Truyen3h.Co

//Obikaka// Vật đã đánh mất

6.

Keila_isa

Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí, Tobi cảm giác cơ bắp của người trong ngực vẫn còn căng cứng có chút run rẩy, sau đó một đôi tay ôm lấy tấm lưng hắn, thân thể kia dần dần thả lỏng, bên tai quanh quẩn tiếng hô hấp nặng nề, chóp mũi ngửi thấy hương khí u lãnh của hoa tử đằng bên cạnh cần cổ. Tích tắc này cơ hồ khiến người ta quên bén đi thời gian và địa điểm, quên mất thân phận và lớp ngụy trang, Kakashi vẫn là Kakashi năm đó, hắn vẫn là chính mình của năm đó. Khi ấy mây đen chiến tranh treo lơ lửng trên đầu hắn, hết thảy đều vội vàng và hỗn loạn, tâm tư và lý tưởng ngây thơ của tuổi trẻ chỉ trong chốc lát bị vùi dập. Bọn hắn chưa học cách chấp nhận, liền đã biết thỏa hiệp, hy sinh và chết. Bây giờ, cớ sự tương tự đang diễn ra ở cùng một nơi, giống như hết thảy đều có thể làm lại từ đầu.

"Yuichi?" Cảm giác vai mình ẩm ướt, vị đội trưởng Ám Bộ luôn cứng ngắc lần đầu tiên gọi tên thật của đội viên, đưa tay sờ mặt hắn, "Cậu khóc sao?"

Tobi như trong mộng mị tỉnh dậy, hắn vừa mở mắt, vết sẹo dày đặc trên má phải đã biến mất, đồng tử chuyển thành màu lam, mũi và môi cũng có chút biến hóa. Sau khi cái ôm kết thúc, hiện ra trước mặt đội trưởng Ám Bộ là khuôn mặt Suzuki Yuichi. Vị đội trưởng tóc bạc nhìn hắn một lúc, dùng ngón tay chạm vào khóe mắt ẩm ướt của hắn, trong đôi đồng từ dị sắc lóe lên một tia sáng nhu hòa hiếm hoi. Trong lồng ngực bỗng dâng lên cảm giác nóng rát, hắn đẩy bàn tay trên khuôn mặt ra, theo thói quen tìm kiếm mặt nạ, nhưng nó đã vỡ thành hai nửa. Tobi đứng dậy, nhếch khóe miệng lạnh lùng nói, "Anh không nên trong thời gian nhiệm vụ gọi tên của Ám Bộ."

"Tôi thế mà không biết cậu lại tuân thủ luật lệ đến vậy đấy." Kakashi nói, "Mà vừa nãy cậu gọi tên tôi đấy, cậu đến cùng là——" Phía sau bỗng vang lên tiếng hô hấp dị thường trông không khí, Kakashi quay đầu, trông thấy nữ ninja toàn thân co quắp, sau đó không một tiếng động. Y đứng dậy đi tới kiểm tra, phát hiện ả đã chết. Là một sát thủ điển hình, Kakashi rất cẩn thận phòng ngừa ả tự sát khi trói ả lại, nhưng không nghĩ đến ả cùng người anh sinh đôi kia có sự kết nối mật thiết như vậy.

Sau đó bọn hắn chỉnh đốn và kiểm tra mấy thi thể, trên thân mỗi người đều sạch sẽ, không để lộ bất kỳ thông tin nào, nhưng Kakashi suy tư về tình trạng những lần bị tập kích cùng thành viên mất tích chưa được báo cáo của 'Root' mà Tobi đã đề cập, trong lòng liền có phỏng đoán, khi y quay đầu tìm kiếm đôi mắt Tobi xác nhận một chút, đối phương đang cúi đầu ấn vào vết thương bên hông không nhìn y. Do sự có mặt của Uchiha Toru, y không nói tỉ mỉ, mà cả đội cùng nhau tiếp tục tiến về phía trước, đến Takamagahara điều tra "những người mất tích" —— Kia là thuật ngữ được sử dụng trong thư nhiệm vụ, nhưng trong lòng bọn hắn biết rõ nói cho đúng vẫn là —— Thi thể.

