Chuông gió.
Bonnie tiễn Emi về tới đầu con hẻm nhỏ dẫn vào nhà chị thì dừng lại. Ánh đèn trước cổng hắt xuống vừa đủ sáng, làm bóng Emi đổ dài trên nền xi măng.
"Về tới rồi," Emi nói, giọng đã dịu hơn lúc ở quán. "Em về cẩn thận."
Bonnie gật đầu.
"Dạ... chị ngủ ngon."
Emi nhìn em thêm một giây, như muốn nói gì đó, rồi chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Cánh cổng khép lại rất nhẹ.
Bonnie đứng yên thêm một lúc, nhìn cánh cổng đóng kín trước mặt, tim đập chậm lại sau cả buổi tối căng thẳng. Em xoay người đi về, bước được vài chục mét thì... chậm lại.
Rồi rẽ sang hướng khác.
Cửa hàng tiện lợi ven biển vẫn còn sáng đèn. Bonnie bước vào, tiếng chuông quen vang lên leng keng. Em đứng trước tủ lạnh, nhìn hàng lon bia xếp ngay ngắn, ngập ngừng vài giây rồi với tay lấy hai lon nhỏ.
Tính tiền xong, Bonnie xách túi đi ra. Gió đêm mát lạnh thổi qua, em bỗng thấy đầu óc mình rất tỉnh, không buồn, không rối, chỉ là... nặng.
Về tới phòng, Bonnie đóng cửa lại, bật đèn bàn, ngồi xuống giường. Em đặt hai lon bia lên bàn nhỏ, nhìn một lúc lâu mới bật nắp lon đầu tiên.
Xì.....
Âm thanh rất nhỏ.
Bonnie nhấp một ngụm. Đắng nhẹ, lạnh, không dễ uống lắm, nhưng cũng không khó chịu.
Em không uống vì buồn.
Em uống vì trong đầu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc lúc nãy khi đứng trước Emi, có bao nhiêu lời muốn nói, mà cuối cùng lại chỉ dừng ở câu "chị đừng lảng tránh em nữa".
Bonnie tựa lưng vào thành giường, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"...Nhát ghê."
Em nói khẽ với chính mình.
Rõ ràng là thích.
Thích từ lúc còn nhỏ, thích lại từ lúc gặp lại, thích tới mức để ý từng biểu cảm, từng câu nói, từng khoảng lặng của chị.
Vậy mà đứng trước mặt người ta... lại không dám nói.
Bonnie uống thêm một ngụm nữa, lần này lâu hơn.
"Em mà nói ra... thì có sao đâu chứ..."
Nhỡ đâu Emi không thích em thì sao?
Nhỡ đâu chị chỉ coi em là một đứa nhóc dễ thương thì sao?
Nhỡ đâu... nói ra rồi, khoảng cách còn xa hơn?
Bonnie thở ra, đặt lon bia xuống.
"Nhưng không nói... thì cũng đâu có khá hơn."
Em đưa tay lên ngực, nơi tim vẫn đập đều nhưng hơi nặng. Không phải đau, chỉ là có thứ gì đó bị nén lại quá lâu.
Bonnie nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm, như đang tập nói trước gương:
"Em thích chị, Emi."
Nói ra trong căn phòng nhỏ, không có ai nghe, lại thấy dễ hơn rất nhiều.
Em bật cười khẽ, vừa tự giễu, vừa bất lực.
"Mai mốt... phải can đảm hơn."
Lon bia thứ hai vẫn còn nguyên. Bonnie không mở. Em nằm xuống giường, kéo chăn lên, để lon bia lạnh dần trên bàn.
___
Sáng hôm sau, quán cà phê mở cửa muộn hơn thường lệ một chút.
Emi đứng sau quầy, pha cà phê như mọi ngày. Mọi thứ vẫn đúng nhịp, nước nóng, tiếng máy, mùi cà phê lan ra quen thuộc chỉ là trong lòng chị, cái cảm giác nặng nề hôm qua vẫn chưa tan hẳn.
Oat đến sau, treo túi lên móc rồi nhìn Emi một lúc lâu, không nói gì.
"Nhìn gì?" Emi hỏi, giọng bình thường.
"Nhìn người cố chấp," Oat đáp gọn.
Emi khựng lại.
"Chị nói cái gì?"
Oat khoanh tay, dựa vào quầy.
"Em định buồn tới bao giờ nữa?"
"Em nói rồi, không buồn." Emi quay lưng, tiếp tục làm việc.
