Truyen3h.Co

Oan gia

Hai

babybo09

Tối nay em đến dự tiệc cuối năm tại công ty của bố mẹ, buổi họp mặt này có rất nhiều người máu mặt trong giới làm ăn khiến em chẳng chút nào muốn tham gia. Em ngã lưng ra ghế của chiếc xe hơi nhà em mà thở dài đầy chán nản.

Và rồi gương mặt mang đầy sự đáng sợ ấy lại hiện lên trong đầu em

Hình ảnh Seonghyeon trợn mắt rồi lớn tiếng quát em khiến em vừa giận vừa dè chừng. Lần đầu tiên trong đời có người lớn tiếng với em như vậy thì tài nào mà em quên được? Bố mẹ em dù có tức giận đến mấy cũng không bao giờ hành xử như thế khiến em ấm ức vô cùng.

Đến nơi, em ủ rũ bước xuống xe trước sự đón chào niềm nỡ từ anie và các cô bạn tiểu thư khác. Hôm nay em rất nổi bật, bởi lẽ đây vốn dĩ là buổi tiệc do bố mẹ em tổ chức nên em cũng buộc phải chuẩn bị kĩ càng.

Khi bắt đầu buổi tiệc, bố mẹ em lên phát biểu đầu tiên và em cũng phải sánh vai cùng họ. Em đứng trên sân khấu giữa hai người, nỡ nụ cười hết sức thân thiện cuối chào tất cả quan khách trong căn phòng. Nhưng rồi như cảm nhận được luồng sát khí nào đó khiến em khựng lại khi mắt lỡ chạm trúng một cậu thanh niên mặt vest đứng cuối góc phòng.

Là Seonghyeon?

Vẻ mặt không giấu nổi vẻ hoảng loạn trên sân khấu khiến em bị bố mẹ nhắc khẽ, em cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hoàn thành nghi lễ chào hỏi. Rời khỏi sân khấu em về lại chỗ ngồi cạnh anie

"Cậu bị làm sao thế, không khoẻ hả?" Cô lo lắng đưa em cốc nước

"Seonghyeon...cậu ấy đang ở đây" em nhận lấy cốc nước mà uống một hơi

"Sao?" Anie nghe xong liền đảo mắt tiềm kiếm

"Cậu vẫn còn ám ảnh tên đó đến vậy sao?" Cô biết rõ em từ trước đến giờ tính tình hiền hoà ít khi tranh cãi với ai vậy mà lần này lại với trùm trường, cô không lo cũng buộc phải lo.

"Tớ chẳng hiểu sao cứ luôn nhớ đến mặt tên ác ma đó, tớ thề đấy đáng sợ lắm!" Em cho miếng bánh vào miệng rồi đáp

Sau bữa tối là chương trình ca nhạc nhằm giao lưu đối tác và mở rộng mối quan hệ đối tác lẫn kinh doanh. Em theo chân bố mẹ gặp mặt những người đã giúp đỡ họ trong suốt thời gian vừa qua khiến em mỏi nhừ cả chân. Dừng lại ờ quầy đồ ngọt, em chăm chăm nhìn vào chiếc bánh quy trên bàn mà chẳng dám ăn vì bố mẹ đang nói chuyện với đối tác khiến em chỉ biết cắn môi chịu đựng.

"Cậu thèm lắm à hội trưởng?"

Giọng nói trầm đến lạnh cả sóng lưng, tiếng bước chân dồn dập khiến nhịp tim em đập nhanh lại xuất hiện

Em không dám quay đầu vì sợ lại động phải gương mặt ác ma đó. Nhưng đời không như là mơ, bố mẹ em trông thấy gia đình cậu thì niềm nỡ mà tay bắt mặt mừng. Mẹ em thậm chí còn ôm lấy mẹ cậu mà rưng rưng nước mắt, em nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến lại chỗ bố mẹ để tránh xa cậu.

Em sợ Seonghyeon lắm!

"Đây mà con gái của tôi, yn chào cô chú đi con!" Bố mẹ xoa đầu em rồi giới thiệu

"Con chào cô chú ạ!" Em vâng lời lễ phép đáp nhưng vẫn không dám nhìn thẳng cậu trai bên cạnh họ

"Chà con càng lớn càng xinh đẹp nhỉ? Nếu cô nhớ không lầm thì con bằng tuổi với Seonghyeon nhà cô mà phải không?" Mẹ em nói rồi đẩy lưng cậu để cậu tiến lên

"Con chào cô chú con là Seonghyeon năm nay con học lớp 11 ạ!" Cậu nỡ nụ cười hoàn mỹ đến lạ lẫm khiến em khựng lại

"Vậy là bằng tuổi đúng rồi!" Bố em cười hiền đáp

"Vâng, con thậm chí còn học chung trường với tiểu thư yn nữa ạ!" Cậu lại nói khiến em khẽ nuốt nước bọt

"Vậy thì tốt rồi, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi nhé? Bố mẹ đi trước đây" nói rồi bố mẹ em cùng bố mẹ cậu tiến lại một bàn trà rồi ríu rít nói chuyện với nhau khiến em nghệch người ra

"Bị gì mà mặt đần thối ra thế?" Cậu cho vào miệng quả nho rồi lười biến hỏi

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy?" Em cau có đáp nhưng chẳng nhìn thẳng vào cậu

