Truyen3h.Co

oba

125

LinhChau601


"Còn sống sao?"

Trình Khanh Ngôn ngẩn người vài giây, lập tức phản ứng lại rằng cô ấy đang nói tới vị ở Lục gia tại Cảng Thành. Nhưng người đó đã rời bỏ nhân thế nhiều năm rồi.

Ngọn núi cao như thế, sóng biển lại lớn như vậy, vung biển sâu không thấy đáy, rơi xuống đó thì làm sao có cơ hội sống sót cho được.

"Em đừng vội, bình tĩnh lại đã," Trình Khanh Ngôn nói, "Em cứ từ từ nói."

Vân Thu Nhiễm hít một hơi thật sâu. Lúc này tóc cô ấy hơi rối loạn, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô ấy lấy điện thoại ra, ngón tay hơi run rẩy bấm mở đoạn quay màn hình rồi nhấn phát.

Màn bắn pháo hoa nửa tiếng ở Cảng Thành.

Trình Khanh Ngôn nhìn thấy từ khóa, rồi lại chú ý xem kỹ video về màn bắn pháo hoa, nhưng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Giới hào môn ở Cảng Thành rất nhiều, việc phê duyệt bắn pháo hoa tuy không dễ dàng, nhưng đối với những người có tiền có thế thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Cưới hỏi, thọ yến, đón thêm thành viên mới, tất cả đều có thể trở thành lý do để bắn pháo hoa ăn mừng. Cảng Thành trước đây cũng từng xảy ra những chuyện tương tự, thậm chí có những sự kiện còn hoành tráng hơn cả màn pháo hoa này.

"Em cảm thấy pháo hoa này là do Lục Phong bắn?" Trình Khanh Ngôn hỏi.

Vân Thu Nhiễm khẳng định: "Đúng vậy."

Tại sao lại cảm thấy như thế?

Trình Khanh Ngôn suy ngẫm một lúc, rồi ôn tồn dịu dàng an ủi: "Thu Nhiễm, hôm nay tuy là sinh nhật của em, màn bắn pháo hoa này cũng trùng hợp diễn ra ở Cảng Thành, nhưng điều này không thể chứng minh là bắn để mừng sinh nhật em được. Cô ấy đã qua đời nhiều năm rồi, em phải..."

"Em có bằng chứng," Vân Thu Nhiễm ngắt lời, đôi mắt lấp lánh nước mắt, "Cô ấy từng nói, vào đêm kỷ niệm 10 năm ra mắt của em, cô ấy sẽ bắn pháo hoa ở Cảng Thành để ăn mừng."

Khi đó cô mới ra mắt chưa đầy một năm, đang quay bộ phim đầu tiên, chỉ là một vai phụ nhỏ, vừa khổ vừa mệt, chẳng ai coi trọng cô. Có một đêm phải quay đi quay lại mấy cảnh rơi xuống nước, thức trọn đêm, mệt tới mức ngất xỉu ngay trên sàn nhà.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm nhận được có người đang lau mồ hôi cho mình, có người ở bên tai dùng giọng nói vô cùng dịu dàng bảo cô: "Vất vả rồi, phải mau chóng trở thành một nữ chính mạnh mẽ nhé. Nếu có cơ hội, vào dịp kỷ niệm 10 năm sẽ bắn pháo hoa ở Cảng Thành cho em."

"Lúc đó tuy em đang ngủ, nhưng đại não em có ý thức, đầu óc em rất tỉnh táo, em nghe rất rõ ràng, đó chính là giọng nói của cô ấy."

"Có khi nào là nằm mơ không? Lúc em quay bộ phim đầu tiên là đã tới Bội Thành rồi, Lục Phong khi đó đang ở Cảng Thành mà." Trình Khanh Ngôn nói.

Vân Thu Nhiễm kiên định: "Không phải mơ. Em ngất xỉu trên sàn nhà, nhưng khi tỉnh dậy em lại đang nằm trên giường."

Khi đó cô từng nghi ngờ là Lục Phong đến thăm mình, nhưng chân của Lục Phong không tốt, đi lại còn khó khăn, sao có thể bế cô lên giường được. Sau này cô cũng ướm hỏi đối phương xem khoảng thời gian đó có từng đến Bội Thành hay không, đối phương bảo không có, nên cô mới không nghĩ sâu thêm.

"Khanh Ngôn, chị tin em đi, thật sự không phải trùng hợp đâu, cô ấy chắc chắn vẫn còn sống."

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Năm đó sóng biển quá lớn, không thể tìm thấy Lục Phong trên vùng biển rộng lớn ấy. Nhưng trong tình cảnh đó thì làm sao có cơ hội sống sót, chân tay Lục Phong lại không linh hoạt, lại càng không thể, cho nên mới phán định là đã tử vong.

Lục gia thuộc dòng họ giàu có lâu đời (Old Money) khá kín tiếng ở Cảng Thành, rất ít khi xuất hiện trên truyền thông. Lục Phong vì lý do sức khỏe nên cũng không phải là người thừa kế trên thương trường của Lục gia, bên ngoài rất ít người biết đến cô ấy, Lục gia cũng không hề phát ra tin tức về cái chết của cô ấy.

Trình gia và Lục gia từng có hợp tác, Trình Khanh Ngôn quen biết Lục Phong trước, sau đó thông qua Lục Phong mới quen biết Vân Thu Nhiễm. Khi đó cô vừa mới tiếp quản Trình Thị Ảnh Nghiệp, cô từng tưởng Vân Thu Nhiễm và Lục Phong là quan hệ yêu đương, dù sao Lục Phong cũng từng nhờ cô sau này chiếu cố Vân Thu Nhiễm một chút.

Sau này cô và Vân Thu Nhiễm trở nên thân thiết mới biết họ không phải người yêu. Lục Phong rất ít khi chủ động tiếp xúc với Vân Thu Nhiễm, chỉ ra tay giúp đỡ vào những lúc Vân Thu Nhiễm gặp khó khăn nhất.

Cô vẫn còn nhớ nguyên văn lời Vân Thu Nhiễm nói khi đó:

"Gia đình em phá sản, người lớn đều nhảy lầu cả rồi, để lại cho em một đống nợ nần. Em đi làm thuê khắp nơi để trả nợ, suýt chút nữa phải nghỉ học. Chính cô ấy đột nhiên xuất hiện cứu lấy em, sau đó lại gửi em đi tham gia cuộc thi tuyển chọn, em mới có được con đường sống mới."

"Chị biết không, lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy lạnh băng ngồi trên xe lăn đánh giá em. Em tưởng cô ấy nhắm trúng thân thể em, muốn ngủ với em, bao nuôi em, nếu không thì tại sao lại bỏ ra nhiều tiền như thế để trả nợ giúp em? Nhưng cô ấy không những không đụng vào em, số lần gặp mặt cũng vô cùng ít, lại còn không cho phép em chủ động liên lạc với cô ấy."

"Em nỗ lực đóng phim, dốc sức trèo lên cao, rất hy vọng có một ngày có thể lọt vào mắt cô ấy, có thể đứng ngang hàng nhìn cô ấy. Thế nhưng sự nghiệp của em vừa mới khởi sắc thì cô ấy đã biến mất."

Ban đầu Vân Thu Nhiễm quyết không chịu chấp nhận cái chết của Lục Phong, nhưng thời gian thật tàn nhẫn, hết năm này qua năm khác, chờ đợi đến mức tê dại, thời gian buộc cô ấy phải chấp nhận thực tế.

Nếu không nhờ đêm nay Cảng Thành đột nhiên bắn pháo hoa làm cô nhớ lại những lời Lục Phong từng nói 10 năm trước, cô ấy cũng sẽ không có phản ứng mãnh liệt đến thế.

Vân Thu Nhiễm những năm qua sự nghiệp phát triển rất tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức có tiền, khoảng cách với các gia tộc hào môn vẫn còn rất xa. Muốn điều tra chuyện này, cô ấy chỉ có thể cầu cứu Trình Khanh Ngôn.

