Truyen3h.Co

//Obikaka// Vật đã đánh mất

2.

Keila_isa

Ngã ngửa về phía biển cả, trước mắt là ánh mặt trời xa xôi chói lóa, bên tai là tiếng gió xoay tròn gào thét, khoảnh khắc chạm vào mặt nước, một lực mạnh đập vào lưng hắn, bên trong cổ họng hắn tuôn ra mùi màu ngai ngái, tầm nhìn trước mắt biến thành màu đen kịt. Tại nơi giao nhau của không khí và bề mặt, trong tầm mắt hiện lên ánh nắng cùng trời xanh vặn vẹo vỡ vụn, tuyết trắng bay vào đôi mắt như mực lóe lên, hiện lên bóng lưng mơ hồ cùng khóe miệng đẫm máu. Hắn muốn mở to hai mắt muốn nhìn rõ, nhưng trong giây lát tất cả đều bị màu lam nước biển bao phủ.

Sau khi thoát khỏi ninja kỳ lạ đó, Kakashi thuận lợi trở về Konoha. Vết thương trên ngực dần dần được cải thiện nhờ sự trợ giúp của y thuật cùng một vài cuộn băng, nhưng mắt trái y vẫn tiếp tục ẩn ẩn đau, là một Ám Bộ và một ninja đã quá quen với đâu đớn, y không coi ra gì. Song trong quá trình y khai phát nhẫn thuật mới vì chakra không ổn định mà ngất xỉu tại sân tập lần thứ sáu, sau đó không biết tại sao lại tỉnh dậy trong một phòng bệnh, ninja y thuật tóc đen và mắt trắng đã nghiêm túc cảnh báo y, y không thể vì nhẫn thuật mới mà hao tổn chakra không chút kiêng kị, bằng không mắt trái hoặc mạch chakra sẽ bị phá hủy.

Ninja y thuật lật qua hồ sơ bệnh án dày đặc của Ám Bộ tóc bạc, trên khuôn mặt từ trước đến nay đều không mang xúc cảm của anh ta hiện lên một tia nghi ngờ "Mặc dù trước đây Sharingan cũng gây ra sự tiêu hao cùng hạn chế thêm về charka, ngoại trừ trong nửa năm đầu thỉnh thoảng mất khống chế, mấy năm nay chưa hề xuất hiện hiện tượng thoái hóa chakra." Ninja y thuật ngước mắt nhìn về phía Ám Bộ, "Tình huống này cũng xảy ra sau nhiệm vụ đột nhập Xuyên Quốc?"

Ám Bộ nhìn vào tay phải của mình gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn vào ánh mắt của ninja y thuật, "Ngoài ra?"

"Còn có đau đầu." Ninja y thuật đẩy kính mắt, ánh mắt bị phản quan thấu kính che khuất, anh khép lại sổ bệnh, "Trong lúc tìm ra nguyên nhân và phải pháp, đừng có nghiên cứu những thuật mới nữa, sử dụng Chidori, chakra phải được kiểm soát trong khoảng độ tám mươi phần trăm."

Ám Bộ giơ tay đặt lên mắt trái, nhãn cầu phồng lên áp vào lòng bàn tay, qua mí mắt mềm mại lại xuất hiện nhiệt độ ấm ấm, động tác này tựa hồ để y chịu đựng chuyện khó giải quyết thẳm sâu trong lòng, y nhíu mày bỏ tay xuống, "Sugaya, anh là người đã giúp tôi cấy ghép con mắt này phải không?"

"Không phải."

"Vậy bác sĩ cấy ghép đang ở đâu?"

Ninja y thuật đặt bút lên ngực, bình tĩnh nói: "Cô ấy không có ở đây."

