câu hỏi
anh và cậu quen nhau đã được hơn 3 tháng, quen nhau có danh phận chứ không phải mập mờ nhé.
mối quan hệ riêng tư thôi, chắc chắn là chưa thể công khai được. bạn bè thân thiết của quốc phong và hoàng long thì biết nhé, có người vừa vui mừng vừa bất ngờ, có người há hốc mồm không tin nữa, có người chỉ cười nhếch mép hỏi ngược lại phong và long là "bây giờ mới hẹn hò à?"
chung quy lại đều khá ổn áp, khá tuyệt vời. lâu lâu quốc phong lại lên máy bay bay vào hà nội, lâu lâu hoàng long lại bắt máy bay bay vô sài gòn, ra vô vậy đó chứ cũng không mệt lắm, khá vui.
dù gì đây cũng là lần đầu yêu nhau sau khoảng thời gian dài không yêu ai của cả hai, đã vậy... đối tượng có chút khác biệt, đặc biệt? nói lóng ngóng thì không hẳn.
vì với hoàng long, định nghĩa tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu.
còn quốc phong? chiều chuộng hết cỡ đối phương là 'ngôn ngữ tình yêu' của cậu.
cãi nhau cũng có, lặt vặt. không đáng nói.
cũng như bao ngày ồn ào của hà nội. quốc phong đang ngồi trên bàn làm việc vừa gõ beat vừa mở tab mess, hình như đang bàn công việc với nhật hào. miệng thì vẫn còn ngậm điếu thuốc lá chóng tàn.
hoàng long hôm nay lại thong thả hơn nhiều, anh chỉ ngồi một góc gần đó, nghịch mèo của anh dũng vì hoàng dũng đang bận nên nhờ anh trông dùm thôi. à nhưng anh đang lên đồ sẵn sàng rồi, sẵn sàng đi ăn, đợi thằng phong xong nốt.
cậu thở dài một tiếng, rời khỏi điếu thuốc và tai nghe, tắt máy, quay qua vẫn thấy anh nghịch mèo vội lấy điện thoại ra chụp một tấm. đăng lên instagram rồi đặt mục hỏi "hỏi điiiiii đang rảnh", ảnh chắc chắn là tấm ảnh long đang nghịch mèo rồi.
phong đăng đó rồi tắt điện thoại đi, cũng đâu ai vô mà hỏi liền (cậu nghĩ vậy)
phong đứng dậy rồi vươn vai, tiến lại gần anh nhưng mắt lại hướng đi chỗ khác.
'cái bóp mình đâu rồi trời'
"sao? xong rồi à?" - hoàng long ngước lên nhìn cậu, nói với giọng lười biếng.
"ừm, đi thôi anh. ở đây mùi thuốc ngợp quá"
"hâm à, nãy giờ có mình mày hút ấy phong?"
"à, hay nay mua đồ ăn về nhà đi. tao nấu"
hoàng long có chút bất ngờ, ngước lên mặt tỏ thái độ dè bỉu. ừm, đúng, cả hai đều tự lập khá sớm, nấu ăn chắc chắn có biết nhưng điểm chung là khá lười. hoàng long thì khỏi nói, truyền thuyết "có mặt tất cả ở các quán ăn trừ phòng thu" về anh quá nổi tiếng, còn phong thì chắc cũng vậy thôi nhỉ? cùng lắm tự nấu chắc là mì gói, anh đoán vậy tại không phải lúc nào cả hai cũng ở kế nhau, hai đứa không hoạt động chung một thành phố.
"tự dưng lại tự nấu? có dịp gì à, biết nấu không đấy?"
"anh khinh thường tao vừa. hồi ở quê tao cũng tiếp mẹ bếp núc nhiều lắm chứ bộ... tin tao"
anh bật cười một cái rồi ngồi dậy, vỗ vai phong một cái như... an ủi.
"ừ, tin mày"
quốc phong cắn răng nhếch mép một cái, 'tin' này của long là tin cho có chứ có tin cậu thật đâu. chờ đó.
