3.
Màn trời tối tăm không mang lấy một ánh sao, cành cây cao lớn che khung cửa sổ, bên trong căn phòng không có một tia sáng, cũng không nghe thấy gì ngoại trừ thanh âm hô hấp. Cho đến khi một chút ánh sáng đỏ xé toạc bóng tối dày đặc, vải vóc lất phất vanh lên chậm rãi đến gần chiếc giường duy nhất trong phòng. Lợi dụng con mắt khác thường kia, vị khách có thể dễ dàng thấy rõ Ám Bộ ngủ say trên giường. Ánh mắt hắn lướt qua mái tóc bạc tán loạn, đôi lông mày nhướng lên, sống mũi thẳng, khe môi trũng, hàm dưới, hầu kết, xương quai xanh —— Dừng ở đây, ánh mắt hắn dừng lại, chuyển sang con mắt trái của Ám Bộ, dưới mí mắt đang nhắm lại, chakra xung quanh nhãn cầu đang chảy không ngừng, kể từ thời điểm nó được đặt trên cơ thể này, nó sẽ không bao giờ ngừng hoạt động giống như trái tim của Ám Bộ.
Nhưng đêm qua Tobi nghe được hai người trong phòng bệnh đàm luận về con mắt này tựa hồ như một thanh kiếm, trái tim không thể thiếu, nhưng một thanh kiếm không phù hợp thì nên đổi đi. Kể từ khi hắn nảy ra ý tưởng "dứt khoát diệt trừ lão già tham lam", "tiến hành kế hoạch tấn công Konoha", "bắt tên Ám Bộ có não cá vàng này" rất nhiều về sau, đối mặt với thời không và thanh đoản đao gãy mất một nửa mà tỉnh táo lại, những ngón tay sượt qua lưỡi kiếm trắng, tư duy "thần thánh" của hắn kia rốt cục chiếm thượng phong —— Bọn hắn đều đã triệt để chặt đứt quá khứ, như vậy một con mắt mang lời hứa hẹn hão huyền bị lấy đi chắc cũng chẳng sao.
Ngày hôm sau Tobi như thường lệ cống hiến hết mình cho sự nghiệp vĩ đại của mình, nhưng sau khi xem hết bảy thông tin cơ mật từ nhiều quốc gia khác hắn không vạch ra bất kỳ kế hoạch hành động nào, mà thay vào đó đi đến kết luận —— Ranh giới cuối cùng của bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tới phiên kẻ khác chặt đứt. Vì thế hắn vội vàng chạy tới, chuẩn bị tự mình hoàn thành chuyện này, tựa như tổ chức tang lễ cho chính Uchiha Obito.
Tobi cảm giác bản thân tràn ngập cảm giác người tốt, hắn thầm cảm thán trong suy nghĩ, sau đó tháo bỏ găng tay ra một cách trang trọng như một đám tang.
Hai ngón tay trần ấn vào mí mắt mỏng manh của Ám Bộ, nhẹ nhàng đè xuống ánh mắt bị che phủ, đồng thời lòng bàn tay hắn lóe lên ánh sáng màu xanh lục. Nhưng có lẽ hắn đã phạm sai lầm, đáng ra hắn không nên tháo bỏ găng tay hoặc không nên dùng tay trái, bởi vì ngay khi đầu ngón tay chạm vào làn da Ám Bộ tóc bạc, thần kinh cảm giác sự tiếp xúc không đồng đều nơi vết sẹo cùng nhiệt độ nhãn cầu vượt mức bình thường truyền đến đầu óc hắn. Cổ tay hắn vô thức di chuyển, đưa ngón tay dọc theo vết sẹo, chạm vào hàng lông mi tinh mịn, rồi đến xương gò má cứng cáp, chỉ di chuyển xa hơn một chút, sẽ chạm tới đôi môi mềm mại cùng nốt ruồi ở khóe môi.
