[ OC x Reader - R21 ] LỒNG GIAM
🥀🥀
....
Bữa tối hôm đó yên tĩnh đến mức khiến Y/n gần như không thở nổi.
Ánh đèn vàng dịu phủ xuống bàn ăn sang trọng, thức ăn vẫn còn nghi ngút khói, mọi thứ thoạt nhìn chẳng khác gì một bữa cơm bình thường giữa những người sống cùng nhà. Thế nhưng chỉ có Y/n mới hiểu rõ bầu không khí ngột ngạt đang âm thầm siết lấy cổ họng mình từng chút một.
/Lạch cạch... Lạch cạch.../
Tiếng dao nĩa khẽ chạm vào nhau vang lên trong không gian im lặng đến đáng sợ.
Takashi ngồi đối diện, thỉnh thoảng nhàn nhạt đáp lại vài câu của Nagi. Shinji thì dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản đến mức khiến người khác lạnh gáy. Bọn họ nói chuyện với nhau như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng từng ánh mắt lướt qua em, từng câu nói tưởng chừng vô nghĩa ấy lại khiến trái tim Y/n run lên vì bất an.
Em không hiểu hết ý nghĩa trong những lời họ nói. Nhưng linh cảm mách bảo rằng... tất cả đều đang nhắm vào mình.
Y/n cúi đầu cố gắng gắp thức ăn, giả vờ như bản thân vẫn ổn. Thế nhưng đôi đũa trong tay em run đến mức mấy lần suýt làm rơi thức ăn xuống bàn. Ngay cả việc nuốt xuống một ngụm cơm cũng trở nên khó khăn vô cùng.
Ánh mắt em liên tục vô thức hướng sang Subaru. Từ đầu bữa tới giờ, hắn gần như không nói gì nhiều. Subaru chỉ lặng lẽ ngồi ở đầu bàn, chậm rãi dùng bữa như thể hoàn toàn không để ý đến sự căng thẳng đang bao trùm lấy em.
Y/n cắn môi, trong lòng em vẫn còn bám víu vào chút hy vọng mong manh rằng hắn sẽ giữ lời. Rằng Subaru sẽ không nói chuyện ban sáng cho Shinji biết. Nhưng càng nhìn dáng vẻ thản nhiên ấy của hắn, nỗi bất an trong em lại càng lớn hơn. Bởi em không thể đoán được Subaru đang nghĩ gì. Không ai trong bọn họ cho em cảm giác có thể tin tưởng.
Sau bữa ăn, cả nhóm chuyển sang phòng khách...
Chiếc TV lớn phát ra tiếng âm thanh đều đều nhưng Y/n hoàn toàn không thể tập trung nổi. Em ngồi ở mép sofa, hai bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt vào nhau.
Rồi phần đệm ghế bên cạnh khẽ lún xuống, Shinji ngồi xuống sát bên em. Khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn.
Cả cơ thể Y/n gần như lập tức cứng đờ. Em cố giữ nguyên tư thế, nhưng sâu trong lòng chỉ muốn lập tức tránh xa khỏi hắn thật nhanh.
- Y/n
Chợt giọng Shinji vang lên rất khẽ, nhẹ nhàng và êm tai nhưng lại khiến sống lưng em lạnh buốt. Hắn nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến giả tạo.
- Hôm nay em có thật sự ngoan không?
Câu hỏi ấy khiến tim Y/n hụt mất một nhịp. Đây đã là lần thứ mấy Shinji hỏi em như vậy kể từ lúc trở về căn hộ rồi...?
Mỗi lần nghe thấy câu hỏi "Có ngoan không?" là dạ dày em lại vô thức co thắt vì sợ hãi.
Y/n nuốt khan, cổ họng khô khốc đến đau rát. Em cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể
- Dạ có... Em... Em không làm gì cả...
Shinji im lặng nhìn em vài giây. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt trắng bệch của em, rồi dừng lại ở đôi tay đang run nhẹ trên đùi. Nụ cười nơi khóe môi hắn càng sâu hơn cứ như thể hắn biết rõ em đang nói dối hoặc tệ hơn... Là hắn đang chờ em tự mình thú nhận.
Shinji không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ bật cười, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi đẹp đẽ đến mức lạnh người. Ánh đèn từ màn hình TV phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt ấy càng trở nên tối tăm và khó đoán hơn.
