Truyen3h.Co

obsession - sanayeon

chương 6

aliquidbibere


"sana, em kiểm tra xem chị eunkhyung hẹn lịch lại khi nào thế?"

sana xoay đầu sang, "dạ vâng", rồi xếp lại phấn má trên bàn lại cho gọn, em cầm túi xách lên rồi lấy điện thoại ra kiểm tra. "4 giờ chiều thứ 6 tuần sau ạ, hình như hôm ấy chị ấy đem con gái theo nữa hay sao ấy."

"chị ấy nói với em à?" boram chống nạnh nhìn sana qua cái gương trang điểm.

"vâng, hôm bữa chị ta nói vì lễ hội gì ở trường đó, nên hôm đó chị ấy book cho hai mẹ con luôn. mà em nói là em sợ chị không có thời gian, nên chị ấy cứ ậm ừ, còn chưa trả lời tin nhắn em nữa nè." sana chìa cuộc hội thoại trên facebook ra cho người kia xem. dòng chữ đã nhận được gửi từ 7 giờ sáng hôm nay.

"chuyên gia dời lịch với trì hoãn kiểu này thì chắc là chị ít nhận lại quá." boram nhìn sang sana, cảm giác khang khác, "sana hôm nay có hẹn à? sao ăn diện thế?"

sana bỏ điện thoại vào trong túi xách, em đứng dậy, xoay qua khẽ cười, "hôm nay em đi họp lớp thôi chị."

"họp lớp hả? thật sao? lớp đại học sao?" boram khoanh tay, đi lại chỉnh lại mái của sana.

"không chị, là lớp trung học ấy, từ lúc tốt nghiệp tới giờ năm nào em cũng đi họp lớp mà. lúc em vào đây làm từ ba năm trước em cũng có nói rồi, chị không nhớ sao?" sana nhìn sang cái gương, nhìn lớp make up, nhìn bộ tóc được làm chỉn chu. gương mặt của em bây giờ thật khác.

"à chị có nhớ, mà chị cứ tưởng là lớp đại học ấy chứ, ai mà có dè là lớp trung học của em đâu." boram chống một tay lên bàn, hơi nghiêng đầu, "mà em tốt nghiệp trung học được bao lâu rồi? lớp đoàn kết quá ha."

"được..5 năm rồi?" sana ngập ngừng, đây là năm thứ năm em đi họp lớp, em vẫn có thể nhớ rất rõ số lần.

"wow đỉnh ghê, lớp chị tốt nghiệp xong thì mỗi đứa mỗi phương, có ai thèm liên hệ với ai đâu." boram nhìn sana từ trên xuống dưới, "mà để ý là lần nào họp lớp sana cũng ăn vận khác với thường ngày hen, hay là em..." boram nheo mắt, nhìn về phía sana, "có crush cũ trong lớp hả?"

thịch! sana bối rối nhìn boram, sau đó, em xoay sang một bên, mùi hương của nước hoa đang bay lơ lửng trên mũi em. "không có đâu, chỉ là..."

sana vén tóc ra sau tai, đã nhiều năm trôi qua rồi, vậy mà, "có một người bạn đặc biệt thôi."

bạn sao? sana khẽ cắn môi, nói vậy có hơi..quá phận rồi không? mình làm gì có tư cách để nói từ đó ở đây? có hay không? chắc chắn là không.

"hỏ..em nói vậy thì là vậy thôi." boram cười nhăn nhở. "em đi nhanh đi, kẻo trễ, người ta sẽ về đó." boram chạm lên hai vai sana kéo đi.

"à không đâu." sana khẽ nói, mái tóc nhẹ bay lên khi em bị kéo đi.

"hửm? cái gì không cơ?" boram nhoài người ra trước, nhìn em.

"cậu ấy.." sana nhìn sang boram, "chưa bao giờ tham dự hết."

boram nhìn chăm chú người kia, nếu là vậy, thì tại sao vẫn ăn diện như thế chứ? hoặc là không phải vì người đó à? "thế thì tệ thiệt, vì người ta chuyển đi rồi sao?"

đôi mắt sana khẽ cúi xuống, em nhẹ cong môi, thở ra một hơi nhẹ, "không ạ, lí do đơn giản hơn thế nhiều."

trong suốt năm năm qua, sana luôn đến họp lớp vào ngày 10 tháng 10 hằng năm. jihyo và mina cũng luôn luôn đến rất đều đặn, và khoảng 7-8 người khác nữa, những người có thể liên lạc được, họ đều đến.

sana đi xuống cầu thang, chuẩn bị tới tàu điện ngầm.

chị boram nói rằng sana luôn luôn ăn diện mỗi dịp này à? thật ra thì cũng đúng, sana nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên các tấm bảng quảng cáo xung quanh cầu thang cuốn, sana đặc biệt chuẩn bị hơn vào ngày này.

tại sao vậy? sana đi xuống thang cuốn. trên đôi giày cao gót mà hồi trung học mình vẫn luôn nhíu mày khi nhìn nó.

