127
Giọng nói rất nhỏ, đầy thẹn thùng. Khi tự mình nói ra điều đó, đôi má cô мгay lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng giấu mặt vào hõm cổ người phụ nữ.
Hơi thở rơi trọn trên cổ cô, Trình Khanh Ngôn khẽ run lên một chút, lòng bàn tay xoa xoa sau đầu cô nàng Alpha: "Vừa rồi chẳng phải đã ăn rồi sao, vẫn chưa đủ à?"
Khương Ánh "ừm" một tiếng.
Trình Khanh Ngôn véo tai cô, giọng điệu đầy chiều chuộng: "Em tham lam thật đấy."
Mi mắt Khương Ánh rung rung, cô đồng tình với lời của người phụ nữ, nhỏ giọng nói: "Lát nữa chị có thể phạt em."
"Lát nữa" phạt.
Vậy còn lúc này thì sao?
Lời vừa dứt, Khương Ánh đã hôn lên môi người phụ nữ, vừa hôn vừa mềm mỏng gọi "chị ơi".
Lông mày Trình Khanh Ngôn khẽ rung lên, cô nhéo vào eo cô gái vài cái, trong lòng chửi thầm mấy câu đồ hư hỏng, rồi hơi mở đôi môi ra.
Sau vài phút như thế, trong lúc thở dốc, cô nhận ra nụ hôn của cô gái đã rơi xuống cằm mình và đang tiếp tục dịch chuyển xuống dưới. Cô liền né tránh, ngăn lại: "Không được."
Hôn môi thì tạm được rồi, những chỗ khác không được, cô không muốn chút nữa lại dở dở dang dang, tự chuốc lấy khổ vào thân.
Người phụ nữ không hề nói đùa, tuy giọng nói có chút dồn dập nhưng ngữ điệu vô cùng kiên định. Đuôi mắt Khương Ánh đỏ ửng nhìn cô, hơi thở nóng rực, trầm giọng "ừm" một tiếng.
Một lúc sau lại thương lượng: "Thật sự không được sao chị?"
Trình Khanh Ngôn: "Ừm."
Khương Ánh im lặng một lúc, cúi mắt nhìn vào lồng ngực đối phương, suy ngẫm một hồi rồi hỏi: "Có phải vừa rồi em làm không tốt không?"
Học sinh giỏi rất thích suy nghĩ, gặp vấn đề sẽ biết tổng kết, phản tư, tìm ra gốc rễ của vấn đề và nỗ lực giải quyết.
Tuy người phụ nữ vừa rồi đã nói với cô là không cảm thấy khó chịu, nhưng câu trả lời này không có nghĩa là cô làm rất tốt. Giữa "không khó chịu" và "thoải mái" vẫn còn một khoảng "bình thường".
Bình thường.
Không khó chịu, mà cũng chẳng thấy vui vẻ.
Cho nên mới từ chối.
Gốc rễ ham muốn của Khương Ánh là muốn làm cho người phụ nữ thấy vui vẻ. Nếu cô chỉ dừng ở mức "bình thường", thì cô phải nỗ lực sửa chữa.
Trình Khanh Ngôn hiểu được ý của cô, đưa tay xoa xoa mặt cô: "Khương Ánh."
Khương Ánh: "Hả?"
"Chị rất thoải mái," Trình Khanh Ngôn thẳng thắn nói với cô.
Mi mắt Khương Ánh khẽ rung: "Thế tại sao..."
"Nhưng chị cũng rất khó chịu," Trình Khanh Ngôn ngắt lời cô, nhìn vào mắt cô, thẳng thắn nói, "Em không làm chuyện khác, cũng không ngó ngàng tới những chỗ khác, chị sẽ khó chịu."
Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ kéo tay cô nàng Alpha hạ xuống, để Alpha cảm nhận nơi đang khó chịu của cô.
Khoảnh khắc chạm vào đó, vòng eo Trình Khanh Ngôn khẽ run lên, cô tiếp tục: "Còn muốn tiếp tục hôn chị không? Nếu muốn, em phải để ý đến nó, xoa xoa nó một chút..."
Chương 72: Hôn cho tỉnh
Trình Khanh Ngôn hiểu rõ tình trạng cơ thể dạo này của mình, lời nhắc nhở của Tôn Ảnh cô cũng ghi nhớ trong đầu, cô sẽ không xem nhẹ sức khỏe của bản thân.
Cố gắng kiềm chế ham muốn, nhưng những lúc trạng thái tốt thì vẫn có thể, chỉ cần không quấy phá quá đà, nằm trong phạm vi cô chịu đựng được là được.
Chẳng hạn như hôm nay, ngay lúc này, thể lực của cô vẫn ổn.
Tan làm sớm đúng giờ, trên đường về đã chợp mắt một lúc trong xe, lại ăn tối và uống thuốc bổ trợ thể lực, cô có thể cảm nhận được trạng thái của mình khá tốt, có đủ sức lực để "thân mật" với Khương Ánh một lần.
Nhưng Trình Khanh Ngôn tự hiểu rõ bản thân, cô thích Khương Ánh, nếu thật sự làm tới cùng một lần, sau khi trải nghiệm xong chắc chắn cô sẽ không thỏa mãn ở mức đó, nhất thời sẽ cuồng nhiệt và si mê chuyện này, có khi một đêm sẽ đòi làm đi làm lại mấy lần.
Một khi đã bắt đầu thì sẽ không muốn dừng lại.
Thế nên Trình Khanh Ngôn mới chưa từng chủ động đề nghị, dù trước khi tắm hai người đã hôn nhau đến mức đó, cũng đã có cảm xúc, nhưng cô gái không tiến thêm bước nữa, cô cũng không mắng hay khiêu khích đối phương rồi lại bỏ mặc.
Khó chịu thì chịu đựng một chút rồi cũng qua, ôm ôm hôn hôn cũng rất tốt, như vậy có lợi cho cơ thể của cô hơn.
