Truyen3h.Co

[ OC x Reader - R21 ] LỒNG GIAM

🥀

Hoatudang1214


/Thình thịch.... Thình thịch.../

Trái tim Y/n đập dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói như muốn nứt toác. Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng nhạt của buổi rạng sáng, yên tĩnh đến đáng sợ. Trên chiếc sofa phía phòng khách, Subaru vẫn đang ngủ, một cánh tay vắt hờ trên trán sau đêm dài thức trắng.

Chiếc điện thoại của hắn nằm ngay trên chiếc bàn nhỏ gần cửa ra vào. Khoảng cách ấy rõ ràng không xa... nhưng sợi xích khóa nơi cổ chân em lại ngắn đến mức tàn nhẫn.

Y/n nuốt khan, chậm chạp quỳ xuống sàn, cố không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mắt em không dám rời khỏi thân ảnh trên sofa lấy một giây. Chỉ cần hắn tỉnh giấc... chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi...

/Leng keng.../

Tiếng kim loại khẽ vang lên khi sợi xích bị kéo căng, em lập tức cứng người quay lại hướng phòng khách... Subaru vẫn chưa động đậy.

Y/n run rẩy thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi tiếp tục vươn tay về phía trước. Đầu ngón tay gần như đã chạm được vào mép chiếc điện thoại. Chỉ cần lấy được nó... chỉ cần gọi cho ai đó thôi...

Ba mẹ em... Hay cảnh sát... Bất kỳ ai cũng được. Làm ơn...

Nhung ngay khi khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm tới mặt kính lạnh ngắt thì một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy cổ tay em từ phía sau.

- Ah—!

Y/n giật mình đến nghẹn thở. Hơi lạnh từ bàn tay ấy truyền thẳng vào da thịt khiến cả người em run bắn. Em quay phắt đầu lại, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Subaru. Hắn từ đằng sau nắm lấy bàn tay của em, mái tóc rũ xuống trước trán, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng lại sắc lạnh đến đáng sợ.

- Em định làm gì với điện thoại của anh vậy? Y/n!

Giọng hắn khàn đặc vì mới ngủ dậy, chậm rãi đến mức khiến sống lưng người ta lạnh buốt khiến Y/n hoảng loạn lắc đầu.

- Không... em không có...

Subaru bật cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ, nhưng trong không gian im lặng ấy lại khiến người khác nổi da gà. Hắn kéo nhẹ cổ tay em về phía mình.

- Em định gọi cảnh sát à?

- Em chỉ—...

- Hửm?!

Hắn cắt ngang ngay lập tức. Bàn tay siết nơi cổ tay em càng lúc càng đau, đau đến mức Y/n phải nhăn mặt. Subaru cúi xuống nhìn em, ánh mắt bình thản như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm không nghe lời. Hắn thấp giọng

- Anh đã nói rồi mà... Nếu ngoan ngoãn ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn rất nhiều...

Y/n cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu dâng lên vì sợ hãi. Subaru nhìn gương mặt trắng bệch của em vài giây rồi chợt cười nhạt.

- Chắc anh nên nói chuyện này với Shinji. Cậu ta sẽ rất vui khi được "dạy dỗ"  em thêm bài học mới đấy!

Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, cả người Y/n gần như đông cứng, hơi thở em lập tức rối loạn. Trong đầu vô thức hiện lên những ngón tay bóp chặt cằm mình, những lần bị ép đến bật khóc, những tiếng thì thầm lạnh lẽo sát bên tai mỗi khi Shinji mất kiên nhẫn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến em run rẩy.

- Không...!

Y/n hoảng hốt quỳ sụp xuống trước mặt hắn, vội vàng nắm lấy tay áo Subaru

- Làm ơn... đừng nói với anh ấy...

Giọng em vỡ vụn trong tiếng nấc nghẹn.

- Em xin anh... em sẽ không làm vậy nữa... em hứa mà...

Subaru im lặng nhìn em hồi lâu. Nhìn cô gái từng cố gắng bỏ trốn giờ đây run rẩy quỳ dưới chân mình chỉ vì sợ một người đàn ông khác, khóe môi hắn chậm rãi cong lên, một nụ cười hài lòng đến bệnh hoạn.

Subaru im lặng nhìn em thật lâu. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt tái nhợt đang đẫm nước mắt của Y/n, rồi dừng lại ở bàn tay nhỏ bé vẫn còn níu lấy tay áo mình như bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng. Cảnh tượng ấy dường như khiến hắn hài lòng. Khóe môi Subaru từ từ cong lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh đến sống lưng.

- Được thôi.