Trình Khanh Ngôn là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin trên đời có luân hồi, cũng không tin người chết có thể sống lại. Nhưng Vân Thu Nhiễm là bạn của cô, cô phải giúp đỡ, để sự thật một lần nữa bày ra trước mắt Vân Thu Nhiễm, đối phương mới có thể hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ.

"Em yên tâm, chị sẽ cho người đi điều tra. Có điều tình hình Lục gia em cũng biết rồi đấy, điều tra có chút phiền phức, phải mất chút thời gian."

"Trăm sự nhờ chị," Vân Thu Nhiễm biết ơn nhìn cô: "Em chấp nhận chờ, chỉ cần có kết quả, bao lâu cũng được."

Chờ đợi, lãng quên, thương nhớ.

Trình Khanh Ngôn nhìn cô ấy, trong đầu nảy ra ba từ này, chợt có chút muốn biết, là người ra đi đau khổ hơn, hay người ở lại đau khổ hơn.

Vân Thu Nhiễm những năm này liên tục vào đoàn đóng phim, quanh năm không nghỉ ngơi, không chỉ vì yêu thích đóng phim, mà còn có một lý do là dùng công việc để lấp đầy mọi khoảng trống. Không có khoảng trống thì sự nhớ nhung mới không có cơ hội trỗi dậy.

Những điều này cô đều biết, đều thu hết vào tầm mắt.

Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, thấy môi cô ấy rất khô liền cầm ly đi rót cho cô ấy ly nước ấm, ánh mắt vô tình lướt qua bàn ăn.

Trên bàn ăn đặt chiếc bánh kem cô tặng, còn có một đĩa vịt quay, đều đã có dấu vết sử dụng, ăn một phần nhỏ.

Thứ thu hút ánh mắt của cô không phải thức ăn, mà là bộ bát đĩa trên bàn.

Có hai bộ bát đĩa, bánh kem cũng cắt hai miếng.

Vân Thu Nhiễm vốn quen sống một mình, ngoài cô và Dư Giản Dư ra thì thời gian nghỉ ngơi hầu như không mời ai về nhà ăn cơm, trợ lý và người đại diện cũng rất ít khi tới.

Cho dù là người đại diện hay trợ lý thì cô ấy cũng sẽ không lấy bộ bát đĩa này cho họ dùng. Vân Thu Nhiễm rất thích bộ bát đĩa này, có một lần Dư Giản Dư đòi dùng thử một chút đã bị từ chối thẳng thừng.

Người ăn cơm cùng Vân Thu Nhiễm là ai, sao lúc này lại không ở đây?

Trình Khanh Ngôn hơi ngẩn người vài giây, rót nước ấm đi trở lại đưa cho cô ấy. Sau khi thấy cô ấy uống xong, cô mới cất tiếng hỏi: "Tối nay em mời ai tới ăn cơm thế?"

Vân Thu Nhiễm ngẩn ra vài giây: "Một người bạn bình thường thôi ạ."

Trình Khanh Ngôn: "Người tặng em quýt và thẻ đánh dấu sách đó hả?"

Vân Thu Nhiễm "ừm" một tiếng, rồi chuyển chủ đề hỏi: "Trễ thế này gọi chị qua đây, chị đã ăn cơm chưa?"

"Chưa."

Trình Khanh Ngôn thật thà nói. Vốn dĩ cô định ăn tối cùng Khương Ánh nhưng kế hoạch bị ngắt quãng, trước khi ra cửa chỉ mới ăn một phần bánh kem nhỏ.

Vân Thu Nhiễm đứng dậy: "Để em áp chảo cho chị miếng bít tết nhé?"

Trình Khanh Ngôn cũng không khách khí với cô ấy. Để đối phương tìm việc gì đó làm để giải tỏa cảm xúc cũng là một chuyện tốt: "Vậy thì cám ơn nhé."

Trình Khanh Ngôn ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra bấm vào WeChat xem thử vài cái. Khương Ánh sao vẫn chưa nhắn tin lại cho cô nhỉ? Đi làm tăng ca luôn rồi nên không được đụng vào điện thoại sao?

Không biết đã ăn cơm chưa nữa.

Vân Thu Nhiễm nấu ăn ngon, tốc độ cũng nhanh: "Được rồi ạ, chị qua ăn cho nóng."

Trình Khanh Ngôn đáp một tiếng rồi vào bàn ăn. Không chỉ có bít tết, Vân Thu Nhiễm còn hâm nóng lại đĩa vịt quay. Cô gắp một miếng bỏ vào miệng nếm thử.

Đánh giá: "Hương vị cũng được, nhưng không ngon bằng bánh kem chị làm."

Cảm xúc của Vân Thu Nhiễm đã ổn định hơn rất nhiều. Sự sụp đổ của người trưởng thành chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc. Cô ấy bật cười một tiếng: "Nếu Giản Dư mà nghe thấy chắc chắn sẽ ăn vạ với chị cho xem."

Trình Khanh Ngôn nhướng mày, vừa cắt bít tết vừa nói: "Chị nói sự thật mà, cậu ấy có ăn vạ cũng chẳng thay đổi được."

"Chị không nếm thử bánh kem chị làm sao?" Vân Thu Nhiễm hỏi.

Trình Khanh Ngôn: "Chị nếm ở nhà rồi."

Vân Thu Nhiễm: "Hả?"

Trình Khanh Ngôn nói: "Làm cho em xong vẫn còn thừa ít nguyên liệu, nên chị làm thêm một chiếc nhỏ nữa, chị ăn chiếc nhỏ đó."

Vân Thu Nhiễm gật đầu.

Trình Khanh Ngôn hỏi cô ấy: "Em thấy vị thế nào?"

"Khá lắm ạ," Vân Thu Nhiễm nói, "Hình dáng tuy đơn giản nhưng vị rất ngon, ngang ngửa mua ở tiệm. Thợ làm bánh dạy chị làm bánh kem đỉnh đấy."

Đó là điều chắc chắn rồi.

Khương Ánh khéo tay lắm, học cái gì cũng nhanh.

Trình Khanh Ngôn kiêu hãnh cười một tiếng. Người khác khen Khương Ánh còn làm cô vui hơn là khen chính mình.

Ăn tối xong, cô lại ở lại trò chuyện với Vân Thu Nhiễm một lúc. Thấy cô ấy không còn biểu hiện gì bất thường nữa mới yên tâm ra về.

Cô không ở lại nhà Vân Thu Nhiễm ngủ đêm mà bắt xe về Lâm Nguyệt Phách.

Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, trên đường thưa thớt xe cộ, đi lại rất thông thoáng.

Khương Ánh vẫn chưa nhắn tin lại, Trình Khanh Ngôn bắt đầu có chút lo lắng. Cô gọi điện qua nhưng không ai bắt máy, gọi thêm cuộc nữa vẫn không ai nghe.

Rốt cuộc là đi làm cái gì rồi, cái tên ngốc này không biết là cô sẽ lo lắng sao.

Trình Khanh Ngôn day day mi tâm. Cô không có phương thức liên lạc của bạn Khương Ánh nên chỉ có thể chờ đợi. Cũng may là cô gái nhanh chóng gọi lại cho cô, giải thích chi tiết nguyên do, lại còn hỏi cô có giận hay không.

Thực ra cô không giận, chỉ là có chút nhớ cô ấy.

Mới chia tay vài tiếng đồng hồ cô đã muốn gặp cô ấy rồi.

Cô gái tưởng cô giận, cô cũng không giải thích nhiều, nhân cơ hội bảo cô ấy lần sau gặp mặt phải dỗ dành cô. Cô muốn xem cô gái sẽ nghĩ ra chiêu trò gì.

Trình Khanh Ngôn đặt điện thoại xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe. Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, trên những hàng cây xanh bên đường đã treo đầy những đồ trang trí lấp lánh. Tuy là một năm mới nhưng cảnh vật không khác gì năm ngoái.

