Truyen3h.Co

oba

126

LinhChau601



Khương Ánh hoang mang: "???"

Trình Khanh Ngôn nói: "Lát nữa xuống xe gió lớn lắm, mặc kín đáo chút."

Khương Ánh thể chất tốt, mùa đông giống như một túi sưởi nhỏ, thật thà đáp: "Em không lạnh đâu."

Trình Khanh Ngôn nhướng mày, lườm cô một cái đầy giận dỗi.

Khương Ánh lập tức đổi giọng: "Thật ra thì cũng có chút lạnh, mặc dày một chút vẫn hơn. Chị ơi, chị cũng phải mặc dày vào đấy."

Trình Khanh Ngôn khẽ cười, đưa tay xoa xoa mặt cô gái: "Biết rồi."

Khu vực giải tỏa tên là thôn Đạo. Hai phút sau, xe dừng lại ở bãi đỗ xe tập trung của thôn.

Thôn Đạo tuy trong tên có chữ "thôn", nhưng không phải là vùng nông thôn thực sự, nó nằm ở ngoại ô huyện Vân, giao thông thuận tiện, đi vào trung tâm huyện rất dễ dàng, lại vừa hay tránh được sự ồn ào, chật chội của đô thị.

Địa hình ở đây cũng rất bằng phẳng, thế nên nhiều người già dù tuổi đã cao cũng không muốn rời khỏi nơi này.

Lần này Trình Khanh Ngôn mang theo không nhiều người, tính cả Khương Ánh thì tổng cộng chỉ có sáu người. Trợ lý Tần rất giỏi võ, một mình có thể chấp vài người nên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cô đến đây là để giải quyết vấn đề chứ không phải để gia tăng mâu thuẫn. Nếu dẫn theo vệ sĩ, trong mắt người dân điều đó chẳng khác nào tự chứng thực cho cái danh "thế lực đen tối", họ sẽ càng thêm ác cảm với người của Trình thị.

Thôn Đạo tuy có hạ tầng khá tốt nhưng người dân vẫn sống trong những gian nhà cấp bốn lâu đời, trông khá cũ kỹ và xập xệ.

Cho dù dự án khu công nghệ cao không chọn nơi này, Trình thị không tiến hành giải tỏa, thì trong vòng mười năm tới những ngôi nhà này cũng sẽ bị xếp vào loại nhà nguy hiểm, chính quyền cũng sẽ ra tay quản lý và không cho phép người dân ở lại.

Trình Khanh Ngôn đã liên hệ trước với cán bộ thôn Đạo. Vị cán bộ này tên Vương Tú, tốt nghiệp và thi đỗ công chức về đây từ hai năm trước. Tuổi đời còn trẻ, người già trong thôn đều gọi cô là tiểu Vương. Ngày thường công việc tương đối nhàn nhã, nhưng hễ có chuyện xảy ra là cô luôn tích cực giải quyết.

Vương Tú còn trẻ và là người thấu tình đạt lý. Cô biết việc giải tỏa ở đây là điều tốt, các điều kiện Trình thị đưa ra cho dân lại vô cùng ưu đãi, nên cô luôn tích cực phối hợp làm việc. Vốn dĩ mọi chuyện đã thương lượng xong xuôi, nào ngờ tối qua lại xảy ra sự cố.

Cô đi khuyên giải, hòa giải nhưng người dân nhất quyết không chịu nghe, thậm chí còn nói cô nhận "tiền dơ dáng bẩn" của Trình thị, bất chấp lương tâm để nói giúp cho họ.

Cô thật sự oan uổng quá mà! Cô thì nhận được đồng tiền đen tối nào chứ? Lương cố định một tháng chỉ vỏn vẹn ba triệu rưỡi (3.500 tệ). Người dân ở thôn Đạo phần lớn là người già, cô cũng chẳng dám tranh cãi với họ, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì cô làm sao gánh nổi trách nhiệm.

Đến lúc đó có khi ba triệu rưỡi một tháng cũng chẳng còn, lại phải chuyển đến một nơi có cửa sổ sắt tiếp tục "ăn cơm nhà nước", đạp máy khâu may ô dù, nửa đời còn lại tha hồ mà "có triển vọng" (án phạt).

Vương Tú làm việc ở đây đã gần hai năm, nhưng trong mắt mọi người, cô chỉ là đến đây làm việc, vẫn là người ngoài.

Khương Ánh thì khác. Khi Khương Ánh mới biết đi, nói còn chưa sõi đã đến đây, sống cùng bà ngoại Trương Xuân Hòa. Những người già cùng tuổi với bà ngoại đều rất yêu quý cô, có thể coi là nhìn cô lớn lên từng ngày.

Người dân nghe tin người của Trình thị lại tới thì giận dữ cùng nhau đi ra. Họ không muốn trò chuyện gì cả, chỉ muốn đuổi người của Trình thị đi.

Khi nhìn thấy Khương Ánh cũng có mặt ở đó, mọi người rõ ràng ngẩn ra một lúc, quay sang nhìn nhau. Khương Ánh đến cả một bông hoa nhỏ bên đường cũng không nỡ giẫm lên, tuyệt đối không thể nào hại họ được, sao cô lại đi cùng người của Trình thị thế này?

"Tiểu Ánh à, sao cháu lại đi cùng đám người này? Có phải họ bắt nạt cháu không?"

"Đúng rồi, cháu đừng sợ, có bọn ta ở đây, bọn ta bảo vệ cháu!"

Những người già này khi đối mặt với Khương Ánh thì giọng điệu mềm mỏng hơn rất nhiều, vô cùng từ hòa. Vương Tú nhìn mà thèm muồng, cô chưa bao giờ nhận được sự đối xử thế này.

Khương Ánh thấy vậy bèn định bước qua đó.

Trình Khanh Ngôn lo lắng nhìn cô một cái.

Khương Ánh nhẹ nhàng lắc đầu với cô. Sau khi đi qua, cô nắm lấy tay người cụ bà có uy tín nhất trong số họ rồi trò chuyện với họ một lúc. Cô không đề cập đến những thuật ngữ chuyên ngành phức tạp trong quá trình giải tỏa, mà kiên nhẫn dùng thứ ngôn ngữ mộc mạc, dễ hiểu nhất để giải thích đơn giản cho họ nghe về chuyện xảy ra tối qua.

