Truyen3h.Co

obsession - sanayeon

chương 3

aliquidbibere



"cậu đang đóng phim hả Sana?"

Sana tựa đầu vào thùng điện thoại, em chóng mặt đến mức chỉ muốn gục ngã tại chỗ, ấy vậy mà người bên kia đầu dây vẫn không chịu tin tưởng em.

"mình nói thật đó Momo, người đó đã dùng hình ảnh của mình để..làm chuyện đó"

"điên rồ thật! hãy báo với gia đình, à không, hãy báo cảnh sát đi Sana! đó là xâm phạm quyền riêng tư, sẽ tống được hắn ta vào tù đấy!"

Sana bên này khuỵ xuống, em mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy trái tim mơ hồ đã bị đóng băng.

"mình đâu còn bằng chứng gì, người đó-..đã xoá hết tất cả rồi"

"thật sao?! cậu làm cách nào để hắn xoá được dễ dàng vậy? hắn có tấn công cậu không? có làm cậu bị thương không?"

Sana bên này khẽ lắc đầu, em nhớ lại gương mặt cúi gằm của Nayeon lần cuối. chưa bao giờ. suốt những năm qua chưa bao giờ Nayeon làm tổn thương em một lần nào cả.

"không có Momo ạ, người đó đã xoá hết mọi thứ rồi, mình không muốn gặp lại người đó nữa, bây giờ mình phải làm gì đây?" Sana nhắm mắt, đau lòng mà khẽ nhăn mặt, bạn bè thân thiết, cuối cùng lại rơi vào dĩ vãng rồi.

"mình không thể tin được là cậu không nói cho mình biết kẻ đó là ai, tại sao cậu lại bảo vệ hắn ta đến như vậy chứ?"

bảo vệ?

em đang bảo vệ cho Nayeon sao?

"cậu nói cái gì vậy? mình không hiểu, mình không muốn nhắc tới người đó nữa, mình muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra"

"cậu không hiểu việc này nghiêm trọng đến thế nào à Sana? cậu cần phải làm gì đó để bảo vệ bản thân cậu ngay bây giờ đi, biết đâu hắn ta đang lẩn quẩn quanh chỗ cậu đang đứng thì sao?"

vậy ư? thật sao? nhưng Nayeon không thích đi dạo vào ban đêm, chắc chắn cậu ấy sẽ không ra ngoài vào giờ này đâu.

"cậu ấy..là người rất quan trọng với mình.." Sana thầm thì, sau đó là máy cúp vì hết tiền, đầu dây bên kia phát lại âm thanh tít tít.

Sana đi khỏi bốt điện thoại, mặt trăng sáng trưng toả ánh sáng nhàn nhạt, em trong cái áo phông dài tới mắt cá chân đi trong đêm. người người đi qua lướt lại, ai ai cũng là người dưng.

"xin chào, cậu là du học sinh sao?"

Sana nhìn người con gái đem phần ăn lại ngồi vào bàn của mình. em nhận ra cô gái này, là người trong bảng tin của trường trên sóng hôm nọ. "đúng vậy" em chậm chạp đáp.

"cậu là người Nhật phải không? cậu mới chuyển tới ư?" cô gái khẽ cười để lộ răng thỏ, Sana nhìn thấy và cảm thấy rất khó quên, vì hiếm khi thấy ai có răng thở ở Nhật lắm.

"đúng rồi" Sana nói rồi lại lặng lẽ ăn cơm.

người kia vẫn không bỏ cuộc, "mình thấy cậu ăn một mình mãi thôi, vì mới chuyển tới nên chưa quen ai sao? cậu có muốn mỗi ngày mình lại đây ăn cơm cùng cậu không?"

Sana dừng lại, em ngước mắt lên nhìn cô gái xinh đẹp đó, em biết là cô gái này luôn ăn chung với hội bạn riêng của cô ấy. vậy thì tại sao lại quan tâm tới em làm gì?

