Truyen3h.Co

//Obikaka// Vật đã đánh mất

5.

Keila_isa

Rời Konoha đi về phía bắc, không thể tránh khỏi dãy núi Dewa Sanchi, liên tiếp sáu trăm dặm đều là dãy núi liên miên, ở khe rãnh núi, những cây cổ thụ ngàn năm tụ thành rừng rậm, dây leo đan xen tạo thành mạng lưới dày đặc. Đội Ám Bộ giẫm lên những cành cây tráng kiện làm điểm tựa nhảy vọt, một khắc càng không ngừng hướng về phía trước.

Lúc này là rạng sáng, ánh bình minh còn chưa xuất hiện, bóng đêm dày đặc đến nỗi không có một khe hở. Bốn thân ảnh mặc áo choàng cơ hồ tan vào bóng đêm, thẳng đến khi mũ trùm đầu tung bay trong gió rơi xuống, phía trước xuất hiện một đoạn màu nhạt mơ hồ nặng nề đung đưa trong màn đêm.

Tobi từ xa trông thấy màu trắng bạc bị bóng tối bao phủ biến thành màu xám đen, bên tai là tiếng giày giẫm lên cành cây giòn van cùng thanh âm vải cọ xát rung chuyển trong gió, quanh quẩn bên chóp mũi là thảm thực vật cùng bùn đất tỏa ra mùi tanh, y hệt năm đó. Khi đó hắn vẫn còn là một tiểu quỷ có cái lòng cao hơn trời lại nhát gan vô năng, từ khu rừng rậm rạp của dãy núi Dewa Sanchi đi được một lần xa nhất là đến Cầu Kannabi ở Xuyên Quốc.

Dây leo đung đưa trong gió, cây cổ thụ kỳ lạ, những loài động vật sống về đêm bay lượn, màn đêm trong khu rừng u ám sẽ khiến câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết kỳ lạ cuồn cuộn trong tâm trí hắn, hắn càng nhắc nhở bản thân không nghĩ về nó, lại càng nghĩ đến nó nhiều hơn, luôn nghi ngờ rằng một bóng ma nữ mặc đồ đỏ lóe lên, từ phía sau vươn ra làn da nhăn nheo và móng vuốt sắc nhọn. Cho nên, màu sắc sáng liên tục lắc lư trước mặt hắn trở thành một tọa độ an ủi, hắn nhìn chằm chằm vào đồng bạn tóc bạc nhanh chóng đuổi kịp cùng hắn sóng vai hoặc là ngăn ở trước mặt hắn, bọn hắn một bên phân cao thấp một bên đấu võ mồm, Chỉ cần nghe y ngạo mạn gọi mình là đuôi hạc, mắng hắn bằng ngữ điệu khó chịu bảo hắn đừng đến quá gần, hắn lập tức cảm thấy mình vẫn còn ở thế giới loài người bình thường, không có ma quỷ, không có yêu quái, không có vận rủi chạy không thoát.

"Đừng đến quá gần, giữ nguyên đội hình." Thanh âm đội trưởng Ám Bộ so với lúc trước trở nên trầm thấp, ngữ khí vẫn bén nhọn như trước đây.

"Thời gian dài di chuyển ở cùng một khoảng cách và tốc độ trong thời gian dài, không có cách nào duy trì lực chú ý." Tobi nhảy đến trước Kakashi, hai tay đệm ở sau đầu, bước lùi về phía sau, buộc đối phương phải giảm tốc độ. "Tôi đây là đang giúp anh, đội trưởng."

"Di chuyển nhanh trong đêm tối là kiến thức cơ bản của ninja, nếu ngay cả cái này đều làm không được, còn làm Ám Bộ làm gì?" Đội trưởng Ám Bộ nheo lại đôi mắt dị sắc đẹp nhưng sắc bén của mình lại, "Không có thể lực cứ việc nói thẳng, không cần viện cớ."

"Vậy nếu tôi nói tôi mệt, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát sao?" Tobi bám chặt vào cành cây phảng phất như không có xương.

