Chương 7
{Đưa cho nhỏ bạn cùng lớp đọc thử, câu đầu tiên nó nói là "An An là mặt trời nhỏ à?" =))) Cái tui xịt keo luôn}
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Phó Dương rửa tay sạch sẽ rồi dợm bước ra phòng khách. Tivi đang chiếu một bộ hài kịch những năm 90, nhưng có vẻ người xem không hề chú ý đến nó.
"An An, sao không xem vậy?" Phó Dương ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy eo em kéo sát vào người mình. Lâm An bị ôm bất ngờ cũng không phản ứng, cứ như chẳng hề nhận ra sự hiện diện của hắn vậy. "Hình như tivi gần đây không có gì hay nhỉ?" Phó Dương bị phớt lờ cũng không tức giận, thẳng tay kéo Lâm An vào trong lòng: "Vậy tôi kể chuyện cho em nghe". Hắn gác cằm lên vai Lâm An, thỏa mãn khép hờ mắt, cất giọng đều đều: "Cha tôi họ Giản, nhưng khi sinh ra tôi không có giấy khai sinh, cha mẹ đều gọi tôi là A Dương. Vì mẹ tôi không sinh ở bệnh viện chính quy, nên ngoài cha mẹ và bác sĩ riêng, không ai biết đến sự tồn tại của tôi cả". Đôi mắt Lâm An khẽ chớp, nhưng Phó Dương đang chìm trong suy nghĩ, chỉ chầm chậm kể lại hai năm đầu đời.
"... Cuối cùng, cha tôi tự sát, mẹ an táng xong xuôi liền dẫn tôi rời đi. Duyên trời dẫn lối, chúng tôi chuyển tới gần nhà em, lúc đó em năm tuổi. Bây giờ nhớ lại, mới thấy em đúng là đứa trẻ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp" "Anh kể chuyện này làm gì, muốn em thương hại anh sao?" Vành mắt Lâm An đã hoe đỏ, vẫn cố chấp nói lời tổn thương: "Cha nào con nấy, chỉ thương cô Phó, phải chịu đựng tới hai kẻ không bình thường"
"Đúng vậy, tôi chính là trơ trẽn như thế, dù mẹ chưa từng kể cho tôi, tôi vẫn biết rõ không thiếu một việc, còn lợi dụng chuyện này để lôi kéo lòng thương hại của em" Phó Dương không phủ nhận, hắn rời cằm khỏi vai Lâm An, nhìn em thâm tình: "Nhưng em vẫn động lòng rồi, không phải sao?". Lâm An im lặng không đáp, dù em biết hắn làm em đau khổ, dù biết hắn chỉ dùng quá khứ níu chân em, nhưng nhìn khuôn mặt ấy, nghe giọng nói ấy lại khiến em có cảm giác hắn cũng là nạn nhân, là một kẻ đáng thương trong câu chuyện của mình.
Cái sự mềm lòng chết tiệt này!
Nhưng có lẽ anh ấy cũng không muốn trở thành như vậy, chỉ là...
Lâm An, anh ta đã tổn thương mày mà, tỉnh táo lại đi!
"An An, An An, em sao vậy?" Bên tai vang lên giọng nói gấp gáp của Phó Dương, em mệt mỏi khép mắt, đáp lại: "Em mệt, để em nghỉ một lát"
*
Phó Nguyệt là người sống tình cảm nhưng cũng rất bản lĩnh. Cô có thể một mình nuôi con, còn mua được nhà ở khu đất đắt đỏ, hiển nhiên đã trải qua nhiều khó khăn, tố chất tâm lý cũng được rèn luyện ít nhiều.
"A Dương, hôm trước cô Hứa nhà họ Lâm mới gọi điện cho mẹ" Phó Nguyệt nhấc máy gọi cho Phó Dương, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong lòng: "Con trai họ mất tích rồi, con biết chưa? Trước đây họ cũng giúp chúng ta rất nhiều, con xem ..." "Mẹ" Phó Dương ngắt lời cô, lời ít ý nhiều đáp một câu: "Là con làm". Mẹ con liền tâm, dù hắn không nói, mẹ hẳn cũng đã đoán được.
"... A Dương, con có phải hay không đã quên lời mẹ?" Phó Nguyệt nói xong cũng thấy khó tin, khẽ lắc đầu: "Không, trí nhớ con rất tốt, mẹ biết". Cô mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói ngắn gọn: "Cưỡng ép không có kết cục tốt đẹp đâu, mẹ biết rất rõ điều đó" "Không phải con không muốn nghe mẹ, mà là em ấy vốn dĩ không yêu con" Phó Dương cất giọng đều đều: "Dù con cố gắng thế nào cũng chỉ là 'anh trai' của em ấy"
Phó Nguyệt im lặng. Cô nhận ra, dù Phó Dương và Giản Hoài tiếp xúc rất ít, nhưng cha con hai người lại giống nhau đến lạ.
Cố chấp vì tình cũng có thể di truyền hay sao?
