Truyen3h.Co

//Obikaka// Vật đã đánh mất

1.

Keila_isa

Ngày thứ ba mươi bốn, xác hoa bách hợp trước bia mộ áp chót hàng thứ mười sáu tại nghĩa trang Konoha vẫn chưa được xử lý, sớm tại ba mươi ngày trước, bó hoa tươi tản ra hương thơm bắt đầu úa tàn, cánh hoa trắng ngần khô héo thành màu vàng, cuộn tròn thành một mảnh nhỏ và rơi khỏi lọ hoa, sau mấy trận mưa đân hóa màu nâu sẫm mục nát trong lớp bùn nhớp nháp, phiến đá tịch mịch chỉ còn lại mấy thân cây trụi lủi, một lớp bụi mỏng, một nửa mạng nhện hình tam giác và một con nhện chân dài đang bận rộn treo trên sợi tơ. Thật không may, công việc của con nhện rất nhanh bị kết thúc bởi một gã khổng lồ màu đen từ trên trời lao xuống, ngay lập tức ép cơ thể nó thành những phiến mỏng, huyết dịch màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây từ các vết nứt trào ra.

Con thú cấp cao gây ra thảm họa nhẹ nhàng xoay ngón tay, đẩy phần còn lại của con nhện sang một bên, chỉ còn dịch nhờn lưu lại trên vải vóc đen kịt, nhưng hắn không thèm để tâm chút nào. Mà hắn để bàn tay đặt trên mép phiến đá, lau từ trái sang phải, lớp bụi bay lơ lửng khiến găng tay đen càng thêm bẩn, nhưng cái tên trên phiến đá trở nên trơn bón rõ ràng, ánh trăng trắng chiếu nhẹ vào mép có chút lấp lóe.

Nơi thuộc về người chết này trống rỗng, chỉ có những phiến đá trầm mặc, cái bóng so với phiến đá còn trầm mặc hơn, bóng đen lau sạch bia mộ, nắm một đoạn hoa bách hợp khô héo đứng người lên, rồi đứng lặng đó như một tác phẩm được chạm khắc, thẳng đến khi không khí quái dị bắt đầu vặn vẹo, cái bóng kia trong chớp mắt liền biến mất không rõ tung tích.

Cái này thật kỳ quái. Tobi xoa nắn cuống hoa, dùng đôi mắt có thể xuyên thấu bóng tối nhìn chằm chằm vào Ám Bộ đang ngủ say bên cửa sổ.

Cái này quả thực quá kì quái, hắn nghĩ. Ám Bộ đã kết thúc nhiệm vụ trường kì quay trở lại Konoha được ba tuần, nhưng trong nghĩa trang không có hoa bách hợp mới, cũng không có bất luận vật tế nào xuất hiện trước úy linh bia, mà đêm nay cũng giống như đêm qua, giống y hệt đêm qua, Ám Bộ bình tĩnh ngủ yên, không gặp ác mộng, không tỉnh giấc lao đến bồn rửa tay mà đem đôi tay ấy tẩy rửa trên mười mấy lần cho đến khi da nứt nẻ. Đôi khi Tobi hoài nghi liệu có ai đó đã đánh tráo đối tượng theo dõi của hắn hay không, dù sao quá khứ 5 năm qua, Ám Bộ tựa như thiết lập chương trình máy móc tái diễn cuộc sống. Nhưng giờ đây, y hành động giống như, như cái - cuống hoa trên tay hắn cắt đứt, Tobi rốt cục cũng tìm được một từ để miêu tả -- một người bình thường.

Hatake Kakashi trông giống như một người bình thường.

Điều này thực sự rất không bình thường.

Tobi tạm thời buông xuống công việc ở làng Sương mù, dành nhiều thời gian hơn để lang thang khắp Konoha, điều này tất nhiên không phải vì điều gì khác mà là do hậu quả của cái chết Đệ Tứ vì nhiệm vụ, chính quyền Konoha cuồn cuộn dậy sóng ngầm khiến có thời cơ lợi duộng. Bạch Zetsu nghe xong lời giải thích này, đem một xấp hồ sơ ghi chép ninja Sương mù dính đầy máu, nghẹo đầu dùng âm thanh lanh lảnh hỏi: "Ấy chà, đảng phái nào của Konoha đều nảy sinh mưu đồ bí mật trong phòng ngủ vị Ám Bộ trẻ tuổi kia?"

Dùng ngón tay lau vết máu trên tờ giấy, Tobi cao giọng nói, "Những chuyện trong phòng ngủ đó, so với âm mưu còn thú vị hơn nhiều."

