Truyen3h.Co

Ocean

Vỏ sò.

Helenn_1105

Cánh cổng gỗ mở ra rất khẽ, gần như chỉ đủ cho Emi bước vào mà không tạo ra tiếng động lớn. Ánh đèn trong nhà hắt ra sân một màu vàng ấm. Bà của Bonnie đang ngồi xếp rau trên chiếc bàn nhỏ, nghe tiếng động thì ngẩng lên.

Vừa thấy Emi đang bế Bonnie trong tay, bà thoáng sững lại.

"Ơ..." bà khẽ thốt lên, rồi lập tức hạ giọng khi nhìn gương mặt đang ngủ say của cháu gái. "Con bé ngủ rồi à?"

"Dạ," Emi đáp nhỏ, hơi cúi đầu. "Em ấy mệt, ngủ quên ở quán."

Bà đặt vội rổ rau xuống, đứng dậy bước lại gần hơn một chút. Bà nhìn Bonnie, thấy trán em hơi ấm, nhưng hơi thở đều, gương mặt yên ổn thì mới yên tâm. Rồi bà nghiêng người sang một bên, nhường hẳn lối đi.

"Vào trong đi con," bà nói. "Phòng nó ở cuối hành lang, bên tay trái."

"Dạ." Emi gật đầu, tay ôm chặt hơn một chút theo phản xạ.

Trong nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió biển luồn qua cửa sổ. Mỗi bước chân Emi đều rất nhẹ, như sợ làm Bonnie thức giấc. Khi đến phòng, chị dừng lại vài giây, hít một hơi thật khẽ rồi mới đặt em xuống giường.

Bonnie khẽ nhúc nhích khi lưng chạm nệm, mày cau lại, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Emi lập tức cúi xuống, một tay đỡ lấy vai em, tay kia kéo chăn lên.

"Không sao đâu..." chị thì thầm, giọng thấp và ấm.

Bonnie vô thức vươn tay, nắm lấy vạt áo Emi. Cái nắm không chặt, nhưng đủ để giữ chị lại.

Emi đứng im.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như chậm lại. Chị nhìn gương mặt Bonnie rất lâu - làn da sáng dưới ánh đèn vàng, hàng mi dài rũ xuống, nét non nớt còn vương lại rất rõ. Khác hẳn dáng vẻ hoạt bát, hay cười, hay nói ban ngày.

"...Ngủ ngoan nhé," Emi nói rất nhỏ, gần như chỉ để chính mình nghe.

Chị khẽ gỡ tay Bonnie ra, cẩn thận đến mức từng ngón tay cũng không dám vội. Khi quay lưng bước ra, Emi vẫn còn ngoái nhìn lại một lần nữa, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trí nhớ.

Ra đến phòng khách, bà của Bonnie đang đứng chờ sẵn.

"Cảm ơn con đã đưa nó về," bà nói, ánh mắt hiền nhưng tinh anh. "Con bé từ nhỏ đã dễ ngủ khi thấy yên tâm."

Emi khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhạt.
"Dạ... em ấy ngoan lắm."

Bà gật đầu, không hỏi thêm, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Emi như một lời tiễn.

Emi cúi đầu chào.
"Con về ạ."

Ra ngoài sân, gió biển thổi tới, lạnh hơn lúc chiều. Emi bước chậm trên con đường nhỏ trước nhà, ánh đèn phía sau lưng mỗi lúc một xa. Chị đi được vài bước thì dừng lại, nhìn về phía biển tối mịt phía trước.

Trong lòng chị trống trải một cách rất rõ ràng.

Rõ ràng chỉ mới rời khỏi căn phòng ấy, rời khỏi người đang ngủ say kia thôi, vậy mà đã thấy thiếu đi điều gì đó. Một cảm giác hụt hẫng rất nhẹ, nhưng đủ khiến bước chân Emi chậm lại thêm lần nữa.

Chị hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình phải đi tiếp, rồi mới quay lưng bước đi. Nhưng ánh mắt vẫn xa xăm, như còn để lại đâu đó trong căn nhà vừa rồi - nơi có một cô nhóc đang ngủ rất yên, hoàn toàn không biết rằng có người vừa rời đi với lòng chẳng còn yên ổn như lúc đến.

