chương 5
sáng sớm chủ nhật nhưng Sana thức sớm lắm, em đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà rồi mua một chai nước lê lẫn một hộp cơm nắm, sau đó thì ra cái ghế trước cửa hàng để ăn chúng. bầu trời hôm nay đầy mây và thời tiết đẹp đến nỗi em cảm thấy mình may mắn khi thức sớm như mọi hôm.
bỏ miếng cuối cùng vào miệng rồi em uống hơn một nửa chai nước. em cảm thấy khung cảnh xung quanh như cái bồn tắm ấm áp. tóc em khẽ bay lên vì vài cơn gió, nhưng nó khá mát, nên em không cảm thấy phiền hà gì.
"vào đây ăn mỳ đi"
Sana nhìn vài cô gái đang tiến vào cửa hàng, và trùng hợp đến lạ thường, em nhìn thấy Nayeon giữa hai cô gái còn lại. và tất nhiên Nayeon cũng nhìn thấy em.
rồi Sana quay đi và tiếp tục uống nước, gần đây là công ty của Nayeon, nên gặp nàng cũng là điều bình thường.
chỉ vì đây là lần đầu tiên em thấy Nayeon sau vài ngày. em không đến xem vở kịch của lớp trình diễn, em cũng không đến hội hè dù cả đám bạn em đều rủ em đi.
"hai đứa bây giận nhau thì cũng nên làm lành đi chứ? dù gì cũng là lớp mình, lên xem một chút rồi về" Jihyo bó tay nhìn nhìn Sana.
"hôm đó mình đi với gia đình nên mới không đi được, đâu có liên quan gì đến cậu ta"
"đúng là nói dối, Nayeon cũng lảng tránh câu hỏi khi tao nói về mày. hai đứa bây đúng là đồ trẻ con"
Sana thở một hơi nhìn về phía con đường, vài chiếc xe chạy ngang và Sana thấy những con bồ câu đậu trên đường. hẳn sẽ vui lắm nếu em lại chỗ chúng và cho chúng ăn cái gì đó.
"cậu làm gì mà thức sớm vậy?"
giọng nói quen thuộc đó xuất hiện bên tai Sana. lúc nãy em cũng đã định về ngay khi vừa nhìn thấy Nayeon, nhưng chẳng hiểu vì sao mà chần chừ.
"mình đi dạo" Sana đáp, tuy nó đầy đủ chủ vị nhưng vẫn cộc lốc và thờ ơ trông thấy. em không nhìn Nayeon, nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương của nàng ngay sát bên cạnh. đây là cuộc đối thoại đầu tiên của cả hai sau nhiều ngày, tự nhiên Sana thấy thật lạ lẫm, cứ như đã nhiều năm trôi qua rồi vậy.
Nayeon đứng đó chẳng biết nói gì, trong tay nàng cầm một lon nước, hai người bạn của nàng đang ở bên trong làm mỳ, và nàng nghĩ mình cần phải đi ra đây và nói chuyện với người này.
"cậu không xem mình diễn kịch sao?" nửa ngày hơn, Nayeon cuối cùng cũng nói.
Sana nghiêng đầu, nhìn về phía trước, "ừm"
sau đó liền nghĩ thêm gì đó, Sana nói tiếp, "mình xem nó trên trang của trường rồi"
Nayeon nghe tới đó thì liền đáp, "đừng có xạo, mình biết là cậu không xem"
hiểu rõ mình quá nhỉ. Sana nghĩ thầm, đôi chân Sana đung đưa nhẹ, em không biết mình nên phản bác lại, hay im ỉm bỏ qua. dù gì em cũng không muốn nói chuyện với người này.
hoặc, trong thâm tâm em đã biết Nayeon thế nào cũng sẽ nói chuyện lại với em.
và may mắn là em đã đúng.