Khuôn mặt không phải người của Zetsu cong khóe miệng thành một nụ cười quái dị, "Tobi đối với đồ dỏm kia muốn ngừng mà không được? Đây là cái gì? Tuổi dậy thì đến muộn?"

Từ phía sau chiếc mặt nạ vân hổ truyền đến một tiếng cười khinh bỉ, Tobi mở ra danh sách nhuốm máu, mỗi một cái tên tượng trưng cho một đoạn nhân sinh, một niềm tin, một chút tình cảm, và có lẽ là một vài lời hứa thất bại. Nhưng khi tất thảy kết thúc, trên trang giấy sẽ chỉ còn những nét vẽ đơn giản mà thôi. Điều này không có gì mới mẻ trong cuộc sống thường nhật của thế giới ninja, hắn nhìn thấy rõ ràng điều này trong hai hoặc ba khoảnh khắc mà mắt thường không thể nắm bắt được, sau đó may mắn phát hiện ra một con đường có điểm kết thúc, thế là hắn thoát ly khỏi xiềng xích của con người trở thành thế giới mới, sẽ không bị cuốn vào quá khứ phù phiếm, sẽ không có những cảm xúc vô nghĩa về máu và thi thể.

Nhưng người có chung một đôi mắt với hắn thì không giống. tên kia đó mười phần là một kẻ xui xẻo, cuộc sống "người bình thường" của y bị hủy hoại hoàn toàn bởi cái tự cho mình là đúng, từ đây, y sống một cuộc sống đầy mâu thuẫn, thân thể như cái xác không hồn —— Chế độ ăn uống cùng thói quen làm việc và nghỉ ngơi của y hỏng bét cực độ, y không cảm giác được đau nhức do thụ thương, hắn gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đứng trước úy linh bia; nhưng ở trên mặt tinh thần, y lại quá hơn con người —— y lặp đi lặp lại hành động nói chuyện với những người đã khuất, y cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của đồng đội, y đứng trong biển máu giữa xác chết kẻ thù bàng hoàng nhìn vào tay phải của mình.

Mỗi ngày trong suốt 5 năm qua, Tobi đều càng xác nhận, thế giới này không có thuốc chữa cho tên đó, cho đến gần đây, hắn phát hiện y tựa hồ đã trở nên "bình thường".

Tobi rất tò mò hoặc đúng hơn là giận dữ, đến tột cùng là loại sức mạnh nào, đã chiếm lĩnh thế giới mới mà hắn dự định trước đó, trở thành liều giải dược cho Hatake Kakashi.

----------

Trong bóng tối đậm đặc trước bình minh, một luồng sáng trắng chói mắt bỗng nhiên sáng lên, rìa của vệt sáng nhấp nháy hòa với với sương mù màu xanh lam, nương theo âm thanh ồn ào náo động đầy sắc bén của dòng điện ma sát va chạm, nguồn sáng chói lóa di chuyển với tốc độ mắt thường không thể thấy rõ ở giữa rừng cây, mỗi lần dừng lại khiến màn huyết sương trong không khí ngày thêm đậm đặc.

Dáng người Ám Bộ nhanh nhẹn đạp trên thân cây hướng về phía trước, hướng đối thủ đang ở giữa đống cành lá mà đánh tới, tay kết ấn của đối phương nhanh vô cùng nhưng tại mắt trái có thể thấy rõ —— Phong độn· Phong đao, đối mặt với Lôi độn, là lựa chọn sáng suốt. Nhưng vị Ám Bộ cũng không chọn phòng ngự, bởi Chidori liền sẽ chạm tới trái tim tên ninja Phong độn ưu tú kia —— trừ khi mắt trái không phải của y đột nhiên đau đớn, cũng giống như chiếc bánh xe xoay tròn nuốt chửng chakra.

Ánh sáng đoạt mạng trên tay phải Ám Bộ miễn cưỡng lóe lên một cái, sau đó tựa như ánh nến trong gió lạnh run rẩy dập tắt, y theo phản xạ có điều kiện gắt gao đè lấy mắt trái, liều mạng giãy dụa vì nỗi đau đớn và hỗn loạn trong lý trí, kéo theo thân trên hướng phía sau xoay chuyển, nhưng động tác kia vẫn chưa hoàn thành, Phong đao trước đó bị xem thường quay tròn xuyên vào ngực trái y. Y kêu lên tiếng đau đớn nghèn nghẹt liền ngã xuống đất, tiếng thở dồn dập, trong tầm mắt run rẩy, y trông thấy ninja Phong Độn cầm một con dao nhảy xuống từ trên cây, ánh sáng lạnh lẽo nơi thanh đao cấp tốc đến gần. Y nắm chặt tay cố gắng rút charka, nhưng con mắt trái không nghe lời đã trở thành đồng phạm với kẻ thù, trong tích tắc nuốt chửng ý thức y.

