Pháo hoa.
Thời gian trôi lúc nào không hay.
Những lon bia đã vơi dần.
Câu chuyện cũng từ những chuyện nghịch ngợm, chuyển sang mấy điều vu vơ, rồi lại thành những khoảng lặng dễ chịu.
Gió biển về khuya mát hơn một chút.
Bonnie bắt đầu ngà ngà say.
Không đến mức mất kiểm soát, nhưng đủ để ánh mắt em mềm xuống, giọng nói chậm lại, và nụ cười... có gì đó khác đi.
Em chống hai tay ra sau, nhìn biển một lúc.
Rồi bỗng nhiên cúi xuống, lấy một cành cây nhỏ, bắt đầu vẽ lên cát.
"Em vẽ gì vậy?"
Emi hỏi, giọng cũng hơi trầm đi vì men bia.
Bonnie không trả lời ngay.
Chỉ lẩm bẩm:
"...chị đợi chút."
Đầu em hơi nghiêng, tóc rũ xuống một bên.
Từng nét vẽ hiện ra trên nền cát ẩm.
Không quá cầu kỳ.
Nhưng có thể nhìn ra được... một căn nhà nhỏ, có cửa sổ, có mái hiên, phía trước là biển.
Emi ngồi bên cạnh, không nói gì nữa.
Chị nhìn Bonnie.
Rất lâu.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt em.
Bonnie lúc này... không còn là dáng vẻ lém lỉnh, trẻ con như ban ngày nữa.
Ánh mắt em khi tập trung vẽ có chút trầm.
Hàng mi dài rũ xuống.
Sống mũi cao, đường nét gương mặt dưới ánh đèn vàng nhạt và ánh trăng... trở nên rõ ràng hơn.
Môi em hơi mím lại khi vẽ.
Rồi lại khẽ cong lên khi hài lòng.
Có gì đó...
Trưởng thành hơn.
Và... quyến rũ một cách rất tự nhiên.
Emi khẽ siết nhẹ lon bia trong tay.
Không biết là do rượu.
Hay là do người trước mặt.
Ánh mắt chị... không rời khỏi Bonnie.
"Xong rồi!"
Bonnie đột nhiên ngẩng lên.
Ánh mắt sáng lên, mang theo chút háo hức.
"Chị nhìn nè."
Em xoay người về phía Emi, tay chỉ xuống bức vẽ trên cát.
"Đẹp không?"
Emi cúi xuống nhìn.
Chỉ nhìn đúng một cái.
"Ừ."
Rồi lại ngẩng lên.
Nhìn Bonnie.
Lần này... không giấu nữa.
Ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt em lâu hơn bình thường.
Bonnie chớp mắt.
"...chị không nhìn tranh à?"
Emi khẽ cười.
"Có mà."
Nhưng ánh mắt vẫn ở trên em.
Không rời đi.
Bonnie bắt đầu thấy... có gì đó không ổn.
"...chị nhìn em làm gì?"
Emi không trả lời ngay.
Chị nghiêng đầu một chút.
Nhìn em kỹ hơn.
Ánh mắt hơi nheo lại, như đang quan sát.
"Bonnie."
"Ừm?"
"...em có biết lúc em say trông thế nào không?"
Bonnie ngơ ngác.
"...thế nào?"
Emi im lặng một giây.
Rồi nói rất chậm.
"Không giống ban ngày."
Bonnie cười nhẹ.
"Thì ai say mà giống bình thường được."
Emi lắc đầu.
"Không phải."
Chị tiến lại gần hơn một chút.
Khoảng cách giữa hai người thu lại.
"Ý chị là..."
Giọng chị thấp xuống.
"...em trông khác hẳn."
Bonnie bất giác nín thở.
"...khác... sao?"
Emi nhìn thẳng vào mắt em.
Không né tránh.
"...trưởng thành hơn."
Một nhịp.
"...và đẹp hơn."
Tim Bonnie đập mạnh một cái.
Em đứng hình.
Chưa kịp phản ứng.
Emi đã khẽ đưa tay lên.
Ngón tay chạm nhẹ vào một lọn tóc rơi trước trán em.
Rất chậm.
Rất nhẹ.
Rồi vén nó sang một bên.
