chương 7
"trông cậu vẫn như thế nhỉ! dù kiểu tóc có thay đổi, hình như có tăng cân lên rồi, nhưng nhìn cậu vẫn vậy."
sana húp một ngụm trà nho lạnh trong miệng, nhìn nhìn người trước mắt mình. đã năm năm không gặp nayeon, và hôm nay cậu ấy lại hẹn sana tới một quán cà phê riêng tư gần chỗ làm của em. đã hơn hai tuần sau cuộc gặp gỡ ở nhà vệ sinh đó.
"vậy sao? vì giờ có công việc ổn định rồi nên mình mới thoải mái hơn một tí, chứ như hai năm trước thì trông mình tệ lắm, không được như bây giờ đâu." sana đáp, em nhìn vào ly cà phê trên bàn nayeon. đã bắt đầu uống cà phê rồi sao.
"haha, có thể thấy cậu rất giỏi giang đó, ấy vậy mà hồi đó cậu lại nói sẽ đi học luật, ai mà ngờ cậu sẽ rẽ sang một cái hướng đi hoàn toàn khác như vậy." nayeon chống cằm, hướng về em mỉm cười.
sana khẽ chớp mắt, thật ra nói mình sẽ học luật là để nayeon yên tâm thôi, lúc đó sana còn chưa biết bản thân muốn làm gì nữa cơ.
nhưng mà, giờ đây gợi quá nhiều chuyện quá khứ rồi, sana cảm giác không thực, có cái gì đó cứ cứa vào trong tim.
"lên đại học là mình chọn học luật mà, nhưng sau đó vì nản quá nên mình chuyển qua học nhân chủng học, rồi năm hai quen chị boram qua một số người bạn, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy." lúc đó boram đã cực kì nổi tiếng và giỏi giang rồi, sana đã phải mặt dày kinh khủng mới xin vào học việc được, khoảng thời gian đó thật sự rất tối tăm và chán nản.
"đúng là không ngoài dự đoán." nayeon khẽ cất tiếng, dù căn phòng họ dùng nước chẳng hề có ai cả, "cậu có thể làm mọi thứ đó sana à." nụ cười của nayeon, ở trên tivi à? không, nó ở ngay trước mặt em đây.
sana nhẹ cúi mắt xuống, tại sao mọi chuyện lại bình thường thế nhỉ? "cảm ơn cậu." tại sao em lại không thể thích nghi được với cái sự bình thường này vậy?
"hôm nay cậu không có lịch trình à?" sana hỏi nayeon, thật ra từ sau cái ôm ở nhà vệ sinh hôm nọ, hai người họ đã không hề liên lạc với nhau lần nào. sana còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra sau cái ôm, chỉ biết là hôm đó thành viên yudam đột nhiên xuất hiện, khiến cả hai phải lúng túng rời đi, quay trở lại căn phòng và hoàn thành công việc dở dang, sau đó sana đi về.
"mình có nói với cậu rồi mà, hôm nay mình siêu rảnh, mình muốn dành cả ngày hôm nay để hai đứa mình tâm sự với nhau." nayeon không make up, nên gương mặt của cậu ấy, nhìn y chang khuôn mặt thời trung học.
nayeon vẫn là nayeon nhỉ. sana thầm nghĩ, em cứ tưởng công việc làm thần tượng sẽ làm tính cách cậu ấy khác đi, nhưng có lẽ là không rồi chăng?
"thế à." sana khẽ đung đưa cây muỗng trong cái ly, khuấy nó lên thành một cơn lốc nhỏ.
và cậu ấy lại chọn một tiệm cà phê gần chỗ làm và chỗ ở của em. nayeon thì vẫn sống ở seoul, nên việc cậu ấy tới đây thì khá mất thời gian, trong khi cậu ấy có thể chọn một địa điểm ngay giữa, gần cả hai đứa.
việc cậu ấy có số điện thoại của em, việc cậu ấy tự chủ động liên lạc với em, chủ động lên lịch, chủ động chọn địa điểm, chủ động dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình cho em. sana khoanh tay nhìn nhìn nayeon, ánh mắt liếc qua gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào và trưởng thành của cậu ấy, điều này không làm phiền gì đến cậu ấy sao?