___

Sáng sớm, nắng vừa mới lọt qua khung cửa sổ, rọi lên chăn gối một mảng sáng nhạt. Bonnie cựa mình tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi nặng, cổ họng khô khốc vì cảm.

Em vừa ngồi dậy thì đã nghe tiếng bà từ ngoài bếp vọng vào, giọng đầy ý cười:
"Ngủ ngon không, tiểu thư?"

Bonnie dụi mắt, kéo chăn lên che nửa mặt.
"Dạ... cũng được ạ."

Bà bưng tô cháo nóng đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, nhìn Bonnie từ đầu đến chân, ánh mắt rõ ràng là đang quan sát.
"Nghe nói hôm qua có người bế con về tận phòng."

Bonnie khựng lại.

"...Ai nói bà vậy?" em hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng đã bắt đầu lắp bắp.

"Bà nói chứ ai," bà ngồi xuống ghế, cười rất hiền. "Cả xóm chắc cũng biết rồi."

Bonnie mở to mắt.
"Không có đâu bà!"

"Không có mà con ngủ ngon lành tới mức bà gọi mấy lần không dậy?" bà trêu tiếp. "Người ta bế con từ quán về, đặt lên giường mà con còn không biết."

Tai Bonnie nóng ran.
"Emi... chỉ giúp con thôi mà."

"Ừ, giúp," bà gật gù. "Giúp tới mức bế tận vào phòng."

Bonnie kéo chăn cao thêm chút nữa, giấu hẳn nửa gương mặt.
"Bà đừng trêu con nữa..."

Bà cười khẽ, đưa cháo cho em.
"Ăn đi. Cảm mà còn ra gió tối hôm qua là không khéo nặng thêm."

Bonnie nhận tô cháo, cúi đầu ăn, nhưng trong đầu lại hiện rõ từng hình ảnh mơ hồ của tối qua - mùi áo Emi, vòng tay vững vàng, giọng nói rất nhỏ sát bên tai.

"Bà nè..." Bonnie ngập ngừng.

"Ừ?"

"...Bà thấy chị ấy thế nào ạ?"

Bà nhìn Bonnie một lúc lâu, rồi mỉm cười.
"Là người đàng hoàng. Ánh mắt nhìn con cũng... không phải bình thường."

Bonnie suýt sặc cháo.
"Bà!"

Bà bật cười.
"Bà chỉ trêu thôi."

Nhưng Bonnie biết - cái cách bà cười hiền như vậy, rõ ràng là đã nhìn ra điều gì đó rồi.

Buổi sáng trôi qua chậm rãi. Sau khi uống thuốc và ngủ thêm một giấc ngắn, Bonnie mang iPad ra ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh nắng dịu rơi lên mặt bàn, gió biển lùa vào mát rượi.

Em mở ứng dụng vẽ, quen tay phác những đường cong của bờ biển - sóng, cát, một góc quán cà phê quen thuộc. Nhưng chỉ được vài nét, bút dừng lại giữa chừng.

Bonnie thở dài, chống cằm.

Không tập trung được chút nào hết...

Màn hình trước mặt là biển, nhưng trong đầu em lại toàn là Emi.

Bonnie lắc đầu, dùng hai tay xoa mặt.
"Trời ơi..."

Em vẽ tiếp, nhưng chẳng mấy chốc lại xóa. Nét nào cũng lệch, màu nào cũng nhạt. Đến chính em cũng bật cười vì mình.

"Nói đại ra thì sao?" Bonnie lẩm bẩm. "Hay là... viết tin nhắn?"

Em mở ứng dụng nhắn tin, gõ được vài chữ:
Emi ơi, em thích chị.

Rồi xóa.

Gõ lại:
Chị Emi, hình như em...

Xóa tiếp.

Bonnie đặt bút xuống, ôm đầu gối, tựa trán lên đó.
"Sao mà khó dữ vậy..."

Em sợ. Sợ nói ra rồi mọi thứ sẽ khác. Sợ Emi tránh em lần nữa. Sợ ánh mắt dịu dàng kia sẽ biến mất.

Nhưng nghĩ tới cảnh Emi buồn, lảng tránh mấy hôm trước, lòng Bonnie lại nhói lên. Em không muốn chị hiểu lầm nữa. Không muốn đứng nhìn từ xa như hồi nhỏ, chỉ dám giấu cảm xúc của mình.