Giọng hắn nhẹ tênh, tựa như đang ban cho em một sự nhân nhượng, hắn nhìn em chằm chằm, một nụ cười từ từ nở trên môi. 

- Được thôi! Nhưng em phải phục vụ anh.... bằng cái miệng này của em...

Hắn đưa tay miết nhẹ đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi của em, đừa giỡn xong hắn buông tay em ra, thong thả ngồi lên sofa, dựa lưng vào thành ghế, nhìn em với ánh mắt đầy mong đợi và thách thức. Căn hộ yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng dây xích khẽ va vào nền nhà mỗi khi em vô thức lùi về sau nửa bước.

Subaru chống cằm, nhìn em như đang thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn ấy.

- Nhanh lên! Anh không có nhiều thời gian...

Y/n đứng chết lặng giữa phòng khách, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt. Em biết mình nên từ chối. Biết rõ điều đang chờ phía trước sẽ khiến bản thân càng lún sâu hơn nữa.

Nhưng rồi hình ảnh Shinji lại hiện lên trong đầu, ánh mắt lạnh lẽo ấy... Rồi những lần hắn mất kiên nhẫn. Cảm giác đau đớn và sợ hãi đến nghẹt thở mỗi khi bị ép phải nghe lời. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến dạ dày em quặn thắt.

Y/n chậm chạp bước tới, từng bước nặng nề như bị kéo chìm xuống vực sâu. Subaru vẫn im lặng nhìn em, ánh mắt hắn tối dần theo từng khoảng cách được rút ngắn. Khoảnh khắc em đứng trước mặt hắn, Subaru bất ngờ đưa tay chạm vào cằm em, ép em ngẩng đầu lên.

- Em biết không... - Hắn thấp giọng, ngón tay khẽ lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt em. 

- Mỗi lần em run như thế này... anh lại càng không muốn thả em đi.

Cả người Y/n khẽ co lại. Với đôi tay run rẩy, em mở khóa kéo quần hắn. Chiếc quần lót bên trong không thể che giấu được thứ đang cương cứng bên trong. Em do dự, nhưng ánh mắt đe dọa của Subaru khiến em không dám dừng lại. Em kéo chiếc quần lót xuống.

Côn thịt của hắn bật ra, to lớn và đáng sợ, ngay trước mặt em. Em cảm thấy buồn nôn.

- Làm đi!  - Subaru ra lệnh, giọng đã thô hơn.

Y/n nhắm nghiền mắt lại, cúi đầu xuống, và đưa miệng vào. Mùi hăng nồng xộc vào mũi khiến em choáng váng. Em ngậm lấy nó, cố gắng di chuyển một cách máy móc, với hy vọng hắn sẽ nhanh chóng kết thúc.

Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức khiến Y/n gần như nghẹt thở.

Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ còn tiếng thở nặng nề hòa lẫn với nhịp tim hỗn loạn của em. Subaru dựa người trên sofa, đôi mắt khép hờ đầy thỏa mãn, bàn tay chậm rãi luồn vào tóc em như đang vuốt ve một món đồ mình yêu thích.

Trong khi đó, Y/n chỉ cảm thấy cả cơ thể dần rã rời vì mệt mỏi và tủi nhục. Hơn mười lăm phút trôi qua, phần quai hàm em đã đau nhức đến tê dại, cổ họng khô khốc đến khó chịu, nhưng Subaru vẫn chưa có ý định dừng lại.Hắn chỉ rên lên những tiếng nhỏ thỏa mãn, tay đặt lên đầu em, nhưng không hề thúc giục.

Sâu trong lòng, Y/n chỉ còn biết cầu mong mọi thứ mau chóng kết thúc, em chỉ muốn hắn thật nhanh thỏa mãn để thoát khỏi cực hình này. Em cố gắng dùng lưỡi và tay một cách vụng về, dù đầu óc đã rối loạn đến trống rỗng. Từng hành động đều cứng nhắc vì run sợ, nhưng em vẫn cố chịu đựng, chỉ hy vọng Subaru sẽ nhanh chóng chán đi để buông tha cho mình.

Nhưng dường như Subaru đang cố tình kéo dài sự hành hạ tinh thần này, thưởng thức sự bất lực và nhục nhã của em. Mỗi giây trôi qua đều là một sự tra tấn, và em hoàn toàn bất lực, không biết bao giờ mới kết thúc.