Bộp —— Tiếng vang lanh lảnh đột nhiên cắt ngang màn mặc kịch, cổ tay Tobi bị chặn đứng, Ám Bộ đang ngủ say đột nhiên mở choàng mắt, ánh mắt thanh tĩnh mà sắc bén. Tobi cau mày sau chiếc mặt nạ, hắn đã quên mất Ám Bộ hôm nay không còn chậm chạp như trước nữa, mặc dù hắn đã sử dụng ảo thuật để nhốt y vào giấc ngủ, xem ra y vẫn dễ dàng tránh thoái, có lẽ ngay trước khi hắn hình thành kết giới. Suy nghĩ này trong nháy mắt, Ám Bộ vặn cổ tay nhảy lên, thu tay còn lại lấy đà rồi cầm kunai đâm vào cổ Tobi. Tobi lập tức hư hóa né tránh một kích nhanh nhẹn này, hắn lùi lại một bước, giơ ngón tay lên, những cành cây dày đặc từ dưới đất lao ra, rít lên quấn quanh thân thể Ám Bộ, cổ tay vốn bị siết chặt trước đó bị vặn ngược về phía sau, kunai rơi xuống thềm đất.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, vết thương của Ám Bộ ước chừng đã nứt toạc, y vì đau đớn mà cử động chậm chạp càng lộ rõ nhiều sơ hở, thanh gỗ trói y chặt hơn, đè ép đầu gối y quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, chiếc áo bệnh nhân bằng vải cotton dính chặt vào da, từng thớ thịt căng ra trước sức ép của thanh gỗ. Một nhánh dây leo dọc theo tấm lưng cong của y, bất ngờ xoắn tóc sau gáy kéo xuống khiến cằm y giơ lên, để lộ khuôn mặt khó nhìn thấy cùng cái cổ yếu ớt. Giữa những hơi thở nhức nhối, yết hầu trên chiếc cổ thon thả không ngừng nhấp nhô.
"Lại là ngươi?" Ám Bộ miễn cưỡng lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đeo mặt nạ sọc hổ, "Ngươi là ai? Ngươi có mục đích gì —— A ——" Y bị một đoạn dây leo trên miệng ngăn chặn.
Tobi cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh đầu óc Ám Bộ quay cuồng, hắn không nghi ngờ gì, khi hắn tự tin tóm lấy cổ Ám Bộ, có thể có một phân thân hoặc một đội hình bất ngờ nào đó đang chờ đợi hắn. Qua nhiều năm, dù cho ở hình thể, sức mạnh cùng charka rõ ràng chênh lệch, nhưng vị thiên tài kia vẫn như trước am hiểu chiến đấu. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, tập trung toàn lực chú ý vào Mộc Độn. Những nhánh cây linh hoạt không ngừng co lại, hút lấy charka của con mồi, cuối cùng buộc Ám Bộ triệt để mất sức, phải dùng nhánh cây kéo lại mới có thể ổn định cơ thể. Hắn bước tới, nhìn xuống khuôn mặt đẫm mồ hôi của Ám Bộ, sợi dây leo chặn miệng Ám Bộ lùi lại, dùng sức nắm vuốt hai má trơn tuột của Ám Bộ để giữ đầu y đứng yên, cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt trái một lúc lâu. Không ai trên thế giới biết rõ về Sharingan này hơn hắn, nhưng nó tiêu thụ charka theo cách mà Tobi chưa từng thấy trước đây. Cái gì thế này? Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, ngón tay chậm rãi vươn về phía mắt.
Hai ngón tay không ngừng tới gần, càng lúc càng lớn trong tầm mắt Ám Bộ tóc bạc, y trợn mắt lên, đồng tử run động, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có bóp chặt trái tim. Trong đầu y lúc này chỉ có một suy nghĩ —— Con mắt này tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào cướp đi. Thế là cơ bắp toàn thân Ám Bộ đột ngột căng cứng, trong chốc lát tiếng chim hót líu lo vang lên, sức mạnh khổng lồ bùng nổ trong tay y, y chặt đứt toàn bộ dây trói, giương cao Chidori tiến về phía trước. Chidori đánh nát nhánh gỗ lao đến tim đối phương, nhưng mắt cá chân bị cuốn lấy cùng cơn đau kịch liệt từ mắt trái, khiến Chidori dừng lại ở tấc cuối cùng. Ám Bộ nghiến răng, giãy dụa cố gắng đá thanh kunai, lại chỉ trượt qua cổ người đàn ông đeo mặt nạ, ghim chặt trên sàn nhà.