Về chuyện này, trước khi chất dẫn dụ (pheromone) bị rối loạn của cô hồi phục hoàn toàn, cô cứ để thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu.
Thế nhưng sự nhẫn nại của Trình Khanh Ngôn cũng có giới hạn. Đã chịu đựng một lần rồi, nếu còn tiếp tục nữa, cô thấy mình sẽ không chịu nổi sự tra tấn này mất, cô sẽ phát điên mất thôi.
Cô nàng Alpha không thỏa mãn với việc chỉ dừng lại ở hôn môi, tham lam muốn tiến triển thêm, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô, cầu xin cô.
Trình Khanh Ngôn cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói ra nhu cầu của mình, đồng thời nắm lấy đầu ngón tay Alpha để cô ấy cảm nhận nơi đang khó chịu của mình.
Muốn tiếp tục thì phải chăm sóc nơi khó chịu này của cô.
Không muốn thì hãy ngoan ngoãn an phận, ở lại xem tivi với cô.
Cô đã giao quyền lựa chọn cho Alpha.
Đuôi mắt Khương Ánh ửng đỏ, khoảnh khắc chạm vào nơi khó chịu của người phụ nữ qua lớp vải mỏng dính, đầu ngón tay cô khẽ run lên vài cái theo nhịp đập nơi lồng ngực.
Ngay sau đó là một tiếng rên hừ nhẹ của người phụ nữ vang lên bên tai cô.
Khương Ánh nghe mà ngứa ngáy cả tai, nuốt ực một cái.
Cô biết chỗ này có thể mang lại niềm vui cho người phụ nữ. Lần trước khi hôn lên vết sẹo của chị, cô cũng đã hôn vào chỗ này, cô không hề quên và chẳng xa lạ gì với nó.
Cô cũng thích, và rất muốn.
Lúc hôn người phụ nữ lần đầu tiên vào tối nay, Khương Ánh đã vô cùng muốn rồi, rất muốn tiếp tục tiến tới, nhưng cô đã nỗ lực kiềm chế lại.
Trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy, nếu cô thả ngọn lửa nhỏ bé này ra, cô có cảm giác cả cánh đồng bạt ngàn này sẽ bùng cháy theo.
Gió thổi không tắt, chỉ càng cháy lớn hơn.
Giống như tình cảm của cô dành cho Trình Khanh Ngôn, luôn muốn gặp chị, muốn tiếp xúc thân mật với chị, muốn người phụ nữ có được niềm hạnh phúc vô bờ bến, và cô cũng có thể nhận được sự thỏa mãn vô tận khi người phụ nữ thấy vui vẻ.
Cô cảm thấy mình rất nghiện người phụ nữ này. Đêm hôn lên vết sẹo đó, nếu không phải vì Trình Khanh Ngôn chưa khỏi cảm, thể lực không đủ nên phải đi ngủ, thực ra cô không muốn dừng lại chút nào, muốn cứ thế tiếp tục mãi.
Cô cảm thấy mình thật tham lam, thích ngắm nhìn tất cả những phản ứng của người phụ nữ khi chị vui vẻ. Cô thấy phấn khích vì điều đó, trái tim sẽ đập liên hồi mãnh liệt vì đối phương.
Khương Ánh phát hiện ra mình si mê cảm giác khi nhịp tim tràn đầy sức sống của người phụ nữ hòa quyện cùng nhịp tim của chính mình.
Trước đây cô luôn nghĩ mình là một người tâm tính phẳng lặng, đối với bất kỳ chuyện gì cũng không có cảm xúc dao động mãnh liệt. Dạo gần đây cô đã thay đổi cái nhìn về bản thân, liên tục tiếp xúc với một bản thể xa lạ của chính mình. Trước mặt người phụ nữ này, cô không cách nào giữ được sự thản nhiên.
Nếu cô không kiềm chế, một khi đã bắt đầu, cô lo lắng cái bản thể mang ý nghĩ xấu xa kia sẽ xuất hiện, cô sẽ không thể kiểm soát được bản thân, muốn tiếp tục mãi mà không dừng lại.
Nhưng Khương Ánh lại có một linh cảm kỳ lạ mách bảo cô rằng, làm như vậy sẽ không tốt cho người phụ nữ, gây tổn thương rất lớn cho chị, cô không thể làm thế.
Không rõ linh cảm này từ đâu chui ra, chỉ cần ý nghĩ xấu xa không muốn dừng lại xuất hiện, linh cảm này sẽ lập tức ngoi lên, giống như một ký ức đã được khắc sâu vào tận đáy não cô vậy.
Khương Ánh sợ làm tổn thương Trình Khanh Ngôn.
Trong vài giây Alpha ngẩn ngơ suy nghĩ, Trình Khanh Ngôn vẫn luôn nhìn vào mắt cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt tràn ngập ham muốn lúc này trở nên hỗn loạn hơn, thêm vào đó vô số cảm xúc phức tạp.
Có sự kiềm chế.
Có sự đắn đo.
Có sự dằn dằn dỗi dỗi.
Alpha không phải là không muốn, mà là không dám.
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, tò mò hỏi: "Em đang lo lắng điều gì thế?"
Khương Ánh khẽ run mi mắt, đuôi mắt đỏ ửng nhìn cô, nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình: "Em sợ em không kiểm soát được bản thân, một khi đã bắt đầu rồi thì không muốn dừng lại, sẽ... sẽ làm chị mệt..."
Trình Khanh Ngôn: ...
Chỉ vì cái này thôi sao?
Đồ hư hỏng này sao lại nghĩ giống hệt cô thế chứ, cô cũng đang lo lắng bản thân một khi đã làm thì sẽ không muốn dừng lại đây này.
Cô hơi buồn cười, ghé lại gần hôn lên khóe môi cô một cái: "Si mê chị đến thế cơ à?"
Khương Ánh thẹn thùng "ừm" một tiếng.