"Không. Chúng ta phải đến Takamagahara trong ba ngày, không có thời gian nghỉ ngơi." Kakashi ý đồ từ hai bên vòng qua, nhưng khiến người ta bất ngờ, hình bóng Tobi trong bộ dáng lười nhác nhanh chóng lóe lên, vừa chuẩn xác chắn trước mặt y, y thử nhiều lần, nhưng Tobi luôn có thể kịp thời đứng chắn ở phía trước. Kakashi nhướng mày, bỗng nhiên nhiên giẫm lên thân cây, dùng mũi chân gõ nhẹ một cái vào cành cây nhỏ phía trước, liền vượt qua Tobi thả người nhảy sang cây bách phía bên trái.

Khi y sắp đạp lên cây bách lại nhìn thấy chiếc mặt nạ đáng yêu của Tobi, hướng y mà trào phúng, y lập tức né nó, sau đó trên không trung túm lấy một thân dây leo bên cạnh muốn điều chỉnh phương hướng, nhưng dây leo kia treo lơ lửng giữa các thân cây, bị y kéo một phát liền sụp đổ toàn bộ, thân thể y cũng theo đó mà rơi xuống. Y liếc xuống, Sharingan xuyên thấu qua những bụi cây và cỏ dại mọc um tùm trên mặt đất, trông thấy một hang động tĩnh mịch, nội tâm y xiết chặt nhưng liền cấp tốc tỉnh táo quan sát xung quanh, đang muốn rút kunai để tạo điểm tựa, thân thể lại bỗng chạm vào một thứ gì mềm mại ở phía trên, cảnh tượng trước mắt lập tức tĩnh lại, y ý thức được đó là một cánh tay, vững vàng đỡ lấy lưng và đầu gối y. Y quay đầu trông thấy chiếc mặt nạ quen thuộc, trái tim hung hăng nhảy nhót, thanh kunai trong tay rơi vào bụi cây, tiếp tục rơi xuống, thật lâu mới nghe thấy tiếng va chạm mơ hồ.

"Nghe có vẻ rất sâu, thật là nguy hiểm a." Tobi ôm y đứng trên thân cây, thẳng tắp vững vàng, ngay cả hô hấp cũng không có một tia hỗn loạn.

"Đây đều là lỗi của ai? Cậu——" Kakashi cảm giác được ngón tay Tobi nắm chặt eo mình, chóp mũi ngửi thấy hơi thở có chút đắng chát của đối phương, lồng ngực rắn chắc phía sau áo lót không ngừng tuôn ra nhiệt lượng, mái tóc đen xốc xếch động lên cổ y , một cơn ngứa lan tỏa từ phía sau lưng, y hạ giọng, "Thả tôi xuống,"

"Anh chắc chứ?" Tobi xuyên thấu qua lỗ hổng trên mặt nạ nhìn khuôn mặt y, sau đó làm bộ muốn buông tay ra.

Cảm thấy trọng tâm của mình mất đi, Kakashi theo phản xạ đưa tay ôm lấy điểm chống đỡ duy nhất bên cạnh mình —— cổ Tobi. Y ngẩng đầu đang muốn nổi giận lại đụng phải một đôi mắt tĩnh mịch bên trong, tia sáng hắc ám khiến người ta không thể phân rõ màu sắc con ngươi, nhưng y cảm thấy tựa hộ mình đã từng thấy đôi mắt này ở đâu đó, một đôi mắt luôn luôn khóc.

"Đội trưởng!" Maeno từ phía sau đuổi theo, "Có chuyện gì vậy?"

Kakashi xoay người nhảy lên, đứng trên thân cây, "Không có gì, cứ tiếp tục đi." Với cơ thể nhẹ bẫng, y bước lên những cành cây tinh tế cao hơn vào sâu trong khu rừng rậm rạp, dư quang bên trong có thể trông thấy thân ảnh đang đi theo nhìn y từ bên cạnh, nhịp tim y vượt mức bình thường, y tự nhủ cái này nhất định là vì hang động vừa rồi rất nguy hiểm. Nhưng trong nửa giờ tiếp theo, lực đạp từ lòng bàn tay Tobi, hơi ấm từ lồng ngực hắn cùng ánh nhìn thâm thúy một mực nấn ná trong tâm trí y.