--------

Sau khi đi qua núi Tateyam, khí hậu ngày càng rét lạnh, thảm thực vật giữa rừng núi từ rụng sạch phiên lá sang cây thông, vân sam làm thành rừng lá kim. Không có cành cây chắc chắn làm điểm tựa nhảy vọt, bọn hắn chỉ có thể giẫm lên rêu và vài loài dương xỉ tiến về phía trước

"Có chuyện gì vậy?" Kakashi thả chậm bước chân đi đến thành viên cuối cùng đang im lặng khác thường, ánh mắt y lướt qua eo hắn. "Vết thương có đau không?"

Tobi lắc đầu, sau đó tăng tốc bước chân đi về phía trước đội hình. Nhìn bóng hình đang bước đi nhanh nhẹn, Kakashi có chút cảm thấy lẫn lộn. Tobi từ trước đến nay luôn âm tình bất định, đôi khi hắn nhiệt liệt tích cực đến mức khiến mọi người đau đầu, đôi khi đối với mọi thứ hắn đều không quan tâm. Thế nhưng nỗi bi thương chưa từng toát ra như vậy, mặc dù thoáng qua liền mất, Kakashi vẫn cảm nhận được nó trong cái ôm đó. Có lẽ lúc tình hình mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc khiến hắn nhớ đến Đội tư, Kakashi thầm nghĩ.

Mãi cho đến khi tiến vào núi tuyết, Tobi vẫn đi rất xa về phía trước. Trong khoảng không trắng xóa mênh mông, hắn chỉ là một chấm nhỏ đơn độc, không ngừng tiến về phía trước, dường như bỏ lại cả thế gian phía sau. Trái tim Kakashi như bị bóp nghẹt, tăng tốc đuổi theo. Y chặn hắn lại ở một bãi đất trống bằng phẳng, lấy thân phận đội trưởng ra lệnh hắn nghỉ ngơi tại chỗ, kín đáo đưa hắn một vài viên binh lương hoàn cùng thuốc giảm đau đắt tiền, sau đó ngồi trên một tảng đá, bắt đầu bóc vỏ cam.

Cơn gió lạnh buốt thổi qua, một số cây trên vách đá lung lay, tuyết tích tụ rì rào mà rơi. Trên tảng đá nhô lên vài tảng băng, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Gió lạnh như dao cắt da thịt bọn hắn, cho dù dùng chakra giữ ấm, bọn hắn vẫn phải nín thở, căng cơ để chống chọi cái lạnh thấu xương.

Áo choàng Tobi đã bị xé rách trước đó. Kakashi nhìn biểu cảm hỏng bét của hắn, đứng dậy cởi áo choàng, ném lên người hắn. Kakashi không thể ngồi yên nếu không có áo choàng ngoài, thế là đứng dậy đi dọc theo mép vách đá, y híp mắt nhìn về phía trên dãy núi cao ngất. "Chi ít một ngày nữa để leo lên, Bất quá nếu Guy ở đây nhất định sẽ buộc y so tài, leo lên trong nửa ngày." Vừa nói y vừa ném vỏ trái cây đã gọt vỏ xuống vách đá, kéo mặt nạ xuống bỏ một lát cam vào miệng. Khi thứ nước ngọt mát lạnh chảy vào miệng, cả khuôn mặt y nhăn lại.

"Ngọt quá, vẫn là cho cậu." Kakashi kéo lên mặt nạ, nhét số cam còn lại vào tay Tobi. Tobi vuốt vuốt phần thịt quả tươi ngon, nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng cũng mở miệng lần đầu tiên sau nhiều giờ, hắn nói, "Vô luận là ai, chỉ cần quấn lấy, cũng có thể làm cho anh nhớ mãi không quên sao?"

