Xoáy.
Căn nhà của Emi sau bão may mắn không bị hư hại gì lớn.
Chỉ có vài chậu cây ngoài ban công bị đổ, vài chiếc lá ướt dính vào cửa kính, và sàn nhà hơi bừa bộn vì gió thổi bụi cát vào.
Bonnie xắn tay áo lên, rất nghiêm túc đi dọn dẹp.
"Chị kiểm tra bên kia đi, em lau chỗ này."
Emi đứng tựa vào tường nhìn em một lúc rồi bật cười.
"Vâng, thưa tiểu thư."
Bonnie quay lại.
"Em đang giúp mà."
"Chị biết."
Emi đi lấy khăn lau cửa sổ.
Một lúc sau, trong nhà vang lên đủ thứ tiếng lặt vặt, tiếng kéo ghế, tiếng lau kính, tiếng Bonnie thỉnh thoảng lẩm bẩm vì mấy chậu cây nặng.
"Cái này sao nặng vậy..."
Emi ở phòng khách nghe thấy thì nói vọng vào:
"Để chị-"
Chị bước ra ban công đúng lúc Bonnie cũng ôm chậu cây quay lại.
Hai người suýt nữa đụng vào nhau.
Bonnie giật mình.
"Á !!"
Emi nhanh tay giữ chậu cây lại trước khi nó rơi xuống.
Khoảng cách giữa hai người... gần đến mức Bonnie có thể nhìn rõ từng sợi tóc của chị.
Emi khẽ nhíu mày.
"Cẩn thận."
Bonnie gật đầu lia lịa.
"Dạ..."
Em đặt chậu cây xuống rồi lập tức lùi lại hai bước.
Emi nhìn thấy hết.
Chị hơi nghiêng đầu.
"Em đang tránh chị à?"
Bonnie lập tức lắc đầu.
"Không có!"
Rồi... lại vô thức lùi thêm nửa bước.
Emi bật cười.
"Bonnie."
"Dạ?"
"Lại đây."
Bonnie đứng im.
"...để làm gì?"
Emi khoanh tay.
"Chị không ăn em đâu."
Bonnie do dự vài giây... rồi vẫn bước tới.
Chỉ là vừa tới gần, em lại cúi đầu xuống nhìn sàn nhà.
Emi nhìn em một lúc.
"Em vẫn còn xấu hổ chuyện hôm trước à?"
Bonnie khẽ gật đầu.
"...một chút."
Emi thở dài nhẹ, rồi giơ tay chạm nhẹ vào cằm em.
"Nhìn chị."
Bonnie ngập ngừng.
Cuối cùng vẫn ngẩng lên.
Khoảng cách bây giờ... rất gần.
Gần đến mức Bonnie lại bắt đầu căng thẳng.
Emi nhìn thẳng vào mắt em.
"Em không cần phải trốn."
Bonnie nhỏ giọng.
"Em không trốn..."
"Vậy sao lại lùi lại tận mấy bước?"
Em không trả lời được.
Emi khẽ cười.
"Bonnie."
"Dạ?"
"Lần sau nếu muốn nói là em có cảm giác với chị..."
Bonnie lập tức đỏ bừng.
"Chị đừng nhắc lại..."
Chưa kịp nói hết câu.
Emi bất ngờ kéo cổ áo em lại gần.
Bonnie chưa kịp hiểu chuyện gì.
Môi chị đã chạm nhẹ lên môi em.
Một nụ hôn ngắn.
Nhưng đủ để Bonnie đứng chết tại chỗ.
Emi rời ra trước.
Nhìn gương mặt đang đơ hoàn toàn của em.
"Như vậy."
Bonnie chớp mắt.
"...hả?"
Emi nhướng mày.
"Không phải em nói thích chị sao?"
Bonnie mất vài giây để não hoạt động lại.
"...dạ."
"Chị cũng nói chị có cảm tình."
"Dạ..."
Emi nghiêng đầu, nhìn em rất bình thản.
"Vậy thử hẹn hò xem."
Bonnie: "..."
Mặt em đỏ đến mức gần như bốc khói.
"Chị - chị...."
Emi bật cười.
"Chị sao?"
Bonnie lắp bắp.
"Chị... vừa hôn em."
"Ừ."
"...sao chị làm vậy?!"
Emi chống tay lên bàn phía sau, rất bình tĩnh.