Thế nhưng năm nay tâm trạng cô đã thay đổi, trong lòng đã có một cô gái nhỏ, khiến cô có nhiều mong đợi hơn vào tương lai. Khẽ thở hắt ra một hơi, Trình Khanh Ngôn rung rung mi mắt, giữa đêm đông tĩnh lặng chợt nảy ra một ý nghĩ: Cô muốn sống chung với Khương Ánh, muốn đồng cư rồi.

Mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn thấy cô ấy, buổi sáng thức dậy trong vòng tay cô ấy.

Về đến Lâm Nguyệt Phách, Mỳ Màn Thầu nhiệt tình chạy ra đón, ư ừ nũng nịu với cô. Trong nhà tuy không lạnh lẽo nhưng cô vẫn thấy thiếu thiếu chút hơi người.

Ráng chờ thêm chút nữa, không được nóng vội.

Trình Khanh Ngôn chơi với chú chó nhỏ một lúc rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Cô nằm lên giường, trong chăn vẫn còn lưu lại hương thơm cơ thể thoang thoảng của Khương Ánh. Cô nhắm mắt lại hít sâu vài hơi.

Ôm chiếc gấu bông cây trúc, ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp dịu dàng chiếu lên hàng mi đang khép lại của cô. Nhớ lại khoảng thời gian ở bên cô gái ngày hôm nay, khóe môi cô nhếch lên, từ từ chìm vào giấc ngủ nông.

Hôm sau.

Sáng sớm gió lạnh gầm hú, thổi làm cánh cửa sổ lâu năm khẽ rung rinh.

Bầu trời đen kịt dần chuyển sang màu xám nhạt. Trong phòng khách mở đèn ngủ, Khương Ánh co ro trên sofa ngủ suốt một đêm. Dáng người cô cao mà sofa lại nhỏ, nằm trên đó nhìn có chút tội nghiệp. Cũng may cô không yêu cầu cao về môi trường ngủ nên không ảnh hưởng gì tới cô.

Mơ mơ màng màng, cô nghe thấy có người đang gọi tên mình.

Khương Ánh mở mắt ra rồi ngồi dậy.

Lâm Khê rất ngại ngùng nhìn cô: "Cậu vào phòng ngủ mà nằm."

Khương Ánh liếc nhìn thời gian, 6 giờ 07 phút, còn 3 phút nữa là chuông báo thức cô đặt sẽ reo: "Tớ ngủ thế là đủ rồi, được rồi mà."

Lâm Khê gật đầu, biết ơn nói: "Hôm qua làm phiền cậu quá."

"Không sao," Khương Ánh đứng dậy, "Cậu không ngủ thêm chút nữa à, đầu có đau không?"

"Hết đau rồi, tớ..." Lâm Khê ấp úng muốn nói lại thôi, thở hắt ra một hơi nói: "Hôm qua tớ có nói gì không?"

Khương Ánh thuật lại một lượt chuyện tối qua cho cậu ấy nghe, cùng với những lời cậu ấy đã nói: "Chỉ có bấy nhiêu thôi, những chuyện khác cậu không nói gì thêm."

Không nhắc tới tên của Vân Thu Nhiễm thì sẽ không gây phiền phức cho cô ấy, trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Khê rơi xuống, thở phào một cái.

Khương Ánh tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy, nhận ra cậu ấy không muốn nói về chuyện này nên chu đáo không hỏi nhiều. Cô suy ngẫm một lúc rồi nói: "Sau này nếu cậu muốn tâm sự, hoặc lại muốn đi uống rượu thì đừng đi một mình. Một mình uống say ở bên ngoài nguy hiểm lắm, cậu có thể rủ tớ hoặc Thanh Nguyệt đi cùng."

Lâm Khê mỉm cười với cô: "Cảm ơn cậu."

Khương Ánh thấy mắt cậu ấy hơi sưng: "Trong tủ lạnh có đá viên đấy, cậu lấy ra chườm một chút đi."

"Ừm," Lâm Khê biết dạo này cô rất bận, lát nữa còn phải tới viện nghiên cứu, "Cậu mau đi rửa mặt đi, không cần lo cho tớ đâu."

Khương Ánh đáp lời. Hai mươi phút sau, Lâm Khê cùng cô đi xuống nhà.

Trời chưa sáng, đèn đường vẫn chưa tắt.

Ăn chút gì đó ở tiệm điểm tâm sáng gần ga tàu điện ngầm, hai người chào tạm biệt nhau. Lâm Khê về nhà, còn Khương Ánh đi tàu điện ngầm tới viện nghiên cứu.

Thời gian còn sớm, chưa tới giờ cao điểm buổi sáng nên trong toa xe còn nhiều chỗ trống. Khương Ánh ngồi xuống nhìn màn hình điện thoại, nét mặt tập trung trả lời tin nhắn công việc do Sở công gửi tới. Khi xử lý xong thì đã qua hơn hai mươi phút.

Xuống tàu điện ngầm chuyển tuyến, cô liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải, sắp 7 giờ rồi.

Cô từng ngủ chung với Trình Khanh Ngôn nên biết rõ thời gian sinh hoạt của đối phương. Ngày đi làm chị ấy thường tỉnh dậy lúc hơn 7 giờ một chút, trễ nhất cũng không quá 7 giờ rưỡi.

Muốn gửi tin nhắn cho người phụ nữ, trong lòng ngứa ngáy, nhưng lại sợ người phụ nữ chưa tỉnh, điện thoại lại không tắt tiếng thì âm thông báo sẽ làm chị ấy thức giấc. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định nhẫn nhịn, đợi trễ thêm chút nữa rồi mới gửi.

Lúc này rảnh rỗi lại, cô mím môi, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng người phụ nữ gửi cho cô tối qua.

Người phụ nữ bảo cô hãy suy nghĩ nghiêm túc xem dỗ người như thế nào.

Trình Khanh Ngôn cần cái gì nhỉ?

Khương Ánh rung rung hàng mi, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngữ khí của người phụ nữ khi nói chuyện điện thoại với cô tối qua không giống như đang giận dỗi, cô biết người phụ nữ đang trêu cô.

Tuy nhiên cô cũng muốn làm cho người phụ nữ vui vẻ, bắt đầu suy nghĩ xem lần sau gặp mặt phải dỗ dành chị ấy ra sao.

Trên đường đến công ty, Trình Khanh Ngôn nhận được tin nhắn từ Khương Ánh.

Khương Ánh: 【Chị ơi chị thức dậy chưa ạ?】

Trình Khanh Ngôn bật cười. Tối qua không bị mất ngủ nên hôm nay cô dậy khá sớm, chưa tới 8 giờ đã sắp đến công ty rồi.

Đầu ngón tay cô gõ lên màn hình: 【Thức rồi】

Khương Ánh: 【Chị ăn sáng chưa ạ?】

Trình Khanh Ngôn: 【Ăn bánh mì sandwich và sữa nóng dì làm rồi, còn em thì sao?】

Khương Ánh: 【Em ăn mì bò. Tối qua chị ngủ thế nào ạ?】

Trình Khanh Ngôn: 【Cũng được】

Khương Ánh: 【Ồ】

Trình Khanh Ngôn nhướng mày, lại nhắn: 【Không tốt bằng chất lượng giấc ngủ khi em ngủ bên cạnh chị】

Cô muốn ngày nào cũng được ngủ cùng cô gái nhỏ, cảm nhận hơi thở, nhiệt độ cơ thể và sự tiếp xúc làn da của cô ấy. Nhưng cô không gửi câu này đi.

Cô gái nhỏ thích cô như thế, nếu cô nói vậy, không chừng em ấy lại đòi rời khỏi viện nghiên cứu, ngày ngày túc trực bên cô, ngủ cùng cô mất.