đúng như lời sana đã nói. một phần lí do vì một người đặc biệt. ừm hửm, sana liếc mắt sang, mình luôn muốn gặp lại nayeon.

năm năm qua, kể từ lúc nói chuyện trong căn phòng đó, sana và nayeon đã không nói chuyện lại cho tới lúc tốt nghiệp. cảm giác như, đột ngột, cả hai thành người dưng.

và kể từ lúc đó, sana chưa từng gặp lại nayeon.

à mà cũng không hẳn là chưa từng gặp lại nayeon.

sana quay đầu, đôi mắt hướng lên trên một cái cột gần tàu điện ngầm. ở trên đó, một biển quảng cáo lớn, trông có vẻ đắt tiền, quảng cáo cho album mới.

Nhóm Un1qe sẽ comeback vào 11/11 sắp tới, hãy thật thành công nhé!

và nayeon, đứng chính giữa, bốn người ở hai bên cậu ấy trông rất xinh đẹp, họ là những người mà sana đã nhìn thấy đi chung với nayeon vài lần.

đúng vậy, tuy chưa từng nhìn thấy nayeon trực tiếp lần nào, nhưng nayeon xuất hiện ở mọi nơi, vì giờ cậu ấy rất nổi tiếng.

lên trên tàu điện ngầm, sana nhìn thấy một người đàn ông, đang đội một cái nón số 09, kiểu dáng rất quen thuộc, là merch của nayeon đây mà, sana nhìn anh ta, bài hát của Un1que đang được phát ra trên điện thoại của người đó.

giọng của nayeon, cũng được cất lên.

sana khẽ nhắm mắt lại. lâu lâu, sana cũng sẽ bật nhạc của Un1que lên để nghe. lâu lâu cũng sẽ vào trang instagram của nhóm để xem, nayeon chưa có tài khoản riêng nên, sana mở mắt ra, cũng không biết liên lạc với cậu ấy bằng cách nào.

nhưng liệu...

đến nhà hàng shushi, sana nhận ra jihyo đã có mặt, mina thì chưa thấy đâu, và đã có cỡ 5-6 người ở đó.

"sana!"

họ kêu tên em, và sana mỉm cười rạng rỡ, em trong phút chốc, nhìn xung quanh, liệu sẽ có thêm ai đó chứ? ai đó sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng một ai đó, vỗ lên vài em và nói, "đã lâu không gặp", liệu có thể chứ?

"ngồi đây nè sana!" lớp trưởng cũ chỉ chỗ cho em, và sana gật đầu, ngồi xuống.

không có điều gì xảy đến cả. mọi thứ vẫn như mọi khi.

mọi năm vẫn y như cũ.

năm nay vẫn thế, có lẽ, nhiều năm sau cũng sẽ thế thôi.

sana nhẹ húp một ly rượu, giai điệu của nhóm vang lên bên tai, giọng nói của nayeon, đã dần dần mờ đi.

================

"sana!"

cái giọng nói hoảng hốt này là. sana bỏ cây cọ xuống, xoay ra đằng sau. boram đang hoảng hốt chạy tới, trông hệt như đang chạy trốn khỏi một cơn ác mộng.

"chị cần em đi với chị một lát." bàn tay boram đặt lên vai sana, kéo mạnh.

"nhưng em đang làm dở cho khách mà." sana nheo mắt nhìn boram, cái gì tới nữa vậy, boram có bao giờ thiếu chuyên nghiệp đến như vậy đâu.

"để chị kêu soohyun qua làm cho, đem đồ nghề của em đi theo chị." boram như thể mới phát hiện ra vẫn có một vị khách đang ngồi đó cũng bất ngờ chẳng kém. "nhưng nó đang nghỉ trưa mà, chị đợi em làm xong không được sao?" sana xoay đầu lại, nhìn lên chị khách đang đảo mắt với mình.

"chị kêu nó qua được, em mà không đi với chị là uổng lắm đấy nhé." boram nhướn đầu lên, nhìn vị khách đang hoang mang, "chị cho em thay thế thợ nhé? con bé tiếp theo trang điểm cũng đẹp không kém gì sana đâu ạ, vì có chuyện khẩn trương nên chị thông cảm giúp em nhé."

"nhưng chị đã cố tình book sana mà." chị khách đó hơi cau mày, nhìn sang sana, "book em ấy vất vả lắm đấy, hôm nay lại là ngày quan trọng của chị nữa."

sana ái ngại nhìn cả hai, một là chủ, một là khách, bàn tay em đóng nắp hộp phấn mắt lại, xoay sang trừng mắt nhìn boram.

