Bão.
Buổi trưa hôm đó, quán cà phê mở cửa sớm hơn thường lệ.
Gió bắt đầu đổi hướng.
Biển không còn xanh dịu như mấy hôm trước nữa mà sẫm lại, từng lớp sóng đập mạnh hơn vào bờ đá.
Chiếc radio nhỏ đặt trên kệ cạnh quầy pha chế đang phát bản tin thời tiết.
"...áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Dự kiến trong 24 đến 36 giờ tới sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực ven biển..."
Bonnie đang ngồi ở bàn sát cửa kính, laptop mở trước mặt nhưng gần như không tập trung được. Em ngẩng lên khi nghe giọng phát thanh viên nghiêm trọng hơn thường ngày.
"...người dân cần khẩn trương chằng chống nhà cửa, hạn chế ra ngoài từ tối mai..."
Bonnie vô thức nhìn sang quầy.
Emi đứng rất yên.
Tay chị đặt trên mặt bàn gỗ, nhưng không hề động đậy. Ánh mắt nhìn ra biển, sâu và trầm hơn hẳn mọi ngày.
Bonnie chớp mắt.
Chị vốn bình tĩnh. Từ lúc em quen lại đến giờ, gần như chưa bao giờ thấy Emi lộ rõ cảm xúc căng thẳng như vậy.
"Chị?" Bonnie gọi khẽ.
Emi như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Ừ?"
"Bão... lớn lắm hả chị?"
Emi tắt radio.
Trong quán bỗng im đi, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa kính.
"Khá lớn." Chị nói chậm rãi. "Nếu đúng hướng dự báo thì sẽ đổ bộ thẳng vào đây."
Bonnie hơi siết chặt tay lại.
"Quán mình..."
"Chị phải chằng chống lại." Emi bước ra khỏi quầy, nhìn lên mái hiên. "Kính mặt tiền rộng quá, gió mạnh dễ vỡ."
Bonnie đứng dậy ngay.
"Em giúp."
Emi quay lại nhìn nhóc.
"Em biết làm gì không?"
Bonnie hơi ấm ức. "Em không phải tiểu thư vô dụng đâu."
Emi bật cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lo lắng chưa tan.
"Chị biết."
Bonnie bước lại gần hơn.
Lần này em nhìn rõ.
Hàm chị hơi căng. Vai cũng cứng hơn bình thường.
"Chị lo à?" Bonnie hỏi nhỏ.
Emi im lặng vài giây.
"Ở đây năm nào cũng có bão." Chị nói, giọng đều đều. "Nhưng vẫn không quen được."
Bonnie nhớ lại.
Lần trước bà từng kể, mấy năm trước có một cơn bão lớn làm sập gần hết dãy quán ven biển. Emi khi đó mới mở quán chưa lâu.
Có lẽ... chị đã từng mất mát gì đó.
"Chị sợ quán hư hả?" Bonnie hỏi.
Emi lắc đầu.
"Không chỉ quán."
Chị nhìn ra biển.
"Ở đây nhiều nhà nhỏ lắm. Mấy cô chú bán cá, mấy đứa nhỏ ở cuối xóm..."
Bonnie chợt hiểu.
Emi không chỉ là chủ quán cà phê.
Chị là người sống ở đây từ nhỏ.
Là người gắn với nơi này bằng rất nhiều kỷ niệm.
Bonnie bước lại gần thêm một chút.
"Chị không phải một mình."
Em nói rất khẽ.
Emi nhìn em.
"Em ở đây."
Bonnie hít một hơi.
"Em ở với bà, em có anh hai, anh ba, có tiền... nhưng chị mới là người ở đây lâu hơn em. Nếu chị cần người phụ dọn quán, đi mua bao cát, hay gì đó... em làm được."
Emi nhìn nhóc một lúc lâu.
Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, cửa kính rung nhẹ.
"Em không sợ à?" chị hỏi.
Bonnie nuốt khan.
"Có."
Rồi em cười nhỏ.
"Nhưng nếu chị căng thẳng vậy mà em còn sợ nữa thì ai trấn an chị?"
Một giây im lặng.
Rồi Emi bật cười.
Căng thẳng trong mắt chị dịu xuống một chút.
"Gan lắm rồi đó."
"Em vốn bướng mà." Bonnie hơi ngẩng cằm. "Ba mới phải đày em về đây."