Kakashi sửng sốt một chút, muốn lý giải ý tứ câu nói kia, nhưng Tobi đã đứng dậy từ con dốc thoai thoải đi lên núi, để lại chiếc áo choàng xanh đậm có mũ trùm đầu ở đó.

Tobi bỏ lại mọi người phía sau, không biết mệt mỏi tiến lên. Mùi cam ngọt ngào vẫn còn vương trên tay hắn, nhưng bên trong dạ dày lại có cảm giác chua chát. Kakashi càng quan tâm đến hắn, hắn càng ý thức được Uchiha Obito đối với y chẳng phải là duy nhât, y lúc tước có thể khắc họa cuộc sống mình khắc vào tính mạng hắn, chỉ là áy nảy vì lúc trước để hắn gánh vác. Tương tự như vậy với những người khác, như gã ngốc mắt xanh này, hay tên ngốc luôn hét lên về nhiệt huyết cùng thanh xuân vớ vẩn.

Nhưng hắn không nên để ý loại sự tình râu ria này, bởi vì hắn cũng không phải Uchiha Obito, hắn là Tobi. Hắn trở lại nơi đó không phải là vì đóng vai một chơi trò gia đình với một người bị lãng quên, hắn chỉ ngẫu nhiên từ tâm trí của Suzuki đang hấp hối biết được về sự cố Takamagahara, muốn tận dụng thơi cơ đảo loạn thế cục Konoha, thuận tiện làm rõ điều gì đã xảy ra với con mắt trái kia mà thôi.

--------

Buổi chiều ngày thứ hai, đội điều tra rốt cục đã đến địa điểm hai thi thể đầu tiên của Đội tư được tìm thấy, kia là thung lũng, trong hang núi có một con suối tên là Yakushizawa, Kakashi lấy ra một viên sỏi trắng sữa từ dòng suối trong vắt phủ một lớp băng mỏng, cách lớp găng tay, y vẫn có thể đoán cảm giác bóng loáng như kem, điều này khiến y nhất thời thất thần, vì y nhớ rằng mình khi hoàn thành nhiệm vụ tình báo hỗ trợ trận chiến Takamagahara, tỉnh dậy ở dòng suối thế này. Y cầm đá cuội ngẩng đầu, đối diện con mắt Tobi, nhưng ánh mắt kia cấp tốc rời đi.

"Chết tiệt, chúng ta cứ lục soát vô định như thế này sao? Suzuki, cậu còn tìm kiếm ở những nơi nào nữa?" Uchiha Toru chống nạnh nhìn quanh, sắc mặt gã cũng vì vết thương và đi đường trở nên rất kém.

Tobi tiện tay chỉ vào một vài ngọn núi, Uchiha Toru tức giận đá bay một hòn đá dưới chân, "Còn nhiều đỉnh núi như vậy, mẹ kiếp làm sao ta tìm được?"

"Cậu có thể nằm ngủ ở chỗ này, hoặc lăn vào trong lòng tộc trưởng đại nhân nói rằng cậu chỉ là phế vật khi mở hai viên câu ngọc, tìm không thấy hai con mắt ba câu ngọc của kẻ xui xẻo kia." Ngữ điệu Tobi trầm thấp và lạnh lùng, khiến những lời nói bén nhọn và cay nghiệt lộ ra càng mang tính công kích. Đôi mắt Uchiha Toru cơ hồ lập tức biến đỏ, đôi câu ngọc trong mắt hắn xoay tròn, nhưng huyễn thuật gã hằng tự hào đã không thể kiểm soát được Tobi, ngược lại chính gã lâm vào huyễn cảnh, với một đôi tay siết chặt cổ gã. Kakashi lập tức tiến lên, nắm lấy vai gã truyền chakra, đồng thời quay sang Tobi, "Đủ rồi!"