Y/n cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt. Có thứ gì đó trong ánh mắt Shinji khiến bản năng em điên cuồng gào thét rằng mình nên bỏ chạy ngay lập tức nhưng em lại không thể.
- Này! Bọn mày biết gì không?
Shinji chậm rãi tựa người ra sau sofa, giọng điệu bình thản như chỉ đang kể một câu chuyện vụn vặt sau bữa tối.
- Trước đây tao từng nuôi một con mèo...
Takashi và Nagi vẫn im lặng nghe hắn nói, dường như chẳng ai cảm thấy có gì bất thường cả. Chỉ có Y/n là càng lúc càng thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
- Nó rất đẹp. — Shinji mỉm cười, lại tiếp:
- Nhưng cũng rất không ngoan.
Hắn nghiêng đầu, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ly thủy tinh.
- Dù tao cho nó ăn, cho nó chỗ ngủ, chăm sóc nó tử tế...
Nói đến đây, chợt giọng Shinji nhỏ dần.
- ... Nó vẫn luôn nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Càng nghe sắc mặt Y/n bắt đầu tái đi. Em không biết vì sao... nhưng em có cảm giác câu chuyện này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó.
- Tao đã nhốt nó lại. Nhưng nó vẫn tìm cách chạy đi hết lần này đến lần khác...
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngay cả âm thanh từ TV cũng như xa dần. Rồi bỗng nhiên Shinji bật cười khẽ.
- Một ngày nọ, tao bắt đầu thấy phiền và phát mệt...
Vừa nói Shinji bỗng quay đầu nhìn sang Y/n, Shinji chậm rãi chống cằm, khóe môi cong lên, ánh mắt ấy khiến cả người em cứng đờ.
- Vậy nên tao quyết định... Tao bắt nó lại và dùng kìm cắt đứt hai chân sau của nó.
Y/n cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, tim như ngừng đập
Shinji vẫn nhìn em chăm chú rồi thấp giọng.
- Kể từ đó... Nó trở nên rất ngoan và rất biết nghe lời. Và không bao giờ dám nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa.
Nụ cười trên môi hắn dịu dàng đến đáng sợ, không khí trong phòng gần như nghẹt thở.
Y/n nghe rõ tiếng tim mình đập hỗn loạn bên tai, từng nhịp từng nhịp nặng nề đến mức đau nhói. Em không dám nhìn Shinji nữa, đôi mắt hoảng loạn vô thức quay sang Subaru như cầu cứu.
Nhưng Subaru chỉ nhàn nhạt tựa người trên sofa, khóe môi cong lên đầy ẩn ý như thể hắn cũng đang thưởng thức phản ứng của em. Khoảnh khắc ấy, chút hy vọng cuối cùng trong lòng Y/n gần như sụp đổ hoàn toàn.
- Không...
Giọng em run lên đến vỡ vụn. Cả người Y/n bắt đầu run bần bật. Em bật dậy khỏi sofa gần như theo bản năng, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cơ thể loạng choạng ngã mạnh xuống sàn.
Tiếng va chạm vang lên đau điếng nhưng em không quan tâm, nỗi sợ lúc này đã lấn át mọi thứ. Y/n vội vàng chống tay bò dậy rồi lao về phía căn phòng gần nhất trong trạng thái hoảng loạn, đầu óc chỉ còn duy nhất một suy nghĩ rằng em phải trốn đi, phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Nhưng ngay khi mới chạy được vài bước...
/Keng—!/
Một lực kéo mạnh bất ngờ giật ngược cổ chân em lại. Y/n mất thăng bằng, cả người ngã sấp xuống nền nhà lạnh ngắt. Cơn đau truyền dọc khắp cơ thể nhưng em gần như không còn cảm nhận được gì nữa. Chỉ có tiếng kim loại lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng yên tĩnh và khi em nhìn xuống, sợi xích nơi cổ chân đã căng cứng, Y/n chết lặng.
Trong cơn hoảng loạn, em đã quên mất... Mình vốn dĩ chưa từng thật sự có cơ hội chạy thoát.
Em còn chưa kịp hoànn hồn sau cú ngã thì đã nghe thấy tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên ngay phía sau lưng mình. Em run rẩy quay đầu lại, và khoảnh khắc nhìn thấy đầu còn lại của sợi xích đang nằm gọn trong tay Shinji, cả người em gần như chết lặng.