"đồng ý chứ? cậu tên là gì?" sự phấn khởi tinh nghịch từ đôi mắt sáng của cô gái đó phát lên, thật giống như vì sao.

"minatozaki sana" em cẩn thận đáp.

nụ cười cong lên, đuôi mắt mang theo đoá hoa nở rộ, "mình là im nayeon, rất hân hạnh được gặp cậu" cô gái đó dịu dàng đáp lời.



"hội thao sẽ diễn ra vào 7 giờ tối nay, mọi người đến chung vui, nhớ mang theo ngân sách để ủng hộ các rạp nhé!"

Sana nhìn Nayeon, người đang đứng trên bục giảng với sự ủng hộ nồng nhiệt của các học sinh khác. em xoay đầu ra bên ngoài cửa sổ, mỗi lần nhìn thấy Nayeon là mọi chuyện lại hiện lên trong đầu em, em ngột ngạt và bị nó đay nghiến không nguôi.

còn Nayeon thì, lại bình thường trông thấy.

vẫn dáng vẻ hằng ngày, xinh đẹp, tươi tắn, vẫn cười nói với mọi người xunh quanh, vẫn chọc cười bạn bè, vẫn đi học đều đặn và bình thản. tựa như trái đất vẫn xoay và cuộc sống của nàng vẫn diễn ra theo tiến độ của nó.

không có chuyện gì xảy ra cả.

có lẽ Sana là người duy nhất bị điều đó ảnh hưởng.

có mỗi mình em.

"Sana! đến phòng chuẩn bị với tụi mình nào" Jihyo tiến lại vỗ vai Sana, kêu em tới khâu chuẩn bị sân khấu cho vở kịch Hamlet diễn ra sắp tới.

Sana gật đầu rồi đứng dậy, ngay lúc đó, em nhìn thấy Nayeon trước mắt, đi cùng với đám tụi em. vì Nayeon là diễn viên chính của vở kịch, nên nàng ấy đi cùng là điều hiển nhiên.

nhưng sao có thể tỏ vẻ bình thường được đây?

Sana đi phía sau lưng Nayeon. cái cổ của nàng hiện ra trong qua cái tóc đuôi gà cột cao khoẻ khoắn. nàng vô tư đùa giỡn với mọi người xung quanh, trong sự chán ghét tột cùng của Sana.

"Sana? làm gì mà cứ tụt phía sau mãi thế, đi nhanh lên nào" Jihyo xoay lại và kéo tay Sana lên phía trước, điều không mong muốn đã xảy ra, Sana đi cùng hàng với Nayeon, và điều này khiến cho Sana vô cùng hận cái tính cách quan tâm bạn bè quá mức của Jihyo.

Nayeon liếc qua nhìn Sana một cái, hai người chẳng nói với nhau câu nào, và nó khiến cho bầu không khí lặng yên, vì cả thế giới này đều biết Nayeon và Sana là đôi bạn thân hiếm có trên đời.

"hai cậu làm sao thế? chiến tranh lạnh à?" Jeongyeon thẳng thắn nói như vậy càng khiến cho bầu không khí ngại ngùng đến mức kì cục, vì chẳng có ai trong hai người trả lời cả.

"nghe nói khâu trang phục chuẩn bị đồ đẹp lắm, mình thật sự muốn được thử nó" Nayeon chuyển đề tài nhưng việc này đều khiến mọi người nhận ra rằng, hai đứa nó đang chiến tranh lạnh thật.

Sana chẳng nói gì mà chỉ bước nhanh về phía trước, thoát khỏi cái cảm giác có Nayeon ở bên cạnh, em đi lướt qua từng người và chẳng mấy chốc em đã đến phía sân khấu.

nhìn đám người mang bộ trang phục công chúa ra để chụp ảnh, Sana lặng yên ngắm nhìn nó, rồi cảnh tượng Nayeon mặc nó hiện ra, cậu thấy chúng như thế nào Sana? có đẹp không? và theo lẽ tự nhiên, Sana luôn trả lời rằng, rất đẹp, hợp với cậu lắm Nayeon.

nhưng không. chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

đám bạn của em cuối cùng cũng tới, chúng nó đang trầm trồ cảm thán trước sự hoành tráng của sân khấu, trong khi Sana yên tĩnh như mặt hồ, suy nghĩ thâm sâu.