"Dạo này thường xuyên nghĩ đến chuyện này sao?" Người phụ nữ lại hỏi.
Hai bên tai Khương Ánh đỏ rực, xấu hổ gật gật đầu.
Đúng là ngốc thật.
Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn vuốt nhẹ cằm cô, nâng đầu cô lên để cô đối diện với mình, dịu dàng nói: "Em đừng nghĩ bản thân mình đáng ghét quá như thế. Dù em có si mê chị đến đâu, thì khi nhận ra chị không thoải mái, chắc chắn em sẽ dừng lại, đúng không?"
Khương Ánh chớp chớp mắt, tạm thời chưa đáp lời.
"Chẳng lẽ em sẽ cưỡng ép chị sao?" Trình Khanh Ngôn hỏi.
Khương Ánh lập tức lắc đầu: "Em muốn làm cho chị vui."
"Thế chẳng phải đúng rồi sao," Trình Khanh Ngôn nhướng mày, "Chị tin em."
Mi mắt Khương Ánh rung động, người phụ nữ tin tưởng cô, nhưng cô lại hơi không tin tưởng chính mình.
Trình Khanh Ngôn hôn nhẹ lên vành tai đỏ rực của cô gái, vừa hôn vừa nói: "Vẫn muốn tiếp tục chứ?"
Khương Ánh hít sâu một hơi: "Muốn..."
"Vậy thì tiếp tục," Trình Khanh Ngôn hai tay vòng qua cổ Alpha ngả người ra sau nằm lên sofa, Alpha áp lên phía trên cô, cô ghé mặt vào cổ cô gái, chậm rãi đưa ra yêu cầu: "Chỉ một lần thôi đấy. Nếu chị muốn tiếp tục, em không được nghe theo chị, em phải ngăn chị lại."
"Hả?" Khương Ánh hơi khó xử nhìn cô, cô cảm thấy ngay cả bản thân mình cô còn chẳng kiểm soát nổi, lại còn phải quản lý cả chị nữa.
Người phụ nữ đang làm khó cô rồi.
Trình Khanh Ngôn cắn nhẹ vào tai cô, mê hoặc: "Chị tin em..."
Một Alpha trẻ tuổi làm sao chịu nổi lời khen ngợi của một người chị trưởng thành như thế, cô "ừm" một tiếng, chu đáo hỏi: "Có cần về phòng ngủ không chị?"
Người phụ nữ suy nghĩ hai giây rồi lắc đầu: "Ở đây luôn đi."
Khương Ánh nuốt nuốt nước bọt, tim đập nhanh liên hồi, cúi xuống hôn người phụ nữ, nồng nhiệt nhưng không kém phần dịu dàng.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách như đang nhấp nháy, trong mắt Trình Khanh Ngôn đọng lại giọt lệ long lóng, đầu ngón tay bấu chặt vào lưng Alpha.
Chiếc áo ngủ màu xám nhạt rơi xuống sàn.
Cô hơi cúi mắt, thấy Alpha đang hôn mình.
Nhịp đập nơi lồng ngực lọt vào trong hơi thở của Alpha.
"Chị ơi."
"Ừm..."
Lông mày Trình Khanh Ngôn khẽ giật giật, cô cào mạnh một cái lên lưng cô gái, mở bờ môi ra, tiếng rên còn chưa kịp cất lên thì cô gái đã ngẩng đầu hôn chặt lấy môi cô.
Vừa hôn cô, cô gái vừa rất chu đáo xoa xoa hố eo cô, từ từ di chuyển xuống dưới, đang định vỗ về chỗ khó chịu của cô thì tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn trà bất ngờ vang lên.
Là điện thoại của Trình Khanh Ngôn.
Alpha khựng lại bên rìa, Trình Khanh Ngôn thở dốc nói: "Không cần kệ..."
Khương Ánh tiếp tục hôn cô, định tiếp tục thì tiếng chuông điện thoại vừa tắt lại vang lên lần nữa, từng cuộc gọi nối tiếp nhau vang lên liên tục.
Ngay sau đó, điện thoại của Khương Ánh cũng reo lên.
Tiếng chuông đan xen vào nhau vang lên dồn dập.
Quá ồn ào.
Bầu không khí sắp bị tiếng ồn làm tan biến mất rồi.
Trình Khanh Ngôn nhíu chặt lông mày, không thể tiếp tục được nữa, hít sâu một hơi: "Em lấy điện thoại cho chị với."
Trên trán Khương Ánh phủ một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt hồng hào, đứng dậy đi lấy điện thoại.
Cuộc gọi lỡ trên điện thoại cô là do trợ lý Tần gọi, gọi một cuộc.
Trợ lý Tần còn gọi cho Trình Khanh Ngôn hai cuộc nhưng Trình Khanh Ngôn không nghe máy, nên mới gọi cho cô để tìm người.
Dư Giản Dư cũng gọi điện cho Trình Khanh Ngôn, không những thế còn gửi rất nhiều tin nhắn WeChat, chấm đỏ nhỏ trên biểu tượng WeChat đã hiện thông báo 99+.
Có thể dùng trận thế lớn như vậy để tìm cô thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Sắc mặt Trình Khanh Ngôn lập tức trở nên nghiêm túc, cô không cầu kỳ mà nhặt chiếc áo ngủ dưới đất lên mặc vào, lập tức gọi lại cho Dư Giản Dư: "Alo."
"Bên Vân Huyện xảy ra chuyện rồi."
Dư Giản Dư không hề nói nhảm, tốc độ nói rất nhanh, tóm tắt sơ lược tình hình.
Trình Khanh Ngôn nhíu chặt mày, đáp lại: "Được, tôi đến công ty ngay."
Cuộc gọi của người phụ nữ còn chưa cúp thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Người phụ nữ hất cằm ra hiệu cho Khương Ánh đi mở cửa.