Hắn vẫn ngồi trên sofa, dáng vẻ bình thản đến đáng sợ, bàn tay thong thả cuốn từng vòng xích quanh cổ tay như thể đang kéo một con thú cưng bướng bỉnh quay trở về bên mình. Mỗi lần sợi xích bị kéo căng, cổ chân Y/n lại đau nhói, cơ thể em bị lôi đi từng chút một trên nền sàn lạnh ngắt.
Tiếng kim loại kéo lê vang vọng khắp căn phòng.
Y/n hoảng loạn chống tay bám lấy sàn nhà, đầu ngón tay run rẩy cào mạnh xuống mặt gạch trơn bóng đến bật đỏ, nhưng tất cả đều vô ích. Khoảng cách giữa em và Shinji vẫn chậm rãi rút ngắn lại từng centimet một.
- Tại sao lại chạy?
Giọng hắn vang lên rất khẽ.
Không lớn tiếng.
Không tức giận.
Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến Y/n sợ đến nghẹt thở.
Shinji nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt tối đen chăm chú dõi theo dáng vẻ hoảng loạn dưới chân mình như đang kiên nhẫn chờ một lời giải thích.
- Có phải em đã làm gì sai không?
Sợi xích lại bị kéo mạnh thêm một đoạn, khóe môi Shinji dần cong lên
- Hay là... Em không ngoan?
- KHÔNG...!!!
Y/n bật khóc nức nở, giọng nói vỡ vụn trong tuyệt vọng. Em cuống cuồng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà lạnh buốt.
- EM XIN LỖI... EM XIN LỖI....
Nỗi sợ hãi lúc này đã hoàn toàn nghiền nát chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong em. Hình ảnh câu chuyện ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Y/n con mèo bị cắt đứt đôi chân sau chỉ vì muốn bỏ trốn. Em biết Shinji không phải đang đùa, hắn thật sự có thể làm ra những chuyện như vậy.
- LÀ LỖI CỦA EM... EM KHÔNG NÊN CHẠY TRỐN... EM KHÔNG DÁM NỮA... XIN ANH... XIN ANH ĐỪNG LÀM GÌ EM...
Y/n nghẹn ngào đến gần như không thở nổi. Cả người em run lên từng cơn dữ dội, dáng vẻ co rúm trên nền nhà chẳng khác nào một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Em cố gắng bám víu lấy chút lòng thương hại mong manh còn sót lại nơi người đàn ông trước mặt, dù chính bản thân em cũng hiểu rõ... Shinji vốn dĩ chưa từng là kiểu người biết mềm lòng.
Shinji lặng lẽ nhìn em hồi lâu. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đã khóc đến đỏ bừng của Y/n, rồi chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ sợi xích đang quấn quanh cổ tay mình, hắn khẽ cười:
- Nếu ngay từ đầu em chịu ngoan ngoãn một chút thì tốt biết bao.
Câu nói dịu dàng ấy lại khiến sống lưng Y/n lạnh toát hơn bất cứ lời đe dọa nào.
/ Leng Keng.... Leng Keng.../
Tiếng xích sắt lạnh lẽo kéo lê trên nền gỗ vang lên từng hồi nặng nề mỗi khi Y/n tuyệt vọng cố bò về phía trước rồi lại bị giật mạnh ngược trở về. Hai bàn tay em run rẩy bấu chặt xuống sàn nhà lạnh ngắt đến bật đỏ, hơi thở hỗn loạn vì hoảng sợ và kiệt sức. Dù sức lực trong người đã gần như cạn sạch, bản năng sinh tồn vẫn khiến em cố chấp muốn trốn đi, muốn tránh xa khỏi ánh mắt đáng sợ của bọn họ. Nhưng tất cả đều vô ích.
Shinji vẫn ở đó, dáng người cao lớn phủ xuống em một cái bóng nặng nề đến nghẹt thở. Hắn thong thả cuốn từng vòng xích quanh cổ tay mình, động tác chậm rãi nhưng lại khiến Y/n lạnh sống lưng hơn bất cứ sự thô bạo nào. Mỗi lần sợi xích bị kéo căng, cơ thể em lại bị lôi đi thêm một đoạn trên mặt sàn trơn lạnh.
- Tại sao?