"dạo này cậu sống thế nào? à mà sao hôm trước cậu lại giấu mình thế? nếu mình không nói những lời đó thì liệu cậu có thú nhận cậu là sana không? hửm sana?"
thế nào những câu hỏi này cũng tới, và thế nào em cũng sẽ xấu hổ thừa nhận nó, sana khẽ mím môi, rồi em thở ra một hơi. "vì mình ngại chứ sao? tự dưng mình lại tới làm việc với bạn trung học của mình, người mà mình từng rất thân và giờ họ lại là người nổi tiếng." sana nhìn lên nayeon, "và hơn hết mình không muốn thấy cậu khó xử nữa, nên tốt nhất là mình không nên để cậu biết, tốt nhất là vậy."
không nên để nayeon biết. thật là, lúc đó mình đã rất quyết tâm rồi, ấy vậy mà nayeon vẫn mơ hồ nhận ra, rồi mình cũng buột miệng mà thừa nhận luôn.
mình cũng rất nhớ cậu.
mình đã nói cái gì vậy nè? liệu nayeon còn nhớ không nhỉ? đã hai tuần rồi nên chắc cậu ấy cũng đã quên rồi ha, mình cũng đâu có nhớ về nó cho đến hôm nay đâu. tốt nhất là mình không nên gợi chuyện nữa, sana nhắm chặt mắt lại, tự chửi bản thân.
"cậu nghĩ mình sẽ khó xử khi gặp cậu sao? cậu nghĩ vậy thật à?" nayeon hơi nghiêng đầu, môi mỉm cười, nhưng trông không giống như đang cười cho lắm.
"ừa, mình cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, vì mình cũng khó xử mà." sana đáp.
nayeon ngả lưng ra ghế phía sau, bàn tay đưa lên kéo cái nón kết trên đầu xuống thấp hơn một tí. "cũng phải ha, mình cũng nghĩ mọi người sẽ thấy khó xử khi gặp lại mình, đó là lí do mình không đến họp lớp ấy."
sana nhìn nhìn nayeon, đó có phải là thói quen của một thần tượng không? cậu ấy vẫn đang mỉm cười vui vẻ, không thể biết được nayeon đang nghĩ gì.
"mình không nghĩ mọi người trong lớp sẽ thấy khó xử khi gặp cậu đâu, dù sao hồi đó ở lớp cậu rất được lòng mọi người mà, hình tượng là idol của cậu cũng dễ mến và thân thiện nữa, họ lúc nào cũng mong cậu đến hết đấy." bàn tay sana vuốt nhẹ ly nước, những giọt nước lành lạnh chảy xuống từng ngón tay em. vậy mà jihyo lại không nói gì về vụ này, liệu nayeon có tâm sự như vậy với cậu ấy không nhỉ? sana đã luôn nghĩ vì nayeon quá bận bịu, nhưng không ngờ sâu thẳm bên trong cậu ấy, vẫn chỉ là một người luôn nghĩ cho người khác mà thôi.
"hình tượng thân thiện và dễ mến? bộ sana có theo dõi mình sao?" nayeon nhướn người dậy, hơi nghiêng đầu, môi nhoẻn cười như thể đã bắt quả tang một chuyện khôi hài.
sana không biết là mình nên nói thật hay nói dối, hay chỉ nên nói một nửa sự thật. nhìn vẻ mặt háo hức của nayeon, dù bây giờ cậu ấy đã hơi đứng tuổi rồi, trưởng thành lắm, nhưng trông vẫn..như xưa?
sana khẽ cười, những kí ức thời trung học bên cạnh cậu ấy lặp lại, lặp lại. "tất nhiên là mình phải theo dõi cậu rồi, đó là ước mơ của cậu mà nayeon."
vốn dĩ là đã có thể làm nhiều hơn cho cậu ấy chứ nayeon, chứ không chỉ là theo dõi cậu thế này đâu. vốn dĩ là mối quan hệ của chúng ta, có thể tuyệt vời biết bao nayeon, chứ không chỉ là năm năm rồi mới gặp nhau lần đâu như vậy đâu.
"biết được điều này thật vui." nayeon nhẹ cúi đầu, giấu gương mặt sau cái nón kết. sana nhìn thấy nayeon không hề uống một ngụm cà phê nào nữa. "nếu cậu nói vậy thì để năm sau mình sắp xếp thời gian đi họp lớp nhỉ? ngày 10 tháng 10 đúng không?"