Ám Bộ trầm mặc từ bỏ việc truy vấn, y bị thương nặng trong nhiệm vụ cuối cùng gần cuối Đại chiến Ninja lần thứ ba, khi tỉnh dậy lần nữa liền có một con mắt trái mới, y vẫn không rõ ban đầu là ai cho con mắt dù đặc biệt này nhưng mang lại gánh nặng lớn. Câu trả lời của Đệ Tam dành cho y mơ hồ, tất cả các hồ sơ có thể truy cập được chỉ đơn giản mô tả là 'hiến tặng'. Tuy nhiên, tộc Uchiha đối với phe Hokage rõ ràng có địch ý, dựa theo lẽ thường mà nói rất không có khẳ năng rộng lượng với y như thế được.

Khi y rời bệnh viện là mặt trời vừa dâng lên, sương sớm tan đi, ánh sáng vàng từ phía đông tràn tới, cả thế giới trở nên trong trẻo và tươi sáng. Ám Bộ tóc bạc bước đi trong ánh sáng này, tâm trạng u ám vừa ở trong bệnh viện dần dần tiêu tan, y rẽ vào một cửa hàng thiết bị mới khai trương, giữa muôn màu thương phẩm y chọn lấy một đôi lưỡi dao sắt rỗng, mặt sau có khắc lên đường vân bông tuyết. Nhẫn thuật vừa khai phát không có cách nào tiếp tục, Chidori cũng không nên sử dụng quá mức, cũng không sao, y còn có thể rèn luyện đao thuật.

Dùng đầu ngón tay xoa xoa lưỡi kiếm đen nhánh bóng loáng, ngàn vạn hình ảnh thời ấu thơ chạy ngang qua tâm trí y, có hàm răng trắng sáng, người cha duệ không thể đỡ*, nhưng cuối cùng tất cả đều bị tin đồn cùng huyết sắc bao phủ. Sau ngần ấy năm, y mới có thể bình tĩnh hồi tưởng về câu chuyện đã bị chôn vùi bởi những điều biến chuyển liên tục về chiến tranh, thiên tai, chết chóc đến mức không ai nhắc đến sự có đó nữa, y đã sử dụng vào thực tiễn những bài học vĩnh viễn chẳng thể quên bên trong đồ vật, y cùng cha không mang phương thức lý giải thế giới này giống nhau, trong Ám Bộ kỉ luật cùng nhiệm vụ khắc nghiệt là quan trọng nhất, y luôn là người logic trước sau như một với bản thân, tuy nhiên trong lòng vẫn luôn tồn tại một loại cảm giác trống rỗng.

* 锐不可当 (Duệ không thể đỡ): là một thành ngữ, lần đầu tiên xuất phát từ " Sử ký Ngũ đại · Vương Quân" của Âu Dương Tú nhà Tống, dùng đẻ diễn tả một lực đang lao tới mạnh mẽ và không thể ngăn cản, mang hàm ý khen ngợi.

"Kakashi-kun——" Trong cửa hàng thơm ngát gần đó, nhân viên bán hàng đứng sau kệ nghiêng bỗng nhiên gọi y lại, cô cầm một đĩa bánh pudding, nhìn Kakashi từ đầu đến cuối đánh giá một phen, "Anh ổn chứ?"

Kakashi lắc đầu lộ ra thân sắc mang một chút nghi hoặc

"Không sao đâu, chỉ là lâu rồi không thấy anh đến, có chút lo lắng." Cô đem từng chiếc bánh pudding đặt lên chỗ trống ở hàng đầu, "Đương nhiên không phải tôi nói anh phải ủng hộ một chút rồi. Chỉ là gần đây quán mới cho ra lồ một số sản phẩm mới, một mực nói muốn tặng anh một ít để cảm ơn vì sự ủng hộ của anh đối với Gan Ligan trong vài năm qua." Cô đặt tay lên tạp dề, giơ một ngón tay lên nghiêng đầu nói: "Anh đợi một lát, tôi sẽ gói lại cho anh ngay."