Giọng Shinji vang lên trầm thấp trong căn phòng yên tĩnh. Không quá lớn tiếng, nhưng sự khó chịu đè nén trong từng câu chữ lại khiến trái tim Y/n run lên dữ dội.
- Tại sao em cứ phải trốn?
Hắn nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt tối sầm đầy áp lực. Sợi xích trong tay hắn lại bị kéo mạnh thêm một đoạn.
- Những lần trước vẫn chưa đủ để em nhớ đời sao? Hay là...
Nói đến đây, môi Shinji chậm rãi cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt.
- Em muốn thử xem lần này anh sẽ làm gì?
Y/n bật khóc nức nở, cả người run lên bần bật. Em cố lùi lại theo bản năng nhưng cổ chân bị xích giữ chặt khiến mọi cố gắng trở nên vô nghĩa. Cảm giác sợ hãi gần như bóp nghẹt lồng ngực em đến đau đớn.
- EM XIN LỖI... EM XIN LỖI MÀ... — Giọng em nghẹn ngào trong tiếng nấc.
- EM KHÔNG DÁM NỮA... THẬT SỰ KHÔNG DÁM NỮA...
Takashi ngồi phía sau thích thú nhìn dáng vẻ hoảng loạn của em. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới thấp giọng.
- Mày làm em ấy sợ thật rồi đấy!!!
Dù giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh, ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi Y/n đang co rúm trên sàn. Không ai trong số họ có ý định ngăn Shinji lại.
Nagi dựa người vào sofa, đầu ngón tay lơ đãng xoay nhẹ chiếc bật lửa trong tay, ánh mắt nửa hờ hững nửa thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn bật cười nhạt
- Nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời thì đâu đến mức này.... Sao Y/n lúc nào cũng phải tự làm bản thân khổ sở thêm vậy nhỉ? (haha)
Trong khi đó, Subaru vẫn ngồi yên ở góc sofa, khuỷu tay chống lên thành ghế, ánh mắt tối sâu lặng lẽ dõi theo từng phản ứng của Y/n. Hắn nhìn đôi vai nhỏ bé đang run lên dữ dội của em hồi lâu rồi chậm rãi cong môi.
- Coi kìa~ Lần này em ấy khóc còn đáng thương hơn hôm trước nữa ~
Câu nói ấy khiến Y/n gần như suy sụp hoàn toàn. Tiếng nói của họ vang vọng bên tai nhưng em gần như không còn nghe rõ nữa. Chỉ còn cảm giác bị bao vây, bị dồn ép đến mức không còn đường lui khiến trái tim em đau nhói từng nhịp.
Em ôm chặt lấy bản thân, nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt tái nhợt. Dưới ánh mắt của cả bốn người đàn ông, em cảm thấy mình chẳng khác nào một con thú nhỏ mắc kẹt trong chiếc bẫy không lối thoát, càng vùng vẫy chỉ càng bị siết chặt hơn.
Đến khi Y/n bị kéo đến sát chân hắn, Shinji đột ngột siết mạnh sợi xích trong tay rồi dùng lực giật ngược em về phía mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến em còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã mất thăng bằng.
- Ah...!
Y/n bị hất mạnh ngửa ra phía sau, lưng va đập dữ dội vào mặt bàn gỗ giữa phòng. Cơn đau nhói lập tức chạy dọc sống lưng khiến em bật ra một tiếng nấc nghẹn, hơi thở cũng bị ép bật khỏi lồng ngực trong khoảnh khắc.
Âm thanh va chạm khô khốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh đến rợn người.
Cả người em co rúm lại theo phản xạ, hàng mi run dữ dội khi cơn đau lan khắp cơ thể. Chiếc bàn gỗ cứng lạnh ngắt phía sau như ép chặt lấy tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi của em.
Shinji đứng ngay trước mặt, cúi đầu nhìn dáng vẻ chật vật ấy bằng ánh mắt tối sầm đầy áp lực. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt sợi xích nơi cổ chân em, như thể chỉ cần Y/n còn nghĩ đến chuyện bỏ chạy, hắn sẽ ngay lập tức kéo em trở về bằng cách tàn nhẫn nhất.
- Không... không...