Khương Ánh đáp lại rồi nhanh chóng đi ra huyền quan mở cửa.
Người đến là trợ lý Tần, anh không hề chào hỏi thư thái như mọi khi mà lo lắng hỏi: "Trình tổng đâu rồi?"
"Chị ấy về phòng ngủ thay quần áo rồi," Khương Ánh nói.
Trợ lý Tần gật đầu, vẻ mặt sốt sắng đứng chờ.
Tốc độ của Trình Khanh Ngôn rất nhanh, nửa phút sau đã ăn mặc chỉnh tề đi ra, nói với Khương Ánh trước: "Công ty có chút việc gấp, chị phải đi một chuyến, em chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
Khương Ánh gật đầu, không làm mất thời gian của cô: "Chị đi mau đi."
Trình Khanh Ngôn lúc này không có thời gian nói nhiều với cô, sải bước dài lên xe.
Trợ lý Tần lập tức khởi động xe, bóng chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Khương Ánh.
Từ lúc quen biết Trình Khanh Ngôn đến nay, Khương Ánh chưa từng thấy đối phương có vẻ mặt nghiêm túc đến thế, cô cũng bắt đầu lo lắng theo.
Nhưng vào những lúc thế này, hình như cô chẳng giúp được gì cho người phụ nữ cả, chỉ có thể cố gắng không làm ảnh hưởng đến chị.
Cảm giác bất lực xa lạ tràn ngập trong lòng, Khương Ánh thở dài một hơi, quay người vào nhà dọn dẹp sạch sẽ phòng khách.
Chỉ có chỗ sofa là hơi bừa bộn một chút, những nơi khác đều rất gọn gàng. Thao tác của cô nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn xong.
Con chó Mì Sợi (La Mian Wan Zi) lúc mở cửa đã lén chui vào, vốn dĩ định tìm cô chơi, nhưng thấy vẻ mặt cô không tốt nên cũng ngoan ngoãn không quấy phá, lặng lẽ nằm trên sàn ẳng ẳng vài tiếng rồi tự gặm bóng chơi một mình.
Khương Ánh ngồi trên sofa, bấm vào WeChat, rất muốn nhắn tin hỏi người phụ nữ đã xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không, có chỗ nào cô có thể giúp được không.
Do dự một hồi, cô đành bỏ cuộc.
Những chuyện trong công việc của người phụ nữ, cô quả thực không giúp được gì.
Phòng khách vô cùng yên tĩnh, trong lòng cô có chút phiền muộn, không biết tối nay đối phương khi nào mới về. Cô ngơ ngác nhìn màn hình, cầm điện thoại chẳng biết làm gì, bấm từ ứng dụng này sang ứng dụng khác, bấm vào rồi lại thoát ra, lặp đi lặp lại mấy lần.
Lúc bấm vào giao diện tìm kiếm hot search trên Weibo, vốn dĩ đã định thoát ra, nhưng ánh mắt đột nhiên lướt thấy một từ khóa có độ thảo luận rất cao:
#Tập_đoàn_Trình_Thị_giải_tỏa_đất_bạo_lực#
Ánh mắt Khương Ánh ngưng lại, nhanh chóng bấm vào xem.
Tập đoàn Trình Thị muốn phát triển Khu Công nghệ phía Tây thành phố, địa điểm được chọn là ở ngoại ô Vân Huyện. Đất đai hộ dân không đồng ý di dời thì uy hiếp dụ dỗ, tạo đủ loại áp lực, tối nay còn đánh thương người dân.
Bộ mặt của giới tư bản, vì tiền mà không từ thủ đoạn nào, chuyện xấu làm hết.
Nhà người ta ở cả đời không muốn chuyển đi còn bị đánh, đây là cái sự đời gì thế này.
Giải tỏa đất? Giải tỏa đất chẳng phải chuyện tốt sao? Sao lại không đồng ý nhỉ, tôi chỉ mong được làm thế hệ F2 ăn tiền giải tỏa đất đây này.
Còn vì sao nữa, sự tham lam của giới tư bản chứ sao, chắc chắn là tiền đền bù bồi thường quá ít, lại muốn chiếm đất của người ta, ăn hiếp người dân thường không tiền không thế.
Lầu trên nói đúng đấy, nhà cũ bà nội bạn tôi để lại cũng ở đó, tối nay ở đó lan truyền khắp nơi rồi, Trình Thị phân biệt đối xử, đối với những cụ già cô đơn không có con cháu chống lưng thì tiền bồi thường đưa ra cực kỳ thấp.
Người già mà cũng ăn hiếp? Loại doanh nghiệp thất đức này sao chưa phá sản đi?
Bà ngoại tôi cũng sống ở đó, quả thực giống như trên kia nói, Trình Thị còn làm mấy cái biện pháp nhắm vào các hộ dân ngoan cố (hộ đinh tử). Nơi đó là quê tôi, tôi không thiếu chút tiền đền bù đó, tôi không muốn giải tỏa thì làm sao, Trình Thị làm ăn liên quan gì đến tôi, sao chúng tôi lại thành "hộ ngoan cố" rồi, còn phải đặc biệt nhắm vào chúng tôi, đúng là buồn cười.
Thất đức thì mới kiếm được tiền, mới phát triển ngày càng tốt chứ.
Tập đoàn Trình Thị là tập đoàn Trình Thị ở Bồi Thành mà tôi biết đúng không? Chẳng phải danh tiếng tốt lắm sao, năm nào cũng làm từ thiện, bất kể nơi đâu xảy ra thiên tai thì tiền quyên góp luôn thuộc top tích cực nhất mà.
Chỉ là làm màu thôi, chút tiền làm từ thiện đó so với tiền bẩn giới tư bản này kiếm được thì hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Trình Thị bóc lột nhân viên bình thường cũng dữ dội lắm, ngày nào cũng tăng ca đến rạng sáng, ngày lễ ngày tết cũng không cho nghỉ. Con gái nhà hàng xóm tôi làm ở đó, kỳ nghỉ Tết Dương lịch liên tục tăng ca, còn chẳng về nhà được.