Bonnie cắn môi, hít một hơi thật sâu.

"Nếu không nói..." em tự nhủ, giọng nhỏ nhưng rất thật, "thì làm sao chị biết được."

Em nhìn lại bức vẽ dang dở trên màn hình. Không phải biển nữa - mà là một dáng người tóc ngắn, đứng trước quầy cà phê, quay lưng lại nhưng rất quen.

Bonnie mỉm cười, vừa bối rối vừa quyết tâm.

"...Phải nói thôi."

Bonnie tắt iPad, đứng bật dậy khỏi ghế như đã hạ quyết tâm. Em khoác vội cái áo mỏng, với tay lấy túi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất - phải ra gặp Emi.

Nhưng vừa mới bước ra tới cửa thì đã nghe giọng bà từ phía sau, không lớn nhưng rất chắc:
"Đi đâu đấy?"

Bonnie khựng lại, quay đầu cười lấy lòng.
"Dạ... con ra ngoài chút thôi ạ."

"Chút là chút nào?" bà chống tay lên hông, nhìn thẳng. "Người còn yếu mà bày đặt ra gió."

"Con đỡ rồi mà bà," Bonnie bước lại gần, giọng nũng nịu. "Con chỉ-"

"Không chỉ gì hết." Bà cắt ngang, kéo em ngồi xuống ghế. "Ăn cơm trước."

Bonnie còn định phản kháng thì bà đã đặt nguyên tô cơm nóng trước mặt.
"Ăn xong uống thuốc. Không có thương lượng."

Bonnie méo mặt.
"Thuốc đắng lắm bà ơi..."

"Đắng mới mau khỏi."

Em đành ngồi xuống, ăn trong trạng thái vừa ngoan ngoãn vừa sốt ruột. Mắt cứ liếc ra cửa, lòng thì như có lửa đốt.

Uống thuốc xong, Bonnie vừa mới đứng dậy thì đầu đã bắt đầu nặng trĩu.

"...Ủa?" em chớp mắt. "Sao con buồn ngủ dữ vậy..."

Bà thu dọn bát đũa, không thèm nhìn, giọng rất bình thản:
"Thuốc cảm đó. Không ngủ mới lạ."

"Con chỉ muốn ra ngoài chút thôi..." Bonnie lẩm bẩm, nhưng giọng đã mềm hẳn đi.

Bà đỡ em đứng dậy, dẫn vào phòng.
"Ngủ. Chiều dậy hẵng tính."

Bonnie ngã xuống giường, còn kịp với tay lấy điện thoại định nhắn tin, nhưng màn hình còn chưa mở xong thì mí mắt đã sụp xuống.

"...Emi..."

Một tiếng gọi rất nhỏ, rồi mọi thứ chìm vào yên tĩnh.

Ngoài kia, nắng trưa lên cao rồi lại dịu dần. Bonnie ngủ thêm một giấc rất sâu, không mộng mị, cho đến tận chiều - bỏ lỡ mất buổi sáng đầy quyết tâm, và cả cơ hội để nói ra điều em đang giấu trong lòng.

___

Chiều muộn, Bonnie cuối cùng cũng được bà thả cho ra ngoài. Em mặc rất đơn giản - áo thun trắng, quần jeans, tóc buộc gọn - đúng kiểu đi cho mát, không chút tiểu thư nào.

Quán cà phê ven biển đã bắt đầu đông hơn. Bonnie bước vào thì thấy Emi đang nói chuyện với một người đứng gần quầy. Người đó ăn mặc khá chỉn chu, giày da sạch bóng, đồng hồ sáng loáng. Ánh mắt anh ta liếc Bonnie một lượt, từ đầu tới chân, rồi khẽ nhếch môi.

Bonnie đứng chần chừ một chút, định tìm chỗ ngồi thì người kia lên tiếng trước, giọng không mấy thân thiện:
"Bạn của Emi à?"

"Dạ," Bonnie đáp gọn, lịch sự.

Anh ta cười nhạt.
"Vậy chắc là khách quen."

Bonnie nhìn anh ta, không nói gì thêm.

"Emi này," anh ta quay sang Emi, cố tình nói lớn, "chỗ này có nhiều người ghé chơi cho vui thôi. Nhưng theo đuổi thì... cũng nên biết lượng sức mình chứ."

