngó xung quanh, rồi lại nhìn xuống điện thoại.

Ơ?

Chương truyện thế mà còn sạch hơn cả ví của nàng. Chẳng có lấy một chữ nào cả.

Ơ hay nhờ? Thế mà lại hay.

Nàng thầm nghĩ.

Thấy không có gì để suy xét, Ngọc Liên Miên thử thoát ra. Nhưng màn hình lại hiện lên dòng thông báo đỏ.

"Hướng dẫn người mới: Không thể thoát tab khi chưa có ký tự."

Thiếu nữ nhiếu mày, thử ấn tầm bậy vài ký tự rồi ấn nút thoát.

Một dòng thông báo nữa lại hiện lên.

"Hướng dẫn người mới: Không thể cập nhật nội dung vô nghĩa."

Lần này thì Ngọc Liên Miên khó chịu thật rồi.

Nàng thử ấn nút nguồn, vuốt tắt màn hình, lắc lắc điện thoại.

Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ có dòng thông báo
"Hướng dẫn người mới: Không thể thoát tab khi chưa có ký tự." Hiện lên.

Điện thoại này nàng đang xài tuy đã mua lâu, nhưng vẫn xài tốt. Cộng thêm kinh tế hiện tại của nàng khá eo hẹp.

Nàng chưa nở vức máy để đổi máy.

Nghĩ đành đằng nào cũng dín virus, giờ nàng thử vọc tiếp. Nếu may mắn sửa được thì tốt, không sửa được thì chỉ đành mai tốn chút tiền sửa thôi.

Rồi Ngọc Liên Miên thử dựa vào trí tưởng tượng ít ỏi, thử viết một chương tuyến truyện tiếp theo dựa trên nội dung gốc của chương trước đó.

Thật ra cũng chỉ là ngoại truyện hậu kết thúc thôi chứ cũng chẳng có gì.

Nhưng sau khi nàng hì hụt cả tiếng đồng hồ rồi ấn hoàn thành. Một lần nữa dòng thông báo lại hiện ra:
"Hướng dẫn người mới: Nội dung không phải là thiết kế thiết lập nhân vật sẽ không thể đăng tải."

Lúc này thì Ngọc Liên Miên cũng muốn vức cái máy này đi lắm rồi.

Nhưng đọc kỹ nội dung thông báo, và nhìn lên lại tiêu đề, nàng ráng nhịn. Ít ra cũng có một hướng đi cụ thể rồi.

Lần này nàng thật sự nghiêm túc, cố tưởng tượng một thiết lập nhân vật rồi viết.

Truyện này là truyện giả tưởng có siêu anh hùng và sức mạnh đặc biệt, nên nhân vật nàng viết cũng không phải người thường.

"Tên: LyLy Nguyệt
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1m75
Năng lực: Thao túng thực tại, ngôn xuất pháp tùy,...."

Viết xong một nhân vật mà nàng nghĩa là bá đạo từng hạt gạo này. Nàng lại ấn đăng.

"Thông báo dành cho người mới: Thiết lập nhân vật quá mất cân bằng. Gợi ý: thay đổi năng lực ít mất cân bằng hơn. Hoặc tạo thêm các điểm yếu."

Lần này, Ngọc Liên Miên lại khá bình tĩnh.

Thấy dòng thông báo nói khá hợp lý, nàng lại thử suy xét.

Sức mạnh bớt bá đạo? Tuy nói chỉ viết thử xem có sửa máy được không. Nhưng loay hoay một hồi cũng khoáy bần sự tò mò kích thích của nàng lên rồi.

Bớt bá thì có thể bớt tí, chứ chắc chắn vẫn phải bá.

Điểm yếu thì cứ tạo ra cái điểm yếu mà người khác không tiếp cận được là lại ngon ngay.

Suy xét một hồi, rồi nàng vô tình đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ tranh trên tường.

Đồng hồ tranh là một bức tranh có mặt đồng hồ để coi giờ.

Chiếc đồng hồ này có hình mấy chiếc cọc Bạch Đằng đang lửng lơ trên dòng sông.

Thật tế nàng sẽ không mua chiếc đồng hồ trông có vẻ khá già dặn này đâu. Nhưng cái này là hôm mua tủ lạnh được tặng nên nàng vẫn nhận rồi treo lên dùng.

Rồi như có luồng linh quang lóe qua trí não. Nàng bấm phím không nghỉ tay:
"Tên: LyLy Nguyệt
Danh xưng: Cốt Đàn Quỷ Ngạn
Năng lực:
Điều khiển cây cối (chủ động)
Tạo sinh cây cối (chủ động)
Tạo hình cây cối (chủ động)
Dịch chuyển tức thời (chủ động)
Né tránh tuyệt đối (bị động)

Điểm yếu: Chỉ có 1 HP,  trúng một đòn sẽ chết.

Mô tả: Quỷ Mộc khai sinh từ thời lập quốc, Lạc Long Quân đánh không chết, solo ngang tay với Kinh Dương Vương. Là một trong các quỷ thần xuất hiện sớm nhất và cũng mạnh nhất."

Lần này Ngọc Liên Miên chắc chắn sẽ được, còn nếu không được... thì nàng vức máy xem tivi thôi.

Ấy thế mà khi ấn đăng tải, vậy mà lần này lại không hiện thông báo đỏ nữa. Mà là dòng thông báo xanh: "Đăng tải thành công. Hướng dẫn người mới kết thúc, người dùng sẽ không bị giới hạng thao tác nữa."

Đọc được dòng thông báo này, nàng liền mừng rỡ thử thoát.

Vậy mà thoát được rồi.

Thấy màn hình trống khoắc chỉ có ứng dụng lạ này, nhưng nàng không định khôi phục dữ liệu. Mà định mai đem ra tiệm cho người ta giúp gỡ cái ứng dụng này rồi mới khôi phục sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co