"vậy coi như em miễn phí cho chị buổi ngày hôm nay, chị thấy thế nào?" hai bàn tay boram chắp vào nhau, cười nụ cười dễ mến mà sana đã thấy bao lần, cũng như đã được chị ta truyền dạy lại cho cái nụ cười công nghiệp hoan hỉ đó.

sana chẳng bao giờ hiểu nổi, vì sao cái nụ cười dở hơi này lại thành công.

"thôi cũng được.." thấy chưa, sana mím môi nhìn vị khách đang làm dở dang của mình, không biết soohyun có hiểu dụng ý của mình mà tiếp tục được hay không.

"nhưng chỉ lần này thôi đấy, và lần sau nếu chị có hẹn thì chừa sana cho chị đấy nhé." chị khách đó nhìn lên sana, "chị rất thích cách trang điểm của cô bé này."

"cách trang điểm độc quyền đó chị." sana nháy mắt, em đứng dậy, nhìn boram đang cười nói với người ta. không biết có chuyện gì mà chị ấy phải lôi em theo thế này đây, mà có vẻ vẫn như mọi khi, bà chị này lại đi giới thiệu em khắp chốn rồi.

"đi đâu đấy chị? tính không nói cho em luôn à?" sana đặt túi dụng cụ của mình ở ghế sau, rồi em ngồi bên cạnh ghế lái của boram, chống tay lên thành kính nhìn ra bên ngoài.

"tới nơi thì em sẽ biết, có hơi xa đấy, nếu muốn thì em chợp mắt xíu đi." boram đeo kính râm, cười điệu cười ẩn ý. chậc, sana nhìn chị ta rồi kéo ghế, nằm ngả ra sau.

hôm qua sana uống hơi nhiều nên giờ đúng là mệt mỏi thật. hồi nãy có uống cà phê nhưng cũng không tỉnh táo mấy. phát hiện ra uống xong càng đau đầu hơn.

"sao hôm nay nhìn cậu có vẻ trầm tư quá vậy?" jihyo cầm ly soju, xoay qua nhìn sana.

"vậy hả? mình thấy bình thường mà."

"thật không? mà sao tự dưng nghe nhạc Un1que vậy?"

sana giờ mới chợt nhận ra, em quên không bật bluetooth, và cái tai nghe của em nãy giờ cũng không hề kết nối.

"dạo này hay nghe kpop." sana trả lời, ngón tay tiến lên, ấn nút dừng.

"vẫn nghĩ về nayeon à? cậu ấy dạo này bận rộn lắm, mình có nhắn tin mà ba ngày rồi chưa thấy trả lời nữa."

jihyo vẫn còn liên lạc với nayeon. quả đúng là nayeon, làm người nổi tiếng mà vẫn tiếp tục liên lạc với bạn cũ.

nếu mình vẫn còn làm bạn với cậu ấy, thì mọi chuyện sẽ giống như vậy chứ.

"mình không có nghĩ gì về cậu ấy hết, tại lúc nãy vô tình thấy bảng quảng cáo của nhóm cậu ấy nên mới thấy tò mò thôi, muốn biết nhạc nhẽo thế nào."

jihyo mỉm cười, đặt ly rượu xuống, "mình vẫn hay nghe cậu lẩm bẩm mấy lời nhạc của nhóm đó mà, cậu vẫn luôn nghe nhạc của họ mà đúng chứ."

sana im lặng, âm thanh ở đây rất ồn ào, chọn đi uống rượu ở nơi đông người là thế, rất khó để tập trung.

"đến bây giờ mình vẫn không biết lí do hai người cãi nhau rồi nghỉ chơi với nhau là gì luôn đấy, sao rồi, đã năm năm rồi đó, có muốn kể cho mình nghe chưa?"

sana xoay sang nhìn jihyo. nụ cười mỉm trên gương mặt hơi đo đỏ của jihyo không thể ngăn sana nhớ tới gương mặt của jihyo khi xưa, nhớ tới chuyện khi xưa, trung học, căn phòng đó, giọng nói đó, nayeon, nayeon..

"cậu có thật sự muốn biết không?"

sana hỏi ngược lại. jihyo từ từ trầm ngâm, môi cậu ấy mở hờ, đầu khẽ đung đưa, "không hẳn, chỉ là rất tiếc."

"tiếc." sana lặp lại. nửa hiểu, nửa không.

"vì trông hai cậu rất hợp nhau."

tiếng xe đổ một cách đột ngột, chắc là do kĩ năng lái xe trời phú của ai đó, khiến sana bị hụt chân, giật mình tỉnh dậy.

"em nghĩ chị nên đi test lại bằng lái đi." sana cau có dụi mắt ngồi dậy, đã bao lâu rồi nhỉ? cơn đau đầu đã đỡ hơn rồi, thật là may.