Emi cau mày.
"Anh nói vậy là ý gì?"

Anh ta nhún vai, liếc Bonnie thêm lần nữa.
"Ý là... có những thứ không phải ai cũng với tới được. Nhìn là biết."

Bonnie khựng lại. Trong lòng em có một cơn bực dâng lên rất nhanh, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh. Em bước tới một bước, đứng ngang với Emi.

"Em nghĩ," Bonnie nói chậm rãi, giọng rất nhẹ, "theo đuổi một người là chuyện của tình cảm, không phải của ví tiền."

Anh ta bật cười.
"Nghe ngây thơ ghê. Em còn trẻ, chắc chưa hiểu."

Bonnie nhìn thẳng vào mắt anh ta, khóe môi cong lên một nụ cười rất lễ phép nhưng không hề mềm.
"Em hiểu chứ. Em chỉ không nghĩ tiền là thứ duy nhất để tự tin."

Anh ta sầm mặt.
"Em nói vậy là sao?"

"Là," Bonnie nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều, "nếu anh cần phải khoe mình có gì để thấy mình hơn người khác, thì chắc anh cũng không có nhiều thứ ngoài tiền."

Không gian im lặng hẳn đi.

Emi quay sang nhìn Bonnie, hơi sững sờ.

Mặt người kia đỏ bừng.
"Em-!"

Bonnie không đợi anh ta nói hết.
"Với lại," em nói thêm, rất bình thản, "quyền theo đuổi một người không phải do anh cấp cho em. Nên anh không cần lo."

Anh ta nghiến răng, nhìn Emi một lần nữa như chờ chị nói gì đó. Nhưng Emi chỉ đứng yên, ánh mắt rõ ràng đã lạnh đi.

"Thôi," anh ta hất tay. "Mất thời gian."

Anh ta quay lưng rời đi rất nhanh, bước chân nặng nề, rõ ràng là tức đến không chịu nổi.

Không khí trong quán lắng xuống.

Bonnie thở ra một hơi, lúc này mới nhận ra tay mình hơi run vì giận. Em quay sang Emi, lúng túng gãi gãi má.
"Em xin lỗi... em không định làm chị khó xử."

Emi nhìn em rất lâu, rồi bật cười khẽ.
"Em có biết lúc nãy em làm gì không?"

"Dạ... làm người ta giận?" Bonnie đáp nhỏ.

"Không," Emi lắc đầu. "Em làm người ta tự ái."

Bonnie chớp mắt, rồi cũng cười theo, cơn giận tan đi lúc nào không hay.
"Em không dùng tiền... vì em thấy không cần."

Emi đặt tay lên quầy, nghiêng người nhìn em, ánh mắt sâu hơn hẳn.
"Ừ. Chị cũng thấy vậy."

Gió biển thổi qua cửa quán, mang theo mùi mặn quen thuộc. Bonnie đứng đó, ăn mặc rất giản dị, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Emi chợt nhận ra - sự tự tin của em không đến từ những thứ em có, mà từ chính con người em. Và điều đó... khiến người khác không thể coi thường được.

Không khí trong quán vừa mới dịu lại thì Oat từ trong bếp ló đầu ra, tay cầm một cái đĩa nhỏ.

"Ê Bonnie," Oat gọi, giọng tươi hẳn. "Lại đây thử bánh nè."

Bonnie đang còn đứng cạnh Emi, nghe tới chữ bánh là phản ứng gần như theo bản năng. Em quay phắt lại, mắt sáng rực.

"Bánh gì vậy chị?"

"Bánh mới thử công thức," Oat đặt đĩa lên quầy. "Ăn thử coi ổn không."

Bonnie bước tới, cúi xuống nhìn. Chỉ là mấy miếng bánh nhỏ, trang trí đơn giản thôi, nhưng với Bonnie thì như bảo vật. Em cẩn thận cầm một miếng lên, mắt còn sáng hơn lúc nãy cãi nhau.

"Em ăn được hả?" Bonnie quay sang hỏi Emi, rất nghiêm túc.

Emi bật cười.
"Ăn đi, đừng nhìn chị kiểu đó."

Bonnie cười một cái thật tươi, cho miếng bánh vào miệng. Vừa cắn một cái, mắt em mở to hẳn ra.