Y đôi khi cảm thấy trái tim và mắt trái mình giống nhau đều không thể kiểm soát, rõ ràng tên kia chỉ là người mới trong đội ba tháng, phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt với phong cách hiệu quả và tỉnh táo mà y vẫn luôn tôn trọng, còn có phần thích đồ ngọt, nhưng y đối với tên kia luôn phá lệ tha thứ, thậm chí còn có hảo cảm với hắn, mỗi một lần đối mặt với lời nói và hành động không kiêng nể quy củ của hắn, trong lòng đều có tâm tình phức tạp không thể hiểu, chua xót lại cảm thấy ấm áp.

"Đội trưởng..." Tobi không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh, bả vai dán vào bờ vai y.

Có thể cùng hắn vai kề vai chiến đấu thật tốt. Một thanh âm non nớt vang lên bên tai. Y quay đầu, thất thần nhìn thẳng vào mắt Tobi. Thẳng đến khi ánh sáng yếu ớt của bình minh len lỏi qua từng khe hở các tán cây, cho phép y nhìn thấy màu xanh lam trong đôi mắt ấy.

"Thật không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Đội trưởng có vẻ không tập trung lắm."

Kakashi mím chặt bờ môi, hướng về phía trước lắc đầu, "Không có gì."

"Thật sao?" Tobi cất cao giọng, từ phía sau lưng lấy ra một mảnh hộ giáp, ném cao trong tay rồi lại bắt lấy, "Thế nhưng có người không phát hiện hộ giáp của bản thân đã rơi ra." Hắn dừng bước lại, ngăn trước mặt vị đội trưởng tóc bạc.

Kakashi cuối đầu nhìn thoáng qua tay trái mình, chỉ còn lại một chiếc áo dài tay. Lớp giáp trên cẳng tay không biết từ khi nào đã bị nhánh cây cào xước.

"Đội trưởng, vừa rồi anh nghĩ gì vậy?" Tobi ấn lất cánh tay y, đem hộ giáp mặc vào, bắt đầu chậm rãi thắt dây đai.

Hai người đứng trên một nhánh cây rộng khoảng một cước, thân thể áp sát rất gần, Tobi so với Kakashi lớn hơn cả một vòng, thân trên rộng lớn hoàn toàn bao phủ lấy y. Dưới áo lót lộ ra bắp thịt rắn chắc khỏe mạnh, chống đỡ lấy xương cốt lồng ngực của đội trưởng. Tobi rủ xuống tầm mắt, trông thấy đôi vai trắng nõn, cánh tay thon dài mềm mại lộ ra dưới bộ đồng phục Ám Bộ, hình xăm huyết hồng trên cánh tay trái vẽ nên một đường cong ưu mỹ trên làn da trắng lạnh, vừa đẹp đẽ vừa diễm lệ chết người. Vết tích chướng mắt này tượng trưng cho lòng trung thành và sự tận tụy của y, vĩnh viên không bao giờ có thể xóa bỏ được. Ngón tay hắn lướt qua cẳng tay, ấn vào phần cánh tay lộ ra, vô thức dùng sức, khiến cho đội trưởng nhíu mày lùi về sau, khi hắn điều chỉnh tư thế, kẹp một chân vào giữa hai chân đội trưởng, cơ thể trẻ trung mẫn cảm lập tức căng cứng, lảo đảo ngửa về đằng sau một chút, hắn tay mắt nhanh lẹ ôm sau lưng y, hạ thân bọn họ liền áp sát vào nhau.

Trong tiếng tim đập điên cuồng, hai tiếng bước chân đang đến gần, kia là Maeno cùng Uchiha Toru, là ninja tinh nhuệ, thị lực bọn họ không thể nghi ngờ. Ý thức được điều này ánh mắt Kakashi liền chớp động, trượt khỏi vòng tay Tobi tựa như một chú mèo. Phần tai đỏ ửng thoáng qua tầm mắt, yết hầu Tobi khẽ động, chậm rãi thở ra một hơi.

----------

Xuyên qua rừng rậm có một ngã ba đường, Kakashi quả quyết chọn con đường cực tây, tiến vào một khu rừng rậm rạp khác, Tobi đi theo y trên con đường dẫn đến Thảo Quốc, dưới chân là những cây mười năm như một không hề đổi thay. Trước hắn là một thiếu niên tóc bạc sắc bén như kiếm, trong nháy mắt dường như đã trở lại tuổi mười ba.