"Muốn làm thì làm thôi."
Bonnie ôm đầu.
"...em chết mất."
Emi cười nhỏ.
"Có cần chị hôn thêm lần nữa không?"
Bonnie lập tức quay người đi thẳng ra cửa ban công.
"Em ra ngoài hóng gió."
Emi nhìn theo bóng lưng đang đi như chạy trốn của nhóc con.
Rồi khẽ cười.
Bão đã qua.
Nhưng hình như... trong nhà vừa nổi lên một cơn bão khác.
___
Sau cơn bão, quán của Emi mở cửa lại chưa được bao lâu thì... đông khách ngoài dự đoán.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Anh ba của Bonnie, siêu sao đúng nghĩa, hôm trước ghé quán thăm em gái, tiện tay đăng một tấm ảnh check-in.
Chỉ một dòng caption ngắn:
"Quán cà phê view biển của bạn em. Cà phê ngon, chủ quán xinh."
Thế là... xong.
Mấy ngày sau, quán gần như không lúc nào vắng khách.
Buổi sáng hôm đó, Bonnie vừa bước vào quán đã thấy Oat đang chạy qua chạy lại.
"Bonnie!"
"Ở đây!"
Bonnie vừa đặt túi xuống thì Oat đã nhét ngay cho em một chiếc tạp dề.
"Đeo vào."
Bonnie ngơ ngác.
"Ơ?"
Oat chỉ vào quầy.
"Thấy chưa?"
Bonnie nhìn sang.
Emi đang đứng pha cà phê, trước quầy có tận bốn người đang chờ.
"Đông vậy sao..."
Oat gật đầu rất mạnh.
"Nhờ anh ba siêu sao của em đó."
Bonnie chột dạ.
"...em đâu có nhờ."
"Nhưng hiệu quả."
Oat vỗ vai em.
"Đi phụ Emi đi."
Bonnie đứng cạnh Emi phía sau quầy.
Emi liếc sang nhìn em, khẽ cười.
"Đến rồi à."
Bonnie gật đầu.
"Quán đông quá nên em qua phụ một chút."
Emi đưa cho em khay cốc.
"Giúp chị lau mấy cái này nhé."
"Dạ."
Bonnie đứng lau cốc, thỉnh thoảng lén nhìn sang chị.
Emi đang pha cà phê cho khách.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên một chút, tóc buộc gọn phía sau.
Mỗi động tác đều rất gọn gàng.
Một nhóm khách nữ đứng trước quầy nhìn chị một lúc rồi bật cười.
Một người nói:
"Chị ơi."
Emi ngẩng lên.
"Vâng?"
Cô gái kia hơi ngại.
"Chị... cho tụi em xin số điện thoại được không?"
Bonnie đang lau cốc.
Tay khựng lại một giây.
Emi vẫn rất bình tĩnh.
"Được."
Chị viết số điện thoại lên tờ giấy nhỏ đưa cho họ.
Mấy cô gái vui vẻ cảm ơn rồi quay lại bàn.
Bonnie tiếp tục lau cốc.
Chỉ là...
...lau hơi mạnh tay.
Emi liếc sang.
"Bonnie."
"Dạ?"
"Cốc sắp vỡ rồi."
Bonnie giật mình, vội vàng thả lỏng tay.
"...em xin lỗi."
Emi khẽ cười.
"Không sao."
Chưa được mười phút.
Một vị khách nam khác lại tới.
Anh ta gọi cà phê xong thì nói:
"Chủ quán cho tôi xin số được không?"
Bonnie đứng phía sau hoàn toàn nghe thấy.
Emi vẫn giữ nụ cười lịch sự.
"Được."
Chị viết số lần nữa.
Người kia vui vẻ rời đi.
Bonnie cúi đầu lau cốc.
Không nói gì.
Ở góc quán, Oat đang bưng khay nước.
Chị nhìn thấy hết.
Khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
Chị đi lại phía quầy.
Nhìn Bonnie một cái.
Rồi nhìn Emi.
"Chủ quán xinh đẹp quá nhỉ."
Emi thở dài.
"Đừng trêu."
Oat quay sang Bonnie.
"Em thấy đúng không?"
Bonnie lí nhí.
"...đúng."
Oat cười.
"Người ta xin số nhiều ghê."
Bonnie không nói.