"sana nhìn bên ngoài đi." boram gỡ kính râm ra, hấc mặt nhìn sana.

vẫn còn hơi choáng váng, sana đón cái ánh nắng từ xung quanh một cách dè dặt, em khẽ cúi đầu xuống, nhướn qua bên cửa sổ, nheo mắt nhìn ra bên ngoài.

một toà nhà to lớn, với cái tên JDK được xây đính chính giữa toà nhà 12 tầng này. một nơi mà có lẽ, chính sana là người biết nó quá rõ.

là công ty của họ, công ty của Un1que.

công ty của cậu ấy, của nayeon.

"thấy sao hả? em biết gì không, chị Leehyun đã giới thiệu chị với một số người, trong đó có một người quản lí đã mời chị đến để makeup cho một nhóm nhạc trong ngày hôm nay đấy, đố em biết đó là nhóm nào?"

sana xoay sang nhìn boram, tim em đập thình thịch, em đang nghĩ cái gì? em không biết, đầu óc em đã trống trơn.

"là Un1que đó!" boram vui vẻ nói, "nhóm nhạc hàng đầu hiện nay! hiện tượng kpop! gì nữa nhỉ? ừm...chị cũng không nhớ nữa, nhưng chắc chắn là em biết họ mà!"

là họ. đôi môi sana mở hờ, tim em cứ đập lên liên tục, khiến em phải cố gắng làm sao để trấn tĩnh mình, những cơn hít thở đột ngột trở nên khó khăn làm sao. làm sao đây, làm sao bây giờ, trong đầu em cứ liên tục xuất hiện những câu từ đấy.

"em xin lỗi, nhưng em không muốn làm đâu." sana cảm thấy hình như mình đã bị ném đi quá xa rồi. em nhìn lên boram, "chị phải hỏi ý kiến của em trước đã chứ, chị lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý kiến của riêng chị thôi!"

boram như không tin vào tai mình, chị mở to mắt, nhìn sana đang xoa gáy, khó xử nhìn về phía trước.

"sana bộ có chuyện gì sao? tại sao em lại không muốn làm, có điều gì ngăn em lại sao?"

đôi mắt sana khẽ nhắm lại. tưởng tượng cảnh mình xuất hiện trước mặt nayeon, tưởng tượng cảnh nayeon nhìn mình đăm đăm, lỡ đâu không nhận ra mình? tình huống đó còn đỡ. còn lỡ đâu nhận ra nhưng lại giả vờ không quen? lỡ đâu cậu ấy nghĩ mình đang đeo bám cậu ấy? lỡ đâu cậu ấy nghĩ mình đang hám lợi, mày mò đến tận đây để làm việc cho cậu ấy?

lỡ như, lỡ như, sana thở khó khăn, tại sao mình lại như thế này chứ? tại sao mình lại có những cảm xúc này? thế này là thế nào?

"sana, em biết là giới make-up artist như tụi mình, mối quan hệ là quan trọng nhất không? em có biết trên cái đất hàn này có bao nhiêu thợ trang điểm không? và có biết lí do tại sao chị có thể trụ vững và phát triển như vậy không?" bàn tay boram nắm chặt vô lăng, nhìn sana chăm chú "tất cả là nhờ có mối quan hệ đó sana! chị đã bảo em rồi mà! chị dẫn em đi không chỉ là để em phụ giúp chị, mà là để giới thiệu em với họ, những người nổi tiếng! những người sẽ giúp em, sẽ nhớ về em, sẽ ít nhất biết tên của em để gọi. em là học trò giỏi nhất của chị! chị muốn làm mọi điều tốt nhất cho em, em hiểu chứ sana?"

boram thở hắt ra một hơi, có điều gì đó thật lạ ở sana, cái gì mà chị lúc nào cũng tự ý làm theo ý mình chứ? boram chợt nhận ra một việc, "nơi đây là chỗ hồi đó em sống mà đúng không? hồi em còn đi học ấy, bộ có chuyện gì xảy ra hả?"

"không phải." sana trả lời ngay tức khắc. vậy đúng là có liên quan rồi.

"giờ em bắt taxi về được không? chứ chị không đưa em về được đâu, sắp trễ rồi." boram nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang sana, chắc là có chuyện nghiêm trọng lắm đây. gương mặt sana hiếm khi trầm ngâm như vậy, tính tình em ấy rất hòa nhã, vui vẻ, ít khi nào trưng ra bộ mặt khó ở như bây giờ.