Từ người bị săn thành thợ săn, ninja Phong độn kia nhếch lên khóe miệng, nội tâm tràn ngập sự khó tin, người sắp chết dưới thanh kiếm gã, là người đứng đầu trong vô số danh sách ám sát —— Kakashi "máu lạnh" Konoha. Đối mặt với sát kĩ chói mắt đó, gã ta không chỉ cứu được mạng sống, thậm chí còn có thể khoét con mắt quý báu kia mang về, đến lúc đó gã sẽ thành ——

"Phù phù" một tiếng, tất thảy suy nghĩ của gã đột nhiên im bật.

Trước ngực tựa hồ có một đầu mãng xà chui ra, tàn nhẫn xoay tròn một vòng trong thân thể gã, vận lấy nội tạng xé toạc, đôi mắt gã trừng trừng, vẻ mặt kinh ngạc vặn vẹo vĩnh viễn đông cứng trên khuôn mặt. Sau đó cơ thể gã bị kéo bay ra ngoài, "đầu mãng xà" kia —— Thực tế là dây leo —— rút ra khỏi ngực gã, máu bị chặn trong giây lát phun ra, vẩy lên những chiếc lá xung quanh, như một trận mưa tầm tã.

Người đàn ông điều khiển dây leo mang mặt nạ có mái tóc đen dài, hắn từng bước một tiến lên phía trước, không dành nửa con mắt cho kẻ bị chọc xuyên thấu cơ thể kia, hắn đi thẳng đến vị Ám Bộ đang bất tỉnh trước mặt, cúi đầu nhìn xuống một lát, sau đó ngồi xổm xuống, một tay vòng qua vai Ám Bộ, tay còn lại xuyên qua chân Ám Bộ, hai cánh tay khỏe mạnh dễ dàng bế lấy Ám Bộ thon gầy, hắn đứng lên, mang theo Ám Bộ biến mất bên trong ánh bình minh xé rách.

----------

Trong số rất nhiều điểm đến bao gồm cả bệnh viện Konoha, Tobi do dự hết lần này đến lần khác, Cuối cùng chọn một khách sạn nhỏ ở phía nam Takigakure, hắn từng ở nơi này dạo qua một thời gian. Căn phòng cuối cùng trên tầng hai chỉ có một chiếc giường, một tủ treo quần áo, cửa sổ hướng về phía vách đá, dưới vách đá gồ ghề là nước biển mênh mông.

Hắn đặt Ám Bộ lên giường, cởi khuy áo xám đã nhuốm máu man rợn, vén lên chiếc áo lót bó sát, một mảng máu be bét trên ngực để lộ ánh sáng mờ đục tại con mắt trên mặt nạ. Hắn cởi xuống găng tay đi vào phòng tắm tẩy rửa lại mang một chậu nước đặt cạnh giường, sau đó hắn buộc ống tay áo, mở túi y tế bắt đầu vệ sinh vết thương cho vị Ám Bộ, đầu ngón tay ấn lên chỗ da thịt bị thương, lông mày Ám Bộ nhíu lại, đôi môi cong cong dưới chiếc mặt nạ cũng run lên. Tobi buông thõng tầm mắt, lau đi vết máu đang lan ra, trong quá trình này hắn dùng nhẫn cụ Ám Bộ trong bọc kunai cắt áo tron, lấy mảnh vải tỏa ra mùi máu tanh ném đến góc tường. Cơ thể nhợt nhạt gầy gò này hoàn toàn lộ ra, vùng xương sườn của Ám Bộ trẻ tuổi có thể thấy được, trải rộng trên da là hàng ngàn vết sẹo lướn nhỏ, trên ngực trái có một vết sẹo dài khoảng 4 centimet, vết thương sâu đến 1 centimet, vết thương đang ngân tụ này hẳn là rất sâu. Tobi nâng lên bờ vai y, quả nhiên nhìn vết dao tương ứng ở vị trí sau lưng, một đao kia chắc chắn à xuyên ngực mà qua, khoảng cách với trái tim rất gần. Tobi phía sau chiếc mặt nạ không vui nhíu mày lại, hắn ấn vào lồng ngực Ám Bộ, khâu vết thương mới do Phong đao gây ra, sau đó bôi thuốc và quấn băng gạc lại.