Oat ghé sát Emi, cố tình nói lớn một chút:
"Emi, em nên đứng gần Bonnie hơn."
Emi nhướng mày.
"Vì sao?"
Linh rất nghiêm túc.
"Để khách biết em đã có chủ."
Bonnie suýt làm rơi cái cốc.
"Chị Oat!"
Oat cười rất vô tội.
"Chị nói sai à?"
Emi bật cười.
Rồi... bước sang đứng sát Bonnie hơn một chút.
Vai gần như chạm vào em.
Bonnie lập tức đứng thẳng như tượng.
Emi quay sang nói nhỏ.
"Như vậy ổn chưa?"
Oat vỗ tay một cái.
"Hoàn hảo."
Một lúc sau, Bonnie lén hỏi nhỏ:
"...chị cho số thật à?"
Emi gật đầu.
"Ừ."
Bonnie hơi cúi đầu.
"...vậy nếu họ nhắn tin thì sao?"
Emi vừa pha cà phê vừa nói rất bình thản:
"Chị sẽ nói là đã có người yêu."
Bonnie ngẩng lên ngay.
"...thật?"
Emi quay sang nhìn em.
Ánh mắt hơi cười.
"Thật."
Bonnie đỏ mặt.
"...em đâu có nói em là người yêu chị."
Emi nhướng mày.
"Vậy em không phải à?"
Bonnie: "..."
Oat đứng phía sau nghe hết.
Chị che miệng cười.
Rồi lẩm bẩm:
"Đúng là hai người này..."
"Không đẩy thì chắc ba năm nữa vẫn chưa nắm tay."
___
Gần trưa.
Quán vẫn còn khách, nhưng không còn đông nghịt như buổi sáng nữa.
Một vài bàn đã trống, không khí cũng chậm lại đôi chút.
Oat đang bưng nước ra ngoài sân cho khách. Emi thì đứng sau quầy kiểm tra lại sổ ghi order.
Còn Bonnie...
Ngồi ở chiếc ghế cạnh quầy.
Hai chân hơi đung đưa, tay cầm một miếng bánh ngọt mà Emi vừa đưa cho lúc nãy.
"Ăn đi."
"Em chưa ăn gì từ sáng."
Bonnie ban đầu còn nói mình không đói.
Nhưng vừa cắn miếng đầu tiên... thì ăn gần hết cái bánh luôn.
Giờ em vừa gặm miếng cuối cùng, vừa cầm điện thoại nhắn tin.
Bonnie:
Anh ba.
Anh ba:
Gì?
Bonnie gõ rất nhanh.
Bonnie:
Fan anh nhiều quá.
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
Anh ba:
Anh biết.
Bonnie cau mày.
Bonnie:
Họ đến quán đông lắm.
Anh ba:
Ủng hộ kinh doanh còn gì.
Bonnie nhìn quanh quán một vòng.
Rồi lại gõ.
Bonnie:
Họ xin số điện thoại của Emi.
Bên kia im lặng khoảng mười giây.
Sau đó tin nhắn hiện lên.
Anh ba:
Ồ.
Bonnie tiếp tục gõ.
Bonnie:
Rất nhiều.
Anh ba:
Em ghen à?
Bonnie lập tức phản ứng.
Bonnie:
KHÔNG.
Ba giây sau.
Bonnie:
Chỉ là... hơi phiền.
Tin nhắn từ anh ba lại tới.
Anh ba:
Anh hiểu.
Bonnie nheo mắt.
Bonnie:
Anh hiểu gì.
Anh ba:
Em ghen.
Bonnie:
...
Em nhắn lại một dòng.
Bonnie:
Em đi làm việc đây.
Anh ba:
Khoan.
Bonnie:
Gì nữa.
Anh ba:
Cô ấy cho số thật à?
Bonnie thở dài.
Bonnie:
Ừ.
Một lúc sau anh ba mới trả lời.
Anh ba:
Vậy thì không sao.
Bonnie:
?
Anh ba:
Cô ấy mà không thích em thì anh mới lo.
Bonnie dừng lại.
Ngón tay em khựng trên màn hình.
Tin nhắn tiếp theo hiện ra.
Anh ba:
Cô ấy cho số là lịch sự thôi.
Anh ba:
Nhưng anh nghĩ cô ấy sẽ nói với họ là đã có người yêu.
Bonnie chớp mắt.
