Chương 8
Từ khi mẹ Lâm gọi điện cho Phó Nguyệt đến nay đã được tròn hai tuần.
Phó Nguyệt ngày nào cũng cố gắng thuyết phục Phó Dương, răn dạy có, mềm mỏng có, nhưng vẫn không lay chuyển được chút nào. Còn Lâm gia lúc này đã đợi đến sốt ruột, mấy lần muốn tập trung toàn bộ hỏa lực tìm kiếm đến cùng, chỉ là nể chút tình nghĩa cùng với việc Phó Nguyệt đảm bảo Lâm An vẫn an toàn nên chưa thực sự làm gì. Phó Nguyệt biết cha mẹ Lâm không nghi ngờ về mối quan hệ thực sự của Lâm An và Phó Dương, nhưng hai người yêu thương con, nếu tình hình này kéo dài, chuyện họ đào ba tấc đất lên cũng là sớm muộn. Đến lúc đó, Phó Nguyệt không dám chắc có thể xảy ra chuyện gì. Cô vừa khuyên can Phó Dương, vừa trấn an cha mẹ Lâm, sớm đã mệt lả người, giấc ngủ cũng chập chờn không sâu. Không nghỉ ngơi đầy đủ khiến tâm trí Phó Nguyệt có chút hỗn loạn, khi nhận điện thoại cũng trong trạng thái mơ màng: "Alo" "Phó Nguyệt, là ta, Giản Thành" Trái tim Phó Nguyệt hẫng một nhịp, cô muộn màng nhận ra, đây là cha của Giản Hoài, người đã yêu cầu cô chia tay với y năm đó.
"Chắc cháu đã nhớ ra ta rồi nhỉ, cơ mà lần cuối chúng ta nói chuyện cũng cách đây mười mấy năm về trước rồi" Dường như thời gian không ảnh hưởng đến Giản Thành, giọng nói ông ta vẫn lạnh lẽo đến mức khiến người ta ngạt thở: "Ta không làm mất thời gian của cháu đâu, lần này gọi tới là muốn nhận lại A Dương, đưa nó về tiếp quản Giản gia"
Phó Nguyệt bật cười trào phúng, cô không nghĩ người của Giản gia có học thức sâu rộng lại mặt dày đến thế: "Giản lão gia bỏ mặc nhiều năm không quản, bây giờ cũng nhớ ra có một đứa cháu rồi?" "Hình như A Hoài chưa nói với cháu việc này" Giản Thành có lẽ cũng đoán được phản ứng của Phó Nguyệt, trong giọng nói không lộ ra chút khác thường nào: "Năm đó để lấy cháu, nó đã bỏ đi không quay về, Giản gia cũng ngầm coi như không có nó. Đến giờ ta vẫn có chút tiếc nuối, nó là đứa có tài nhưng lại si tình, nhất quyết không chịu liên hôn củng cố thế lực, cuối cùng rơi vào kết cục tự sát. Cháu không cần thắc mắc vì sao ta biết, chút chuyện này Giản gia muốn tìm hiểu cũng không có gì quá khó" Ông ta dừng lại một chút: "A Hoài tự làm tự chịu, Giản gia ban đầu cũng định mặc kệ không quản, chỉ đón nó về mộ phần gia tộc chôn cất. Có điều các đứa con còn lại đều là bùn nhão không thể trát tường, những đứa cháu thì đều là lũ phá gia chi tử, ta cũng chỉ còn cách này thôi. Phó Nguyệt, cháu xem, A Dương cũng là đứa tài giỏi, để nó về nhận tổ quy tông cũng là tốt cho nó" "Ông nói xong chưa?" Phó Nguyệt không có tâm trạng nghe ông ta kể lể, một mình cô khổ cực bươn chải nuôi con, nay Giản gia muốn nhận là nhận như lẽ đương nhiên, cớ ở đâu ra vậy: "Dù Giản Hoài còn sống, tôi và A Dương cũng không liên quan đến nhà họ Giản. Bớt giả nhân giả nghĩa đi, dù sao ông cũng không sống được bao lâu, đừng ép mình quá" "Phó Nguyệt, ta hiểu nỗi vất vả của cháu, nhưng Giản gia không bạc tình bội nghĩa đến mức cướp con của cháu. A Dương sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của ta, lúc đó nó đón cháu về Giản gia cũng không ai dám ý kiến" Giản Thành vẫn lịch sự nhã nhặn "Hoặc là cháu đưa nó đến, hoặc là ta sẽ tự có cách dẫn nó về"
"Giản Thành, A Dương rất giống cha nó, giống đến đáng kinh ngạc" Phó Nguyệt nói: "Năm đó Giản Hoài mê muội vì tình ra sao, thì A Dương cũng giống y như vậy. Đến tôi còn quản không được, ông có thể có cách nào?" Giản Thành đã ngửa bài với cô, cô cũng không cần thiết che giấu gì cả, nếu lần lữa úp mở, không chừng Giản Thành sẽ thật sự làm gì đó uy hiếp đến Phó Dương: "Nói thật, số tiền ông kiếm được đủ để cả nhà họ Giản các người sống ba đời, không bằng đem cho con cháu ông tiêu pha qua ngày đi?" "Phó Nguyệt, nghe nói con trai nhà họ Lâm mất tích rồi?" Giản Thành vô cùng bình thản, tựa như đã nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay: "Lâm Nguyên và vợ mình hình như ngày nào cũng qua lại với cháu thì phải" "Giản Thành, vì mục đích của mình cái gì ông cũng làm được nhỉ?" Phó Nguyệt vô cùng tức giận, nếu Giản Thành nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ thật sự vượt quá tầm kiểm soát.
"Chuyện này dễ giải quyết mà, Phó Nguyệt" Giản Thành từ tốn đáp lời: "Để A Dương tiếp quản Giản gia, kim ốc tàng kiều gì đó cũng không phải là không thể" Hệt như nhiều năm về trước, Phó Nguyệt không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp.
"Tôi có yêu cầu" Phó Nguyệt khẽ mím môi: "Sau khi tìm được A Dương, các người phải tách thằng bé khỏi con trai của Lâm Nguyên và đưa người an toàn trở về Lâm gia. Còn A Dương, hãy tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho nó, có lẽ là nó đã thiếu thốn nhiều tình cảm khiến tâm thần bất ổn, đừng để nó phải phát điên lên"
"Thành giao" Đạt được mục đích khiến Giản Thành mỉm cười hài lòng: "Phó Nguyệt, lát nữa sẽ có người tới đón cháu, cứ chỉ đường cho họ, nhanh nhất là mười tiếng sẽ đến Mỹ, thị thực không thành vấn đề"
_____
Thả vote ủng hộ tui nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co