Uchiha Toru thoát khỏi huyễn thuật lập tức giơ tay kết ấn chuẩn bị phản công lần nữa, Kakashi ấn cổ tay gã, lắc đầu, nhưng gã tránh ra, tiếp tục kết ấn hỏa cầu. Ánh mắt Kakashi run lên đá vào cổ tay rồi một cước đạp vào bụng, ngay sau đó Kakashi xoay người rút ​​ra thanh đao từ sau lưng, dùng sống dao đánh vào ngực Tobi, hai người kia đều lảo đảo ngã xuống đất, đội trưởng tóc bạc thu đao, mặt lạnh như băng, "Chống lại lệnh cấp trên gây tổn thất trong khi làm nhiệm vụ, bị giam ba năm trở lên, đây là cảnh cáo đầu tiên cho hai cậu."

"Có đúng không? Nghe nói năm đó Nanh Trắng Konoha để lộ tình báo, khiến một thị trấn quan trọng ở phía bắc tan biến, cũng có ngồi tù đâu." Uchiha Toru khịt mũi, "Anh biết rõ nhất, sao lại khoa trương thế?"

Maeno đứng tại chỗ nín thở, Tobi có chút nheo mắt lại, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh.

Kakashi quay lại nhìn Uchiha kia, thanh âm bình tĩnh, "Cậu sai rồi, ông bị giam trong hai tuần, nhưng lúc đó nhân lực khan hiếm, cho nên đã ước định thời hạn giam giữ còn lại sẽ được bù đắp sau chiến tranh, chỉ bất quá ông sớm đã tuyên án tử cho chính mình."

Sau cơn bão bọn hắn trầm mặc lên đường, bầu không khí so với thời tiết hiện tại còn rét lạnh hơn, mấy người cắm đầu đi đường, đang đến gần hoàng hôn lúc leo lên một ngọn núi. Từ ngọn núi này đến thung lũng nơi diễn ra trận chiến còn cách mấy đỉnh núi, mặt đất hiểm trở gập ghềnh, trong khi phía nam tương đối bằng phẳng. Kakashi nhảy lên cành cây thông trụi lá, nhẹ bẫng tựa như chú chim, y quan sát dãy núi cao ở phía tây bắc, "Bên kia là cách duy nhất để rút lui khỏi chiến trường, xét theo trạng thái của đá cùng thực vật, có vết tích của tuyết lở. Lúc bọn họ muốn tránh nguy hiểm tất nhiên sẽ đi vòng qua ngọn núi này hoặc hai đỉnh núi gần đó, nhưng thi thể Đội tư được tìm thấy ở hạ lưu Yakushizawa." Y cẩn thận quan sát ngọn núi. "Chỉ khi chúng rơi xuống từ ngọn núi này, những thi thể mới xuất hiện tại Yakushizawa."

Nương theo phân tích cùng phán đoán của Kakashi bọn hắn lúc chạng vạng đã tìm thấy chỗ ẩn nấp ở một thôn tại sườn núi, trong thôn chỉ lẻ tẻ mấy ngôi nhà đổ nát, rải rác ở trên núi địa phương tương đối bằng phẳng, không có đèn, cũng không có hơi người. Chiến tranh đã phá hủy nơi biệt lập này từ lâu.

Thể lực mọi người tiêu hao gần như không còn, nhưng vẫn lập tức đi thăm dò những ngôi nhà có tình trạng tốt hơn, dưới mấy gốc cây ở phía bắc, Maeno phát hiện thứ gì đó có lẽ là một ngôi mộ, gò đất nhô lên được phủ đầy tuyết, phía trước có tấm bia đá nhỏ, gã phủ tuyết đọng trên tấm bia, nhờ ánh trăng nhìn thấy ba cái tên, Soichiro Mochizuki, Nami Mochizuki và Yui Mochizuki. Nhất bút nhất họa đều rõ ràng, gọn gàng và quen thuộc đến quỷ dị, Maeno ngây ngẩn cả người.

