Truyen3h.Co

Oan gia

Ba

babybo09

Sự ấm áp từ chiếc khăn choàng cổ đắt tiền mà mẹ mua cho em là thứ duy nhất đồng hành cùng em trên con đường về nha sau giờ học. Bình thường sẽ có xe đưa đón nhưng hôm nay em nhận nhiệm vụ mua đồ trang trí cho sự kiện gì đó ở trường nên em liền viện cớ để được đi dạo.

Em thích đi dạo một mình thế này lắm

Là một hội trưởng em luôn phải giám sát bao quát các hoạt động do nhà trưởng tổ chức. Sắp tới sẽ có hội thao nhưng em lại không hứng thú mấy vì em rất dở thể thao. Đàn, hát, học thuật em chưa bao giờ thua ai nhưng chỉ cần đụng đến thứ gì cần phải vận động thì em chịu thua.

Em chăm chú lựa màu bong bóng trong kệ tủ của cửa hàng tiện lợi gần trường

"Màu gì là hợp nhỉ?"

"Tính tiền giúp tôi"

Giọng nói này quen lắm, quen đến mức làm em muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Quay đầu lại, em thấy Seonghyeon đang đứng ở quày tính tiền. Em thở phào nhẹ nhõm vì cậu không thấy mình nhưng khi em vừa đứng lên lại trông thấy vật cậu vừa mua.

Là thuốc lá, Seonghyeon hút thuốc sao?

Bản thân em là một hội trưởng gương mẫu, em không cho phép học sinh trường em bị đánh giá vì hành động hút thuốc của cậu.

Cậu dùng khí chất lẫn tiền của mình để ép người nhân viên tội nghiệp kia bán cho cậu rồi rời khỏi tiệm khi trên miệng đang phì phèo khói thuốc.

Em dừng lại mọi hành động rồi chạy thật nhanh đuổi theo cậu, cậu bị em kêu réo đằng sau thì chau mày quay lại.

"Cái đéo gì thế?" Lại là yn à? Cô gái này bám đuôi mình hay sao vậy nhỉ?

"Cậu đùa à, cậu vẫn còn là học sinh và khoác áo đồng phục trường mình đấy nhé?" Em giật lấy điếu thuốc trên tay cậu rồi ném vào thùng rác cạnh đó

"Con nhỏ này chán sống à?" Cậu cười khẩy giọng lạng tanh đáp

"Cậu muốn đánh tôi hay gì cũng được nhưng đừng bao giờ làm những hành động như vậy nữa!" Em không chịu khuất phục nói

"Đừng lo chuyên bao đồng yn, với cả tôi không có hứng thú đánh con gái. Vậy nhé!" Cậu nói xong thì quay lưng bỏ đi

"Đưa gói thuốc đây cho tôi!" Em nào chịu thua nên đuổi theo rồi chắn trước mặt cậu

"Phiền quá cậu đâu phải bố mẹ tôi mà có cái quyền đó?" Cậu xoa bên thái dương rồi nhăn nhó nhìn em

"Cậu mà không đưa thì tôi không đi đâu hết!" Em đanh giọng, tay chìa ra trước mặt đợi cậu đưa

"Sao cứ mỗi lần gặp là cậu lại muốn gây sự thế hả?" Cậu cười nhạt rồi rút điện thoại ra như gọi ai đó

"Tôi chỉ muốn cậu đừng hút thuốc trong bộ dạng của học sinh trường tôi thôi" em cắn môi nói một cách khẩn cầu

Cậu hút thuốc bao nhiêu hay ở đâu là tuỳ cậu nhưng đừng khoác áo học sinh của trường rồi làm trò này

"Mau về đi yn, đây không phải chỗ để cậu dạy đời tôi đâu" cậu cười khẩy rồi vẩy tay với ai đó phía sau khiến em bất giác quay người lại

Một chiếc xe hơi mui trần chạy đến, người lái là một đàn anh với mái tóc vàng còn phía sau là những người trong hội bạn của cậu ở trường học. Cậu cứ vậy mà tiến tới nhưng em thì kiên quyết giữ cậu lại khiến cậu tròn mắt về độ kiên trì của em.