Y/n hoảng loạn lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống hai bên má. Em cố chống tay muốn lùi lại nhưng cơ thể đau nhức đến mức gần như không còn sức lực nữa. Trên người em chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc quần lót mỏng manh. Trong đầu em lúc này chỉ còn lại duy nhất một cảm giác... là sợ hãi. Sợ đến mức ngay cả thở cũng thấy đau.
Shinji không chần chừ. Một tay hắn giữ chặt em, tay kia xé toạc chiếc quần lót. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cơ thể em đã bị phơi bày trước ánh mắt dâm dục của cả bốn người. Em co người lại, cố gắng che chắn trong vô vọng, nước mắt giàn giụa.
Subaru chậm rãi đứng dậy khỏi sofa sau khi nhìn Y/n bị đẩy ngã lên chiếc bàn giữa phòng. Hắn không vội tiến tới ngay, chỉ lặng lẽ quan sát dáng vẻ chật vật của em thêm vài giây, ánh mắt tối sâu đến mức không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
Y/n run rẩy ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, sâu trong lòng em vẫn vô thức nảy sinh một chút hy vọng mong manh rằng Subaru sẽ đến ngăn Shinji lại. Dù chỉ một chút thôi. Bởi sáng nay... chính hắn là người đã nói sẽ không kể chuyện đó cho Shinji biết.
Nhưng rồi Subaru bật cười khẽ. Nụ cười nhàn nhạt ấy khiến trái tim Y/n lạnh đi từng chút một.
Hắn thong thả bước tới gần, cúi đầu nhìn em đang co rúm trên mặt bàn bằng ánh mắt bình thản đến đáng sợ, như thể trước mặt hắn không phải một con người đang hoảng loạn mà chỉ là một món đồ chơi thú vị vừa tự làm mình hỏng mất.
- Anh đã giữ lời hứa rồi mà.
Giọng Subaru rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang dỗ dành em.
- Anh đâu có nói gì với Shinji.
Y/n chết lặng. Đầu óc em trống rỗng vài giây trước khi toàn thân bắt đầu lạnh toát.
Đúng vậy.
Subaru thật sự chưa từng phản bội lời hứa đó. Hắn không cần phải làm thế. Bởi từ đầu tới cuối... hắn đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Biết rằng chỉ cần Shinji nói vài câu đe dọa, em sẽ tự đánh mất bình tĩnh. Biết rằng nỗi sợ trong em lớn đến mức chỉ cần bị dồn ép một chút thôi cũng đủ khiến em hoảng loạn bỏ chạy. Và hắn đã ngồi đó nhìn tất cả xảy ra một cách lặng lẽ.... bình thản... Thậm chí còn thưởng thức nó.
Subaru thấp giọng, đầu ngón tay chậm rãi nâng cằm em lên.
- Chính em là người tự tay phá hỏng mọi thứ. Nên bây giờ... em phải chịu hậu quả thôi~
Từng lời hắn nói ra đều dịu dàng đến đáng sợ, không có quát tháo cũng không có nổi giận. Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến Y/n tuyệt vọng hơn bất cứ điều gì. Bởi em nhận ra Subaru chưa từng đứng về phía mình. Hắn chỉ thích nhìn em vùng vẫy. Thích cảm giác quan sát một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng rồi hoảng loạn tự lao đầu vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn từ trước.
Trong mắt Subaru, nỗi sợ của em giống như một màn kịch khiến hắn thấy thú vị và điều khiến Y/n lạnh sống lưng nhất là... hắn hiểu em quá rõ. Hắn hiểu em sợ điều gì, hiểu em sẽ phản ứng ra sao và hiểu chính xác cần phải đẩy em đến mức nào để em hoàn toàn suy sụp nhưng vẫn chưa gãy vỡ hẳn.
Subaru vuốt nhẹ gò má đẫm nước mắt của em, động tác dịu dàng đến mức gần như âu yếm. Hắn mỉm cười nhìn đôi mắt đã đỏ hoe vì hoảng loạn của Y/n
- Em biết không... Anh thích nhìn em như thế này lắm...
Giọng hắn nhỏ đến gần như thì thầm.
- Vừa sợ hãi... vừa bất lực... nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chạy khỏi bọn anh.
Ngay sau câu nói của Subaru, bầu không khí trong căn phòng dường như càng trở nên nặng nề hơn. Y/n còn chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được những bước chân tiến lại gần mình từ bốn phía.