Kakashi đi tới, nhìn lướt qua những chữ trên bia mộ, nét chữ vô cùng quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn dấu vết do lôi độn tạo thành. Y nắm siết chặt nấm đấy dùng hết khí lực toàn thân suy tư đến mất đầu ẩn ẩn đau, lần trước y đến Takamagahara, y đã bị một ninja phục kích trên đỉnh núi, liều chết cố gắng truyền đi tình báo sau đó rơi xuống vách núi. Y đến cùng là khi nào lại viết cái tên xa lạ đó lên tấm bia đá.

"Phát hiện gì vậy?" Uchiha Toru tiến lên.

Kakashi lập tức tạo huyễn thuật ngăn Uchiha Toru nhận ra chữ viết của y, "Chỉ là một tấm bia mộ thôi, tôi đi xem ở phía trước, Maeno ở lại và dựng kết giới." Nói xong y hướng về phía ngôi nhà có sân.

Có vết đao trên cánh cửa bị hư hại, y bước vào trong vài bước, dưới chân bỗng nhiên giẫm phải vật cứng cứng, y cúi người, nhặt lên từ lớp tuyết đọng, ngón tay lướt trên bề mặt kim loại lạnh buốt, không cần nhìn y liền đóa được đó là băng hộ trán Konoha. Tâm y giống như rất bình tĩnh, lại như xao động bất an.

Sau đó bọn hắn tìm thấy ba thi thể trong sân, trong gian phòng có bốn thi thể, đều mặc đồng phục Jonin của Konoha, vết thương chí mạng ở trước ngực, là một mặt bén nhọn một mặt là vết đao thô ráp. Hai tên Uchiha cũng ở trong đó, đôi mắt trân quý đã mục nát cùng với da thịt. Uchiha Toru ngồi xổm trước xác chết đồng tộc không nói một lời, không biết bởi vì cái gì mà đau lòng.

Một trong những người chết nằm cạnh đống lửa, bên tay có một cây bút và một quyển sổ nhỏ, Kakashi cầm lên nhìn một chút, bên trên ghi chép một ngày hai tuần trước, theo sau liệt ra rất nhiều mục, danh sách khách mời, số lượng kẹo mừng, ngân sách tiệc rượu,..., rất hiển nhiên, anh ta đang chuẩn bị cho một đám cưới. Cái kia không biết làm sao khiến Kakashi khó thở.

"Ba người còn lại ở sau phòng." Tobi là người cuối cùng vào cửa, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.

Kakashi gật gật đầu, từ túi dụng cụ lấy ra mấy quyển trục lớn, chuẩn bị sử dụng quyển trục phong ấn các thi thể này mang về Konoha, nhưng trước khi khởi động thuật thức, y dành thời gian chuyển mỗi người vào nhà, tinh tế phủi tuyết trên cơ thể họ, chỉnh trang lại quần áo và tóc tai.

Tobi khoanh tay, dựa vào tường nhìn y, "Đội trưởng, cách làm của anh chẳng có hiệu quả gì cả."

Kakashi dùng vải băng lau đi vết tuyết và bùn từ hốc mắt của một thiếu niên, giúp cậu đeo lại hộ trán.

"Chết chính là chết, trên mặt sạch sẽ và trang phục mặc chỉnh tề chút cũng không để người còn sống cảm thấy thỏa mãn." Tobi nói, "Đừng ngu xuẩn, đối với chuyện thế này lãng phí thể lực chẳng có chút ý nghĩa nào."

Ánh mắt Kakashi liếc nhìn những thi thể được xếp cạnh nhau, bọn họ có lẽ đã từng mơ ước trở thành ai đó, có lẽ khao khát một cuộc sống nào đó, có lẽ ước định một lần gặp nhau, có lẽ gánh vác nhiều trách nhiệm, nhưng giờ phút này tất cả đã tan biến như nước tuyết. Y không tự chủ bật thốt hỏi, "Vậy thì điều gì có ý nghĩa?"