Mọi người đều sẵn lòng nghe cô nói, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào.

Vương Tú đứng một bên nghe họ trò chuyện mà mặt tràn đầy kinh ngạc. Không phải chứ? Những lời Khương Ánh vừa nói, ngoại trừ giọng nói khác nhau ra thì nội dung chẳng khác gì mấy so với những gì cô đã giải thích với mọi người. Tại sao lời của cô thì không ai lọt tai nổi?

Vương Tú làm sao biết được, ngoài giọng nói ra thì còn rất nhiều điều khác biệt.

Những năm qua, từ cách sử dụng điện thoại thông minh, những lưu ý khi dùng đồ điện gia dụng mới, đến việc gửi đồ cho con cháu... tất tần tật mọi chuyện đều là do Khương Ánh kiên nhẫn dạy cho những người già này. Dạy rồi lại quên, quên rồi lại dạy, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi họ mới học được.

Cho nên những lời Khương Ánh nói, mọi người mới chịu lắng nghe.

Sau mười mấy phút, cảm xúc của mọi người rõ ràng đã được xoa dịu, không còn vội vã đuổi người của Trình thị đi nữa.

"Người mặc áo xám ở giữa kia là người quản lý lớn nhất à?" Có người già hỏi.

Khương Ánh gật đầu: "Chị ấy cố ý đến đây để giải thích tình hình với chúng ta đấy ạ."

Người quản lý lớn nhất cũng đã đến rồi, xem ra rất coi trọng chuyện này, hơn nữa cũng không mang theo tay chân đánh thuê nào, chỉ đưa theo vài người trông văn yếu võ mềm, mặt mũi trông cũng được, không đến mức hung ác.

Quan trọng nhất là tiểu Ánh nói những người đó không xấu.

Mọi người ngập ngừng một hồi rồi bàn bạc với nhau, cuối cùng đồng ý cho một cơ hội để Trình Khanh Ngôn nói chuyện rõ ràng với mọi người xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Đến bước này, Khương Ánh đã giúp được một việc rất lớn, phần còn lại cứ giao cho Trình Khanh Ngôn là được.

Trình Khanh Ngôn đã tìm hiểu trước về hoàn cảnh của những người già này. Số người không có con cháu chỉ chiếm số ít, đa phần đều có con cháu nhưng vẫn sống cô đơn ở đây.

Huyện Vân là một nơi đáng sống, nhưng lại không giữ chân được người trẻ. Giới trẻ có lý tưởng, có hoài bão, dù không có lý tưởng thì vì sinh tồn họ cũng phải đến những nơi có nhiều cơ hội việc làm để bôn ba.

Người già không muốn đi, người trẻ không muốn ở lại, suy cho cùng cũng là vấn đề công việc — không có công việc phù hợp cho thanh niên. Mà khu công nghệ cao Trình thị sắp sửa phát triển lại vừa hay giải quyết được vấn đề này, sẽ tạo ra vùng đất cho những người có năng lực, có hoài bão phát huy.

Công nghệ thông tin hiện tại và trong nhiều năm tới vẫn là ngành hot, sẽ thu hút một lượng lớn người trẻ, tự nhiên cũng có thể giữ chân họ ở lại.

Trình Khanh Ngôn dùng những lời lẽ ngắn gọn, mộc mạc để trình bày về mục đích ban đầu và triển vọng của việc xây dựng khu công nghệ cao, đồng thời cũng không phủ nhận thực tế rằng Trình thị sẽ có lợi nhuận. Cô không gian dối, thấu tình đạt lý.

Thừa thắng xông lên, cô tranh thủ giải thích nguyên nhân khiến mọi người hiểu lầm, lấy ví dụ minh họa lý do tại sao lại có sự chênh lệch trong tiền đền bù giải tỏa cùng một loạt các vấn đề khác.

Khi đa số mọi người đã lọt tai, thì vẫn luôn có vài kẻ không chịu nghe, lại đột ngột náo loạn lên. Họ nói Trình thị lại bắt đầu phỉnh phờ người ta, ban đầu chẳng phải cũng phỉnh phờ mọi người như thế sao, chờ đến khi ký hợp đồng rồi chắc chắn lại lật lọng. Khương Ánh còn nhỏ tuổi, không biết nhìn người, chắc chắn cũng bị người của Trình thị lừa gạt rồi.

Người một câu tôi một lời, bầu không khí vừa mới dịu xuống lại bắt đầu náo động lên, họ không còn dám tin vào những lời Trình Khanh Ngôn nói nữa.

Ánh mắt Trình Khanh Ngôn chậm rãi đảo qua đám đông, quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng khóa chặt vào một người từ đầu đến giờ không hề nói lớn tiếng, nhưng thỉnh thoảng lại ghé sát tai vài người già thầm thì. Nhìn vẻ ngoài chừng sáu mươi tuổi, đeo kính, so với cư dân thôn Đạo thì thuộc hàng tương đối trẻ.

Trong lúc mọi người cãi ồn ào, người này luôn ở trong đám đông nhưng không hề lớn tiếng, hành vi cử chỉ cũng không hề phô trương, giống như không muốn ai chú ý đến mình.

Vô tình, Trình Khanh Ngôn và ông ta chạm mắt nhau, ông ta lập tức dời ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

Lúc này cư dân lại phát ra vài tiếng nghi vấn, tuy không dữ dội nhưng cũng khá ồn ào, hiện trường có chút hỗn loạn. Người đeo kính đang dịch chuyển về phía góc tường, hình như muốn nhân lúc mọi người không chú ý để rời khỏi đây.

Trình Khanh Ngôn ghé đầu nhìn trợ lý Tần một cái. Trợ lý Tần lập tức hiểu ý cô, lặng lẽ đi về phía hướng người đeo kính đang di chuyển.

Một lúc sau, trong đám đông đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô:

"Đánh người rồi! Họ đánh người rồi!"