Trò chuyện một lúc, đầu tiên là nói vài câu sức khỏe thanh đạm, tiếp đó cô bắt đầu trêu chọc cô nàng Alpha. Cô hỏi vài câu mờ ám, không quá trắng trợn nhưng cũng chẳng hề khiêm tốn, mức độ được kiểm soát ở ngưỡng Alpha có thể hiểu được, sẽ xấu hổ, nhưng lại không quá mức ngại ngùng.

Trình Khanh Ngôn tâm trạng vui vẻ bật cười một tiếng, cất điện thoại rồi đi thang máy riêng lên tầng, cầm tài liệu đi thẳng vào phòng họp.

Cấp dưới báo cáo tiến độ mới nhất về việc giải phóng mặt bằng ở Vân Huyện. Lần trước dự đoán trong vòng 15 ngày sẽ đàm phán xong với toàn bộ các hộ dân, thực tế lại thuận lợi hơn dự đoán nhiều. Theo tiến độ hiện tại thì trong tuần này có thể giải quyết dứt điểm chuyện này.

Bận rộn lâu như vậy, một khúc xương xẩu cuối cùng cũng gặm xong. Giải quyết trước Tết thì ăn Tết mọi người mới có thể thở phào một cái.

Cuộc họp kết thúc, trở về văn phòng, Trình Khanh Ngôn xử lý công việc một lúc. Trợ lý Tần gõ cửa đi vào, đưa cho cô một bản tài liệu: "Trình tổng, chiếc xe hơi màu đen mà trước đó không lâu cô bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi ạ, cô xem thử đi."

Chiếc xe hơi màu đen.

Trình Khanh Ngôn nghĩ một chút. Đó là chiếc xe hôm cô đưa Khương Ánh sang tỉnh bên dự hội thảo, trên đường cao tốc gặp phải chiếc xe đen đột nhiên chuyển làn vào đường rẽ, suýt chút nữa đã đâm vào họ.

Trợ lý Tần điều tra rất tỉ mỉ. Chủ chiếc xe đó là tay lái mới vừa tập lái, kinh nghiệm đi đường cao tốc chưa đủ, hồ sơ lý lịch cũng sạch sẽ, không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên hôm đó đúng là một tai nạn ngoài ý muốn.

Trình Khanh Ngôn suy ngẫm vài nhịp rồi cất tiếng: "Đoạn giám sát góc đường đó và video thực tế do camera hành trình ghi lại, lát nữa cô gửi cho tôi nhé."

Đã không có vấn đề gì rồi, tại sao lại phải cố tình xem giám sát và camera hành trình nữa? Trợ lý Tần có chút khó hiểu, nhưng sếp nói gì cô làm nấy, không nên hỏi thì không hỏi.

Trợ lý Tần đáp lời "Vâng".

Trình Khanh Ngôn nói: "Trợ lý Hà hôm nay không đi làm sao?"

"Mẹ cô ấy ở bệnh viện có chút chuyện, cô ấy xin nghỉ nửa ngày đến bệnh viện rồi ạ." Trợ lý Tần nói.

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng.

Sau khi báo cáo xong mọi việc, trợ lý Tần rời khỏi văn phòng của cô.

Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn gõ nhẹ lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa kính kịch trần. Mây đen giăng kín, mưa lớn trút xuống, trên cửa kính toàn là vệt nước mưa.

Trận mưa này đến rất đột ngột.

Lúc sáng ra cửa trời vẫn còn nắng, lúc họp trời đột nhiên trở mây, trong chớp mắt đã u ám, mưa trút xuống không một dấu hiệu báo trước, nhìn đà này thì trong một hai tiếng nữa khó mà tạnh được.

Trong văn phòng lắp đặt hệ thống thông gió hoàn chỉnh, nhiệt độ và độ ẩm luôn ổn định. Cho dù thời tiết bên ngoài thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng tới bên trong.

Thế nhưng lúc này Trình Khanh Ngôn lại cảm thấy lồng ngực ngột ngạt. Cô hít một hơi thật sâu, bế ly nhấp một ngụm nước ấm cho dễ chịu lại, đứng dậy đi tới trước cửa kính kịch trần, nhìn cảnh đường phố u ám xám xịt, khẽ nhíu mi tâm. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an không lời.

Khuôn mặt không cảm xúc, cô giữ im lặng đứng đó một lúc. Cô không hiểu nổi sự bất an này từ đâu mà ra, có lẽ là do thời tiết không tốt, dạo này quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác mà thôi.

Trận mưa rào làm nhiệt độ Bội Thành lại hạ xuống gần mức 0 độ, gió lạnh thấu xương.

Hai ngày tiếp theo đều là những ngày mưa u uất. Mưa nhỏ lất phất rơi không ngừng, khắp nơi đều ẩm ướt, mãi không hửng nắng.

Hai ngày này cả Trình Khanh Ngôn và Khương Ánh đều khá bận rộn, không có thời gian thích hợp để gặp nhau, nhưng họ vẫn luôn giữ liên lạc, gọi điện thoại và nhắn tin cho nhau.

Chiều thứ Tư, Khương Ánh chủ động nhắn tin bảo tối nay cô không phải tăng ca, hỏi Trình Khanh Ngôn có rảnh không, cô có thể tới tìm chị ấy được không.

Buổi tối Trình Khanh Ngôn có một buổi tiệc thương mại, bên tổ chức có hợp tác với Trình Thị, hợp tình hợp lý cô đều không thể từ chối, nhưng cô thực sự rất muốn gặp Khương Ánh.

Đắn đo một lúc, cô đi tới văn phòng của Dư Giản Dư, bảo Dư Giản Dư đi thay cô.

Dư Giản Dư bế ly uống vài ngụm cà phê, tò mò hỏi: "Tối nay cậu có việc gì quan trọng à?"

Trình Khanh Ngôn nhướng mày, khoanh tay trước ngực, thật thà nói với cô ấy: "Tớ và Khương Ánh hai ngày rồi chưa gặp nhau, hôm nay tớ muốn gặp em ấy."

Dư Giản Dư nhìn cô đầy trêu chọc, đùa giỡn: "Trước đây cậu còn cười tớ đi công tác mà mang theo nhân tình nhỏ, bảo tớ không lo làm việc đàng hoàng, giờ thì hiểu rồi chứ gì."

Trình Khanh Ngôn có việc nhờ cô ấy nên thái độ rất tốt: "Hiểu rồi, trước đây là tớ sai, tối nay làm phiền cậu nhé."

Dư Giản Dư rất ít khi thấy cô có dáng vẻ này, hahaha cười vài tiếng: "Được rồi, tớ đi là được chứ gì, cậu khách khí với tớ làm gì."

Dạo này cô ấy đang độc thân, buổi tối cũng không có đời sống ban đêm, đi dự yến tiệc cũng chẳng sao.

"Có điều tớ còn chút công việc chưa xử lý xong, tớ phải..."

Trình Khanh Ngôn tiếp lời: "Cậu gửi cho tớ đi."

"Được, tớ gửi cậu ngay đây." Dư Giản Dư không khách khí với cô.

Sau khi bàn giao xong công việc, Dư Giản Dư không ở lại công ty lâu. Làm tóc và trang điểm mất khá nhiều thời gian nên cô ấy rời đi sớm.

Trình Khanh Ngôn quay về văn phòng, trước tiên nhắn tin cho Khương Ánh: 【Chị khoảng 7 giờ là có thể tan làm, em khoảng mấy giờ?】

Khương Ánh nhanh chóng trả lời: 【Em 6 giờ tan làm ạ】

Trình Khanh Ngôn: 【Vậy em qua thẳng nhà chị đợi chị nhé?】

Khương Ánh: 【Vâng ạ, tối nay chị muốn ăn gì, em có thể làm trước】

Trình Khanh Ngôn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mép điện thoại: 【Hôm nay không nấu cơm ở nhà nữa, khá mệt, lúc đó chị sẽ cho người giao đồ ăn tới】

Thời gian gặp nhau của họ vốn đã không có nhiều, nấu cơm vừa tốn sức vừa mệt mỏi, cô không muốn lãng phí thời gian vào việc đó.