"Phải rồi." Tobi cười nói, khôi phục giọng điệu bình thường, giống như đùa giỡn lại giống như rất nghiêm túc, "Tất cả mọi thứ trong hiện thực này hết thảy đều không có ý nghĩa. Những thứ được thổi phòng, vô luận là trung thành, danh dự, chiến thắng, hay mộng tưởng, hy vọng, tình yêu, trước chiến tranh và chiến tranh đều không đáng một đồng."

Kakashi ngửa đầu nhìn lên Tobi, y cảm giác hắn phá lệ lãnh khốc, bên trong cái lãnh khốc ấy chất chứa một tia ý vị tuyệt vọng. Kakashi không phản bác, nhưng y vẫn chấp nhất tiếp tục công việc dang dở, toàn bộ hành trình lặn lội đường xa chakra đã sớm cạn kiêt, nhưng y vẫn ép buộc mình đi vào trong gió tuyết.

Khi đi xung quanh phía sau ngôi nhà đối phó với ba thi thể cuối cùng, y thấy khối tuyết cao chót vót. Cúi đầu quan sát nửa ngày, t có thể xác nhận, nó đã từng là một người tuyết. Vuốt ve tuyết cầu rắn chắc, y nghe thấy thanh âm lúc bản thân còn bé.

"Tôi hứa..."

Quang ảnh trước mắt hiện lên hỗn loạn, y ấn trán hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn chẳng thể nhớ mình đã hứa với ai điều gì. Y gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, quay người kéo lê thân hình cao lớn cứng đờ, khó khăn tiến về phía trước. Đi được vài bước, bắp thịt đau nhức liền đưa ra kháng nghị, chân y như nhũn ra cơ hồ muốn quẳng xuống đấy, nhưng bỗng nhiên có người đỡ vai, sau đó cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, y ngẩng đầu, trông thấy Tobi dùng ánh mắt phức tạp bất đắc dĩ nhìn chằm chằm y. Không nói một lời khiêng thân thể đi vào trong nhà.

------

Xử lý xong các thi thể, nửa đêm bọn hắn mới về phòng nghỉ ngơi. Đến rạng sáng Kakashi vô thanh vô tức rời khỏi phòng, tiếp tục leo núi một mình. Sự mất tích của 'Root' không được báo cáo, một nhóm ninja được thuê diệt khẩu đội điều tra Takamagahara. Danzo chắc chắn đã tham gia vào vụ việc này, cho nên mới không tiếc đại giới muốn che giấu nó bằng mọi giá, nhưng tình hình Konoha vô cùng phức tạp, Kakashi không thể để Uchiha tìm ra bất kỳ chứng cứ nào.

Sau khi vượt qua sườn núi địa hình trở nên gập ghềnh, y chỉ có thể leo lên nhờ những tảng đá, lúc sắp lên đến đỉnh núi, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh dị thường. Toàn bộ tảng đá mà y bám vào buông lỏng vỡ vụn, y nhảy lên những tảng đá rơi xuống, tại điểm tựa cuối cùng, đang muốn thả người vọt lên, một khối băng nện thẳng vào mặt y, y trừng mắt mắt nghiêng người tránh đi, lại mất đi điểm tựa, khỗng cách nào điều khiển hưởng rơi xuống. Nhưng vào một khắc cuối cùng cánh tay y bị kéo mạnh với cơn đau nhói, toàn bộ cơ thể treo lơ lửng giữa không trung.

"Bám chặt vào." Ngón tay khỏe mạnh của Tobi gắt gao siết lấy cẳng tay y như một chiếc kìm sắt, dùng canh tay nổi gân xanh xách y lên.

Kakashi ngửa đầu xem xét, trong tầm mắt trào lên màu trắng, "Cẩn thận ——"

Câu nói kia bị sóng tuyết cuồn cuộn nhấn chìm, Tobi đâm vào người y, hai người dán chặt nhau tức tốc ngã xuống, sau khi tiếp đất lăn một đoạn, cuối cùng đâm vào vật gì cứng rắn mới dừng lại.

