chương 2
Cạch!
tôi hướng mắt lên, nhìn người vừa bước vào.
"sao tự nhiên giá lại tăng lên thế nhỉ? cậu phải ăn hết đấy nhé."
Nayeon cầm hộp đồ ăn đi vào, cậu ấy treo cái áo khoác lên tường và xoay qua. trong khi đôi mắt tôi tức giận, nhìn chăm chăm vào cậu ấy.
"có chuyện gì vậy?" dĩ nhiên một người tinh ý như cậu ấy sẽ dễ dàng nhận được sự biến sắc của tôi.
"cậu..stalk tôi sao Nayeon?" tôi phải ngập ngừng một hồi mới nói ra được điều này. trái tim tôi như bị người khác bóp chặt, hình tượng bạn bè thân thiết trong mắt tôi sụp đổ, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được cảm giác này. thật đau lòng, thất vọng, chán ghét.
gương mặt Nayeon thay đổi ngay lập tức, vẻ mặt tươi như trái cây của cậu ấy đã tiêu tan từ lâu. cậu ấy bỏ cái hộp đồ xuống và tiến lại chỗ tôi, "sao vậy Sana? cậu đang nói cái gì vậy?" tôi thật chán ghét gương mặt đó, chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Nayeon tiến lại rồi nhìn vào laptop, đôi mắt cậu ấy biến sắc, cậu ấy xoay qua tôi, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lắm, "sao cậu dám tuỳ tiện sử dụng laptop của mình vậy?"
đôi mắt của tôi đã tràn ngập ánh nước, tôi đứng dậy ngay bên cạnh cậu ấy, với một nỗi thất vọng, tôi đáp, "bình thường thì tôi sẽ chẳng nghi ngờ gì cậu cả, nhưng sáng hôm nay tôi vô tình nhìn thấy album của cậu đầy ảnh riêng tư của tôi. bây giờ thì đến cả cái laptop này nữa, rốt cuộc là cậu muốn gì ở tôi vậy Nayeon? tại sao cậu lại làm vậy?"
tôi vẫn không thể tin được. lớp trưởng gương mẫu. cô nàng nổi tiếng. thực tập sinh có triển vọng. người bạn tốt nhất. mọi thứ bây giờ đã biến mất hết rồi, không còn lại gì nữa.
"nói gì đi Nayeon, cậu đừng im lặng nữa." tôi nhìn Nayeon, người đang nhìn tôi lặng lẽ. hệt như người bạn ngày trước luôn đối xử tốt với tôi, luôn đặt cảm xúc của tôi lên trên, bây giờ thì còn lại gì, bây giờ thì chỉ là người lặng thinh với những gì đang diễn ra, như một bù nhìn.
Nayeon suy nghĩ trong đầu. giờ đã bị lộ hết rồi. nàng nên làm gì? làm gì mới là tốt nhất? mới khiến Sana tin tưởng nàng?
nàng liếc nhìn cái laptop, đã muộn quá rồi, nàng đã quá bất cẩn khi đặt mật khẩu như thế, quá bẩn cẩn khi không đặt thành thư mục ẩn. quá bất cẩn khi nghĩ Sana sẽ không bao giờ phản bác lại nàng.
"cậu có biết là sự tò mò sẽ giết chết tất cả không Sana?"
nàng nhìn Sana, cô gái đang nghẹn ngào vì sự thất vọng, sự mất niềm tin mà nàng trao cho. đôi mắt Sana long lanh, khiến cho trái tim nàng co thắt lại, vô cùng rối bời.
"rốt cuộc là cậu có trả lời tôi không?!" Sana tức giận nhìn chằm chằm nàng.
Nayeon vuốt nhẹ mái tóc mình, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, sau cùng lấy một hơi thở, nhìn Sana, "nếu ngay từ đầu không tò mò, thì sẽ không có gì xảy ra cả, thì cậu và mình vẫn sẽ xem phim tiếp, sẽ ăn pizza một cách ngon miệng."