Âm thanh là do gã đeo kính phát ra. Khi trợ lý Tần tiếp cận gã, còn chưa chạm vào người gã, biết mình không chạy thoát được nên gã đã hô to loạn lên, lại còn lôi kéo vài người già quen biết với mình né tránh khắp nơi. Hiện trường tức khắc trở nên hỗn loạn, mọi người cảnh giác nhìn người của Trình thị, cũng không muốn nghe họ nói gì nữa.

Vương Tú hoảng hốt nhìn gã đeo kính, bảo gã dừng lại, đừng lôi kéo người già chạy loạn như thế, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì cô tiêu đời mất!

Đám đông hỗn loạn ồn ào, trợ lý Tần lo lắng xảy ra sự cố nên chú ý đặt hết lên người gã đeo kính, lại sợ va phải người già nên có chút bó tay bó chân, ảnh hưởng đến khả năng phát huy, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Chờ đợi một lúc, nhắm đúng thời cơ, trong điều kiện không chạm vào người già, cô đi chuyển linh hoạt và khống chế được gã đeo kính đang cố tình gây loạn.

"Cẩn thận!"

Trình Khanh Ngôn bị một lực đẩy mạnh ra ngoài. Còn chưa đứng vững, cô đã nghe thấy âm thanh xung quanh trở nên vô cùng hỗn loạn và ồn ào, trong sự hỗn loạn đó, cô bắt được tên của Khương Ánh lẫn vào bên trong.

Tim cô nảy lên một cái bàng hoàng, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Khương Ánh đã ngã gục ngay tại vị trí mình vừa đứng. Trên đầu cô toàn là máu, máu tươi trào ra phủ kín cả khuôn mặt.

Bên cạnh vãi rác vài cục sắt dính đầy vết máu.

Những cục sắt này đột ngột bị ném xuống từ tòa nhà loa phát thanh cao ba tầng ở phía sau. Không chỉ có Khương Ánh bị thương, mà còn có hai nhân viên của Trình thị cũng bị trúng. Vết thương của nhân viên không nghiêm trọng, lúc Khương Ánh đẩy Trình Khanh Ngôn ra cũng đã dốc sức đẩy họ một cái.

Vẻ mặt Trình Khanh Ngôn hoảng loạn, viền mắt đỏ bừng, cô sải bước thật nhanh đến bên cạnh Khương Ánh, giọng nói run rẩy: "Khương Ánh, Khương Ánh em có nghe thấy chị nói không..."

Không một ai đáp lại.

Hít một hơi thật sâu, Trình Khanh Ngôn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Đầu tiên cô bảo Vương Tú và những nhân viên không bị thương của Trình thị an ủi người già, bảo mọi người đừng vây lại gần va chạm vào Khương Ánh, sau đó bảo trợ lý Tần báo án và gọi cấp cứu.

Mọi người thấy Khương Ánh gặp nạn thì đều rất sốt ruột và lo lắng, không còn náo loạn nữa, khá phối hợp tản ra dưới sự chỉ huy của Vương Tú.

Rất nhanh, cục diện đã ổn định trở lại, xe cấp cứu cũng đã tới.

Huyện Vân không lớn, thôn Đạo lại nằm ở ngoại ô nên rất nhanh đã đến bệnh viện. Khương Ánh được đưa vào phòng cấp cứu, hai nhân viên bị thương nhẹ của Trình thị cũng đi theo y tá làm kiểm tra.

Trình độ y tế của huyện Vân có hạn, không thể bằng Bối Thành, nhưng lái xe đến Bối Thành mất tận hai tiếng, quá chậm. Vết thương của Khương Ánh ở trên đầu, không thể trì hoãn, càng xử lý sớm càng tốt.

Trình Khanh Ngôn không biết vết thương của Khương Ánh thế nào, chảy nhiều máu như vậy liệu có nghiêm trọng lắm không. Cô đã cho người liên hệ với bệnh viện ở Bối Thành, sắp xếp chuyên gia thần kinh sọ não, lúc này đang trên đường đến huyện Vân rồi. Trước tiên cứ ổn định vết thương, nếu không ổn sẽ lập tức đưa đến Bối Thành.

Người ở thôn Đạo lúc Khương Ánh bị thương đã gọi điện cho Trương Vân. Trình Khanh Ngôn túc trực ngoài phòng cấp cứu một lúc thì Trương Vân hớt hơ hớt hãi chạy đến bệnh viện, trên mặt tràn ngập vẻ sốt ruột.

Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra hỏi: "Người nhà có ở đây không?"

Trương Vân nhanh chóng đáp một tiếng, bước qua nói: "Tôi là mẹ của cháu."

Bác sĩ gật đầu, bảo Trương Vân ký tên rồi lại đi vào phòng cấp cứu.

Mười mấy phút sau, cửa lại mở ra lần nữa. Khương Ánh nằm trên giường bệnh được đẩy ra, đôi mắt nhắm chặt, vết máu trên mặt đã được lau sạch sẽ, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt. Y tá đẩy cô vào phòng bệnh.

Bác sĩ nói: "Người nhà yên tâm, bệnh nhân hiện tại không có gì đáng ngại. Mọi người cứ vào thăm cô ấy trước đi, chút nữa đến văn phòng tôi, tôi sẽ nói chi tiết về tình trạng của cô ấy."

Trương Vân vội vã cảm ơn bác sĩ rồi đi theo y tá vào phòng bệnh.

Ngay khoảnh khắc nghe bác sĩ nói không sao, bàn tay đang siết chặt của Trình Khanh Ngôn mới nới lỏng ra đôi chút. Ngụm khí nghẹn ở lồng ngực bấy lâu cuối cùng cũng thở được ra ngoài, hô hấp đã thông suốt, lúc này cô mới dám thở hất ra một hơi thật mạnh.

Trợ lý Tần vẫn luôn nghe điện thoại ở một bên, xử lý xong mọi chuyện theo dặn dò của Trình Khanh Ngôn mới bước lại gần.

Trình Khanh Ngôn hỏi: "Giao thiệp xong chưa?"

"Cục trưởng Lưu nói cô ấy sẽ tự mình điều tra, sẽ phản hồi cho chúng ta sớm nhất có thể." Trợ lý Tần nhìn vết máu trên áo cô cùng sắc mặt nhợt nhạt, lo lắng khuyên cô cũng đi kiểm tra một chút.