"Muốn diệt trừ ta?" Giọng nói của người đàn ông đeo mặt nạ khác với giọng nói lúc ở Xuyên Quốc, cao vút lại lanh lảnh. "Ngươi sẽ hối hận." Hắn nắm chặt cổ tay y, ánh sáng từ Chidori bao phủ bọn hắn, sau mặt nạ truyền đến thanh âm quái dị kéo dài, "Ta đã cứu mạng của ngươi."
"Ngươi cứu ta để làm gì, tình báo của Konoha? Hay là, Sharingan?" Ám Bộ cảm thấy tầm nhìn bên trái không ngừng vặn vẹo, xoay tròn, như thể có thứ gì đó không thể nắm bắt được nhanh chóng lướt qua, nhất thời là một mảng trắng xóa, nhất thời là một mảng huyết hồng.
"Còn tùy ngươi hỏi lúc nào. Bất quá, con mắt này của ngươi ——" Người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào mắt trái y, giọng nói trầm xuống trở nên ngưng trọng khàn khàn, "rất khác thường."
Vừa dứt lời, chuông báo động trong tòa nhà vang lên, tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến từ cửa sổ cùng ngoài cửa, Tobi cau mày, nhìn Ám Bộ bằng ánh mắt sắc bén, rồi liếc nhìn kết giới nhấp nhoáng tín hiệu xanh quanh kunai. Vẫn bị tên láu cá này lợi dụng, Tobi thở dài, biến mất trên không trung theo vạt áo choàng tung bay.
----------
Việc lùng bắt kẻ đột nhập đêm đó kết quả không mấy khả quan, Kakashi đã cảnh giác nhiều đêm, nhưng rốt cục không thấy bóng dáng kẻ kia. Y kiệt lực nhớ lại chi tiết lần đầu tiên gặp mặt hắn, mặt nạ, mộc độn, khả năng hư hóa, y tìm kiếm tất cả thông tin liên quan trong phòng hồ sơ cơ mật, cuối cùng không tìm thấy gì. Về phần khuôn mặt của người đàn ông đó, khi nhớ lại, y chỉ có thể nhớ được vết sẹo âm u dữ tợn ở nửa bên phải, còn nửa bên trái lại có chút mơ hồ không rõ.
Y không biết từ khi nào trí nhớ khiến bản thân kiêu ngạo lại hỏng bét đến thế, y cố gắng nhớ lại nhiệm vụ trước. Chặn đánh hai phản nhẫn đang phục kích đội tư, y chỉ lấy đi tính mạng trong nháy mắt rồi nhìn khuôn mặt bọn kia một chút, nhưng ánh mắt kia cơ hồ bạo liệt, mũi thở phập phồng cùng môi phun máu tươi còn rõ ràng khắc vào trong tâm trí. Ngoài ra còn có ba Ám Bộ thuộc đội tư hy sinh, y tìm thấy hai người trong số họ trong một bụi cây tuyết tùng đầy gai, thi thể của họ đã mục nát, giòi bọ xâm nhập, trong khi người còn lại đang treo cổ trên cành cây sung dâu, cùng với một con kền kền trên đầu anh ta. Y nghiêm túc kiểm tra hài cốt của họ và nhận thấy họ không còn giá trị để mang về, thế là y dùng phương thức tiêu chuẩn xử lý bọn họ. Giờ phút này nhắm mắt lại, y vẫn có thể thấy từng đốm lửa nhấn chìm thớ thịt sưng tấy biến thành màu đen của cùng đồng phục Ám Bộ. Sự thuật chứng minh, hóa ra trí nhớ của y vẫn rất tốt. Nhưng hà cớ gì trong lòng y luôn cảm thấy trống rỗng? Mỗi một ngày đều giống như có chuyện gì đó quên bén mất.