Khoang miệng em nóng hổi và ướt át. Chiếc lưỡi vụng về, lóng ngóng của em lần mò xung quanh đầu côn thịt đang căng cứng của Subaru. Một lần vô tình, đầu lưỡi em chạm trúng vào rãnh nhạy cảm nhất trên đỉnh. Subaru khẽ rùng mình, toàn thân căng cứng, một tiếng rên gằn thoát ra. Em có thể cảm nhận thấy nó như muốn phun trào ngay lập tức.

Nhưng hắn kìm lại được. Hàm răng của hắn nghiến chặt, nuốt trọn cảm giác đó. Subaru khẽ nhắm mắt lại, đầu ngón tay siết hờ nơi mái tóc em rồi lại chậm rãi thả lỏng. Y/n vẫn lúng túng và vụng về như một con rối không biết phải làm gì cho đúng. 

Sự vụng về của em dường như không cải thiện chút nào, dù đã bị bọn họ ép làm chuyện này không biết bao nhiêu lần. Em cứ thế nút lấy nó một cách chậm chạp, thiếu kinh nghiệm, như một cái máy được lập trình sẵn để làm vừa lòng hắn.

Mỗi cử động đều mang theo sự miễn cưỡng và bất an rõ rệt đến mức Subaru chỉ cần nhìn cũng nhận ra em đang sợ hãi đến thế nào. Nhưng thay vì khó chịu, điều đó lại khiến ánh mắt hắn càng tối hơn, bởi Subaru hiểu rất rõ... Em không ở đây vì tự nguyện và chính cảm giác ấy mới khiến hắn không thể dứt ra được.

Ban đầu, sự non nớt ấy có vẻ khiến hắn thích thú. Nhưng từng phút trôi qua, với cùng một nhịp điệu đơn điệu và thiếu kỹ thuật, sự hưng phấn của hắn dần nhạt đi, thay vào đó là sự bực bội và chán ngán.

- Chậm quá! - Hắn đột ngột lầm bầm, giọng khàn đặc đầy vẻ không hài lòng. 

- Để anh giúp em một tay...

Trước khi em kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai bàn tay to lớn của Subaru đã siết chặt lấy hai bên đầu em. Một lực mạnh khủng khiếp ghì em xuống.

- Ừng ực!

Cả chiều dài côn thịt to lớn của Subaru đột ngột đâm thẳng sâu vào cuống họng em. Một cơn đau nhói và cảm giác nghẹn thở kinh hoàng ập tới. Em choáng váng, mắt tối sầm lại, nước mắt giàn giụa vì phản xạ tự nhiên. Em cảm thấy như cổ họng mình sắp bị xé toạc, không khí hoàn toàn bị cắt đứt.

Hoảng loạn, em dùng hết sức, hai tay chống vào đùi hắn, cố gắng đẩy đầu mình ra. Nhưng lực của hắn quá mạnh. Đầu em không hề nhúc nhích, như bị kẹp trong một cái kìm sắt. Mọi sự vùng vẫy đều vô ích.

Subaru cảm nhận được độ nóng và sự co thắt tuyệt vọng sâu trong cổ họng em. Hắn rên lên một tiếng đầy khoái cảm. Khi thấy em thật sự không thở được, mặt đã tái mét, hắn mới hơi nới lỏng tay, kéo đầu em lên một chút, cho phép một chút không khí tràn vào.

- Ặc... khụ khụ..!

Em ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, cố hít lấy từng hơi thở hiếm hoi. Nhưng chưa đầy hai giây, trước khi em kịp hoàn hồn, hai bàn tay đó lại siết chặt, đẩy đầu em xuống lần nữa với một lực mạnh hơn. Tiếng "Ừng ực!"  Lần này còn đau và kinh khủng hơn.

Rồi hắn bắt đầu một nhịp điệu tàn bạo. Hắn dùng tay, hoàn toàn kiểm soát đầu em, tự mình di chuyển nó lên xuống trên dương vật của hắn. Tốc độ từ chậm ban đầu nhanh chóng tăng lên, mỗi lần đẩy xuống đều mạnh và sâu, ép thứ dương vật ấy chạm vào tận cuống họng em.

- Ưm...! Ừng! Ừng!

Âm thanh nghẹt thở, ướt át và đau đớn vang lên liên tục. Em hoàn toàn mất kiểm soát. Tay em đấm liên tục vào đùi hắn, cào cấu, nhưng dường như Subaru chẳng cảm thấy gì, hoặc hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chỉ tập trung vào cảm giác nóng bỏng, chật chội và những cơn co thắt tuyệt vọng trong cổ họng em. Hắn đang sử dụng miệng và cổ họng em như một công cụ để thỏa mãn bản thân, không quan tâm đến cảm giác hay sự an toàn của em. Nỗi sợ hãi và sự nhục nhã trào dâng, hòa lẫn với cảm giác nghẹn thở và đau đớn, biến những phút giây này thành một cực hình không hồi kết.