"thôi, chị đã cất công đưa em tới đây rồi, em phải vào chứ." sana cúi đầu, tay mở hộp đựng trước mặt, lấy ra trong đó một cái khẩu trang, "nhưng em sẽ đeo khẩu trang, và em cũng không cần chị giới thiệu em với bất kì ai đâu, hãy cứ nói em đến đây để phụ chị thôi, và nếu không ai hỏi, thì chị cũng đừng nói gì về em hết."

boram dường như đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó. "bộ sana có quen ai ở đó à?"

sana ngừng lại, hai bàn tay đặt ở hai dây đeo khẩu trang, "đi thôi chị." em mở cửa xe, đi ra đằng sau lấy túi đồ nghề của mình.

một tình huống khó xử, sana cho là vậy, có khi mọi chuyện chẳng nghiêm trọng như em nghĩ, có khi người làm quá mọi chuyện lên chỉ có em thôi.

vậy là em có muốn gặp lại cậu ấy hay không?

dù đây là nơi nayeon thực tập bao năm qua, bây giờ sana mới đứng nhìn nó gần như vậy. khi nhìn nó gần như vậy, mọi thứ dường như càng trở nên lạ lẫm và mơ hồ hơn. nhưng nó lại rất quen thuộc với nayeon, đây có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của cậu ấy luôn rồi. thứ mà trông có vẻ to lớn và áp đảo với sana, lại quá đơn giản và bình thường trong mắt cậu ấy.

"đi theo chị nhé, coi chừng lạc nhau đấy."boram nắm cổ tay sana, kéo đi. "tỉnh táo lên nào, em có chắc là muốn đi không đó."

sana nắm chặt cái quai túi của mình, em nhìn lên boram, khẽ gật đầu, nếu em mà bỏ trốn, thì liệu sau này sẽ ra sao đây? nếu bây giờ không thể đối diện, thì sau này sẽ ứng xử thế nào? đó là nếu như em gặp lại cậu ấy.

sana phải leo lên tầng 8, đi qua một dãy các hành lanh và gặp đủ loại người, có cả nhóm Jinx và gặp cả diễn viên Hooyoung nữa. không những vậy, sana còn gặp các thợ make up nổi tiếng, các stylist và dancer chuyên nghiệp, có lẽ đây là lần đầu tiên sana đi đâu đó mà tập hợp nhiều người nổi tiếng đến vậy.

đứng trước căn phòng có để chữ Un1que, một căn phòng nhìn sơ qua cũng biết rất riêng tư và kín đáo. sana thấy boram gõ lên cửa ba cái, và thấy tim mình đập theo nhịp gõ của chị ấy.

"mình đeo khẩu trang rồi, cậu ấy sẽ không nhận ra được đâu."

vả lại chị boram sáng chói và lanh lợi như vậy, mọi người chắc chắn sẽ chỉ để ý đến chị ấy thôi.

"chào mọi người."

boram mở cửa và nói lời chào, cung cách rất lịch sự và không hề dè chừng. boram cũng là nhân vật có máu mặt mà, sana đi cùng chị ấy luôn cảm thấy yên tâm.

sana nhìn sơ qua căn phòng. phòng rộng kinh khủng, nhưng vì đồ đạc và số người nên nhìn chật kinh khủng theo. lướt qua một lượt, có vẻ boram và sana không phải là thợ trang điểm duy nhất, sana nhận ra chị Deepeyes và anh Minjoon, hai thợ trang điểm nổi tiếng nhất seoul, và vô số những nhân viên khác nữa. họ đồng loạt nhìn lên và nhém cho boram một ánh nhìn.

"chị là thợ trang điểm mới hả?" thành viên Un1que, tên là yudam lên tiếng hỏi. sana có nhớ lại lần phỏng vấn hồi đó, với câu hỏi, Bạn sẽ hẹn hò với ai nếu người đó là con trai, nayeon đã trả lời là cô gái này.

"vâng đúng vậy! quản lí Choi đã mời tôi tới." boram tiến lên chỗ yudam, chìa tay ra, "rất vui khi được hợp tác với nhóm lần này."

sana giật mình, dáo dác nhìn xung quanh, không có cậu ấy, không có nayeon ở trong phòng.

"rất vui vì được hợp tác ạ." yudam và, theo như sana biết, sekyung, yoona, seohyun, đứng lên cúi đầu chào hai người họ.

"cảm ơn mọi người." boram cúi người dậy, vỗ vỗ tay. "tôi có nhận lịch là 1h sẽ bắt đầu diễn, vậy nên bây giờ muốn bắt đầu, tuy có hơi trễ nhưng mọi người yên tâm nhé, hôm nay tôi có mang trợ lí đến nên sẽ nhanh thôi."

boram vỗ vỗ lên vai sana. thật là, đã bảo là nếu không hỏi đến thì đừng giới thiệu rồi mà. lại còn là trợ lí nữa chứ, thật hết nói nổi.

"chào bạn!" cả bốn người họ đều cúi người chào sana.

"oh, tôi nhớ nhóm mình có 5 thành viên mà nhỉ? còn thiếu ai à?" boram xoắn tay áo lên, hơi nghiêng đầu.

