phòng thu
11 giờ 30 phút khuy, hà nội
tại phòng thu nhỏ tại nhà của hoàng long, quốc phong vẫn đang rap đều đều theo beat, còn long thì vẫn đang đeo tai nghe theo dõi "giọng điệu" của cậu trên màn hình led sáng. gần như là không có gì để chê.
anh lại bấm nghe thêm lần nữa để phong cùng nghe, gật gù rồi tháo thay tai nghe ra, ngả lưng vào sau ghế rồi từ từ lấy thuốc để hút.
cậu thấy thì nắm cổ tay anh lại.
"đi ăn thôi anh, tao đói rồi. tí hút"
"ờ, cũng tối khuy rồi nhỉ?"
anh dừng tay lại theo cú bắt tay của cậu rồi ngó lên đồng hồ. cả hai làm việc đến nỗi quên cả thời gian. hoàng long lại thở dài thườn thượt rồi chỉ ra ngoài cửa sổ lớn một cách bất lực.
"trời mưa. ăn ngoài hay đặt hàng... tao bao"
"tao muốn ăn ngoài với anh hơn..."
quốc phong nói giọng hơi lí nhí, cậu biết trời mưa nhưng muốn ăn ở ngoài cho có không khí này kia, rồi tản bộ cùng anh nữa. anh không nói gì, đứng dậy, vươn tay lên một cái rồi đánh cái bộp vào vai thằng nhõi phong.
"thế đi. gần đây có quán phở cũng được lắm! mong còn bán"
ờ thì thật ra, chắc cả lý quốc phong và nghiêm vũ hoàng long đều biết trông 2 đứa như mập mờ, không ít thì nhiều.
hoàng long cũng đoán được quốc phong sẽ đòi ăn ở ngoài rồi. anh chụp lấy cái áo khoác mặc lên, phong theo sau anh.
—————————————
cả hai đi bộ tới quán, hai đứa không nói gì nhiều? sao cứ thấy gượng kiểu gì...
"nào mày về lại sài gòn vậy phong?"
"cỡ một tuần nữa thôi anh. dự án ở đây tao cũng làm xong hơn một nửa rồi, nhạc cùng anh khi nãy làm cũng tạm ổn..."
"vậy sao..."
"anh muốn tao ở đây thêm à?"
"gì? không, không hẳn"
nhịp chân của anh hơi giựt lại, tự dưng thằng nhóc cứ hỏi thẳng ra thế. thật ra thì đâu có lí do gì để cậu ở lại đây thêm khi công việc hoàn thành đâu, chẳng có lí do gì hợp lí mà hoàng long có thể nghĩ ra... ngoại trừ việc anh muốn gặp cậu nhiều hơn, không chỉ những dòng tin nhắn.
"không hẳn là sao?"
quốc phong cười trong miệng, trông có vẻ vui lắm, háo hức đợi câu trả lời từ anh.
"thì.... má nó, gặp nhau tiện bàn công việc với đi chơi này nọ thôi! muốn cái gì nữa?"
"tao chỉ hỏi thôi mà mắc gì anh dữ vậy"
haizz quốc phong biết mình chọc phải mèo dữ thủ đô, hở làm gì ấy một cái là hoàng long lại xù lông trông buồn cười kinh khủng, chính vì thế mà cậu khá thích trêu anh bởi biểu cảm của anh khá đa dạng, khó mà đoán được. cậu và anh cứ hết nói chuyện rồi trêu ghẹo rồi lại chí choé với nhau.
khó mà tưởng tượng nổi hồi năm trước khi có người hỏi về 'obito' thì 'mck' đáp là "đéo liên quan" . nghiêm vũ hoàng long thấy như cuộc đời trêu đùa anh, từ khúc bạn thân thích bạn gái cũ đến giờ anh đã trãi qua bao nhiêu cái phốt phĩnh xàm địt đến những chuyện ối giồi ôi mà anh đéo thể tả bằng lời, giờ thì lại thân với cái người "đéo liên quan" gì đến anh.
thậm chí là thích?
cứ nghĩ là nhứt cả đầu, hoàng long thật lòng muốn cảm giác được yêu nhưng anh lại hơi 'rụt rè', mặc dù muốn đáp lại quốc phong thật nhiều nhưng rồi lại thôi... thôi kệ vậy, hiện tại cũng ổn.