"mình tổ chức tiệc ở nhà tối nay" Nayeon nói thêm. giọng nàng vẫn như cũ, trong trong, ngọt ngào. dường như đã có phút giây chần chừ trong giọng nói, nàng loay hoay, "cậu đến chơi đi"
đã lâu rồi Sana không ra ngoài chơi kể từ vụ kia vỡ lẽ, Jihyo-Momo-Mina đã khuyên em phải ra ngoài nhiều lên, nhưng ngoài Momo thì em không kể chuyện đó với ai cả, Jihyo thì nghĩ em vẫn còn giận Nayeon, Mina cũng thế.
Sana cảm thấy lòng mình như có gì đó đè lên, vì lần đầu tiên thấy phong thái Nayeon như vậy, giọng nói nhỏ đi, lời nói chậm chạp, rất khó khăn. Sana cứ nghĩ Nayeon đã quên hết tất cả mọi chuyện, nhưng chắc là không rồi.
"nói cho mình biết lí do để tới đó đi Nayeon? cậu muốn mình say sỉn lần nữa rồi chụp thêm vài tấm hình à?"
Sana xoay qua nhìn Nayeon, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng hai người cũng đối mặt nhau, và rồi Sana tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé, cho dù lời nói trước đó kiêu ngạo đến chừng nào.
"mình không thể tin được là cậu vẫn không quên được chuyện đó" Nayeon mang vẻ mặt thất vọng, đôi mắt nàng trầm tư, chênh vênh. nhưng cậu vẫn còn nhớ đó thôi, Sana suy nghĩ trong lòng.
"nếu cậu vẫn còn nhớ tới thì chỉ khổ cho mỗi mình cậu thôi Sana" giọng nàng trầm xuống, sau đó, nàng cầm chai nước suối trong tay đặt lên bàn, rồi quay người rời đi.
Sana nhìn người đó vội đi mất, mái tóc bay theo, đi rồi mang theo những cảm xúc vừa chớm nở trong lòng em, lại cảm thấy có gì đó mất mát, lại cảm thấy vô cùng khó chịu, trống trải khi nàng rời đi.
Sana yên lặng quay mặt lại. cô đơn.
liếc nhìn chai nước suối vừa đặt trên bàn, đôi tay Sana chậm rãi cầm nó lên, rồi đi về nhà.
trên đường đi về, vài người chạy bộ sáng sớm chạy vụt qua người Sana, kéo theo những cơn gió lướt qua, khiến Sana bừng tỉnh khỏi cơn mê.
đứng lại nhìn dòng sông phía xa xăm. Sana muốn có ai đó để em nói chuyện ngay lúc này, không phải là Jihyo bởi vì cậu ấy chỉ nói về bài tập Toán và câu lạc bộ Văn học của cậu ấy thôi. không phải là Momo vì cậu ấy học khác trường, cậu ấy lại thích nhắn tin hơn gặp mặt ngoài đời. không phải Mina vì mỗi khi gặp nhau, chỉ có Sana là nói luyên thuyên, còn Mina thì ậm ừ gật đầu đồng ý, cái gì cậu ấy cũng đồng ý với em, chưa bao giờ thấy cậu ấy nói về ý kiến của bản thân.
không phải ba người đó. vậy thì là ai đây?
trái tim Sana đập hẫng một cái vì em nhận ra điều đó. nhìn dòng sông phía trước lặng lờ trôi, mặt nước sáng bóng. Sana giống như là chìm vào mặt nước, lẳng lặng tan đi không một ai hay.
Sana cầm chai nước suối Nayeon vừa đưa lên xem, lại thấy cái gì đó khác thường, Sana xoay chai nước lại và dòng chữ nhỏ màu xanh đập vào mắt em.
Xin lỗi.
yên lặng nhìn nó, thời gian trôi qua, cuối cùng, Sana đặt chai nước vào trong túi áo, tiếp tục bước đi.
thời tiết mùa hè. đã dần dần thay đổi.