Lúc Kakashi lấy lại tinh thần, cảm thấy vật nặng đè lên thân thể cơ hồ làm gãy xương sườn y, chân phải rất đau, còn có những hạt tuyết bám vào mặt và mũi y, khiến y nhìn không được ho khan. Y khẽ động, tay trên hông bỗng nhiên siết chặt, bên tai truyền đến tiếng thở hổn hển, y nhịn không được ho khan hỏi, "Tobi? Cậu không sao chứ?"

"Ừm." Tobi đáp lại, Kakashi đưa tay chạm vào lưng hắn, phát hiện sau lưng hắn đâm vào bức tường đá thô ráp, một dòng chất lỏng ấm áp tuôn ra từ bên hông.

Cánh tay Tobi cứng ngắc chậm rãi thả lỏng, hai người từ dưới đất đứng dậy, lúc này nhờ ánh sáng của tuyết từ cửa hang lọt vào, bọn hắn mới có thể thấy rõ đang ở trong một hang động, cửa hang chất đống tuyết dày cao hơn nửa người, muốn ra ngoài phải tiêu tốn một chút tinh lực cùng thời gian, hoặc sử dụng nhẫn thuật quy mô lớn xét tình trạng thể chất hiện tại của bọn hắn, ngoại trừ chờ đợi không có lựa chọn nào khác.

Hộp trị thương trên người đã mất, Kakashi chỉ có thể sử dụng Lôi độn giúp Tobi chữa thương. Khi y vén chiếc áo lót thấm ướt máu, đầu ngón tay sắp chạm đến phần hông căng cứng, Tobi đã nắm lấy cổ tay y. Kakashi xoa xoa các ngón tay vào nhau, "Một lát nữa đau cậu sẽ không cảm giác được tay tôi lạnh."

Tobi không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay y kiên quyết đẩy sang chỗ khác.

"Cậu vẫn còn giận à?" Kakashi nhướn mày, "Có phải vì tôi nhắc đến Guy không?"

Từ khi Kakashi mất trí nhớ, Tobi luôn thất bại trong chuyện đoán được phản ứng của y, hắn cho là bọn hắn nên thảo luận về những chủ đề như xác chết, âm mưu của Danzo hoặc cách thoát ra trong tình huống này.

"Điều đó căn bản không quan trọng chút nào." Tobi buông tay y, ánh mắt tránh đi bờ vai trần trụi mượt mà lộ ra, nhìn chằm chằm lên vách đá lồi lõm, nhưng làn da trắng sáng vẫn hiện hữu mạnh mẽ trong mắt hắn. "Đội trưởng không phải vội vã lên núi sao? Hiện tại không nhanh lên thì làm sao thoát ra."

Kakashi thở ra một hơi, chậm rãi di chuyển chân phải về phía trước, "Dây chằng hình như đứt rồi, dù có ra ngoài một lúc cũng không thể lên núi được. Lần này không thể mang Takahashi theo cùng thực sự rất bất tiện."

Tobi trông thấy mắt cá nơi chân phải tinh tế một mảng huyết hồng, không khỏi nhíu mày. Nhưng đội trưởng Ám Bộ vẫn tỏ ra bình tĩnh, đầu ngón tay phát ra ánh sáng màu xanh lam, cúi đầu ấn nhẹ vào vết thương Tobi, y bỗng nhiên nói, "Tobi, cậu khác với Guy."

Cơn đau rát bỏng khiến cơ thể Tobi căng cứng, nhưng mái tóc bạc trước người lại bạo động làn da trên cổ hắn, mùi hương thuộc về Hatake Kakashi vẫn liên tục tràn vào mũi, hắn lạnh giọng nói, "Có gì không giống? Không đều là ——"

"Bởi vì cậu thích tôi."

Hơi thở Tobi ngưng trệ, nhìn vào đôi mắt đa sắc bình tĩnh đó hắn á khẩu chẳng thể trả lời. Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng tìm được thanh âm của mình. "Theo tôi biết, đại đa số thiên tài đều tự luyến, xem ra là thật."