Khương Ánh nghe theo cô: 【Vâng ạ】

Trò chuyện vài câu, Trình Khanh Ngôn có chút lưu luyến đặt điện thoại xuống, toàn tâm toàn ý xử lý công việc trong tay. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì trời đã tối đen như mực. Cô mệt mỏi thở ra một hơi, tắt máy tính, đứng dậy rời khỏi công ty.

Nhắm mắt dưỡng thần, ngồi trên xe nghỉ ngơi một lúc, nghĩ tới người sắp sửa gặp mặt, thân tâm cô thoải mái hơn hẳn, hồi phục lại chút thể lực.

Khi xe chạy tới gần khu chung cư, Trình Khanh Ngôn mở mắt ra, lấy son môi từ trong túi ra dặm lại trang điểm.

Khương Ánh đang dắt Mỳ Màn Thầu chơi ngoài sân. Thấy cô về, một người hai chó vui vẻ chạy về phía cô, thần thái trên mặt y đúc như nhau.

Mỳ Màn Thầu gâu gâu gâu sủi vài tiếng.

Đôi mắt Khương Ánh đong đầy ý cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Chị ơi."

Trình Khanh Ngôn sờ sờ vào khuôn mặt lạnh ngắt của cô, biết rồi còn hỏi: "Ngoài sân lạnh thế này, sao lại ra đây chơi với chúng nó, trong nhà không chơi được à?"

Khương Ánh chớp chớp mắt, nói: "Cũng không lạnh lắm ạ."

Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng, nắm tay cô đi vào nhà, ghé sát vào tai cô thầm thì: "Muốn gặp chị sớm đúng không?"

Khương Ánh đỏ mặt "ừm" một tiếng, chủ động vươn tay ôm lấy cô, dịu dàng nói: "Rất nhớ chị."

"Nhớ tới mức nào?" Trình Khanh Ngôn tựa cằm lên vai cô gái, gò má thoải mái cọ cọ vào cổ cô.

Khương Ánh ôm chặt lấy cô, vừa e ngại vừa thành khẩn nói: "Ngày nhớ đêm mong."

Hàng mi Trình Khanh Ngôn rung rinh, lồng ngực ngứa ngáy xốn xang, khóe môi nhếch lên: "Nói mấy lời này là đang dỗ dành chị đấy à?"

"Là lời thật lòng ạ," Tai Khương Ánh hơi đỏ, có chút xấu hổ: "Chị có thích nghe không?"

Trình Khanh Ngôn bật cười, hôn lên vành tai đỏ rực của cô nàng Alpha một cái: "Thích."

Ánh mắt Khương Ánh xao động, ánh nhìn dừng lại trên bờ môi đỏ mộng của người phụ nữ: "Chị ơi."

"Ừm?" Trình Khanh Ngôn nhận ra cô ấy muốn làm gì.

Khương Ánh hỏi: "Em có thể hôn chị không?"

Lại trở thành em bé ngoan hiểu lễ nghĩa rồi. Xem ra lần trước là bị cô chọc cho cuống lên nên mới hôn cô mãnh liệt như vậy.

Trình Khanh Ngôn sờ sờ mặt cô: "Không được."

Khương Ánh đáng thương nhìn cô, rõ ràng là không muốn đồng ý nhưng vẫn nhẫn nhịn "ồ" một tiếng.

Người phụ nữ không muốn hôn, cô sẽ không làm khó khiến chị ấy giận.

Lời từ chối của Trình Khanh Ngôn là thật, nhưng không muốn hôn lại là giả.

Không phải không muốn, mà là không thể. Không thể hôn vào lúc này. Cô quá mệt mỏi rồi, nếu hôn ra cảm xúc mà không dừng lại được, cô sợ mình sẽ xỉu mất.

Bị cô gái nhỏ hôn đến mức xỉu đi?

Thật mất mặt làm sao.

Phải ăn chút gì đó bổ sung thể lực trước đã, sau khi ăn xong uống thuốc tăng cường thể lực rồi mới làm việc khác được.

Trên đường về cô đã đặt đồ ăn. Họ ôm nhau ở sảnh vào một lúc thì đồ ăn tối cũng được giao tới.

Khương Ánh cẩn thận rửa tay cho Trình Khanh Ngôn, tỉ mỉ lau khô từng giọt nước, xới cơm gắp thức ăn, phục vụ cô ăn uống chu đáo tỉ mỉ vô cùng.

Trình Khanh Ngôn đột nhiên hỏi: "Em có thấy chị đang ăn hiếp em không?"

"Không ạ," Ánh mắt Khương Ánh cong cong nhìn cô, thành khẩn nói: "Em thích làm những việc này, có một cảm giác rất hạnh phúc."

Trái tim Trình Khanh Ngôn mềm xèo, nhéo nhéo má cô, dịu dàng bảo: "Đồ hư hỏng."

Sau bữa ăn, Khương Ánh dọn dẹp bàn ăn.

Trình Khanh Ngôn ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Cô đã uống thuốc tăng cường thể lực, bấm điều khiển chọn một bộ phim điện ảnh. Thấy cô gái đi tới, cô kéo cô ấy ngồi xuống, hỏi: "Bộ phim này em xem chưa?"

Khương Ánh lắc đầu: "Chưa ạ, còn chị thì sao?"

"Chị cũng chưa," Trình Khanh Ngôn nhấn phát: "Xem bộ này đi."

Khương Ánh: "Vâng ạ."

Đèn lớn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn hai chiếc đèn không gian màu vàng ấm áp đang bật. Họ yên tĩnh xem phim được vài phút.

Trình Khanh Ngôn nói: "Chị thấy không hay."

"Em cũng thấy vậy." Khương Ánh đồng tình.

Trình Khanh Ngôn khẽ cười một tiếng. Vốn dĩ cô muốn trải nghiệm cảm giác cùng nhau xem phim, nhưng người mình thích đang ở ngay bên cạnh, hơi thở, nhiệt độ cơ thể, mùi hương đều ở rất gần cô, tâm trí không thể đặt vào bộ phim chán ngắt kia được. Thế là cô bấm thoát ra, tìm một chương trình thực tế có điểm đánh giá rất cao để xem.

Cô nằm xuống, đầu gối lên đùi cô gái. Xem chương trình thực tế được một lúc, cô lật người nằm ngửa ra, nắm lấy tay cô gái hỏi: "Sao em không tăng cân thế?"

Khương Ánh chớp mắt, không hiểu cô muốn diễn tả điều gì: "Hả?"

Trình Khanh Ngôn vươn tay sờ sờ vào vòng eo thon gọn của cô gái: "Ít thịt quá, xương hơi rõ, có chút cấn."

Hơi thở Khương Ánh khẽ run: "Vậy để em đi lấy cái gối kê lên nhé?"

"Khỏi, cứ thế này đi," Trình Khanh Ngôn nhìn cô: "Sau này em ăn nhiều cơm vào, để lớn thêm chút nữa."

Khương Ánh nghĩ cô không tăng cân là do thể chất: "Em đã trưởng thành rồi, có ăn nhiều cơm hơn nữa cũng không lớn thêm được đâu ạ."

Trình Khanh Ngôn hôn hôn lên đầu ngón tay cô: "Ăn cơm không lớn thêm được sao?"

Đầu ngón tay Khương Ánh khẽ run, gật đầu, ánh mắt rơi vào bờ môi đỏ mộng của người phụ nữ.

Tiếng hít thở trở nên dồn dập của Alpha rơi vào bên tai, Trình Khanh Ngôn cất tiếng gọi: "Khương Ánh."

Yết hầu Khương Ánh chuyển động: "Vâng?"

"Uống sữa thì được đấy," Người phụ nữ nắm lấy bàn tay Alpha luôn lách vào bên dưới vạt áo, đặt lên nơi phập phồng ấm áp trước ngực, giọng nói trầm thấp chậm rãi: "Có muốn lớn thêm không..."