"Không buồn mà tối qua đóng cửa xong không nói với chị câu nào?" Oat nhướng mày. "Không buồn mà sáng giờ không hỏi một chữ nào về Bonnie?"
Emi im lặng.
Oat thở ra, giọng nghiêm túc hẳn.
"Emi, hôm đó chị xoa đầu Bonnie là vì con bé nói thích em."
Emi quay phắt lại.
"...Cái gì?"
"Chị nói rõ cho em nghe," Oat nói chậm, từng chữ một. "Bonnie hỏi chị tất tần tật về em. Thích gì, ghét gì, hay mệt lúc nào, có dễ buồn không."
Emi đứng yên.
"Con bé mời chị đi ăn là để hỏi tiếp," Oat nói tiếp. "Không phải để tán chị. Trời ơi, em nghĩ chị rảnh vậy hả?"
Emi siết nhẹ tay.
"Nhưng... em thấy..."
"Em thấy chị xoa đầu con bé," Oat cắt lời. "Và tự suy diễn hết phần còn lại."
Oat bật cười, nhưng không phải kiểu trêu.
"Em ngốc vừa thôi. Cố chấp nữa."
Emi cúi đầu, giọng nhỏ hẳn.
"Con bé... thích em thật sao?"
"Ra mặt luôn," Oat gật đầu. "Tai đỏ, nói lắp, hỏi mà sợ em khó chịu. Tới mức chị phải nói 'chị đứng phe em' cho yên tâm."
Emi nhắm mắt một giây.
Những mảnh ghép bắt đầu khớp lại.
Cách Bonnie nhìn chị.
Cách em xin lỗi dù không biết mình sai gì.
Cách em nói "em không muốn chị tránh em".
Emi bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo chút chua xót.
"Vậy mà em lại nghĩ con bé thích người khác."
"Ừ," Oat gật đầu. "Và còn tự rút lui, tự làm mình buồn."
Emi thở ra thật dài, như trút được một thứ đè nặng trong ngực suốt mấy ngày.
"...Đúng là ngốc."
"Biết là được." Oat dịu giọng lại. "Nhưng mà này, Bonnie còn trẻ, can đảm không nhiều. Em đừng bắt con bé phải đoán hoài."
Emi im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Ừ."
"Em không buồn nữa hả?" Oat hỏi.
Emi lắc đầu, khóe môi cong lên rất khẽ.
"Không. Em thấy... hơi ngu thì đúng hơn."
Oat cười lớn.
"Vậy là bình thường lại rồi."
Emi quay về phía cửa quán, nhìn con đường ven biển quen thuộc, trong lòng đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
___
Cả ngày hôm đó, quán cà phê ven biển vẫn mở cửa như thường, nắng, gió, khách quen ra vào, chỉ có một điều rất rõ ràng: Bonnie không đến.
Buổi sáng, Emi còn tự nhủ là bình thường. Có thể em bận phụ bà, hoặc đơn giản là ngủ nướng.
Đến trưa, Oat đã bắt đầu để ý.
"Emi," Oat vừa lau bàn vừa liếc ra cửa, "hôm nay Bonnie chưa ghé hả?"
"Chắc bận," Emi đáp, giọng cố tỏ ra thản nhiên.
Nhưng đến xế chiều, khi ly cà phê thứ bao nhiêu đó được mang ra mà cánh cửa vẫn chưa một lần leng keng vì một dáng người quen, Oat chống tay lên quầy, thở ra.
"Lạ thật."
Emi không đáp. Chị pha cà phê, nhưng động tác chậm hơn thường lệ.
"Từ hôm về đây tới giờ," Oat nói tiếp, "con bé ngày nào cũng ghé. Tự nhiên hôm nay mất hút."
Emi đặt ly xuống, ngón tay khẽ khựng lại.
"Hay là... ẻm tránh quán?" Oat nói nửa đùa nửa thật.
Emi cau mày.
"Không có."
"Vậy thì em gọi hỏi thử coi," Oat nói ngay.
Emi lắc đầu liền.
"Không cần."
"Em sợ à?" Oat nhướng mày.
"Không," Emi đáp, nhưng giọng thiếu chắc chắn. "Chỉ là không muốn làm phiền."
Oat dựa vào quầy, nhìn Emi rất lâu.
"Emi, hôm qua chị mới nói rõ cho em biết rồi. Giờ tới lượt em."
Emi quay mặt đi.
"Con bé còn nhỏ."
"Nhỏ mà can đảm chạy theo em buổi tối đó hả?" Oat cười nhẹ. "Còn xin lỗi dù không biết mình sai chỗ nào."
Emi im lặng.
