Truyen3h.Co

Ocean

Bình minh.

Helenn_1105

Sáng sớm.

Ánh nắng mỏng đầu ngày len qua khe rèm, rơi xuống sàn gỗ một vệt dài nhạt màu.

Emi tỉnh trước.

Chị nằm yên vài giây để định thần, rồi chậm rãi nghiêng đầu sang bên cạnh.

Bonnie đang ngủ rất say.

Cả người rúc sâu trong chăn, mái tóc hơi rối phủ lên trán. Hai tay ôm chặt lấy gối ôm, má áp vào đó như sợ ai giành mất. Hàng mi khẽ rung theo nhịp thở đều.

Emi nhìn một lúc rồi bật cười nhỏ.

"Đúng là trẻ con..." chị thì thầm.

Tối qua còn căng thẳng, còn đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Vậy mà ngủ rồi thì chẳng phòng bị gì nữa.

Bonnie khẽ cựa mình, vô thức siết chặt gối hơn.

Emi chống tay nhích lại gần một chút.

Chị rất cẩn thận.

Một tay nhẹ nhàng đặt lên mép gối, từ từ kéo ra từng chút một. Bonnie hơi chau mày, tay giữ lại theo bản năng.

Emi dừng lại.

Chị nghiêng xuống gần hơn, giọng thì thầm rất nhỏ: "Ngoan nào..."

Không biết có nghe thấy không, nhưng Bonnie thả lỏng ra một chút.

Emi chậm rãi kéo hẳn gối ôm ra khỏi vòng tay em.

Ngay khi khoảng trống vừa lộ ra, chị lập tức trượt vào thay thế.

Cơ thể ấm áp áp sát.

Bonnie theo phản xạ liền nghiêng về phía nguồn nhiệt mới, má chạm vào vai Emi, tay vô thức ôm lấy eo chị.

Emi khựng lại một nhịp.

Rồi chị mỉm cười.

Một tay vòng qua lưng Bonnie, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ đều đều lên lưng em, nhịp rất chậm, rất dịu để tránh em giật mình tỉnh giấc.

Bonnie khẽ "ưm" một tiếng nhỏ, rồi rúc sâu hơn.

Hơi thở em phả nhẹ qua cổ áo Emi, ấm và đều.

Emi kéo chăn lên cao hơn một chút, che kín cả hai.

Chị nhắm mắt lại.

Bonnie bỗng khẽ lẩm bẩm trong mơ, giọng rất nhỏ:

"Chị..."

Emi mở mắt nhìn xuống.

"Chị đây."

Dĩ nhiên Bonnie không trả lời nữa. Em lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Emi khẽ thở ra, khóe môi cong lên rất nhẹ.

Rồi chị khép mắt lại, tay vẫn đều đều vỗ lưng em.

Hai người ngủ thêm một chút nữa trong buổi sáng yên bình đầu tiên thực sự giống như... một khởi đầu.

Ánh nắng đã lên rõ hơn.

Bonnie khẽ cựa mình.

Thứ đầu tiên em cảm nhận được không phải là gối ôm mềm quen thuộc... mà là nhịp tim.

Đều. Ấm. Rất gần.

Em khẽ nhíu mày, mí mắt run run mở ra.

Trước mặt em là cổ áo ngủ của Emi.

Cách... quá gần.

Bonnie đông cứng.

Một tay em đang vòng qua eo chị. Chân cũng vô thức gác nhẹ lên đùi người ta. Còn Emi thì đang ôm lại em rất tự nhiên, tay đặt sau lưng như thể đó là vị trí vốn dĩ phải như vậy.

Tim Bonnie đập "thịch" một cái thật mạnh.

Rồi thêm một cái nữa.

Em ngẩng lên rất chậm.

Emi vẫn đang ngủ. Gương mặt nghiêng nhẹ sang một bên, tóc xõa xuống trán. Hơi thở đều và sâu.

Bonnie nuốt khan.