Trình Khanh Ngôn lắc đầu: "Tôi không sao."

Vết máu trên áo cô là của Khương Ánh, cô không bị thương. Cô đi tới ngoài phòng bệnh của Khương Ánh, tay đặt trên tay nắm cửa khựng lại, cuối cùng không đẩy cửa đi vào, mà chỉ lặng lẽ nhìn qua tấm kính trên cửa một lúc.

Một lúc sau, Trình Khanh Ngôn đến khách sạn bên cạnh bệnh viện, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, uống hai viên thuốc tăng cường thể lực. Do tiêu hao năng lượng quá lớn, trên trán cô toàn mồ hôi lạnh, thật sự chống đỡ không nổi nữa, cô nhắm mắt ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi mười lăm mười phút. Tiếng điện thoại vang lên, cô nghe máy, là bác sĩ từ Bối Thành chuyển tới đã đến nơi.

Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, đứng dậy đến bệnh viện.

Trong văn phòng chủ nhiệm.

Bác sĩ đến từ Bối Thành họ Trang, đã vào phòng bệnh xem qua tình trạng vết thương của Khương Ánh, lúc này đang chăm chú xem phim chụp não của Khương Ánh, nét mặt có phần nghi vấn.

Bác sĩ Trang là bạn của Tôn Ảnh, là nhân vật thuộc hàng tốp đầu trong ngành thần kinh sọ nội địa, đã gặp qua rất nhiều bệnh nhân, kinh nghiệm phong phú. Trình Khanh Ngôn rất yên tâm về y thuật của bà, thấy bà có sắc mặt như vậy, tim cũng treo ngược lên.

Chủ nhiệm Lý của khoa Thần kinh sọ Bệnh viện Nhân dân huyện Vân rất sẵn lòng học hỏi giao lưu với đại tá trong ngành như bác sĩ Trang, nên chủ động nói: "Vị trí bệnh nhân bị thương rất mong manh, lượng máu chảy ra cũng rất lớn, vết thương lại sâu. Theo lý mà nói, tình trạng sẽ rất nguy hiểm, nếu cứu chữa không kịp thời rất có thể đe dọa đến tính mạng."

Thế nhưng, dây thần kinh trong não Khương Ánh hoàn toàn không sao cả. Vết thương nghiêm trọng như thế, mất máu nhiều như vậy, mà lại chỉ là vết thương ngoài da!

Quá bất thường, không đúng với nguyên lý y học chút nào.

Chủ nhiệm Lý ban đầu còn nghi ngờ là do phim chụp có vấn đề, hoặc thiết bị y tế gặp sự cố. Sau khi xác minh lại thì tất cả đều không có vấn đề gì, cô lại bắt đầu nghi ngờ có phải do bản thân thiếu kinh nghiệm nên không nhìn ra mấu chốt của vấn đề hay không.

Sau khi trình bày quan điểm của mình, cô hỏi: "Bác sĩ thấy sao ạ?"

Bác sĩ Trang đặt tấm phim xuống, nghiêm túc nói: "Phim chụp không có vấn đề gì, chẩn đoán của cô cũng đúng. Bệnh nhân đúng là chỉ bị thương ngoài da, nếu nói nghiêm trọng một chút thì có thể bị não chấn động nhẹ."

Chủ nhiệm Lý mới hơi buông bỏ sự nghi ngờ đối với bản thân, thỉnh giáo lý do tại sao lại xuất hiện tình trạng này.

Bác sĩ Trang lắc đầu, bà cũng là lần đầu tiên gặp phải, không tìm ra nguyên lý, chỉ có thể giải thích đó là kỳ tích y học.

Trình Khanh Ngôn vì lý do rối loạn pheromone nên đã tìm hiểu rất nhiều thuật ngữ chuyên môn về các chỉ số cơ thể. Đoạn hội thoại giữa bác sĩ Lý và bác sĩ Trang cô đều nghe thấy hết, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng hoàn toàn rơi xuống đất. Khương Ánh không sao rồi.

Không sao là tốt rồi.

Còn về việc tại sao Khương Ánh lại không sao, cô không hề tò mò, cũng không muốn nghiên cứu, chỉ cần không sao là được.

Nhưng cô có thể đoán được, "kỳ tích y học" khiến bác sĩ kinh ngạc kia đại khái có liên quan đến khả năng tự phục hồi khác người của Khương Ánh, có liên quan đến thể chất đặc biệt của cô ấy.

Bác sĩ Trang sau khi thảo luận với chủ nhiệm Lý xong lại giải thích chi tiết cho cô nghe một lần nữa về tình hình của Khương Ánh, bảo cô yên tâm, lại dặn dò: "Nếu sau này cô ấy cảm thấy đầu óc không thoải mái thì nhất định phải liên hệ với tôi."

Trình Khanh Ngôn lịch sự đáp lời. Bác sĩ Trang công việc bận rộn, nhận thấy Khương Ánh đã không sao nên cũng không ở lại lâu, cô sắp xếp người đưa bà trở về Bối Thành.

Nửa ngày đã qua.

Trình Khanh Ngôn không có cảm giác thèm ăn, ăn lấy lệ vài miếng cơm rồi lại uống thêm một viên thuốc thể lực. Cô cùng trợ lý Tần đến đồn cảnh sát một chuyến, làm lời khai theo quy trình và bổ sung thêm nhiều chi tiết.

Không ai dám coi thường chuyện này, phía Bối Thành Cục trưởng Lưu cũng đích thân gọi điện sang. Hơn nữa, thân phận của Trình Khanh Ngôn vốn đã đặc biệt, sự phát triển tương lai của huyện Vân còn phải trông cậy vào Trình thị. Trình Khanh Ngôn xảy ra chuyện ở đây, ai gánh nổi trách nhiệm này?

Kẻ ném gạch sắt đã được tìm thấy, vụ án đang trong quá trình điều tra.

Từ đồn cảnh sát ra, Trình Khanh Ngôn lại đến thôn Đạo một chuyến, đích thân nói cho những người già đang lo lắng cho Khương Ánh biết tình hình của cô, để mọi người yên tâm.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

"Tiểu Ánh mà xảy ra chuyện gì, sau này tôi còn mặt mũi nào đi gặp bà ngoại nó chứ. Lúc Xuân Hòa đi còn nắm tay tôi dặn dò chăm sóc tiểu Ánh mà."