Kakashi nhìn nhân viên cửa hàng chọn ra những món tráng miệng tinh xảo cho vào hộp, trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ,  y cho tới bây giờ không thích ăn những thứ rắc đường hoặc phủ mật ong này. Thái độ của cô nhân viên này cũng khá kì quái, những người khác —— Kể cả Guy —— Khi đối mặt với y ít nhiều cũng mang theo tư thái cẩn trọng, nhưng từ xưng hô đến ngữ khí của cô lại rất tự nhiên như thể tùy tính.

"Bánh pudding kem, daifuku dâu, bánh bí ngô, còn có bánh hoa mẫu đơn, tổng cộng có bốn loại, theo sở thích của anh cộng thêm hai hộp yokan đậu đỏ." Nhân viên cửa hàng hai tay đem hai túi điểm tâm được đóng gói đưa cho anh,  cúi người chào, "Chúc một ngày tốt lành!"

Mang theo chiếc túi có phần nặng nề, xuyên qua mặt nạ ngửi được mùi hương ngọt ngào, y do dự một chút, chậm rãi mở miệng: "Thói quen của tôi——"

Câu nói bị một bóng đen lóe lên phía trên đánh gãy, y ngẩng đầu lên, trông thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi xổm dưới bóng cây trên mái nhà, chiếc mặt nạ mỏ đại bàng lờ mờ lộ ra dưới mũ trùm đầu. Tên kia giơ tay phải lên đối mặt y làm động tác khẩn cấp, vẻ mặt thay đổi lập tức uốn gối vọt lên, lách mình liền đứng trên nóc nhà. Kết giới cách âm trong nháy mặt phủ ngay sau lưng.

"Đội tư bị tập kích, ba người được xác nhận đã chết, một người mất liên lạc. Theo lệnh của Đệ Tam, Cáo dẫn đầu đội thứ sáu toàn lực tìm kiếm hài cốt và truy kích tìm tình báo." Đối phương giơ lên một quyển trục, "Nhiệm vụ lập tức chấp hành."

Kakashi đem chiếc túi trong tay đặt bên chân, quỳ xuống nhận lấy cuộn giấy: "Cáo thuộc đội sáu nhận lệnh."

Khi bóng cây đung đưa, hai thân ảnh sâu trong cành cây nháy mắt biến mất, trên mái nhà chỉ còn cái túi lẻ loi trơ trọi, khó khăn lắm mới đặt được trên một mái nhà rộng chỉ hai mươi centimet, một cơn gió thổi qua, nó không thể giữ vững được sự cân bằng mong manh này theo sườn dốc trượt xuống. Vào lúc sắp triệt để rơi xuống,, một bàn tay từ trong không trung xuất hiện, hai đầu ngón tay cầm lên, bánh pudding kem cùng daifuku dâu  thoát khỏi số phận rơi xuống đất tan nát.
-----------

Người đàn ông ngồi trên đỉnh vách đá quay lưng về phía đông, nhìn xuống những ngọn núi tĩnh lặng qua lỗ khoét trên chiếc mặt nạ, gió thổi tung chiếc áo choàng cùng mái tóc dài bù xù. Mặt trời đang chiếu sáng phía sau,  đường bột rải rác trên găng tay đen hiện rõ, hắn lật lòng bàn tay, bột trắng theo gió bay vào thung lũng, bay lả tả tựa như một trận tuyết mịn.

Thủy Quốc là một quốc gia phía nam nóng ẩm được bao quanh bởi biển, từ xưa đến nay không có tuyết. Nhưng Konoha thì khác, Konoha luôn luôn bốn mùa rõ rệt, ngày xuân hoa anh đào nở  như mây, giữa hè lại xanh tươi, mùa thu vàng rực, mà đến mùa đồng, núi xa liên miên hay đường đi đều một mảng trắng xóa, bông tuyết rì rào rơi, toàn bộ thế giới đều an tĩnh rét lạnh lại thuần khiết. Lúc này huấn luyện ngoài trời so với bình thường càng thêm khó khăn nhưng cũng thú vị, chân đạp lên tuyết phát ra thanh âm kẽo kẹt gòn tan cho nên hắn có thể phán đoán rõ ràng hơn về hướng mà người bạn đồng hành nhanh nhẹn và nhẹ nhàng đang chuẩn bị tấn công, huống hồ xem như đối chiến thua, mặt ngã xuống tuyết sẽ bớt đau đớn hơn. Nhưng cũng có những tình huống khá khó chịu, trong một buổi đối luyện thể thuật, đòn tấn công sắc bén của người bạn đồng hành tóc bạc khiến hắn bất lực, hắn ngay từ đầu nghiến răng không chịu thừa nhận thất bại, nhưng cuối cùng lại bị một bàn tay tóm lấy cổ, phát ra tiếng kêu thảm thết.