cả hai đi thêm khoảng nữa, cửa tiệm mà anh nhắc lúc trong phòng thu thật sự còn mở cửa. không còn nhiều khách lắm, cả hai ngồi vào bàn, đối diện nhau, kêu 2 tô phở rồi đợi đồ ăn thôi.
tiếng mưa vẫn ở ngoài, không lớn không nhỏ... nhưng khó tả lắm. cũng giống như hoàng long, lý quốc phong thì cứ hơi hào hứng lại pha lẫn tí bồn chồn, cậu lén nhìn anh, anh thật sự rất... xinh trai?
địt mẹ, cứ mỗi lần thấy anh cười tít mắt quốc phong cứ ngờ ngờ ra cái gì đó lạ lẫm lắm? cậu không phòng vệ được điều ấy, hoàn toàn tự nguyện... thích anh.
càng tiếp xúc, cậu lại càng thấy anh rất thú vị. không gang như trên mạng, ngược lại cứ ngơ ngơ, ngáo ngáo chả hiểu nỗi. đôi khi lại giống mèo... người sao mà giống mèo được nhỉ?
nếu hoàng long kêu cậu ở lại hà nội thêm thì quốc phong sẽ ở thêm, chỉ là anh không nói, cậu cũng hơi ngại nói.
đồ ăn được mang ra, quốc phong nhanh nhẹn lấy đũa và muỗng lau cho anh rồi đưa.
"nè anh"
"ờ cảm ơn. tinh tế phết nhỉ? bởi vậy nhiều fan nữ tới vậy"
hoàng long chỉ định trêu, không có ý gì sâu sắc đâu... ngoại trừ việc cái giọng cứ tủi tủi.
"hả? thì sao? anh khác mà, nói gì thế"
"ồ, khác hả, khác sao?"
anh vừa gấp miếng phở lên vừa nói vừa bỏ vào miệng.
"ăn thì lo ăn đi..."
anh cũng không thèm nói thêm, đói bụng quá, chỉ nghĩ thế rồi ăn. nhưng quốc phong cứ vừa ngẫm nghĩ vừa ăn. liệu có nên liều một phen cho người đối diện trầm trồ không? nãy giờ đâu khác gì hoàng long mở cờ xanh cho cậu, ít nhất thì quốc phong nghĩ thế.
——————
ăn xong thì đi bộ về lại phòng thu, anh rủ phong ngủ tạm nhà anh luôn cho tiện. sáng mai hẵn về luôn.
cả hai cứ đi bộ tàn tàn về, dù không nói gì nhưng cả hai đều muốn thời gian trôi chậm tí để có thể ở cạnh đối phương lâu nhất có thể.
""nếu bây giờ mình muốn nắm tay thằng phong thì có hâm quá không nhỉ?""
là đoạn suy nghĩ chợt sáng qua trong đầu của hoàng long, má điên thật.. tự dưng đòi nắm tay, yêu nhau à trời?
"rồi khi nào mày lại qua hà nội chơi?"
hoàng long vừa đi vừa nhing xuống đất, đá mấy cục đá li ti trên đường, anh không muốn im ắng thế nên cứ hỏi đại.
"tao không biết. không có nhiều thứ để làm ở đây"
trừ anh.
quốc phong muốn nói thế lắm. nhìn anh ủ rủ làm cậu thấy xót xa kiểu gì, ước ở gần anh hơn để bón đồ ăn cho anh ăn đều đều. mà không có cậu chắc hoàng long vẫn ăn đều, anh đâu phải "kiểu" đó.... kiểu không ăn, nhịn ăn này kia.
"à dự án sắp tới! album của tao, anh feat cùng tao thêm lần nữa được không, 2 bài"
"gì? đột ngột thế? oke luôn"
cả hai lại nói chuyện rồi cười được vài cậu rồi im lặng tiếp. sao nhạt nhẽo vô vị vậy trời, hoàng long hít một hơi dài, hà nội về khuy sau mưa không tệ lắm.
"dừng ở đây tí đi phong"
cả hai dừng trước hồ tây, phong cảnh tối om, có vài cái đèn lập loè... có được tính là bối cảnh lãng mạn không nhỉ? phong thầm nghĩ.