"Đều tại chúng tôi, càng già càng lú lẫn, náo loạn một trận thế này mới làm tiểu Ánh phải chịu tội."

"Tiểu Ánh nói cô là người quản lý lớn nhất, là nhân vật lớn. Nhờ cô tìm bác sĩ giỏi nhất khám cho nó, đưa nó đến bệnh viện lớn ở Bối Thành mà khám, nó còn trẻ thế này, tuyệt đối đừng để lại di chứng gì."

"Đợi nó khỏe lại chúng tôi sẽ đến bệnh viện thăm nó, giờ thì không đến làm phiền nữa."

Trình Khanh Ngôn nhẫn nại đáp lời mọi người, ở lại thôn Đạo hơn một tiếng đồng hồ mới chào tạm biệt ra về.

Những người già ở thôn Đạo không xấu, chỉ là tuổi tác đã lớn, trong xương tủy có chút cố chấp, lại không hiểu rõ về những điều mới mẻ, đột nhiên náo loạn lên chỉ vì bị kẻ khác lợi dụng mà thôi.

Trải qua chuyện này, họ đều đã nghĩ thông suốt, cũng không náo loạn nữa, hoàn toàn đồng ý giải tỏa và sẵn sàng ký hợp đồng với Trình thị.

Chạng vạng, trời tối sầm lại.

Trình Khanh Ngôn ngồi trên xe, cửa kính xe mở một khe hở rất nhỏ, gió lạnh lùa vào tàn nhẫn len lỏi qua từng kẽ tóc.

Hàng mi cô khẽ rung, khuôn mặt không chút cảm xúc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Cảnh đêm của huyện Vân.

Cảnh đêm quê hương của Khương Ánh.

Không phồn hoa như Bối Thành, nhưng lại ấm áp nhộn nhịp, rất có nét riêng, đáng để người ta ngắm nhìn thêm vài lần.

Thế nhưng, Khương Ánh suýt chút nữa là không thể nhìn thấy nữa rồi. Nếu không phải thể chất đặc biệt giúp cô không gặp nguy hiểm gì lớn, thì qua cuộc trò chuyện của bác sĩ Trang và bác sĩ Lý có thể biết được, tình hình lúc đó sẽ vô cùng hóc búa.

Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, cúi đầu nhìn bàn tay mình vẫn còn đang run rẩy nhẹ. Từ buổi sáng lúc nhìn thấy cô gái tràn ngập máu trên mặt, cô muốn ôm lấy cô ấy nhưng lại sợ làm cô ấy bị thương, bàn tay đã bắt đầu run rẩy.

Giống như xuất hiện phản ứng stress, đến giờ vẫn chưa hồi phục, không biết phải run đến bao giờ.

Trình Khanh Ngôn phát hiện ra cô đang sợ hãi, thậm chí là hối hận.

Hối hận vì đã đưa Khương Ánh đến huyện Vân, hối hận vì đã để Khương Ánh cuốn vào những chuyện này.

Cho dù chuyện giải tỏa đã được giải quyết, người dân không còn náo loạn nữa, nhanh hơn nhiều so với tốc độ dự kiến của cô, nhưng cô không thể nào vui nổi.

Trong kế hoạch ban đầu không có Khương Ánh. Cô sẽ đi đi lại lại thôn Đạo vài lần, dùng đủ sự chân thành và kiên nhẫn để đàm phán với những người già đó. Cô sẽ nghĩ ra những cách khác khiến mọi người chịu lắng nghe lời mình nói, cuối cùng cũng sẽ đạt được mục đích.

Quá trình sẽ chậm hơn nhiều, rất tốn thời gian và sức lực.

Vì có Khương Ánh mà tốc độ đã được đẩy nhanh lên, giải quyết xong xuôi chỉ trong vòng một ngày.

Thế nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Tất cả những điều này đều là dùng Khương Ánh để đổi lấy, Trình Khanh Ngôn cảm thấy tồi tệ cực kỳ, cảm thấy vô cùng thất bại, cô không thể nào vui vẻ nổi với điều đó.

Im lặng một lúc, cô thu hồi tâm trí, sắc mặt nghiêm nghị gọi vài cuộc điện thoại. Khi cuộc gọi cuối cùng cúp máy thì cũng đã tới bãi đỗ xe của bệnh viện.

Trình Khanh Ngôn thở hất ra một hơi, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi đi về phía phòng bệnh.

Trương Vân vẫn đang túc trực trong phòng bệnh. Buổi trưa Trình Khanh Ngôn đã tự giới thiệu bản thân một cách đơn giản với bà, thế nên bà biết Khương Ánh và Trình Khanh Ngôn có quen biết và là bạn bè. Bà đoán tối qua Khương Ánh gọi điện hỏi bà về chuyện thôn Đạo chắc cũng là vì Trình Khanh Ngôn.

Tuy bà tò mò không biết Khương Ánh làm sao lại quen biết chủ tịch của tập đoàn Trình thị, nhưng lúc này cũng không còn sức lực đâu mà hỏi nữa.

Trình Khanh Ngôn thấy bà đã trông chừng cả ngày bèn lên tiếng: "Dì về nhà nghỉ ngơi một chút đi ạ, buổi tối để cháu trông cho." Như biết đối phương sẽ từ chối, cô nói tiếp: "Dì đừng quá lo lắng, bác sĩ cũng nói Khương Ánh không có gì đáng ngại rồi. Dì về nghỉ ngơi một đêm thì sau này mới có sức lực chăm sóc cô ấy. Cháu ở đây trông chừng, nếu có tình hình gì khác cháu sẽ báo cho dì ngay."

Trường Cấp 3 Số 2 cũng không xa bệnh viện là mấy, Trương Vân ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Vậy phiền cháu quá."

Trình Khanh Ngôn: "Nên làm mà dì."

Sau khi Trương Vân đi rồi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Trình Khanh Ngôn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ánh mắt run rẩy dừng trên gương mặt cô gái.