Tốc độ của Subaru ngày càng trở nên điên cuồng. Hai bàn tay hắn như những chiếc kìm sắt, siết chặt lấy đầu em, dùng lực điều khiển nó lên xuống trên dương vật của hắn một cách thô bạo và không thương tiếc, nó nhanh đến mức em không thể kịp thở.

Đầu óc em bắt đầu choáng váng, các ngôi sao lóe lên trước mắt. Cơ thể em mềm nhũn, không còn một chút sức lực, chỉ có thể dựa vào lực ghì chặt của hắn mà không ngã xuống. Cảm giác nghẹn thở và đau đớn ở cuống họng đã trở nên tê liệt, nhường chỗ cho một sự mơ hồ, đờ đẫn. Em gần như mất ý thức, chỉ còn cảm nhận được chuyển động lên xuống vô tận và thô bạo.

- Haa...Haa...Ugh!!!

Subaru hoàn toàn thờ ơ với trạng thái của em. Hắn chỉ tập trung vào cảm giác khoái cảm đang dâng lên không ngừng. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, những tiếng rên rỉ thỏa mãn bắt đầu vang lên. Rồi đột ngột, hắn gầm lên một tiếng đầy dữ dội. Hai tay hắn dùng một lực cực mạnh, ghì chặt đầu em xuống, ép toàn bộ dương vật vào sâu tận cùng trong cổ họng em.

ỪNG ỰC...!

Một luồng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh và mặn chát bắn thẳng xuống sâu trong cuống họng, tràn vào bao tử em một cách áp đảo. Em cảm thấy buồn nôn kinh khủng, nhưng không thể làm gì được. Cơ thể em co giật, nhưng bị hắn ghì chặt hoàn toàn.

Subaru rên lên một tiếng dài đầy thỏa mãn, toàn thân run lên, tiếp tục phóng ra từng đợt tinh dịch vào sâu bên trong em. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, như muốn đảm bảo mọi thứ đều được "nạp"  đầy đủ.

- KHỤ.. KHỤ...Hah ...Hah!!!

Khi cơ thể Subaru thả lỏng, lực ghì chặt đầu em cũng buông ra. Em vội vã lùi thật nhanh, ngã vật ra sàn nhà lạnh lẽo. Những cơn ho sặc sụi dữ dội ập đến, cố tống khứ thứ dịch thể kinh tởm trong cổ họng ra ngoài. Tinh dịch loãng, trắng đục văng tung tóe trên sàn nhà, hòa lẫn với nước mắt và nước bọt. Bao tử em co thắt quặn đau, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Em chỉ biết dán mắt vào hắn, giọng khản đặc, thều thào: 

Thằng khốn...haa...haa..

Subaru ngồi đó, nhìn xuống em với ánh mắt nửa như say đắm, nửa như hả hê. Hắn nhìn thấy khuôn mặt em, miệng và cằm dính đầy tinh dịch đang loang lổ, nước mắt giàn giụa. Điều đó dường như chỉ càng kích thích hắn hơn.

- Đừng có làm vẻ mặt khiêu khích thế chứ! Y/n~...

Đột nhiên, hắn chồm tới. Một tay túm lấy tóc, lôi mạnh em ngã ngửa về phía chiếc sofa. Đầu em đập mạnh vào thành sofa, choáng váng. Trước khi em kịp định thần, hắn đã ép sát người từ phía sau, một tay giữ chặt hàm em, dùng lực mở miệng em ra, và một lần nữa, đâm thẳng dương vật vẫn còn hơi cương cứng vào sâu trong khoang miệng.

- Ưm... KHÔNG....

Tư thế này cho hắn nhiều đòn bẩy và lực hơn. Hắn hoàn toàn làm chủ, những cú đẩy trở nên nhanh hơn, mạnh bạo hơn và tàn nhẫn hơn gấp bội. Mỗi lần hắn đẩy tới, hạ bộ của hắn lại đập mạnh vào mặt em, mũi em, khiến em gần như nghẹt thở. Em cố dùng tay đẩy hắn ra, nhưng hắn dễ dàng chộp lấy hai cổ tay em, ghì chặt và kéo thẳng lên đỉnh đầu, khiến em hoàn toàn bất lực.

- Làm ơn... đừng làm nữa... x..xin anh...khụ...khụ...