Sana lặng im nhìn Nayeon, "cái logic quái q-..."
"rốt cuộc thì đây vẫn là lỗi của cậu, nên bị phạt nhỉ?" Nayeon hướng mắt nhìn người kia, rất nhanh sau đó, vì là người cao hơn nên Nayeon có thể dễ dàng khống chế người đó, nàng đẩy Sana xuống giường, rất nhanh liền đã trèo lên người Sana, cả quá trình không tốn một chút sức lực.
hai tay Sana bị một tay của Nayeon kèm chặt, tay còn lại của nàng thì chống lên giường, nàng nhìn người phía dưới thân mình vẫn đang bối rối vì chuyện đang diễn ra.
"cậu đúng là điên thật rồi Nayeon, thả tôi ra" Sana nói không thành tiếng, là người thụ động nên chẳng có cách gì phản kháng, càng không biết Nayeon là người lợi hại khoẻ mạnh đến vậy. giống như bị người đó làm nhục vậy, càng mong rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Nayeon lặng im nhìn người phía dưới, thấy người đó nghẹn ngào, "tại sao cậu lại làm vậy với tôi? hai ta là bạn thân của nhau, cậu là người bạn đầu tiên của tôi. bây giờ thì cậu lấy mấy tấm ảnh đó làm gì? để bán đúng chứ? chắc mấy cái web giờ trả nhiều tiền lắm chứ gì? nhà cậu cũng đâu có nghèo khó, tại sao cậu lại cần tiền đến vậy?" đôi mắt Sana ngập tràn ánh nước, tức giận đến run người, thật giống như đứa trẻ đang thất vọng khôn nguôi.
Nayeon im lặng nhìn Sana, sợi dây chuyền trên cổ nàng đung đưa, theo nhịp thở nàng phập phồng lên xuống. nàng nhìn người ở dưới xoay mặt sang một bên, ngần cổ trắng ngần, da dẻ mịn màng hiện ra, nàng công nhận dù chụp có bao nhiêu bức ảnh vẫn không bằng tận mắt thấy bên ngoài, vẫn khó mà so đo.
cậu là người bạn đầu tiên của tôi.
Nayeon bỏ hai cổ tay Sana ra, nàng trở về chỉ ngồi nhẹ lên bụng Sana, không dùng lực gì nữa.
"mình không bán chúng Sana"
Sana liếc nhìn nàng, khẽ nhíu mày, "vậy chứ cậu làm gì với những thứ đó?"
Nayeon rời khỏi người Sana, nàng bước xuống giường, cầm cái laptop lên, không nhanh không chậm liền đáp, "chỉ dùng cá nhân thôi, mình chắc chắn với cậu chưa có người nào từng nhìn thấy mấy tấm ảnh đó"
Sana hơi ngồi thẳng dậy, em nhìn bờ vai thẳng tắp của Nayeon, mái tóc thả qua vai, lời nói thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hơi thở chậm rãi.
"cá nhân? tôi thật sự không hiểu gì cả, cậu là đồ nói dối" Sana đứng lên rồi đi lại chỗ cửa, muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nayeon đứng lên sau đó, đôi mắt nàng khẽ run, giống như đang lo lắng, "mình không lừa dối cậu làm gì cả Sana"
"ấy thế mà có đó, sao cậu có thể nói ra những lời đó mà không áy náy vậy? những lúc tôi ngủ ở đây, những lúc tôi sử dụng phòng tắm của cậu, cậu đều chụp lại hết, dùng cá nhân là dùng cái gì mới được? cậu nghĩ tôi là trẻ con hay sao?" Sana chỉ vào mình rồi nói, em thật sự không nhận ra người trước mặt mình là ai nữa, không ngờ em đã luôn sống trong sự rình mò, lén lút của người này này từ đó đến nay.