"đúng rồi, ở quán sushi đường yahak 19, mình đã đến đều đặn năm năm rồi đấy." sana giấu vẻ mặt bất ngờ, phải nói cho jihyo biết thôi.
"cậu nói đúng, có lẽ mọi người sẽ không khó xử khi gặp mình đâu, vì mình nghĩ hai đứa mình sẽ khó xử ấy, nên mới nghĩ mọi người cũng cảm thấy giống vậy luôn." nayeon ngẩng đầu lên, gương mặt trái xoan hoàn hảo nhìn thẳng vào mặt em.
ồ, hoá ra là do mình sao? sana trầm ngâm, khẽ nói "nhưng tụi mình cũng không khó xử lắm nhỉ?"
"phải, tụi mình vẫn ổn đó chứ." nụ cười mà sana thường thấy của nayeon trên show, giờ đang hiện ra. "đã năm năm rồi, vậy mà mình vẫn nghĩ cậu sẽ khó xử khi gặp mình cơ đấy." nayeon nhìn lên sana, sau đó liếc nhìn chỗ khác.
sana im lặng, hơi cúi đầu, ồ, hoá ra là...
"nếu đã năm năm rồi mà vẫn còn khó xử thì thật là lạ ha." nayeon nhẹ nhàng nói, cuối cùng cũng đưa lên miệng thưởng thức ly cà phê.
"đúng rồi, rất là lạ luôn đấy." sana nhẹ cười, nhìn đôi bàn tay đang đặt trên đùi của mình.
phải làm sao đây. sao giờ mình mới nhận ra cái sự thật rõ rành rành như thế cơ chứ? sana đột nhiên muốn quay về chỗ làm, vùi đầu vào công việc như thời đại học chỉ biết vùi đầu vào học vậy. cái khoảng thời gian kinh khủng đó..
"sana có người yêu chưa?" nayeon đặt ly cà phê xuống. hai bàn tay vẫn đặt trên hai bên ly.
đây rồi, đây là tâm sự, là những câu chuyện hai người bạn cũ sẽ hỏi han nhau chứ gì. "mình chưa." và có lẽ sana nên hỏi ngược lại, còn cậu thì sao? nhưng liệu có câu trả lời nào làm sana bớt muộn phiền được hay không?
"chưa sao? thời đại học cậu không yêu ai à?" nayeon có vẻ ngạc nhiên hơn sana nghĩ. chắc lịch sử tình trường thời trung học của em ám ảnh cậu ấy rồi chăng?
"mình có hẹn hò với một vài người, nhưng nhanh chia tay lắm, có lần mình hẹn hò với anh khoá trên chỉ vỏn vẹn được hai tuần." sana vừa nói vừa khuấy ly nước, khiến đá tan nhanh, màu tím của ly trở thành một màu xanh nhạt nhẽo.
không thấy nayeon trả lời, sana ngước lên nhìn cậu ấy thì thấy nayeon đang lơ đãng nhìn về cửa sổ, có lẽ không mấy để tâm. sana hơi nhướn người lên, nhẹ mím môi nhìn cốc nước.
"còn nayeon thì sao?" phải rồi, câu chuyện cần phải được tiếp tục, mà chắc có lẽ nayeon...
không còn thích mình như xưa nữa rồi.
"ý cậu nói chuyện hẹn hò của mình hửm?" nayeon lên tiếng, ánh mắt cậu ấy cong lên nhìn sana qua vành nón, thật khó để nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy.
sana im lặng vài giây, đắn đo gật đầu, nayeon đã debut năm năm rồi, dù bây giờ vẫn còn hot nhưng có lẽ đã được cho phép hẹn hò từ lâu. em nhẹ cắn môi, gương mặt của nayeon trông thật xa xôi, thật lạ, tại sao lại hỏi nayeon câu đó nhỉ?
mình không muốn biết.
"đó là một bí mật nha." nayeon nháy mắt với em.
đôi môi em nhẹ mở ra, em khẽ chớp chớp mắt, tay vén tóc ra sau tai, xoay sang nhìn về hướng cửa sổ.