Chết rồi.

Em bắt đầu thực hiện kế hoạch "rút lui trong im lặng".

Bước một: nhẹ nhàng rút tay ra khỏi eo chị.

Bonnie nhích từng chút một.

Tay vừa nhấc lên được vài centimet...

Emi khẽ siết lại.

Theo bản năng, nhưng đủ chặt để Bonnie không nhúc nhích thêm được.

"...!"

Bonnie nín thở.

Em đợi vài giây.

Emi không mở mắt. Nhưng tay vẫn đặt nguyên ở lưng em.

Bước hai: lùi người ra sau một chút.

Bonnie cố gắng trượt xuống thấp hơn.

Nhưng vì đang bị ôm, khoảng cách gần như bằng không. Em chỉ càng vô tình áp sát hơn.

Má em chạm thẳng vào ngực chị.

Tim đập càng to.

"Bình tĩnh... bình tĩnh..." em tự nhủ trong đầu.

Bước ba: nhẹ nhàng xoay người, thoát khỏi vòng tay.

Bonnie vừa xoay...

Emi khẽ "ưm" một tiếng, rồi tay từ sau lưng trượt xuống eo, giữ lại.

Hoàn toàn theo phản xạ khi ngủ.

Bonnie gần như muốn khóc.

"Chị... thả em ra đi..." em thì thầm rất nhỏ, sợ đánh thức nhưng cũng không biết phải làm sao.

Không có phản hồi.

Chỉ là vòng tay siết vừa đủ để giữ em ở đó.

Bonnie cứng đờ vài giây.

Rồi rất chậm, em ngẩng lên nhìn.

Khuôn mặt Emi gần đến mức em có thể đếm được từng sợi mi. Ánh nắng sớm rọi lên làm da chị sáng hơn, mềm hơn.

Bonnie nuốt khan.

Chị ấy đẹp quá...

Vừa nghĩ xong, em tự đập mình trong đầu.

Đang lúc nào rồi còn nghĩ vậy!

Em thử lần cuối.

Nhẹ nhàng nhấc tay lên khỏi eo chị.

Lần này vừa rút được một nửa...

Emi đột nhiên mở mắt.

Bonnie đông cứng tại chỗ.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảng cách chưa đầy một gang tay.

"...Chào buổi sáng," Emi nói, giọng còn hơi khàn vì mới ngủ dậy.

Bonnie đỏ bừng từ tai xuống cổ.

"Em... em không cố ý!"

"Không cố ý gì?" Emi nhướng mày rất khẽ.

"Em... ôm chị... rồi còn..."

Emi nhìn xuống cánh tay Bonnie vẫn còn đặt ngang eo mình.

Rồi nhìn lại em.

"Chị tưởng em đang định trốn."

Bonnie nghẹn họng.

"...Em chỉ sợ làm chị khó chịu."

Emi im lặng vài giây.

Rồi chị hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.

"Nếu khó chịu, chị đã đẩy em ra từ nãy rồi."

Bonnie chớp mắt.

"Vậy... em có thể..." em lí nhí, "...rút tay ra không ạ?"

Emi nhìn em thêm một giây.

Rồi... không những không thả, mà còn kéo em lại gần hơn một chút.

"Không."

"...!"

"Em là người ôm chị trước." Emi nói rất bình thản. "Giờ đổi vai một chút."

Bonnie cảm thấy tim mình sắp chịu không nổi nữa.

"Chị..."

"Ừ?"

"...Em không trốn nữa."

Emi khẽ cười.

"Tốt."

Và lần này, Bonnie không cố rút tay ra nữa.

Em chỉ nằm đó, đỏ mặt, nhưng cũng không tránh đi.

___

Bonnie vốn định "giữ tỉnh táo để không mất mặt thêm lần nữa".

Nhưng cơ thể thì không nghe lời.

Sau vài phút nằm im trong vòng tay Emi, mí mắt em bắt đầu nặng dần.