•
"tôi đang mơ hả trời?" Jihyo mở tròn mắt khi nhìn thấy Sana đứng trước cửa.
"đừng làm lố nữa" Sana đáp, khẽ nhìn vào bên trong và lắng nghe mọi âm thanh ồn ào từ bữa tiệc vang lên. em không biết đây có phải là ý kiến tuyệt vời khi tới đây hay không.
"cơn gió nào khiến cậu tới đây vậy? cậu và Nayeon đã làm lành rồi sao?" Jihyo nắm tay Sana và kéo cậu ấy vào bữa tiệc. chen chúc một hồi mới tìm được một chỗ để ngồi, cơ mà vẫn khó nghe lắm.
"tụi mình không có giận nhau, cậu đừng nói tới mấy chuyện này nữa được không?" Sana dựa người vào ghế bành rồi đảo mắt lướt qua bữa tiệc. cũng chỉ là những người trong khối và đôi khi còn thấy nhiều hậu bối nữa. kể cả những tên có tiếng cũng tập trung tại đây, Sana cảm thấy lạ vì trước giờ Nayeon chưa từng tổ chức bữa tiệc nào đông đúc đến vậy.
"lớp mình thắng giải đó, Nayeon có nói cho cậu chưa?" Jihyo nói thêm. dù trong bóng tối chẳng nhìn thấy được gương mặt cậu ta, nhưng Sana biết chắc cậu ấy đang vênh váo lắm, đúng rồi, dù gì cậu ấy cũng là biên kịch mà.
Sana cười rồi nói vài từ như chúc mừng, Jihyo sau đó đứng dậy rồi nói đi lấy thứ gì đó cho Sana uống. vậy nên Sana chỉ còn lại một mình, em vùi vào cái ghế, thở một hơi trong cái bầu không khí ồn ào này.
không biết là Nayeon có biết em tới đây hay chưa? em muốn Nayeon biết, và em định sẽ ở đây một lát rồi về, cũng không muốn uống thứ có cồn, chỉ là đến và để người kia hay một tiếng, sau đó đi về.
"uống cái này đi, ở bếp lộn xộn quá nên lấy đại cho cậu một ly này" Jihyo đi lại và đưa cho Sana một cái ly nước màu hồng. Sana không nghĩ ra được thứ này là gì nhưng khi thấy Jihyo uống nó mà không suy nghĩ thì Sana yên tâm trở lại.
"Nayeon đi đâu rồi nhỉ? nãy giờ tìm nó mà không thấy, cậu ấy có biết cậu tới đây không?"
Sana lắc đầu thay vì trả lời, mà mặc dù trong nhà rất tối nhưng Jihyo vẫn cảm nhận thấy, "đúng là bạn thân, giận một cái là chất lượng liền. hai đứa bây làm mọi người om sồm cả lên"
Sana uống một ngụm và thấy đắng nghét, sau đó em xoay qua nhìn Jihyo, khó hiểu, "làm mọi người om sồm là sao?"
Jihyo nhắc lại chuyện cũ, "Nayeon không nói với cậu sao? hồi bữa duyệt vở kịch có mấy đứa hỏi Nayeon có phải cậu làm gì sai rồi nên hai người mới nghỉ chơi hay không. tụi nó bảo nghe tin đồn cậu nói xấu Nayeon với người khác nên mới vậy. thế là Nayeon gạch tên tụi nó ra khỏi danh sách thành viên của hội"
Sana kinh ngạc nghe hết những lời đó, "cậu ấy gạch tên người khác sao? sao cậu ấy làm được chuyện đó?"