"Nhưng như vậy cả hai đều không hạnh ph..." "Không có em ấy con càng đau khổ hơn" Phó Dương ngắt lời cô, giọng nói không nghe ra cảm xúc: "Hoa hồng một khi bị ngắt đi, sự sống sẽ chẳng còn dài, nhưng dù sao cũng phải có ngày tàn lụi, con thà rằng để đóa hoa ấy héo mòn trong tay mình"
"A Dương, con nghĩ đến mẹ đi" Phó Nguyệt cuối cùng không nhịn nổi mà rưng rưng nước mắt: "Con nghĩ xem, hai mẹ con ta không có cha con vẫn sống tốt đó thôi" "Nhưng cha thì lại mất rồi" Phó Dương kiên nhẫn đáp lời, giọng nói lại pha chút mệt mỏi: "Nếu mẹ yêu cha đến thế, vì sao chiếc nhẫn cũng phiền chán không muốn đeo trên tay?"
"Hôm nay con hơi mệt, nghỉ sớm một chút. Mẹ cũng vậy, đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe" Phó Dương nói xong liền cúp máy, trong cuộc đời này, ngoài Phó Nguyệt, chỉ có Lâm An là người ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.
Nhưng biết làm sao đây? Thiếu một trong hai người, hắn không sống nổi.
*
Lâm An cảm giác dạo gần đây Phó Dương trở nên cực kỳ ... dính người.
Hắn quấn lấy em thường xuyên hơn, gần như luôn ôm em trong lòng, sau đó sẽ vùi mặt vào hõm cổ em. Im lặng. Thỉnh thoảng lại dụi dụi vài cái. Trước đây hắn cũng ôm em, nhưng không đến mức gần như chẳng tách rời thế này, càng không có vẻ trẻ con đến thế.
Hình ảnh này khiến Lâm An nhớ lại chuyện khi còn nhỏ, lúc em 11 tuổi. Có hôm nọ, em như thường lệ sang nhà Phó Dương chơi thì thấy Phó Nguyệt đang vội bước về phòng ngủ, đuôi mắt còn hơi hoe đỏ, Phó Dương im lặng đứng ở góc phòng. Dĩ nhiên Phó Dương không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng em cảm nhận được rất rõ ràng tâm trạng của hắn đang cực kỳ không tốt. Nhìn kỹ hơn, em nhận thấy cánh tay hắn đang rớm máu, trong tay còn cầm một tờ bài kiểm tra đã bị vò nhàu, hình như là được 89 điểm. Chờ cho Phó Nguyệt hoàn toàn khuất dạng, em mới rón rén nắm tay hắn, hỏi nhỏ: "Cô Phó đánh anh hả?" "Là tự làm"
Lâm An ngơ ngác trong thoáng chốc, ai lại tự làm mình bị thương chứ? Còn Phó Dương trông thấy vẻ ngờ nghệch trên mặt em cũng kiên nhẫn giải thích: "Là tôi tự làm mình chảy máu, không phải mẹ. Mẹ là nhìn thấy nên xót tôi, vừa mắng vừa khóc"
Hắn thu tay lại, thấp giọng thầm thì: "Đôi khi mẹ rất vụng về, giống như bây giờ rõ ràng lo đến phát khóc, bông băng còn chuẩn bị đầy đủ cả, vậy mà lại quên không băng bó cho tôi". Phó Dương thành thục xử lí vết thương trên tay: "Bình thường mẹ không phát hiện ra, tôi chỉ cần lấp liếm là xong chuyện. Nhưng hôm nay mẹ vô tình trông thấy, vẻ mặt lúc đó như thể sợ giây sau tôi mất máu mà chết vậy. Đây chỉ là cách tôi tự nhắc nhở mình đừng điểm thấp nữa thôi, sao mà nghiêm trọng đến thế được"
Khi đó Lâm An ngoài thấy khó hiểu (có lẽ còn hơi sợ) thì là bất ngờ, phải nói đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy. Lúc ấy, em cảm giác xung quanh Phó Dương bớt đi vài phần u ám khó gần, còn có chút dịu dàng khó nói thành lời. Tuy khi ấy còn nhỏ, nhưng em vẫn cảm nhận được Phó Nguyệt cực kì quan trọng với hắn.
"Là chuyện với cô Phó sao?" Dứt khỏi dòng ký ức, em chủ động cất lời. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, Phó Dương là từ bé đã cực đoan rồi. "Ừm" Hắn thẳng thắn thừa nhận, ôm em chặt hơn, như thể thông qua tiếp xúc gần gũi lấy cho mình chút an ủi vậy: "Mẹ thuyết phục tôi thả em ra, nhưng em còn chưa yêu tôi, sao làm như vậy được?"
Nhắc đến chủ đề này khiến Lâm An cảm thấy chán nản, thầm hối hận đã bắt chuyện: "Không nói việc này nữa, nhiều lời cũng vô ích". Phó Dương không trả lời câu ấy, chỉ lặng lẽ vùi mặt sâu hơn: "Sao em không thể yêu tôi một chút..."
_____
Thả vote ủng hộ tui nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co