Em cố mở to mắt.

Một.

Hai.

Ba giây.

...Lại cụp xuống.

Bonnie giật mình mở ra lại.

Không được. Không thể ngủ tiếp. Nhỡ đâu lại ôm người ta chặt hơn nữa thì sao?

Em cắn nhẹ môi, cố giữ tỉnh.

Emi vẫn đang nhìn em.

Chị không nói gì ngay. Chỉ chống đầu bằng một tay, nghiêng người nhìn nhóc con đang cố "chiến đấu" với cơn buồn ngủ.

Mắt Bonnie nửa mở nửa khép. Hàng mi dài chớp chớp liên tục như sắp tắt điện.

Emi bật cười khẽ.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em... không buồn ngủ."

Câu nói vừa dứt, mắt em lại cụp xuống thêm một nhịp.

Emi nhướng mày.

"Không buồn ngủ mà mắt dính lại như vậy?"

Bonnie cố gắng mở to hơn. "Em tỉnh mà."

Emi đưa tay lên, khẽ chạm vào mí mắt em.

"Thử mở to lên xem."

Bonnie làm theo.

Hai mắt mở lớn một cách... hơi quá mức.

Emi bật cười thành tiếng. "Trông em giống mèo con bị bắt quả tang lắm."

Bonnie xị mặt. "Chị đừng trêu..."

"Vậy em ngủ tiếp đi."

"Không." Bonnie lắc đầu rất khẽ. "Em không muốn ngủ nữa."

"Vì?"

Bonnie im lặng.

Em không muốn ngủ vì... đang nằm cạnh chị như vậy. Em sợ tỉnh dậy lại thấy mọi thứ biến mất, hoặc sợ mình lại lỡ làm gì đó ngốc nghếch.

Nhưng em không nói ra.

Emi nhìn vẻ mặt lúng túng đó, đoán được một nửa.

Chị nhẹ nhàng đưa tay vuốt một lọn tóc rơi xuống trán Bonnie.

"Em đang cố gắng ghê lắm."

"...Em không muốn bị chị cười nữa."

Emi nghiêng đầu.

"Chị đang thấy rất đáng yêu mà."

Bonnie đỏ mặt ngay lập tức.

"Đáng yêu theo kiểu trẻ con."

"Trẻ con thì sao?"

"Em hai mươi hai rồi đó..."

Emi cười nhẹ. "Ừ. Hai mươi hai tuổi mà em đang ngủ gật như trẻ con kìa."

Như để chứng minh lời chị, Bonnie lại khẽ chớp chớp, rồi mắt chậm rãi khép xuống thêm lần nữa.

Em cố mở ra.

Không nổi.

Emi dịu giọng lại.

"Ngủ thêm chút đi. Hôm qua em thức khuya chỉnh bản vẽ mà."

Bonnie lắc đầu rất nhẹ, nhưng đã yếu đi rõ ràng.

Emi tiến lại gần hơn một chút, tay vỗ vỗ lưng em như tối qua.

"Chị không đi đâu hết."

Câu nói ấy làm nhịp tim Bonnie chậm lại.

"Thật không ạ..."

"Thật."

Bonnie cố chống đỡ thêm vài giây.

"Em... chỉ ngủ năm phút thôi."

"Ừ. Năm phút."

Chưa đến hai mươi giây sau, hơi thở em đã đều lại.

Tay em vô thức nắm lấy vạt áo Emi, như sợ người ta biến mất thật.

Emi nhìn xuống, bật cười rất nhỏ.

"Nhà thiết kế tương lai gì mà yếu vậy..."

Chị kéo chăn lên cao hơn một chút, tay vẫn vỗ lưng đều đều.

___

Bonnie tỉnh dậy lần nữa khi ánh nắng đã tràn đầy căn phòng.

Em dụi mắt, lăn nhẹ sang bên cạnh theo thói quen.

Trống.

Chiếc gối bên kia đã nguội từ lúc nào.