Emi nhìn em, ánh mắt mềm lại.
"Cảm ơn em."
Bonnie hơi khựng.
"Vì cái gì ạ?"
"Vì không né tránh."
Gió ngoài biển gào mạnh hơn.
Bầu trời xám dần.
Bonnie nhìn chị, rồi nhìn ra biển.
Một cơn bão đang đến.
Nhưng lần này, em không còn cảm giác mình là người ngoài.
Em đứng cạnh chị, giữa quán cà phê ven biển đang chuẩn bị chống chọi với gió lớn.
Và lần đầu tiên, Bonnie hiểu...
Ở lại đây không chỉ vì thích một người.
Mà vì muốn cùng người đó bảo vệ một nơi.
___
Cả buổi chiều hôm đó, quán cà phê gần như không còn khách.
Gió ngoài biển mạnh dần. Những tấm biển treo trước hiên kêu lạch cạch liên hồi.
Emi và Bonnie cùng nhau chằng lại mái hiên, kéo bàn ghế vào trong, dán băng keo chữ X lên mặt kính lớn. Bonnie lần đầu làm mấy việc này nên lóng ngóng suốt, nhưng vẫn cố phụ hết sức.
Đến khi trời bắt đầu xám hẳn, Emi mới phủi tay đứng nhìn lại một vòng.
"Ổn rồi."
Bonnie chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. "Em tưởng... mấy việc này chỉ có trong phim."
Emi bật cười. "Ở biển thì năm nào cũng vậy."
Sau đó hai người còn ghé qua nhà Emi, khóa lại cửa sổ, chằng thêm vài thanh gỗ ở mái hiên nhỏ.
Trời lúc này gió đã nổi rõ.
Từng cơn gió lùa qua con hẻm ven biển nghe rít lên thành tiếng.
Emi quay sang Bonnie.
"Chúng ta qua nhà bà em thôi."
Bonnie gật đầu ngay lập tức.
"Dạ."
Nhà bà Bonnie nằm sâu hơn trong khu dân cư, tường dày và thấp tầng, an toàn hơn nhiều so với dãy nhà ven biển.
Bà đã chuẩn bị sẵn từ sớm.
Bao cát xếp trước cửa. Cửa sổ đóng chặt. Trong nhà còn có đèn pin, nước uống, và cả nồi canh nóng đang bốc khói.
"Về rồi à?" bà hỏi, nhìn hai đứa từ đầu tới chân.
"Dạ." Bonnie đáp.
Emi cúi đầu chào. "Cháu lại làm phiền bà rồi ạ."
"Phiền gì." Bà xua tay. "Ở đây đông người càng tốt."
Bên ngoài gió vẫn chưa đến mức dữ dội.
Nhưng khi một cơn gió mạnh thổi qua làm mấy nhánh cây ngoài sân rung bần bật,
Bonnie giật mình.
Emi nhìn sang.
"Em sợ à?"
Bonnie lập tức lắc đầu rất nhanh.
"Không có."
Vừa nói xong, thêm một cơn gió khác rít qua mái ngói.
Bonnie khẽ co vai.
Emi nhìn nhóc vài giây, rồi bật cười.
"Lúc chiều em còn nói sẽ trấn an chị."
Bonnie xị mặt. "Thì... em tưởng bão phải to lắm mới đáng sợ."
"Bây giờ mới chỉ là gió thôi."
Bonnie im lặng một giây.
"Gió... cũng đáng sợ mà."
Emi không nhịn được cười.
"Tiểu thư."
Bonnie bĩu môi. "Em đã nói em không phải tiểu thư vô dụng."
"Ừ." Emi gật đầu. "Nhưng là tiểu thư... sợ bão."
Bonnie quay mặt đi, hơi xấu hổ.
"Em đâu có quen."
Một cơn gió nữa thổi qua, lần này cửa kính khẽ rung.
Bonnie theo phản xạ bước lại gần Emi hơn một chút.
Không ôm, không nắm tay.
Nhưng khoảng cách rõ ràng đã gần hơn.
Emi liếc xuống, thấy nhóc đang đứng sát bên cạnh mình, tay vô thức nắm mép áo.
Chị không nói gì.
Chỉ khẽ nghiêng người một chút, đứng chắn giữa Bonnie và cửa sổ.