Chương 71: Tiếp tục

Dạo này mưa nhiều, lất phất đứt quãng, rơi một lúc lại tạnh một lúc. Lúc này mưa đêm lại trút xuống, nghiêng ngả theo làn gió lạnh, vệt nước mưa làm ướt đầm cửa kính kịch trần.

Cây cối ngoài sân nhiều, giọt mưa rơi lên mặt lá tạo ra tiếng tạch tạch tí tách.

Mỳ Màn Thầu đang ngủ trong chuồng chó ngoài sân, phát ra tiếng ngáy rên hư hỏng nối tiếp nhau.

Những âm thanh ồn ào hỗn loạn bên ngoài nhà không thể lọt vào bên trong.

Trong nhà tràn ngập sự ấm áp. Tivi vốn đang bật không biết đã tắt từ lúc nào, chỉ có chiếc đèn không gian mờ ảo đang sáng, chiếu lên hai bóng hình quấn quít trên sofa.

"Có muốn lớn thêm không?"

"Uống sữa thì được đấy."

"Muốn không Khương Ánh?"

Người phụ nữ nhìn vào mắt Alpha, nói liền ba câu. Trong lúc nói chuyện, bàn tay đang nắm lấy tay Alpha đã cách một lớp nội y áp lên ngọn núi phập phồng ấm áp trước ngực.

Lòng bàn tay Khương Ánh trong chớp mắt nóng bừng lên, cổ họng nuốt xuống một ngụm, giọng nói khàn khàn: "Chị ơi..."

Trong tình cảnh này, cho dù cô có đơn thuần ngốc nghếch đến mấy cũng nghe ra ý ngoài lời của người phụ nữ. Hơn nữa dạo này cô cũng chẳng còn đơn thuần cho lắm, lập tức bị chọc cho tim đập liên hồi, nghe mà vành tai đỏ rực, vừa xấu hổ lại vừa thích thú.

"Không muốn sao?" Trình Khanh Ngôn cảm nhận được khoảnh khắc lòng bàn tay cô gái áp lên lồng ngực mình, cho dù có lớp ngăn cách nhưng tay cô gái cũng không hề táy máy loạn động.

Nhưng cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay đối phương. Chỉ riêng như vậy thôi đã khiến cô nảy sinh một chút cảm giác rồi. Cũng may vẫn nằm trong phạm vi cô có thể chịu đựng được, giọng nói vẫn bình thường, vẫn là người làm chủ kiểm soát toàn cục.

Đuôi mắt Khương Ánh ửng đỏ, giọng nói hơi khàn: "Muốn..."

"Vậy em còn chờ cái gì nữa," Trình Khanh Ngôn nhìn vào mắt cô: "Còn muốn chị đút cho em ăn sao?"

"Có, có thể chứ ạ?"

Đầu óc Khương Ánh nóng đến mức hơi mông mị, theo bản năng đáp lại một câu. Nói ra rồi mới phản ứng lại mình vừa nói cái gì, xấu hổ đến mức không dám nhìn người phụ nữ. Nhưng ánh mắt cũng chỉ dời đi một hai giây rồi lại tự giác luyến tiếc dời trở lại. Đôi mắt vốn dĩ trong trẻo thường ngày lúc này đã nhuốm màu dục niệm.

Ánh mắt đong đầy sự xao động, lòng bàn tay siết nhẹ lại.

Móc cài phía trước, một học sinh giỏi năng lực thực hành cao thường xuyên vào phòng thí nghiệm thao tác vài cái. Sau vài tiếng kạch kạch nhỏ nhẹ vang lên, sự mịn màng tròn trịa và nhiệt độ đầm tay không còn gì ngăn cách rơi trọn vào lòng bàn tay cô.

"Ừm..."

"Chị ơi?"

Mi tâm Trình Khanh Ngôn khẽ rung, trong cổ họng phát ra một tiếng tiếng rên rỉ khó đè nén. Alpha nghe thấy liền gọi cô, nhưng không cho cô cơ hội cất lời. Khi cô vừa hé môi định trả lời, cô gái đã trực tiếp hôn lên môi cô.

Tất cả từ ngữ của cô đều hóa thành những hơi thở đứt quãng, toàn bộ đều được môi lưỡi của đối phương đón nhận. Nhiệt độ trước ngực cũng dần dần bị sự bao bọc lúc nhẹ lúc nặng vò nát.

Alpha dáng người cao ráo có chân tay thon dài, cũng sở hữu một đôi tay đẹp. Không chỉ thường xuyên được người khác khen đẹp, mà khi làm thí nghiệm trong phòng nghiên cứu cũng thường được khen linh hoạt.

Khương Ánh vừa muốn nghe người phụ nữ khen cô, vừa muốn tiếp tục hôn chị ấy. Nhưng khi hôn thì không thể nói chuyện, không nói chuyện thì không thể nghe thấy phản hồi. Một lúc sau cô phát hiện ra không cần nói chuyện cô cũng có thể biết được phản hồi rồi.

Điểm dữ liệu đang chọc vào lòng bàn tay cô, từ trái sang sau, điểm dữ liệu bên phải cũng phản hồi kết quả thí nghiệm trong lòng bàn tay cô.

Không cần ai hướng dẫn, tự Khương Ánh đã thu được kết quả thí nghiệm. Dữ liệu thí nghiệm phản ứng trực tiếp với cô, đầu ngón tay cô ve vuốt điểm dữ liệu, lặp đi lặp lại nghiên cứu điểm dữ liệu đó.

Những âm thanh cô thích nghe ngày càng nhiều hơn, cho đến khi cảm nhận được người phụ nữ không thể hít thở, bắt đầu cắn vào môi cô, cô mới dừng việc hôn chị ấy lại. Ánh mắt rung rinh nhìn người phụ nữ, ghé sát vào tai chị ấy: "Chị ơi."

"Ừm?" Nguồn sáng trong tầm mắt Trình Khanh Ngôn trở nên mờ ảo, đuôi mắt đỏ bừng, trước ngực căng tức.

Khương Ánh ngượng ngùng nói: "Dễ thương quá ạ."

Cái đồ hư hỏng này đang nói cái gì thế không biết.

Không biết xấu hổ sao.

Gò má Trình Khanh Ngôn nóng bừng, toàn thân hơi khó chịu. Cô nhéo nhéo tai cô gái, giọng khàn khàn bảo: "Không nếm thử sao?"

Trình Khanh Ngôn có yêu cầu khá cao đối với môi trường sống, về mặt vật chất chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Trong nhà ngoài chiếc giường ra thì sofa là nơi cô ở lại nhiều nhất, bình thường cũng hay nghỉ trưa trên sofa, thế nên sofa rất thoải mái, rộng rãi, chất liệu cũng là loại tốt nhất.

Lúc này cô đang ngồi trên đùi Alpha, Alpha một tay ôm cô ngồi đối diện. Cô gái hỏi cô có muốn nằm xuống không.

"Không muốn, muốn được ôm cơ."

"Vâng, em ôm chị."

Cô gái vừa trả lời cô vừa bắt đầu hôn cô.

Giống như trận mưa tháng Ba rơi xuống tháng Tám ôi nực, kéo dài mịn màng, nhiệt liệt nhưng không mất đi sự dịu dàng hôn lên vệt nước mắt đọng lại nơi đuôi mắt cô, hôn lên sống mũi cô, hôn lên khóe miệng cô, mím mím môi cô, đứt quãng hôn lấy.

Hơi thở Trình Khanh Ngôn hơi dồn dập. Khi cô gái hôn xuống cằm cô và có xu hướng tiếp tục đi xuống dưới, cô phối hợp ngẩng cổ lên.

Từ công ty về nhà, Trình Khanh Ngôn ăn tối xong là ngồi trên sofa xem tivi, vẫn chưa đi tắm nên quần áo trên người vẫn chưa thay.

Áo khoác vest đã cởi ra lúc vào nhà, lúc này cô đang mặc chiếc áo sơ mi lụa satin màu trắng và quần tây. Áo sơ mi satin rất dễ nhăn, lúc này đã nhăn nhúm không ra hình thù gì, nhưng cúc áo vẫn được cài chỉnh tề.