Bonnie ngồi bật dậy.

"Chị?"

Không có tiếng trả lời.

Tim em khẽ hụt một nhịp, rồi vội bước xuống giường, xỏ chân vào dép, mở cửa phòng.

Mùi thơm thức ăn lập tức bay lên.

Trứng chiên. Bơ nóng. Và một chút cà chua xào.

Bonnie chớp mắt.

Em đi dọc hành lang, tay còn đang chỉnh lại tóc cho đỡ rối.

Xuống tới phòng khách, em nhìn thấy chị.

Emi đang đứng trong bếp.

Ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, phủ lên bóng lưng cao gầy ấy một lớp sáng dịu.

Chị mặc áo sơ mi trắng mỏng, cổ hơi trễ một bên vai. Tay áo xắn lên gọn gàng. Một tay cầm chảo, tay còn lại lật trứng rất thành thục.

Tóc ngắn khẽ lay theo chuyển động.

Bonnie đứng sững ở cầu thang.

Ngơ ngác.

Em không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Chỉ biết ánh nắng đang đậu trên vai chị. Và cảnh tượng trước mắt khiến em... quên cả chớp mắt.

Đẹp quá...

Đẹp đến mức tim đập chậm lại.

Emi hơi nghiêng đầu, như cảm nhận được ánh nhìn.

Chị quay lại.

Bắt gặp Bonnie đang đứng đơ giữa nhà, tóc rối nhẹ, áo ngủ hơi xộc xệch.

Emi khẽ nhướng mày.

"Dậy rồi à?"

Bonnie giật mình, vội bước xuống thêm vài bậc.

"Dạ..."

Giọng em hơi khàn vì mới ngủ dậy.

Emi tắt bếp, đặt chảo xuống.

"Sao không gọi chị?"

Bonnie mím môi.

"Em tưởng chị đi đâu mất rồi..."

Emi nhìn em vài giây, ánh mắt mềm xuống.

"Chị có nói là không đi đâu mà."

Bonnie đứng cách bếp một khoảng nhỏ, vẫn chưa dời mắt khỏi chị.

Áo sơ mi hơi trễ vai, để lộ xương quai xanh rõ nét dưới ánh sáng.

Em nuốt khan.

"Chị... sao mặc vậy..."

"Hửm?" Emi cúi xuống nhìn áo mình. "Sao?"

"Không có gì..."

Emi bước lại gần hơn một chút.

"Em nhìn chị từ nãy đến giờ đó."

Bonnie đỏ bừng.

"Em không có!"

"Có." Emi bật cười. "Còn nhìn rất chăm chú."

Bonnie lí nhí. "Tại... chị nấu ăn..."

"Ừ. Nấu ăn thôi mà."

"...Nhưng đẹp."

Em nói xong mới nhận ra mình vừa lỡ miệng.

Hai má nóng bừng.

Emi hơi khựng lại.

"Đẹp?"

Bonnie cúi đầu. "Ý em là... nhìn giống... quảng cáo nội thất gia đình hạnh phúc gì đó..."

Emi không nhịn được cười.

"Em học thiết kế nên liên tưởng lạ thật."

Bonnie vẫn không dám ngẩng đầu.

Emi bước thêm một bước, đứng ngay trước mặt em.

Khoảng cách gần đến mức Bonnie có thể ngửi thấy mùi xà phòng dịu nhẹ.

"Còn gì nữa không mà ngơ ngác thế ?"

Bonnie lí nhí. "Em tưởng em nằm mơ không thôi."

Emi bật cười thành tiếng.

"Đi rửa mặt đi. Ăn sáng xong mình cùng ra quán."

Bonnie gật đầu, quay đi được hai bước lại lén nhìn lại.

Bóng lưng ấy vẫn đứng trong bếp, dưới ánh nắng.

Và lần này, thay vì ngơ ngác, em mỉm cười một mình.

Nếu sáng nào cũng như vậy thì tốt quá...






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co