Ngay lúc đó...
Một ly cacao ấm được đặt xuống trước mặt em.
Bonnie ngẩng lên.
Emi đứng đó, tay vẫn cầm chiếc muỗng nhỏ.
"Uống cái này đi."
Bonnie ngơ ngác.
"Em vừa ăn bánh rồi."
Emi gật đầu.
"Nhưng em vẫn chưa uống gì."
Bonnie nhìn ly cacao.
Rồi nhìn chị.
"...em cảm ơn."
Emi liếc xuống điện thoại trong tay em.
"Đang nhắn với ai vậy?"
Bonnie hơi chột dạ.
"...anh ba."
Emi bật cười.
"Phàn nàn chị à?"
Bonnie lập tức lắc đầu.
"Không có."
Emi nhướng mày.
"Thật?"
Bonnie im lặng một lúc.
"...một chút."
Emi bật cười nhỏ.
Chị chống tay lên quầy, hơi cúi xuống nhìn em.
"Em nói gì?"
Bonnie lí nhí.
"...fan anh ba nhiều quá."
Emi gật gù.
"Ừ."
Bonnie nhìn chị.
"...họ xin số chị."
Emi bình thản.
"Ừ."
Bonnie cắn ống hút cacao.
"...nhiều."
Emi nhìn em một lúc.
Rồi khẽ hỏi:
"Em khó chịu à?"
Bonnie lập tức lắc đầu.
"Không."
Rồi...
"...một chút."
Emi bật cười.
Chị giơ tay xoa nhẹ lên tóc Bonnie một cái.
"Đừng lo."
Bonnie ngẩng lên.
"Chị nói rồi mà."
Emi nói rất nhẹ.
"Khi họ nhắn tin..."
"Chị sẽ nói chị đã có người yêu."
Bonnie đỏ mặt ngay lập tức.
"...chị đừng nói vậy trước mặt em."
Emi nhướng mày.
"Vì sao?"
Bonnie cúi đầu uống cacao.
"...em ngại."
Emi nhìn em một lúc rồi bật cười.
Ngay lúc đó, Oat từ ngoài sân bước vào.
Nhìn cảnh hai người.
Chị dừng lại hai giây.
Rồi quay đầu nhìn quanh quán.
Sau đó nói một câu rất tỉnh:
"Ừm."
"Hình như quán mình... ngọt hơn lúc sáng rồi đó."
___
Chiều muộn.
Sau một ngày quán đông nghẹt khách, đến tận lúc trời gần tối mọi thứ mới thật sự yên lại.
Oat đang lau bàn ngoài sân.
Còn Emi thì đứng trong quầy, kiểm tra lại số bánh còn lại trong tủ kính.
Bonnie vừa rửa xong mấy cái ly cuối cùng, tay còn hơi ướt.
Em đi tới quầy.
"Em... về nhé?"
Emi ngẩng lên nhìn em.
Ánh mắt chị mềm hẳn đi sau một ngày bận rộn.
"Ừ."
Chị mở tủ bánh, lấy ra một túi giấy nhỏ, bỏ vào đó mấy chiếc bánh ngọt còn mới.
Bonnie tò mò nhìn.
"Cho em hả?"
Emi gật đầu.
"Ừ. Bà em chắc cũng thích ăn ngọt."
Bonnie nhận lấy túi bánh, mắt sáng lên.
"Cảm ơn chị."
Em vừa quay người định đi thì Emi gọi lại.
"Bonnie."
Nhóc quay đầu.
"Dạ?"
Emi bước ra khỏi quầy.
Khoảng cách giữa hai người gần lại.
Chị đưa tay kéo nhẹ vai Bonnie lại rồi ôm em một cái rất nhẹ.
Không phải ôm lâu, chỉ vừa đủ.
"Cảm ơn em hôm nay."
Bonnie đứng đơ ra.
"...em chỉ phụ chút thôi mà."
Emi cười.
"Nhưng nếu không có em thì chị chắc bận chết mất."
Bonnie đỏ mặt.
"Không... không đến mức đó."
Emi buông em ra, xoa đầu một cái.
"Đi về cẩn thận."
Bonnie gật đầu liên tục.
"Dạ."
Rồi nhóc ôm túi bánh, quay người chạy ra ngoài.
Con đường ven biển lúc chạng vạng rất mát.
Gió thổi nhẹ.