"Bão lớn hơn nhiều so với thế này," Emi nói nhẹ. "Khi đó gió nghe như tàu chạy trên mái nhà."
Bonnie tròn mắt. "Đừng kể nữa..."
Emi bật cười.
"Em sợ thật à?"
Bonnie lí nhí. "Một chút."
Bà từ trong bếp nhìn ra, lắc đầu.
"Lúc nãy còn hùng hồn nói giúp người ta chống bão."
Bonnie đỏ mặt.
"Bà..."
Bà cười hiền. "Sợ thì cứ nói sợ. Có người đứng cạnh rồi còn gì."
Bonnie không biết phải đáp sao.
Em chỉ lén nhìn Emi một cái.
Emi cũng đang nhìn em.
Ánh mắt dịu đi rất nhiều so với buổi chiều.
___
Đêm xuống rất nhanh.
Mây đen phủ kín bầu trời, gió từ ngoài biển thổi vào từng đợt mạnh hơn. Chỉ một lúc sau, mưa bắt đầu rơi.
Ban đầu là lộp bộp nhẹ trên mái ngói.
Rồi nhanh chóng chuyển thành mưa lớn.
Nước mưa trút xuống ào ào, gió thổi xiên làm hàng cây trước sân nghiêng ngả. Thỉnh thoảng lại có tiếng vật gì đó va vào nhau ngoài ngõ.
Trong nhà bà, cửa sổ đã đóng kín, rèm kéo lại một nửa.
Bonnie ngồi trên sofa.
Em quấn chăn kín mít từ vai xuống tận chân, chỉ chừa mỗi cái đầu nhỏ nhô ra. Hai tay giữ chặt mép chăn như thể gió có thể thổi bay em đi bất cứ lúc nào.
Một tiếng gió rít mạnh qua.
Bonnie khẽ co vai.
Nhưng mắt em... vẫn nhìn ra cửa sổ.
Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu lên mặt kính, còn bên ngoài chỉ thấy mưa trắng xóa và những cành cây đung đưa dữ dội.
Em nuốt khan.
"Sao gió to vậy..."
Từ trong bếp, bà đang cất thêm đồ khô vào tủ. Emi thì vừa kiểm tra lại cửa sau xong.
Chị bước ra phòng khách.
Vừa nhìn đã bật cười.
Bonnie trông giống hệt một cái kén.
"Em định ngủ đông luôn à?" Emi hỏi.
Bonnie quay sang, vẫn quấn chăn chặt.
"Em chỉ... giữ ấm."
"Giữ ấm hay giữ mạng?"
Bonnie xị mặt. "Chị đừng trêu."
Ngoài trời lại có một cơn gió mạnh quét qua, làm cửa kính rung khẽ.
Bonnie theo phản xạ nhìn ra.
Mưa đập vào cửa sổ thành từng vệt dài. Bầu trời tối đen, thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên rất xa ngoài biển.
Em khẽ rùng mình.
Nhưng... vẫn không dời mắt.
Emi đứng nhìn nhóc một lúc, rồi bước lại gần.
"Em sợ mà còn nhìn."
Bonnie lí nhí: "Em... tò mò."
"Cái gì?"
"Em chưa từng thấy bão gần vậy."
Bonnie hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Ở thành phố chỉ có mưa thôi. Không có gió kiểu này..."
Một tiếng sấm rất xa vang lên.
Bonnie giật nhẹ, rồi vội siết chặt chăn hơn.
Emi ngồi xuống cạnh em.
"Đừng nhìn nữa."
"Không."
"Không?"
Bonnie gật đầu nhỏ.
"Em sợ... nhưng cũng muốn biết bão trông thế nào."
Emi nhìn em vài giây.
Nhóc con này đúng là kỳ lạ.
Sợ thì rõ ràng sợ, nhưng vẫn không chịu quay đi.
Emi thở nhẹ, rồi vươn tay kéo chăn Bonnie ra một chút.
"Chị!"
"Chăn quấn vậy thở sao nổi."
Emi kéo nhóc lại gần hơn một chút, để em tựa vào vai mình.
"Nhìn thì nhìn."
Bonnie khựng lại.
"Nhưng ngồi gần chị."
Giọng chị rất bình thường.
Như thể đó chỉ là một vị trí ngồi thuận tiện.