"ừm"
phong tiến lại đứng sát anh hơn. nhìn ra phía hồ, rồi lại quay qua nhìn anh.
"sao lại dừng ở đây? anh không định về nhà nghỉ à? tối om tao không thấy gì hết"
"mày im lặng tí coi"
"?"
ông anh này khó đoán thật, lại làm sao nữa rồi.
cả hai cứ im ru nhìn mặt hồ không đáy, quốc phong hơi ớn lạnh rồi.
"anh định đứng ở đây tới bao giờ?"
"tao có thứ cần nói với mày, tao nghĩ kĩ rồi"
"anh nói đi"
"thật ra thì tao, thì..."
quốc phong chăm chú lắng nghe. nhưng mà tai hoàng long bắt đầu đỏ lên rồi kìa?
"thì sao?"
"thì..."
"anh cứ thì thì mãi, nói thẳng ra xem nào"
hoàng long rặn đéo ra chữ "thích", việc này khó với anh quá. bao lâu rồi anh chưa nói "thích" một người kiểu này, thôi kệ vậy...
"haiz, cứ để hôm khác đi"
"nói anh thích tao khó đến vậy à long?"
"địt? biết rồi cứ kêu làm gì"
hoàng long giật mình nhìn thẳng cậu, vừa bực vừa ngại kiểu chó gì! là nó có thích mình không đây trời, trả lời tọt mẹ ra đi.
"tao thích trêu anh mà, trêu anh vui lắm"
"nhảm lồn... rồi mày sao?"
"sao?"
cậu hiểu anh muốn câu trả lời gì từ cậu nhưng mà đang vui hí hửng đây, không trêu thì tiếc lắm.
"tao đùa mày hả chó phong"
anh bực bội ghé sát cậu, hai tay đập vào má của cậu, làm miệng cậu cứ chu chu ra như con cá chùi kiếng.
"từ từ! tao đùa! nói mà! nói! anh buông tao ra.."
"nói mau?"
"thì tao cũng thích anh"
"..."
cái cảm giác mình biết người ta có tình cảm với mình và người ta thừa nhận có tình cảm với mình là hai loại cảm giác khác nhau, các bạn hiểu không?
hoàng long có phần đoán được câu trả lời nhưng cứ lâng lâng, buông hai tay ra khỏi má quốc phong rồi lại kiếm chỗ khác nhìn.
"này, anh lơ tao đấy à?"
"không có..."
"nhìn thẳng mặt tao nói. anh thích tao, tao thích anh! yêu luôn, quen luôn đi?"
"vải cả cặc mày gấp à?"
"gấp sao không gấp! tao thích anh từ năm ngoái rồi đấy địt mẹ"
tỏ tình của hai ông rapper này người ngoài nhìn vào chắc tưởng cự lộn rồi bay vào đánh nhau còn được.
"má... phong, mày nói nhỏ thôi..."
hoàng long che miệng thằng phong lại rồi lí nhí nói. trời khuy khoắt la cho to chi đéo biết.
"tao không thích đấy! tao thích anh từ năm ngoái là thật, bây giờ anh đã nói vậy thì tiến tới thôi"
phong gạt tay anh ra rồi tự dưng lại ôm anh, làm long há hốc không biết nên làm gì tiếp.
"tao đâu bảo là từ chối mày... tao cần thời gian thằng chó này. từ từ thôi, tao cũng thích mày mà phong"
giọng hoàng long lí nhí nhỏ dần, quốc phong điên mất. được rồi, vì anh dùng cái giọng đó và nói thích cậu thôi đấy.
"được thôi, thời gian..."
"à sẵn tao hỏi, lần cuối. anh muốn tao ở lại hà nội thêm một khoảng thời gian nữa không....?"
anh nói có đi long, tao sẽ ở lại mà.
"gì.... tự dưng"
"anh long..."
thằng phong nó dụi dụi vào người hoàng long như chó.
đéo gì vậy trời, vậy mà thằng long thấy thằng phong cũng dễ thương, điên mẹ rồi.
"ừ... ở lại tí đi"
"ừm"
ở lại với anh.
————
chưa hoàn chỉnh lắm ae đọc tạm nhé tự dưng có ý tưởng nên viết đại viết vội luôn=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co