Bonnie đi được vài bước...
Rồi không kìm được mà bước chân nhẹ hẳn lên.
Tâm trạng tốt đến mức gần như muốn... nhảy chân sáo.
Em vừa đi vừa nhìn túi bánh trong tay.
Rồi nhớ lại lúc Emi ôm mình.
Tai lại đỏ lên.
"...chị ấy ôm mình."
Bonnie lẩm bẩm một mình.
Rồi tự dưng cười.
Một lúc sau nhóc mới nhận ra mình đang cười suốt cả đoạn đường về nhà.
___
Tối đó.
Sau khi ăn cơm xong với bà.
Bonnie nằm dài trên giường, ôm gối, mở video call cho anh hai và anh ba.
Màn hình vừa hiện lên.
Anh ba đã nhìn em một cái.
"Ủa."
"Nhóc hôm nay vui vậy?"
Bonnie lập tức phủ nhận.
"Không có."
Anh hai ở bên cạnh chỉ liếc qua.
"Nhìn mặt là biết có chuyện."
Bonnie bĩu môi.
"...em chỉ đi phụ quán thôi."
Anh ba chống cằm.
"Rồi?"
Bonnie bắt đầu kể.
"Quán hôm nay đông lắm."
"Fan của anh nhiều kinh khủng."
Anh ba gật gù.
"Anh biết, em vừa kể anh nghe lúc trưa."
Bonnie tiếp tục.
"Em phải phụ rửa ly, dọn bàn, bê bánh..."
Anh hai hỏi:
"Rồi Emi đâu?"
Bonnie thở dài.
"Bận."
"Suốt ngày đứng ở quầy."
"Khách cứ đến nói chuyện mãi."
Anh ba nhướng mày.
"Vậy em cũng đứng đó nói chuyện chứ?"
Bonnie lắc đầu.
"Không được."
"Em bận."
Rồi nhóc ôm gối, mặt hơi buồn.
"Cả ngày chị ấy gần như... không có thời gian nói chuyện riêng với em."
Anh hai bật cười nhẹ.
"Quán đông mà."
Bonnie vẫn chưa hết phàn nàn.
"Cũng không thể đi chơi riêng."
"Chị ấy bận từ sáng đến tối luôn."
Anh ba nhìn em.
"Nhưng em vẫn ở đó cả ngày."
Bonnie gật đầu.
"Dạ..."
Anh ba cười.
"Vậy em muốn gì nữa?"
Bonnie ngẩn ra.
"...em không biết nữa."
Anh hai nói rất bình thản:
"Nhóc con."
"Em chỉ là muốn ở cạnh người ta thôi."
Bonnie ôm gối im lặng.
Một lúc sau lại khẽ thở dài.
"...hmm"
Anh ba hỏi:
"Nhưng hôm nay có chuyện gì tốt không?"
Bonnie chớp mắt.
Rồi nhớ ra điều gì đó.
Khóe miệng em nhếch lên một chút.
"...chị ấy cho em bánh."
Anh ba:
"...ừ."
Bonnie tiếp.
"...còn ôm em cảm ơn."
Hai anh trai nhìn nhóc.
Rồi cùng thở dài.
Anh ba lắc đầu.
"Anh hiểu rồi."
Bonnie khó hiểu.
"Hiểu gì?"
"Cả ngày bận rộn.
Không nói chuyện được.
Không đi chơi riêng.
Nhưng chỉ cần được ôm một cái..."
Anh hai tiếp lời:
"...là nhóc vui cả buổi."
Bonnie đỏ mặt ngay lập tức.
"Em không có!"
Anh ba cười lớn.
"Ừ."
"Không có."
Anh hai cũng cười nhẹ.
"Nhưng mặt em đang cười kìa."
Bonnie lập tức kéo gối che nửa mặt.
"...hai người phiền quá."
"Là em gọi cho tụi anh trước đó nhóc, đồ khoe khoang!"
___
Tối hôm đó.
Sau khi cúp máy với hai anh trai, Bonnie vẫn nằm trên giường một lúc khá lâu.
Nhưng càng nằm càng thấy... trống trải.
Em thở dài, ôm gối lăn qua lăn lại mấy vòng rồi cuối cùng cũng bò xuống giường, đi ra phòng khách.
Bà đã ngủ sớm.
Cả căn nhà yên tĩnh.