"Do nhà tôi giàu"

Ừ nhỉ, có vậy thôi mà cũng hỏi

"Cái tôi không ngờ là cậu cũng xuất hiện ở đây đấy yn" giọng điệu cậu mỉa mai đến mức khiến em khó chịu

"Nói vậy là có ý gì?" Em chặn tay cậu lại khi cậu lại tiếp tục ăn uống

"Bộ cậu tính chọc điên tôi ở đây nữa sao?" Cậu đút miếng bánh quy vào miệng em khi thấy em định mở miệng càu nhàu

"Cái quái?" Em ấm ức nhìn cậu nhưng cậu thì chẳng mấy quan tâm

"Cậu phiền phức thật đấy yn ạ, mau im miệng mà hốc bánh trước khi bị bố mẹ của tôi và cậu để ý"

Em nhanh chóng đá mắt về phía bố mẹ cả hai và thấy họ đang quan sát về phía mình khiến em bất chợt quay người lại.

"Sợ thế à?" Cậu thấy hành động luống cuống ấy thì liền mở miệng trêu ghẹo hỏi

"Cậu cũng sợ bố mẹ đấy thôi" em lúng túng đáp

"Bạn bè tôi đang đợi dưới sảnh kia kìa, vậy mà tôi lại bị nhốt ở buổi tiệc quái đãng này thật đúng là" hoá ra hội bạn của cậu cũng xuất hiện ở buổi tiệc này và thành công trốn xuống sảnh đợi cậu

"Đâu phải lỗi của mình chứ?" Em nói thầm nhưng lại lọt hết vào tai cậu

"Bố mẹ tôi mà có hỏi thì bảo tôi đi vệ sinh nhé!" Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi sải bước định rời đi nhưng bị em níu lại

"Lỡ cậu bị gì thì tôi biết ăn nói làm sao?" Em cắn môi đáp

"Cứ nghe theo lời tôi mà làm, mọi chuyện còn lại tôi tự lo!"

"Không được mà!" Em liều mạng nắm lấy tay áo cậu khiến nó nhàu đi

"Mau bỏ ra yn tôi không đùa với cậu" cậu trừng mắt nhìn em, giọng lại mang theo tia lửa khiến tay em vội vàng rụt lại như sợ bỏng

Và cứ vậy cậu trốn mình vào đám đông rồi thành công rời khỏi bữa tiệc khiến em lại cảm giác như cái lần cậu rời đi ở căn tin.

"Sao cứ luôn quát mình vậy chứ?" Em cắn môi kiểm nén cơn giận lẫn nỗi sợ mỗi lần nhìn thẳng nào mắt cậu

Gương mặt thanh tú đến hoàn hảo của cậu đã thành công đánh lừa bố mẹ em và mọi người nhưng bị mình em mới hiểu đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy là một con sói đội lót người.

"Làm gì mà lâu thế hả nhóc?" James lái xe đến trước cửa khách sạn

"À do dính vài chuyện nên em giải quyết hơi lâu ấy mà" cậu nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, trên xe đã có sẵn hội anh em chào đón khiến cậu phì cười

"Tiệc gì chán òm chẳng có miếng nhạc remix nào" martin

"Thì là tiệc của người lớn lấy đâu ra nhạc quẩy cho anh?" Cậu quay ra sau nói

"Anh 20 tuổi rồi mà cũng bị vác theo đúng là chán chết" james thở dài nói

"Thì đằng nào lớn lên anh cũng sẽ kế thừa bố mẹ mình, có mà đi cả đời đấy!" Keonho

"À bữa tiệc này là do nhà của nhỏ yn hôm bữa gây sự với thằng lúm nhà mình đây mà" Juhoon phì cười đáp

"Nhỏ đó ám em thật đi đâu cũng gặp" cậu nhăn mặt

"Hổm đánh thằng nhãi ranh kia rồi căn tin cũng gặp giờ đi tiệc cũng gặp"

"Có khi nào là duyên không cu em?" James nói khiến cả bọn bật cười chỉ riêng cậu là khó chịu

"Này đùa không vui đâu nhé?"

"Được rồi được rồi không chọc em nữa giờ mình đi đâu?"

"Nhà anh james đi!" Cả bọn đồng thanh

"Ok lets go" james gật đầu rồi nhấn ga phóng nhanh trên con đường của giới nhà giàu

James đã có nhà riêng dù chỉ mới là sinh viên đại học, do nhà anh giàu và cả khả năng kinh doanh của anh khiến cuộc sống của mình từ lâu đã không còn phụ thuộc vào gia đình. Cả đám nể james lắm nên cứ kiếm cớ sang nhà anh chơi với bất cứ lí do gì.

Chơi chán chê họ tìm cớ nói với gia đình sẽ ngủ lại rồi thành công ở lại nhà james. Tối đó cậu khó ngủ vì lúc nãy ăn khá nhiều đồ ngọt, tay lướt điện thoại nhiều đến mức chán. Rồi đột nhiên cậu dừng tay khi lướt trúng tên em trên thanh gợi ý kết bạn.

"Yn?"

Cậu tò mò bấm vào mà chẳng hiểu vì sao lại hành động như vậy.

"Đúng là tiểu thư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co