"Em không gọi," Oat nói tiếp, "lát nữa con bé mà hiểu lầm là em không muốn gặp, thì ai chịu?"
Câu nói đó làm Emi siết nhẹ tay.
"...Em không quen gọi kiểu này," Emi nói khẽ.
"Không quen thì tập." Oat rút điện thoại từ túi áo Emi ra, đặt lên quầy. "Danh bạ còn đó."
Emi nhìn chiếc điện thoại như nhìn thứ gì đó rất khó đối diện. Một lúc lâu sau, chị mới cầm lên.
"Chỉ hỏi thăm thôi," Oat nói, giọng dịu lại. "Có sao đâu."
Emi hít sâu, mở danh bạ, tìm cái tên Bonnie. Ngón tay chị dừng trên màn hình vài giây, rồi cuối cùng... nhấn gọi.
Tiếng chuông vang lên, đều đều.
Oat nín thở nhìn.
Emi áp điện thoại lên tai. Điện thoại đổ chuông vài nhịp thì được bắt máy.
"A lô..."
Giọng Bonnie vang lên ở đầu dây bên kia, nhỏ và khàn hơn hẳn mọi khi, nghe là biết không ổn. Emi siết nhẹ tay cầm điện thoại, tim chùng xuống một chút.
"Bonnie?"
"Dạ... em đây."
"Em sao rồi?" Emi hỏi ngay, giọng trầm xuống mà chính chị cũng không nhận ra. "Hôm nay không thấy em ghé quán."
Bên kia im lặng một giây, rồi Bonnie cười khẽ, nhưng tiếng cười cũng mệt.
"Em hơi bị cảm nhẹ thôi ạ. Không có gì đâu."
Emi cau mày.
"Cảm sao lại nhẹ? Giọng em vậy mà nói nhẹ."
"Thiệt mà," Bonnie đáp, như sợ chị lo. "Chỉ hơi nhức đầu, sổ mũi xíu."
Emi dựa hẳn người vào quầy. Trong đầu chị lập tức hiện lên cảnh tối qua: gió biển lạnh, Bonnie đi chậm nửa bước phía sau, áo mỏng.
"...Có phải tối qua đi ngoài gió với chị nên bị không?" Emi hỏi, giọng thấp hơn.
"Không phải đâu ạ," Bonnie nói liền, như đã đoán trước câu hỏi. "Là tại em ngủ nhiều quá thôi. Sáng nay dậy trễ, mồ hôi rồi lại mở quạt."
Emi im lặng.
Oat đứng bên cạnh, nghe loáng thoáng, khoanh tay nhìn Emi, ánh mắt như muốn nói
"Thấy chưa?"
"Em uống thuốc chưa?" Emi hỏi tiếp.
"Dạ rồi. Bà nấu cháo cho em nữa."
Giọng Bonnie mềm hẳn, như đang cố tỏ ra ổn để chị yên tâm.
"Ừ," Emi đáp khẽ. "Vậy nghỉ cho khỏe. Đừng ra ngoài."
"Dạ," Bonnie cười nhẹ. "Em định ngủ thêm."
Một khoảng lặng ngắn. Emi cầm điện thoại, muốn nói thêm gì đó, rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng chỉ hỏi:
"...Em còn mệt lắm không?"
"Cũng... đỡ hơn hồi sáng," Bonnie nói. "Nghe giọng chị là tỉnh hơn chút rồi."
Câu nói vô thức ấy làm Emi khựng lại.
"Ngủ đi," chị nói, giọng dịu đi rõ rệt. "Chiều đỡ thì nhắn chị biết."
"Dạ." Bonnie ngập ngừng một chút rồi nói thêm, rất nhỏ:
"Cảm ơn chị đã gọi cho em."
Emi cong môi rất nhẹ.
"Ừ."
Cuộc gọi kết thúc. Emi hạ điện thoại xuống, thở ra một hơi dài mà đến lúc đó mới nhận ra mình nín thở từ nãy.
Oat nhìn chị, bật cười.
"Thấy chưa? Có chết ai đâu."
Emi không đáp, chỉ quay mặt đi, khóe môi vẫn còn vương một nụ cười rất mỏng.
Ngủ nhiều quá thôi hả...
Emi lắc đầu khẽ.
Chị biết, nếu tối qua không đi cùng mình, có lẽ Bonnie đã không đứng ngoài gió lâu như vậy. Nhưng chị cũng không nói ra.
___
Chiều xuống, nắng dịu lại, gió biển không còn gắt như buổi trưa nhưng vẫn mang theo chút mằn mặn quen thuộc. Bonnie đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, gương mặt vẫn còn hơi tái, mắt cũng chưa thật sự tỉnh táo.