Tiểu thiên tài tóc bạc rũ xuống mí mắt, khinh thường nói, "Hét cái gì, tôi còn chưa dùng sức."
"Nhưng tay cậu lạnh hơn cả sắt." Lúc đó, thiếu niên tộc Uchiha rụt cổ, dùng gáy và vai siết chặt tay hơn, "Cậu là cương thi à Kakashi, vận động lâu như vậy rồi mà tay vẫn lạnh ngắt."

"Trời sinh nó vậy, tôi đâu biết làm gì." Kakashi rút tay ra, dùng ngón tay chỉ vào hắn, nhíu mày thanh tú, "Cái này không chịu được, còn muốn làm ninja gì nữa."

Uchiha Obito không cam lòng muốn kháng nghị hành vi trơ trẽn dễ dàng thăng cấp ninja, lại thấy đầu ngon tay kia đông cứng đến tím vì lạnh. Hắn không hiểu sao đầu óc lại nóng lên nắm chặt bàn tay, ấn lòng bàn tay nóng hổi của mình vào làn da lạnh ngắt, thời điểm phản ứng lại liền ngừng thở nhắm lại mắt. Hắn cơ hồ nghĩ rằng mình sắp bị một cước vào ngực bay ra xa năm mét có hơn. Nhưng Kakashi cứng đờ đứng tại chỗ, mím môi, nhíu mày, trong mắt lóe lên sự mờ mịt, giống như mèo con bị nắm lấy gáy hay hươu non gặp thợ săn. Nhưng một lát sau y vội vàng trở về lại thần thái nhím xù lông, nói: "Đồ đần, cậu làm gì vậy?"

"Tôi..." Obito bị trói lưỡi một lúc, sau đó nâng cằm tỏ vẻ khó chịu, "Tôi không muốn bên trong cổ áo bị nhét vào mười khối sắt, lần sau nhất định phải làm ấm tay mới đánh cậu".

"Tôi không có thời gian nhàn rỗi đâu." Thiếu niên tóc bạc quay đầu đi, những hạt tuyết rơi trên lông mi nhạt màu của y.

"Không muốn cậu tốn sức." Obito nắm lấy bàn tay còn lại, ôm lấy bàn tay nóng bừng do vận động quá mức của mình xoa nắn, lại cúi đầu hà ra từng hơi, ngón tay lành lạnh dần ấm áp, khôi phục một chút xíu huyết sắc, "Đổi lại, sau khi huấn luyện kết thúc, cậu sẽ cùng tôi đắp người tuyết."