Bonnie chớp mắt vài cái, rồi... chậm rãi dựa vào.
Chăn vẫn quấn kín, nhưng lần này em không co ro nữa.
Ngoài trời mưa vẫn đổ.
Gió vẫn rít qua mái nhà.
Nhưng Bonnie nhìn ra cửa sổ, cảm giác sợ hãi bỗng giảm đi một chút.
Em khẽ nói:
"Chị Emi."
"Ừ?"
"...Nếu bão lớn hơn thì sao?"
Emi nhìn ra màn mưa.
"Thì chúng ta vẫn ở đây."
Bonnie siết nhẹ mép chăn.
"Ừ."
Một lúc sau, em lại lí nhí:
"Nhưng chị đừng đi đâu hết."
Emi khẽ bật cười.
"Chị không đi."
___
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn.
Gió thổi từng đợt mạnh đến mức mái hiên ngoài sân kêu cọt kẹt. Cành cây đập vào nhau lách cách, tiếng mưa dội xuống mái ngói nghe như cả ngàn hạt sỏi rơi cùng lúc.
Trong phòng khách, đèn vàng vẫn sáng ấm.
Bonnie vẫn ngồi trên sofa, quấn chăn kín mít như một cái kén.
Chỉ có điều mắt em... bắt đầu díp lại.
Em cố gắng mở to mắt nhìn ra cửa sổ. Nhưng mí mắt nặng trĩu, cứ khép lại rồi lại giật mình mở ra.
Emi ngồi bên cạnh nhìn thấy hết.
"Em buồn ngủ rồi."
Bonnie lắc đầu ngay.
"Không."
Ngay sau đó em lại... ngáp.
Emi nhịn cười.
"Ngáp như vậy còn nói không?"
Bonnie dụi mắt qua lớp chăn.
"Em... không dám ngủ."
"Vì bão?"
Bonnie gật đầu rất nhỏ.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cửa kính rung lên khe khẽ.
Bonnie lập tức siết chặt chăn hơn, mắt mở lớn một chút.
Nhưng chỉ vài giây sau... lại díp xuống.
Emi thở nhẹ.
"Lại đây."
Bonnie chớp mắt. "Hả?"
Emi vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Ngủ đi."
Bonnie đỏ mặt ngay lập tức.
"Em... em không sao đâu."
"Em sắp ngủ gật trên sofa rồi."
"Em ngồi được."
Ngay khi nói xong, đầu em khẽ gục xuống một cái.
Emi bật cười.
"Bonnie."
"...Dạ."
"Qua đây."
Chị kéo nhẹ tấm chăn ra, rồi nhích lại gần hơn.
Bonnie do dự vài giây.
Ngoài trời gió lại rít lên một tiếng dài.
Em lập tức nhích lại.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng Emi đã nhẹ nhàng kéo em nằm xuống, để đầu em tựa lên đùi mình.
Bonnie cứng người.
"Chị..."
"Ngủ đi."
Emi kéo chăn phủ lại cho em, rồi đặt gối nhỏ dưới đầu cho thoải mái hơn.
Bonnie vẫn mở mắt nhìn lên chị.
"Em nặng lắm..."
"Không nặng."
"Nhỡ chị tê chân..."
"Chưa tới lúc đó."
Bonnie im lặng.
Một lúc sau, mí mắt em lại khép xuống thêm một chút.
Nhưng rồi em lại mở ra.
"Chị Emi..."
"Ừ?"
"...chị đừng đi đâu."
Emi khẽ bật cười.
"Chị đang ngồi đây rồi."
Bonnie vẫn chưa yên tâm.
"Nhỡ em ngủ..."
"Chị vẫn ở đây."
Emi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc em.
Rồi bắt đầu vỗ lưng em nhè nhẹ qua lớp chăn, nhịp rất chậm.
"Ngủ đi."
Bonnie khẽ thở ra.
"Em sợ gió..."
"Chị biết."
Một cơn gió nữa thổi qua mái nhà.
Bonnie hơi co người lại.
Emi lập tức vỗ lưng em thêm vài cái.
"Không sao."
Giọng chị thấp và rất dịu.
"Bà ở đây. Chị ở đây. Nhà này chắc lắm."
Bonnie cố gắng mở mắt thêm lần nữa.
"Em... chỉ ngủ một chút thôi..."