Nayeon hít một hơi sâu, nàng biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, "lúc nãy nhìn thấy mặt cậu biến sắc thì mình đã khoá cửa rồi Sana, cậu không về nhà được đâu"
Sana nghe tới đó thì giật mình, em quay sang đặt tay lên tay nắm, gật lên gật xuống cũng không mở cửa ra được, thế là sợ hãi, em xoay sang nhìn người kia, "cậu tính làm gì tôi Nayeon? mau mở cửa cho tôi!" giọng gần như run rẩy, sự sợ hãi của Sana dành cho người kia tăng lên, em biết sức mình chẳng là gì so với Nayeon, giờ chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn người đó.
Nayeon giơ hai tay lên rồi ra dấu cho Sana bình tĩnh, nàng nhìn gương mặt Sana rụt rè mà nỗi tiếc nuối dâng lên, nếu có thể chụp một tấm ảnh cậu ấy lúc này thì tuyệt vời biết bao nhiêu, nàng thấy bàn tay Sana đang lục tìm điện thoại, chắc chắn là Sana sẽ không thể tìm thấy.
chiếc điện thoại của Sana đã bị Nayeon giấu từ bao giờ khi nàng nằm lên người em ấy.
"bình tĩnh lại đi, ngồi xuống đây và mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện"
Nayeon nhẹ nhàng mỉm cười, vô cùng thản nhiên, nàng kéo cái ghế chỗ bàn trang điểm, ra hiệu cho Sana ngồi xuống.
không tìm ra điện thoại khiến sự sợ hãi trong Sana tăng cao, hình như em đúng rồi, hình như em đã đúng khi nghĩ Nayeon chính là một kẻ bệnh hoạn.
"có làm gì bây giờ thì cũng vô ích thôi Sana, cậu không thể mở cửa phòng, cậu không thể sử dụng điện thoại, cậu cũng không thể kêu la với bất kì ai"
Sana nhìn gương mặt Nayeon bình thản tựa hồ nước, phòng của Nayeon cách âm, Sana biết điều đó, bạn bè của cả hai ai ai cũng biết điều đó.
"cậu biết nếu chuyện này vỡ lẽ, thì công ty cũng sẽ đuổi cậu đi mà đúng không?" Sana nói trong vô ích, vì điều đó không làm tâm tình Nayeon thay đổi.
"mình biết chứ, vậy nên lại đi rồi mình sẽ tiết lộ cho cậu mọi chuyện" Nayeon vỗ vỗ vào cái ghế.
Sana từ từ lại gần, chỉ cần nghe thôi đúng không? nghe rồi sẽ được đi khỏi đây. tại sao em đang là người nạn nhân, mà em có vẻ lép vế trước "thủ phạm" đã gây ra chuyện này vậy?
Sana ngồi xuống cái ghế, nhìn mình và Nayeon trong gương, Sana nhớ lại những lần trước Nayeon luôn trang điểm cho em trên cái ghế này, Nayeon luôn chọn những lớp trang điểm phù hợp và nhẹ nhàng cho em, sẽ luôn đề xuất những màu son hợp ý và thường xuyên chỉ em cách skincare hiệu quả.
nhưng bây giờ thì khác rồi, Sana nhìn trạng thái của Nayeon đã trở về như cũ, là phong thái tự tin, tươi như trái cây trước đó. Sana nín thở nhìn Nayeon, giống như con mồi nhìn kẻ đi săn.
"cậu có nhớ hai năm về trước, khi cậu chuyển đến đây và không quen biết ai không Sana?"
Sana giật mình khi Nayeon dùng ngón tay của nàng ấy đùa giỡn với những lọn tóc của em, từ trong gương, khoé miệng Nayeon nhếch lên, nàng nghiêng đầu, không nhìn vào gương mà nhìn thẳng trực tiếp vào người em.
"tôi cần nghe một cách rõ ràng Nayeon, làm ơn đừng vòng vo nữa"
Sana ngồi thẳng dậy nhìn Nayeon qua cái gương, đèn trần phòng Nayeon toả ánh màu hồng nhạt đáp lên đầu nàng, điểm lên đôi mắt Nayeon một màu thật đẹp, nàng là cô nàng xinh đẹp, điên rồ, mà xinh đẹp đến rung rinh như thế.
có lẽ vì ỷ vào sắc đẹp, nên nàng tự mãn, vậy nên trong sự yêu thích, có những thành phần căm ghét nàng.