"rồi mày định nấu món gì, đi mua"
"bò né...lúc lắc, phiên bản đút lò"
"?"
tên món ăn bình thường mà khi phong nói ra anh lại thấy buồn cười đéo tả được, cố lắm mới không khúc khích thành tiếng.
"ừm... bò né lúc lắc he?"
"? ê anh đang khinh thường tao hả?"
"có dám đâu... đi mua nè!"
hai đứa chuẩn bị hành trang đầy đủ, đội mũ, đeo khẩu trang hệt như tội phạm rồi vết cái thân ra ngoài. chỗ long ở là khu dân cư gần hồ gươm, đi tí là tới chợ đồng xuân hoặc mấy cửa hàng tiện lợi, khá tiện.
"vậy mua ở chợ đồng xuân nhe"
"cũng được, tao sợ giờ chiều này đông thôi.."
"mình đeo kín rồi mà, không ai nhận ra đâu"
hoàng long chỉ cười nhạt một tiếng rồi thôi, dễ vậy chắc không ai chụp anh đang ăn tùm lum quán ở hà nội đâu phong.
đúng như những gì anh nói, đông thiệt. cả hai cứ bấu víu nhau cho đỡ lạc, tay anh còn phải nấu hờ vạt áo của phong mà đi. nhưng nhìn phong rõ buồn cười, đường xá không rành lắm, mắt cứ láo liên. vừa né mấy cái xe đang bấm còi inh ỏi vừa tìm chỗ bán thịt.
"tao đã bảo qua cửa hàng tiện lợi mua cho tiện mà đéo nghe" - long hắng giọng qua lớp khẩu trang, bất lực nói.
"thịt đông lạnh ngấy chết mẹ!" - phong vẫn ngó nghiêng đi tiếp.
"thịt tươi ăn mới ngon. đây địa bàn anh mà dẫn tao đi coi..."
long lườm một cái rồi thở dài, vừa bất lực vừa nương theo. "nắm vạt áo tao"
đúng là người hà nội có khác, anh lách qua khá nhẹ nhàng, ít nhất là hơn thằng phong. dù gì anh cũng cao 1m73 nên tầm nhìn cũng ổn áp hơn cậu rồi. chốc lát đã đứng trước một quầy thịt.
"đây, dì hương bò. tao ăn từ hồi cấp 2" - anh cất giọng trông thân thuộc lắm. "cô hương ơi, cắt cho cháu cái tảng lõi vai, lọc sạch gân giếc nhé. lấy miếng tươi mềm tí cháu về làm lúc lắc ạ"
cô bán hàng ngẩng lên nhìn hai thằng con trai, cười khè khè: "thằng long à? đeo khẩu trang kín thế cô vẫn nhận ra đấy. còn thằng em đi cùng đây là?"
"vâng, cu em dưới an giang ra"
phong đứng bên cạnh nhìn long thao thao bất tuyệt nói chuyện với cô bán hàng, trong lòng thấy là lạ. bình thường ở studio hay trên sân khấu, anh long ngầu đét, bất cần nữa. thế mà về lại cái xóm chợ này, anh lại hiện nguyên hình là một thằng con trai hà nội chính hiệu, quen thuộc từng góc phố, biết rõ hàng nào bán đồ ngon, hàng nào chặt chém. Cái vẻ sành sỏi, đời đời đấy của anh làm phong nhìn mà không rời mắt được.
dù luôn biết hoàng long ngoài đời ngơ hơn nhiều trên mạng nhưng không thể việc tránh khỏi rung động thêm lần nữa với anh, haiz.
bước chân vào cái winmart+ mát rượi hơi điều hòa, phong mới nhẹ cả người. cậu vuốt lại chỏm tóc xù bị rối vì chen chúc ngoài chợ, xách cái giỏ nhựa đi sau lưng long.