"Có chuyện gì vậy?" Kakashi thả chậm tốc độ, nghiêng đầu nhìn đội viên bỗng nhiên dừng bước, giao điểm giữa ngày và đêm, một màu đen dày đặc đè xuống, giống như vận mệnh bất lực kháng cự.

"Đội trưởng, phía trước trời tối quá, anh có đi nhầm đường không?"

Kakashi có chút nhíu mày, nhảy lên ngọn cây nhìn về hướng đó, "Sẽ không, đây là hướng tây."

"Làm sao anh biết hướng tây không phải là hướng sai?"

"Trực tiếp xâm nhập Takamagahara từ phía sau nhất định sẽ bị ninja nơi đó cản trở, tựa như những gì Đội tư đã gặp phải, nhưng có thể tránh khỏi điểm này bằng cách đi vòng qua Thảo Quốc từ phía tây." Kakashi từ túi đồ sau lưng lấy ra một bản đồ, "Dọc theo con đường này hướng về phía trước, sau khoảng năm mươi dặm băng qua Sông Chiho, đi ngang qua cầu Kannabi, lại đi về phía bắc trong một ngày, leo lên núi Tateyama, liền sẽ đến Takamagahara, không có sai."

Tobi mhìn đội trưởng Ám Bộ nghiêm cẩn và điềm tĩnh, không khỏi cảm thán, "sự lãng quên" là một loại thuốc giải tuyệt diệu như vậy, lúc trước, Kakashi ở bia mộ nói liên miên về sự dày vò trong lối sinh hoạt trống rỗng, đề cập đến quá khứ chỉ bằng những từ ngữ đơn giản và mơ hồ, bước ngoặt của số phận là một góc nhọn đâm xuyên linh hồn, thấm đẫm máu cùng nước mắt, không ai dám tùy tiện chạm vào nó. Nhưng giờ đây, người bị quá khứ khảm sâu, lại có thể bằng phẳng bình tĩnh đi đến những nơi kia.

Khi bọn họ đi xuống núi thì đã gần giữa trưa, sau khi xuyên qua một khu rừng trúc, suối Chiho hiện ra trước mắt. Tobi chậm rãi đi ở sau cùng, có rất nhiều đêm, hắn mộng thấy mình mười ba tuổi lần nữa đi trong khê cốc, cẩn thận giẫm lên rêu trơn trượt trên tảng đá, cảnh giác lắng nghe thanh âm của gió, hắn sớm hơn một khắc xoay người, hắn sẽ nhìn thấu động tĩnh của địch, ngăn cản hết thảy chuyện phát sinh. Nhưng khi tỉnh lại hắn mới ý thức được, đó là ý nghĩ ngu xuẩn, chỉ cần sống ở thực tại như vậy, bọn họ sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi vòng luân hồi bi kịch do vận mệnh tạo thành.

Đội trưởng tóc bạc đứng tại khe nước lạnh buốt thấu xương, y trông thấy những tảng đá lởm chởm, cánh rừng trúc u ám, những phiến lá mỏng bay tán loạn trong gió, trong tầm mắt xuất hiện một bóng lưng, người kia có chút quay đầu, và khuôn mặt phẫn nộ của người kia trở nên mơ hồ, chỉ có một họa tiết trên màu áo xanh đậm lờ mờ, hết sức quen thuộc—

Sâu trong nhãn cầu truyền đến cơn đau bén nhọn, cảm giác đớn đau lan tràn đến đại não, y ấn lấy trán thở dốc.

"Đội trưởng?" Maeno lập tức phát giác hơi thở hỗn loạn, đưa tay đỡ lấy vai y, sờ sờ túi đựng trang bị bên hông, "Thuốc của anh ——" Bỗng nhiên, một bàn tay vặn mạnh cổ tay gã, như thể ngón tay có thể nghiền nát một người, gã nhíu mày ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt băng lãnh nham hiểm.

"Tôi làm." Tobi kéo Maeno ra, dùng thân hình to lớn che chắn trước vị đội trưởng, sau đó nhanh chóng tháo mặt nạ nhét thuốc vào miệng y, lại vân vê ngón tay nâng miếng vải đen lên chóp mũi thẳng, đặt lòng bàn tay to lớn lên mặt y, ngón nhẹ nhàng đặt trên mắt trái đang dao động mạnh, "Thế nào?"