Bọn họ đang vây quanh em. Khoảng cách vốn đã chật hẹp giờ càng khiến Y/n khó thở hơn. Em co người lại theo bản năng, đôi mắt đỏ hoe hoảng loạn đảo qua từng gương mặt trước mặt mình, nhưng tuyệt vọng nhận ra không có bất kỳ ai định buông tha cho em cả.
Takashi là người tiến tới đầu tiên. Hắn đứng trước mặt em, cúi đầu nhìn dáng vẻ run rẩy của Y/n rồi bật cười nhạt, ánh mắt vừa thương hại vừa chế giễu.
- Lúc nào em cũng như vậy. Rõ ràng biết mình không thể chạy thoát... nhưng vẫn cứ cố chấp.
Y/n lắc đầu liên tục, hơi thở rối loạn đến mức gần như nghẹn lại.
- Em xin lỗi... xin anh đừng làm vậy...
Chưa kịp đợi em hoàn hồn, Takashi đã lao đến, giữ em nằm dưới thân hắn, dùng những ngón tay thô ráp, chai sạn, móc vào sâu bên trong hoa huyệt khô ráo và đang co thắt vì sợ hãi của em.
- Ư...ĐAU QUÁ!!!
Em gào lên, nhưng tiếng kêu ngay lập tức bị dập tắt.
Subaru đã chồm tới, ép chặt môi mình lên môi em, dùng lưỡi đánh chiếm khoang miệng, nuốt trọn mọi âm thanh phản kháng. Em chỉ còn có thể phát ra những tiếng "a... ưm" nghẹn ngào, tuyệt vọng trong cổ họng. Nước mắt chảy dài trên gò má, hòa lẫn với mồ hôi lạnh.
Trong khi miệng em bị bịt kín, Takashi không chờ đợi thêm. Hắn rút côn thịt to lớn và cương cứng của mình ra, và với một cú đẩy thô bạo, đâm thẳng một phát thật mạnh vào sâu bên trong em.
- AHHHHH !!! ĐAU.... ĐAU QUÁ!!! DỪNG LẠI NGAY!
Một tiếng rên đau đớn, nghẹt thở thoát ra từ sâu trong cổ họng em. Cơ thể em ưỡn cong lên, mắt trợn ngược vì cơn đau xé thịt. Nhưng Subaru vẫn không buông, nụ hôn cưỡng bức càng trở nên tham lam và độc đoán.
Những người còn lại chỉ đứng nhìn với ánh mắt khoái trá, thưởng thức cảnh tượng em bị hành hạ. Bàn tay của họ bắt đầu sờ soạng khắp người em, trên ngực, trên bụng, trên đùi, như một đàn quạ rỉa xác. Em hoàn toàn bất lực, bị ghim chặt trên bàn, chỉ còn biết chịu đựng sự xâm phạm tàn bạo từ những kẻ mà em từng nghĩ có thể tin tưởng. Bóng tối của sự phản bội và nhục nhã bao trùm lấy em, không lối thoát.
/Phập...phập.../
- Ahh... Hah... đừng... làm nữa...
Cơn đau đớn từ những cú thúc mạnh bạo của Takashi như xé toạc bên trong em. Hắn hoàn toàn mù quáng trước sự đau khổ của em, chỉ chăm chăm vào việc thỏa mãn những ham muốn thú tính của mình. Mỗi lần hắn đẩy sâu, em lại ưỡn người lên trong vô thức, nhưng ngay lập tức bị ghì chặt lại.
- a.. ưm../chụt.../
Khoang miệng em vẫn bị Subaru chiếm đoạt. Hắn ép chặt môi em, đưa lưỡi vào sâu tận cổ họng, khuấy đảo một cách tham lam và độc đoán, khiến em gần như nghẹt thở. Những tiếng rên yếu ớt, nghẹn ngào là tất cả những gì em có thể làm được. Nước mắt, nước mũi và nước bọt hòa lẫn vào nhau, chảy loang khắp mặt.
Trên ngực em, Nagi bắt đầu say sưa hành hạ. Một bên, hắn dùng miệng ngậm lấy ti ngực, không chỉ mút mà còn dùng răng cắn mạnh, để lại những vết hằn đỏ ửng đầy đau đớn. Bên kia, bàn tay thô ráp của hắn nhào nặn, bóp méo bầu ngực đến mức tưởng như vỡ tung, không thương tiếc.