Bà nhìn từ bếp ra, nhíu mày.
"Còn mệt thì ở nhà nghỉ đi con."
Bonnie lắc đầu, cười ngoan ngoãn.
"Con đỡ rồi bà. Con ra quán Emi chút thôi, không đi lâu đâu."
Bà thở dài, đưa cho em một cái khăn mỏng.
"Choàng thêm đi, gió chiều lạnh."
"Dạ." Bonnie nhận lấy, quấn quanh cổ, trước khi đi còn quay lại dặn:
"Con về sớm."
Con đường quen dẫn ra quán cà phê ven biển hiện ra trước mắt, mỗi bước chân Bonnie đi đều chậm hơn thường ngày, nhưng trong lòng lại nhẹ hẳn. Em cũng không rõ là vì sợ Emi lo... hay vì thật sự muốn nhìn thấy chị.
Chuông gió trước cửa khẽ leng keng khi Bonnie bước vào.
Emi đang đứng sau quầy. Nghe tiếng chuông, chị ngẩng lên và gần như ngay lập tức sững lại.
"Bonnie?" Emi bước ra khỏi quầy một bước. "Em ra đây làm gì? Chị nói em nghỉ ở nhà mà."
Bonnie kéo nhẹ khăn trên cổ, cười ngây ngô.
"Em... sợ chị lo."
Emi nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu được sự sốt ruột.
"Vậy thì càng không nên ra ngoài."
"Em đội mũ rồi nè," Bonnie chỉ chỉ. "Với lại chiều mát, không nắng."
Oat từ trong bếp ló đầu ra, vừa thấy Bonnie đã kêu lên:
"Trời ơi, bệnh mà còn mò ra đây?"
Bonnie chớp mắt.
"Em nhớ quán."
Rồi rất nhỏ, gần như chỉ nói cho Emi nghe:
"Với... nhớ chị."
Câu nói khiến Emi khựng lại. Chị ho khẽ một tiếng, quay mặt đi, giấu cái đỏ nhẹ nơi vành tai.
"Ngồi xuống đi," Emi nói, giọng trầm lại. "Chị pha cho em trà gừng, không uống cà phê."
"Dạ," Bonnie ngoan ngoãn gật đầu, kéo ghế ngồi sát cửa sổ quen thuộc.
Emi mang ra một ly trà ấm, đặt trước mặt em.
"Uống hết. Nóng."
Bonnie cầm ly bằng hai tay, hơi nước làm mắt em cay cay.
"Chị gọi cho em hồi trưa... em vui lắm."
Emi không nhìn thẳng, chỉ đáp khẽ:
"Chị sợ em có chuyện."
Bonnie cúi đầu uống một ngụm, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn dù vẫn còn mệt.
"Em không sao đâu. Thật đó."
Emi nhìn em một lúc lâu, cuối cùng thở ra.
"Lần sau mệt thì ở nhà. Đừng vì chị mà ra ngoài."
Bonnie lắc đầu, rất nghiêm túc.
"Không phải vì chị đâu ạ."
"...Vậy vì gì?"
Bonnie mím môi, suy nghĩ một giây, rồi nói rất nhỏ:
"Vì em muốn."
Emi im lặng. Gió ngoài biển thổi nhẹ qua khung cửa, làm rung chuông gió thêm lần nữa.
Oat từ xa nhìn hai người, lắc đầu cười thầm.
Đúng là hai người này...
___
Bonnie ngồi sát cửa sổ, ly trà gừng đã uống quá nửa. Biển chiều lấp lánh ánh nắng cuối ngày, từng đợt sóng vỗ đều đều, chậm rãi đến mức khiến người ta dễ buông lỏng.
Em chống cằm nhìn ra xa, mí mắt nặng dần lúc nào không hay.
Ban đầu chỉ là chớp chớp vài cái, rồi Bonnie kéo gối ôm lại gần, vòng tay qua, tựa trán lên đó. Gió biển mát mẻ, mùi cà phê thoang thoảng, tiếng thìa chạm ly khe khẽ phía sau quầy, tất cả hòa vào nhau, ru em vào giấc ngủ rất nhanh.
Đến khi Emi quay lại bàn, chị mới nhận ra.
"...Ngủ rồi à?" Emi hạ giọng, gần như thì thầm.
Bonnie ngủ rất ngoan, hàng mi dài rũ xuống, gương mặt hơi hồng vì ấm trà. Tay em vẫn ôm chặt cái gối, vùi vào đó. Mỗi lần thở ra, vai em khẽ nhúc nhích.