Cuối cùng là con mắt trái tác quai tác quái, Tobi áp bàn tay ấm áp lên nhãn cầu, qua mí mắt mỏng đầy sẹo, hắn chạm vào con mắt đã tách khỏi cơ thể mình nhiều năm, hắn thử chuyền charka vào để làm nó an phận một chút, nhưng đó là một quyết định hết sức sai lầm. Khi charka hắn rót vào nhãn cầu đó, Ám Bộ toàn thân phát run, trong cổ họng phát ra tiếng gào thống khổ. Tobi lập tức thu tay lại, Ám Bộ cong người, che lấy trán kịch liệt thở dốc.

Tobi ấn trán người bị thương, đồng thời dây leo từ dưới đấy chui lên lập tức đè lại bờ vai và đùi y, phòng ngừa y làm rách vết thương. Đợi đến khi Ám Bộ dần dần bình tĩnh lại, Tobi sừng sỡ nhìn bàn tay trái mình, hắn nghĩ mãi mà không rõ là vì cái gì, con mắt kia đối với chủ nhân lại bài xích đến vậy. Lúc này hắn nghe thấy âm thanh khàn khàn yếu ớt phát ra từ cổ họng vị Ám Bộ.

"Nước..." Ám Bộ nhắn hai mắt, đôi môi khô khốc run rẩy, hơi thở phả ra từ kẽ răng, "Nước..."

Tobi nhìn quanh căn phòng trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể đi xuống tầng lấy một bình nước cùng một chiếc cốc, khi hắn đưa cốc nước đến miệng Ám Bộ từ từ rót xuống, cậu trai bị thương tội nghiệp sặc ho, khuôn mặt kia vốn đã có phần nam tính nhưng vẫn có phần trẻ con giờ đây đã ướt át, nốt ruồi ở khóe miệng lấp lánh nước, khóe mắt đỏ bừng vì nước mắt sinh lý trào ra. Tobi cứng người một lúc, sau đó quay lại rót thêm một cốc nước, lại ngồi xuống mép giường, dây leo im lặng rụt về, vòng tay qua lưng vị Ám Bộ trẻ tuổi đỡ y tựa vào lồng ngực hắn. Ám Bộ còn mấy tháng nữa mới đến tuổi trưởng thành, thân hình vẫn chưa hoàn toàn vượt qua trạng thái thiếu niên, khiến y càng trông nhỏ bé hơn trong lòng ngực Tobi. Tobi đỡ vai y, đưa cốc nước lên môi rồi đút cho y.

Con mắt duy nhất trên chiếc mặt nạ nhắm hờ, ánh mắt chăm chăm vào đôi môi đang mấp máy của Ám Bộ nhìn y đưa chất lỏng vào miệng. khi Tobi chưa kịp suy nghĩ gì trong đầu, trước mắt đột nhiên quay cuồng, một luồng sức mạnh mạnh mẽ xuất hiện đẩy hắn ngã xuống đất, trên người hắn đột nhiên xuất hiện những vết thương, kunai hướng hắn lao đến.

Ánh mắt hắn trầm xuống, những sợi dây leo bay vút trong không trung quấn quanh cổ tay và cổ Ám Bộ kéo y xuống đất, nhưng vị Ám Bộ vẫn không bỏ cuộc đem thanh kunai còn lại ném tới, Tobi xoay người né tránh hướng tủ quần áo rút lui, lúc này Ám Bộ mang đôi mắt dị sắc lóe lên một cái, khóe miệng khẽ cử động. Tobi đứng nghiêng một lát, tủ quần áo "rầm" bật mở, một bóng người cầm một con dao ngắn lao về phía hắn như mũi tên, dây leo khẩn cấp đổi hướng đâm về phía ảnh phân thân sau lưng, mũi nhọn gai gỗ vùi sâu vào da thịt Ám Bộ, nhưng y không có biến mất, mà tiếp tục tiến lên phía trước.

Trong đầu Tobi vừa hiện lên suy nghĩ "Trước mắt đây mới là bản thể" "Cậu ta mẹ nó là một kẻ mất trí chết tiệt" theo bản năng làm hư hóa lồng ngực, không khí mà thanh đoản đao chém qua ngực hắn giật lên theo quáng tính, tại chiếc mặt nạ nhựa phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó tiếng động đột nhiên mở rộng, "khuôn mặt" Tobi tách ra làm hai nửa, đập xuống đất, nảy lên vài cái rồi trượt xuống cửa đi.