Uầy, may mà hồi tôi tốt nghiệp phỏng vấn không đậu, lúc đó còn buồn mất mấy ngày, xem ra là trong rủi có may rồi.
Không ai quản được mấy tên tư bản này sao?
Ai mà quản chứ, cá rồng một lứa, giuộc một giuộc cả thôi. Cái hot search này chắc cũng sắp bị gỡ xuống rồi, qua mấy ngày nữa chuyện này hết độ hot là bị đè xuống ngay, người ta lại trở thành doanh nghiệp có tâm thôi.
Lầu trên nói chuẩn đấy, tối nay tôi lướt điện thoại suốt, tận mắt thấy bị gỡ mất mấy cái hot search rồi, xuất hiện cái nào là gỡ cái đó.
...
Sự cố giải tỏa đất ở Vân Huyện?
Khương Ánh ngẩn người vài giây. Lần trước vào dịp Tết Dương lịch cô về quê cũ ở Vân Huyện, mẹ cô là Trương Vân từng nhắc với cô chuyện căn nhà cũ của bà ngoại để lại sắp bị giải tỏa. Lúc đó cô không để ý lắm, bảo Trương Vân và Liễu Húc Nguyên tự xử lý chuyện này, tiền đền bù nhận được sau này sẽ dùng để làm phẫu thuật cho Liễu Hi Vị.
Nơi Trình Thị muốn giải tỏa là cùng một nơi sao?
Vân Huyện không lớn, đều là xây dựng Khu Công nghệ, chắc đúng là vậy rồi.
Khương Ánh hít một hơi, ngay lập tức gọi điện thoại cho Trương Vân.
Vài giây sau Trương Vân bắt máy, cô mở lời hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết tối nay bên nhà cũ xảy ra chuyện gì không ạ?"
"Bên nhà cũ sao?" Trương Vân suy nghĩ một chút, "Mẹ không biết, sao thế em?"
Mấy ngày này là kỳ thi học kỳ của học sinh cấp hai, bà và Liễu Húc Nguyên luôn bận rộn coi thi ở trường, không có thời gian chú ý đến những việc khác.
Khương Ánh cũng không rõ ngọn ngành, chỉ tóm tắt sơ qua những việc cô thấy trên hot search cho bà nghe.
"Phân biệt đối xử? Còn ăn hiếp người già? Không nên thế chứ, giá đưa ra khá hợp lý mà, mấy lần trước nhân viên cử đến trao đổi với người dân cũng rất ôn hòa." Trương Vân có chút không tin, "Bà cụ Lưu em còn nhớ không, người chị em thân thiết ngày trước với bà ngoại em ấy, tính bà ấy gàn dở thế nào chứ, trước giờ luôn không đồng ý giải tỏa. Cuối tuần trước mẹ nghe nói bà ấy cũng đồng ý rồi, chuyện chẳng phải đều giải quyết xong rồi sao, sao lại làm ầm ĩ lên nữa rồi, liệu có Ned lầm gì không?"
Khương Ánh nhờ vả: "Mẹ có thể giúp em hỏi thăm tình hình cụ thể được không ạ?"
Trương Vân những năm qua tuy không sống ở nhà cũ nhưng cũng thường xuyên về thăm họ hàng bạn bè, duy trì mối quan hệ nhân tích, quen biết rất nhiều người, muốn tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không phải là việc khó khăn.
Trương Vân đáp lời: "Được, để mẹ đi hỏi xem, chờ mẹ tìm hiểu rõ ràng rồi sẽ báo cho em."
"Cảm ơn mẹ." Khương Ánh nói.
"Người một nhà cảm ơn cái gì," Trương Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Nhưng mà sao em lại hỏi chuyện này?"
Bà biết tính tình của cô, bình thường chẳng hứng thú với thứ gì, lặng lẽ làm việc của mình, không thích dính vào những chuyện phức tạp, sao đột nhiên lại bảo bà đi nghe ngóng chuyện giải tỏa đất thế này.
Khương Ánh mím mím môi, có chút không biết phải giải thích thế nào.
Trương Vân chỉ là tiện miệng hỏi thôi, thấy cô không trả lời thì lại hỏi sang chuyện khác, hỏi thăm dạo này sức khỏe cô thế nào, thực tập ở Viện nghiên cứu có bận không, nhắc nhở cô phải chú ý nghỉ ngơi.
Nói chuyện vài phút, Trương Vân phải đi trông giờ tự học buổi tối nên cúp điện thoại.
Khương Ánh ngồi lặng vài giây, lại bấm vào hot search xem thử. Cái hot search cô nhìn thấy lúc nãy đã bị gỡ xuống, nhưng từ khóa mới liên quan đến việc giải tỏa đất của Trình Thị lại xuất hiện, độ hot đang nhích tăng lên từng chút một.
Không biết chuyện này có gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho Trình Khanh Ngôn hay không, cô cũng không rõ tình hình bên phía Trình Khanh Ngôn hiện tại thế nào rồi.
Cô rất lo lắng.
*
Đến công ty, Trình Khanh Ngôn hội hợp với Dư Giản Dư, đi thẳng vào phòng họp mở cuộc họp.
Trên đường đến đây, trợ lý Tần đã báo cáo tình hình hiện tại cho cô.
Bên Vân Huyện quả thực đã xảy ra xung đột. Những hộ dân trước đó đã đồng ý giải tỏa và thỏa thuận xong mức đền bù, tối nay khi người của Trình Thị sang xác nhận lần cuối cùng, còn chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên dở quẻ đổi ý, cầm chổi đuổi người. Người dân cảm xúc kích động, chân vấp vào ngưỡng cửa ngã một cú.
Tất cả người dân xung quanh đều chạy ra xem. Thấy vậy, họ liền chỉ trích Trình Khanh Ngôn ra tay đánh người, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, chơi trò phân biệt đối xử.