- Ư.. Hah..hah...
Phía dưới, Takashi vẫn ra vào không ngừng nghỉ. Hắn nâng hai chân em lên cao, gác lên vai mình, để có thể đâm sâu hơn, mạnh hơn vào tận cùng cơ thể em. Những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của hắn vang lên, hòa lẫn với tiếng thở gấp và tiếng da thịt va vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng địa ngục.
Y/n tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía Shinji. Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ trên sofa, dáng vẻ thư thái đến đáng sợ. Một chân vắt chéo, lưng tựa hờ vào thành ghế, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Ánh lửa đỏ lập lòe phản chiếu trong đôi mắt tối tăm của hắn khi lặng lẽ quan sát cảnh tượng hỗn loạn trước mặt như đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
Không hề có chút dao động nào.
Cũng không có ý định ngăn lại.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, em gần như bấu víu theo bản năng vào tia hy vọng cuối cùng còn sót lại. Y/n run rẩy vươn cánh tay về phía Shinji, đôi mắt đẫm nước nhìn hắn như cầu xin một chút thương xót, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Shinji nhìn thấy, ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại nơi bàn tay đang run lên của em rồi cong môi cười nhạt. Một nụ cười lạnh đến mức khiến tim Y/n như ngừng đập.
Hắn thong thả đưa tay ra nắm lấy cổ tay em. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Y/n khựng lại trong vài giây ngắn ngủi. Em đã tưởng... hắn sẽ kéo mình ra khỏi nơi này. Tưởng rằng ít nhất Shinji sẽ chịu dừng lại.
Nhưng không. Thay vào đó, hắn kéo mạnh cánh tay em về phía mình. Trên tay hắn, điếu thuốc vẫn còn đang cháy đỏ rực. Không một chút do dự, hắn dí mạnh đầu thuốc đang nóng rẫy vào da thịt non nớt trên cánh tay em.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một cơn đau bỏng rát đột ngột xuyên thẳng qua da thịt.
/XÈO!!!/
- AHHHH—!!!
Tiếng thét đau đớn cuối cùng cũng bật ra khỏi cổ họng Y/n, xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng sau khi Subaru tạm thời buông ra vì kinh ngạc. Cả người em run lên dữ dội khi cơn bỏng rát lan thẳng từ cánh tay tới tận lồng ngực, đau đến mức đầu óc gần như trắng xóa. Em giãy giụa theo bản năng, hơi thở hỗn loạn đứt quãng trong tiếng khóc nghẹn, nhưng cơ thể vẫn bị ghì chặt bởi những kẻ khác.
Nước mắt em rơi không ngừng, đôi mắt đỏ hoe mở lớn vì kinh hãi. Cơn đau trên cánh tay vẫn nóng rát như lửa thiêu, nhưng điều khiến em tuyệt vọng hơn cả lại là ánh mắt của Shinji.
Hắn đang nhìn em.
Không chút áy náy.
Không hề dao động.
Ngược lại, nơi đáy mắt ấy còn thoáng qua một thứ cảm xúc méo mó gần giống như thỏa mãn.
Shinji nhìn vết bỏng đang hình thành với vẻ mặt hả hê.
- Đây là bài học cho sự hy vọng ngu ngốc của em
Hắn nói, giọng điệu bình thản như không.
- Ở đây, không có ai cứu em đâu. Chỉ có sự trừng phạt.
Từng câu từng chữ như đè nặng lên trái tim Y/n đến nghẹt thở.
Em run rẩy nhìn bốn người trước mặt, cuối cùng cũng nhận ra điều đáng sợ nhất không phải những sợi xích khóa nơi cổ chân mình... mà là việc bọn họ hoàn toàn xem nỗi đau của em là điều hiển nhiên.
Sau đó, hắn buông cổ tay em ra như thể chẳng có chuyện gì xảy ra rồi thong thả quay trở lại sofa. Shinji ngả người ra sau, chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi hút thêm một hơi, dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
Khói thuốc mờ nhạt lững lờ tan trong không khí.
Cơn đau trên tay em như một lời nhắc nhở đẫm máu: em hoàn toàn cô độc và bất lực trong địa ngục do chính những kẻ này tạo ra và cuộc hành hạ vẫn còn tiếp diễn, không điểm dừng.
....
------------------
14/05/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co