Những cú thúc sâu tận cuống họng khiến em liên tục ọe khan, rên rỉ van xin trong vô vọng. Sự thiếu oxy khiến đầu óc em quay cuồng, tim đập loạn xạ. Nước mắt chảy không ngừng thành dòng. Chân em đạp loạn xạ vào không khí, vào chân hắn, nhưng chỉ như muỗi đốt, chẳng thể nào ngăn được những động tác điên cuồng của hắn.

- Aaa...ưm...

Sau một hồi hành hạ, hắn lại rên lên một tiếng gằn đầy thỏa mãn. Một tay vẫn ghì chặt tóc em, tay kia bóp chặt lấy cằm em, ép miệng em phải mở rộng, và lần nữa phóng thẳng dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào sâu trong cổ họng.

Subaru gầm lên, miệng cười giọng đầy thách thức

- Nào~ Nuốt hết đi. Nếu dám nhổ ra, anh sẽ tiếp tục cho đến khi nào em nuốt hết mới thôi.

Y/n sợ hãi đến tột cùng. Ý nghĩ rằng sẽ bị tiếp tục hành hạ khiến em run lẩy bẩy. Trong sự ghê tởm tột cùng, em nuốt ực từng ngụm tinh dịch mặn chát và tởm lợm xuống bao tử. Cảm giác đó khiến em muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng nỗi sợ hãi đã kìm hãm lại.

- Oẹ....Khụ khụ... haa...haa ...Khụ....

Subaru nhìn chằm chằm, tận mắt chứng kiến cổ họng em động đậy nuốt trọn những gì hắn bơm vào. Một nụ cười thỏa mãn, đầy dục vọng nở trên môi hắn.

Cuối cùng, Subaru cũng buông em ra, khi chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn, Y/n không còn chống đỡ nổi nữa.

Cả người em run lên từng hồi mệt mỏi. Em như một con rối đứt dây, đổ gục xuống sàn nhà, nằm thở hổn hển, toàn thân run rẩy, không còn một chút sức lực. Hai cánh tay vốn đã tê rã từ lâu giờ gần như chẳng còn cảm giác, đầu óc quay cuồng vì kiệt sức lẫn áp lực đè nén suốt nhiều giờ liền. Ngay cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

 Trước mắt em chỉ còn là thân ảnh đen huyền của Subaru và mùi vị kinh tởm sẽ còn ám ảnh em rất lâu. Hắn đã hoàn toàn khuất phục và làm nhục em, không chỉ bằng thể xác, mà còn bằng ý chí.

Em cố chống tay xuống sàn để đứng dậy, nhưng đôi chân vừa nhấc lên đã mềm nhũn.

/Keng—/

Tiếng xích sắt khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Y/n loạng choạng rồi ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt ngay bên cạnh sofa. Mái tóc rối bung che khuất gần nửa gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt và đôi mắt em hiện tại cũng dần mất đi tiêu điểm.

Em không còn đủ sức để sợ hãi nữa, không còn đủ sức để khóc. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể như muốn kéo em chìm xuống đáy vực sâu không thấy ánh sáng.

Subaru cúi đầu nhìn em. Hắn vẫn ngồi yên trên sofa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo thân ảnh nhỏ bé đang co rúm trên sàn nhà như một con thú non kiệt sức. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt em.

Y/n khẽ giật mình khi cảm nhận được bàn tay hắn chạm vào tóc mình, nhưng ngay cả phản kháng em cũng không còn sức nữa, mi mắt em nặng trĩu, ý thức dần chìm xuống.

Trước khi hoàn toàn thiếp đi, Y/n chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói trầm thấp của Subaru vang lên bên tai.

- Em yếu hơn anh nghĩ nhiều đấy!... Mà cũng đến giờ em nên đi tắm rồi... Thôi để anh giúp em nhé ~

Giọng hắn rất khẽ nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến sống lưng người ta lạnh buốt đến vậy.

Subaru từ từ tiến lại, nhẹ nhàng bế em lên đi vào phòng tắm, Y/n nằm gọn trong vòng tay hắn, nhẹ đến đáng thương. Nhẹ đến mức hắn gần như chẳng cần dùng bao nhiêu sức lực. Đầu em vô thức tựa vào vai hắn, hơi thở nóng hổi phả nhẹ qua cổ áo Subaru khiến cơ thể hắn như vừa tiếp nhận thêm một trận kích thích nữa. Subaru chăm chăm nhìn em, như đang suy nghĩ điều gì đó, chợt miệng hắn nở một nụ cười đầy khó hiểu, rồi hắn cúi đầu thì thầm vào tai em.

- Có lẽ anh nên giữ sức lại cho em một chút nhỉ ~...

....

---------------------

14/05/2026


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co