Giơ tay ra, khi đầu ngón tay sắp sửa chạm vào má cô gái, cô thở ra một hơi rồi lại thu tay về, lặng lẽ trông chừng Khương Ánh.

Cô sắp xếp người mang bữa tối tới, sau khi ăn xong lại tiếp tục trông chừng.

Trong suốt thời gian đó cô không hề ra ngoài, cho dù có việc cần xử lý cô cũng xử lý ngay tại phòng bệnh.

Cho đến mười giờ đêm, Khương Ánh vẫn chưa tỉnh. Cô đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói trong vòng 12 tiếng sẽ tỉnh lại.

Còn thiếu năm phút nữa là tròn 12 tiếng.

Trình Khanh Ngôn bắt đầu sốt ruột. Liệu có phải cô gái thực sự bị thương rất nghiêm trọng, nhưng bác sĩ và thiết bị y tế hiện có lại không kiểm tra ra được, giống như pheromone của cô ấy vậy, không thể nào kiểm tra ra?

Cô liên tục chú ý đến thời gian. Mười phút trôi qua, cô gái vẫn chưa tỉnh. Cô đứng dậy bước nhanh về phía văn phòng của chủ nhiệm Lý.

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, Khương Ánh đang nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng run rẩy hàng mi, bàn tay đặt trên ga giường cũng cử động vài cái.

Ý thức dần dần tỉnh táo, khoảnh khắc mở mắt ra, trong đầu vang lên một tiếng "Ting".

Mật khẩu kết nối xuất hiện: 【sysyqy】

Giọng nói cơ khí lạnh lẽo vang lên: Mật khẩu chính xác, mời ký chủ tự mình kiểm tra trang quản trị sau.

Chương 74: Rực Rỡ

Hai phút sau, Trình Khanh Ngôn từ văn phòng chủ nhiệm Lý trở về.

Đẩy cửa ra, ánh mắt vừa chạm vào giường bệnh, lông mày cô lập tức nhíu chặt, trái tim treo vút lên cao.

Trên giường không có ai.

Tinh thần Trình Khanh Ngôn đã căng thẳng suốt một ngày, bận rộn suốt một ngày, giống như một cây đàn căng dây có thể đứt bất cứ lúc nào.

Đầu óc quá mệt mỏi, trí não đã không còn đủ nhạy bén. Nhìn thấy Khương Ánh biến mất, lý trí của cô cũng tan biến sạch sẽ, lập tức hoảng loạn.

Cô bước nhanh đến bên giường lật chăn ra tìm kiếm, không thấy người đâu, xoay người định chạy ra ngoài tìm.

Vì quá quan tâm nên đâm ra hoảng loạn, cô không hề chú ý tới đèn trong nhà vệ sinh đang sáng.

Vào khoảnh khắc cô sắp đi ra tới cửa, cổ tay đột nhiên bị một lực nhanh chóng nắm lấy.

"Trình Khanh Ngôn."

Âm thanh quen thuộc và đầy nhung nhớ vang lên. Trình Khanh Ngôn run rẩy hàng mi, sóng mũi bỗng nhiên thấy cay cay. Cô hít một hơi thật sâu rồi xoay người nhìn vào mặt Khương Ánh, ánh mắt hai người đan vào nhau.

Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, chủ nhiệm Lý bước sau cô một bước nhìn thấy Khương Ánh đã đứng dậy, lại còn đi ra tận cửa bèn hốt hoảng nói: "Sao cháu lại bò dậy thế này? Đầu óc không cần nữa đúng không? Mau mau đỡ cô ấy vào nằm đi!"

Trong mắt chủ nhiệm Lý, Khương Ánh tuy không bị tổn thương dây thần kinh nhưng cũng chảy nhiều máu như thế, bị đập một vết thương to như vậy, mặc kệ kỳ tích y học hay không kỳ tích, thì đều là bệnh nhân hết!

Sau khi Khương Ánh nằm xuống, bà vẫn đanh mặt nghiêm khắc phê bình: "Cháu đã lớn thế này rồi, sắp tốt nghiệp đại học đến nơi rồi chứ có phải đứa trẻ ba tuổi đâu! Bị thương không chịu nằm yên cho tử tế, xuống giường chạy lung tung cái gì? Đừng có cậy mình còn trẻ mà quậy phá lung tung, phải biết coi trọng sức khỏe của mình chứ!"

Chủ nhiệm Lý một khi nghiêm khắc lên thì khá đáng sợ, bình thường có thể dọa được rất nhiều người, trước đây còn từng có bệnh nhân không nghe lời dặn của bác sĩ bị bà mắng cho khóc nhè.

Tuy nhiên lúc này người trước mặt bà lại là một Khương Ánh với cảm xúc vô cùng điềm tĩnh. Cô không hề bị dọa sợ, sau khi nghe bà phê bình xong vẫn không có sóng gió cảm xúc gì lớn, bình thản nói: "Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm, cháu biết rồi ạ."

Giống như một đấm đánh vào bông, có lực mà không có chỗ phát ra. Người trẻ thời nay đều phật hệ, điềm tĩnh đến thế này sao?

Không nên chứ nhỉ? Đứa cháu gái của bà cũng tầm tuổi Khương Ánh, ăn một gói bim bim cay cũng phải lén lén lút lút sợ người lớn phát hiện, tâm tính trẻ con còn rất nặng cơ mà.

Chủ nhiệm Lý lẩm bẩm vài câu trong lòng rồi không thèm để ý chuyện này nữa, bắt đầu kiểm tra tình hình của Khương Ánh, ghi chép chi tiết vào sổ bệnh án.

Không có vấn đề gì, từng chỉ số đều bình thường, phục hồi rất tốt. Nhưng vẫn không thể lơ đễnh được, dù sao tình trạng của Khương Ánh cũng đặc biệt, không ai dám đảm bảo sau này có xuất hiện vấn đề gì hay không.

Chủ nhiệm Lý nói với Trình Khanh Ngôn: "Cô phải quản lý cô ấy đấy, ít nhất trong hai ngày không được cho cô ấy xuống giường đi lại lung tung, phải nằm xuống tĩnh dưỡng cho tốt."