"đấy, vào đây mà thể hiện,"
long nhếch môi trêu, tay vơ hũ bơ tường an quăng bộp vào giỏ. "thiếu cái gì nhặt nốt đi ông tướng."
phong cầm hũ bơ lên đọc nhãn hiệu, chân mày nhíu lại đúng kiểu đầu bếp khó tính lắm.
"bơ này làm đút lò đéo thơm bằng bơ anchor đâu anh. tìm cho tao cái hộp bơ nhạt nhập khẩu xem."
"địt mẹ mày lắm chuyện vải lồn phong ạ"
long bật cười khì một tiếng rõ to, vừa đi vừa liếc mấy kệ tủ lạnh.
"đã lóng ngóng như gà mắc tóc còn đòi hỏi."
"thì tao nấu cho anh ăn mà, phải chọn đồ ngon chứ."
trong khi phong còn đang đứng soi kỹ từng hộp bơ nhạt và mấy lốc bia, long thì thong thả đi lướt qua gian hàng snack. đúng lúc này, hai bạn nữ tầm tuổi cấp 3 đang đứng ở gian nước giải khát xúm lại thì thầm điều gì đó. nhìn hai cái mũ trùm kín, cái dáng hoodie đen nuốt chửng người của phong và cái dáng cao khệnh của long.. cái rada của fan cứng bỗng nhảy số rầm rầm.
một bạn nữ đẩy vai bạn kia, mắt sáng rỡ, lí nhí bước lại gần phía long:
"anh... anh ơi..."
long khựng lại. anh xoay người, tay vẫn đang cầm gói khoai tây chiên, hai mắt chớp chớp qua lớp khẩu trang đen.
"cho em hỏi... anh có phải mck không ạ?"
chưa kịp để long hắng giọng giả vờ "nhầm người rồi em ơi", phong ở kệ bên cạnh đã vô tư cất cái giọng an giang trầm khàn đặc trưng vang lên giữa cửa hàng.
"anh long ơi! bơ này đúng loại anh thích chưa-"
sơ hở một cái là toang! phong vừa xách hai hộp bơ đi ra, bắt gặp hai bạn fan đang đứng tròn mắt nhìn long, rồi lại quay sang nhìn cậu.
"ôi vãi... anh obito đúng không ạ?! anh long với anh obito đi mua đồ chung ạ?!" bạn nữ còn lại suýt thì rơi cả chai trà green tea trên tay.
long chửi thề một tiếng nhỏ xíu trong kẽ răng, liếc gắt thằng em một cái cay đắng. phong thì đứng ngẩn ra hai giây, biết mình vừa làm lộ nên gãi gãi gáy, nhếch môi cười hề hề sau lớp khẩu trang.
"à... ừ" long nhanh trí chữa cháy, cất cái giọng xuề xòa quen thuộc, tay gõ nhẹ vào vai phong ra hiệu "ngoan ngoãn câm mồm".
"dạ tụi em đi học thêm về tắp vô mua nước thôi ạ! ôi dạo này thấy hai anh dính nhau lắm, em mới lướt instagram thấy anh phong đăng tấm anh long đang giỡn với con mèo luôn đó ạ! hai anh đi mua đồ về nấu ăn chung hả?!" bạn fan cuống quýt, mắt lấp lánh như tìm được kho báu.
long khựng lại mất một nhịp. cái gì cơ? thằng phong đăng ảnh anh giỡn với con mèo lên instagram từ hồi nào?liếc sang thằng em đang giật thót người lén lút né ánh mắt của anh.
"à... ừ, cu em nó ra hà nội chơi nên dắt nó đi mua ít đồ"
long hắng giọng, vừa trả lời vừa thoan thoắt quăng thêm vài gói gia vị vào giỏ để tranh thủ tẩu thoát. "mấy đứa nhỏ tiếng hộ tụi anh nhé."
"dạ dạ tụi em biết mà! tụi em mê hai anh lắm! hai anh chụp chung với tụi em một tấm được không ạ?"
phong nhìn long bằng ánh mắt cầu cứu kiểu "cho chụp không anh?". long thở dài bất lực.