Jihyo khẽ cười, nhớ lại bộ dáng lúc đó của Nayeon, vừa đáng sợ vừa thẳng thừng, "sao không Sana? cậu ấy làm việc trong đoàn, dĩ nhiên thầy phụ trách cho phép cậu ấy đảm nhiệm phần đó mà không xem xét lại rồi. nếu bị gạch tên thì mọi phần thưởng, điểm cộng cũng đi tong. vậy thì công sức của tụi nó thành vô ích rồi"
Sana trầm tư nhìn màu sắc của ly nước, tiếng nhạc xập xình bên tai, nhưng vẫn chỉ nghe được lời của Jihyo, "cậu ấy là thực tập sinh, vốn dĩ cậu ấy nên bảo vệ hình ảnh của mình, tại sao cậu ấy lại làm quá lên làm gì? chuyện đó cũng không phải là chuyện lớn" bàn tay Sana ôm trọn ly nước, em chưa từng biết em và Nayeon thu hút nhiều sự chú ý đế vậy, đến nỗi chỉ không nói chuyện vài ngày đã có nhiều tin đồn hiện lên rồi.
"sao không phải là chuyện lớn? ai mà biết tụi nó còn đồn những chuyện gì? vả lại Nayeon lúc đó đâu có phản ứng gì với tụi nó, cậu ấy chỉ cười và im lặng thôi. còn chuyện bị gạch tên chắc sáng mai chúng nó mới biết thôi, mà tụi nó thì dám làm gì được Nayeon"
nhưng Nayeon có bao giờ mất bình tĩnh đến thế đâu. tại sao lại phải bận tâm đến mấy chuyện cỏn con đó? tại sao lại giận quá mất khôn vậy? gặp mình thì mình đã mắng cậu ta một trận té tát rồi, đúng là...đồ ngốc.
đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. bàn tay sana siết chặt cái ly, sau đó đưa lên trên miệng, uống trọn một hơi, "quao cháy quá." jihyo bối rối mỉm cười nhìn sana, "mà cậu...biết uống rượu hả?"
sana lảo đảo đặt cái ly xuống, vị đắng nơi đầu lưỡi giờ đã lan xuống cổ họng, kinh khủng như có hàng ngàn cây kim chích vào trong miệng mình. "à, mình có biết uống đâu." sana xoay sang jihyo, tay chạm lên trán, "mình đi tìm nayeon nói chuyện chút đây."
jihyo nhìn sana mất thăng bằng mà đứng lên, "làm ơn đừng có giết nhau đấy." bàn tay jihyo đỡ sana đi vài bước, sau đó sana liền buông cái tay, nói rằng mình vẫn ổn, có thể tự mình đi, "khổ quá, nói mãi." sana nhăn mặt rồi đi mất.
nhăn vì rượu hay vì điều gì vậy? jihyo khẽ lắc đầu. mà, ai lại xỉn chỉ vì một ly rượu pha với bia chứ? sana sẽ không say để rồi mất bình tĩnh mà lại cãi nhau với nayeon đâu đúng không? nhưng nếu là nayeon thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, bằng cách nào đó, cậu ấy luôn biết cách giữ mọi chuyện thật ổn thoả.
sana và nayeon giận nhau à? chuyện này nghe có vẻ hơi điên. sana giận nayeon à? cái này thì dễ chấp nhận hơn nè.
"mong là lát nữa sẽ thấy hai đứa tay khoác tay đi xuống đây."
jihyo cầm ly rượu lên cho vào miệng. rốt cuộc là hai đứa nó cãi nhau vì chuyện gì vậy? cho đến hiện tại, jihyo cũng chưa rõ đầu đuôi mọi chuyện. sana lúc hỏi tới thì im thinh thít, mặt mày bí xị rồi bỏ đi. còn hỏi nayeon thì cậu ta nói, "chẳng có gì to tát đâu."
jihyo bất lực.
người người có mặt khắp mọi nơi, nó dường như khiến căn nhà của nayeon trở nên nhỏ và chật chội hơn rất nhiều, từ phòng khách ra phòng bếp, từ phòng bếp đến ngoài sân, rồi đến hành lang và phòng kho, tầng một không có sự xuất hiện của nayeon. sana lách người qua từng cụm hai ba người trên cầu thang rồi đi lên tầng hai.
tầng hai, nơi phòng của nayeon và bố mẹ cậu ấy chiếm đóng. ban công chật kín người, phòng đọc sách và phòng xem phim đều có tất cả mọi người trừ nayeon.
sana không thể hỏi ai vì sana không quảng giao lắm, và cũng chẳng muốn để họ biết mình đang tìm nayeon làm gì.
cánh cửa phòng nayeon khóa chặt, sana nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu trắng quen thuộc đó, nơi đã lột trần hết mọi bí mật ẩn giấu trong con người cậu ấy.