"Làm chị... không nhìn chỗ khác được."
Không gian xung quanh như lặng đi.
Chỉ còn tiếng sóng xa xa.
Và khoảng cách quá gần giữa hai người.
Bonnie cảm thấy mặt mình nóng lên.
Không biết vì rượu.
Hay vì câu nói đó.
"...chị... say rồi."
Em lí nhí.
Emi cười khẽ.
"Ừ."
"Chị biết."
Nhưng ánh mắt vẫn không rời em.
Ngược lại... còn sâu hơn.
Bonnie nuốt nhẹ.
"...vậy chị đừng nhìn nữa."
Emi nghiêng đầu.
"Vì sao?"
Bonnie cúi mặt.
"...em... ngại."
Emi bật cười nhỏ.
Rồi thay vì rời đi, chị lại tiến gần hơn một chút.
"Nhưng chị thích nhìn."
Giọng chị nhẹ, nhưng rõ ràng.
Bonnie không biết phải nói gì nữa.
Chỉ có thể ngồi im.
Mặt đỏ, tim đập loạn.
Khoảng cách giữa hai người... gần đến mức Bonnie có thể cảm nhận rõ hơi thở của Emi.
Gió biển vẫn thổi.
Nhưng dường như mọi thứ xung quanh đều chậm lại.
Bonnie còn chưa kịp phản ứng sau câu nói vừa rồi thì Emi đã nhích lại gần thêm một chút.
Một tay chị đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Bonnie.
Không siết chặt.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ... nhưng đủ để giữ em lại.
"Bonnie..."
Giọng chị thấp xuống.
Bonnie ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần này không có né tránh.
Không có trốn chạy.
Chỉ có sự bối rối của Bonnie... và ánh nhìn sâu đến mức khó thoát ra của Emi.
"...dạ..."
Em vừa kịp đáp,
Thì Emi đã kéo nhẹ em lại.
Rất chậm.
Rất rõ ràng.
Không vội vàng.
Không ép buộc.
Chỉ là... không để em tránh đi.
Bonnie mở to mắt.
Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận.
Và rồi...Emi cúi xuống.
Môi chạm vào môi em.
Một nụ hôn rất nhẹ.
Như chạm.
Như thử.
Như đang hỏi... hơn là chiếm lấy.
Bonnie hoàn toàn đứng yên.
Tay em siết chặt vạt áo mình.
Đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn lại cảm giác mềm mại... và ấm áp nơi môi.
Tim đập loạn.
Nhanh đến mức em nghĩ mình sắp không thở được.
Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây.
Nhưng khi Emi rời ra, khoảng cách vẫn còn rất gần.
Gần đến mức trán hai người gần như chạm nhau.
Bonnie vẫn chưa hoàn hồn.
Ánh mắt em run nhẹ.
"...chị..."
Emi cũng không nói gì ngay.
Chị nhìn em.
Ánh mắt vẫn còn vương chút men say... nhưng lần này rõ ràng hơn.
Không còn là vô thức nữa.
"Chị xin lỗi."
Giọng chị khẽ xuống.
Bonnie chớp mắt.
"...vì sao..."
Emi cười nhẹ, nhưng trong đó có chút do dự.
"Chắc là chị... hơi quá rồi."
Bonnie im lặng.
Rồi em bất ngờ lắc đầu.
"...không."
Emi khựng lại.
Bonnie cúi mặt.
Tai đỏ bừng.
"...không quá."
Giọng em nhỏ xíu.
"Em... không ghét."
Không gian lại rơi vào im lặng.
Emi nhìn em rất lâu.
Rồi khẽ đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Bonnie.
"Vậy... tốt rồi."
Bonnie không dám nhìn lên.
Không khí sau nụ hôn vẫn còn vương lại.
Bonnie đứng dậy trước.
"...mình... về thôi chị."
Giọng em nhỏ hơn bình thường.
Emi cũng đứng lên, phủi nhẹ cát trên tay.
"Ừ."
Hai người đi cạnh nhau một đoạn.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng sóng phía sau lưng, và tiếng bước chân nhẹ trên cát.
Bonnie đang định rẽ vào con đường dẫn về nhà thì điện thoại rung lên.
"Bà gọi."