Trình Khanh Ngôn nghiêm túc lắng nghe, lịch sự tiễn bà ra khỏi phòng bệnh. Một lúc sau cô quay trở lại bên giường, nhìn khuôn mặt đã lấy lại sắc hồng của cô gái. Cô ngồi xuống, không nói lời nào, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào má cô gái, rất nhẹ rất nhẹ, vuốt từ má xuống tận cổ.

Có nhiệt độ, nhịp đập cũng đang nhảy múa, cô đã cảm nhận được những điều này một cách chân thực nhất. Tỉ mỉ cảm nhận từng chút một, bàn tay run rẩy suốt một ngày trời lúc này mới khôi phục lại bình thường, không còn run nữa.

Khương Ánh cũng đang nhìn cô, nắm lấy tay cô mở miệng hỏi: "Chị có bị thương ở đâu không?"

"Chị không sao."

Rõ ràng bản thân bị thương thành ra nông nỗi này, mà việc đầu tiên mở miệng ra lại là hỏi cô có bị thương hay không. Trình Khanh Ngôn không thể thốt lên được suy nghĩ hiện tại của mình là gì, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực giống như được đặt một lát chanh phủ đầy đường trắng, vị ngọt và vị chua hòa quyện vào nhau, có chút chua xót dâng trào.

Cô nhớ lại lần trước đưa Khương Ánh đi tỉnh khác dự hội thảo, trên đường cao tốc suýt xảy ra tai nạn, phản ứng đầu tiên của Khương Ánh cũng là bảo vệ cô, đặt bản thân vào nguy hiểm.

Lúc đó cô đã nói với cô ấy, sau này bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải dựa trên tiền đề đảm bảo an toàn cho bản thân rồi mới đi bảo vệ người khác.

Thế nhưng hôm nay Khương Ánh vẫn lựa chọn bảo vệ cô, để cô không bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc.

Nhưng Trình Khanh Ngôn lại chẳng muốn khen cô chút nào, thậm chí còn có chút tức giận, muốn mắng cô một trận, dạy cho cô một bài học nhớ đời.

Thế nhưng lời dạy dỗ còn chưa thốt ra khỏi miệng thì hình ảnh cô gái nằm trên mặt đất với khuôn mặt đầy máu lại hiện lên trong tâm trí. Sự mong manh nhỏ bé của đời người giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào, không giữ lại được, cũng chẳng thể bắt lấy.

Trình Khanh Ngôn vốn luôn là người theo chủ nghĩa duy vật, đoạn ký ức ngồi trên xe cấp cứu đưa Khương Ánh đến bệnh viện rõ ràng là xảy ra vào ngày hôm nay, thế nhưng cô phát hiện mình lại chẳng nhớ rõ khoảng thời gian đó cô đã làm những gì, các y tá trên xe cấp cứu đã nói gì với cô.

Cô chỉ nhớ duy nhất một điều: Cô đã cầu nguyện, cầu nguyện thần linh phù hộ cho Khương Ánh không làm sao.

Lúc này cô gái đang ngồi bình an trước mắt, cô còn gì không thỏa mãn nữa chứ? Cô cũng không lỡ mắng cô ấy nữa rồi, dù có muốn mắng thì cũng đợi sau này hãy mắng, lúc này cô chỉ muốn ngắm nhìn cô ấy mà thôi.

Ánh mắt Trình Khanh Ngôn đong đầy tình cảm, xót xa hỏi: "Đầu có đau lắm không?"

Khương Ánh thật thà đáp: "Có một chút, nhưng vẫn ổn ạ. Cảm giác khoảng hai ba ngày là có thể khôi phục được bảy tám phần rồi, chị không cần lo cho em đâu, khả năng hồi phục của em mạnh lắm."

"Khoảnh khắc bị đập trúng có phải rất đau không?" Trình Khanh Ngôn là muốn hỏi cô điều này.

Khương Ánh ngẩn người vài giây rồi "ừm" một tiếng. Khoảnh khắc đó quả thực rất đau, cô thậm chí còn có cảm giác sinh mạng đang nhanh chóng trôi đi, mình sắp không xong rồi.

Máu tươi làm mờ tầm nhìn, rất mệt, rất muốn ngủ. Vài giây trước khi ý thức sắp biến mất, cô rất muốn nhìn Trình Khanh Ngôn một cái, thế nhưng cô làm sao cũng không mở mắt ra được, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cô không chống cự nổi, chỉ đành ngã xuống.

"Không sao rồi, đã không sao rồi. Em giỏi lắm, đã vượt qua được rồi."

Giọng nói Trình Khanh Ngôn rất dịu dàng, những lời này vừa giống như nói cho cô gái nghe, lại vừa giống như nói cho chính bản thân cô nghe.

Khương Ánh gật đầu. Nhìn thấy những tơ máu trong mắt người phụ nữ, đoán là cô ấy chắc cả ngày chưa được nghỉ ngơi nên cũng không nói thêm nhiều nữa, quan tâm nói: "Chị nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Cô biết yêu cầu về môi trường ngủ của người phụ nữ khá cao, vốn định khuyên cô ấy không cần túc trực bên mình mà hãy ra khách sạn bên cạnh bệnh viện ngủ một đêm, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không nói ra. Người phụ nữ nhất định sẽ không đồng ý.

Trình Khanh Ngôn quả thực rất mệt. Trước khi cô gái tỉnh lại, cô vẫn có thể dựa vào một ngụm khí để chống đỡ. Giờ đây cô gái đã tỉnh, có thể xác định không sao rồi, cô thật sự không trụ nổi nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, thay đồ ngủ, cô nằm lên chiếc giường dành cho người nhà chăm bệnh.

Ở phòng bệnh VIP điều kiện cũng tương đối bình thường, được cái yên tĩnh.

Giường trong phòng bệnh đều rất nhỏ, tuy có thể nằm hai người nhưng sẽ rất chật chội. Bác sĩ cũng đã dặn phải để Khương Ánh nghỉ ngơi cho tốt, thế nên Trình Khanh Ngôn không chọn ngủ cùng Khương Ánh. Cô nằm nghiêng, nhìn ngắm khuôn mặt cô gái: "Chị đã gửi tin nhắn cho mẹ em rồi, nói là em đã tỉnh. Bác gái bảo em không cần gọi điện lại đâu, ngày mai bác sẽ qua."