"à còn nayeon nữa, cậu ấy có thợ riêng rồi ạ, nên chị chỉ cần make cho tụi em thôi." sekyung vui vẻ lên tiếng.

"oh, nhưng tôi nhận yêu cầu làm cho cả 5 thành viên mà nhỉ." boram nhìn qua sana, như thể sana biết lí do đằng sau là gì.

seohyun đứng dậy đi lại, nhìn boram, "nếu vậy thì đỡ tốn công cho chị rồi! nayeon khó ưa lắm, chị sẽ vất vả lắm nếu làm cho cậu ấy đấy."

sana đứng đằng sau lưng boram, nghe đến hai chữ "khó ở" phát ra từ thành viên cùng nhóm của cậu ấy, người mà có lẽ năm năm qua, biết rõ về nayeon hơn cả sana. vì theo trí nhớ của sana, nayeon chưa bao giờ "khó ở", nếu như điều đó là thật, thì chắc nayeon đã thay đổi rồi ha.

"thế ư? nhưng với tài nghệ của chị, thì chắc chắn cô bạn đó sẽ không khó ở nữa đâu." boram mở túi đồ nghề của mình ra, yoonah  mở mặt nạ giấy, "em thích tính cách của chị!" và rồi năm người họ đồng thanh cười.

"sana, em lại làm tóc cho yoonah giúp chị nhé? layout chị có gửi qua điện thoại của em rồi đấy."

sana giật mình, khẽ kéo tay boram lại và nói nhỏ vào tai của chị ấy, "xin chị đừng kêu tên em có được không?"

"vậy chị kêu em là gì đây, trợ lí nim hả?" boram cầm foundation ra, nhăn nhó nhìn sana.

"kêu em là kihyun đi, được chứ?"

"kihyun là nhỏ nào vậy?" boram nghiêng đầu.

"là nhỏ trợ lí đi cùng chị đây này, làm ơn đấy."

rồi sana tiến lại chỗ yoonah. em mở điện thoại ra rồi nhìn vào cái layout mà boram vừa gửi. đây là leader của nhóm, lớn hơn mình và nayeon 2 tuổi thì phải, và cô ta đang nhìn sana chăm chú, "chị trợ lí đẹp gái thật đấy!"

có vẻ như các thành viên cùng nhóm với cậu ấy rất tốt bụng, sana đặt cái máy uốn xuống, nhìn bộ tóc blonde được uốn với độ cong hoàn hảo tuyệt đối, bóng bẩy, thơm tho. sana dùng chai xịt tóc thoa lên tay, sau đó nhẹ vuốn từng lọn tóc ngoài theo con đường nó uốn lượn. cô gái này sẽ đeo băng đô, nên phải xịt giữ tóc và cố định băng đô trên đầu sao cho đừng rớt.

"chị có đôi mắt thật đẹp, à mà chị lớn tuổi hơn em đúng không?" sekyung, người tiếp theo được sana làm tóc ngửa đầu ra đằng sau hỏi, cô gái này là maknae, nhỏ hơn sana tận...4 tuổi, ấy vậy mà người ta đã có năm năm tuổi nghề.

"mình sinh năm 98 ấy, lớn hơn mà đúng không?" sana hắng giọng, để làm cho giọng mình khác đi, điều này khiến chị boram nhíu mày xoay sang, như thể đã nghe nhầm cái gì đó.

"98 á? vậy bằng tuổi với nayeon unnie rồi." sekyung cười tươi, "hai người sẽ hợp nhau đấy."

"vì hai cậu rất hợp nhau."

sana nín thinh, lời jihyo nói văng vẳng lại bên tai. em khẽ nheo mắt cố tỏ vẻ đang cười, nhưng đằng sau cái khẩu trang, môi không hề cong lên.

âm thanh tiếng mở cửa, cạch, âm thanh người nói chuyện bên ngoài, âm thanh nhân viên trong phòng kêu lên, giọng anh minjoon đang cười lớn, có giọng của ai đó nữa, một ai đó thật muốn quên đi.

sana không cử động, ánh mắt chỉ nhẹ đưa lên một cái, nhìn lên cái gương trang điểm trước mặt mình, và nhận ra, nayeon vừa đi vào căn phòng, đúng thật vậy, đúng là nayeon, chính là cậu ấy.

gương mặt đã trang điểm, tóc đã được làm, đang mặc đồ diễn, tay kia đang cầm một ly nước, có người đi tới gắn mic cho cậu ấy, trong khi cậu ấy thì đang nói chuyện với anh minjoon.

cả hai đang nói gì đó, rất ồn ào, nhưng kì lạ thay, sana không nghe thấy gì, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì, sana như chết lặng.