đúng là chỉ có cậu, mới khiến mình có cảm xúc như vậy thôi ha. rồi em dần dần nhắm mắt lại, lén lút, kín đáo nhẹ thở dài..
trời đã tối khi hai người chia tay, sana nhìn nayeon gọi điện thoại cho ai đấy, chắc là quản lí của cậu ấy. còn em sẽ đi lội bộ về từ đây, vì chỗ này cũng khà gần nhà.
"quản lí là phải làm những việc đưa đón riêng tư như vậy luôn sao?" sana hỏi nayeon, khi cậu ấy có vẻ đã cãi cọ gì đấy xong xuôi.
"không có đâu, là mình nhờ ảnh đó, à mà không phải là nhờ đâu, phải xin, phải năn nỉ này kia mới chịu rước mình đó." nayeon nhăn nhó, dù đã đeo khẩu trang, mặc đồ kín mít nhưng sana vẫn nhận thấy nét mặt cau có của cậu ấy, em khẽ mỉm cười.
"sana cứ về trước đi, không cần phải đợi mình đâu." đôi mắt nayeon, tròn trịa, nhìn em. hình như ngày mai nayeon có fanmeeting thì phải, vì sana có theo dõi fanpage của nhóm nên tình cờ biết hồi nãy.
vậy mà hôm nay vẫn đòi gặp mình cơ đấy, sana trầm ngâm nhìn nayeon, thấy cậu ấy đã bắt đầu thấm mệt rồi. "mình đợi với cậu, để cậu đợi một mình không yên tâm chút nào cả, lỡ đâu có saesang fan rồi sao?"
"sana biết saesangfan sao? sao cậu biết mấy cái thuật ngữ đó thế? hồi đó cậu chúa ghét kpop mà haha." giọng cười của nayeon rộn ràng trong không khí, trời ạ, sao mình lại không được như cậu ấy chứ? sana nhìn nayeon chăm chú, sao mình không thể vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian này vậy?
"cậu cười hơi dữ rồi đó nayeon, nhìn bộ dạng của cậu là biết ngay cậu là idol cải trang đi chơi rồi đó." sana cho tay vào túi áo, cảm nhận luồng không khí se se lạnh bao quanh mình.
không biết là, tối nay khi về cậu ấy sẽ ở đâu nhỉ? cậu ấy có còn ở chung dorm với thành viên khác không, hay dọn ở riêng rồi? lúc nãy mình không hỏi, thật kì cục khi mới gặp lại mà hỏi về chuyện đó rồi.
"chỉ là mình thấy vui thôi, hôm nay thật là vui." nayeon bỗng nhiên đi lại gần, đứng bên cạnh sana.
sana giật mình xoay sang, nhìn cậu ấy. nhưng chẳng có gì xảy ra, nayeon đang ngân nga hát, cơ thể đung đưa, dù đã nói chuyện khá lâu, nhưng có vẻ chẳng hiểu cậu được nhiều hơn bao nhiêu.
người cậu hẹn hò là ai vậy? cậu hẹn hò với con trai, hay là con gái? người đó có..giống mình không?
sana nhìn xuống mặt đất, chớp mắt. trái tim có gì đó thật sắc, thật nhọn, cứa vào, em mở hờ môi, từ từ cúi đầu xuống, mái tóc khẽ rơi trên vai.
cánh tay ấm áp của ai đó, luồn vào cánh tay của sana, những cơn gió không tài nào luồn qua được nữa, đổi hướng, sana ngẩng đầu lên nhìn sang, nayeon đang siết nhẹ cái khoác tay.
"hôm nay sana không chủ động gì hết nha." nayeon nhẹ kéo khẩu trang xuống, để lộ một phần gương mặt đang hơi đỏ lên vì lạnh. "toàn để mình chủ động thôi."
sana yên tĩnh, nhìn vào đôi mắt nayeon, bụng em đột ngột có cơn quặn thắt, co lại thật chặt, khiến em khó chịu, khó thở.
"cậu đang nghĩ gì vậy?" sana hỏi thật nhỏ. thật khó để quên đi mọi chuyện, đúng chứ? mọi thứ nó cứ tiếp tục ám ảnh mình, cậu biết đấy, nó không phai đi.
"mình..." bàn tay nayeon đưa lên, chạm vào gương mặt của sana. đã lâu rồi, không được cầm lấy bàn tay của cậu nhỉ. "rất hạnh phúc khi được gặp lại cậu, sana."
chỉ có thế thôi sao? sana khẽ cúi đầu, cảm nhận bàn tay ấm áp của người kia, đặt trên má mình.
"cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến gặp mình nhé." nayeon nhẹ cong môi, nhìn nhìn sana, ánh đèn xe từ đâu tới rọi vào hai người, một chiếc xe chuyên dụng màu đen. "tạm biệt nha, sana."
nayeon không nhận ra là mình vẫn còn nhiều điều chưa nói sao? nó không hiện rõ rành rành trên mặt mình sao? sana nhìn nayeon kéo cái khẩu trang lên, chỉ còn lại đôi mắt quen thuộc cong lên nhìn em, "tạm biệt cậu, nayeon." sana cất tiếng.
rốt cuộc là, mọi chuyện chỉ đến đây thôi. nayeon xoay đầu rời đi, mở cửa xe rồi bước lên, vẫy vẫy tay chào em, và đóng cửa lại.
"tạm biệt..." sana dõi theo chiếc xe, nó đi rồi, chạy rất chậm, thật tốt. bóng đèn bên trong xe không bật, nên chẳng nhìn thấy được gì.
sana xoay đầu, hướng về con phố đến nhà mình mà đi.
mình...cảm thấy thật cô đơn.
"cậu không hiểu ư? mình thích cậu Sana, mình vô cùng thích cậu, thích từ hai năm trước, thích từ lần đầu nhìn thấy cậu."
sana giật mình tỉnh giấc, mở chăn ra khỏi người rồi khó khăn lấy lại hơi thở, hộc hộc, sana đưa tay lên chạm trán, cảm thấy mồ hôi đã chảy thành dòng bên thái dương mình.
đã lâu rồi mới mơ lại chuyện cũ, sana thu chân về ngực, tựa cằm lên đầu gối, ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ bên cạnh giường đang chiếu nhẹ lên mái tóc mình. có lẽ giấc mơ này là kết quả của việc gặp gỡ tháng trước đây mà, sana xoay đầu, nhìn lên đồng hồ.
gần 5 giờ chiều.
em đi lên, đứng dậy rồi đi lại chỗ cái bàn bên cạnh tủ quần áo. sana kéo ghế ra, rồi ngồi xuống, tay em bật cái radio trên bàn lên.
"nội dung chính của album được dựa trên một câu chuyện có thật về vị thánh Valentine, người đã chết một cách khủng khiếp vì tình yêu duy nhất của mình."
đây là giọng của leader nhóm, seohyun. sana chống cằm, đặt tay lên bàn.
"Nghe nói bản bside này là do hai thành viên viết lời đúng không? Đó là ai thế?"
anh wonsik đang hỏi, sana chưa bao giờ có thói quen nghe radio trước đây, nhưng 'tình cờ' biết được nhóm họ sẽ phát sóng trên radio này vào ngày hôm nay. nên em chỉ là nghe qua thôi.
"là nayeon và yudam đấy ạ."
"vâng, là em và yudam đã viết lời."
những tiếng cười nói rộn ràng, sana nghiêng đầu, tay em đưa lên tăng âm lượng.
"thật là tuyệt vời quá, là hai em đã xung phong à? hai đứa đã chia việc ra sao thế, đứa viết nửa đầu, đứa viết nửa sau à?"
"lúc đầu là chỉ có em tham gia viết lời thôi ạ, rồi đột nhiên ngày kia nayeon lại hỏi là chị ấy có thể viết cùng em được không, nên tụi em đã nhờ producer hướng dẫn ạ."
coi bộ trong nhóm này, nayeon vẫn là thân với cô bé tên yudam gì đó nhất nhỉ? hình như cô gái ấy nhỏ hơn hai tuổi, cô ấy cũng là người đã bắt gặp sana và nayeon ôm nhau lúc đó, mới khiến cả hai buông nhau ra.
"chỉ là vì em được các anh chị cho nghe qua nhạc, và em thích cái giai điệu của bài này quá nên em mới muốn tham gia ấy ạ, lúc đó cũng khá là gấp, và yudam thì cũng gần như hoàn thành luôn rồi."
giọng của nayeon đang chậm rãi nói, có thể vẽ ra gương mặt của cậu ấy ngay lúc này, cười vui vẻ, hai tay đang chắp lại, miệng để gần cái micro, đang hơi đung đưa người. sana tự hỏi cái bài hát này nó sẽ như thế nào nhỉ.