đột nhiên em xoay qua vì linh cảm, thì bắt gặp ánh mắt Nayeon đang dán chặt vào mình.

hai đôi mắt bắt gặp nhau. Sana giữ nguyên tư thế. nhìn người đó lặng lẽ.

Nayeon đang khoanh tay, mi nhãn sâu đậm, không biết đang suy nghĩ điều gì, mà hàng lông mi khẽ chớp.

kẻ rình mò.

Sana xoay người rồi bước lên sân khấu, em tiến lại nói chuyện với những người khác về thiết kế khung cảnh.

Nayeon phía dưới tâm tình ủ dột, nàng nghiêng đầu rồi nhìn vào dãy ghế màu đỏ đô phía bên cạnh. lần đầu tiên nếm trải mùi thất bại khiến lòng nàng cuộn thành sóng dữ, nàng chỉ có thể tìm mọi cách để nhịp độ sinh hoạt của nàng trở về như cũ, vẫn là nữ hoàng của trường quốc tế AT.


Mọi người sẽ cảm thấy thế nào khi có một người bạn thân luôn bị ám ảnh về mình? Nói ám ảnh thì không biết có đúng không nữa, nhưng người bạn thân đó có hẳn một bộ sưu tập hình ảnh rình rập của mình, và cậu ấy dùng nó để làm chuyện cá nhân. Trong suốt hai năm làm bạn với nhau, mình đã luôn sống trong sự rình mò, lén lút của cậu ấy. Mình không biết cậu ấy bắt đầu chụp ảnh từ bao giờ, nhưng mỗi khi nghĩ lại thì rất rùng mình. Nhưng cậu ấy là bạn thân của mình, có phải mình đang làm quá lên, hay mình đã làm đúng khi không chơi với cậu ấy nữa hay không?

đăng lên diễn đàn. chế độ ẩn danh.

Sana uống một ngụm trà, em dựa người vào cái ghế rồi thở một hơi dài.

nhưng tại sao em lại phân vân về chuyện này nhỉ? rõ ràng là em đã làm đúng cơ mà?

Một thông báo mới.

Sana liếc nhìn màn hình máy tính, ấn vào mục thông báo.

Một câu trả lời mới.

Ẩn Danh A: Cậu đã làm một điều đúng đắn rồi đấy. Thế kỉ hiện đại chuyện gì cũng có thể xảy ra được nhỉ? Nhưng mình tò mò sao cậu có thể phát hiện ra chuyện này vậy?

Sana cắn môi, dù gì cũng không ai biết danh tính của bản thân, mà em thì đang cần lắm một câu trả lời chuẩn xác, nên thôi cứ kể ra vậy.

Mình đã vô tình vào thư viện của cậu ấy rồi nhìn thấy, cậu ấy đặt mật khẩu, nhưng mật khẩu đó lại liên quan đến mình. Thấy nghi ngờ nên mình đã vào laptop của cậu ấy luôn, và mình đã nhìn thấy toàn bộ hình ảnh riêng tư của mình trên đó. Không ai chơi khăm người khác mà giấu kín như vậy nhỉ? Mình và cậu ấy đã có một cuộc cãi vã, cậu ấy cũng đã thú nhận mọi việc. Mọi hình ảnh của mình đã xoá hết và mình đã không còn tiếp xúc với người bạn đó nữa.

Ẩn Danh A: Nghe gây cấn thật đó. Tại sao cậu lại không báo cảnh sát? Những người như vậy nên bị trừng phạt.

Ẩn Danh B: Ồ nhưng tại sao cậu ấy lại thiếu cẩn thận như vậy nhỉ? Nếu mình là người giữ những tấm ảnh riêng tư của người khác như thế, mình sẽ cất nó vào những nơi mà chẳng ai phát hiện ra được. Cậu ấy lại đặt mật khẩu liên quan tới cậu, có phải cậu ấy quá ngây thơ rồi không?