"Ừ."
"Chị... đừng bỏ em..."
Emi cúi xuống một chút, giọng gần như thì thầm.
"Không bỏ."
Lần này Bonnie không chống cự nữa.
Hơi thở em dần đều lại.
Tay em từ trong chăn vô thức nắm nhẹ vạt áo Emi, như để chắc chắn người ta vẫn ở đó.
Emi nhìn nhóc một lúc.
Ngoài trời mưa vẫn trút.
Gió vẫn gào qua những con hẻm ven biển.
Nhưng trên sofa nhỏ, Bonnie đã ngủ say, đầu gối trên đùi chị, gương mặt cuối cùng cũng thả lỏng.
Emi khẽ thở ra.
Tay vẫn đều đều vỗ lưng em.
___
Bonnie ngủ rất nhanh.
Ban đầu em vẫn còn khẽ nhúc nhích, thỉnh thoảng cau mày mỗi khi gió bên ngoài rít lên. Nhưng sau khi được Emi vỗ lưng một lúc, hơi thở em dần đều lại.
Căn phòng khách trở nên yên tĩnh hơn.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào ngoài mái hiên.
Bonnie nằm nghiêng trên sofa, đầu gối lên đùi Emi, chăn quấn kín từ vai đến chân. Một tay em còn nắm nhẹ vạt áo của chị.
Emi cúi nhìn xuống.
Ánh đèn vàng làm gương mặt ngủ của Bonnie trông rất hiền. Mấy lọn tóc mềm rơi xuống trán, hơi thở đều đều làm chăn khẽ phồng lên.
Bà từ trong bếp bước ra, tay cầm hai ly trà nóng.
Bà nhìn cảnh trước mặt rồi bật cười khẽ.
"Ngủ rồi à?"
Emi gật đầu nhỏ.
"Dạ... vừa ngủ được một lúc."
Bà đặt một ly trà lên bàn trước mặt Emi.
"Chắc con bé sợ bão lắm."
Emi khẽ cười.
"Lúc đầu còn cố tỏ ra mạnh mẽ lắm ạ."
"Ừ, nó vậy đó." bà nói, giọng đầy quen thuộc.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cửa kính rung nhẹ.
Bonnie khẽ nhíu mày trong giấc ngủ.
Emi lập tức vỗ lưng em thêm vài cái, rất nhẹ.
Bonnie khẽ cựa mình, rồi lại yên.
Bà nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt hơi dịu xuống.
"Con bé ít khi sợ cái gì."
Emi hơi ngạc nhiên.
"Thật ạ?"
Bà gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Nghịch từ nhỏ. Leo cây, trèo tường, chạy khắp nơi. Ba nó đau đầu nên mới đưa nó về đây cho bà giữ."
Emi bật cười khẽ.
"Cháu cũng đoán vậy."
"Nhưng sợ mưa thì từ nhỏ đã vậy rồi."
Emi nhìn xuống Bonnie.
"Thật ạ?"
Bà gật đầu.
"Hồi bé có lần gặp mưa lớn. Gió thổi suốt đêm, nó sợ quá chui vào chăn khóc."
Bà cười hiền.
"Nhưng sáng hôm sau lại chạy ra biển nhặt vỏ sò như chưa từng có chuyện gì."
Emi nhìn nhóc con đang ngủ trên đùi mình.
Đúng là... rất giống.
Ban nãy còn sợ gió đến co ro.
Nhưng chiều nay vẫn hăng hái chạy khắp bãi biển.
Bà nhấp một ngụm trà rồi nhìn Emi một lúc.
"Con bé quý cháu lắm."
Emi hơi khựng lại.
"Dạ?"
Bà cười nhẹ.
"Nó không dễ thân với người lạ đâu."
Emi im lặng một chút.
Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt.
"Cháu cũng... quý em ấy." Emi nói khẽ.
Bà gật gù, ánh mắt như đã hiểu từ lâu.
"Bà nhìn là biết."
Emi hơi ngượng, khẽ ho một tiếng.
Bonnie trong giấc ngủ lại khẽ cựa mình.
Emi lập tức đặt tay lên lưng em, vỗ nhẹ thêm vài cái.
Nhóc con lập tức ngoan ngoãn yên lại, còn vô thức rúc gần hơn một chút.