"nếu sống mà cứ quan tâm đến người khác thì sống làm gì, cậu hãy như mình này, gặp ai cũng đối xử tốt vào, cứ kệ người khác có thích mình hay không"
Sana nhớ lại lời của cô bạn thân tốt nhất trần đời của vài ngày trước. ấy vậy mà sao giờ xa xôi quá, Nayeon ngày ấy đi đâu mất rồi.
"lúc đó cậu không có bạn đúng chứ? mình là người đầu tiên đến bắt chuyện cùng cậu, mình là người đầu tiên làm bạn với cậu" Nayeon nói tiếp, lời nói thỏ thẻ, dịu dàng như nước.
Sana chỉ biết im lặng.
Nayeon mỉm cười, liên tục nói tiếp, "cậu còn nhớ lần dã ngoại năm lớp 11, cậu bị trượt chân xuống vách đá, mình là người đã cứu cậu, nhớ chứ?"
không gian yên tĩnh, lời nói Nayeon như rót mật vào tai, từng kí ức tốt đẹp được lặp lại.
"còn lần cậu rớt thể dục, mình là người đã lặn lội từ Busan về đây để xin thầy giúp cậu chứ? vì chuyện đó mà mình đã đánh mất suất thi Tiếng Anh cấp tỉnh, mình đã bị trách móc trước toàn trường đấy, đừng nói với mình là cậu đã quên rồi đấy nhé?"
Sana nuốt khan, dĩ nhiên rồi, sao có thể nào quên được những chuyện đó chứ.
đèn huỳnh quang sáng rực, mùi hương căn phòng giống như mùi hoa nhài, Nayeon giống như một con cáo với cái đuôi đang ngoe nguẩy, dài tới tận vai, đôi mắt sáng rực, lời nói dụ dỗ.
"tôi chưa bao giờ bắt cậu làm việc đó cho tôi Nayeon" đáp lại lời không có chút trọng lượng, Sana co người lại khi Nayeon cúi đầu xuống, gần bên cạnh gương mặt em, hơi thở phập phồng đưa ra đưa vào, một khí tức nóng rực, "nhưng vì thế cậu đã không bị rớt mất hạng Sana, cậu có từng tưởng tượng gương mặt ba mẹ cậu khi biết cậu thi trượt không? mình cá là cậu không dám nghĩ đến điều đó"
gương mặt cả hai gần sát nhau, trong gương, nó hiện lên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ, đôi bàn tay của Nayeon đặt lên vai Sana, dịu dàng mà vỗ vai, "cả chuyện của Jongsuk nữa"
nói tới đây, lông tơ Sana lập tức dựng đứng lên, em hoảng hồn lập tức đứng thẳng dậy, xoay qua đối diện Nayeon, "cậu không được nhắc tới chuyện đó!"
Nayeon nhún vai, nàng khoanh tay nghiêng người mỉm cười nhìn Sana, "tại sao vậy? chẳng phải cậu ấy nên biết chuyện cậu cắm sừng cậu ta với một tên cầu thủ bóng đá sao? cậu còn khiến cho Jongsuk nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai trái, nên đã bỏ thi, khiến cho việc học hành của cậu ta tiêu tan"
Sana nhất thời cứng họng, đôi bàn tay em thu thành một nắm đấm, lòng em cuộn thành một cơn sóng dữ dội, "cậu mất trí rồi Nayeon"
Nayeon bật cười, nàng tiến lại gần, hai bàn tay thon gọn nhẹ nhàng đưa lên chạm vào gương mặt xinh đẹp của Sana, "chúng ta đều có bí mật của nhau nhỉ? vậy nên việc duy nhất cậu có thể làm là xem như chưa từng có gì xảy ra thôi Sana"
trở về một người bạn bình thường.