"Ngon!"

Giọng nói không giấu nổi phấn khích.

"Ngon kiểu gì?" Oat khoanh tay hỏi.

Bonnie nhai xong, gật đầu liên tục.
"Ngọt vừa, không bị ngấy, mà lớp trong mềm lắm luôn. Ăn xong không bị khát nữa."

Emi nhìn biểu cảm của em, khóe môi cong lên rất rõ.
"Em như trẻ con vậy."

Bonnie quay sang, không hề ngại.
"Ngon mà chị. Ngon thì phải nói."

Oat bật cười.
"Thấy chưa Emi, có người thử bánh mà mặt sáng như được cho kẹo."

Bonnie hơi đỏ tai, nhưng vẫn cầm thêm một miếng nữa.
"Em chỉ... thích đồ ngọt thôi."

Emi chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn em.
"Ừ, nhìn ra rồi."

Bonnie vừa ăn vừa lắc lư nhẹ chân, hoàn toàn quên mất chuyện bực bội ban nãy. Ánh nắng chiều hắt vào quán, rơi lên gương mặt em, làm đôi mắt long lanh hơn hẳn.

Trong khoảnh khắc rất nhỏ đó, Emi chợt nghĩ - người vừa nãy còn khiến người khác tức điên bỏ đi, bây giờ lại có thể vì một miếng bánh mà vui đến như vậy.

Và chị thấy... dễ thương đến mức không thể rời mắt.

______________________

Chiều hôm đó, Bonnie chạy về nhà với một túi vỏ sò đầy màu sắc, mắt sáng rỡ như vừa nhặt được kho báu.

"Bà ơi," em chìa túi ra khoe, "bãi cát phía sau mỏm đá có nhiều vỏ sò đẹp lắm luôn á."

Bà nhìn qua, cười hiền.
"Thích thì đi nhặt thêm đi, nhưng nhớ đừng ra xa quá."

"Dạ!" Bonnie đáp ngay, đội mũ, xắn quần lên một chút rồi chạy ra biển.

Bãi cát vắng, nắng xiên nhẹ, sóng lăn tăn. Bonnie ngồi xổm, lúi húi nhặt từng cái vỏ sò, cái nào cũng nâng niu, xoay xoay dưới nắng xem màu. Em mải mê đến mức không để ý xung quanh, cho tới khi nghe thấy một giọng nói quen mà khó chịu vang lên không xa.

"...Emi, anh nói rồi, em đừng tránh anh nữa."

Bonnie ngẩng phắt đầu lên.

Cách đó không xa, Emi đang đứng cạnh xe, vẻ mặt rõ ràng là không thoải mái. Còn người đứng đối diện chị - chính là kẻ hôm trước đã gây chuyện trong quán.

Bonnie lập tức đứng bật dậy.

Lại là hắn.

Em không nghĩ nhiều. Xắn tay áo lên theo đúng nghĩa đen, Bonnie cúi xuống cát, mắt đảo nhanh. Một con còng nhỏ đang bò ngang qua, càng giơ lên phòng thủ.

"Xin lỗi nha," Bonnie lẩm bẩm, rồi nhanh tay dí bắt lấy con còng.

Con còng vùng vẫy, càng kêu lách cách.

Bonnie ôm nó chạy thẳng về phía Emi, vừa chạy vừa gọi:
"Chị Emi!"

Emi quay lại, sững người khi thấy Bonnie và còn sững hơn khi thấy... con còng trong tay em.

"Bonnie, em-"

Chưa kịp nói hết câu, Bonnie đã đứng chắn trước Emi, nhìn thẳng vào người kia.
"Anh tránh ra."

Người kia cau mày, cười khẩy.
"Lại là em à?"

"Ừ, lại là em," Bonnie đáp rất bình thản. "Và lần này em có trợ thủ."

Nói xong, em giơ con còng lên, tiến thêm một bước.

"Em điên à?" anh ta bật cười. "Một con còng thì-"

Chụp.

Bonnie thả tay.

Con còng được "định hướng" rất chính xác, kẹp thẳng vào... tai người kia.

"Á-!!!"

Tiếng hét vang lên chói tai. Anh ta nhảy dựng, hai tay quơ loạn xạ. Con còng kẹp rất chắc, càng siết lại theo phản xạ.