Emi đứng đó một lúc lâu, không nỡ gọi.
Oat từ trong bếp bước ra, nhìn thấy cảnh đó thì bật cười rất khẽ.
"Thấy chưa, bệnh thiệt."
"Để em ấy ngủ chút," Emi nói nhỏ. "Đừng ồn."
Chị kéo nhẹ tấm khăn mỏng trên cổ Bonnie, chỉnh lại cho gọn, rồi đặt một tay lên lưng ghế, che bớt gió lùa từ cửa sổ. Động tác rất tự nhiên, như đã quen làm vậy từ lâu.
Bonnie khẽ cựa mình, vô thức dụi má vào gối, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Emi cúi xuống, nghe rất gần.
"...Mi..."
Một tiếng gọi mơ hồ, nhỏ xíu.
Tim Emi thắt lại.
Chị đứng thẳng lên, quay đi chỗ khác, nhưng khóe môi đã cong lên rất nhẹ.
Oat khoanh tay nhìn Emi, nheo mắt.
"Còn nói không thích?"
Emi không trả lời. Chị chỉ nhìn Bonnie thêm một lần nữa, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
____________________
Oat nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại liếc sang Bonnie đang ngủ ngon lành bên cửa sổ. Trời đã sập tối hẳn, gió biển bắt đầu lạnh hơn.
"Emi," Oat hạ giọng, "muộn rồi đó."
Emi ậm ừ một tiếng, mắt vẫn dán lên người đang ngủ.
"Ừ... để em gọi em ấy dậy."
Chị cúi xuống một chút, định khẽ gọi, nhưng nhìn gương mặt Bonnie đang ngủ say, lại chần chừ. Tay Emi dừng giữa không trung, rút về.
"...Sợ em ấy giật mình," Emi nói nhỏ, như đang tự bào chữa.
Oat nhịn cười.
"Hay là sợ ngại?"
Emi liếc Oat một cái, không phản bác.
"Thôi," Oat khoát tay, "đưa con bé về đi. Trời lạnh rồi, bệnh mà nằm đây không ổn đâu."
"Em biết, nhưng..." Emi ngập ngừng. "Gọi dậy cũng được mà."
"Đã ngại thì khỏi gọi." Oat nghiêng đầu, nói tỉnh bơ.
"Cứ bế về."
Emi quay phắt lại.
"Cái gì?"
"Bế." Oat lặp lại, rất thản nhiên. "Con bé nhẹ hều. Với lại ngủ vậy gọi dậy dễ mệt thêm."
Emi há miệng định phản đối, nhưng rồi nhìn lại Bonnie — cả người co lại trên ghế, ôm gối, trông nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi 22 của mình.
"...Không tiện," Emi nói nhỏ.
"Có ai ở đây đâu ngoài chị," Oat cười gian. "Với lại, em không đưa thì chị đưa à?"
Emi nghẹn họng.
Oat vỗ vai Emi một cái.
"Đi đi. Chị trông quán cho."
Emi đứng yên vài giây, cuối cùng thở ra, bước tới bên Bonnie. Chị cúi xuống, khẽ gọi một tiếng rất nhỏ:
"Bonnie..."
Không có phản ứng.
Emi cắn môi, một tay luồn qua lưng, tay kia đỡ dưới đầu gối Bonnie. Khi nhấc em lên, Bonnie vô thức dụi trán vào ngực chị, tay bấu nhẹ lấy vạt áo Emi.
Emi cứng người trong giây lát.
"...Nhẹ thật," chị thì thầm, như nói với chính mình.
Oat khoanh tay đứng nhìn, nụ cười rõ ràng hơn hẳn.
"Thấy chưa."
Emi quay đầu lại, mặt hơi đỏ.
"Đừng nói gì hết."
"Ừ, chị đâu nói." Oat nhún vai. "Nhưng nhớ khoác khăn kỹ cho em ấy."
Emi cúi đầu nhìn Bonnie, chỉnh lại khăn, rồi bước ra cửa. Chuông gió khẽ vang lên, hòa vào tiếng sóng ngoài kia.
Bonnie ngủ yên trong vòng tay chị, hơi thở đều đặn, gương mặt rất an tâm.
Emi bước chậm, cẩn thận từng bước, lòng vừa lo vừa... nhẹ đi một cách kỳ lạ.
Ở phía sau, Oat nhìn theo, lắc đầu cười thầm.
Hai người này mà còn nói không có gì thì ai tin chứ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co