Kakashi không trả lời hắn, khép hờ con mắt, ánh mắt lo lắng vượt qua vai hắn nhìn về người phía sau. Áo lót màu xanh đậm bên trong áo giáp của Uchiha Toru là của Uchiha, trên tay áo có in gia huy, trong lòng Kakashi run rẩy, vòng tròn đỏ trắng này, chính là họa tiết trên bóng lưng trong cảnh tượng kỳ lạ kia. Y tìm kiếm câu trả lời trong bộ não hỗn loạn, dây thần kinh cảm giác nhạy bén lại bắt được một chút Chakra dao động

"Có địch." Y đưa tay ra nắm lấy chuôi dao sau lưng, ra lệnh, "Giải tán."

Vài người nhảy lên, giơ vũ khí theo nhiều hướng khác nhau, nháy mắt rơi xuống đất, không khí rung động phát ra tiếng rít, đoản đao hòa lẫn ngàn thanh kiếm bay đến từ bốn phương tám hướng, mấy người vung nhẫn đao đón nhận đợt tập kích này. Ngay sau đó mấy bóng đen lướt qua, dòng suối tràn ngập hình ảnh phản chiếu của kiếm và đao. Cầm đầu là một tên đàn ông tóc nâu bị mất một bên tai, cầm trong tay hai thanh đại đao, cực kỳ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, sắc bén, đôi mắt màu hổ phách sắc bén như chim ưng, tên kia dùng ánh mắt ra lệnh cho đồng đội, Maeno cùng Uchiha Toru bị bốn người bao vây trên dòng suối, một cặp sinh đôi anh em phối hợp khăng khít bức Tobi vào trong rừng trúc, ninja cầm đầu đối đầu Kakashi, mỗi một kích đều bạo lực mà tinh chuẩn, cũng cẩn trọng phòng bị Sharingan và Lôi độn, như thể có tin tình báo cực kỳ toàn diện tường tận về y. 

Khó khăn tránh được hai thanh đại đao cùng đống đá vụn nổ tung, Kakashi nhìn lướt qua tình hình chiến đấu, Maeno cùng Uchiha Toru có thể ứng phó, Tobi cách đó không xa tựa hồ càng thêm phiền toái, trong rừng trúc lửa cháy khói đen cuồn cuộn, đôi anh em kia sở hữu huyết kế giới hạn hiếm thấy, thân hình cùng chiêu thức đều quỷ bí khó lường, từng bước ép xát mang theo sát ý nồng đậm. Ngược lại, đòn tấn công của người đàn ông mà y đối mặt dữ dội nhưng vẫn để lại một lối thoát, xem ra mục đích cđối phương là bắt sống y, giết chết Tobi. Khi y dùng thân hình xảo diệu tránh một đòn tấn công đủ để xé một rãnh sâu trên cơ thế, cuối dùng Lôi Độn ảnh phân thân ẩn núp để bất ngờ tấn công làm tê liệt đối thủ, cuối cùng đâm mũi dao lồng ngực người đàn ông, bóng dáng Tobi chẳng thấy đâu nữa. Y lau phần xương quai xanh đang chảy máu xác định vết thương khá nông, tạm thời không cần phải xử lý, lại dùng Lôi Độn ấn vào vết thương sâu hoắm trên đùi, cắn răn hít một hơi đốt cháy vết thương.

-------

Hai bóng sáng lượn vòng theo lá trúc tung bay, Tobi nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất lười nhác đứng lê, ném đi thanh đao cản đường, đây không phải là việc hắn giỏi. Hắn không chắc chắn rằng người kia có đột nhiên xuất hiện hay khong, thế là hắn từ bỏ Mộc Độn tiện lợi nhưng dễ dàng bại lộ thân phận, thay vào đó nắm chặt hai đầu sợi xích bằng cả hai tay, mắt phải ẩn trong bóng râm của lá trúc chuyển sang màu đỏ như máu, hắn híp mắt lại, bắt lấy hình bóng người phụ nữ đang tấn công, chỉ cần giơ tay lên vung sợi xích, hút khô chakra và siết chặt đầu ả ta. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ ả và giơ tay lên, nhưng lúc này không khí bên cạnh hắn dao động, một bóng người màu trắng bạc lóe lên, thanh đao va chạm bắn ra tia lửa, sau một vài tiếng giòn vang bóng người đó nhảy ra xa và rơi xuống đất, đội trưởng Ám Bộ đứng ở phía trước với thanh đao trong tay, vai thẳng tắp thon dài, so với bất luận cây trúc nào đều tú mỹ hơn, gió lạnh gào thét giữa mái tóc bạc phiêu đãng, lộ ra đôi mắt lạnh thấu xương tỏa ra sát ý, cả nguồi y sắc bén như thanh đoản đao mới tinh trong tay.