Ám Bộ đáp xuống cạnh bức tường, y đang cầm thanh đoản đao, vịn vào tường miễn cưỡng đứng yên, sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi nhìn chằm chập lộ ra khuôn mặt, gương mặt kia nồng đậm ngũ quan đoan chính, nhưng trục trung tâm phân biệt rõ ràng, một nửa bên trái khí thái hào hùng, nửa bên phải lại che kín bưng vết sẹo gập ghềnh, bóng của các nếp nhăn lần lượt rơi xuống trên khuôn mặt, khiến nó trở nên nham hiểm, dữ tợn.

Ánh bình minh từ ngoài cửa sổ hắt vào, ánh sáng lắp lánh trên mặt biển xa xa chiếu vào. Trong phòng hai khuôn mặt không bị che lấp đối diện nhau, cặp mắt sâu không thấy đáy. Không khí tựa hồ triệt để dừng lại, Tobi, hoặc là Obito cứng đờ tại chỗ, hắn giống như là đứng trên vách núi bị người ta đẩy xuống, rơi vào một đầm lầy được gọi là "quá khứ"; lớp vỏ "thần" bao trùm mọi sinh vật của hắn đã vỡ tan, lộ ra khuôn mặt không vẹn toàn của kẻ thất bại. Nhưng kéo dài vài giây đồng hồ mà thôi, chẳng mấy chốc, hắn nhếch khóe miệng, đeo mặt nạ bằng chính làn da của hắn. Hắn đã chuẩn bị từ bên ngoài vào bên trong, trong bụng trữ đầy sự mỉa mai, chế giễu để chống lại việc Ám Bộ gọi tên người mà y đã bỏ rơi với giọng run rẩy, để đáp lại những lời xin lỗi ăn năn liên tục của Ám Bộ, để trả lời câu hỏi của vị Ám Bộ rằng vì lí do gì không trở về Konoha, vì cái gì mà biến thành bộ dạng như hiện tại

Tuy nhiên, trong căn phòng này, sự tình lần thứ tư nằm ngoài dự đoán của hắn.

Khi Ám Bộ hạ mắt xuống, đôi mắt ẩn dưới bóng của đôi lông mày nhướng lên, Obito tiến lên một bước, cố gắng nhìn rõ biểu cảm y, ngay tại tích tắc này, Ám Bộ bất ngờ ngẩng đầu, một đao đâm vào ngực hắn, chuyển động dứt khoát không để người ta kịp ứng phó, lại càng không nói đến người tự cho là liệu định trước được mọt thứ. Mọi điều hắn chuẩn bị hết thảy đều bị xáo trộn, chỉ có thể dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Ám Bộ, mà vị Ám Bộ kia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

Những dây leo bắt đầu nhảy múa, Ám Bộ nghiến răng ấn miếng băng đỏ trên ngực nhanh chóng rút lui về phía cửa sổ, Obito lau máu trên miệng rồi bổ nhào tới định bắt lấy nhưng y chợt lách người nhảy ra ngoài, hướng về phía sóng gợn mà rơi xuống.

"Hatake Kakashi, ngươi ——" Obito quay lại nhìn phân thân bị dây leo trói bên giường.

Ám Bộ kéo dây leo, nâng cằm, lộ ra vẻ ngạo mạn cười lạnh, "Dù ngươi là ai, cũng đừng hòng lợi dụng Konoha." Dứt lời, y biến mất thành một làn sương trắng, trong căn phòng chỉ còn mủi máu tanh rỉ sắt.

Obito cảm thấy hô hấp càng ngày càng đau đớn, hắn ôm ngực ngã xuống đất. Khung cửa sổ khẽ rung lên, bên ngoài tấm kính là bầu trời xanh xa xa, nơi biển và trời gặp nhau là một đường dài mờ ảo. Hắn nhai nuốt lấy nỗi đau của vết thương nhớ lại biểu cảm cuối cùng của người đó, tuy xa lạ nhưng lại mơ hồ quen thuộc, cho đến khi hắn mê man nhìn thấy một cậu bé mười hai tuổi đang đứng ngoài cửa sổ, khoanh tay ở trên cao nhìn xuống, hất cằm lên cười lạnh. Obito đột nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt của cậu bé chồng lên khuôn mặt Ám Bộ trưởng thành gần như trùng hợp, biểu cảm kia, chính là tại cầu Kannabi hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt người kia, thuộc về biểu cảm quá khứ của Kakashi

Ánh mắt Ám Bộ không ngừng hiện lên, cuối cùng Obito cũng hiểu được thuốc giải có thể khiến Hatake Kakashi vô vọng trở lại "bình thường" là gì.

—— Đó là sự lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co