Nayeon khẽ nháy mắt, ôn tồn đáp, "chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Sana thẫn thờ, bàn tay em đưa lên, đẩy hai bàn tay của người kia rơi xuống, thoáng chốc đã cảm nhận được sự trống rỗng, Nayeon khẽ nhíu mày.
"nói cho tôi lí do" năm chữ này được Sana gằn giọng, bây giờ em không thể làm gì để đe doạ được người này nữa. ngược lại, Nayeon đang đe doạ em.
Nayeon thở ra một hơi, "rốt cuộc thì cậu cũng muốn biết tại sao nhỉ", nàng tiến lại giường, cầm điện thoại của bản thân ra rồi ngồi xuống, nàng bấm vào thư mục MS trong điện thoại, khẽ cười khi những tấm ảnh đó hiện ra.
"cậu có biết thủ dâm là gì không?"
Sana lặng lẽ, nổi một cơn run khiến lông tơ dựng lên.
"ai cũng làm chuyện đó nhỉ? mình cũng thế. mình đã nói là dùng cho chuyện cá nhân rồi, nên không muốn nói thẳng ra, cậu không thông minh lắm nhỉ?" Nayeon tắt điện thoại, bình thản khoanh tay nhìn người kia.
"cậu..tại sao cậu-, lại làm thế với ảnh của tôi?" trước sau Sana vẫn không thể tài nào hiểu nỗi mọi chuyện, em nhìn gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt của Nayeon, sao cậu ta lại thản nhiên khi vừa nói những chuyện như vậy được chứ?
"vì mình thích cậu" chốt câu cuối cùng, Nayeon gương mặt bình tĩnh nhưng lòng thì đang khẽ xôn xao, nàng mong chờ phản ứng của Sana, lại sợ hãi trước phản ứng của người đó.
Sana bật cười, điệu cười khổ sở, em xua tay, đôi mắt ngân ngấn, "cậu đâu có thích tôi Nayeon, cậu bị ám ảnh với tôi"
Sana chỉ tay vào mình, em không hiểu và cũng không muốn hiểu. cái sự thú nhận quái quỷ gì vậy?
Nayeon bồn chồn, nàng đứng lên và bàn tay xoa xoa vào nhau, nàng nhìn thấy gương mặt Sana phức tạp mà thay đổi, cảm thấy vô cùng lo sợ. "cậu không hiểu ư? mình thích cậu Sana, mình vô cùng thích cậu, thích từ hai năm trước, thích từ lần đầu nhìn thấy cậu"
Nayeon cầm tay Sana nhưng em đã nhanh chóng giật ra, em tiến về phía cánh cửa, bất lực mở ra lần nữa nhưng vẫn không thành, xoay người lại trực tiếp nhìn người kia, "làm gì có tình cảm nào giống như cậu chứ Nayeon, cậu là đồ điên, chỉ có mỗi mình cậu mới đi rình mò chụp ảnh người khác rồi đem về làm chuyện cá nhân như cậu thôi!"
Sana tức giận, em lần nữa vô vọng mở cửa, đập đập mạnh lên cánh cửa một cách không ngớt. em muốn rời khỏi nơi đây, "mở cửa cho tôi đi, xin cậu đấy!" Sana mệt mỏi tựa đầu vào cánh cửa, mái tóc em run lên theo sau đó.
Nayeon nhìn bàn tay Sana liên tục đập cửa tới đỏ ửng lên, nàng không mong muốn điều này nhất trong đời, "con người ai cũng vậy Sana ạ. cậu chưa từng thấy không có nghĩa là nó không xảy ra. dù gì mình cũng đã thành thật với cậu, cậu có thể quên đi việc này được không?"
đôi mắt Nayeon tình ý đong đầy, trái tim nàng khẽ run rẩy, nhìn Sana từ từ xoay lại, nhìn nàng bằng vẻ chán ghét. "mình không thể sống thiếu cậu được Sana ạ, mình cần có cậu trong đời" giống như đang cầu xin người đó, Nayeon thiếu chút nữa là quỳ xuống, tôn người đó lên làm thần thánh.