Ngay khi y đang chau mày lo lắng về manh mối người đàn ông đeo mặt nạ, chỉ dẫn từ Hokage đã chuyển hướng sự chú ý của y. Người mới gia nhập vào đội sáu, cái đó hết sức bình thường, nhưng khi Đệ Tam nói ra tên người kia, y không khỏi lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Suzuki Yuichi —— Thành viên mất tích của đội tư, đã sống sót trở lại và thậm chí còn mang về thông tin đội sáu không thể quay về.
Đội viên mới vẫn đang dưỡng thương, Kakashi mang theo một giỏ hoa quả đến thăm. Y đẩy cửa phòng bệnh, thấy nửa người đồng đội nằm trên giường, toàn bộ cánh tay phải được quấn chặt bằng gạc, tay trái nghịch đồng xu. Nghe thấy tiếng động ở cửa, người kia quay đầu lại, khuôn mặt vô cảm như được khắc trên đá, nhưng ngay khi nhìn thấy Kakashi, lông mày anh khẽ động, đôi mắt đột nhiên lấy lại thần sắc.
"Anh là ——" Khuôn mặt cứng đờ đột nhiên thả lỏng, nở một nụ cười chân thành pha chút ngốc nghếch, "Kakashi-senpai phải không?" Anh đặt đồng xu lên đầu giường và chỉ vào chiếc ghế cạnh giường Kakashi, "Mời ngồi, phiền anh đã đến gặp tôi, còn mang theo hoa quả, thật khiến người ta cảm động."
Kakashi đi về phía trước, đặt giỏ hoa quả lên bàn đầu giường, ngồi xuống ghế xếp, "Tôi không ngờ cậu còn sống."
Anh nhướng mày, "Anh thất vọng vì tôi còn sống à?"
"Chỉ là bất ngờ thôi." Đội trưởng trẻ tuổi nói với ngữ khí vô cảm, "Lúc đó, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm toàn diện trong phạm vi năm kilomet xung quanh trận địa, lại dọc theo lộ trình kế hoạch nhiệm vụ rà xoát, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy tung tích cậu, làm sao cậu cố thể sống sót? Thậm chí còn thành công truy hồi phần tình báo kia."
"Vậy nguyên lai là anh đến phỏng vấn tôi." Anh dùng lòng bàn tay ấn trán, "Đều tại nhiệm vụ tôi trong báo cáo, anh muốn xem có thể đệ đơn lên ngài Hokage, tôi không nguyện ý nói nói lại rằng bọn họ đã yểm hộ tôi mà chủ động bước vào vòng vây, sau đó tôi cũng không thể quay về truy lùng tình báo."
"Phần tình báo kia, là liên quan đến trận chiến Takamagahara?" Kakashi hỏi. Takamagahara nằm ở phía tây bắc của Hỏa quốc, tiếp giáp với Xuyên Quốc. Mặc dù trận chiến biên giới hai tháng trước đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Konoha, nhưng điều đó tựa hồ không có nghĩa mọi thứ đã kết thúc. Ngoại trừ những ninja đã chết trong trận chiến bi thảm, toàn bộ đội tinh nhuệ gồm tám Jounin và bốn Chuunin ở phía sau trong cuộc rút lui đã biến mất trong vùng núi phủ tuyết rộng lớn. Sau đó, gia đình của đội mất tích, tộc Uchiha và Danzo đều đuổi hỏi về trận chiến Takamagahara. Danzo ước chừng biết được Kakashi đã tới Xuyên Quốc thực hiện nhiệm vụ hai tháng trước, bởi vậy đã thăm dò nhiều lần, nhưng kỳ thực Kakashi không biết nhiều về chiến trường hơn những người khác. Lộ trình nhiệm vụ của đội tư là theo hướng tây bắc, chắc chắn được Đệ Tam cử đi điều tra manh mối về trận chiến Takamagahara.
Suzuki không trả lời y, nhưng Kakashi đã từ trên mặt người kia tìm ra đáp án, "Các cậu tìm được cái gì?"
"Xác chết." Suzuki lại quăng đồng xu, "Về phần xác chết nói gì, theo thủ tục, anh phải báo cáo với ngài Hokage."
Kakashi im lặng chốc lát, đứng dậy nói: "Tôi vừa hỏi qua, thương thế cậu cần tịnh dưỡng ít nhất bảy ngày, vậy nên sáu giờ buổi sáng bảy ngày sau, tôi sẽ gặp cậu ở phòng điều hành Ám Bộ."