"nayeon unnie, đây là người mới." yudam chỉ chỉ tay vào boram, và sana nghe thấy giọng boram cất lên, "xin chào", và tiếp theo, là giọng nayeon trả lời, "chào chị."

"trang điểm lẹ quá vậy chị?" tiếp theo là giọng của sekyung.

"ừm, hyuna mà." có lẽ đó là hyuna-giáo viên hồi đó của chị boram đây mà. "ngủ xíu nhé mọi người." nói rồi, nayeon đi lại ghế sofa, ngồi xuống.

giọng nói, gương mặt, dáng vẻ của nayeon cũng đã khác hơn. gương mặt trưởng thành hơn rồi, giọng nói cũng trầm hơn, có lẽ vì hát nhiều, nhóm cậu ấy có tới hơn 8 cái album rồi, cơ thể cậu ấy cũng gầy nữa.

nhìn trong video không thể nào biết được, trông cậu ấy gầy như thế này.

cứ tưởng đây là một giấc mơ. nhìn thấy nayeon trong hình dáng của một idol, dù đã lường trước được việc thế nào thì cậu ấy cũng sẽ nổi tiếng, nhưng mà nhìn tận mắt thế này, trông thật...xa xôi.

phải. giờ thì mình là thợ trang điểm, còn nayeon là người vô cùng nổi tiếng.

mình đã lo lắng điều gì chứ? mình chỉ toàn lo những điều thừa thãi thôi. sana nhìn lên cái máy uốn tóc, mắt hơi hạ xuống, người ta đã quên mình rồi.

"nayeon unnie, chị này bằng tuổi với chị đó."

sekyung chỉ tay lên sana, khiến sana giật mình.

"oh..." sana nghe thấy âm thanh lười biếng của nayeon phát ra, dù không nhìn cậu ấy, sana vẫn có thể nhận ra, nayeon đang chăm chú nhìn mình.

từ trong cái gương, sana có thể cảm nhận được, nayeon đã từ từ ngồi dây, hai tay chống lên sofa, nhướn người về phía trước.

cậu ấy đang nhìn sana đăm đăm.

"bạn tên là gì vậy?"

câu hỏi từ nayeon khiến sana phải mím chặt môi. tim em đập lên thình thịch. bàn tay nắm chặt lọn tóc, sana nhẹ nhàng xoay đầu sang.

"tên là kihyun ạ!" sekyung, có vẻ vì thấy sana đắn đo quá lâu, đã lên tiếng thay.

"kihyun sao?" giọng của nayeon nối tiếp theo, tông giọng bình bình, nghe có chút ngạc nhiên.

"là trợ lí của chị boram đấy ạ." kehyung lại lanh lợi lên tiếng, sana thở hắt ra, cảm ơn cô bé, em đã cứu chị rồi đấy.

"ừm hửm." nayeon dựa lại vào sofa, hai tay khoanh lại, sana cúi đầu tập trung uốn tóc, hôm nay em ăn mặc khá đơn giản, quần áo không hề giống như kiểu em mặc trước đây, tóc cũng đã nhuộm nâu rồi, còn xoăn hơn nữa, và em cũng đang đeo khẩu trang chỉ chừa mỗi đôi mắt ra thôi, làm sao nayeon có thể nhận ra được chứ.

đúng vậy, đó là điều không thể.

sana thở hắt ra, ngồi trong nhà vệ sinh, em cởi khẩu trang và cúi đầu xuống.

áp lực quá. cứ làm trong lo sợ. mà mình thì có làm gì sai đâu, sao cứ hồi hộp như người có tội vậy không biết.

bàn tay sana đặt trên trái tim mình. "thật là..chắc xin về sớm quá."

sana đeo khẩu trang vào, mở cửa đi ra, em nhìn chính mình trong cái gương.

như mọi khi, sana luôn trang điểm khi đi làm, hôm nay cũng vậy, dù đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt, thì đôi mắt em cũng trông rất khác so với khi không trang điểm. vậy nên không có gì phải lo sợ mình sẽ bị lộ hết.

nghĩ như vậy, sana lại thấy...một nửa nhẹ nhõm?

thở dài, cũng may là chị boram đã phối hợp theo em.

đi ra bên ngoài, sana dự định sẽ xin boram đi về sớm, dù sao em cũng đã làm tóc hết cho cả bốn người họ rồi, còn những việc còn lại có lẽ boram và các chị khác sẽ hoàn thành tốt thôi.

"cậu không bị lạc nhỉ?"

giật mình. có giọng nói phát ra sau lưng sana. và giọng nói đó thật là quen.

phải nói là, chỉ mới nghe nó vài tiếng trước thôi.

sana xoay lưng lại, nhìn nayeon đang khoanh tay đi lại, "lúc nãy nghe thấy cậu nói đi vệ sinh, mình đã sợ cậu sẽ bị lạc đấy. ai mới đến đây lần đầu cũng vậy hết, mà sao cậu tìm được nhà vệ sinh hay thế?" nayeon nhoẻn miệng cười.