Em nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên.
"Dạ bà?"
Giọng bà bên kia rất vui vẻ nhưng lời nói như sét đánh qua tai Bonnie.
"Bonnie đó hả?"
"Dạ."
"Bà qua nhà bạn rồi."
Bonnie chớp mắt.
"...dạ?"
"Chắc tối nay bà ngủ lại bên này luôn."
Bonnie bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
"...rồi... nhà mình..."
"Bà khóa cửa rồi."
Bonnie đứng hình.
"...gì cơ?"
Giọng bà vẫn rất bình thản.
"Chìa khóa bà mang theo rồi."
Bonnie:
"...bà ơi?"
"Tối nay con qua ở nhờ nhà Emi đi."
Bonnie mở to mắt.
"...hả??"
Bà còn nói thêm rất dứt khoát:
"Ngoan đó."
Rồi...
tút tút tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Bonnie đứng yên.
Điện thoại vẫn còn áp bên tai.
Gió biển thổi qua một cái.
Em từ từ hạ tay xuống.
"...bà vừa..."
Em quay sang.
Nhìn Emi.
Và ngay khoảnh khắc đó em bắt gặp ánh mắt của chị.
Emi đang nhìn em.
Chỉ là... ánh mắt đó sâu hơn bình thường.
Có chút gì đó rất khó gọi tên.
Bonnie đột nhiên thấy cổ họng khô lại.
"...bà em..."
Em nuốt nhẹ.
"...kêu em qua ở nhờ nhà chị."
Emi không trả lời ngay.
Chỉ nhìn em thêm một lúc.
Ánh mắt đó... làm Bonnie không biết phải hiểu thế nào.
Không rõ là chị đang nghĩ gì.
Không rõ là vui... hay đang cân nhắc.
Cũng không rõ là...
Có giống như em... đang bắt đầu thấy tim đập nhanh hơn không.
Bonnie vô thức siết chặt điện thoại.
"...nếu chị thấy không tiện thì..."
"Tiện."
Emi cắt lời.
Rất nhanh.
Bonnie khựng lại.
"...hả?"
Emi quay người, đi về phía xe.
"Đi thôi."
Giọng chị bình thường như không có gì xảy ra.
Nhưng khi đi ngang qua Bonnie,
Chị khẽ nói thêm một câu.
Rất nhỏ.
"Chị không để em ngủ ngoài đường đâu."
Bonnie đứng yên thêm một giây.
Rồi mới vội vàng chạy theo.
"...em đâu có nói em ngủ ngoài đường."
Emi mở cửa xe.
"Nhưng chị nghĩ vậy."
Bonnie leo lên xe, tim vẫn còn đập nhanh.
Em liếc sang Emi.
"...chị có vẻ... không bất ngờ lắm."
Emi cài dây an toàn, khởi động xe.
"Ừ."
Bonnie nhíu mày.
"Vì sao?"
Emi không nhìn em.
Chỉ nói rất nhẹ:
"Vì nếu là bà em..."
"Chị cũng sẽ làm vậy."
Bonnie im lặng.
Không hiểu hết câu đó.
Nhưng lại thấy... mặt mình nóng lên.
Chiếc xe lăn bánh.
Con đường ven biển lùi lại phía sau.
Còn phía trước, là một đêm mà Bonnie không biết...
Mình nên vui nhiều hơn...
Hay lo nhiều hơn nữa.
___
Cửa vừa mở.
Emi bước vào trước, Bonnie theo sau.
Căn nhà tối hơn bên ngoài một chút, chỉ có ánh đèn vàng dịu từ phòng khách hắt ra.
Bonnie còn chưa kịp nhìn quanh,
Thì nghe phía sau một tiếng rất rõ.
"Cạch."
Emi khóa cửa.
Không chỉ là đóng lại.
Mà là... khóa.
Bonnie đứng khựng lại ngay giữa phòng.
Chậm rãi quay đầu nhìn.
Emi đang đứng cạnh cửa, tay vẫn còn đặt trên ổ khóa.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt chị.
Bình tĩnh.
Im lặng.
Và... hơi khó đoán.
Bonnie nuốt khan.
Trong đầu em bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ rất... không đúng lúc.