"Đưa cho tôi rồi cậu muốn đi đâu thì đi!" Em nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút bất ngờ

Không nói gì nhiều cậu quăng túi thuốc lá còn lại vào người em rồi khom lưng bỏ đi. Cậu chẳng muốn đôi co với em, hơn nữa cậu không thể để hội bạn của mình đợi lâu nên cứ vậy mà làm theo ý em.

Không phải khuất phục cũng chẳng ai là chào thua

Em nhìn theo chiếc xe sau khi đã lăng bánh rồi cuối xuống lượm túi thuốc lá. Nụ cười đắc chí hiện trên môi em, em biết cậu sẽ chẳng bỏ thuốc nhưng ít nhất em cũng đã dành được phần thắng lần này.

Cậu ngồi trên ghế sô pha của phòng khách, tay cầm máy chơi game còn mắt thì dán chặt vào màn hình TV. Được một lúc cậu ngã người ra ghế sau khi thắng trận game, cậu dụi mắt rồi nhắm hẳn vì cơn buồn ngủ ập tới.

Cậu lục trong túi áo khoác đang bị vứt ở sàn nhà như đang tìm kiếm gì đó. Nhưng cậu lại khựng lại vì chợt nhớ ra rằng

Nó đã bị lấy đi bởi yn

Cậu chán ghét đạp mạnh vào chiếc ghế gần đó rồi vò đầu nhớ về cảnh tượng lúc chiều. Dám nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi bộ dạng lộ ra vẽ cầu khẩn một cách yếu thế? Cậu cười khẩy.

Dù đã gặp nhiều lần nhưng chính cái nhìn sâu thẳm thấu tận tâm can lúc chiều của em mới khiến cậu nhìn rõ gương mặt em. Một gương mặt với khí chất ngời ngời của một kẻ lãnh đạo nhưng đâu đó vẫn chứa sự e dè trước mặt cậu.

Lạ thật, cậu chẳng hiểu vì sao trước đôi mắt đó cậu lại lúng túng đôi phần. Sợ à? Đương nhiên là không! Vậy đó là gì? Cậu khó hiểu đến độ chẳng thể chợp mắt vào giấc ngủ khiến cậu trở nên cáu kỉnh vào sáng hôm sau.

Trên con đường quen thuộc mỗi khi đến trường, cậu khoang tay nhìn ra kính xe khi ngồi ở ghế sau. Phía trước là bác tài xế và trên xe thì chẳng còn ai, là vậy đấy! Lúc nào cũng chỉ có cậu một mình tự tại chẳng ai cùng đồng hành.

Bố mẹ cậu - những người luôn cho rằng cậu hoàn hảo thì cắm đầu vào công việc và giám sát cậu một cách đầy lõng lẽo. Và đó cũng là lí do cậu bắt đầu hút thuốc, cậu cảm thấy may mắn vì ít ra cậu còn biết học. Cậu luôn khiến ông bà Eom nở mặt nở mày mỗi khi cầm trên tay bảng điểm và các bằng khen tài năng khác.

Cậu đích thị là một đứa con trai hoàn mĩ không một kẻ hở

Chính những điều đó đã khiến cậu trở nên đặc biệt trong mắt những người khác giới xung quanh nhưng tin nổi không rằng cậu chưa có tình đầu. Ừ thì cậu chỉ mập mờ hoặc quen qua đường nhưng chẳng ai được 1 tháng cả. Cậu thấy không hứng thú và cũng chẳng thấy ai là đặc biệt khiến cậu muốn níu giữ bên mình.

Dừng xe trước cổng trường, cậu bước xuống và thu hút kha khá ánh nhìn. Cậu trông thấy một chiếc xe cũng đáng giá ngang ngửa xe cậu đang tiến tới khi cậu đang quay lại đóng cửa xe. Cậu định mặc kệ rồi rời đi nhưng không.

Em bước xuống xe một cách nhẹ nhàng rồi vẫy tay chào bố mẹ trong xe, một khí chất tiểu thư mà khó ai có thể muốn là bắt chước được. Cậu quan sát rồi cười nhạt vì mình chẳng có ai để chào và rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Không biết là vô tình hay cố ý mà cậu không vội sải bước đi, thay vào đó cậu tiến lại chỗ em

"Đã hút hết hộp thuốc của tôi chưa thưa hội trưởng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co