"Không cần, ba ngày nữa tôi có thể báo cáo." Anh đặt tay trái ra sau đầu, cong môi, "Nếu anh có thể gọt cam cho tôi."
Khóe miệng đội trưởng Ám Bộ kéo căng, đằng sau mặt nạ lộ ra đường nét sắc bén, nhưng y không đóng sầm cửa bỏ đi, mà ngược lại y thực sự đem tới một quả cam trong giỏ hoa quả mang theo, sau đó lấy tư thế tù binh đối phó đứng cạnh thùng rác gọt cam.
"Tiền bối." Suzuki không khách khí chỉ vào tay Kakashi bĩu môi, "Găng tay."
Sắc mặt Kakashi lạnh lùng như sương, nhưng vẫn tháo ra hai chiếc găng dài tay. Móng tay ghim vào vỏ quả màu đỏ cam, một làn sương nước phun ra, nhảy múa trong ánh nắng, trong không khí tung bay hương cam. Y nhíu mày xé một mảnh vỏ, "Trông cậu không giống một người mới thoát chết trong nhiệm vụ cấp A." Phần cùi bị rách, nước nhỏ giọt xuống những ngón tay thon dài trắng trẻo của y, "Đội trưởng cùng đồng đội của cậu, thậm chí họ còn không mang xác về."
"Ninja luôn phải chết." Suzuki nhẹ nhàng nói, như thể thực sự anh không cảm thấy có lỗi với đồng đội, "Nhưng ít nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu là anh hiện tại, anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự như vậy, đúng không?"
Bàn tay đang cầm miếng vỏ cam cuối cùng khựng lại, đội trưởng Ám Bộ nhắm mắt lại, không thể nhìn thấy ánh mắt.
"Huống chi, tôi có đội trưởng mới." Suzuki vươn tay cầm lấy quả cam trong tay Kakashi. Kakashi buông lỏng ngón tay, miếng vỏ cam cuối cùng rơi vào thùng rác.
"Đội trưởng ——" Suzuki nhét một miếng cam vào miệng, trong mắt lóe lên một tia xúc cảm, "Cảm ơn vì quả cam, rất ngọt."
------------
Ba ngày sau vào buổi sáng, Suzuki xuất hiện tại văn phòng điều hành Ám Bộ, nhận được vũ khí mối, đồng phục cùng mặt nạ mới, Kakashi đưa anh vào phòng thay đồ của đội sáu, các thành viên khác đã đến sân tập. gian phòng trống không còn một ai. Kakashi dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thành viên mới của đội, giơ tay mở tủ bên cạnh tủ quần áo của mình, lạnh giọng nói, "Suzuki Yuichi, cậu đến muộn."
Suzuki nhìn y, đôi mắt xanh không thấy đáy, tựa như một vùng biển êm đềm xa xôi, nhưng dưới mặt biển dường như chất chứa kinh đào hải lãng*. Kakashi lông mày giật giật, "Cậu có bất mãn gì sao?"
*惊涛骇浪 (Kinh đào hải lãng): một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là ẩn dụ cho một môi trường nguy hiểm hoặc một cuộc đấu tranh tàn khốc. Từ "Tuyển tập Ngọc Sơn Đường · Tháp Hải Vân" của Điền Anh.
Ánh mắt Suzuki lấp lóe, trên khuôn mặt trẻ tuổi hiện lên thần sắc một thiếu niên, anh giơ tay làm động tác cầu xin, "Tôi không có ý đó, tôi chỉ gặp một bà lão già yếu trên đường cần giúp đỡ thôi mà."
