Truyen3h.Co

Obsessed

Chương 6

Limerence0210

Phó Nguyệt thẫn thờ ngồi xuống sô pha, để mặc ánh đèn trần hắt lên khuôn mặt. Đèn không hề bám bụi, nhưng thời khắc này, Phó Nguyệt lại cảm thấy mọi thứ đều không chân thật.

Hệt như đã quay về quãng thời gian đó.

Giản Hoài và cô đã từng có mối tình sâu đậm thời Đại học. Giản Hoài là con nhà gia giáo có danh tiếng, còn cô chỉ là một người có chút thiên tư, yêu được Giản Hoài cũng là bởi đối phương ngỏ lời trước. Nhưng cuối cùng gia đình y không chấp nhận, cô đành bất đắc dĩ nói lời chia tay.

Không nghĩ tới, Giản Hoài thực ra chính là một kẻ điên.

Y nhốt cô vào tầng hầm, không đánh thì chửi mắng cô tệ bạc, làm xong lại khóc lóc bôi thuốc cho cô, hệt như bị đa nhân cách. Phó Nguyệt chịu đựng suốt hai năm, cho tới một ngày Giản Hoài mừng rỡ nắm tay cô: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta có con rồi"

Phó Nguyệt không nhớ rõ vẻ mặt của bản thân vào lúc ấy. Cô chỉ biết, cô hận một Giản Hoài hành hạ mình, lại căm ghét chẳng nổi một Giản Hoài thời niên thiếu, và cả đứa bé trong bụng. Nó là con của cô, cũng là con của người cô vừa yêu vừa hận.

Vào năm đứa bé được hai tuổi, Giản Hoài không biết vì sao lại cắt tay tự tử, đến khi cô phát hiện thì đã tắt thở. Phó Nguyệt im lặng chôn cất y, dắt tay con trai rời khỏi nơi tù giam này.

Phó Nguyệt nhìn chiếc nhẫn bạc xinh xắn trên tay, dứt khoát cởi ra. Cô vẫn nhớ năm cuối Đại học, Giản Hoài tặng cô chiếc nhẫn giống hệt cái trên tay y, nói rằng đó là tín vật đính ước, sau này lấy cô sẽ mua một đôi nạm đầy kim cương cho hôn lễ.

Cuối cùng tới chết cũng không đợi được ngày đó.

Cô ẵm con trai trên tay, thủ thỉ: "Bây giờ chúng ta đi làm giấy khai sinh nhé, Phó Dương của mẹ". Trước đây Giản Hoài từng nói, sau này có con với cô sẽ đặt tên con trai là Giản Dương, con gái là Giản Lâm.

Suốt thời gian Phó Dương lớn lên, Phó Nguyệt luôn luôn dặn hắn: "A Dương, dù con có yêu một người đến đâu, cũng tuyệt đối đừng giam cầm bên cạnh mình"

Cô không muốn tin, Phó Dương vẫn đi vào vết xe đổ của cha nó.

*

Phó Dương đối với Lâm An đặc biệt kiên nhẫn và dịu dàng, tỉ mỉ tới độ khiến người ta sởn gai ốc. Cái gọi là "anh hiểu em hơn cả chính em" đặt vào tình trạng của hai người không cảm nhận được chút lãng mạn nào, trái lại còn khiến khung cảnh trở nên vô cùng ngột ngạt.

"An An, ăn món này đi" Phó Dương gắp một miếng sủi cảo còn nóng đặt vào bát Lâm An, ân cần trò chuyện: "Tôi nhớ hồi nhỏ em thích nhân tôm nhưng không ăn được hẹ, hôm nay tôi tự làm thử, em xem xem có ngon không". Hai người cùng ngồi mà cảm tưởng như Phó Dương đang một mình độc thoại, Lâm An bên cạnh chỉ im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt thờ ơ dừng trên bát ăn, không hề có ý định động đũa.

So sánh với những ngày đầu quen biết, vị trí của hai người đã hoàn toàn hoán đổi, tình cảnh cũng biến chuyển một cách khó tin.

Phó Dương dường như không bị ảnh hưởng bởi thái độ của Lâm An, hắn gắp miếng sủi cảo đã nguội lạnh vào bát mình, lại chọn ra một miếng còn ấm nóng trên đĩa, đưa lên miệng thổi qua rồi hướng đũa về phía em: "An An, ăn một chút, nếu không sẽ nguội là không ngon đâu". Ngừng lại vài giây, hắn bổ sung: "Em cũng biết tôi có thể làm đến mức nào mà"

Lời này khiến Lâm An bất giác nhớ lại chuyện mấy ngày trước. Hôm đầu tiên tại đây, em không đụng tới một món ăn nào, đến nước cũng chẳng uống, nhất định im lặng dùng phương pháp tuyệt thực bày tỏ thái độ. Phó Dương ngược lại không giận cũng chẳng trách, khi bước vào thấy bàn đồ ăn nguội ngắt còn nguyên chỉ đem toàn bộ đóng gói lại, còn bản thân vào bếp nấu một lần nữa. Lặp lại liên tục ba lần như vậy, Lâm An không chịu được, ép mình ăn hết một bát cơm kèm chút canh thịt băm. Miễn cưỡng xong bữa,em cuối cùng không kìm nổi mà hỏi về số thức ăn kia. Phó Dương đang xếp đồ vào máy rửa bát, nghe thấy liền hơi ngoảnh lại: "Hôm nọ thấy em cùng bạn bè trong công ty mang thức ăn cho chó mèo hoang trong con phố. Thiết nghĩ đem bỏ cũng lãng phí, tôi định lát nữa đem tới cho chúng". Hắn nấu không nhiều nhưng cầu kì, hơn nữa ba lần không trùng món nào, đủ thấy bên trong chất chứa bao tâm ý. Có điều so với việc hắn theo dõi nhất cử nhất động của mình, Lâm An không cảm thấy chút xúc động nào, trái lại sức lực trong cơ thể còn như bị rút sạch. Em đã biết Phó Dương bất thường, không ngờ lại điên đến mức độ này, thảo nào việc giam cầm phạm pháp hắn cũng dám làm. Lâm An không muốn nghĩ, mấy năm qua Phó Dương rốt cuộc đã làm những gì.

Dứt khỏi dòng hồi ức, em máy móc ăn hết miếng sủi cảo, lại thêm chút cháo gà rồi đặt muỗng xuống. Lúc này em không có tâm trạng ăn uống, nếu tiếp tục chỉ sợ sẽ nôn hết ra ngoài. May mắn Phó Dương cũng không ép buộc, hắn thu dọn bát đũa, dịu dàng nhìn em: "An An ra phòng khách chờ chút, tôi dọn dẹp chỗ này"

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co