đúng là cái nụ cười đó rồi. sana mở hờ môi, nhìn người kia ngây ra.

sao giờ đây, nhìn cậu ấy, thân thuộc vậy.

"mình...khụ...đi mò thôi." sana hắng giọng.

đúng là phải mất 10 phút sana mới tìm thấy thật. và nayeon đang ở đây, vì lo một người lạ mặt như em, đi lạc sao?

"vậy là hay rồi đó." đôi mắt nayeon, nhìn vào đôi mắt em, và nó đứng yên, môi cậu ấy mở hờ, hơi ngập ngừng, "mình thấy cậu làm tóc cho bốn người họ đẹp lắm đấy, mà cậu chỉ là trợ lí thôi hả? trình của cậu thế này thì cũng phải là thợ hay gì rồi chứ nhỉ? cậu còn làm tốt hơn một số người trước đây nữa đấy."

rồi nayeon dời ánh mắt đi, khoảng cách của hai đứa vẫn không đổi, trông nayeon thật khác, nói rõ hơn, là khác với cái người lúc nãy, chứ cậu ấy rất giống.

rất giống với nayeon hồi đó.

"cảm ơn cậu." sana cố gắng gằn giọng mình. dù gì đi nữa, bây giờ có nói rằng mình là sana đây thì cũng vậy thôi. nó càng khiến mọi thứ kì lạ hơn nữa.

"ừm..." nayeon mỉm cười, đôi mắt nayeon ấm áp, nhẹ nhàng nhìn em, "kihyun, có lẽ nói điều này sẽ rất lạ, nhưng trông cậu rất giống với một người bạn cũ của mình đấy."

thịch.

sana, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn nayeon.

"lúc nãy khi gặp cậu, mình đã rất bất ngờ, vì đôi mắt cậu quá giống, thân hình cũng vậy, nhưng khi mình hỏi tên cậu thì mới nhận ra không phải. lúc đó mình còn tưởng mình đang mơ ấy chứ."

nayeon...đôi mắt sana khẽ chớp, vậy là sao, em khẽ cúi mắt xuống, cậu đang nói cái gì vậy.

"haha, nói vậy nghe hơi kì ha. nhưng mình rất ấn tượng với tay nghề của cậu, chúng mình cũng bằng tuổi nữa, nếu có thể, sau này mình sẽ nhờ cậu làm tóc cho mình nhé." nayeon cười tươi, đi lên phía trước, "tụi mình đi thôi, mình sẽ nói với mọi người là mình tìm thấy cậu đi lạc đấy haha."

cái tính tốt bụng này của cậu, vẫn không thay đổi ha. sana nhìn nayeon đi ngang qua mặt mình. mùi nước hoa và mái tóc màu đen của cậu ấy bay lên. "nayeon."

bước chân của nayeon dừng lại, cậu ấy xoay qua, nhìn sana.

sana từ từ xoay người lại, mở khẩu trang ra, nhìn thấy đôi mắt của nayeon, hơi mở lên, kinh ngạc nhìn mình.

"là vì...có chút chuyện gấp nên mình mới tới đây, mình không muốn cậu biết nên mới nói dối, mình không muốn cậu thấy khó x-..."

sana bất ngờ, mắt mở tròn trịa, nhìn mái tóc của nayeon đang bay lên kế bên vai mình.

một cái ôm thật chặt.

trái tim sana đập lên, đôi mắt khẽ cụp xuống, mùi hương, thân thể, mái tóc của nayeon đang dính chặt lên người em.

"mình biết ngay mà." nayeon vòng tay qua vai sana, ôm thật chặt, "biết ngay là sana mà."

"này, cậu có phải là người nổi tiếng không thế? ai đời lại ôm mình chặt như vậy?" sana khẽ nhắm mắt lại, mùi hương của nayeon nhẹ bay qua cánh mũi, cái phản ứng này, mình đúng là không lường trước được mà...

"mình nhớ cậu."

sana giật mình, mở mắt nhìn về phía hành lang trước mặt.

"có thật không?"

thế này là sao? đã năm năm rồi. chẳng lẽ, những thứ đam mê cậu làm, không hề choán hết tâm trí cậu sao?

cứ tưởng, chỉ có mỗi mình mình, là vẫn luôn nhớ cậu chứ.

cậu đang nói xạo phải không? hay đang tỏ vẻ lịch sự đây? là cái nào trong hai cái này?

"thật, mình nhớ cậu lắm.." giọng nayeon có vẻ khang khác, "sana à..."

bàn tay của sana đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc của nayeon,

"mình cũng vậy, mình.." sana dụi mặt vào vai người kia, nhắm chặt mắt, tim khẽ đập, "mình rất nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co