"rồi, chụp lẹ không lộ hết bây giờ."
thế là bốn đứa túm lại một góc gian hàng mì gói. bạn fan đưa điện thoại lên, long giơ hai ngón tay vơ vơ trước ống kính đúng kiểu ngông ngông quen thuộc, còn phong thì tự nhiên ghé sát vai vào bên cạnh long, mắt híp lại vì cười sau lớp khẩu trang.
tách.
"em cảm ơn hai anh nhiều lắm ạ! chúc hai anh ăn ngon miệng nha!"
chờ hai bạn fan hí hửng chạy ra quầy tính tiền trước, long mới quay sang đấm bộp một phát rõ đau vào bắp tay phong:
"địt mẹ mày! đã bảo đeo khẩu trang kín vào rồi còn gọi tên tao giữa cửa hàng tiện lợi? mày bị ngáo à phong?!"
"thì tao có biết đâu..."
phong xuýt xoa ôm lấy cái tay vừa bị đấm, gọi tên người yêu mình là sai à các bạn?
long nhướng mày, rút điện thoại ra bấm tạch tạch mở instagram lên kiểm tra ngay lập tức. đập vào mắt anh là tấm ảnh mình đang ngồi ôm con mèo của hoàng dũng, kèm theo cái khung hỏi đáp "hỏi điiiiii đang rảnh" chềnh ềnh trên story của thằng em.
"địt mẹ mày phong! mày chụp lúc nào đấy?lại còn đăng lên story nữa?"
long gào nhẹ lên, bất lực nhìn cậu em trước mặt. phong đứng gãi đầu, cười hề hề vô tội.
"thì... lúc nãy thấy anh ngồi giỡn với con mèo trông hay hay nên tao chụp lại đăng thôi"
"giỏi phết nhờ? mà kệ đi, chắc không vấn đề gì"
anh xách cái giỏ ra bốt thanh toán, dù gì việc cả hai đi chung cũng đâu lạ, đợt đi an giang đã bị nói 'hẹn hò' rồi, ba cái này không nhầm nhò gì.
phong đi ngay đằng sau, vội vàng chìa tay ra xách hộ túi đồ nặng, rồi thừa cơ nắm lấy mấy đầu ngón tay của anh giấu vào túi áo khoác hoodie của mình.
long định giật tay ra cho bớt ngượng, nhưng nhìn cái mặt dầy cùng nụ cười chiều chuộng của thằng em, anh chỉ biết thở dài một tiếng rồi ngoan ngoãn để yên. đúng là bị bắt quả tang vừa ngượng vừa phiền, nhưng cái cảm giác được thằng em dính như sam này... nói thật là nghiện đéo chịu được.
về tới căn hộ của long, không gian ấm cúng quen thuộc lập tức bao trùm lấy hai đứa. bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, đập lách tách vào mặt kính cửa sổ.
long cởi cái áo khoác ngoài vứt lên ghế sofa, chỉ còn mặc cái áo thun trắng đơn giản, thong thả thở hất ra một hơi xả hơi. phong thì mặc cái hoodie đen rộng thùng tùng, xắn hai bên tay áo lên rồi xách túi nguyên liệu đi thẳng vào bếp với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
dẫu sao thì phong cũng chỉ cao tầm 1m68, đứng cạnh cái dáng 1m73 của long thì trông nhỏ con hơn hẳn, nhưng một khi đã bước vào bếp cầm thớt cầm dao thì cái vẻ tự tin của thằng em lại tăng lên nhỉ?
"anh ra sofa ngồi đi, để bếp đó tao lol" - phong vừa rửa tay vừa ngoái đầu lại nói.