Nếu chị ấy không phải là người mình thích...
Thì cảnh này...
giống như bị bắt cóc vậy.
Bonnie tự tưởng tượng.
Cửa đã khóa.
Nhà vắng.
Không có ai khác.
Còn người đứng trước mặt em...là Emi....người vừa hôn em cách đây chưa lâu.
Bonnie chớp mắt liên tục.
"...chị khóa cửa làm gì vậy..."
Giọng em nhỏ hơn bình thường.
Emi quay lại nhìn em.
"Thói quen thôi."
Rồi chị bước tới gần hơn vài bước.
Bonnie theo phản xạ lùi lại một chút.
"...ờ..."
Emi dừng lại.
Nhìn thấy phản ứng đó.
Chị nhướng mày.
"Sao em lùi?"
Bonnie lập tức lắc đầu.
"Không có."
Nhưng chân em vẫn vô thức nhích thêm nửa bước.
Emi khoanh tay.
Nghiêng đầu nhìn em.
"Bonnie."
"Dạ..."
"...em đang nghĩ gì vậy?"
Bonnie im lặng.
Rồi lí nhí:
"...em vừa nghĩ..."
"nếu chị không phải là người yêu em..."
"thì chắc em đang bị bắt cóc rồi."
Không khí im lặng đi.
Rồi, Emi bật cười.
"Bắt cóc?"
Bonnie đỏ mặt.
"...ý em là..."
Emi tiến lại gần hơn một bước.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Bonnie đứng yên.
"...bây giờ..."
Emi cúi xuống một chút, để ngang tầm mắt em.
Giọng chị thấp hơn.
"Chị là gì?"
Tim Bonnie đập mạnh.
"...là..."
Em không trả lời được.
Emi nhìn em thêm một giây.
Rồi khẽ cười.
Không ép nữa.
Chị đưa tay ra, rất tự nhiên nắm nhẹ cổ tay Bonnie.
"Đi vào trong đi."
"Đứng đó suy nghĩ linh tinh hoài."
Bonnie bị kéo đi theo.
Tim vẫn chưa ổn định lại.
"...em không có suy nghĩ linh tinh."
Emi không quay lại.
"Ừ."
"Vậy thì tốt."
Nhưng khóe môi chị khẽ cong lên.
Còn Bonnie,
Vừa đi theo, vừa lẩm bẩm trong đầu:
Không biết là mình nên sợ...
hay là nên mong chờ nữa.
___
Nước vẫn còn đọng trên tóc.
Bonnie vừa lau vừa bước ra khỏi phòng tắm, áo thun rộng mặc vội, tóc còn hơi ẩm rũ xuống vai.
Em chưa kịp làm khô hẳn thì cánh cửa phòng bật mở.
Emi đứng đó.
"Xong rồi?"
Bonnie gật đầu.
"...dạ."
Chưa kịp nói thêm Emi đã nắm lấy tay em.
"Ra đây."
"Ơ??"
Bonnie còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị kéo đi một mạch.
Cánh cửa ban công mở ra.
Gió đêm ùa vào, mang theo mùi biển quen thuộc.
Và ngay khoảnh khắc Bonnie bước ra,
"ĐÙNG"
Một tiếng nổ vang lên trên bầu trời.
Bonnie giật mình ngẩng lên.
Ánh sáng rực rỡ bung ra giữa trời đêm.
Pháo hoa.
Hàng loạt.
Sáng rực cả một vùng biển.
"Woa..."
Mắt Bonnie mở to.
Em bước ra gần lan can hơn, gần như quên hết mọi thứ xung quanh.
"Đẹp quá..."
Những chùm pháo liên tục nở rộ.
Ánh sáng phản chiếu trong mắt em, lấp lánh.
Bonnie quay đầu nhìn khắp nơi, rồi lại ngẩng lên trời.
Giống hệt một đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa.
"Chị biết hôm nay có lễ hả?"
Em hỏi, giọng đầy hứng thú.
Emi đứng phía sau em.
Không trả lời ngay.
"...ừ."
Nhưng ánh mắt chị...
Lại không ở trên bầu trời.
Mà là trên Bonnie.
Bonnie vẫn mải nhìn pháo hoa.
Cho đến khi...