"hồi nãy nayeon mới đuổi bọn mình ra đấy." một cô bạn đi ngang qua sana, ngó qua nói. "mình cứ tưởng sẽ được sử dụng mọi căn phòng chứ." cô gái nhún vai rồi cầm chai bia đi xuống cầu thang.
sana nhìn người đó đi mất, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó nói gì đó. bàn tay em giơ lên, chần chừ, rồi gõ cửa.
chẳng nghe thấy động tĩnh gì. có chắc gì nayeon sẽ ở trong đấy đâu.
tay em đưa lên, gõ lần nữa, gõ ba cái.
"nayeon, là mình đây." sana kề môi mình vào sát cánh cửa, cúi đầu, khẽ nói.
bên trong căn phòng, phía sau cánh cửa, sana nghe thấy tiếng động, là những tiếng bước chân, chuyển động gần hơn, nhanh hơn tới bên cánh cửa.
và dừng lại ở đó, tận vài giây.
cạch, tiếng mở cửa hệt như tiếng mở khóa của một hộp rương kho báu. sana ngẩng lên nhìn người đứng trước mắt mình. người đó, vẫn vậy.
"cậu mới cắt tóc à." người đó cất tiếng.
bàn tay sana trong vô thức, đưa tay lên mân mê lọn tóc, "đâu có, mình chỉ tự tỉa một chút thôi." nếu là bình thường, thì có lẽ em đã nói, "vậy mà cũng nhận ra hả? đúng là nayeon."
"mình không nghĩ là cậu sẽ đến đấy." nayeon mở cánh cửa rộng ra, sana đi vào, và căn phòng nó vẫn như cũ, chẳng có gì cho thấy là nó đã đổi thay, "ừm, mình cũng vậy." sana đáp, liếc qua căn phòng.
"mình khóa cửa nhé?" nayeon không xoay đầu, ngập ngừng lên tiếng.
"được mà, cứ khóa đi, hồi nãy bộ có ai lếu lều trong phòng cậu hả?" sana nhớ tới cô bạn lúc nãy.
nayeon xoay người, vẫn đứng ở cửa, cậu ấy mặc áo hai dây, quần short, tóc búi cao, vài lọn tóc xõa lên đôi vai gầy, "lúc mình vào thì họ chưa làm gì cả, nhưng một trai, một gái, thì cậu cũng biết rồi đó, mình quên vụ khóa cửa hồi nào không hay." hai tay nayeon chắp ra đằng sau, dựa vào cánh cửa, nhìn sana đang ngồi trên ghế bàn trang điểm. "tại sao cậu lại ở đây vậy?"
sana chớp mắt nhìn nayeon. "cậu là người đã mời mình đến cơ mà."
nayeon khẽ nghiêng đầu, mắt hơi nhìn lên trên, "ừm, và sau đó cậu đã xỉa xói tớ cơ mà." nayeon xoay đầu về, nhìn vào đôi mắt người kia, "thường thì nếu ai đó nói vậy, thì họ sẽ không đến đâu."
căn phòng cách âm nên yên tĩnh như một thế giới khác ngoài kia. sana nhìn mình trong tấm gương trên bàn, "còn cậu nayeon? tại sao chủ bữa tiệc lại tự nhốt mình trên phòng vậy."
sana nhìn xuống, trên bàn trang điểm có một bức hình, là bức hình của nayeon và sana khi họ đi cắm trại năm ngoái, bức ảnh đã luôn có ở đó, sana nhìn nó, nayeon coi mình là ai thế nhỉ.