Không chỉ có thế, một số người còn nói Trình Thị đã đưa họ vào danh sách đen, nếu không đồng ý dời đi thì sẽ dùng thủ đoạn để đối phó với họ.
Rất nhanh chóng, những lời này đã lan truyền lên mạng, đồng thời có cả video tung ra.
Nắm bắt được mâu thuẫn giữa giới tư bản và người dân thường, kẻ xấu cố ý dẫn dắt những qua đường không rõ sự thật bắt đầu tấn công Trình Thị.
Những hot search tiêu cực xuất hiện hết cái này đến cái khác.
Nhân viên bộ phận PR của Trình Thị đã đến làm việc đông đủ, khẩn cấp xử lý các tin đồn thất thiệt tiêu cực xuất hiện trên mạng, ngăn chặn tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, nếu cứ để nó phát triển tự do sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Trình Thị.
Các cấp cao tham gia dự án đều đang đợi trong phòng họp. Sau khi Trình Khanh Ngôn bước vào, không hề nói nhảm mà bắt tay vào xử lý sự cố đột phát ngay.
Chiến lược đền bù khác biệt quả thực có tồn tại, nhưng không phải như trên mạng đồn đại là ăn hiếp người già, mà là căn cứ vào diện tích đất của căn nhà cũng như cơ cấu thành viên gia đình để lập ra một cách hợp pháp hợp quy. Diện tích lớn, đông nhân khẩu thì tiền đền bù đương nhiên phải nhiều hơn một chút.
Còn về phương án dự phòng đối phó với các hộ dân ngoan cố, đó cũng là phương án nối tiếp mà công ty bắt buộc phải làm, không có vấn đề gì cả.
Sau khi đề ra các biện pháp ứng phó sự cố, cuộc họp kết thúc, người phụ trách các bộ phận quay về vị trí làm việc tăng ca.
Trình Khanh Ngôn và Dư Giản Dư cùng vào phòng làm việc, cửa phòng đóng chặt.
Dư luận tiêu cực trên hot search chắc chắn đằng sau có kẻ cố tình dẫn dắt, nếu không sẽ không phát tán nhanh đến thế, kẻ dẫn dắt cũng rất quen thuộc với tình hình của Trình Thị.
Nội dung tài liệu là vô cảm, chỉ có những số liệu lạnh lẽo và thuật ngữ chuyên ngành, nhưng người dân vùng giải tỏa lại có cảm tình với căn nhà. Khi thấy những nội dung tài liệu không hiểu, lại thêm kẻ khác cố ý xúi giục, việc cảm xúc kích động cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, phương án đối phó hộ ngoan cố và chiến lược đền bù khác biệt được lập ra nội bộ thuộc loại tài liệu bảo mật cao, không thể nào rò rỉ ra ngoài được. Người dân vùng giải tỏa làm sao mà biết được?
Những người tham gia dự án Khu Công nghệ đều là những thân tín do một tay Trình Khanh Ngôn cất nhắc lên trong những năm qua, số người có thể tiếp xúc với hai bản tài liệu này vô cùng ít, tính cả bản thân Trình Khanh Ngôn thì không quá mười người.
Trình Khanh Ngôn và Dư Giản Dư nhìn nhau, có thể khẳng định một điều: nội bộ đã có người xảy ra vấn đề.
Phải nâng cao cảnh giác, trong lúc xử lý sự cố giải tỏa đất thì còn phải điều tra rõ ràng chuyện này, hơn nữa tốc độ phải nhanh.
Vẻ mặt nghiêm túc bàn bạc công việc, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hơn nửa tiếng sau, Dư Giản Dư gật đầu, đứng dậy nói: "Được rồi, những điều cô vừa nói tôi sẽ lưu ý, chuyện này tôi sẽ đích thân điều tra."
Trình Khanh Ngôn đáp lời, đưa cho cô ấy một bản tài liệu.
"Vậy tôi về phòng làm việc trước đây," Dư Giản Dư nói, "Cô xử lý xong công việc trên tay thì nhớ nghỉ ngơi một chút, đừng thức quá khuya."
Trình Khanh Ngôn không chỉ là người phụ trách dự án mà còn là người quản lý của Trình Thị, ngôn hành cử chỉ của cô có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của dư luận lần này. Tờ mờ sáng mai cô sẽ đích thân đến Vân Huyện một chuyến.
"Tôi biết rồi."
Trình Khanh Ngôn tự có chừng mực về việc này. Sau khi đối phương đi ra, cô ăn một viên thuốc thể lực, nhắm mắt tựa vào ghế ngồi tĩnh lặng một lúc, hai phút sau mở mắt ra, bắt đầu xử lý công việc.
Đêm nay, đèn của tòa nhà Trình Thị sáng rực rất nhiều tầng. Qua giờ rạng sáng, mãi đến tận đêm khuya mới rải rác tắt dần.