"địt mẹ mày đừng có làm cháy bếp nhà tao đấy nhé"
long hắng giọng trêu một câu nhưng vẫn tắp lại gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
anh không ra sofa mà ngồi ngay ở bàn đảo bếp, chống cằm nhìn phong lóng ngóng nhưng thao tác rất nhanh gọn: xắt thịt bò thành từng viên vuông vức, ướp chút tiêu, muối, tỏi băm. nhìn cái bóng lưng nhỉnh hơn mình một tẹo đang đứng quay lưng lại lụi hụi canh nồi đút lò, long vô thức mỉm cười.
cái 'ngôn ngữ tình yêu' chiều chuộng bằng hành động này của thằng em, nói thật là đốn tim anh vải lồn.
rảnh rỗi không có gì làm, long lướt điện thoại của mình một hồi rồi chán. anh liếc sang cái điện thoại của phong đang vứt chỏng chơ trên bàn bếp, màn hình vẫn còn sáng.
"tao mượn máy mày tí nhé phong?"
"mở tự nhiên đi anh, pass ngày sinh của anh đấy"
phong đáp thản nhiên, tay vẫn đang gạt bơ vào chảo gang cho chảy ra thơm lừng.
anh nhếch môi, gõ mật khẩu mở máy thằng em. anh bấm thẳng vào instagram, mò tới cái story lúc nãy phong đăng tấm ảnh anh ngồi ôm con mèo kèm cái khung "hỏi điiiiii đang rảnh".
đúng như anh dự đoán, hộp thư câu hỏi của phong đã bắt đầu nổ thông báo. long tựa lưng vào ghế, thong thả lướt từ trên xuống dưới rồi cất giọng đọc to từng câu cho thằng bếp chính nghe.
"ê phong, fan hỏi này tao đọc mày nghe nhé: 'anh phong ơi album mới chừng nào ra thế anh? có feat với ai không anh?'"
phong đang đảo thịt bò xèo xèo trên bếp, không quay đầu lại, cất giọng trầm trầm:
"anh rep hộ tao đi: 'album đang hoàn thiện, feat thì toàn mấy anh em nhà làm, đợi đi sắp rồi'"
long gõ tạch tạch theo đúng lời phong nói. anh lướt tiếp xuống câu sau.
"'anh phong đang ở hà nội hả anh? nãy em có gặp anh đi với mck thì phải?'"
"thì trả lời là: 'ừ đang ở hà nội làm nhạc'" - phong hất nhẹ cái chảo gang, mùi bơ tỏi thơm lừng bốc lên nghi ngút.
long gật gù, lướt tiếp sang mấy câu hỏi về cuộc sống:
"'dạo này dạo này cuộc sống anh thế nào rồi, có đang vui không ạ?'"
long liếc sang bóng lưng phong, hắng giọng đọc. phong bật cười khì một tiếng, hạ nhỏ lửa chảo gang rồi ngoảnh lại nhìn anh:
"rep hộ tao đi: 'vui, dạo này đang bận làm osin nấu ăn'"
"tao ép mày hả phong" long lườm cậu một cái. rồi anh lướt đến mấy câu cuối cùng. anh dừng lại ở một câu làm khóe môi giật giật:
"'anh phong ơi, góc sau tấm ảnh hình như là căn hộ của anh mck đúng không ạ? hai anh lại đang tụ tập làm nhạc à?'"
long nhìn tấm ảnh mình trên màn hình — cái áo thun trắng đơn giản, cái góc nghiêng anh đang rúc đầu vào lông con mèo. anh nhếch môi, bàn tay gõ tạch tạch vào bàn phím máy phong, tự tay gõ câu trả lời theo đúng điệu bộ thường ngày của hai đứa rồi bấm share thẳng lên story luôn, ảnh được đăng lên là ảnh chụp vội phong từ đằng sau đang nấu ăn.
"anh phong của mấy đứa đang tập nấu ăn cho t này=))))))))))))))"
vừa bấm đăng xong, mùi bơ tỏi và thịt bò chín tới thơm phức đã xộc thẳng vào mũi. phong tắt bếp, bê nguyên cái chảo gang bốc khói ngùn ngụt đặt lên tấm lót đĩa ngay trước mặt long, kèm theo rổ bánh mì nướng giòn rụm và đĩa salad tươi ngon.