Qủa thực là giảo biện sứt sẹo, nhưng không biết tại sao trái tim Kakashi bỗng nhiên đập rất nhanh, khiến lửa giận của y lắng lại một chút, y kiềm chế cảm xúc lật mở tài liệu trong tay, "Giờ điểm danh hàng ngày và thứ tư không khác biệt, đừng để tình trạng hôm nay xảy ra lần nữa. Nếu có nhiệm vụ, tôi sẽ thông tri qua ký hiệu liên lạc, phải đến địa điểm được chỉ định trong vòng mười phút sau khi nhận được thông báo. Sáng nay là buổi huấn luyện thể chất cùng nhẫn thuật, đồng thời buổi chiều có một cuộc đối khánh đồng đội. Cậu lại trễ nải nửa tiếng, chuẩn bị ba phút nữa theo tôi đến sân tập,"
"Đã rõ." Suzuki bước đến tủ quần áo của anh bên cạnh, hai ba lần cởi xuống áo quần, mặc lên quần Ám Bộ, áo khoác , áo lót, găng tay, yếm khóa đặc chế, anh nhíu mày quấn lung tung hai vồng, nhưng đầu kia đai lưng lại nhanh chóng rơi ra. Kakashi nhìn đồng hồ trên tường không nhịn được nữa, đặt tập tài liệu xuống bước về phía trước, y đưa tay vòng qua đôi vai rắn chắc, thô bạo siết chặt, sau đó xuyên qua trước ngực, lại vòng quanh mặt trái, chui qua chụp vòng nửa bộ phận trên.
"Suzuki Yuichi, đây không phải nhà trẻ cũng không phải phòng cố vấn, cho nên tôi không quan tâm cậu có tâm tình gì khi là người thứ tư trong đội." Kakashi khóa chiếc khóa ẩn ở sau thắt lưng, ngẩng đầu lên nhìn xem đội viên mới cao hơn chính mình nửa cái đầu, ngữ khí nghiêm khắc, "Nếu cậu không thích hợp với đội của tôi, tôi sẽ tống cậu rời khỏi đội."
Suzuki rủ mắt xuống nhìn y, không chút kinh ngạc mà mỉm cười cúi đầu, "Tôi không thích cái tên đó, đội trưởng vẫn là gọi mật danh của tôi đi."
Kakashi cảm nhận được sức nóng trong lời nói của đối phương truyền bên tai, lúc này mới ý thức được giờ phút này hai người khoảng cách quá gần, thế là y buông tay ra, lùi ra phía sau một bước, cầm lấy tập tài liệu trên ghế.
"Chim đa đa?"
"Không." Suzuki lắc đầu, đeo lên mặt nạ, "Tôi có mật danh mới."
"Mật danh mới của cậu là——" Kakashi lật ra một trang tài liệu trong tay, "Tobi?"
-----------
Đối với đội trưởng Ám Bộ mà nói, Tobi là một tên đồng đội làm người ta đau đầu, anh quá nhiệt tình, tính cách này cùng với đội ngũ nghiêm túc không thích hợp. Đồng thời anh cực kỳ ngỗ ngược không tuân theo quy củ, huấn luyện và hội nghị đều thường xuyên đến trễ, thích bác bỏ cùng chất vấn về chỉ dẫn đội trưởng mỗi khi Kakashi cùng anh thảo luận yêu cầu rèn luyện thể chất có hợp lý hay không, chiến thuật tối ưu trong nhiệm vụ , hoặc kiểm tra chakra để sử dụng hiệu quả qua giao phong ngôn ngữ, vị đội trưởng ưu tú không giỏi ăn nói luôn bị lời ngụy biện phi logic của Tobi làm á khẩu không thể trả lời. Đồng thời, Tobi có thành tích luyện tập cực kỳ hỏng bét, anh không siêng năng cũng không có thiên phú, nhưng mỗi khi Kakashi quyết tâm nộp đơn lên Đệ Tam hắn lại ngẫu nhiên có thể biểu hiện khiến người ta kinh diễm. Nhưng đó dường như không phải là điều thực sự khiến đội trưởng Ám Bộ hà khắc phải tha thứ cơ hồ cũng không phải cái kia, y cũng không biết vì cái gì, y đối với tên ngu ngốc này có đôi chút hảo cảm.