Trình Khanh Ngôn mãi đến gần 2 giờ sáng mới quay về phòng nghỉ. Sau khi rửa mặt xong xuôi, cô mệt mỏi nằm trên giường, thở ra một hơi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khương Ánh: 【Em ngủ chưa?】
Khương Ánh trả lời ngay lập tức: 【Em chưa, chị bận xong chưa ạ】
Trình Khanh Ngôn: 【Cũng suýt soát rồi, em về Viện nghiên cứu chưa?】
Khương Ánh: 【Chưa ạ, em vẫn ở nhà chị】
Trình Khanh Ngôn khẽ rung mi mắt, lập tức đoán ra cô gái đang đợi mình, lồng ngực trở nên mềm mại: 【Lúc chị bận em cũng có thể nhắn tin cho chị mà, không làm phiền chị đâu】
Khương Ánh: 【Em biết rồi ạ】
Trình Khanh Ngôn nói: 【Chị hơi mệt, sáng mai còn phải đi Vân Huyện sớm, chị đã nằm ở phòng nghỉ trong văn phòng rồi nên không về nữa, em đừng đợi chị nữa, ngoan ngoãn ngủ đi nhé】
Khương Ánh chủ động hỏi: 【Có phải là đến hiện trường giải tỏa đất ở Vân Huyện không chị?】
Trình Khanh Ngôn không lấy làm lạ vì sao cô lại biết, chắc đối phương cũng xem hot search rồi: 【Đúng vậy】
Khương Ánh: 【Em đi cùng chị】
Trình Khanh Ngôn: 【Hả?】
Khương Ánh: 【Nhà cũ của bà ngoại em ở ngay đó, hồi nhỏ em từng ở với bà ngoại mấy năm, em rất quen thuộc với nơi đó, người dân ở đó em đều quen biết cả, chị dắt em đi cùng đi】
Khương Ánh từ nhỏ đã ngoan ngoãn, yên tĩnh hiểu chuyện, thành tích học tập lại cực kỳ tốt, điển hình là "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Thế hệ người lớn tuổi rất thích cô, chỉ cần nhìn thấy cô là sẽ nhân hậu kéo cô lại nói chuyện phím.
Có người quen thuộc tình hình đi cùng quả thực có lợi. Trình Khanh Ngôn suy ngẫm một hồi: 【Ngày mai em không đến Viện nghiên cứu nữa sao?】
Khương Ánh: 【Xin nghỉ một ngày không sao đâu ạ】
Trình Khanh Ngôn cũng không quyết đoán lăn tăn nữa, hạ quyết định: 【Vậy em đi cùng chị, bây giờ chị bảo người lái xe đến Nguyệt Bạc Lâm đón em】
Nguyệt Bạc Lâm cách trụ sở chính của Trình Thị không xa, giờ này người ở công ty rất ít, những người ở lại đều đang bận rộn làm việc, không có thời gian chú ý đến những chuyện khác.
Cô mới yên tâm gọi đối phương qua đây.
Hơn hai mươi phút sau, cô nàng Alpha đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai bước vào phòng nghỉ.
Trình Khanh Ngôn nhìn vẻ lén lén lút lút, dáng vẻ sợ bị người khác phát hiện của cô, khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Khương Ánh tháo mũ và khẩu trang ra, đi đến bên giường: "Chị ơi."
Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng, hai tay vòng qua cổ Alpha, kéo cô lên giường: "Chúng ta đang lén lút vụng trộm đấy à?"
Khương Ánh khẽ rung mi mắt: "Hả?"
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Sao em lại ăn mặc thành ra thế này?"
Khương Ánh thành thật nói: "Em sợ có người nhìn thấy lại gây rắc rối cho chị."
Trình Khanh Ngôn hôn nhẹ lên tai Alpha. Cô cũng ghét hành vi lén lút lút này, không lâu nữa đâu, chờ mọi chuyện ổn định lại, cô có thể quang minh chính đại đưa cô gái đến văn phòng của mình.
Tai của Khương Ánh rất nhạy cảm, lập tức đỏ bừng lên.
Trình Khanh Ngôn cười một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại: "Nằm ngủ với chị một lúc đi."
Khương Ánh vốn định nói cô chưa thay quần áo, nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của người phụ nữ, ánh mắt hiện lên vẻ xót xa, không nói thêm lời thừa thãi nào nữa. Cô cởi áo khoác và quần dài ra, chui vào chăn, dịu dàng ôm lấy người phụ nữ: "Chị ngủ đi."
Trình Khanh Ngôn thấp giọng "ừm" một tiếng, thực sự quá mệt mỏi, thể lực không chống đỡ nổi nữa, trong vòng tay của cô gái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ ngủ được hơn ba tiếng đồng hồ.
5 giờ rưỡi dậy, ăn sáng xong, 6 giờ đúng giờ xuất phát ra ga tàu cao tốc.
Khoang thương gia khá thoải mái, mấy chỗ ngồi đều là người của công ty, mọi người đều đã bắt đầu xử lý công việc.
Khương Ánh lúc này chưa giúp được gì, một lúc sau cũng xử lý công việc của Viện nghiên cứu trên điện thoại. Tuy đã xin nghỉ nhưng vẫn có việc phải làm.
Mấy chục phút sau đã đến ga tàu cao tốc Vân Huyện.
Người phụ trách công ty chi nhánh của Trình Thị đã sắp xếp xe chờ sẵn.
Trợ lý Tần chủ động lái xe, Khương Ánh và Trình Khanh Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, những người còn lại ngồi một chiếc xe khác.
Trình Khanh Ngôn nằm xuống, đầu gối lên đùi Khương Ánh, nhắm mắt nói: "Chị ngủ một lúc."
Khương Ánh đáp lời: "Đến nơi em gọi chị dậy."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, tay luồn vào vạt áo Alpha, qua lớp áo sơ mi vuốt ve cơ bụng thon gọn mỏng dính của cô gái, nhỏ giọng nói: "Đừng gọi chị."
"Hả?"
Vùng eo bụng Khương Ánh thắt lại, bị vuốt ve như vậy có chút khó chịu, nhưng người phụ nữ thích nên cô không ngăn cản, chỉ là tại sao lại không dùng cô gọi dậy?
Người phụ nữ hôn nhẹ vào bên hông Alpha, nhắm mắt nói: "Em phải hôn cho chị tỉnh cơ..."
Chương 73: Động đậy
Đêm qua Khương Ánh không thay đồ ngủ, ôm người phụ nữ ngủ mấy tiếng đồng hồ, buổi sáng ngủ dậy áo mặc lót bên trong đã nhăn nheo không ra hình thù gì nữa.
Trình Khanh Ngôn không thích nhìn quần áo nhăn nhúm, nhìn không nổi nữa nên bảo cô gái thay sang áo sơ mi của mình.