"xong rồi. ăn đi xem có ngon hơn đồ ăn ngoài không?"
phong ngồi xuống cái ghế đối diện, hai tay chống cằm nhìn long, mắt híp lại vì cười.
long nhìn đĩa bò lúc lắc đút lò đẫm sốt bơ tỏi bóng bẩy, rồi lại nhìn thằng em cao 1m68 trong cái hoodie đen đang nhìn mình. anh gắp một viên thịt bò bỏ vào miệng, vị ngọt mọng của thịt quyện với vị béo ngậy của bơ tỏi tan ra trên đầu lưỡi.
"...ngon vải lồn"
long cắn miếng bánh mì, hắng giọng một cái rồi tự nhiên gắp một miếng thịt toàn nạc bỏ vào bát của phong.
"mày cũng ăn đi, lóng ngóng cả buổi chiều rồi."
phong nhìn miếng thịt trong bát mình, rồi nhìn cái mặt đang cố tỏ ra bình thản của ông anh. cậu nhếch môi cười thỏa mãn, cầm đũa lên ăn cùng anh trong căn bếp nhỏ ngập tràn ánh đèn ấm áp của đêm hà nội.
bát đĩa trên bàn sạch bách không còn lấy một giọt sốt. anh tựa lưng ra ghế, vuốt cái bụng vừa được lấp đầy, ngửa đầu thở ra một hơi thỏa mãn.
"địt mẹ... công nhận ngon thật. mày nêm nếm thế này là chuẩn gu tao rồi đấy."
cậu nhếch môi, tay thu dọn mấy cái bát đĩa bẩn gom lại một chỗ, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn đảo.
"thế đợt sau vào sài gòn ăn gì tao nấu tiếp?"
"cứ từ từ..."
long liếc cậu một cái, rồi thong thả đứng dậy, xắn tay áo thun trắng lên.
"để đấy tao rửa cho. mày nấu rồi thì cút ra sofa mà nằm."
phong đéo cút. cậu đứng tựa lưng vào mép bồn rửa bát, khoanh tay trước ngực nhìn long xả nước xà phòng. cái không gian căn hộ chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng mưa lất phất ngoài ban công.
"đêm nay mấy giờ anh ngủ?"
phong hỏi, giọng trầm xuống hẳn, hạ thấp tông xuống nghe êm ru.
"tầm một hai giờ gì đấy. sao? mày lại định bật demo bắt tao nghe à?"
"đéo"
phong cúi đầu cười khì một tiếng, tiến lại gần đứng sát ngay sau lưng long. cậu đưa hai tay qua eo anh, tự nhiên tựa cằm lên bờ vai rộng của ông anh 1m73, giọng thì thầm ngay bên vành tai đang bắt đầu nóng lên của long.
"tao buồn ngủ rồi"
long khựng tay lại mất một nhịp giữa đống bọt xà phòng. anh nhếch môi, cố giữ cái giọng cộc lốc quen thuộc nhưng khóe mắt đã cong lên mềm xèo.
"bị ngáo à? mới tám giờ tối? bình thường 2-3h sáng mới ngủ mà nay bày đặt mệt à?"
"mặc kệ"
phong siết nhẹ cái ôm quanh eo anh, nhắm mắt lại hưởng thụ cái mùi áo thun xả vải thơm phức của anh.
"cho ôm tí."
"...địt mẹ, đi ra cho tao rửa xong đã"
long chửi thề một câu nhỏ xíu trong kẽ răng, nhưng chân thì đéo di chuyển một ly, mặc kệ cho thằng em cao 1m68 cứ dính chặt lấy lưng mình như một thói quen không bỏ được. căn bếp nhỏ hà nội đêm mưa ngập tràn cái ấm áp, bình dị và êm đềm như vậy là quá đủ cho cả hai.
———
viết vội cho lẹ nhưng mà buồn ngủ quá, anh em đọc vui vẻ sai xót bỏ qua nheeee!!!
btw cho tui hỏi là obito chủ yếu hoạt động ở sài gòn phải k ae?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co