"giờ tôi mới nhận ra một chuyện, cậu đối xử tốt với tôi vì muốn tôi lệ thuộc vào cậu đúng chứ? cậu muốn kìm hãm tôi nên luôn luôn tìm hiểu rõ về tôi, cậu lúc nào cũng khoe khoang về tôi nhiều như thế, bởi vì cậu muốn tôi cảm thấy như mắc nợ cậu đúng không?"
Nayeon ngỡ ngàng khi từng lời đó rơi vào tai mình, đôi môi nàng mở hờ, không nói thêm được lời nào.
cảm xúc Sana vỡ lẽ, em nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, trái tim đã vỡ tan, "làm bạn với cậu thật sự quá mệt mỏi rồi Nayeon!"
Sana nhìn gương mặt Nayeon trầm tư, nàng cực kì yên tĩnh và chỉ một mực nhìn vào em. mỗi khi Nayeon im lặng, nàng ấy luôn trông có vẻ là đang suy nghĩ gì đó, hơn là đang ngẩn người.
chắc là Nayeon cũng đang âm thầm suy nghĩ trong tim.
không cho ai hay.
"mình hiểu rồi" Nayeon khẽ nói.
Sana soi sét thái độ của nàng, sau đó là nhìn nàng lại giường, đem cái laptop trên tay lại chỗ Sana đang đứng. đưa cho Sana xem thư mục nàng ấy.
thẳng thừng, Nayeon xoá ngay thư mực MS trong laptop trước mặt em.
sau đó nàng cầm điện thoại lên, đưa cho người kia nhìn thấy, xoá 27 ảnh và 3 video, nàng ấn vào nút xoá.
Sana ngỡ ngàng, dù lòng em luôn luôn muốn điều này xảy ra, nhưng cho đến khi nó thật sự diễn ra, thì trái tim lại chậm nhịp một chút.
"được rồi chứ? chúng ta không làm bạn nữa" Nayeon trầm tĩnh nói, nàng lấy chìa khoá từ túi quần ra, ghim vào ổ khoá rồi mở cửa ra trước mặt Sana.
Sana không hành động gì, lông mi ẩm ướt của em khẽ chớp, bàn tay em lơ lửng giữa không trung, không biết làm gì.
"mình xin lỗi"
Nayeon cúi mặt, xoay đầu.
Sana đi ra khỏi phòng, nghe âm thanh phía sau phát lên tiếng cạch. không còn âm thanh gì phát lại. lặng yên như tờ.
"nếu ngay từ đầu không tò mò, thì sẽ không có gì xảy ra cả, thì cậu và mình vẫn sẽ xem phim tiếp, sẽ ăn pizza một cách ngon miệng"
"mình vô cùng thích cậu Sana, thích từ hai năm trước, thích từ lần đầu nhìn thấy cậu"
"con người ai cũng thế cả Sana ạ, cậu không thấy không có nghĩa là nó không xảy ra"
"mình đã thành thật với cậu, cậu có thể quên đi chuyện này được không?"
"mình không thể sống thiếu cậu được, mình cần có cậu trong đời"
"được rồi chứ? chúng ta không làm bạn nữa"
"mình xin lỗi"
Sana đứng trước cổng nhà Nayeon, đường buổi tối thật vắng vẻ, sương cũng dày lên, thời tiết cũng lạnh hơn.
em ngồi xụp xuống mặt đất lạnh cóng, vì gió mà khẽ run, bàn tay em đan vào nhau, thở ra một hơi dài.
vài giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào mặt đất, loang lổ như vệt màu trên những bức tranh.
"cậu là đồ ngốc Nayeon"
"đáng lẽ cậu không nên thích tôi làm gì"
"đáng lẽ cậu đừng để tôi nhìn thấy chúng"
"đáng lẽ..."
"đáng lẽ..."
đáng lẽ tôi đừng nên tò mò làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co