Bonnie cuộn người ngồi trên sofa, hai chân co lại, cằm tựa lên đầu gối.
Tivi mở nhưng em không xem.
Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình mà đầu óc thì bay đi đâu mất.
Trong đầu em cứ nghĩ đi nghĩ lại một chuyện.
Hôm nay chị ấy bận quá.
Gần như không nói chuyện được.
Bonnie bĩu môi một chút.
"...đáng ghét."
Em lẩm bẩm rất nhỏ.
Nhưng nói vậy thôi chứ trong lòng em cũng hiểu.
Quán đông, Emi phải lo đủ thứ.
Bonnie thở dài.
"Nhưng vẫn buồn..."
Em ngồi đơ ra như vậy một lúc khá lâu.
Đột nhiên -
"Ting tong."
Tiếng chuông cổng vang lên.
Bonnie giật mình ngẩng đầu.
Giờ này rồi còn ai?
Em bước ra cửa sổ nhìn thử.
Dưới ánh đèn cổng, một bóng người quen thuộc đang đứng đó.
Bonnie tròn mắt.
"...Emi?"
Nhóc lập tức chạy ra ngoài.
Mở cổng.
Quả nhiên là Emi.
Chị mặc một chiếc áo khoác mỏng, tóc buộc gọn phía sau, tay cầm chìa khóa xe.
Nhìn thấy Bonnie chạy ra, chị cười nhẹ.
"Chưa ngủ à?"
Bonnie vẫn còn ngơ ngác.
"...chị... sao lại ở đây?"
Emi nhún vai.
"Chị đoán là em chưa ngủ."
Bonnie chớp mắt.
"Ơ?"
Emi nhìn em một chút.
Ánh mắt hơi dịu lại.
"Lúc chiều em trông hơi buồn."
Bonnie lập tức phủ nhận.
"Em đâu có -"
Emi bật cười nhỏ.
"Bonnie."
"Em dễ đoán lắm."
Bonnie ngậm miệng luôn.
Emi nghiêng đầu về phía con đường ven biển.
"Đi ăn chút gì không?"
Bonnie ngẩn ra.
"Giờ này?"
"Ừ."
"Rồi... đi dạo một chút."
Chị nói rất tự nhiên.
"Chị sợ em buồn."
Bonnie đứng yên vài giây.
Trái tim em đập hơi nhanh.
"...chị đến chỉ vì vậy?"
Emi gật đầu.
"Ừ."
Rồi chị nói thêm, giọng hơi trêu:
"Hay em không muốn đi?"
Bonnie lập tức lắc đầu.
"Không phải!"
Phản ứng nhanh đến mức chính em cũng giật mình.
Emi bật cười.
"Vậy đi thay áo đi."
Bonnie quay người chạy vào nhà.
Nhưng mới chạy được vài bước lại quay đầu.
"...chị chờ em nhé."
Emi khoanh tay đứng ngoài cổng, gật đầu.
"Ừ."
"Chị chờ."
Bonnie chạy vội vào trong, tim vẫn còn đập thình thịch.
Chỉ vài phút sau em đã chạy ra lại.
Áo khoác mặc vội, tóc còn hơi rối.
Emi nhìn em từ đầu tới chân một cái.
"Xong rồi?"
Bonnie gật đầu.
"Dạ."
Hai người cùng bước ra ngoài.
Con đường ven biển ban đêm rất yên tĩnh.
Gió nhẹ, sóng vỗ đều đều.
Bonnie đi cạnh Emi, tay nhét trong túi áo.
Em liếc sang chị vài lần.
Cuối cùng không nhịn được hỏi nhỏ.
"...chị thật sự chỉ vì sợ em buồn nên mới đến à?"
Emi nhìn thẳng phía trước.
"Ừ."
Bonnie im lặng một chút.
Rồi khóe miệng em khẽ cong lên.
"...em hết buồn rồi."
Emi quay sang nhìn em.
"Nhanh vậy?"
Bonnie gật đầu rất chắc.
"Ừ."
Rồi em nói rất nhỏ:
"Chỉ cần chị rủ em đi là được rồi."
___
Biển đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều.
Sóng không ồn ào, chỉ đều đều vỗ vào bờ, mang theo hơi mặn và chút gió mát dịu.
Bonnie và Emi ngồi trên bãi cát, cách mép nước một đoạn vừa đủ.
