Truyen3h.Co

Obsessed

Chương 5

Limerence0210

Đối với Lâm An, Phó Dương chính là người bạn tốt nhất, tuyệt vời nhất mà em dành trọn sự ngưỡng mộ và tin tưởng.

Còn "người bạn" ấy, lại đang giam cầm em ở một nơi tối tăm, không có lấy một tia sáng mặt trời.

Nhìn dây xích được tỉ mỉ lót bông đang bao trọn lấy tay chân, Lâm An siết chặt nắm tay, lại không thể thốt ra một câu hỏi. Mỗi lời nói như nặng tựa ngàn cân, cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng. Uất ức, cũng chỉ có thể trút qua hai hàng nước mắt.

Em vĩnh viễn sẽ không thể nào quên khoảnh khắc đó, khi Phó Dương bước vào lúc em chẳng còn sức cầu cứu hay đập cửa, khoảnh khắc mà em tưởng bản thân đã được cứu vớt...

Cho đến khi hắn chỉ dịu dàng hôn lên trán em.

Cử chỉ nhẹ nhàng ấy như lớp bùn nhầy nhụa dính quanh cơ thể, từ từ kéo em xuống vực sâu không thấy đáy, để lại trong tâm trí một mảng mờ mịt mơ hồ.

Lâm An vẫn thấy không đáng tin, người anh trai em coi như thân thích kia, lí nào lại có thể đối xử với em như vậy. Nhưng tiếng kim loại khô khốc vang lên, đập vào dây thần kinh của em một cách thật đau đớn về sự thật mà em buộc phải tỉnh táo thừa nhận.

Rằng, "Phó Dương ca" của em, chính là người đã nhốt em ở nơi này.

Mà bây giờ, hắn đang nhẹ nhàng nắm lấy tay em áp lên mặt mình: "An An, cuối cùng em đã thật sự là của tôi rồi"

Phó Dương hơi hạ giọng, thanh âm dịu dàng như nước: "Em không biết đâu, vào cái ngày em nói muốn rời bỏ tôi đến nước Anh, tôi rất muốn giữ em lại, cắn mạnh xuống cái cổ xinh đẹp này cho ứa máu, sau đó nuốt xuống từng ngụm, từng ngụm trước khi khô lại" Hắn nhàn nhạt cười, tiếp tục nói ra những lời khiến người ta kinh hãi: "Để máu em hòa vào một phần thân thể tôi, vĩnh viễn không thể rời xa tôi"

Ánh mắt Phó Dương dường như mỗi giây càng thêm nóng rực, lại khiến máu trong huyết quản Lâm An đông cứng: "Nhưng trước đây thật lâu, mẹ tôi nói rằng tình yêu không phải như vậy, nên tôi cố chờ, mong rằng sẽ tới ngày em yêu tôi. Có điều em giấu giếm tôi đi với người con gái khác, tôi cũng hết cách rồi"

Giống như bức ép, lại có vài phần cầu khẩn, hắn khẽ siết bàn tay đang áp trên mặt mình, không cam lòng khép mắt: "An An, em ở lại với tôi, cả đời này chỉ có thể có một mình tôi"

"Gượng ép như vậy, anh thật sự thấy hạnh phúc sao?" Lâm An sớm đã khóc đỏ mắt, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn: "Phó Dương, nếu có thể em cũng muốn yêu anh, nhưng em làm không được"

"Em sẽ, An An à" Phó Dương miết nhẹ gò má em: "Nếu mãi vẫn không thể, thì chúng ta cứ vậy cho tới chết đi". Chỉ có một mình hắn biết, khoảnh khắc Lâm An xa lạ gọi hai chữ "Phó Dương", trái tim hắn đã đau đến nhường nào.

Kẻ điên tất sẽ khác thường, nhưng không phải ai cũng là người vô cảm. Phó Dương quả thật biết yêu, chỉ là thứ tình cảm của hắn lại trao cho người không cùng thế giới.

Rốt cuộc cũng chỉ gây ra toàn đau khổ.

*

Sau khi Lâm An mất tích được năm ngày, cha mẹ em suy đi tính lại một hồi, vẫn quyết định bấm số gọi cho Phó Nguyệt. Tuy Lâm An nói rằng mối quan hệ với Phó Dương không có vấn đề gì, mẹ Lâm vẫn cảm thấy không an lòng, dù sao con trai Phó Nguyệt năm xưa cũng có chút kỳ quái. Dẫu biết bản thân nghi ngờ như vậy có phần không thỏa đáng, nhưng con trai bà mất tích mà không thấy hắn có chút động thái nào thì đúng là chuyện lạ.

"Chị Phó, là tôi, Hứa Nhược Lan" Mẹ Lâm cố giữ giọng bình tĩnh: "An An nhà tôi ... mất tích rồi"

"Chị Hứa, chị nói sao?" Phó Nguyệt đầu dây bên kia cực kì lo lắng, cô không sang Anh cùng Phó Dương, nghe tin này liền cảm thấy lòng như lửa đốt. "Cảnh sát tìm năm ngày liên tục vẫn chưa có manh mối gì, chúng tôi lại không muốn rút dây động rừng, chưa định đăng tin tìm kiếm" Mẹ Lâm ngập ngừng nói tiếp: "Chị Phó, chị có thể giúp nhà tôi nói vài lời với A Dương không? Con trai chị giỏi IT, lại quen biết nhiều, có lẽ sẽ tìm được chút tung tích của An An". Phó Nguyệt đáp lời rất nhanh, âm giọng còn mang mấy phần sốt sắng: "Chị Hứa yên tâm, tôi và A Dương nhất định sẽ hết sức giúp đỡ"

Cuộc gọi kết thúc, mẹ Lâm mệt mỏi cúp máy, dựa vào vai chồng mình: "Phó Nguyệt có lẽ không biết gì, hẳn là Phó Dương chưa từng đả động chuyện này. Nói thật, em không tin con trai cô ấy, dù chúng ta không làm rầm rộ lên, phía công ty X hẳn cũng sẽ nhận thấy điều kỳ lạ, huống chi hôm đó giáo sư Trần còn đi cùng An An. Mà Phó Dương, trái lại không có chút động tĩnh nào, hoàn toàn không giống như sẽ thân thiết với An An theo lời thằng bé đã nói"

"Phó Nguyệt là người tốt" Cha Lâm im lặng nghe bà nói, cuối cùng đáp lời ngắn gọn. 

"Em biết, chính vì vậy em mới không muốn gọi cho cô ấy" Mẹ Lâm buồn bã thở dài: "Một người phụ nữ tuyệt vời như vậy, con sinh ra lại chẳng giống chút nào"

{Vì mạng nhà tui "dị ứng" với W hay sao á nên lâu lâu tui ms đăng đc, mn thông cảm cho tui nha}

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co