Truyen3h.Co

O.V.R

Chương 2

CaMuoicute

Cứ như vậy đến sáng hôm sau. Ngọc Liên Miên thức giấc, thiếu nữ vệ sinh cá nhân như mọi ngày rồi đến chỗ làm.

Nàng là một nhà báo của đài NoChim, một đài truyền hình khá lớn của cả nước.

Bình thường vào giờ này nàng sẽ lên văn phòng để chỉnh sửa lại tư liệu rồi nộp lên phía trên đợi xét duyệt. Nhưng có vẻ hôm nay có phần khác với mọi ngày.

Căn hộ nàng sống thì vẫn thế chẳng có gì khác biệt, nhưng đường xá, phong cảnh lại chẳng giống hôm qua.

Ban đầu thì Ngọc Liên Miên cũng chẳng chú ý mấy đâu, nhưng khi thấy đi một hồi rồi lạc luôn chẳng biết đường đến chỗ làm thì nàng bắt đầu thấy kỳ.

Nơi nàng đi hai năm mòn còn dép mà cũng lạc sao?

Cuối cùng đành dùng ứng dụng bản đồ để đi được nơi làm.

Tòa soạn thì trông vẫn y thế chẳng khác biệt là bao. Nếu không thì chắc nàng phải hoài nghi liệu mình có vô tình đến một thế giới khác rồi hay không mất.

Bước vào văn phòng làm việc, trên tay còn cầm ổ bánh mỳ gặm dở.

- Hi mọi người

Ngọc Liên Miên nói.

Nghe tiếng nàng, vài người đang dí mắt vào màn hình máy tính liền nhìn sang.

- Ồ Liên Miên hả? Nay tới muộn hơn mọi khi nha.

Một người nói.

- Hì hì, bị kẹt xe tí.

Ngọc Liên Miên nói rồi ngồi vào chỗ làm của mình.

- Đi tàu cũng kẹt xe hả.

Một người đùa.

- Sao hả? Chưa thấy tàu bị delay bao giờ à?

Ngọc Liên Miên giả vờ tức giận nói, rồi gặm nốt ổ bánh mì.

- Haha.

Mọi người cười vậy rồi cũng phần ai nấy làm.

Trong lúc kiểm tra lại nội dung báo, Ngọc Liên Miên chợt nhíu mày.

Ơ

"Ngày 22 tháng 6, xuất hiện sự kiện Hố Quỷ tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hàng loạt quỷ diện nhân và quái thú tràn ra bất ngờ làm hơn bảy trăm người thương vong."

"Ngày 1 tháng 7, tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam xuất hiện cá thể Antihero. Xác định giới tính là nữ, thức tỉnh năng lực hệ nguyên tố thủy bậc S. Cô ta đã gây thương tích vô cùng nặng nề lên các lực lượng hải quân đang công tác trong khu vực."

"Ngày...

Ngọc Liên Miên lướt lên lướt xuống các tệp tài liệu trên máy tính của mình. Đọc xong một lượt, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là có ai đó đang phá mình.

Nhưng ai lại chơi cái trò đùa quái đản này chứ? Bình thường nàng quan hệ với đồng nghiệp rất tốt cơ mà.

Đau đầu không lời giải đáp. Ngọc Liên Miên bèn thử lục lại kho tệp. Nhưng phần đa đều là tài liệu về cái gì mà ma thú, siêu anh hùng. Mấy tài liệu đời thường mà nàng quen thuộc ngược lại chẳng có bao nhiêu.

Rồi trong cơn mơ hồ như ma xui quỷ khiến, nàng thử lên trình duyệt web để tìm hiểu.

Và có lẽ điều tồi tệ nhất mà nàng nghĩ cũng đã đến.

Thật sự ngay cả báo đài chính thống hay báo lá cãi mà nàng tra thấy đều đề cập tới các thứ ma huyễn như phim này.

Điều đặc biệt là nhưng tin này đã thuộc loại quen thuộc tựa như thiên tai vốn đã có, chứ không phải bùm một phát xuất hiện.

Nàng kiểm tra rõ, đây không phải cá tháng tư hay ngày sự kiện troll troll VN nào.

Nàng cũng thử dùng điện thoại để tra cứu lại. Nhưng tất cả đều nói rõ cho nàng một sự thật khó tin.

Có lẽ đây chẳng phải là thế giới mà nàng quen thuộc nữa rồi.

Xuyên không? Nhưng sao có thể. Phim truyện toàn bảo xe tải kun tông mới xuyên cơ mà?

Khoan, đợi đã. Là ánh sáng đó!

Như nhận ra điều gì đó, Ngọc Liên Miên thử mở ứng dụng kỳ quái tối qua đó.

Lần này khi vào, nàng đã thấy truyện cập nhật thêm chương mới.

"Hé lộ thể dị thường."

Hả, có chương mới này?

Nàng thử ấn vào đọc. Nhưng lòng nàng thầm nghĩ, chắc không phải là trang trắng như hôm qua đấy chứ?

Thật sự không phải là trang trắng mà có nội dung.

Ngày 1 tháng 10, tại khu trung cư đại địa bảo xuất hiện vật thể dị thường. Gây hơn ngàn người thương vong. Các anh hùng bất lực chẳng thể làm gì.

Mô tả hình dáng:
Hình dáng là một con búp bê xứ, cao chừng nửa mét. Kiểu dáng ngồi 2 tay đặt trên đùi. Đôi mắt nhắm hờ. Mặc đồ quý tộc trẻ con kiểu victory.