Trong phòng nghỉ của văn phòng cái gì cũng được chuẩn bị đầy đủ, trừ diện tích không quá lớn ra thì chẳng khác nào một căn hộ nhỏ. Về mặt vật chất cô trước nay không bao giờ ngược đãi bản thân, công việc vốn đã vất vả nên cô sẽ biết hưởng thụ cuộc sống.
Trong phòng thay đồ nhỏ chuẩn bị rất nhiều quần áo đủ các kiểu dáng, chiếc áo sơ mi cô đích thân chọn cho cô gái cũng là do chính tay cô mặc vào cho cô ấy.
Từ dưới lên trên, cài từng chiếc cúc áo cho Alpha, chỉnh lại cổ áo cho Alpha.
Trình Khanh Ngôn không thích làm việc nhà, không thích tự tay làm việc gì, đây là lần đầu tiên cô phục dịch người khác thay quần áo, ngược lại lại thấy khá thú vị. Hơn nữa cô còn chủ động đòi phần thưởng cho mình, bàn tay không an phận mà đụng chạm vào những nơi thú vị.
Vành tai Alpha lập tức đỏ bừng, đuôi mắt khẽ run, nắm lấy cổ tay cô tội nghiệp gọi chị ơi, xin cô đừng quấy nữa.
Lúc này nhớ lại thấy cực kỳ thú vị.
Trình Khanh Ngôn quả thực đã mệt rồi. Vốn dĩ chỉ ngủ được hơn ba tiếng, lên tàu cao tốc là bắt đầu xử lý công việc, lúc này nằm trên đùi cô gái mới có thể nghỉ ngơi một lúc.
Muốn nghỉ ngơi, nhưng nhớ lại những chuyện xảy ra lúc ngủ dậy, rạo rực trong lòng, lại muốn trêu ghẹo Alpha.
Vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia.
Cô cũng là một người tham lam.
Cô không chỉ nghĩ trong đầu, cô còn muốn cả đôi.
Từ ga tàu cao tốc đến khu vực giải tỏa đất ở Vân Huyện lái xe mất nửa tiếng. Trong lòng phân chia thời gian hợp lý, 5 phút đầu trêu ghẹo, thời gian còn lại dành để nghỉ ngơi.
Khương Ánh xót cô nên rất chiều chuộng cô.
Cũng may người phụ nữ không quá đà, chỉ ở vùng eo bụng của cô, qua lớp áo sơ mi hôn hôn vuốt ve. Những lúc hơi quá đà một chút thì đầu ngón tay sẽ trượt vào từ khoảng trống giữa hai chiếc cúc áo, lúc nhẹ lúc mạnh trêu chọc cô.
Khương Ánh làm sao chịu nổi sự trêu chọc này của cô, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở cũng dồn dập hơn nhiều, có chút khó chịu muốn thở dốc mấy hơi. Nhưng trong xe còn có trợ lý Tần, lòng tự trọng thẹn thùng nổi lên, cô cắn môi nuốt ngược vào trong.
Cúi mắt xuống, đuôi mắt đỏ ửng nhìn người phụ nữ đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng tay chân lại không an phận.
Trình Khanh Ngôn, rất không ngoan.
Alpha đại nghịch bất đạo chửi thầm một câu trong lòng, chửi xong lại tự bổ sung một câu trong lòng: "Mình sai rồi, không nên chửi chị."
Chưa đầy 5 phút, có lẽ chỉ mới trôi qua 3 phút, người phụ nữ đã dừng lại, hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ của Trình Khanh Ngôn không tốt, yêu cầu đối với môi trường ngủ khá cao, bình thường dù có mệt mỏi đến mấy thì trên xe cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần chứ không thể nào ngủ thiếp đi được.
Thế mà lúc này lại ngủ thiếp đi mất, mệt đến mức ngủ gục luôn rồi.
Mi mắt Khương Ánh rung động, xót xa nhìn gương mặt mệt mỏi của người phụ nữ.
Hy vọng chút nữa cô có thể giúp được việc, san sẻ lo âu với người phụ nữ, sớm giải quyết xong chuyện lần này.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, dịu dàng vén vài sợi tóc trên mặt người phụ nữ sang một bên. Một lúc sau, cô dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại lấy điện thoại ra, một tay thao tác trên màn hình điện thoại, một bên chú ý đến người phụ nữ, một bên xử lý công việc của mình.
Nửa tiếng sau, sắp sửa đến đích.
Phải làm cho Trình Khanh Ngôn tỉnh dậy rồi.
Không được gọi, phải hôn cho tỉnh.
Khương Ánh chớp chớp mắt, hơi cúi người, bờ môi ghé sát vào tai người phụ nữ, đỏ mặt vừa hôn vừa nói: "Chị ơi, chị có thể dậy được rồi ạ."
Trình Khanh Ngôn chỉ mới chìm vào giấc ngủ nông, khoảnh khắc bờ môi ấm áp của cô gái dán vào tai cô là cô đã tỉnh rồi. Mơ màng vài giây, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn gương mặt ngây ngô của cô gái, khóe môi nhếch lên.
Cô ngồi dậy hôn lên mặt Alpha một cái, sau đó lấy son môi ra bảo Alpha đánh lại son cho mình để tươi tắn hơn.
Khương Ánh "ừm" một tiếng, nghiêm túc đánh son cho cô, một lúc sau cô nói: "Xong rồi ạ."
Trình Khanh Ngôn cúi mắt, nhìn lướt qua chiếc áo sơ mi của cô gái, vùng eo bụng lại trở nên nhăn nhúm rồi. Chất liệu lụa satin của áo sơ mi vốn đã dễ nhăn, vừa rồi cô lại nghịch một lúc nên lúc này vô cùng nhăn.
Nhưng mấy cái này là do cô làm ra. Suy nghĩ vài giây, cô trực tiếp kéo khóa áo khoác của cô gái lên, kéo kín kẽ đến tận cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co