"Trẻ con." Người đồng đội thiên tài phun ra lời kiêu ngạo, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Sau khi huấn luyện kết thúc, y không vội vã rời đi như thường lệ, mà ở lại, đi theo Obito để tìm một nơi thích hợp cho người tuyết của họ sinh sống —— Phải đủ bằng phẳng, có tuyết dày, tránh nơi có đường đi cùng chướng ngại. Cuối cùng, họ đã tìm được một vị trí hoàn hảo đằng sau một tảng đá cách sân tập gần hai kilomet. Obito chạy tới chạy lui, lăn quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, Kakashi đại đa số thời gian đứng khoanh tay chỉ trỏ. Ngày đầu tiên, họ chỉ cuộn được một quả cầu tuyết có hình thù kỳ lạ. Đến ngày thứ hai, cuối cùng họ cũng có được một quả cầu đủ tròn nhưng lại vô tình bị Obito làm nứt. Đến ngày thứ ba, họ làm phần thân của người tuyết, nhưng khi họ cùng nhau đội đầu người tuyết lên thì quả cầu tuyết rơi xuống trúng thân bọn chúng. Quá trình long đong này kéo dài suốt một tuần, cuối cùng, khi Obito dùng miếng cà rốt mang từ nhà làm mũi chọc vào mặt, Kakashi cũng hiếm khi mỉm cười vỗ nhẹ vào người tuyết cao bằng đầu mình, "Thật là nhân sinh gian khổ a, Brucie."

"Không phải Brucie, là Baymax!" Obito cảm thấy khó chấp nhận việc Kakashi phải so sánh chú chó ninja toàn màu đen để đặt tên cho người tuyết của họ. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra điểm yếu, trình độ thẩm mỹ của người đồng đội thiên tài ấy còn tệ hơn cả Minato-sensei.

Kakashi đi vòng quanh người tuyết, sau đó cởi chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt quấn quanh cổ nó, có chút thỏa mãn gật đầu, "Cái này giống như cổ áo của Brucie." Lúc này trên mặt hắn mang theo vẻ mặt hoạt bát và trẻ con, trông dễ thương không thể giải thích được. Obito rùng mình, hắn làm sao có thể cho rằng tên kiêu ngạo này lại đáng yêu cơ chứ.

Vào ngày thứ tư sau khi thành hình, hắn không biết loại động vật nhỏ nào đã gây ra vết lõm trên vai nó, may mắn thay họ đã kịp thời phát hiện mang theo một ít tuyết sạch để đắp lại khuyết điểm. Nhưng sau ba tuần lễ qua đi, thời tiết bắt đầu ấm hơn, hình dạng người tuyết dần biến dạng, khuôn mặt tươi cười trở nên lộn xộn, cành cây dùng làm lông mày cùng miệng đều rơi xuống đất. Obito nhìn vũng nước bẩn trên mặt đất và hai quả cầu xếp chồng lên nhau không rõ hình thù, hắn không khỏi cảm thấy xót xa từ tận đáy lòng, như thể mình thật sự đã đánh mất thứ gì đó.

Điều hiếm thấy là, lần này người đồng đội không khoan nhượng của hắn không hề chế giễu, mà lại cứng rắn nói, "Lần sau, tôi có thể cùng cậu làm một cái nữa."

Obito quay đầu lại nhìn người bên cạnh, thế giới tuyết tan lốm đốm, ẩm ướt lạnh lẽo, nước bùn tràn lan, nhưng hắn vẫn đứng đó không dính bẩn, tóc bạc cùng ánh nắng nhảy múa, đường cong bên mặt lưu oát ưu mỹ. Obito sửng sốt một lát, sau đó hỏi, "Cậu vừa nói cái gì?"

Y không tự nhiên xoa mũi, "Tôi bảo lần sau tuyết rơi, tôi sẽ cùng cậu đắp một cái."

Nỗi lo lắng trong mắt Obito bị quét sạch, đánh bạo nói nói, "Không chỉ lần sau đâu." Hắn tiến lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, "Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể giúp cậu sưởi ấm tay, sau này mỗi khi tuyết rơi, cậu phải cùng tôi đắp người tuyết."

Bàn tay Kakashi khẽ cử động trong lòng bàn tay, cuối cùng đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói, "Được, tôi hứa với cậu."

Tuyết tan cùng nhánh cây rũ xuống tảng đá, những giọt nước nhỏ giọt xuống đất, phát ra âm thanh tí tách, phát ra thanh thúy, âm thanh hỗn loạn lại vội vàng, giống như lời hứa nhảy vào trái tim non nớt.