"mình nằm nghe nhạc thôi, lúc nãy jihyo bắt mình uống nhiều quá nên hơi chóng mặt."
nayeon vẫn đứng ở chỗ cánh cửa, hơi nhoẻn miệng cười. sana cũng cười nhìn qua, "cậu ấy cũng đưa một ly cho mình uống đấy, và nói thật nhé nayeon, nước dở kinh khủng."
trên mặt nayeon thoáng dâng lên một vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nó xoáy vào tầm mắt của sana rồi lịm đi, "đối với một người ghét bia rượu như cậu thì nói thế cũng đúng thôi." nayeon đứng thẳng dậy, tiến lại chỗ cái giường rồi ngồi xuống, giờ sana có thể nhìn nayeon thông qua cái gương trang điểm, tuy chẳng ngồi cạnh nhau, sana có thể nhận ra mình nắm được cảm xúc của nayeon từng li từng tí một, chẳng hề giấu diếm gì.
"jihyo nói với mình là cậu tính gạch tên ai đó ra khỏi danh sách hội đúng không?" sana lên tiếng. "cái người lúc nào cũng tốt bụng, thoải mái với mọi người và mọi việc đi đâu rồi?" sana đứng lên, xoay qua nhìn người đang trầm ngâm ngồi trên giường, em tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh nayeon.
"mình có tốt đến thế đâu." nayeon khẽ nói, xoay qua, hai gương mặt thật gần nhau-như mọi khi. thật ra hai người đã từng gần nhau hơn thế, đã từng rất vô tư mà đụng chạm với nhau. nhưng lần này, nayeon lại tránh đi, xoay đầu nhìn về phía trước.
"cậu tốt mà." sana nói và nhìn cái xoay đầu của nayeon, lần đầu tiên thấy nayeon bẽn lẽn đến như vậy, người như nayeon mà cũng biết yêu?
môi sana hơi mở ra, nayeon mà có tình cảm với mình sao? khẽ nhấc mắt lên, cái gáy cổ trắng trẻo, tóc mượt dài búi cao, để rớt vài lọn tóc đen xuống che mất lỗ tai, môi hơi mím lại vì suy tư, hai cánh tay thon dài đang khoanh lại đề phòng, chân trái gác lên chân phải, để lộ cặp đùi trắng phau, mềm mịn. cho đến tận bây giờ, sana mới hoàn toàn nhìn nayeon kĩ càng đến vậy.
cho đến bây giờ, sana mới nhận ra, nayeon là nayeon, nayeon chỉ là một cô gái, một cô gái với những suy nghĩ riêng, dĩ nhiên rồi.
"vậy cậu lên đây chỉ để nói điều đó thôi sao?" nayeon khẽ nghiêng đầu nói, vẫn nhìn về phía trước.
"ừm, mình muốn cậu bỏ qua những chuyện đó đi, như vậy thì mới là...cậu chứ."
"cậu thì biết gì về mình nhỉ?" nayeon nhìn sang sana, và hai đôi mắt chạm nhau.
sana lặng im, nhìn chăm chú vào đôi mắt chẳng biểu hiện gì của nayeon, đôi mắt rất hiếm khi thấy đó khiến sana chẳng tìm được lời nào để nói. chẳng bao giờ lại nghe thấy một câu nói bất thường và đầy lạnh lùng như thế phát ra từ đôi môi mà lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ như vậy.