Khương Ánh: "Em biết rồi."

Hàng mi Trình Khanh Ngôn run rẩy, giọng nói mệt mỏi: "Em nhắm mắt lại ngủ đi."

Khương Ánh đáp một tiếng "vâng" rồi nhắm mắt lại.

Đèn lớn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn ngọn đèn ngủ mờ mờ gần cửa ra vào là còn sáng.

Trình Khanh Ngôn mệt mỏi nói một tiếng "chúc ngủ ngon", một lúc sau, hàng mi dày rậm chậm rãi khép lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi người phụ nữ đã ngủ say, Khương Ánh mới mở mắt ra, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt của cô ấy. Trong ánh mắt dịu dàng đan xen rất nhiều cảm xúc phức tạp, cô không hề thu giấu lại mà cứ thế nhìn người phụ nữ.

Nếu Trình Khanh Ngôn lúc này đang tỉnh giấc, cô ấy sẽ biết được cảm xúc bộc phát trong mắt Khương Ánh chính là sự mệt mỏi và hoang mang — thứ mệt mỏi và hoang mang mà cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Khương Ánh trước đây.

Khương Ánh cứ nằm nghiêng bất động như vậy, nhìn chằm chằm vào cô. Mười mấy phút sau mới nhẹ nhàng xoay người nằm ngửa ra, thở dài một hơi, nhẩm mật khẩu kết nối hệ thống trong lòng:

【sysyqy】

Một tiếng "Ting" vang lên.

Giọng nói cơ khí lạnh lẽo cất lên: 【Ký chủ đã đăng nhập thành công. Nhật ký công tác后台 đã được kích hoạt. Tình hình chi tiết mời ký chủ tự mình kiểm tra, nếu có điều gì thắc mắc xin vui lòng gọi hệ thống bất cứ lúc nào để được giải đáp thông minh.

Giao diện nhật ký công tác tương tự như màn hình máy tính, phân loại rất chi tiết, lơ lửng trong ý thức của cô, tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt.

Bảng điểm tích lũy, bảng nhiệm vụ đã hoàn thành, bảng đăng nhập, bảng nhiệm vụ chờ hoàn thành, bảng thông báo hệ thống, bảng báo lỗi... vân vân và mây mây.

Trên giao diện chính có ghi: Lần đăng nhập gần nhất của Khương Ánh là vào 21 năm trước.

21 năm trước.

Khương Ánh hiện tại còn chưa tròn 21 tuổi, còn thiếu vài tháng mới đủ 21. Người khác nhìn vào nhất định sẽ vô cùng hoang mang về điều này, nhưng Khương Ánh thì không. Nhìn những thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu, vẻ mặt cô không hề có chút gợn sóng.

Vết thương trên trán chưa khỏi hẳn, giật giật từng nhịp gây đau đớn.

Sau khi bị đập trúng và ngất đi, cô rơi vào một khoảng không tối đen. Các dây thần kinh trong não cô như đang tái tạo và phát triển lại, xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về thế giới này.

Cô nhận ra mình không thuộc về thế giới này, cô đến từ Cục Nhiệm Vụ Thời Không, mã số 1020. Nhưng cô không phải đến đây để hỗ trợ nữ chính của thế giới thực hiện nhiệm vụ.

Từ những ký ức xuất hiện trong đầu có thể biết được, cô đã lén lút trốn Cục Nhiệm Vụ Thời Không để lẻn đến thế giới này. Cô không muốn tiếp tục ở lại Cục thời không để xuyên qua các thế giới khác nhau làm nhiệm vụ nữa, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi, cô muốn chạy trốn.

Cô chạm nhẹ vào giao diện lơ lửng trong đầu, kiểm tra những nhiệm vụ mình từng làm trước đây. Con trỏ chuột nhanh chóng trượt xuống dưới, căn bản không trượt được tới đáy, quả thực là quá nhiều.

Khương Ánh cũng nhớ đại khái mình từng làm những nhiệm vụ nào. Tỉ mỉ nhớ lại một chút, cô từng đến thế giới Tu Tiên, thế giới Động Vật, bộ lạc nguyên thủy, xã hội phong kiến, xã hội cơ khí thông minh toàn phần... Các nhiệm vụ liên quan đến tình thân, tình bạn, và tất cả đều là những nhiệm vụ cốt truyện có độ khó cực kỳ cao.

Tuy là thế giới nhiệm vụ, nhưng cô cũng đã thực sự tham gia vào đó, kề vai sát cánh chiến đấu cùng các sinh linh ở thế giới gốc, trải qua quá nhiều cuộc sinh ly tử biệt, hết lần này đến lần khác, quá mệt mỏi rồi. Cô không muốn bị cuốn vào những chuyện phức tạp nữa, chỉ muốn bình yên sống trọn một đời, thế nên cô đã đào tẩu khỏi Cục nhiệm vụ, tái sinh thành một sinh mệnh mới tại đây.

Nhưng... tại sao cô lại chọn thế giới này?

Khương Ánh ngẩn ngơ vài giây, trong ký ức không có lời giải đáp.

Một lúc sau, cô lại kiểm tra điểm tích lũy của mình — cực kỳ nhiều, là do cô làm hàng ngàn hàng vạn nhiệm vụ tích lũy mà thành.

Rõ ràng đã cảm thấy mệt mỏi với việc làm nhiệm vụ từ lâu, tại sao lại phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đến thế mới lựa chọn rời đi, chứ không phải đào tẩu khỏi Cục hệ thống sớm hơn?

Vì điểm tích lũy sao?

Nếu vì điểm tích lũy, cô nên chọn làm nhiệm vụ tình cảm mới đúng. Làm một nhiệm vụ tình cảm thu được số điểm gấp đôi so với nhiệm vụ cốt truyện. Thế nhưng vừa rồi khi nhớ lại những nhiệm vụ mình từng làm, cô phát hiện tất cả những nhiệm vụ mình kinh qua đều là nhiệm vụ cốt truyện — hỗ trợ dàn nhân vật chính gầy dựng sự nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co