"nhưng vì em cảm thấy có vài chỗ chưa được ổn lắm nên việc có nayeon unnie tham gia rất tốt luôn đó ạ, hai chị em thức suốt đêm trong khách sạn để sửa lại cả bài, mà nayeon unnie sáng tác nhanh lắm, chắc cỡ 1 tiếng là chị ấy đã xong rồi?"
"đúng vậy, vì lúc đó cảm hứng của em nó cứ tuôn trào ấy ạ, nên em rất mừng vì đã có thể góp sức vào album lần này, mong mọi người sẽ thích tất cả các bài hát của tụi mình nhé."
hình như tên bài hát đó là only in my dream nhỉ? sana nghiêng người, họ sẽ cho phát bài hát đó đúng không? radio hoạt động như thế nào sana vẫn còn chưa tỏ rõ.
"rất cảm ơn lời chia sẻ của hai đứa, và giờ thì only in my dream sẽ được bắt đầu, mọi người hãy cùng thưởng thức nó cùng Un1que nhé."
a, đoán đúng rồi. sana đứng dậy, đi lại chỗ cửa sổ rồi mở rèm cửa, để ánh nắng chiếu vào bên trong phòng, từng nốt nhạc được cất lên.
"Các câu từ đã rơi rớt đâu hết rồi,
những gì em muốn nói cùng anh đã tan biến
Trở về những tháng năm em và anh có nhau
em đã nghĩ điều đó sẽ kéo dài mãi mãi
Mọi thứ bây giờ thật ưu tư, sầu não và đắn đo
vốn dĩ tình yêu thì không nên như vậy đúng chứ
vốn dĩ tình yêu phải khác đi đúng chứ
Có lẽ chỉ có trong giấc mơ của em thôi
một tình yêu thật đẹp đẽ và rực rỡ
Yeah it's only in my dream..."
sana nhìn lên bầu trời và tưởng tượng cảnh nayeon cầm bút, viết lời trong vòng một tiếng.
cậu ấy đã nghĩ gì vậy?
liệu những lời bài hát này có liên quan đến mình không?
haha, thật là hài hước, bây giờ trông mình thật ngạo mạn. sana cầm lấy tấm rèm thật chặt, còn có cả yudam viết lời cơ mà, mình đang nghĩ cái gì vậy nè?
sana tựa lưng vào tường, rồi từ từ ngồi xuống sàn, hai tay em đưa lên, ôm chặt đầu. suy nghĩ của mình nó không buông tha, nó không dừng lại.
vốn dĩ em đang có một cuộc sống rất bình thường, trong năm năm qua, em sống rất tốt.
vậy mà bây giờ, em thấy trống trải quá, thấy trống rỗng, và mệt mỏi quá.
"những gì em muốn nói nó đã mất hết rồi
khi nhìn thấy anh em không còn nhớ gì nữa
phải chăng đó chính là tình yêu em mong đợi
nhưng có lẽ nó chỉ có trong mơ mà thôi"
bản nhạc đã dần dần đến hồi kết.
"wow thật là một bản nhạc tuyệt vời, có đúng như vậy không các khán giả của chúng tôi ơi."
"hai người họ đã làm rất tốt." các thành viên khác đang nhộn nhịp cười nói râm ran. ngồi nghe thế này không thấy được biểu cảm của nayeon cũng thật khó đoán, nayeon đang có biểu hiện ra sao nhỉ, liệu sau này họ có đăng video ghi hình lên không.
"lời bài hát mượt đến mức anh không nghĩ là do hai người cùng nhau viết đấy, chắc là hai đứa phải hợp nhau lắm nhỉ?"
nghe thấy câu đó từ host, sana đứng dậy, đi về chỗ cái radio phát tiếng rè rè, im lặng lắng nghe.
"vâng em cũng thấy mình và chị nayeon không cần phải bàn bạc nhiều lắm á, hai đứa đều nói ra ý tưởng xong rồi chốt. em cũng có lấy lại lời cũ em từng viết để chắp vá vào, chị nayeon là người chỉnh nhiều nhất ạ."
hồi đó, trong một buổi phỏng vấn, sana nhớ là nayeon từng nói yudam là hình mẫu lý tưởng của cậu ấy. nếu em là con trai, em sẽ hẹn hò với yudam. dù đó có thể chỉ là fanservice hay gì đó thôi, và chắc chắn chỉ là fanservice thôi thì...sana tự nhận thấy mình đang lấy chính bản thân mình ra, so sánh với cô gái ấy.