"mình biết cậu mà, mình biết cậu thích cái gì, ghét cái gì, biết lúc nào cậu bực mình, và làm cách nào để cậu nguôi ngoai, biết kết quả bài kiểm tra hàng tháng của cậu, biết cậu không thích đồ cay, mình biết cậu mà."
nayeon vẫn nhìn em chăm chú như cái cách mà cậu vẫn nhìn từ..bao lâu rồi nhỉ? từ ban đầu?
từ ba năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy nayeon, lần đầu tiên nayeon ngồi xuống cái ghế đối diện và bắt chuyện cùng mình. cùng là đôi mắt đó, ánh mắt mà hễ khi đã nhìn ai là nhìn họ chăm chú không rời, không muốn để một hành động nhỏ nhoi nào của họ ra khỏi tầm mắt.
ánh mắt đó thật chân thành.
hiện giờ, sự chân thành đó vẫn giữ trong biển đen đó.
"vậy nên...bỏ qua đi nhé?" sana đi tới, không hiểu sao, giờ thì có trễ rồi không?
một ngón tay của sana đặt lên đôi môi của nayeon. một bờ môi hồng hồng, mịn màng, nayeon có vẻ bất ngờ, cậu ấy nhìn em chăm chú.
"đây là..điều cuối cùng mình làm cho cậu, mình tha thứ cho cậu, nayeon."
đôi môi sana đi lên, chạm lên ngón tay, đang đặt trên môi người kia.
hai đôi môi chạm lên nhau, chỉ có điều, chúng đang bị ngăn cách bởi một ngón tay.
đôi mắt nayeon chớp một cái, trái tim bồi hồi đập lên, chớp mắt thêm một cái, sana đã rời đi.
"tạm biệt cậu, nayeon."
sana nghiêng đầu, nhìn nàng. "được làm bạn với cậu, rất hạnh phúc."
nayeon nhìn sana chăm chú. ánh nhìn lại có hơi lơ đễnh, có lẽ như không nghe rõ lời sana nói, có lẽ nghe rất rõ. nụ hôn nửa vời kia, có lẽ, chẳng cần phải mang tới lắm.
sana đứng lên, mỉm cười nhìn nayeon.
vậy là kết thúc rồi ư. sana nhìn gương mặt nayeon. hai từ "bạn bè" với nhau, giờ còn đâu.
"mình mới nhận được thông báo từ công ty, tốt nghiệp xong mình sẽ được debut."
bước chân đã tính xoay bước ra khỏi căn phòng, nay lại bị thông tin đó kéo lại. sana hơi xoay người, đôi mắt mở ra nhìn nayeon.
nỗ lực của nayeon suốt năm năm qua, từ khi cậu ấy vẫn còn là học sinh cấp hai, những nỗi thăng trầm trong thời gian thực tập sinh của cậu ấy.
mừng quá nayeon! cuối cùng công sức cậu cũng được đền đáp rồi nayeon ơi! nayeon ơi! sao bây giờ, chắc khóc mất.
môi sana mở ra, đôi mắt hình như có tí nước, tim em đang đập liên tục, bàn tay vì bối rối mà hơi run run, chân cũng đã muốn khuỵ xuống.
"thế thì tốt rồi."
cuối cùng thì sana cũng chỉ có thể thốt ra như thế.
"ừm, mình muốn thông báo cho cậu, chưa có ai biết chuyện này đâu." nayeon ngẩng đầu nhìn sana.
"ừa, mình không kể cho ai đâu."
"ừm, nó là một bí mật."
"mình hiểu rồi."
sana xoay đầu, tiến về phía cửa.
"sana."
tay đặt trên tay nắm cửa, sana khẽ mím môi, em dừng bước, đầu hơi cúi xuống.
"mình cũng rất vui..khi được làm bạn của nhau."
sana nhìn xuống mặt sàn, tay kéo nắm cửa, mở ra.
"tạm biệt." âm thanh nayeon lịm đi sau cú đóng cửa.
sana đứng bên ngoài, âm thanh ồn ào ập tới, lưng em tựa vào lưng cánh cửa phía sau.
thật là, kết thúc rồi mà, sao lại...bàn tay sana đưa lên, đặt ở trái tim mình, sao lại đau đớn thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co