Em cảm thấy có gì đó lạ.
Quay sang.
Và khựng lại.
Emi đang đứng đó.
Trong tay chị là... một chiếc nhẫn nhỏ.
Không quá cầu kỳ.
Nhưng dưới ánh pháo hoa, nó ánh lên rất rõ.
Bonnie chớp mắt.
Tim đập mạnh một cái.
Trong đầu em hiện lên một suy nghĩ rất nhanh,
Không lẽ...
tiến nhanh vậy sao...?
"...chị..."
Giọng em nhỏ đi.
Emi nhìn em.
Ánh mắt lần này... không còn né tránh nữa.
Có chút hồi hộp.
Có chút chờ đợi.
Và rất rõ ràng.
"Bonnie."
Chị gọi tên em.
Rất nhẹ.
Bonnie nuốt khan.
"...dạ..."
Emi hít một hơi.
Như đang lấy can đảm.
"Cái này..."
Chị giơ chiếc nhẫn lên một chút.
"...không phải là cái em nghĩ đâu."
Bonnie đứng hình.
"...vậy... là gì?"
Emi bật cười khẽ.
"Chị không định cầu hôn em ngay đâu."
Bonnie đỏ bừng mặt.
"Em có nói gì đâu..."
Emi lắc đầu.
Rồi bước lại gần hơn một chút.
Khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp.
"Chị chỉ là..."
Chị dừng lại một giây.
"...muốn hỏi em một chuyện."
Pháo hoa tiếp tục nổ phía sau.
Ánh sáng chớp tắt liên tục.
Nhưng trong khoảnh khắc này, lại chỉ còn lại hai người.
Bonnie nhìn chiếc nhẫn.
Rồi nhìn Emi.
Tim đập nhanh đến mức không kiểm soát được.
"...chuyện gì...ạ..."
Emi nhìn thẳng vào em.
Giọng chậm lại.
"Em có muốn..."
"...đeo cái này không?"
Bonnie ngơ ngác.
"...đeo...?"
Emi gật đầu.
"Ừ."
"Như một dấu hiệu."
"Rằng em..."
Chị dừng lại.
Rồi nói tiếp, rất rõ ràng.
"...là người yêu của chị."
Bonnie đứng yên.
Không thở nổi.
Emi tiếp tục, lần này nhẹ hơn.
"Chị không giỏi nói mấy lời hoa mỹ."
"Nhưng..."
Ánh mắt chị mềm xuống.
"...chị thích em."
"Không phải kiểu mơ hồ nữa."
"Là thích thật sự."
Bonnie cảm thấy tay mình run nhẹ.
Emi đưa chiếc nhẫn lại gần hơn.
Không ép.
Chỉ chờ.
"Chị muốn tỏ tình với em."
"Muốn em..."
"...trở thành người yêu của chị."
Pháo hoa nổ rực phía sau.
Ánh sáng phủ lên cả hai.
Bonnie nhìn chiếc nhẫn.
Rồi nhìn Emi.
Mắt em hơi đỏ.
Không biết vì ánh sáng.
Hay vì cảm xúc dâng lên quá nhanh.
"...chị..."
Giọng em run nhẹ.
"...chị chắc chưa?"
Emi cười.
"Chắc."
"Rất chắc."
Bonnie hít một hơi.
Rồi chậm rãi... đưa tay ra.
"...vậy thì..."
Em nhìn chị.
Lần này không né nữa.
"...chị đeo cho em đi."
Một nụ cười rất rõ hiện lên trên môi Emi.
Chị cầm tay em.
Nhẹ nhàng.
Rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Bonnie.
Vừa khít.
Như thể nó vốn dĩ thuộc về em.
Bonnie nhìn xuống tay mình.
Rồi lại ngẩng lên.
"...vậy là..."
Emi khẽ nghiêng đầu.
"Ừ."
"Bây giờ em là người yêu chị rồi."
Bonnie cười.
Nhẹ thôi.
Nhưng rất rõ.
"...nghe vẫn hơi... không thật."
Emi tiến lại gần hơn một chút.
"Vậy để chị làm cho nó thật hơn nhé?"
Bonnie còn chưa kịp hiểu thì Emi đã cúi xuống.
Hôn em một lần nữa.