Mô tả dị thường:

Vật thể dị thường liên tục phát tán ra loại bức xạ đặc biệt khién bất kỳ ai đứng trong phạm vi từ 30 đến 45m quá thời gian nhất định sẽ bị mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Thời gian để nhiễm bệnh tùy thuộc vào khoảng cách gần xa, nếu tiếp xúc trong phạm vi 1 mét sẽ không tới 7p. Và từ 30m đén 45m sẽ cần khoảng chừng một tiếng.

Ngọc Liên Miên đọc xong chương này thì đầu óc mờ mịt.

Ngày 1 tháng 10 là còn năm ngày nữa.

Một loạt sự kiện xảy ra từ sáng giờ đủ để khiến nàng không thể không tin rằng nội dung trong truyện này đều là giả.

Thiếu nữ nhận ra mình đã bị cuốn vào một mớ bồng bông đau đầu nhức óc rồi.

Ngọc Liên Miên rất hay đọc tiểu thuyết, nên khi trong tình cảnh hiện tại ngoại trừ lúc ban đầu rất ngạc nhiên và khó tin ra, nàng thật sự không hoảng loạn mấy.

Dĩ nhiên không phải như bao câu truyện nhân vật chính là người mồ côi nên chẳng có gì luyến lưu rồi.

Nàng có cha, có mẹ. Nhưng cha mẹ nàng không chỉ có một người con là nàng. Và lại từ lâu vì một số cố sự, nàng đã sống riêng, không liên lạc với họ vài năm rồi. Nên có mất tích thì họ cũng chẳng biết đâu.

Lý do nàng không hoảng loạn chủ yếu vẫn là chủ nghĩa sống của nàng.

Ngọc Liên Miên là người theo chủ nghĩa Vỵ Kỷ Duy Lý.

Tóm tắt đơn giản là loại người ích kỷ chỉ nghĩ nghĩ đến bản thân, nhưng vẫn lý trí để đem lại lợi ích lâu dài cho bản thân chứ không chỉ lợi ích trước mắt.

Ở thế giới cũ, nàng là một nhân viên làm việc quần quật.

Nàng rất mệt mỏi, nhưng vẫn đủ lý trí để biết được nếu bỏ việc thì nàng sẽ ra sao.

Nàng không có tài năng, không bối cảnh và cũng không gì hơn.

Đủ ý kỷ chỉ để quan tâm mỗi bản thân mình, nhưng cũng đủ lý trí để nhìn rõ hiện thực.

Hiện tại nàng ở thế giới này, có siêu anh hùng, có quái vật. Đồng nghĩa là có cách kiếm thêm thu nhập để sống ổn định hơn.

Không nói tới làm anh hùng hay gì gì đó, chỉ riêng việc săn báo "nóng quái vật ABC đã làm hàng ngàn người thiệt mạng" đã đủ để nâng mức thu nhập của nàng lên đáng kể.

Ở thế giới quái vật nhiều như này, đồng nghĩa với nhiều người chết. Và còn báo ăn khách nhất ngoại trừ báo về đời tư idol ra chính là báo về thương vong của nhiều người.

Nói nàng khốn nạn, nàng lại chưa từng làm chuyện hại người. Nói nàng tốt bụng, nàng lại nghĩ tới việc kiếm tiền bằng cái chết của người khác.

Đó chính là chủ nghĩa vỵ kỷ duy lý của Ngọc Liên Miên. Sẽ không chủ động hại người, nhưng có lợi mà không phạm pháp thì cư làm thôi.

Ngọc Liên Miên tiếp tục mày mò ứng dụng này.

Đọc truyện xong, nàng thử thoát ra. Và lần này nàng thoát được rất dễ dàng mà chẳng cần viết gì.

Khi thoát ra, nàng thấy có thông báo ở phân thông báo tác giả hiện lên.

Tiện tay ấn vào thử, nàng đọc được.

"Gửi tác giả yêu mến, truyện của bạn rất hay. Hãy viết tiếp chương sau nhé, chúng tôi rất muốn đọc được chương kể về thể dị thường đó bị thu thập ra sao đấy!"

Đi kèm với đó là một thông báo donate.

Nàng nhíu mày, thử ấn nhận. Màn hình lập tức hiện một vòng quay may mắn.

Nàng lại tò mò ấn xem.

Vòng bắt đầu quay một lúc rồi dừng lại.

Mũi tên chỉ vào một chiếc thẻ.

"Nhận được: thẻ nhân ngẫu.
Thông tin: dùng thẻ có thể triệu hội 20 nhân ngẫu bất kỳ theo ý muốn. Từ giới tính, tuổi tác, trang phục, vũ trang.
Lưu ý: không thể triệu hồi vượt quá phạm phi của con người."

Dòng thông tin hiện lên, kèm với nó là nút nhận bên dưới.

Ngọc Liên Miên không nhấn nhận ngay, mà nàng rời đi đến nhà vệ sinh, khóa cửa kĩ rồi mới nhấn nhận.

Ngay lập tức một luồn ánh sang trói xuất hiện trước mắt nàng, rồi từ luồn ánh sáng đó, một chiếc thẻ bổng rơi ra.

Mặc dù nàng không kịp phản ứng, cũng không đưa tay ra nhận. Nhưng dường kỳ lạ là chiếc thẻ vẫn rơi vào tay nàng, để nàng cầm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co