Bonnie nhăn mặt ngay lập tức.
"Ui... chắc đau lắm..."

Em còn đưa tay lên sờ tai mình theo phản xạ, mặt méo xệch như đau hộ thật sự.

"Em còn đứng đó làm gì!" người kia gào lên, cố giật con còng ra.

Bonnie nghiêng đầu, giọng rất vô tội:
"Anh đừng giật mạnh, càng giật càng đau á."

Emi đứng phía sau, vừa sốc vừa... không nhịn được cười.

Cuối cùng, người kia cũng gỡ được con còng ra, mặt đỏ bừng, tai sưng lên thấy rõ. Anh ta lùi lại mấy bước, chỉ tay run run.

"Hai người...!"

"Anh đi chưa?" Bonnie hỏi, giọng nhẹ tênh. "Không thì con khác còn ở đây nữa."

Anh ta nhìn quanh bãi cát, sắc mặt tái đi, rồi không nói thêm lời nào, quay lưng bỏ đi thật nhanh.

Không khí yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng sóng.

Bonnie thở ra một hơi, quay sang Emi, mắt sáng nhưng còn hơi lo.
"Chị... không sao chứ ạ?"

Emi nhìn em chằm chằm vài giây, rồi bật cười - cười đến mức phải đưa tay che miệng.
"Bonnie... em đúng là..."

"Dạ?" Bonnie chớp mắt.

"...Gan thật."

Bonnie gãi đầu, tai hơi đỏ.
"Em chỉ... không thích người ta làm phiền chị."

Emi nhìn em, ánh mắt dịu xuống hẳn. Gió biển thổi qua, mang theo mùi mặn và cả tiếng còng lách cách đâu đó xa xa.

Trong khoảnh khắc ấy, Emi chợt nghĩ - có lẽ, mình vừa được bảo vệ theo một cách không giống ai... nhưng lại khiến tim đập nhanh đến lạ.

Emi nhìn theo bóng lưng người kia khuất hẳn sau mỏm đá, lúc này mới thật sự thở phào. Chị quay sang Bonnie, ánh mắt vừa còn lo vừa... không giấu được ý cười.

"Gan ghê ha," Emi nói, nghiêng đầu nhìn em từ trên xuống dưới. "Hồi nãy còn tưởng em định nuôi thêm thú cưng."

Bonnie chớp mắt, chưa kịp hiểu thì Emi cúi xuống, nhặt cái vỏ sò rơi dưới chân em, đưa lên.
"Anh ta mà không đi chắc em còn thả thêm con nữa hả?"

"Không có!" Bonnie đáp liền, giọng cao hơn hẳn. "Em... em chỉ tiện tay thôi."

Emi bật cười khẽ, tiến lại gần một bước.
"Vậy là em vì chị nên mới-"

"Chị đừng nói nữa!" Bonnie đỏ bừng tai, hai tay vẫy loạn xạ. "Em không có... không phải..."

Emi cố tình nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt em, giọng hạ thấp đi một chút:
"Không phải gì?"

Bonnie nghẹn họng, nhìn đi chỗ khác.
"...Không phải như chị nghĩ."

"Chị nghĩ gì đâu," Emi nói, giọng rất vô tội. "Chỉ thấy có người xắn tay áo bảo vệ chị thôi."

Tai Bonnie đỏ đến mức gần như lan sang cả má. Em lùi lại một bước, rồi hai bước, cuối cùng xoay người cái vụt.

"Em... em đi nhặt sò tiếp đây!"

Nói xong, Bonnie chạy thật nhanh về phía bãi cát, vừa chạy vừa cúi đầu, như sợ Emi nhìn thấy mặt mình.

Emi đứng đó, nhìn theo dáng người nhỏ chạy trốn giữa bãi cát, khóe môi cong lên rất rõ.
"Trốn cũng nhanh ghê..."

Chị cúi xuống nhặt con còng bị bỏ lại trong cát, thả nó về gần mép nước. Con còng bò đi mất hút.

Gió biển thổi nhẹ, nắng xiên xuống bãi cát vàng. Emi đưa tay chạm nhẹ lên tai mình.

Chị cười một mình, rất khẽ.

"Đúng là... không biết giấu gì hết."








___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co