Màu sắc phần vải trước ngực đã sậm lại, trên áo lưu lại vết răng. Hàng mi Trình Khanh Ngôn rung rung, lòng bàn tay không tự chủ được dùng lực ấn lên sau cổ Alpha. Hàng mi khẽ rủ xuống là có thể nhìn thấy cô gái đang làm gì.

Đang lớn thêm. Cúc áo sơ mi dần dần được cởi ra.

Vùng bụng Trình Khanh Ngôn khẽ run, trong lòng khó nhẫn nại mà chửi một câu đồ hư hỏng.

Đồ hư hỏng trông văn nhã lịch sự là thế, sao chẳng có chút lễ nghi trên bàn ăn nào vậy. Ăn uống mà gây ra tiếng động lớn như thế, nghe mà phát nóng cả tai.

Ăn không nói ngủ không thèm, không biết sao.

Cô đẩy đẩy cô ấy.

Khương Ánh ngẩng mắt nhìn cô, ân cần hỏi: "Không thoải mái sao chị?"

Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, nhìn sống mũi và bờ môi của Alpha, cuối cùng lắc đầu không nói gì.

Khương Ánh ánh mắt rơi vào bờ môi đỏ mộng của cô, lại ghé sát qua hôn lên môi cô.

Rất nhanh Trình Khanh Ngôn đã phát hiện ra tâm tư của người này, hình như chỗ nào cũng muốn hôn, chỗ nào cũng luyến tiếc, ngẩng đầu cúi đầu đổi qua đổi lại, tham lam.

Nhưng cô không cản cô ấy, cô không thấy khó chịu. Vài phút sau, cô kéo kéo tóc cô gái: "Em còn muốn hôn bao lâu nữa?"

"Một chút nữa thôi ạ." Khương Ánh rất thích.

Trình Khanh Ngôn: "Hơi tê rồi, em đừng lúc nào cũng chỉ hôn hai chỗ này."

Bờ môi thì đỡ, chứ chỗ lồng ngực thực sự có chút tê dại.

Cô gái rủ mắt nghiêm túc kiểm tra cho cô, màu sắc đúng là đã biến thành màu đỏ thẫm. Biết lồng ngực phụ nữ rất nhạy cảm mỏng manh, cô đã rất kiềm chế và dịu dàng rồi, lòng bàn tay không dùng lực, răng cũng chỉ cắn nhẹ nhẹ.

Khương Ánh xót xa vuốt ve, áy náy hỏi: "Đau không chị?"

Mi tâm Trình Khanh Ngôn khẽ run, gạt tay cô ra, nghẹn ngào: "Đừng có đụng lung tung..."

Vẫn chưa hồi lại sức, có chút khó chịu. Nhìn ánh mắt lo lắng của cô gái, cô áp mặt lên vai cô ấy, ghé sát tai cô ấy thì thầm: "Chị không có không thoải mái, nghỉ ngơi một lúc là được rồi."

"Thật không chị?" Khương Ánh xác nhận lại.

Trình Khanh Ngôn "hừ" một tiếng: "Không thì sao?"

Nếu không thoải mái cô đã đẩy cô ấy ra từ lâu rồi, làm sao chờ đến bây giờ.

Khương Ánh ôm lấy eo cô, thấy cô có chút buồn ngủ liền chu đáo bảo: "Vậy chị nghỉ ngơi một chút đi."

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng, khép mi mắt lại, cứ thế ngồi trên đùi cô gái nghỉ ngơi vài phút: "Chị phải đi tắm đây."

Khương Ánh: "Để em bế chị đi nhé?"

Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng, mở mắt ra lườm cô một cái.

Bế cái gì mà bế, họ đã làm tới bước cuối cùng đâu. Cô chỉ là hơi mệt chút thôi chứ đâu có kiệt sức, sức lực đi lại vẫn còn mà.

Alpha không lẽ tưởng hôn hôn cô vài cái là cô hết xí quách rồi sao, nghĩ cô yếu ớt thế à?

Trình Khanh Ngôn mới không chịu thừa nhận mình yếu đâu, "hừ" một tiếng.

"Em buông chị ra."

"Ồ."

Trình Khanh Ngôn đứng dậy trước mặt cô. Vài chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi chưa cài, đằng nào cũng sắp đi tắm nên cô cũng lười giơ tay cài lại.

Cô rất đường hoàng thẳng thắn, nhưng khi Alpha lướt nhìn thấy thì vành tai lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ, ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác.

Trình Khanh Ngôn đã quá quen với việc này rồi, biết cô ấy cứ hễ dừng lại là lại có tính nết hay xấu hổ như thế, chẳng biết bao giờ mới sửa được.

Dáng vẻ thuần tình lúc này làm như người vừa hôn vừa vò nãy giờ không phải là cô ấy vậy.

Trình Khanh Ngôn đi thẳng về phía phòng ngủ. Đi được vài bước, cô dừng chân nghiêng đầu, vừa hay bắt quả tang cô nàng Alpha đang giương mắt nhìn lén mình. Cô bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Em đang làm gì đấy?"

Khương Ánh đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng thật thà: "Ngắm chị."

"Ngắm chỗ nào?"

"Chỗ chị cho em hôn."

"Thích không?"

"Ừm."

Đúng là cái đồ hư hỏng vừa thuần khiết vừa dâm đãng.

Trình Khanh Ngôn lười để ý tới cô nữa, nhếch khóe môi đi vào phòng tắm. Ngâm mình sẽ tốn thời gian, thời gian nghỉ ngơi của cô không có nhiều, muốn ở bên cô gái nhiều hơn nên cô chọn tắm vòi hoa sen.

Dòng nước ấm áp dội lên người rất thoải mái, nhưng so với cô gái thì vẫn thiếu đi chút cảm giác. Cô vẫn thích nhiệt độ cơ thể của cô gái hơn.

Nhưng Khương Ánh bị làm sao thế nhỉ, lại chỉ hôn cô thôi chứ không làm những chuyện thân mật hơn, chỉ đơn thuần là hôn cô.

Là không muốn làm, hay là đang nhẫn nại?

Chắc không phải không muốn đâu nhỉ. Đêm hôn lên vết sẹo của cô, cô ấy vừa nghiêm túc vừa mê đắm, cô có thể cảm nhận được cô ấy thích.

Vậy thì tại sao?

Trình Khanh Ngôn tuy rằng muốn, cũng đã có cảm giác, vết tích trên quần lót rất rõ ràng, lúc cởi quần áo cô đã thấy rồi. Nhưng tình huống vừa rồi, nếu còn cần cô chủ động cất lời đòi hỏi thì chẳng phải tỏ ra cô rất thiếu sức hút sao.

Hơn nữa cô chưa tắm rửa, nếu làm thật thì đúng là không được thoải mái cho lắm.

Trong lúc tắm rửa suy nghĩ nghiêm túc một lúc, Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, tắt vòi hoa sen, mặc váy ngủ vào rồi đi ra ngoài.

Bỏ đi, vừa rồi cũng rất thoải mái, không làm thì không làm, đối với cô cũng có lợi.

Khương Ánh đang đứng ở phòng khách chờ cô. Thấy cô ra liền đứng dậy đi tới bên cạnh, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn cô.

Trình Khanh Ngôn sờ sờ mặt cô, hỏi: "Chuyện gì mà vui thế?"

"Được gặp chị ạ." Khương Ánh nói ra lời thật lòng trong tim.

Trình Khanh Ngôn nhếch môi khẽ cười. Dưới cùng một mái nhà, mới xa nhau có một lúc ngắn ngủi đã bắt đầu nhớ nhung rồi. Nếu sau này xa nhau một khoảng thời gian dài không gặp được mặt thì người này biết tính sao đây.

Không lẽ lại tương tư thành bệnh mất.