Nhưng chính hắn có khi còn không rõ thế gian này muốn vạn vật tốt đẹp chỉ có hủy diệt là kết cục duy nhất , hắn cũng không biết số mệnh lời hứa hẹn sẽ bị phá vỡ.

--------

Tobi giơ một tay ném chiếc túi trong tay xuống, ngoại trừ món daifuku dâu tây được chọn đầu tiên, tất cả các món tráng miệng được nhân viên bán hàng chuẩn bị cẩn thận đều đã vỡ nát trong thung lũng xa xôi. Hắn đứng dậy đem chiếc mặt nạ thắt chặt, nhưng điều đó không thể ngăn được những ký ức cuồn cuộn ùa về trong đầu, cụ thể đến mức ngay cả cảm giác nhức nhối khi hít phải luồng khí lạnh vẫn còn lưu lại trong đường hô hấp.

Sau hai tuần quan sát, Tobi tin chắc rằng cậu bé tộc Uchiha ngu ngốc đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Hatake Kakashi. Y không còn mua đồ tráng miệng, không còn đến đài tưởng niệm, nghĩa tranh cũng ít khi đặt chân đến; y không nhớ nguồn gốc của Sharingan, y cũng không còn thức cả đêm nhìn ảnh bốn người họ ở đầu giường nữa. Bức ảnh đó được y mang theo trong nhiệm vụ dài hạn trước đó, nó đã dính đầy máu và một nửa bên phải đã bị cháy rụi trong trận chiến, bây giờ cùng với tro bụi rơi xuống ngăn bàn đọc sách, cũng không còn thấy mặt trời.

Người duy nhất trên thế giới nhớ tới Obito, cũng quên đi hắn. Hắn lúc này mới chân chính trở thành một gã đàn ông chẳng ai nhớ đến.
Đây là một điều tuyệt vời, Tobi vỗ tay, tên kia không khoác lên mình như một kẻ vô dụng nói chuyện không ngừng với tảng đá, ngược lại chuyện đó không diễn ra nữa Tobi cũng không cảm thấy thoải mái.

Nhưng con sóc chuột bị cành gỗ đâm qua khi đi ngang qua đã trợn mắt ra phía sau, phảng phất như nói, anh bạn lúc này trông không được vui lắm.

Tobi đi tới đi lui, tốc độ hắn ngày càng nhanh hơn như suy nghĩ. Giữa cuộc tranh luận về định nghĩa giữa giả và thật, và liệu có sự khác biệt giữa mơ và quên hay không, hắn đã đi đến kết luận không biết bao nhiêu lần —— Cái này đương nhiên rất tốt, tên kia không còn phải là một kẻ khốn khổ sám hối nữa, hắn cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi cái thế giới giả dối này, trở thành một vị thần thực sự sáng tạo ra một thế giới mới hoàn mỹ, đây đơn giản là sự giúp đỡ của ông trời, Tobi hẳn là rất vui mừng. Nhưng dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực hắn, thứ mà hắn định nghĩa là sự nhiệt tình vì một mục đích cao cả.

Hắn duy trì sự nhiệt tình này và tiêu diệt ba huyết kế giới hạn mà Kirigakure đang cố gắng liên minh để chống lại. Hắn chặt đầu những xác chết đó và cắm chúng trên ngọn tháp; đốt nửa con phố để lấy chín triệu tiền thưởng; hắn ẩn nấp sau một cuộc rượt đuổi để phục kích kẻ chiến thắng từ đó chiêu mộ một phản nhẫn hữu dụng.

Nhưng khi hắn vào Konoha một lần nữa với danh nghĩa do thám tình báo, nghe Ám Bộ tóc bạc thảo luận về quyền sở hữu con mắt với Danzo dưới bóng cây ngoài phòng bệnh, hứa sẽ xem xét giao nó sau khi tình hình ổn định, cái gọi là “nhiệt tình” bỗng nổ tung,

Trước khi bị phát hiện, hắn rơi trở lại Kamui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co