Khi bọn hắn lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ cùng nhau, Tobi đã phớt lờ mệnh lệnh ở yên tại chỗ của Kakashi, theo sát sau lưng Kakashi. Đội trưởng Ám Bộ vốn quen đơn phương độc mã cực kỳ phẫn nộ, từ sau khi xử lý xong mực tiêu cơ hồ đem nhẫn đao gác lên cổ kẻ ngu ngốc kia. Nhưng anh không chút sợ hãi tiến về phía trước, dùng đầu ngón tay chọc một vết thương trên vai Kakashi, "Nếu không phải Tobi, bả vai của anh sẽ thủng một lỗ. Ai mới là đồ đần đây?"
Kakashi hít sâu một hơi gạt tay anh ra: "Việc này cạu không cần lo chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của tôi là được."
"Thật đúng là đồ độc đoán, không có chút lương tâm." Tobi chít chít ục ục.
Họ lao về Konoha trong cơn mưa lạnh cuối thu, suốt dọc đường Kakashi đều trầm mặc không ho he một lời. Thẳng đến khi họ gặp phải một đội áo đen vô danh phục kích, đối phương tựa hồ làm đủ công khóa, vô luận là di chuyển hay thời cơ xuất thủ đều cực kì xảo diệu, hai người sức cùng lực kiệt chật vật ứng phó, đến cuối Kakashi không thể không vi phạm lời dặn bác sĩ, nhiều lần sử dụng sát kỹ tối cao, lần cuối cùng Tobi ngăn y lại, một tay đẩy y ra và nâng dao lao về phía những kẻ mặc đồ đen. Trong nháy mắt Kakashi ấn vào mắt trái đang chảy máu, trước mắt y lóe lên một bóng người, trong lòng y bỗng nhiên tràn ngập sợ hãi cùng bi thương. Về sau bọn hắn thuận lời đào thoát, xông vào một ngôi đền thờ nghỉ chân, Tobi thắp một ngọn nến, bên trong ánh sáng mờ ảo, Tobi nhìn mặt y, "Đội trưởng, anh khóc sao?"
Kakashi vuốt vuốt con mắt, "Là nước mưa."
"Thật?" Tobi đưa tay sờ lên mắt trái y, bỗng nhiên nói, "Rất khó chịu sao? Nếu không đem con mắt này vứt bỏ đi?"
"Không." Vẻ mặt Kakashi tức khắc cứng đờ.
"Vì cái gì?" Tobi nói, "Anh không phải ghét nhất những thứ vướng víu sao? Huống hồ bây giờ anh đều chuẩn bị chuyên tâm vào kiếm thuật, còn giữ lại làm gì? Đã từ bỏ rồi, tại sao không từ bỏ triệt để một chút?"
"Không phải việc của cậu." Kakashi đẩy Tobi, sau đó liền nghe người kia đầu tựa vào nền đất, y tránh cái bóng cúi đầu nhìn xuống nhìn xuống, chỉ thấy thắt lưng và bụng Tobi một mảng đỏ như máu. Kakashi giận tái mặt, lập tức lật ra toàn bộ vật dụng y tế còn sót lại trên người giúp anh xử lí vết thương, vết thương vừa dài vừa sâu, tay Anbu tóc bạc tuy nhẹ nhàng, noài miệng lại hung tợn, "Là một kẻ đuôi hạc* cũng đừng cố làm anh hùng."
*吊车尾 (Đuôi hạc): Ý nghĩa ban đầu là vật trang trí treo ở phía sau xe, nhưng bây giờ nó có nghĩa là người cuối cùng hoặc người thất bại mang hàm ý xúc phạm .
Tobi dựa vào tường hít một hơi thật sâu, anh duỗi tay trái ấn vào đầu đội trưởng, ngón tay vùi sâu vào mái tóc bạc ẩm ướt, giống như đau đớn không thể chịu đựng, nhưng anh chỉ lặp đi lặp lại cử chỉ vuốt ve không dùng lực lôi kéo. Kakashi ngẩng đầu lên sau khi khâu vết thương, nhẹ giọng hỏi, "Có đau không?"
"Một chút cũng không." Tobi lắc đầu. Anh vẫn đeo chiếc mặt nạ thỏ đáng yêu đến nực cười đó, dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt xanh đó thoạt nhìn như mắt đen, Kakashi đưa tay ra muốn tháo mặt nạ xem rõ ngọn ngành, nhưng Tobi đè tay y xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co