Ở giữa hai người là một túi đồ ăn vặt và... vài lon bia mà Emi vừa mua ở quán nhỏ ven đường.
Bonnie cầm lon bia trên tay, xoay xoay một lúc rồi mới mở.
"Xì-"
Âm thanh bật nắp vang lên rất khẽ trong không gian tĩnh lặng.
Em nhấp thử một ngụm nhỏ.
Mặt hơi nhăn lại.
"...đắng."
Emi bật cười.
"Uống chậm thôi."
Bonnie gật đầu, nhưng vẫn ôm lon bia trong tay như kiểu... người lớn.
Hai người ngồi im một lúc.
Chỉ có tiếng sóng và gió.
Rồi Bonnie đột nhiên lên tiếng.
"Chị biết không..."
Em chống cằm lên đầu gối.
"Lúc em còn ở trên thành phố..."
Emi quay sang nhìn em.
"Ừ?"
Bonnie cười khẽ.
"Em nghịch lắm."
Emi nhướng mày.
"Nhìn cũng đoán được."
Bonnie quay sang trừng chị.
"Em nghiêm túc đó."
Emi giơ tay như đầu hàng.
"Rồi, kể đi."
Bonnie bắt đầu nói, giọng vừa có chút tự hào vừa có chút... xấu hổ.
"Em từng trốn học đi vẽ tường."
Emi:
"...cái gì?"
Bonnie gật đầu.
"Vẽ graffiti á."
"Xong bị bảo vệ đuổi chạy muốn chết."
Emi bật cười.
"Còn gì nữa?"
Bonnie càng kể càng hăng.
"Có lần em đổi hết bản vẽ trong phòng làm việc của anh hai thành bản vẽ của em."
"Anh ấy suýt mang đi họp luôn."
Emi bật cười lớn hơn.
"Em gan thật đó."
Bonnie cười toe.
"Còn nhiều lắm."
Em kể thêm vài chuyện linh tinh, trốn tiết, đi chơi khuya, cãi lời ba...
Giọng em dần chậm lại.
"...nói chung là không ngoan chút nào."
Bonnie nhìn ra biển.
"Chỉ có lúc về đây với bà..."
"Em mới chịu yên yên một chút."
Emi im lặng nghe.
Rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy bây giờ?"
Bonnie nghiêng đầu.
"Gì cơ?"
Emi nhìn thẳng vào em.
"Nếu ở với chị thì sao?"
Gió biển thổi qua, làm tóc Bonnie khẽ bay.
Em đứng hình mất hai giây.
"...hả?"
Emi vẫn nhìn em, ánh mắt bình tĩnh nhưng có gì đó rất dịu.
"Ở với chị..."
"Em có ngoan không?"
Bonnie chớp mắt liên tục.
Tay siết nhẹ lon bia.
"...em..."
Câu trả lời kẹt lại trong cổ họng.
Em quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của chị.
"...chắc... không."
Emi nhướng mày.
"Không à?"
Bonnie lí nhí.
"...em sẽ nghịch."
"Rất nghịch."
Emi bật cười.
"Ví dụ?"
Bonnie im lặng một lúc.
Rồi nói nhỏ, gần như là lẩm bẩm:
"...em sẽ cứ bám theo chị."
"...làm phiền chị."
"...đòi chị nói chuyện với em."
Emi không cười nữa.
Chỉ nhìn em.
Bonnie càng nói càng nhỏ.
"...còn sẽ ghen nữa."
Gió thổi qua.
Không gian giữa hai người lặng đi một chút.
Bonnie ôm lon bia, cúi đầu.
"...nên chắc là không ngoan đâu."
Một giây.
Hai giây.
Rồi Emi khẽ nghiêng người lại gần em.
Giọng chị rất nhẹ.
"Không sao."
Bonnie ngẩng lên.
Emi nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim em khựng lại.
"Chị thích mấy nhóc... không ngoan một chút."
Bonnie đỏ mặt ngay lập tức.
"...chị !"
Em chưa kịp nói gì thêm.
Emi đã đưa tay qua, rất tự nhiên chạm nhẹ vào tay em đang cầm lon bia.
"Uống thêm đi."
"Cho đỡ lạnh tay."
Bonnie ngơ ngác nhìn tay hai người chạm nhau.
Rồi lặng lẽ gật đầu.
"...dạ."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co