Ẩn Danh C: Mình đồng ý với ý kiến đó. Cảm giác có một người bạn luôn có ý đồ với mình thì sợ chết đi được. Sao cậu không đăng bài phốt lên trang của trường, hay báo với gia đình cậu ta? Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm đó.

Ẩn Danh D: Nhưng làm "chuyện cá nhân" làm làm chuyện mình đang nghĩ tới đó hả? Không phải ai cũng vậy sao? Có lẽ người bạn đó thích cậu rồi, may là cậu phát hiện sớm.
       Ẩn Danh B: Hành động của cậu ấy có hơi điên rồ, nhưng xã hội ngày nay, con người thay đổi nhiều lắm rồi. Nếu chỉ vì thích người khác mà đi lén lút chụp ảnh không có sự cho phép thì quá đáng thật. Nhưng không có nghĩa là không thể tha thứ được...
      Ẩn Danh A: Mọi người suy nghĩ nông cạn quá rồi đấy, có lẽ chủ tus là con gái và người stalk cậu ấy là một tên bệnh hoạn đểu cảng thì sao? Nó thật sự rất là nghiêm trọng. Dù gì cũng không thể tha thứ được.

Sana đọc tới đây tâm tình biến động, em nhìn vào những bình luận được kéo đến đông đảo, nhưng em vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác nào.

Người bạn đó là con gái. Cậu ta vốn là một người bạn tốt, là một người vô cùng nổi tiếng, cậu ấy đã rất nhiều lần giúp đỡ mình. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của mình khi mình chuyển trường, nếu không biết về chuyện này thì có lẽ, mình đã luôn nghĩ rằng cậu ấy là người bạn tốt nhất thế gian.

Ẩn Danh C: Vậy ra là nữ nữ với nhau ư? Cậu có nhầm lẫn gì không? Đây không phải là chuyện trêu chọc giữa nữ sinh với nhau à?
      Ẩn Danh D: Chủ tus đã ghi rõ rồi mà, hai người họ đã cãi nhau và cô gái kia đã thú nhận toàn bộ rồi. Đọc những dòng chủ tus vừa viết thì thấy đáng tiếc thật, nếu cô ấy là người nổi tiếng, thì chắc là đang lo sợ việc chuyện này bị bại lộ lắm.

Ẩn Danh B: Là người bạn tốt nhất thế gian luôn sao? Chắc phải có gì mới khiến cậu nghĩ vậy đúng không? Nếu bỏ qua hành động thiếu suy nghĩ kia thì mình thấy người bạn này vẫn nên được tha thứ đó. Chỉ là ý kiến của mình thôi. Người bạn đó qua lời cậu nói có vẻ là một người hoàn hảo, nếu có chút sai lầm thì cũng không là gì đúng không?
       Ẩn Danh A: Trên thế giới này thiếu gì người tốt, đừng có chối bỏ sự thật là cô gái đó điên rồ đến thế nào. Mình khuyên chủ tus hãy cao chạy xa bay, ngừng tiếp xúc với người độc hại như vậy đi.

Ẩn Danh D: Dù chúng ta có nói gì nữa thì chủ tus hẳn là đã có quyết định rồi. Nhưng chuyện này không có gì là to tát nếu mọi hình ảnh của cậu đã bị xoá hết, nếu không thể làm bạn được nữa thì hãy tha thứ cho cô bạn đó đi. Làm vậy sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn nhiều đó.

Sana trầm tư xoa xoa cằm, sau đó em thoát cửa sổ, với tay tắt máy tính, một màn hình đen trở về.

em leo lên giường, thả người nằm xuống khiến tóc toả ra hai bên đen láy, mượt mà. nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, đầy sao.

lông mi Sana nặng trĩu chớp một cái, em cũng chẳng biết em đang nghĩ gì nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co