"Kakashi..." Tobi nhìn người kia như năm đó từ trên trời giáng xuống, kinh ngạc kêu lên tên y.

"Muốn khóc à?" Kakashi quay lưỡi kiếm, "Đợi ở đó đừng nhúc nhích."

Người phụ nữ đối diện lau máu trên mặt ánh mắt lộ ra hận ý, "Tanaka đâu? Đã rơi vào tay ngươi rồi sao?" Anh trai mang tướng mạo giống hệt ả đứng một bên khác, "Nếu cô biết điều hơn tránh ra, chúng ta sẽ dựa theo yêu cầu tha mạng cho cô, nếu không, não của cô sẽ bị đập vỡ cùng với tên đó. Ta sẽ đem não nghiền nát, đút cho Thông Linh Thú ăn."

Dù cho đã trải qua một trận ác chiến, Kakashi lhông sợ hãi lùi bước, thậm chí còn hất cằm tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, "Mạng của ai cũng không cần ngươi cầm đi". Nói xong y giữ nguyên phong thái thường ngày, lao nhanh về phía trước, hai anh em nhìn nhau phối hợp tấn công. Tiếng va chạm vũ khí sắc nhọn phát ra tiếng nghiến răng, nhẫn thuật liên tục biến hóa khiến người ta choáng ngợp. Tobi vẫn duy trì tư thế nửa dựa vào thân trúc, ngửa đầu nhìn thân ảnh linh xảo mềm dẻo tự nhiên tấn công cùng phòng thủ, thanh đoản đao màu trắng bạc trong tay y vẽ nên một đường cong uyển chuyển nhưng nguy hiểm.

Ánh nắng giữa trưa xuyên qua khe hở của rừng trúc rơi xuống, ánh sáng trắng lạnh lẽo nhảy trên mũi đao, nhảy múa trên mái tóc bạc, lấp lóe trong đôi mắt dị sắc. Đội trưởng Ám Bộ một thân nhuốm máu, con dao trong tay sáng loáng, khiến người ta chói mắt. Tobi thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, thậm chí không để ý đến thanh kunai đang hướng về phía trái tim mình, thời điểm nó sắp đâm vào da thịt, Kakashi bỗng nhiên lùi lại níu hắn sang một bên, thì thầm, "Vui lên nào."

"Kakashi..."

"Ở phía sau tôi, sẽ không sao đâu." Y giơ tay lên, ném xuống thanh kunai đang tấn công. Lập tức y trừng mắt nhìn vào tảng đá bên cạnh, lộn ngược ra sau đòng thời trượt xuống, trong không khí vang lên tiếng rên rỉ trầm đục, người đàn ông đột nhiên xuất hiện, ngã xuống đất, ôm lấy cổ. Điều này khiến đối phương mất tập trung, Kakashi nhân cơ hội này tiến lên, một đao xuyên thấu ngực phải ả sau đó lập tức kết ấn phong ấn chakra trói ả lại.

Trận chiến như vậy kết thúc, khu rừng giờ đây toàn đá sổi hỗn độn, cảnh vật hoang tàn. Kakashi đạp lên đá vụn, vượt qua cây trúc khuynh đảo, đi về phía Tobi toàn thân đầy máu, ánh mắt giật mình lo lắng đội viên trẻ tuổi trước mặt, y ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt hiếm khi lộ ra vì chiếc mặt nạ vỡ, bất lực hỏi, "Bây giờ ngươi sợ rồi sao? Cậu thật đúng là ——"

Tobi bỗng nhiên ôm chặt lấy y, cánh tay tráng kiện chăm chú quấn chặt, giữ lấy eo và lưng y, Tobi tựa cằm lên vai y, má trái áp sát vào tai y, thấp giọng nói, "Tôi biết anh sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co