___
Đêm đã khuya.
Pháo hoa tắt từ lâu.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
Bonnie nằm trong chăn, quay lưng lại phía Emi.
Mắt mở thao láo.
Không ngủ được.
Hoàn toàn không.
Trong đầu em cứ lặp đi lặp lại,
Nụ hôn.
Chiếc nhẫn.
Câu nói "em là người yêu chị rồi."
Bonnie kéo chăn lên che nửa mặt.
Tim vẫn còn đập nhanh dù mọi thứ đã qua khá lâu.
"...không ngủ được..."
Em lẩm bẩm rất nhỏ.
Rồi xoay người qua lại.
Lăn sang bên trái.
Rồi lăn sang bên phải.
Cái giường không lớn lắm nên mỗi lần em động đậy, Emi đều cảm nhận được.
Cuối cùng...
"Bonnie."
Giọng Emi vang lên từ phía sau.
Bonnie cứng người lại.
"...dạ..."
"Em định lăn đến sáng luôn à?"
Bonnie im lặng.
"...em không có lăn nhiều."
Emi khẽ bật cười.
"Ừ."
"Không nhiều."
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi Emi nói, giọng hơi trầm xuống, mang chút ý trêu:
"Hay là..."
"...vận động một chút cho dễ ngủ?"
Bonnie mở to mắt.
Toàn thân như đóng băng.
"...hả?"
Em quay phắt lại.
Nhìn Emi.
Mặt đỏ bừng ngay lập tức.
"Chị - chị nói gì vậy!"
Emi chống đầu nhìn em.
Khóe môi cong lên.
"Chị chỉ gợi ý thôi mà."
Bonnie kéo chăn lên tận mũi.
"...em không cần!"
"Em ngủ được!"
Nói xong, em lập tức quay lưng lại.
Nhắm mắt thật chặt.
Cố gắng... ngủ.
Ngay lập tức.
Không dám động đậy thêm một chút nào nữa.
Im re.
Cứng đờ.
Emi nhìn cảnh đó.
Không nhịn được mà bật cười.
"Bonnie."
Không có phản ứng.
"...Bonnie?"
Vẫn không có.
Emi khẽ nhích lại gần hơn.
"Em ngủ thật chưa đó?"
Bonnie vẫn nhắm mắt.
"...ngủ rồi."
Giọng nhỏ xíu.
Emi bật cười hẳn.
"Ngủ mà còn trả lời?"
Bonnie:
"..."
Không biết trả lời sao nữa.
Chỉ biết im luôn.
Emi lắc đầu nhẹ.
Rồi đưa tay ra kéo Bonnie xoay lại.
"Ơ?!"
Chưa kịp phản ứng, Bonnie đã bị kéo vào lòng chị.
Cả người lọt thỏm trong vòng tay Emi.
"Chị!!"
Bonnie định phản kháng.
Nhưng Emi đã nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em.
"Im nào."
Giọng chị dịu lại hẳn.
"Không trêu nữa."
Bonnie khựng lại.
Emi bắt đầu xoa nhẹ lưng em.
Từng nhịp chậm.
Đều.
Rất nhẹ.
Giống như dỗ một đứa trẻ.
"Ngủ đi."
Bonnie im lặng.
Cảm giác ấm áp từ cái ôm...
Cùng nhịp tay xoa lưng đều đều...
Khiến cơ thể em dần thả lỏng.
Tim cũng chậm lại.
"...chị..."
Em lí nhí.
"Ừ?"
"...chị đừng trêu em kiểu đó nữa."
Emi khẽ cười.
"Ừ."
"Không trêu nữa."
Một lúc sau, Bonnie khẽ cựa nhẹ.
Vùi mặt vào gần hơn một chút.
"...nhưng..."
Emi hơi cúi đầu.
"Nhưng gì?"
Bonnie nhắm mắt.
Giọng mơ màng dần.
"...ôm vậy... thì được."
Emi khựng lại một giây.
Rồi khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Ừ."
"Vậy thì cứ thế này mà ngủ."
Tay chị vẫn đều đều xoa lưng em.
Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ xa xa.
Còn trong phòng, Bonnie cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong vòng tay của người mà em vừa gọi là... người yêu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co