"Tôi ban đầu cũng dự định một mực phủ định như cậu, giả vờ như không nhận ra, bởi vì chúng ta là ninja, cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ các nhiệm vụ và quy tắc, đồng bạn, gia đình, người yêu, những quan hệ này luôn luôn để cho người ta trầm mê, nhưng lại yếu ớt không chống chọi lại sự chia lìa." Kakashi nhìn vào mắt Tobi, trong bóng tối, màu lam kia tĩnh mịch như màu mực. "Tôi đã chứng kiến ​​sự biến mất của họ, trải nghiệm cảm thụ có một khoảng trống bị đào bới, cho nên đã từng tin chắc rằng nếu không có nó thìbsẽ không mất nó cũng chẳng phải đưa ra lựa chọn. Thế nhưng chứng kiến nhiều cuộc sống đột ngột kết thúc, tôi đột nhiên cảm thấy được, 'hối tiếc' có lẽ cuối cùng hình thành một khoảng trống lớn hơn."

Tobi kéo trang phục xuống, "Có lẽ ngược lại mới đúng, một ngày nào đó, anh sẽ phát hiện ra rằng chính 'hối hận' đã hủy hoại cả cuộc đời anh."

"'Hối hận' và 'hối tiếc' đôi khi cũng không phải từ trái nghĩa." Kakashi vạch hắn đang chơi chữ với những khái niệm mơ hồ, lập tức dùng ngôn ngữ trực bạch tấn công, "Tôi biết cậu đã mất những người đồng bạn trong Đội tư, nên nỗi sợ hãi lại ràng buộc với con người. Nhưng vì tất cả chúng ta đều sống sót, được cảm nhận yêu thương, tại sao chúng ta phải trốn tránh?

Lời nói đó xuyên qua lớp ngụy trang đâm thẳng vào trái tim Tobi, khiến hắn không còn khả năng phòng ngự. Đôi tay hắn vô thức vùi vào mái tóc bạc của đội trưởng Ám Bộ, lồng ngực trống rỗng tràn ngập cảm xúc nhiệt liệt.

Kakashi đặt tay lên ngực trái Tobi, "Yuichi, quan tâm đến ai đó có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu, không phải sao?"

Khí cầu trong lồng ngực hắn phút chốc bạo liệt, điều khiến Tobi nhớ đến nhiều hơn cái tên là ánh mắt của Kakashi, so với ánh mắt khi y nhìn úy linh bia lại nhu hòa và thâm tình hơn, không mang theo ánh mắt lo lắng, kia tuyệt sẽ không xuất hiện giữa ánh mắt bọn hắn. Hắn tựa hồ có thể từ trong con ngươi đỏ như máu đó nhìn thấy bóng dáng phản chiếu của mình, rõ ràng ý thức được, mình chỉ là người đứng xem ẩn sau cái tên Suzuki Yuichi, căn bản không phải người được để ý, tỏ tình.

"Tất cả chỉ là ảo giác thôi." Tobi lau mặt, không có mặt nạ để hắn dày vò. "Được rồi, anh cùng những thi thể kia không khác nhau là mấy, nằm xuống nghỉ ngơi một lát."

Kakashi cảm nhận được nhịp tim Tobi dưới lòng bàn tay, vừa cấp tốc vừa hỗn loạn, y nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu áp sát vào cái miệng cứng ngắc của đồng bạn, "Là giả sao? Chúng ta có thể nghiệm chứng một chút."

"Không." Tobi nắm lấy bả vai dùng sức đẩy Kakashi, sau đó bỗng nhiên đứng dậy đi đến cửa hang, tim đập thình thịch trong lồng ngực, máu dồn lên não, một loại cảm giác ghen ghét không nguyện ý, khiến dạ dày ruột gan của hắn như rắn quấn vào khoang bụng.

-----------

Lời chuyển ngữ: Chương này dài ói luôn, dịch muốn bệnh, nhưng mà được cái hai bé nhà tình quá uhuhuhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co