Bà nhìn cảnh đó mà bật cười.
"Chân cháu có tê không?"
Emi lắc đầu.
"Chưa ạ."
"Cứ để nó ngủ vậy đi."
Emi gật đầu.
Ngoài kia gió vẫn gào trên mái nhà.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp, hơi trà nóng lan nhẹ trong không khí.
Bà và Emi ngồi nói chuyện nhỏ giọng với nhau.
___
Mưa kéo dài gần như suốt đêm.
Có lúc gió nổi mạnh đến mức mái hiên rung lên từng hồi, nhưng rồi dần dần... mọi thứ dịu lại.
Khoảng gần sáng, tiếng mưa thưa dần.
Những giọt nước cuối cùng lộp bộp rơi từ mái ngói xuống hiên nhà, rồi cũng lặng đi.
Không khí bên ngoài trở nên yên tĩnh lạ thường sau một đêm ầm ào.
Trong phòng khách, đèn đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh đèn nhỏ vàng nhạt nơi góc tường.
Bonnie vẫn ngủ say.
Em nằm nghiêng trên sofa, chăn quấn quanh người, đầu vẫn gối trên đùi Emi từ tối đến giờ. Một tay em vẫn nắm nhẹ vạt áo chị, dù trong giấc ngủ cũng chưa từng buông ra.
Hơi thở em đều và sâu.
Có lẽ vì đã mệt thật.
Emi khẽ thở ra một hơi nhẹ.
Chị nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời ngoài kia đã sáng lên một chút, mây xám vẫn còn nhưng gió đã yên hẳn. Những tán cây ngoài sân chỉ còn khẽ lay động.
Bão đã qua.
Emi lại cúi xuống nhìn Bonnie.
Nhóc con ngủ ngoan đến mức khiến chị bật cười khẽ.
Một lọn tóc mềm rơi xuống mắt em.
Emi vươn tay, nhẹ nhàng vén nó sang bên.
Bonnie khẽ cựa mình.
Emi lập tức dừng lại.
Nhưng Bonnie chỉ rúc sâu hơn vào chăn, rồi tiếp tục ngủ.
Emi nhìn em thêm một lúc nữa.
Chân chị lúc này... thật ra đã bắt đầu hơi tê.
Ngồi cả đêm như vậy, không tê mới lạ.
Emi nhìn sang phía ghế bên kia.
Bà của Bonnie đã ngủ từ lúc nào, đầu tựa vào ghế, hơi thở đều đều.
Chị khẽ mỉm cười.
Ít nhất bây giờ mọi người đều yên tâm ngủ rồi.
Emi cẩn thận cúi xuống.
Một tay nhẹ nhàng luồn qua vai Bonnie, tay kia đỡ sau lưng em.
Chị từ từ nhấc đầu em khỏi đùi mình.
Bonnie khẽ rên nhỏ một tiếng trong giấc ngủ.
"...ưm..."
Emi lập tức thì thầm rất khẽ.
"Suỵt... không sao..."
Như thể nghe được, Bonnie lại yên.
Emi chậm rãi nằm xuống sofa, kéo Bonnie theo.
Không gian trên ghế không quá rộng, nên khi nằm xuống, hai người gần như sát vào nhau.
Emi kéo lại chăn phủ kín cho cả hai.
Rồi nhẹ nhàng kéo Bonnie vào lòng.
Bonnie gần như lập tức rúc vào theo bản năng.
Đầu em tựa vào ngực chị, tay vẫn nắm áo như cũ, còn chân thì vô thức co lại một chút cho ấm.
Emi bật cười rất nhỏ.
"Nhóc con..."
Chị đưa tay lên, khẽ vỗ lưng em thêm vài cái theo thói quen.
Nhưng lần này... người buồn ngủ lại là chị.
Sau cả đêm ngồi canh bão và trông nhóc con này ngủ.
Bên ngoài trời dần sáng hơn.
Tiếng sóng xa xa ngoài biển quay lại nhịp bình thường.
Trong căn phòng khách nhỏ, gió đã yên.
Bonnie ngủ say trong vòng tay Emi.
Còn Emi, sau khi chắc chắn bão đã qua và mọi thứ đều ổn,
Cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
Ôm nhóc con sợ bão kia vào lòng... ngủ thêm một giấc ngắn trước khi trời sáng hẳn.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co