Cũng may họ sẽ không xa nhau một khoảng thời gian quá dài. Cho dù một bên có phải đi công tác dài ngày thì giao thông hiện nay rất phát triển, Trình gia cũng có máy bay riêng, chỉ cần muốn gặp thì luôn có thể gặp được.

Trừ khi...

Không còn ở chung một thế giới nữa.

Trình Khanh Ngôn khẽ nhíu mi tâm. Thuốc đặc trị sắp thành công rồi, cô không cần phải đi nghĩ những chuyện sẽ không xảy ra này làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho mình.

"Mấy giờ rồi em?" Cô hỏi.

Khương Ánh lấy điện thoại ra xem: "8 giờ 46 phút rồi ạ."

Thời gian còn sớm, Trình Khanh Ngôn lại ngồi xuống sofa, bật tivi lên cùng cô xem chương trình thực tế. Cô hỏi: "Trong này có người em quen không?"

Khương Ánh lắc đầu, trò chuyện phiếm: "Em không mấy khi quan tâm tin tức giải trí, chị có quen không ạ?"

"Quen một số người, những người nổi tiếng thì chị biết." Trình Khanh Ngôn thật thà nói với cô, đồng thời giới thiệu cho cô gái những người mà cô quen biết.

Trọng tâm vài năm nay của cô không còn đặt ở Trình Thị Ảnh Nghiệp nữa, không mấy chú ý tới giới giải trí, cũng không biết những người mới ra mắt gần đây là ai.

Khương Ánh kiên nhẫn lắng nghe: "Những người chị nói so với Vân tiểu thư thì ai giỏi hơn ạ?"

Trình Khanh Ngôn cười một tiếng, nhéo nhéo má cô: "Tất nhiên là Vân Thu Nhiễm rồi."

Cô nói câu này không phải vì Vân Thu Nhiễm là bạn cô, mà Vân Thu Nhiễm thực sự có năng lực đó, nhan sắc và thực lực song hành. Hiện tại trong nước không có ngôi sao nào hot hơn Vân Thu Nhiễm, đúng nghĩa đỉnh lưu.

Khương Ánh: "Chị và Vân tiểu thư quen nhau lâu chưa ạ?"

"Sắp 10 năm rồi," Trình Khanh Ngôn nói, "Sao thế em?"

Khương Ánh: "Không có gì ạ."

Trình Khanh Ngôn nâng cằm cô lên, hôn một cái lên mặt cô: "Đợi em thực tập xong, chị cũng không bận rộn như thế nữa, chị sẽ dẫn em đi ăn cơm cùng cô ấy."

Tuy Khương Ánh và Vân Thu Nhiễm đã gặp nhau một lần, nhưng lần đó Khương Ánh uống say, thần trí không mấy tỉnh táo, cô cũng chưa chính thức giới thiệu hai người quen biết nhau. Qua một thời gian nữa, cô phải chính thức giới thiệu Khương Ánh cho bạn bè cô biết, để cô gái bước vào cuộc sống của cô.

Khương Ánh mỉm cười đáp lời, suy nghĩ một chút rồi nói: "Lúc đó em có thể dẫn theo bạn cùng phòng của em không ạ?"

"Quan hệ rất tốt với em sao?" Trình Khanh Ngôn hỏi.

"Rất tốt ạ," Khương Ánh giải thích cho cô nghe, "Em có một bạn cùng phòng tên là Châu Thanh Nguyệt, cậu ấy là fan sự nghiệp của Vân tiểu thư. Đợt trước không tranh được vé tham dự buổi giao lưu, cậu ấy đã khóc trong phòng ký túc xá rất lâu."

Hóa ra là như vậy. Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Em muốn dẫn thì cứ dẫn đi, chỉ cần bạn em đồng ý đi là được."

Đều là bạn tốt của hai bên, gặp mặt nhau một chuyến cũng là nên làm, cô cũng muốn bước vào cuộc sống của Khương Ánh.

Khương Ánh ánh mắt đong đầy ý cười nhìn cô, "ừm" một tiếng: "Đến lúc đó em sẽ hỏi họ xem sao."

Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng. Vân Thu Nhiễm lòng tự trọng sự nghiệp cao, rất ít khi tham gia các hoạt động mang tính giải trí cá nhân. Nếu không phải người trong ngành hoặc bạn bè thân thiết thì rất khó gặp được cô ấy. Cô gái nhỏ này xem như là giúp bạn đu thần tượng rồi.

Trò chuyện một lúc, sự chú ý của cô lại rơi vào tivi. Chương trình thực tế này đúng là khá thú vị, thảo nào độ hot lại cao như vậy.

Trình Khanh Ngôn không phải người cổ cồn hủ lậu chán ngắt. Cô biết tận hưởng cuộc sống, sở thích cũng rất nhiều, chỉ là bình thường công việc quá bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi nên mới khiến cô trông có vẻ khô khan một chút mà thôi.

Cô thấy hứng thú nên có thể xem nhập tâm được.

Khương Ánh ngồi bên cạnh cô lại chẳng có cảm giác gì với mấy chương trình này. Ban đầu còn có thể xem cùng người phụ nữ một lúc, một lát sau thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khẽ của người phụ nữ, cô liền bị thu hút, toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên người chị ấy.

Ánh mắt khẽ rung, cô nghiêng đầu chăm chú nhìn người phụ nữ.

Lúc cười khẽ, bờ môi đỏ nhếch lên một đường cong đẹp đẽ, lồng ngực cũng sẽ phập phồng theo.

Người phụ nữ đã tắm xong, lúc này đang mặc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa satin màu xám nhạt. Chất vải dễ nhăn và mỏng, đường nét quả anh đào bên trong hiện lên rõ ràng.

Mùi hương sữa tắm hoa thoang thoảng kết hợp với hương thơm cơ thể trên người chị ấy va chạm với mùi hương trúc xanh trong nhà, quấn quýt nơi cánh mũi Khương Ánh.

Lòng bàn tay Khương Ánh nóng bừng, cảm xúc trong đôi mắt xao động, cô không tự chủ được mà lăn lăn yết hầu.

Cô khẽ thở ra một hơi, liếc nhìn thời gian. Người phụ nữ đã ngồi xem chương trình thực tế được nửa tiếng rồi. Khương Ánh khẽ nhíu mi tâm, mím môi liếc nhìn tivi một cái.

Sao thời lượng của chương trình thực tế lại dài thế không biết.

Nhưng người phụ nữ đang xem rất vui vẻ, cô không muốn làm phiền chị ấy.

Cuối cùng, 16 phút sau, tập chương trình thực tế này cũng kết thúc.

Trình Khanh Ngôn đang định cầm điều khiển chuyển sang tập tiếp theo thì cổ tay cô đã bị lòng bàn tay nóng hổi của Alpha nhẹ nhàng nắm lấy.

"Chị ơi..."

Giọng Alpha gọi cô khàn khàn.

Trái tim Trình Khanh Ngôn khẽ nảy lên một cái, vành tai ngứa ngáy. Cô nghiêng mắt nhìn dục niệm đang trào dâng trong mắt cô gái. Cô gái nhỏ này chẳng biết tiết chế gì cả: "Sao thế em?"

Khương Ánh hỏi cô: "Chị đã nghỉ ngơi xong chưa ạ?"

Trình Khanh Ngôn nói: "Cũng gần xong rồi."

"Chị có thể không xem tivi nữa được không?" Khương Ánh có lễ phép thương lượng với cô.

Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Không xem tivi thì em muốn chị làm gì?"

Khương Ánh gò má và đuôi mắt hơi đỏ: "Em muốn hôn chị."

Trình Khanh Ngôn nâng cằm cô lên, nhanh chóng hôn một cái lên môi cô, hỏi: "Được chưa?"

Khương Ánh lắc đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn vào bờ môi cô. Bàn tay đang đặt trên eo cô cũng khẽ dùng thêm chút lực, ghé sát vào tai cô ngượng ngùng nói: "Chị ơi, chị có thể cho em lớn thêm chút nữa không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co