"hai người hợp nhau lắm đấy, cứ cái đà này chắc bọn mình sẽ nghe nhiều bài hát về tình yêu do chính nayeon và yudam sáng tác nhiều hơn ha."
"hahaha phải đấy phải đấy."
"có thể lắm chứ, mọi người cứ trông chờ vào tụi mình nhé." đó là giọng của nayeon, cái kiểu nói năng khéo léo không nói lên được điều gì của cậu ấy, bối rối ghê, điều này đang khiến em bực mình hết nói nổi.
sana đi vào phòng tắm, điều đó là bí mật nha, thông thường ai nói câu đấy về việc hẹn hò, thì khả năng cao là họ đang hẹn hò với ai đó rồi. việc nayeon phải giữ bí mật về chuyện đó với em, chứng tỏ nayeon không tin tưởng em, sợ em sẽ tiết lộ nên mới không nói đây mà.
nayeon thích con gái mà nhỉ? nếu vậy có khi nào nayeon thích yudam thật không? à mà ai lại thích người cùng nhóm với mình. sana đã xem qua vài video của nhóm, cảm thấy tính cách của cái cô yudam này thật không hợp với nayeon chút nào, nayeon nói rất nhiều, rất đanh đá, cô gái đó còn dữ dội hơn, nayeon không thể nào hợp với cô ấy được.
hồi đó nayeon thích mình, mà tính cách của mình khi ấy là thế nào nhỉ? mình chưa bao giờ hỏi tại sao cậu ta lại thích mình.
mình tốt hơn mà, mình xinh hơn, mình giỏi giang, mình rất hợp với nayeon. mình là...người duy nhất xứng đáng với cậu ấy.
phụt...sana nhìn gương mặt của mình trong gương, nayeon nói cậu ấy đã thích mình từ cái nhìn đầu tiên. bàn tay sana đưa lên sờ gương mặt mình, gương mặt hoàn hảo không tì vết được phản chiếu đó, nayeon đã từng thích mình, là chính mình.
"nayeon, nếu cậu đã từng thích mình rồi, thì sao cậu có thể thích được ai nữa chứ? có ai được như mình sao? làm gì có. càng không có chuyện có người hơn mình được..."
sana cầm điện thoại của mình lên, vào trang instagram của bản thân, ấn vào số người theo dõi, ấn vào một tài khoản ảo, một cái tài khoản clone của ai đấy, của ai đấy mà luôn luôn xem story của em, luôn nhấn like ảnh, luôn có mặt trong mọi tình huống năm năm qua.
tên nick là needmycarrot. có cần phải lộ liễu như thế không? nếu vẫn còn liên lạc với jihyo, thì chuyện tìm ra tài khoản mới của sana đâu có khó.
và cái tài khoản này, sana biết nó là của ai.
năm năm qua, đã có quá nhiều gợi ý, sana đưa điện thoại lên, chụp một tấm ảnh selfie trong phòng tắm. sau đó, em đăng tấm ảnh đó lên tin, chỉ có điều, lần này là đăng trong tin bạn thân, và bạn thân chỉ để một người.
sana đi ra ngoài, radio đang phát một bài hát khác trong album, hẳn là đang giải lao rồi, chắc là chưa thể cầm điện thoại vội đâu.
sana ngồi nghe bọn họ nói chuyện, khoảng 20 phút sau, bài nhạc cuối cùng được hát live kết thúc, sana nghe nhóm trưởng nói lời chào, rồi cả nhóm đồng thanh gửi lời tạm biệt cuối cùng.
chưa cầm điện thoại được đâu. phải lên xe, rồi mới thoải mái sử dụng được, phải cẩn thận, vì nhóm đang rất nổi.
sana đung đưa chân mình trên ghế, em rót một ly soju vào trong ly, đợi được thêm 25 phút, trong lúc đó, em ngân nga hát.
teng!
tiếng thông báo điện thoại vang lên, sana liếc mắt qua, nhìn vào màn hình điện thoại.
needmycarrot đã thích tin của bạn.
bắt được cậu rồi, nayeon.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co